1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cá khó có thể bay trên trời
    Chim khó có thể bơi dưới lòng đáy biển
    **** không tin rằng có ban ngày
    Ai muốn như ta hạt bụi mờ
    Lạc lõng phương đông lòng đáy biển
    Ẩn mình muôn thuở thế nhân sinh
    Cái này có hay không đốn ngộ, copy được đó, copy là 1 loại virút lây lang kinh khủng đốn ngộ nhỉ, minh muốn viết nói chuyện với đốn ngộ trên cái toppic này, viết vô tư những gì mình có thể viết.
    địa nguc hay thiên đàn, hay chỉ một nổ lức cuối cùng mà ta gởi lại thế gian.
  2. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đúng hoạt nhiên ạ, mình thấy có những lúc bạn viết ra những cái làm mình rất sợ nhưng có những lúc thì bạn cũng như thế này, chứng tỏ là bạn cũng ko hề mất hi vọng.
    Mình cũng nói chuyện một mình rất nhiều, nói với nhiều nhân vật ảo nữa cơ, nhưng mình công nhận là nó ko hề hay bằng nói chuyện với một con người thật bằng giọng nói của human being. Nếu thấy cần thì bạn cứ nói với mình hay ai đó cũng được.
    Mình cũng đang tự hỏi, có cô đơn không giống bạn.
    *******************************************************************
    Hôm đó em bị trấn, lần đầu tiên em có cảm giác ấy trong đời, lần đầu tiên có 1 cái mà từ lâu em rất sợ gặp phải đã trải qua với em.
    Đó là vào ngày mà cú sốc đầu tiên vừa trải qua với em, trong em đã có những bất ổn nhất định của một tâm hồn không lấy gì làm vững vàng cho lắm. Đột nhiên trên quãng đường đạp xe đi thơ thẩn như mọi lần, em gặp chúng, là ba thằng ngồi trên 1 chiếc xe máy. Chúng tự nhiên hỏi em là em đang đi đâu đó.
    Phải, vốn là một kẻ xi bơ ngơ như cách nói của một vài người, em cũng tự hỏi đó có phải là một người quen hay ai đó ko và quay mặt lại. Em hành động trong gần 90% là vô thức, trong một chút gì bất cần. Em bảo rằng đang đi qua bên kia đường Nguyễn Trãi.
    Hai trong số ba đứa của chúng nó xuống xe và nhảy một cách vô tội vạ lên xe em..kèm theo một lời xin xỏ thường thấy của bọn đi đường: " Chở anh qua bên kia đường nhé". "
    Trông mặt mà bắt hình dong, tổ tiên ta có ai giỏi đoán người thì em không biết, nhưng qua nét mặt của chúng, em phải nói là em không thể xác định được chúng là lũ thế nào, nói gì lúc đó em đang ở trong trạng thái chán chán như mọi ngày, mặt khác em đã nghĩ ngay chúng nó chắc lại là một ai đó đang sang đường. Và thế là em đồng ý chở chúng nó qua.
    Ra Nguyễn Trãi rồi, chúng hỏi em một số câu, và em theo thường lệ sẽ trả lời, dùng đại từ "em" : " dạ, em học ở trường Quang Trung. " " Thế à, bọn tớ cũng ở Quang Trung" ..." à , hóa ra là mấy ông học cùng trường à, hay nhỉ" . Em đã mơ hồ hình thành một cái gì đó sờ sợ, không rõ về hai kẻ đang ngồi sau lưng em kia. Nhưng em vẫn tin là mọi thứ sẽ ổn.
    Nhưng rồi chúng bắt đầu chuyển giọng: " Tên em là Minh à, thế Minh là ai mà Minh ăn nói gấu thế...."....
    Mối nghi ngờ và lo sợ của em bắt đầu lớn lên, nhưng em ko thể phân tích rõ tâm trạng em lúc đó nữa, giữa vô thức và ý thức lẫn lộn linh tinh. Em chỉ có thể tiếp tục trả lời :" Dạ, sao ạ.." .
