1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi MoiChanViTheoGai, 28/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    "Anh! Em đã yêu anh từ lâu. Anh! Em đã yêu anh lầu tư" Câu này đọc trong báo thấy chết cười
    à, đây mới là tâm sự nè ...
    Không phải phép thử nào cũng cho ta một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai...
  2. bittersweet

    bittersweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    "Anh! Em đã yêu anh từ lâu. Anh! Em đã yêu anh lầu tư" Câu này đọc trong báo thấy chết cười
    à, đây mới là tâm sự nè ...
    Không phải phép thử nào cũng cho ta một kết quả đúng. Nhưng trong tình yêu nên có những phép thử để biết rằng ta có thể đã sai...
  3. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em nhận xét, dạo này em đằm thắm hơn, không chua ngoa như hồi đó nữa. Em chỉ cười, nghĩ bụng "trái cây, nếu bản chất nó ngọt thì rồi cuối cùng cũng phải ngọt thôi, cho dù khi xanh nó vừa chua vừa chát". Lại nghĩ đến anh, và thấy thương cảm sâu sắc. Cái giai đoạn chín tới trong tính cách của em, anh không còn được hưởng nữa. Anh chỉ hưởng được cái mùi vị chát chúa khi quả còn xanh thôi. Nhưng biết làm sao được. Bây giờ em chẳng thể làm anh tin vào mình nữa rồi. Đành vậy.
    Chia tay anh, em sống tốt hơn với mình và với mọi người. Em kiếm tiền nhiều hơn. Hình dáng cũng thon thả gọn gàng. Bao nhiêu là cái lợi. Anh nhỉ! Cho dù đôi lúc trí nhớ quay về, em lại thấy đau buôn buốt......

  4. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em nhận xét, dạo này em đằm thắm hơn, không chua ngoa như hồi đó nữa. Em chỉ cười, nghĩ bụng "trái cây, nếu bản chất nó ngọt thì rồi cuối cùng cũng phải ngọt thôi, cho dù khi xanh nó vừa chua vừa chát". Lại nghĩ đến anh, và thấy thương cảm sâu sắc. Cái giai đoạn chín tới trong tính cách của em, anh không còn được hưởng nữa. Anh chỉ hưởng được cái mùi vị chát chúa khi quả còn xanh thôi. Nhưng biết làm sao được. Bây giờ em chẳng thể làm anh tin vào mình nữa rồi. Đành vậy.
    Chia tay anh, em sống tốt hơn với mình và với mọi người. Em kiếm tiền nhiều hơn. Hình dáng cũng thon thả gọn gàng. Bao nhiêu là cái lợi. Anh nhỉ! Cho dù đôi lúc trí nhớ quay về, em lại thấy đau buôn buốt......

