1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ đây lại là nghiệp báo của mình sao ? nghiệp báo gì nữa đây chẳng lẽ trước giờ mình chưa chịu đựng đủ mọi khổ ải hay sao ! chẳng lẽ sau tất cả mình lại phải cái chết đau đớn vì bệnh tật ? Sao ông trời bất công quá vậy ! Hoàn toàn ko có một chút công bằng gì ! Người ta đã chịu nghiệp báo xứng đáng rồi mà còn đày ải người ta nữa ! Như vậy là gì hả ! Này ông Phật ! tôi đek tin vào cái gọi là luật nhân-quả của ông nữa đâu . Ông về xem lại học thuyết của mình đi !
    Nghe lời ông , tôi đã diệt được tất cả dục . Đáng lẽ tôi phải lên niết bàn rồi , sao ông còn đày tôi chịu khổ vì bệnh nữa hả ? Nói cho ông hay , cái đau đớn dễ làm người khác mê loạn lắm đấy ! Ông mà còn hành tôi nữa là tôi lại sa vào tội lỗi cho ông hay ! Lúc đấy ông sẽ gây nghiệp gì thì ông biết rồi đấy !
    Ừ thì ông bảo người ta ko thoát khỏi cái sinh-lão-bệnh-tử , nhưng ông xem , tôi còn nhỏ tuổi vậy ít ra ông cũng phải để tôi thư thư chứ , chứ cái khổ nó cứ chất chồng như vậy thì ai mà chịu đựng nổi ! Nói cho ông hay , tôi chả sợ chết đâu , nhưng tôi ko chịu đau vì bệnh được ! Ông liệu như thế nào thì liệu !
    Tôi cho ông thời hạn 5 tháng , ông phải chữa sạch bệnh cho tôi . Vì tôi đang bận lắm , có rất nhiều việc chờ tôi phải làm ! Ông nhớ đấy ! Bye !
  2. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sức khỏe đã tạm ổn ,nhưng lại phải đối mặt với một thảm họa khác - đó là phải giao thiệp ,tiếp xúc với những người mà mình ko ưa - đau đớn thay khi đó lại gần như là tất cả .Cứ theo cái đà này thì mình phải lên núi ở mất .
    Thực sự mình cảm thấy rất xa lạ , đối với mình bây giờ tất cả mọi người đều như nhau : cũng đều là tủn mủn những toan tính , hiềm khích , nói xấu nhau ... thật ko ai dễ thương dễ mến chút nào . Tất nhiên là mình tránh ko nhìn họ , thà nhìn lên trần nhà còn dễ chịu hơn . Chẳng ai ban cho ai nụ cười hay ít ra một cái nhếch mép ( mà cần gì , khi họ ban cho mình một nụ cười thì họ sẽ lấy đi của mình nhiều nước mắt , tốt nhất là nên đề phòng từ sớm ... ) .
    Nhiều khi mình tự hỏi : ai là dã thú - mình hay là đám đông kia ? mình thì hoang dại & cô độc , còn họ thì bu bám chăm sóc cho nhau - trông ko khác gì bầy khỉ đang bắt chấy cho nhau . Thật giống .
    Thôi thì cố gắng thêm vậy .
  3. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay , trong khi mình đang ở vào một tâm trạng đáng sợ nhất : đó là đang suy nghĩ nghiêm túc về việc kết liễu cuộc đời , đơn giản vì ko hiểu mình sống để làm gì . Thì có một việc tình cờ xảy ra .
    Mình bất chợt đi ngang qua một phố bán sách cũ , ghé vào xem . Việc làm này có lẽ ko có gì lạ , năm qua có lúc nào mà mình ko quanh quẩn trong mấy hiệu sách ( trừ thời gian gần đây ) . Cố tìm cho ra một cuốn sách mới lạ có thể đem lại niềm phấn khích yêu đời . Nào thì tung tung beng đủ mọi loại sách , từ triết học mác - lênin , lược sử việt nam , đường xưa mây trắng ... cho đến oliver tuýt , những kẻ tủi nhục v.v... Tất cả đều ko thể hấp dẫn nổi mình cho đến khi có một anh chàng rất đẹp trai bước vào hiệu sách , anh ta hỏi thăm một cuốn sách nào đó ( có lẽ rất hay - nhưng mình chịu , ko nhớ nổi tên ) . Nhìn vẻ háo hức trên khuôn mặt , trong ánh mắt sáng lấp lánh ấy , có thể hình dung anh ấy học được rất nhiều từ cuốn sách kì thú ấy ... xong một người , tiếp đến là một thầy tu trẻ, thầy đang tìm một cuốn tự điển anh-việt thích hợp , mình quan sát thầy , thấy thầy cũng khá đẹp trai , còn lại thì cũng ko có gì đáng bình luận thêm ( thầy tu mà , ai mà chẳng như ai ) . Tự nhiên vào giây phút ấy , mình trực nhận mình cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác , và tất cả mọi người đều là một , ko hơn . Mang một niềm hân hoan nhẹ nhàng khoan khoái , mình rảo bước ra phố trong cơn gió mát rượi của một buổi chiều dịu dàng ... tất nhiên khi ra về mình ko quên mua một cuốn sách , nhìn tựa thì hấp dẫn mà chẳng biết nội dung thế nào : Arthur Schopenhauer - Siêu hình tình yêu , siêu hình sự chết .