    Chúng tiếp tục với những câu hỏi kiểu như thế này : " Thế Minh có học giởi không, ở trường có hay đánh nhau không? " ...Em trả lời hai câu " không " trên quãng đường đi đã được chút đỉnh. Chúng lại kết luận " Thế sao chưa đánh nhau bao giờ mà ăn nói gấu thế, thich đánh nhau à " .."Dạ, không ạ. " ....
    Có ngã rẽ, chúng nó bắt em rẽ vào cái ngõ em vẫn thường đi học thêm. Trong em vẫn tồn tại hai suy nghĩ : hi vọng rằng chúng sẽ xuống nhanh, và nửa kia là một nỗi sợ gì đó khó tả.
    Nhưng rồi mọi việc diễn ra càng lúc càng tồi tệ, con đường vào càng vắng vẻ và thưa thớt hơn. Và tâm điểm là : " Thế Minh có tiền không ? Có muốn đi đánh nhau với bọn anh không" ..Em thì làm sao mà đánh nhau được , em thực sự sợ và sau đó "Dạ không, ở đây ..dạ em có 20 nghìn ". Chúng có muốn đòi thêm không ? " Đưa hết ra đây xem nào" ....Thế nhưng không hiểu là em đã tiêu hết ở nơi đâu, khi bỏ ra em chỉ còn 7 nghìn đồng. " Mỗi 7 nghìn thì làm ăn gì được ....thế không có vòng, không có bạc gì à " ...Em đâu phải dân chơi, em đã nói thật rằng em không có.
    Và chúng bắt đầu bắt e phải lựa chọn " Thế giờ anh bảo Mịnh có 2 cách như thế này nhé, ra cắm cái xe này vào , hoặc là đi đánh nhau với bọn anh nhé, thế có muốn đi đánh nhau không ?" ..." Dạ...."
    Rồi sau đó có lẽ kịch bản cũng đã rõ ràng, ai cũng có thể đoán được, em không thể mô tả được hết quá trình chuyển biến tâm lý của em lúc đó cũng như chi tiết từng giây phút, chỉ biết rằng sau đó con đường đi kéo dài đến mãi tận gần trường em...Mỗi khi em hỏi sắp đến nơi chưa, chúng nó đều bảo cứ đi tiếp đi, và lại làm em sợ thêm nữa. Nhưng nỗi sợ ấy có vẻ không giống như những nỗi sợ trước đây em đã gặp, có vẻ như sau cú shock đầu tiên gần đó , tâm lý em đã có một chút thay đổi. Nó giống như một nỗi sợ vụt qua rất nhanh để rồi kết thúc là sự chấp nhận việc " kết bạn với chúng nó " và rồi chiếc xe....
    Khi chia tay chúng nó em còn hùng hồn " Sẽ tự lo được vụ này" và thậm chí còn tự an ủi " THôi thì kiếm được cái gì đó quen trong trường chăng? " nhưng cái tự an ủi ấy hoàn toàn là ....
    Và tuy nói thế, nhưng thực sự em rất sợ, và chỉ muốn thoát khỏi chúng ngay...
    Trước tiên, em quay xe ôm trở lại quán net , với bộ mặt không biết tả ra sao nữa...chị chủ quán còn mở cửa ra một cách hài hước welcome em...em cố muốn tỏ ra một cái gì đó để cầu cứu, nhưng không được....Rối bời kinh khủng ,như vừa trải qua một cái gì chưa từng gặp trong đời....nói một cách nào đó, nó chính là biến cố kinh khủng đầu tiên của em sau cú shock đầu tiên kia.
    Giữ tâm trạng rối bời ấy em về nhà, ko hé răng với ai về việc bi trấn, chỉ có ông anh họ em...Ông ấy quả quyết đòi gặp mặt 2 thằng ôn đó, nhưng em ...vẫn sợ..và sau khi ra chỗ hẹn không gặp lại chúng nó , em đã an phận với sự thật rằng...em sẽ có xe mới...Nhưng em quả thực đã sợ hãi đến nỗi hôm sau ko dám mặc chiếc áo đồng phục màu trắng của trường Quang Trung ra ngoài......
    ...Tối hôm đó , em nói là mất xe ở sân bóng...mọi thứ có vẻ như êm với bố mẹ. Nhưng tối đó em lại xem tập cuối của thủy hử, lại có 1 tác động khá mạnh đến tinh thần em...Thật sự là thế, kể từ sau lần ấy em đã thực sự nhạy cảm với tác động...một cái gì nhỏ có khi sẽ gây ra cho em một sự suy sụp......
