1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÍ box BKSG

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi em-be, 06/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã nói những gì không đáng nói , khi cảm thấy có thể hoà nhã hơn muốn sửa sai thì người cần đọc cũng đọc rồi . ..
    cũng không có gì ...bản chất thực ra mà nói thì là như vậy ...việc gì cứ phải giấu suy nghĩ của mình , có ngày "nại" "em hâm béng ló roài"
    Có thể người ta sẽ khó chịu những gì mình viết nhưng nói cho cùng cũng có lúc mình đã cảm thấy vậy ,thì việc gì phải tỏ ra tử tế mãi khi họ chưa bao giờ muốn tử tế vời mình .("nẽ sống" là đây , bạn bẩu thía mừh)
    đến ám ảnh và mất quá nhiều thời gian vì những cái không đâu như vậy..thở dài...như bánh xe xì hơi ...thỉnh thoảng ra đường gặp chuyện không may cũng là chuyện thường tình ,nhỉ !!!...miễn là vẫn tiếp tục công việc của mình.
    Thế giới quá hạn hẹp! ...(cười thêm vài phát nữa)
    xin hứa từ giờ sẽ không viết những chuyện như thế nữa ...ko viết như vậy nữa ...tuyệt đối!!!
  2. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Gặp toàn Chuyện vớ vẩn.Hôm Nay phải gạt hết mọi việc đi chơi thôi
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  3. NFBK

    NFBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bị em giận chỉ vì phút nông nổi........ Ôi,em ơi sao mà em giận lâu thế
    Nothing gonna change my love for you *!*.....^_^
  4. BangQuo