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Nhìn cái hoa sen thật đẹp, lời viết củng hay, trong sáng.
  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    box này ít người vui tính quá, toàn người kêu chán
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra thời gian này mình cần phải được nghỉ ngơi thư giãn , suy tư về những việc đã qua , thay vì phải bước vào cuộc sống mới như thế ... mình cảm thấy như vậy là hơi gấp gáp và sẽ ko mang lại kết quả tốt đẹp , hèn gì trong người lúc nào cũng bứt rứt khó chịu - như là đang báo hiệu trước một stress nặng .
    Giá mà được thảnh thơi tĩnh tâm qua hết mùa Noel này , khi đó mình sẽ có đầy đủ sức khỏe lẫn tâm trí để học tập và làm việc .
    Nhớ Noel xưa , ta đau khổ và hoan lạc cùng với Chúa , bây giờ nghĩ lại , cảm thấy như một giấc mơ .Tất cả như một vở tuồng trong đó có đầy đủ đam mê , vật vã , hận thù , đau khổ , yêu thương cứu rỗi ... thật nực cười . Mà cũng đúng , ở đâu có Satan thì mới có Jesus , ở đâu có địa ngục thì mới có thiên đàng , mà vướng vào cái thiên đàng ấy có khi còn khổ hơn gấp nhiều lần .... chi bằng cứ tự do mà sống , có phải sướng hơn ko .
    Nhưng có lẽ đó là một chặng đường tất yếu mà mình sẽ phải đi qua , để có được như ngày hôm nay . Cảm ơn một kỉ niệm đẹp mà ta sẽ khắc ghi mãi trong đời .
    Được hoatnhiendonngo sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 03/12/2006
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hình như ta sắp đến được cái đích của cuộc đời ...
    Ráng lên
    Phải buông thả nhẹ nhàng tất cả , giữ tâm hồn luôn trong trẻo , mát lành ... mình linh cảm một hạnh phúc lớn lao sắp xảy đến , nhưng lúc này chưa đoán ra được chính xác nó là cái gì , phải chăng đó là Tình Yêu , một tình yêu đích thực , thiêng liêng và ấm áp vô cùng . Nhưng hoàng tử của lòng mình , sẽ là ai đây ? Thật tò mò quá !
    Cũng có thể chẳng có ai cả , nhưng phải có Tình Yêu . Như vậy thì mình yêu Cái Gì ? Cái gì mà làm cho mình hạnh phúc đến vậy . Có lẽ chỉ có thời gian mới trả lời được . Mình phải kiên nhẫn hơn , phải thật kiên nhẫn . Vì có thể ko phải ai cũng được trải nghiệm cảm xúc tuyệt vời ấy
    Ko biết thời gian này có nên hoạt động nhiều ko ? Lỡ đâu lại mất năng lượng , lại bị phân tâm , cảm xúc ko thăng hoa được thì sao ? . Nếu bỏ ngang lần này thì quá phí , vì như ai đó có nói : cơ hội sẽ chẳng gõ cửa nhà bạn hai lần . Để xem giấc mộng cuối cùng nào sẽ lướt qua tâm trí của ta đây ?
  8. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những thứ này là gì đây ? Phải chăng chỉ để che dấu một nỗi cô đơn cùng cực ?
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đúng đó bạn , một cảm giác lạ đang đến, nhưng không phải là cảm giác của hoang lạc, mà là lòng bi mẫn, tình yêu thương chia sẽ cho những nổi đau trần thế.
    Đây là một bửa tiệt lớn ai củng được mời nhưng không ai củng đến dự , mà chỉ có những con người lớn mới dám mang đến hạnh phúc và xoa dịu khổ đau.
    bạn đang đến gần rồi và hãy mạnh dạng bước qua cánh cổng để đến một thế giới ánh sáng .
  10. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thế là hạnh phúc đã đến , ko ồn ào mà chỉ lặng lẽ , nó đang thấm dần vào da thịt của mình .
    Mình đang nếm trải cái ngọt ngào của cái gọi là Sự Sống .
    nếu ko có những cơn đau nhức bệnh hoạn thì đây ắt hẳn là Thiên Đường rồi .
    Mình muốn trở nên mạnh mẽ hơn , muốn vận động bay nhảy như thú rừng nhưng chỉ sợ cố quá có thể chết bất đắc kì tử như chơi , tốt hơn là kiềm chế những uớc muốn sa sỉ đó lại . Bây giờ đã đến lúc vạch ra một vài dự định nho nhỏ cho tương lai một cách nghiêm túc . Cuộc đời ta chỉ có một , ko thể trêu đùa tung hứng & phó thác cho ngẫu nhiên mãi được , đúng kô ?
    có lẽ ta cũng nên kiếm thêm một vài người bạn tốt , để biết thế nào là tình huynh đệ ... như vậy thì chắc cuộc sống sẽ có nhiều ý nghĩa hơn nhỉ
    Hôm nay tìm được bài nói chuyện của bố Freud , post lên cho bà con nghe chơi
    http://encarta.msn.com/media_461545190_761576533_-1_1/Sigmund_Freud.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này