    Vài ngày sau e có xe đạp, em vẫn rong ruổi trên con đường ấy vào những ngày cuối của năm lớp 11, vẫn nhớ thời khắc ấy với lá mùa thu rụng, với buổi bế giảng..nhưng cơn ác mộng thực sự đã chờ em vài ngày sau đó.
    Như em đã kể với anh đó, vài ngày sau đó, cũng ở cái quán net đó, em bước ra với 1 tâm trạng khủng hoảng sau lần chơi vice city, và hôm đó em đã gặp nó, cơn ác mộng đã thay đổi hẳn em ... Mà không , nó không hẳn là cơn ác mộng, nó như là một giấc ngủ không hề sâu, trong giấc ngủ ấy em không thể giải tỏa cảm giác kinh khủng trong em vài phút trước, nó là thế nào và những gì sau đó, thì có lẽ là anh đã biết, ít ra là 1 phần. Nó đại loại là thế đấy, khi nghĩ điều gì thì nó sẽ thành điều ấy. Trước giấc ngủ ấy, em bị rơi vào trạng thái.........còn sau đó ............
    Một nỗi sợ kinh hãi chạy trong em, nó không giống như những nỗi sợ bình thường, nó không giốn như cú shock đầu tiên kia của em, nó vừa rờn rợn, nhưng lại không dữ dội, như là cái hồn em đã bị bay đi đâu mất không thể gắn vào nổi với xác..giống như là em đang có gì đó rất day dứt và bỏ quên một cái gì ở đâu đó chưa làm, em muốn giải quyết một cái gì lắm nhưng không thể. Có phải là giấc mơ ấy không anh? ..
    Nhưng rồi em cũng cố gắng để tìm sự cứu trợ, em định gặp ông anh họ hay là mẹ em, nói rằng hìh như cái cú shock thứ nhất của em tái phát lại...nhưng em không biết giải thích sao cho họ hiểu..vì chính em cũng không hiểu lúc đó "nó" là cái gì, tâm trạng em lúc đó rất khó tả..
    Không tìm được người cần, em đi tìm ngay đến những viên thuốc B1, mà theo lời của một vài người là có lợi cho thần kinh, mà không biết có phải nhờ nó không mà em tạm vượt qua cái cú shock đầu tiên cách đó vài tuần .Dù mơ hồ lo rằng nó sẽ chẳng có tác dụng, nhưng em vẫn cứ uống....
    Nhưng cứ thế, hàng loạt ngày tiếp sau, cái cảm giác của hôm ấy, đã có lúc em nghĩ là sau một giấc ngủ nó sẽ hết , nhưng ngược lại, em bắt đầu gặp ác mộng..Và những ngày tiếp sau đó, ác mộng đã trở thành một thứ đeo đẳng em..Có những lúc em đã dùng game, em đã dùng học, em đã cố quên nó đi..cố lấp đi..nhưng một cảm giác rờn rợn, day dứt..như hồn bay đi đâu vẫn không thể hết được..Có 1 điều khác hẳn so với cú shock thứ 1..cú shock đầu kia là là một nỗi sợ hãi, một cảm giác đến nhanh nhưng em cảm nhận nó là một nỗi sợ đơn thuần...Còn cái này thì em ko hiểu nổi....nó gần như không chỉ là cảm giác , mà nó là một suy nghĩ, một cái gì đó...em ko thể với tới được...
    Thời gian vẫn cứ trôi, cứ trôi, càng lúc em càng trở nên tồi tệ hơn bên trong, còn ở ngoài, em cũng liên tục hỏi mọi người những câu hỏi mà có lẽ triết gia giỏi nhất cũng phải chào thua " Em , tại sao em lại là em mà không phải người khác ? ...Ơ, tại sao con người lại khong làm những điều như giết người, trộm cắp, mà lại phải đi làm những điều mà họ cho là tốt đẹp nhỉ? ...."..... Không ai hiểu em đang nói gì, cũng có người hiểu.....nhưng hiểu một không hề chính xác.
