1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ờ, sinh nhật, mình thấy mình già rồi đấy, giật mình. Mà có gì phải giật mình, cs vốn dĩ vô cùng ngắn ngủi, lấy đâu ra mà dài. Mình chưa làm được cái gì hết, mà có hàng bao nhiêu thứ đang tồn tại. Mình có thích chúng ko? Cũng có hơi thích thích một tí đấy, hoặc là bình thường, nhưng lỡ sinh ra rồi, cũng nên biết song song tồn tại với mình có những thứ gì. :D
    Kể mà biết được 1 phần nhỏ trong cái số hết ấy, thì cũng rụng răng. :))
  2. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    hix , x ơi là x sao mày ngu đến thế đáng lẽ đời mày sung sướng lắm chứ đâu đến nổi ntn , sao mày ngu đến thế hả trời . Trời đọa mày hay mày đọa mày vậy hả . mày chết là đáng , những kẻ ngu si sẽ phải chết .
    đáng lẽ mình phải biết đến tâm lý học sớm hơn , ước gì những người xung quanh mình đều là những nhà tâm lý thì cuộc đời mình đâu đến nỗi như thế này , nhưng thôi , đã quá muộn rồi , quá muộn rồi
    ước gì bây giờ mạnh khỏe , mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới và đem hạnh phúc đến tất cả mọi người , ko trừ một ai . ước gì trên thế giới này ko 1 ai bị chứng bệnh trầm cảm quái ác , ko một ai như vậy để mọi người đều có thể tận hưởng những giây phút êm đẹp của cuộc đời , để nụ cười luôn nở trên môi từ cụ già đến em bé . nếu được như vậy thì thật là tuyệt
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy ... sướng sướng. Hì, xin lỗi vì đã cười trên sự đau khổ của người khác.
    Nhưng mà quả là khoái trí khi có đứa cũng chập cheng, giống mình, hoặc thậm chí còn thảm hơn mình.
    Thế này thì ko lăn tăn gì nữa. :)
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sự cố gắng.
    Mình hay vin vào lý do bệnh tật để phớt lờ cái này. Cho dù lúc nào mình cũng bị ức chế, cũng muốn tìm đến cái chết cho rảnh thì vẫn luôn phải cố gắng. Bởi ko cố gắng, mọi thứ lại trôi tuồn tuột hết.
    Nhìn mọi người cười nói nhăn nhở thấy ghét. A, tôi phải giấu nỗi khổ sở của tôi, tôi phải cười cười nói nói cho các người yên lòng, cho các người vui thích, trong lòng tôi như đang xát muối, vô lý quá. Các người phải biết để mà để tôi yên tĩnh chứ.
    Chậc, các người ở đây toàn bố mẹ anh chị với cả cháu. Thế mới khốn, phải hạng khác thì cho phăng teo rồi. Nhưng nếu mấy người này biết tình trạng thực sự của mình, họ xị cái mặt họ ra, lo lắng, hỏi han, nhồi thuốc, mình còn ức chế hơn gấp bội.
    Thôi thì cứ duy trì một sự vui vẻ nhẫn nhục, khổ sở á? Ko thế thì cũng đủ mệt, cho dù có đỡ hơn tí xíu.
    Phải cố gắng từ những gì nhỏ nhất.
    Được parusa sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 29/04/2007
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình thường ko "chấp" những thứ hạng, những cấp bậc thông thường. Dào ôi, tớ mà bình thường, tớ còn ... ác hơn thế. Mò vào đây thấy có đứa bệnh nặng ra đây này. Chả biết nó có trụ được đến ... cuối năm ko nhể? Có một thì cũng có nhiều nữa.
    Hoàn cảnh bình thường, con người bình thường, ngon rồi, cứ thế mà hạnh phúc. Hoàn cảnh khó khăn con người ý chí, vẫn ngon, cs vẫn tràn đầy, ko so với loại này. Còn hoàn cảnh bình thường, con người dở hơi, mình thuộc cấp bậc này, chỉ nên so với " đồng loại".
    Ừm, ko thể để nhũn nhèo ra như " chúng nó" được, như mình trước đây được, mình phải cố gắng, phải khác, phải khác.
    Hờ, mà lên kế hoạch, mà nói thì ác liệt lắm. Sao mà khó thế. Mình từng ví mình như hàm số y=f(x), với mỗi x lại biến thành một y, và chỉ có x=0, tức ở một mình, y lúc đó mới là y chuẩn.
    Khốn nỗi mình sinh ra trong một gia đình đủ các loại ban bệ, đi học ra ngoài lại đủ các loại bạn. Nói thế nghe phũ, nhưng mà kỳ thực bây giờ cứ mặc xác đấy là mình sướng nhất.
    Khó chịu với đủ thứ, sợ đủ thứ, ngại đủ thứ. Đợt nghỉ dài này, nhàn, đồ án đã xong, sinh nhật, lại là quãng thời gian " khủng khiếp" nhất. Tại có người khác, mà có người khác thì y lại nhảy loạn xạ.
    Nhưng mà phải cố, cố hết sức, hiểu chưa? Vì cố hết sức cũng ko thể chết được. Cứ cố đi, chả cần một cái kế hoạch nào hết, lúc nào cũng cố, thế thôi.
    Mình dùng quá nhiều tính từ cho cái sự sống, dẹp đi, dùng danh từ và động từ được rồi, hãy chuyển các thể loại cảm thán thành liệt kê.