  5. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cô hí hửng rủ đứa bạn đi chat. Nó hừ giọng: ?oMày khám phá cho hết bạn bè xung quanh là đủ rồi, việc gì phải chát chít với mấy đứa không quen. Mà chắc gì đã thật lòng với nhau??. Cô ngó trân trân như nhìn một vật thể lạ rồi phá lên cười: ?oCon hâm, cụ non quá đi mất. Ừ thì tao cứ thích vậy đấy, mày cực đoan, cổ hủ quá!?. Cô chọn vị trí trong cùng nhất. Phòng máy đầy người là người, toàn dân bấm phím nhanh lia lịa.
    Hai đứa ngồi hai máy cách xa nhưng vẫn có thể nói chuyện được với nhau. Chát chít mà. Thậm chí còn tiếc một câu mời uống nước, chỉ ngồi gõ trên bàn phím:
    - Uống nước không mày?
    - Nước gì?
    - Mày chọn đi, cái thực đơn to tổ bố ngay trước mặt mày kia kìa?
    - Ơ sao mày rành thế nhỉ?
    - Ngày nào tao chẳng ra đây!
    - Ôi, trời!
    Thì đúng là cô hay chạy ra phòng máy này thật. Từ nhà cô đi bộ ra mất có 5 phút. Mẹ cô nhiều lúc cũng bực mình. Thoắt một cái đã thấy cô thay đồ biến đi đâu mất. Những lần như thế, cô chỉ biết nháy mắt tinh nghịch:
    - Mẹ cứ ra chỗ nào có nhiều hàng internet ấy là lôi cổ con về nhà được ngay!
    Nhiều lúc nghĩ thấy cũng dở hơi. Nhà cô cũng có máy tính, cũng kết nối internet mà sao cô vẫn thích ngồi lì ở ngoài này, bất kể trời mưa hay nắng, gió bão thế nào. Cảm giác được hòa đồng là thứ mà cô vẫn miệt mài tìm kiếm. Nhiều lúc, thấy cô đơn khủng khiếp! Cô chỉ muốn òa lên khóc mà không được! Ra đây, xung quanh mình, có đủ loại người, có đủ lứa tuổi, cô thấy dễ chịu và yên ổn hơn. Cô sợ ánh đèn leo lét trong căn phòng nho nhỏ hàng đêm. Ấy vì thế mà đêm nào, hai cái đèn tuýp, một cái đèn bàn cũng hoạt động hết công suất. Tự nhiên cô thấy sợ bóng tối! Cũng chẳng biết tại sao! Chỉ mới mấy tháng gần đây thôi. Thêm một nỗi sợ, quả thật đã thêm lắm điều không hay!
    Mở hòm thư ra, cô thất vọng! Không có một mail mới nào ngoài mấy thư quảng cáo. Cô thấy buồn cười: ?oVô ích, quảng cáo đến mấy thì mình cũng chẳng đào đâu ra đủ tiền để mua. Dù sao thì cũng chỉ là chính sách quảng cáo?. Cô click vào compose, ngồi viết thư. Bao nhiêu cũng là không đủ, cô biết! Vấn đề không phải là số lượng thư, số lượng chữ viết mà là cô sẽ viết gì trong thư! Vậy mà sao vẫn có lúc cô thấy mình đang ở lưng chừng giữa bầu trời, chơi vơi và đầy phân vân. Cái người ta cho đi đôi khi không thể nào dùng lời nói, câu chữ để diễn đạt hết mức. Cảm giác bất lực luôn luôn trở lại sau khi cô đã click vào SEND. Viết rồi gửi đi cũng chẳng biết để làm gì. Làm sao để diễn tả lòng mình khi cả không gian và thời gian đều chòng chành như muốn vỡ. Viết nhiều, nói nhiều rồi cũng sẽ đến lúc cô chẳng biết mình đang viết gì, nói gì. Sợ thật! Đúng là anh luôn biết cái gì sẽ đến hoặc sắp xảy ra. Có không ít lần, sự dự đoán ấy điều khiển suy nghĩ của anh khiến cô bàng hoàng không sao tả. Anh buồn bã phân tích phải trái, những từ ngữ không thể tưởng tượng nổi từ miệng anh tuôn ra như người độc tấu bản nhạc cổ xưa. Cô thấy đau đớn, những giọt nước mắt không tên được chắt ép từ trái tim nặng nề lần lượt tuôn ra?
    Cô cùng đứa bạn đi uống nước, bàn tán tào lao
    - Rồi mày sẽ nghiện Net cho mà xem. Có nhiều đồ chơi trên đó hay lắm?
    - Đồ chơi?
    - Uh, nếu mày hiểu Net chỉ dùng để xả stress hay chỉ là thứ đồ chơi giúp mày khuây khỏa khi cần thì mày sẽ không bao giờ tự làm mình đau!
    - Tao chỉ nghĩ Net là phù phiếm!
    Về nhà.
    Làm gì bây giờ ? Cô xách nước ra tưới mấy gốc hồng đang nở. Đêm nào cũng thế, trước khi đi ngủ, cô thường chạy ra xem hồng đã ngủ chưa, và đưa cả thắc mắc vào trong giấc ngủ để thầm hỏi anh « Vì sao hồng không ngủ ? ». Khi nở, nó kiêu hãnh lắm cơ mà ! Kiêu hãnh hoài thì cũng phải biết mệt mỏi, phải có lúc đi ngủ chứ ! Chẳng biết tự bao giờ, cô hóa quan tâm đến những thứ mà xưa nay cô vẫn vô tâm. Con người thường hay thay đổi khi tro tàn bốc cháy!
    « Này em đã khóc, chiều mưa đỉnh cao. Còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu? » Tiếng đàn từ nhà bên vọng qua nghe như gần, như xa !
    Anh đã hứa với cô rồi đấy nhé. Không bao giờ, anh bảo ít khi nói không bao giờ lắm cơ mà ! Hãy cho cô được tin anh một lần và mãi mãi?
  6. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cô hí hửng rủ đứa bạn đi chat. Nó hừ giọng: ?oMày khám phá cho hết bạn bè xung quanh là đủ rồi, việc gì phải chát chít với mấy đứa không quen. Mà chắc gì đã thật lòng với nhau??. Cô ngó trân trân như nhìn một vật thể lạ rồi phá lên cười: ?oCon hâm, cụ non quá đi mất. Ừ thì tao cứ thích vậy đấy, mày cực đoan, cổ hủ quá!?. Cô chọn vị trí trong cùng nhất. Phòng máy đầy người là người, toàn dân bấm phím nhanh lia lịa.