    Bởi chính em cũng không thể hiểu nổi tại sao lại nhu thế, em những lúc đó gần như không thể kiểm soát được "nó" , cái sự rờn rợn , day dứt ấy, kể từ lúc ấy em đã quen gọi bằng từ " nó" .
    Em cũng đã cố thuyết phục để cho bất cứ ai đó có hi vọng hiểu được, với mẹ em, với ông anh họ, với thằng bạn thân đã chia sẻ cùng em lúc em bị cú shock đầu tiên....Nhưng mọi thứ đều dường như .....Mọi thứ, cứ trôi qua cứ troi qua trong những cơn ác mộng..
    Những cơn ác mộng hình như là phản ánh đúng những gì em gặp trong từng ngày đó thì phải, nhưng nó ghê rợn hơn rất nhiều....." Một cảm giác cứ như sắp bước đến vực thẳm, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang sắp kết thúc, một cái gì đó khẩn cấp, như ngày mai là tận thế...nhưng chỉ là với em . Trong giấc mơ em cảm thấy em là người duy nhất đang phải chịu cảm giác ấy, trong khi vẫn phải cố tỏ ra là một kẻ bình thường..."
    Kinh khủng, mỗi khi thức dậy, hồi đầu em rất sợ và lạ lẫm.......
    Và cứ thế cứ thế cho đến ngày em không chịu nổi, hôm tháng 6 thì phải, em cảm thấy một cảm giác tởm lợm ....chưa bao giờ gặp..không chịu được...ko , ko ..em muốn hét lên, muốn bấu víu vào ai đó, nhưng không thể được, muốn khóc... cũng không được....Nghĩ lại em vẫn còn thấy kinh khủng...bằng cách nào đó em lấy lại được bình tĩnh .....nhưng sau giấc ngủ ấy, em lại càng trở nên tồi tệ hơn.
    Thế là topic đầu tiên trong box tâm lý học được lập ra, anh có nhớ topic " Sao đây ! hiện tại và mơ.." đó không. Có lẽ voicontalonton, và một số bạn cũng có nhớ chứ..tôi đã lập topic ấy.
    Cũng có nhiều người chia sẻ, nhưng đều không thể giúp gì được.
    Kể cả lần tư vấn sau đó, đã có lúc em tưởng sẽ hết bệnh rồi, nhưng cứ càng về sau lại càng chán và nản hơn..cảm giác ấy thì vẫn cứ nhởn nhơ...." sao cứ có cái gì day dứt em thế này " .....Em tự hỏi, trong khi vẫn đi đặt những câu hỏi " sao mình lại là mình .....v...v" đối với người thân, rồi nhiều người nữa........
    Những tháng ngày của năm cuối cấp trôi qua trong những tuyệt vọng, rồi lại hi vọng của em, trong những cơn ác mộng, trong sự buông xuôi học tập, và niềm đam mê thích thú của với game bị tồn thương nghiêm trọng, người chị online mà em yêu vô cùng thì cũng không muốn đi sâu vào vấn đề của em ( em cũng ko phủ nhận chị ấy là một phần nguyên nhân) . Vâng, dẫu biết game là một thứ mang nghĩa tiêu cực nhiều hơn, nhưng anh hiểu chứ, đột nhiên mất hứng thú với nó là cả một điều gì lớn với em.....
    Em đã làm những việc gì sau đó, cố tìm lại hứng thú với game, cố giải thích nguyên nhân, cố đi tìm một hình bóng để thay thế...Nhưng , lại nhưng...có mỗi tháng là một điều gì đó lại thay đổi...tháng 9, tháng 10, tháng 11..tấm lịch dần dần kéo theo bao nhiêu những ám ảnh mới, những cú shock là hệ quả, rồi ***, rồi .......Em nhạy cảm, càng lúc càng nhạy cảm, vã vẫn luôn có "nó" trong mỗi lúc em nói chuyện hay làm bất cứ cái gì...."Nó" như là một thứ cứ khiến tâm trạng em phải bị kéo theo một nỗi sợ rờn rợn,, một nỗi day dứt nào đó..nghĩ sao thì thành thế...những tình huống giả định nữa...Dần dần em sợ rất nhiều thứ...như anh đã ngạc nhiên đó" Thế cái gì em cũng sợ à? "
    Tình hình cho đến hôm nay, khi ngồi và gõ từng chữ này..em không còn biết nói gì hơn nữa. Em không muốn nói là bệnh mình đã nặng, bởi em sợ " nó " lại đến với em, kéo theo nỗi sợ..và biết đâu trong giấc ngủ em lại phải đối diện với biết bao thứ...
