1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    đau khổ vẫn còn đó, không bao giờ mất đi, thế thôi thì ta chập nhận đau khổ, để mà không còn khái niệm đau khổ nữa.
  2. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hi hi; cái hồi trước khi còn dùng nick cũ; có nhớ là cô hoatnhiendonngo lập một cái topic là "Box Tâm Lý ngày càng chán như bánh rán" ; khổ nỗi là mình lại thích bánh rán chứ
  3. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    --- Không nên mất bình tĩnh--
    Được mjnicklove sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 26/06/2007
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    À hoá ra bạn pubaby biết người khác cần cái gì, quả thật là thiên tài. Bạn xem hộ mình trong thời gian tới thì mặt hàng nào lên giá cái, đa tạ trước
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bạn đốn ngộ chăc bệnh, không thây viết nhật ký, bạn mau khoe nha''.
  6. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã không ngờ, một thằng như Dương, nó đã thích
    " Phượng hồng", nó đã nói với mình " Hình như tao thích bài này đó, nó hay hơn nhạc trẻ mày nhỉ ". Một thằng như nó, cũng biết cảm nhận cái ngậm ngùi, cái hay thấm sâu vào trong lòng nó như thế.
    Uh, mình cũng gật đầu với nó và hát vu vơ mấy câu cũng như hôm ông thầy văn của mình hát bế giảng.......
    "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng...
    ..Là tuổi tôi mười tám..thuwro chẳng ai hay....
    Cánh phượng hồng ngẩn ngơ...
    Mùa hè đến rồi...
    Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
    Ôi có một gã khờ......"
    Hôm ông thầy văn mình hát bài đó, những câu hát mà mình đã nghe đến cả trăm lần , đều cảm nhận một cảm giác .....thật khó tả..
    Mình mường tượng ra cảnh ngày xưa thầy cũng có những kỷ niệm thật sâu đậm với bài hát ấy, với chiếc giỏ xe, với mối tình một thuơ mơ mộng rồi cuối cùng bay theo chiếc lá mùa hè vào cánh cửa đại học..ngậm ngùi ...và một chút gì ...
    " Em bỗng nhiên nghĩ đến chị lúc đó, em không rõ , em hay nghĩ đến hình ảnh chị và ...ngày xưa có phải chị cũng như thế" ...
    Mình bỗng thèm, cũng có một chút gì như thế, một hoàn cảnh thật bình dị....
    Thế nhưng mình đã nói với Dương " Tiếc là anh em mình không có những kỷ niệm như thế nhỉ " ......
    Quả thật mình không có...Cho đến hôm nay , Dương nhắc lại bài hát ấy mình mới nhớ lại những năm tháng học sinh đã trải qua như thế nào với lớp cấp 3 của mình ....Nó nói " Hôm bế giảng ấy tao cũng muốn khóc to lắm chứ, tự nhiên cảm thấy mất đi một cái gì đó..."..
    Phải, Một sớm hôm thức dậy-Bỗng thấy lòng chơi vơi-Dường như đã đánh rơi-Một chút hồn đâu đó....Bỗng nhiên..cảm thấy đã qua một cái gì , không còn quay trở lại được...
    Mình đã lạnh nhạt, đã thờ ơ đến thế ư? ...Làm sao để Dương hiểu rằng mình .....lúc đó đầu óc của mình đã ra sao...Mình phải làm sao để chỉ 1 ai đó gần mình hiểu những gì ở trong mình đây? Một đứa không bình thường.....Mình cũng thèm khát, ...tôi thèm được làm một kẻ bình thường như bao bình thường khác, cũng có những kỷ niệm và những khoảng thời gian trôi qua trong quãng đời như bao người khác, để ít ra còn kể với ai đó...Giống như H. cũng đã nói " Em không thấy hạnh phúc đến từ những điều gi giản dị nhất sao" ...hay như Xuân Quỳnh tìm kiếm một hạnh phúc đời thường trong " Sóng" ..hay như chính bản thân mình thôi, mình rất nhớ một góc phố cổ Hà Nội, những khu ký túc xá sinh viên dẫu có bẩn và nhơ nhuốc, những căn nhà ở Hà Nội với cây cảnh, những con chim đậu đâu đó trên bụi cây...một cái gì gần gũi lắm...với tuổi thơ....