    Hai đứa ngồi hai máy cách xa nhưng vẫn có thể nói chuyện được với nhau. Chát chít mà. Thậm chí còn tiếc một câu mời uống nước, chỉ ngồi gõ trên bàn phím:
    - Uống nước không mày?
    - Nước gì?
    - Mày chọn đi, cái thực đơn to tổ bố ngay trước mặt mày kia kìa?
    - Ơ sao mày rành thế nhỉ?
    - Ngày nào tao chẳng ra đây!
    - Ôi, trời!
    Thì đúng là cô hay chạy ra phòng máy này thật. Từ nhà cô đi bộ ra mất có 5 phút. Mẹ cô nhiều lúc cũng bực mình. Thoắt một cái đã thấy cô thay đồ biến đi đâu mất. Những lần như thế, cô chỉ biết nháy mắt tinh nghịch:
    - Mẹ cứ ra chỗ nào có nhiều hàng internet ấy là lôi cổ con về nhà được ngay!
    Nhiều lúc nghĩ thấy cũng dở hơi. Nhà cô cũng có máy tính, cũng kết nối internet mà sao cô vẫn thích ngồi lì ở ngoài này, bất kể trời mưa hay nắng, gió bão thế nào. Cảm giác được hòa đồng là thứ mà cô vẫn miệt mài tìm kiếm. Nhiều lúc, thấy cô đơn khủng khiếp! Cô chỉ muốn òa lên khóc mà không được! Ra đây, xung quanh mình, có đủ loại người, có đủ lứa tuổi, cô thấy dễ chịu và yên ổn hơn. Cô sợ ánh đèn leo lét trong căn phòng nho nhỏ hàng đêm. Ấy vì thế mà đêm nào, hai cái đèn tuýp, một cái đèn bàn cũng hoạt động hết công suất. Tự nhiên cô thấy sợ bóng tối! Cũng chẳng biết tại sao! Chỉ mới mấy tháng gần đây thôi. Thêm một nỗi sợ, quả thật đã thêm lắm điều không hay!
    Mở hòm thư ra, cô thất vọng! Không có một mail mới nào ngoài mấy thư quảng cáo. Cô thấy buồn cười: ?oVô ích, quảng cáo đến mấy thì mình cũng chẳng đào đâu ra đủ tiền để mua. Dù sao thì cũng chỉ là chính sách quảng cáo?. Cô click vào compose, ngồi viết thư. Bao nhiêu cũng là không đủ, cô biết! Vấn đề không phải là số lượng thư, số lượng chữ viết mà là cô sẽ viết gì trong thư! Vậy mà sao vẫn có lúc cô thấy mình đang ở lưng chừng giữa bầu trời, chơi vơi và đầy phân vân. Cái người ta cho đi đôi khi không thể nào dùng lời nói, câu chữ để diễn đạt hết mức. Cảm giác bất lực luôn luôn trở lại sau khi cô đã click vào SEND. Viết rồi gửi đi cũng chẳng biết để làm gì. Làm sao để diễn tả lòng mình khi cả không gian và thời gian đều chòng chành như muốn vỡ. Viết nhiều, nói nhiều rồi cũng sẽ đến lúc cô chẳng biết mình đang viết gì, nói gì. Sợ thật! Đúng là anh luôn biết cái gì sẽ đến hoặc sắp xảy ra. Có không ít lần, sự dự đoán ấy điều khiển suy nghĩ của anh khiến cô bàng hoàng không sao tả. Anh buồn bã phân tích phải trái, những từ ngữ không thể tưởng tượng nổi từ miệng anh tuôn ra như người độc tấu bản nhạc cổ xưa. Cô thấy đau đớn, những giọt nước mắt không tên được chắt ép từ trái tim nặng nề lần lượt tuôn ra?
    Cô cùng đứa bạn đi uống nước, bàn tán tào lao
    - Rồi mày sẽ nghiện Net cho mà xem. Có nhiều đồ chơi trên đó hay lắm?
    - Đồ chơi?
    - Uh, nếu mày hiểu Net chỉ dùng để xả stress hay chỉ là thứ đồ chơi giúp mày khuây khỏa khi cần thì mày sẽ không bao giờ tự làm mình đau!
    - Tao chỉ nghĩ Net là phù phiếm!
    Về nhà.
    Làm gì bây giờ ? Cô xách nước ra tưới mấy gốc hồng đang nở. Đêm nào cũng thế, trước khi đi ngủ, cô thường chạy ra xem hồng đã ngủ chưa, và đưa cả thắc mắc vào trong giấc ngủ để thầm hỏi anh « Vì sao hồng không ngủ ? ». Khi nở, nó kiêu hãnh lắm cơ mà ! Kiêu hãnh hoài thì cũng phải biết mệt mỏi, phải có lúc đi ngủ chứ ! Chẳng biết tự bao giờ, cô hóa quan tâm đến những thứ mà xưa nay cô vẫn vô tâm. Con người thường hay thay đổi khi tro tàn bốc cháy!
    « Này em đã khóc, chiều mưa đỉnh cao. Còn gì nữa đâu, sương mù đã lâu? » Tiếng đàn từ nhà bên vọng qua nghe như gần, như xa !
    Anh đã hứa với cô rồi đấy nhé. Không bao giờ, anh bảo ít khi nói không bao giờ lắm cơ mà ! Hãy cho cô được tin anh một lần và mãi mãi?
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    em sao rì ơi... sao em viết hay thế nhở, mà em ngồi ở cái xó nào? Anh cũng ngồi ở quán đó mà ứ có thấy em là sao nhở?? hôm sau ra nháy anh một phát nhá...rùi mình chat nghe cưng...
  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1

    em sao rì ơi... sao em viết hay thế nhở, mà em ngồi ở cái xó nào? Anh cũng ngồi ở quán đó mà ứ có thấy em là sao nhở?? hôm sau ra nháy anh một phát nhá...rùi mình chat nghe cưng...
  9. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

  10. saodoingoi

    saodoingoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này