    Em cũng ko dám nói là em sẽ cố gắng, bởi em sợ..1 điều gì đó ..em sợ " nó" sẽ...nếu thế thì em sẽ mất hết cảm xúc mất. Cứ như là có ai đó chi phối, cấm đoán gì vậy.
    Đã quá nhiều chuyện xảy ra.....
    Giờ em chỉ muốn ai đó chửi em để em khóc...Vâng, khóc không giải quyết được điều gì, làm con trai thì không được khóc, nhưng em phải làm sao đây .." Nó " vẫn đang kia kìa, nó lại phán xét em ......Một cái gì cấm đoán đang tước mất tự do ngay cả trong suy nghĩ thôi..
    Tóm lại cho đến giờ, em có những nguyên nhân :
    _Hình ảnh người chị ấy ......***
    _ Cái thời điểm mà em lo lắng đã đến, thời điểm bắt đầu phải "vào đời" . Trước đây thì em chỉ muốn sống trong hoàn cảnh hạnh phúc của tuổi thơ..Hay như tư vấn viên cũng đã nói đúng một phần : " anh nghĩ là em chưa tìm được con người sau này của em? Như em nói là em thiếu một cái gì..tiếp diễn...Em không cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa " .
    _Một cái liên quan đến cái ý nghĩa cuộc sống nói ở trên, đó là game.
    _Nhưng cái tiềm tàng nhất, đó là "nó" , kẻ cứ kéo em theo những gì tiêu cực, rờn rợn...kẻ cứ cấm đoán em một cách mơ hồ..kẻ chi phối em mà em ko làm cách nào tìm ra nó...
    Có thể là ác mộng chăng...hay phải chăng chính là bọn chúng..những kẻ của một năm trước
    Nếu như giờ được viết những gì cần viết, được nói những gì cần nói, em sẽ nói những điều này....với chuyên viên tư vấn nào đó chẳng hạn.

    [
  3. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ thử liên hệ với bác sĩ Tuấn viện phó bệnh viện Bạch Mai xem có thể giúp được gì không!
  4. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    @ hùng: Cảm ơn, em ko đi bác sĩ hay liên lạc vì ngại và cũng vì sợ sẽ không nói được gì trước mặt họ.
    Nhưng hôm qua nói được những điều này ra em đã thấy khác rồi. Khá lên nhiều
    **************************************************************
    " Con đã nói thế thì bố cũng ko cần phải nói gì về sau này nữa, nếu một con người đã cảm thấy tự lập rồi thì tự đi mà hành xử, còn thì bất cần đời cũng tùy. " ...Sau từng ấy ngày mà em vẫn chưa lấy giấy báo thi.
    " Cái thằng này hai cãi nhở, mhày là anh tao hay tao là anh mày .."..Những lúc hắn hỏi em chuyện học hành hay là gì đó, em càng ngày càng nâng cao mức độ ..phản kháng .
    " Con phải biết ứng xử tử tế chứ, nói có đầu có đuôi rõ ràng lên. Người nhà nói thế chỉ muốn tốt cho con chứ có phải là ghét gì con đâu. Con cứ như thế là bố khong thích đâu. Mà ra ngoài thì người ta không thèm nói, người ta ghét cho ..." . Với mẹ thì khỏi nói, thường xuyên trong tình trạng mackeno....
    " Em muốn chị phải thế nào, cứ mãi nhẹ nhàng với một đứa em không biết nghe lời à..? Em chỉ nghĩ đến chuyện người ta có ghét mình không mà không nghĩ đến người ta sẽ cảm thấy thế nào với mỗi lời em nói..Em không nghĩ đến suy nghĩ của người khác khi em nói " ...Hoa ơi......