    BangQuo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc mình làm tất cả những chuyện này làm gì? Vì yêu em ư? Em có hiểu không? Liệu em có hiểu một người khùng khùng như tôi?
    Tôi không quan tâm tất cả nhưng tôi biết mỗi ngày tôi điều nhớ đến em, cả trong mơ. Tôi muốn nói rằng tôi yêu em, tôi cần em nhưng sao khó quá.
    TÔI YÊU EM, EM CÓ HIỂU CHO TÔI?
  5. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    ...Có một dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ...
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...
  6. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua là thế....đã ko biết bao lần , tự nhủ , rồi mình sẽ đi qua ...
    đi qua hết nỗi buồn ,rồi sẽ quên đi nhưng gì mà nguoi ta gọi là kỉ niệm ,
    thế rồi mọi thứ đều sụp đổ khi đứng trước con người ấy .
    Người ta bảo , khi yêu tức là bạn không biết lí do tại sao, tôi đã từng cảm thấy hạnh phúc khi cảm thấy điều đó , hạnh phúc ngay trong lúc vẫn cảm thấy mối quan hệ này sẽ ko đi đến đâu ....
    cũng phải thôi...thời gian đã qua rồi phải không . cảnh vẫn đây , người vẫn đây ...
    nhưng mọi thứ lại thay đổi hết rồi ...ánh mắt cho dù cố gắng cũng không còn như ngày xưa ...cho dù tôi có muốn níu kéo , có muốn tự huyễn hoặc mình...
    ngày hôm qua , đã từng hát nghêu ngao"Tháng sáu, mưa, mưa. Giá trời đừng mưa và em đừng nhớ." để bắt đầu một điều đã cũđể rồi đau lòng ,
    ừ , đau lòng lắm chứ khi nhận có lẽ mình đang tự làm mình đau hơn ""Em như hạt mưa trên phố xưa, nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ. Kỷ niệm như rêu anh níu vào trượt ngã, tình yêu giờ quá xa...".
    Đã xa rồi phải không , đừng nhớ nữa , đừng ngã nữa , không ngã thì sẽ không đau.
    Rồi ta cũng phải khác đi như lời người ấy từng nói , rồi cũng sẽ thay đổi...
    rồi cũng có lúc sẽ cảm thấy không hối tiếc những ngày tháng đã qua....thôi........."Ngày hôm qua là thế... dù sao tôi đã chờ mong... ".
    11/07/03
  7. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Lại một lần nữa chở về ?omái nhà xưa??thôi thì viết cho nhẹ lòng , cho một chút thanh thản của đời thường ,
    hihi, nói nghe có vẻ nghiêm tronïg quá , khi mọi chuyện đơn giản thì người ta lại thích phức tạp hoá nó lên ?
    mà hình như chuyện nào cũng vậy?
    khó khăn luôn làm con người ta chùn bước , dừng lại và không bắt đầu một cái mới ?
    ngày xưa ?cũng không xa lắm ?có những ngôi sao ?có những ánh mắt?nụ cười, khiến người ta phải bồi hồi xao xuyến , tự cười ngẩn ngơ vì một lời bâng quơ?
    ...chìm vào giấc ngủ?ngày xưa?có những con đường ?có những khúc quanh mà ?obao giơ ta mới có ngày trở lại con đường này nhỉ?
    ?đã rất tin ?đã rất mong ngày trở về để gặp ?ongười một trời yêu thương? , để đi lại con đường ngày đó nào biết đâu lời cuối ấy ?như một lời chia tay
    ? lòng ta đau lắm nhưng chẳng nói được thành lời ?ngày xưa tuy không xa nhưng đã là quá khứ, người ta chẳng thể biến quá khứ thành hiện tại?
    thôi hãy dành hạnh phúc đấy cho người đến sau ?cao cả thế?chua xót thế ?vì ta đâu có biết hạnh phúc ấy như thế nào đâu!!!
    ?mỉm cười mong người hạnh phúc ?không làm được?cũng không nỡ xoá đi?vì càng xoá lại càng đau ?
    có người bảo ?ophụ nữ khổ vì biết yêu ..cũng như em vậy? ôi , hoá ra tình yêu là thế , nó đâu phải những màu sắc trắng vàng đen đỏ cao siêu nào đấy , cũng chả phải trò ô ăn quan hay nhảy lò cò của bọn trẻ ngày xưa ?
    nó không rõ ràng , nó làm người ta đau ngay cả khi không bước đi trên con đường cũ.
    Có bao giờ người ta đánh dấu kỉ niệm không nhỉ ,1,2,3,4?cho đến thứ n để khi về già ngẫm lại số 1 là khi ?.số hai là lúc?.
    ...nực cười ? sao vẫn không thể nói ?sao vẫn không thể một lần đối diện là anh là em là con người đấy khoảnh khắc đấy , đón nhận hay không ta đều chấp nhận?người ta đã từng run rẩy để chờ đợi , để được nhìn ?dù một khoảnh khắc thôi ?để cảm thấy ta vẫn tồn tại bên con người ấy ?để lừa dối cảm giác rằng hiện tại là quá khư.
    Chợt nhớ đến một cuốn sách đọc dở:
    ?oKhi nằm mộng không biết mình đang ở trong mộng, tỉnh dậy mới biết là mộng.
    Chỉ có người chân chính tỉnh táo mới biết đây là trường đại mộng, thế nhưng những người ngu xuẩn lại tự cho mình là tỉnh táo hiểu rõ tất cả.
    Nào là vua ư, nào là người đi săn ư?
    Ôi , thô thiển quê mùa thay vậy!
    Khổng Khâu và ông đều là những người nằm mộng.
    Ta nói ông nằm mộng thì ta cũng là nằm mộng vậy?(NHK)
    vì không đủ can đảm viết ở một nơi nào khác
    13/07/03
  8. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đã nói đến như thế rồi mà kg chiu hiểu thì bó tay luôn.Từ HN về ta sẽ đi làm thủ tuc cho biết
    Trưa lại fải đi TH rùi.Mệt chit được.Mà sao nãy giờ kg thấy bà bán cốm xanh đi qua nhỉ.Bà Nội nói thương giờ này hay đi qua lắm mà.Thiệt tình .........
  9. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thật là lạ! Có những thứ trùng hợp một cách ngẫu nhiên hay cố ý?!?...Có những cảm xúc giống nhau của 2 con nguời hoàn toàn khác nhau ...Lạ! Mỗi lần đọc là mỗi lần thấy lòng mình ở đấy, theo từng chữ, từng dòng, từng chấm, từng cảm giác
    Có những lúc chẳng cần ghi, có những lúc muốn viết, muốn trải lòng mình ra để có thể thanh thản..nhưng rồi lại rụt rè..sợ sệt...và rồi lại bắt gặp những thứ trùng hợp ngây ngô...
    Đêm qua thật buồn...Thật đẹp và thật buồn! Ba màu, cam, xám, trắng...hợp thành bức tranh mùa thu buồn...Giá gì có thể vẽ...vẽ như chưa từng đuợc vẽ...vẽ như những hoạ sỹ thực thụ..để có thể giữ lấy..giữ lấy bức tranh ấy mãi...Ko ai thấy cái buồn, ko ai cảm thấy sầu..của bức tranh 3 màu...Như thế như thế sẽ hạnh phúc hơn, phải không?
    -----------
    Tự nhiên muốn thời gian dừng lại mãi mãi, muốn giông bão, muốn kẻ nào đó đặt mìn fá hỏng tất cả các đuờng ray.
    ----------
    Để có thể ở lại, để có thể đắm chìm trong quá khứ. Nghĩ mà cuời, con nguời là thế...đôi lúc thích thả mình, ừ thì chỉ trong kỉ niệm. Sống mơ hồ, bay bổng trong quá khứ, để rồi đánh mất cái thực tế, đến khi sực tỉnh, thì thực tại cũng bay đi cùng quá khú tự hồi nào...
    Để rồi...
    Cố nén 1 cái gì đó chực bật ra.
    ----------
    Nén lại tiếng nấc...nén lại lòng mình...
    Nén lại nhé, những hình ảnh quá khứ, lặn đi nhé, những cảm xúc cũ...
    Rồi cũng sẽ như gió, rồi cũng sẽ như sóng...rồi cũng trôi...
    Cánh diều năm đó không biết đã bay về đâu...chắc chắn rằng nó ko còn mới, chắc chắn rằng nó ko còn ở nơi nó đã từng trú...Chắc hẳn nó đã bay đi một nơi xa lắm...bay đi mà sẽ không bao giờ trở lại...
    Cuộc sống có nhiều điều oái oăm, có nhiều thứ mãi mà chả bao giờ tìm ra đuợc nguyên do...Có nhiều thứ sinh ra chỉ để "tồn tại"...và thế, chả cần một nguyên do nào cả...
    Cũng có nhiều con nguời, suốt quãng đời chỉ lo đi tìm kiếm câu trả lời cho cái sinh ra ấy...Tìm ra đuợc nguyên do...( mà họ ko biết tìm kiếm là vô ích...vô ích..vì mãi sẽ chả có câu trả lời...) Ôi cũng may...thời gian là 1 liều thuốc hữu hiệu...Đấy, thấy đấy...giả vờ thế thôi...;)...
    Nhớ không...
    Tranh đẹp là tranh không hoàn tất, tranh đẹp là tranh không giữ đuợc lâu. TRanh không đẹp là tranh có thể giữ đuợc lâu
    có lúc từng hỏi:
    -----
    Tranh cũ thì đẹp, đẹp lắm, cái thiết iếu, có bảo vệ dc tranh, sẽ mãi đẹp như lúc mới vẽ xong hay không, hay là tranh đẹp cũng chĩ đẹp khi lúc đầu, theo thời gian, cũng fade away?
    ----
    Ấy thế mà...vẫn còn mơ uớc đến 1 hoàng tử khác...chơi nhạc, vẽ tranh, nghe nhạc giống mình cơ đấy...
    Biết đâu vẫn còn đấy, chàng hoàng tử nào đó..ở out there ...hê hê hê...
    Hão huyền...
    -------
    biển là cái gì không đáng wan tâm, nó sẽ tự chìm đắm trong tham vọng khôn cùng của chính mình. Cũng như thủy triều tự xuống ở wê nó.
    -------