    Nhưng biết bao thứ khác., đã làm tôi không thể...Dương , mày nói tao tỉnh bơ hôm bế giảng ? Dù biết câu nói của mày chỉ là hỏi để biết, nhưng tao muốn nói thật với mày lắm, rằng tao đã khóc cho nhiều thứ của tao quá rồi, tao đã không gợi nhớ chút gì với lớp..phải...tao thấy nhiều lúc sao lớp nhạt quá và tao chỉ muốn về nhà thật nhanh sau mỗi buổi học.. Tao đã đánh mất " Phượng hồng " trong tao phải không mày.....Có ai muốn đâu, một năm lớp 12 địa ngục, tao sống như một ....tao ko dám kể nữa..tao đã ko cảm nhận được điều gì của tuổi học trò....
    Và không chỉ thế, cả tuổi thơ tao nữa, bao điều nữa...họ có thể sẽ vui vì những kỷ niệm họ bên nhau..tao thì mãi cô đơn trong góc riêng của mình......
    Nhưng mày biết không, không kẻ nào có thể phủ nhận những gì tao đã có cùng game. game với tao ko chỉ là những gì như họ nghĩ, nó là những câu chuyện khiến hôm nay tao phải khóc khi nhìn lại.
    Tao cũng không muốn dùng từ game đâu vì có lẽ người ta sẽ bất chợt mà thành kiến ngay....
    Hùng, em không biết khi nói với anh là em có bản lĩnh không, chỉ vì em quá mệt, và em không muốn nói ra một điều gì tiêu cực, chỉ vì sợ " nó" ở bên trong em, nó sẽ nghĩ ngược lại mất, nghĩ tiêu cực và em lại rơi vào tâm trạng đáng sợ ấy .......Nhưng sau đó em về nhà, lại bực mình vì chuyện gã xe ôm lấy mất 15 nghìn của em với con đường ngắn ngủi, bực vì chửi mình là ngu, rồi lại về nhà muộn ...rồi đủ thứ nữa....em lại rơi vào trạng thái suy sụp...em phải cố kiềm chế....
    Nhưng lại muốn gục xuống mà khóc, giá như có Hoa ở đó..nhưng mấy ngày nay chị ấy không bắt máy, ko liên lạc cùng em....e cần ..nhưng...
    Em đâu có muốn làm thần thánh , cao siêu, em từ đầu chỉ muốn sống như em như xưa, một cuộc sống bình thường ko phải đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, em được trở lại với cuộc sống thực sự , với cái nhà thực sự của em, với con đường và bầu trời nắng em hay thấy trong sân nhà em. Cuộc sống như bao người có một ước mơ và khát vọng chứ không phải là những thứ hư ảo của ác mộng.
    Em thực sự là một thằng không bình thường sao anh?


    Được Merganius sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 26/06/2007
    Được Merganius sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 26/06/2007
  7. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Meg, ai ngăn bạn trở lại với những điều mình thích? Ai ngăn bạn trở lại với cuộc sống đích thực?
    Ai ngăn cản bạn?
  8. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Anh Dũng tí nữa thì bị rút mod nhá; ai báo cho anh đấy
    Anh chăm chăm post bài lên với nhá
  9. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    @Minh : Anh đã copy cả bài post của em vào USB để đọc đấy; chứ ko phải đọc ngoài tiệm đâu nhá!