    Này nhé, cho dù là như thế nào, bản thân mình có khốn nạn thế nào, cố gắng giữ cho cs ở một mức cân bằng.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hì, lại bốc lên ghê quá. Cuộc đời này quá ngắn ư? Và nhiều việc phải làm ư? Kỳ thực ra thì một ngày quá là dài, và ko biết làm gì để tiêu xài hết số thời gian ấy.
    Giờ là 3h chiều, còn chừng 9 tiếng nữa mới đến giờ đi ngủ, mọi sự kết thúc. Thực tình là mình có thể ngồi yên mà chờ đợi 9 tiếng dài đằng đẵng đó trôi qua.
    Ừ hả, nghĩ nhiều làm cái quái gì. Giấc ngủ ko phải là sự yên tĩnh tuyệt đối? Chậc, mà vừa mơ một giấc hãi hùng xong. Cứ rối loạn tâm lý lắm vào, rồi mày còn khổ, con ạ!
  7. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    trở về sau 1 chuyến đi chơi xa mấy ngày. Đi thì vui, về đến Hà Nội là mọi áp lực đề nặng lên ...
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Qua lớp cửa kính trong veo chạy suốt từ sàn đến trần nhà, chia cắt thành những ô chữ nhật nhỏ bởi những song gỗ, khoảng sân nắng, bụi hoa giấy, con đường vắng, căn biệt thự gọn ghẽ phía đối diện, yên tĩnh, mà hơi tẻ.
    Đứa cháu ngộ nghĩnh đang đủn ghế ngoài ấy, may mà bạn nó đến chơi, ko nó cũng đến hành mình ra top.
    Điện thoại hết pin, cũng chả thèm nạp. Mình chẳng cần những lời chúc mừng.
    Chị cứ gạ gẫm này nọ, như áy náy, thôi thì đến nước này mình đành huỵch toẹt ra vậy :" e chỉ thích ở nhà thôi".
    Bó tròn trong cái ghế sô-pha, cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết, sách truyện luôn là giải pháp tốt trong các tình huống căng thẳng.
    Mình sao nhỉ? Mình chẳng sao cả, mình chờ đến 12h, cái giờ mọi thứ chấm dứt, và mai lại thế, mình lại chờ đến đêm.
    Ở HN thì cái sự chờ đợi nó nhẹ nhàng hơn. Tầm này mình chắc là đi xem phim rồi, đi hiệu sách, xem băng đĩa nhạc, ăn tối, rồi chui vào một quán cafe nghe ghi-ta, 10h, về đi ngủ. Cái mốc 12h nó đến tự nhiên hơn.
    Ở đây thì, chỉ mỗi cách nằm ườn ra mà đọc, đọc cho hết thời gian. Hic, đi chơi à? Đi chơi mà quá đi tù.
    Một kỳ nghỉ chán ngắt, một sinh nhật chán ngắt. Giá mà ko phải đi chơi.
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Ko phủ nhận ở đây đẹp, quá đẹp, yên tĩnh kinh khủng, ko một hạt bụi, thứ mà thời buổi bước chân ra đến ngoài đường là hăm hở tích trữ. Một tuần ko phải nhìn thấy cái xe máy, kể cũng là sự sung sướng.
    A, chị cũng ủng hộ chuyện ẩn dật ở Đà lạt, mua một miếng đất ở đấy, học xong, dông lên Tây Nguyên, sống một cs thanh nhàn, ko bon chen, ngày ngày đi chợ nấu cơm, trồng rau trồng hoa. Ko vì cái mảnh bằng khốn khổ, công sức và hi vọng của bố mẹ, đã bỏ lên ấy từ lâu.
    Một vùng đất mới, ko ai biết mình là ai, đồng nghĩa với ko còn quá khứ. Còn được tự do thiết kế nữa, chắc là thanh nhã ... khủng khiếp. :D
    Mà sống để chỉ chờ đến 0h thì sống ở đâu chẳng được? Làm gì chẳng được? Cần gì một chốn bồng lai tiên cảnh? Ừ hả, miễn là tôi ko bận đến ai, và đừng ai bận đến tôi. Thật đấy, ko giả dối để duy trì bất kỳ mối quan hệ nào nữa hết, nếu như chỉ có sự yên tĩnh làm mình thoải mái.
    Olala, cs dành cho mình 24-8=16 tiếng để bày các trò chơi.
    Híc, cũng lắm giọng lắm, mỗi lúc một phách.
    Ờ, chơi, bình tĩnh mà chơi, cho đến 0h.
    Mình thích đi học đấy, một cách tiếp xúc với mọi người mà ko cần phải nói, mà cấm ko được nói thì đúng hơn, ngồi trong lớp chỉ cần im lặng. Đồ án K7 này hay quá, hay nhất trong hệ thống 10K, mấy thầy khóa này cũng trẻ và đẹp trai quá, tư tưởng tiến bộ. :D, mình mong đi học!
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vui. Vui vì ko bận lòng vì cái gì nữa, ko làm gì theo ý thích của ai, chỉ lọ mọ chơi theo ý thích của mình. Ko phải mình ko thể sống như thế, mà vì chút lương tâm còn sót lại ko cho phép mình sống thoải mái như thế, giờ thì mặc kệ đấy.
    Đừng ai bận đến tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này