    If one day I die, would u cry for me?
  10. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Kỷ niệm ướt đẫm những cơn mưa, có lẽ cô đã quá mê mải đi kiếm tìm một điều không có thực để lại rồi quay quắt bởi những giọt mưa long lanh trên má....
    buồn cười thật , đấy lại không phải là cô mà là ai khác , ai khác vẫn đi bên cạnh cô.
    Ai tha thứ nhỉ ? Ai có lỗi ? Ai yêu cô?
    Thay vào lòng tin ngạo nghễ của cô giờ chỉ là nỗi sợ hãi , sợ vì cô đã yêu người ấy , yêu hơn cả bản thân cô , tưởng chừng có thể tan ra khi đứng trước con người ấy .
    Cô có còn là cô của ngày xưa không? Luôn đeo duổi những gì đã đánh mất, luôn đi tìm những điều cô khao khát- dù có thể chính cô cũng chẳng hiểu nó là cái gì ...
    còn bây giờ ư, cô đơn giản hơn nhiều, bằng lòng với những gì mình có, cô sợ hãi những cuộc phiêu lưu, sợ đánh mất mình , sợ không còn những thói quen ...ngày ấy .
    Cái nào tốt hơn hay là sự hoà hợp mới khiến người ta hạnh phúc nhất!!!
    Anh đã nhìn vào mắt cô, khuôn mặt ấy có lẽ là lần cuối , cô cố gắng , một lần , nhìn vào đôi mắt ấy , để chỉ biết rằng , không còn có ngày sau ,
    ...ngày hôm nay sẽ chỉ còn là kỉ niệm , kỉ niệm của cô , của riêng mình cô thôi .
    ...Cho dù đã có lần cô tự nhủ "khi niềm khao khát và tình yêu hoà nhập làm một " khi nào? ai trả lời cô đây , hay đáp lại chỉ là ánh mắt hờ hững của người xưa.
    Lại đọc một đoạn văn :
    "Tôi biết sự say mê của cô.Cô say mê những bóng hình do cô tưởng tượng ra và nhất thiết phải gán vào ai đó...
    Nếu ta là x thì với người này ,ta sẽ có tình yêu xy, người kia xz...mày đại ngốc nếu tin là sẽ chỉ yêu một người.
    Như cô đây , dù yêu anh và đau khổ thế song cô chẳng chờ đợi cái điều chỉ yêu một mình anh
    Cô biết trước và sợ rằng cô sẽ yêu rất nhiều nguời...có thể khi lấy chồng rồi cô sẽ phải lòng một ai đó như chơi .Nhưng mà ....rồi cô khóc"
    Viết cho anh , không một lần ghé chân và cũng bởi cô không còn can đảm để nhìn anh hay dù chỉ một lần "mơ về nơi xa lắm ".
    Thế mới biết ttvn này nhỏ bé mà mênh mông quá .

    13/07/2003
    biển là biển
    Được kookai sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 28/10/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này