    Trước hết anh muốn nói một chút về bài "Phượng hồng" kia; anh thì thấy nhạc nó có phần hay thật; nhưng về phần lời ; anh thấy chả đúng với kinh nghiệm của anh tí nào; anh cũng không ưa những cái phong cách cứ bắt chước cái cổ điển; cá tính mình thế nào thì thể hiện thế ấy; thích cái gì thì làm cái ấy; đấu tranh cho cá tính riêng của mình; nói thật anh có thể vứt bỏ nhiều thứ từ nick ; bạn thân hay danh hiệu... mấy cái tờ giấy khen với anh chẳng có ý nghĩa gì.. học sinh tiên tiến với chẳ học sinh giỏi. Nothing to lose ! Tức là chẳng có gì để mất ; anh đoán (chỉ là dự đoán thôi nhé) em sẽ phải chịu đựng sự "tuyệt vọng" giả tạo đến khoảng 1,2 năm nữa rồi sẽ cảm thấy mình chả nuối tiếc cái gì nữa, kể cả những việc khiến em cảm thấy hao tổn "năng lượng" hay sức khỏe.
    Nói thật hồi chia tay lớp 12. Bọn nó vác mấy cành phượng vào lớp ; anh chả thấy nó có cái nghĩa lý gì.
    Ngậm ngùi thì có; thậm chí anh còn ngậm ngùi hơn khi hồi lớp 10 lớp 11 nhìn những anh chị khóa trên chia tay với trường; nhiều khi có nhiều khuôn mặt mình nhìn thấy ở nhà gửi xe cũng biến mất.
    Em chẳng đánh mất cái "phượng hồng" nào cả và cũng đừng đánh giá cao cái "cổ điển" quá
    Đơn thuần em chỉ là thằng ku Minh với tất cả tính cách của em; là một thành viên cấp 2 trường nào đó; rồi cấp 3... bây giờ anh ko thể nhớ hết được tên hay mặt bọn hồi cấp 2 chứ đừng nói cấp 1
    Anh muốn khẳng định một điều như thế này: với tất cả những gì em đã nói; em không có điều gì bất bình thường; tất cả những cái em kể ;anh cũng đã làm (chỉ ko biết những gì em ko kể). Cái bầu trời đầy nắng ngày xưa đã không còn giống như ngày nay nữa; em cứ theo dòng chảy của thời gian; thế thôi. Nếu tất cả còn trong kí ức của em thì cái đó chưa hề mất đi.
    Em cũng rất đặc biệt trong mắt anh; chưa có ai nói chuyện những vấn đề khó nói một cách thẳng thắn như thế. Thậm chí bực nhất là ngày trước mình định nói chuyện này với nó nó còn chửi mình nữa chứ
    Chán nghe mấy cái lời rao rảng đạo đức; có khi lại thành "Chủ nghĩa cải lương" cũng nên.
    Anh ngồi ở nhà chán thì lên mạng; có nói đểu anh anh cũng chọc lại cho; ngồi chán thì về ; học thì vẫn học ; nhưng mà hiệu quả thì do mình thôi; ôm lì lấy quyển sách chỉ làm mình thêm tưng tức cái đầu.
    Không biết người ta học tích phân sau này ứng dụng được cái gì nhỉ!?
    (Ngáp)
  10. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    biết viết gì nữa đây nhỉ
    tinh thần thì ok rồi
    sức khoẻ thì vẩn vậy
    còn gì để nói ko nhỉ , hình như ko còn gì để nói
    mà cái kiểu nói chuyện một mình thế này chán nhỉ
    chắc chĩ dành cho những người cô đơn thôi
    mà sao mình có thể chịu đựng được sự cô đơn trong một thời gian dài thế nhỉ
    mà bây giờ đã hết cô đơn chưa
    dù gì mình cũng chán kiễu nói chuyện thế này rồi , cứ luẩn quẩn loang quanh thế nào ấy
    mình muốn hướng đến cái gì đó tươi sáng , ấm áp và hạnh phúc hơn
    quả thật chán cái kiểu này rồi , chán rồi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này