    Tại sao lại thế nhỉ, em là kẻ ko biết nghe lời sao, là một kẻ ko coi ai ra gì và cũng ương ngạch làm cao.
    Có điều là sau câu nói của bố em về chuyện giấy báo thi đó, ( nói ngay lúc ăn cơm), em chả cảm thấy gì cả..Có một chút kích động, (may mà em chưa làm điều gì đó quá đáng) nhưng hoàn toàn không khi nào theo xu hướng phải ..kia .
    Nó càng làm em nghĩ đến một sự tự tôn mà từ nhỏ em đã mang trong mình " Tại sao mình lại là mình, được điều khiển bản thân mình giữa vạn vật khác".
    Đây là 1 kiểu hoang tưởng ư ? ...
    Em coi mọi thứ bên cạnh chả là cái gì chăng? Ko bao giờ có thể lắng nghe người khác và quả thật đã thấy trong thực tế của chính mình.
    Ko hẳn, có 1 thứ ám ảnh từ hồi bé mà em muốn nói với anh , hay với ai đó....Ko phải bây giờ, ko, em vẫn đang trong thời gian bệnh, nếu giờ phán xét em thì chắc hẳn "nó" sẽ ....ko để em yên đâu.
    Được Merganius sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 28/06/2007
  5. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy hơi buồn và một chút tự ti , có lẽ mình là kẽ ngây ngô duy nhất còn sót lại trên thế giới này . Mình cảm thấy ai cũng thông minh hơn mình . Mình thấy sợ và mặc cảm . Nếu ai đó lôi mình ra mà đánh giá thì quả thật ko còn lời nào để nói , làm người quả thật rất khó . mình muốn xây dựng lại hình ảnh bản thân tốt hơn ,
    nhưng mình ko biết làm thế nào để tốt hơn ,
    lao động sẽ làm mình tốt hơn đúng ko
    mình muốn làm quen với những người có học , thông minh để mở mang tầm hiểu biết chứ quả thật chán cuộc sống u mê này lắm rồi . Nếu người ta ko hiểu biết thì sống có khác gì con vật đâu
    nhưng ai là người hiểu biết ? mình ko biết , nhưng mình cảm thấy họ có gì là lạ , ít ra là thần thái họ có cái gì là lạ muốn khám phá . Mình muốn tìm hiểu về thế giới tinh thần của mỗi người , đó sẽ là điều thú vị.
  6. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Quả thật cái duy nhất bây giờ mình muốn tìm hiểu là thế giới nội tâm của chính mình , nhưng chỉ có cách duy nhất là quan sát người khác qua đó mình sẽ hiểu về chính mình rõ hơn . Như vậy thế giới này thuộc về mình và mình cũng thuộc về thế giới này rồi nhỉ
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào bạn vẫn còn phóng chiếu thế giới này qua bản thân bạn hay bạn vẫn còn muốn đi tìm kiếm con ngùơi thật sự của mình qua thế giới này thì chừng đó, bạn vẫn còn sẽ gặp phải đau khổ, vì:
    -Thứ nhất, thế giới này ko có thứ gì là thuộc về bạn và cũng ko có thứ gì là con ngừơi thật sự sâu thẳm nhất của bạn! Tất cả chúng đều thay đổi và mất đi, tan hoại đi, còn bạn, bạn ko thay đổi dù thân xác bên ngoài của bạn có vẻ bệnh hoạn và già cỗi hay hoàn cảnh xung quanh Sự sống của bạn có thay đổi gì đi chăng nữa!
    -Thứ hai, con ngừơi sâu thẳm và đích thực nhất của bạn, bạn lại chẳng cần phải làm gì hay đi đâu để tìm kiếm nó để tù đó nó sẽ giải thoát bạn vì bạn đã an trú trong ánh sáng của sự vĩnh hằng an bình bất diệt, ko hư hoại! Nó luôn luôn ở rất gần bạn, phải chi bạn biết nó luôn luôn hiện diện trong từng cử động, từng hoạt động của cơ thể bạn, dù là nhỏ nhất hay cho đến việc đi toilet! Do đó, bạn hãy tập trung chú ý toàn triệt vào mọi thứ của cơ thể nội tại của bạn, và từ đó bạn sẽ biết rằng bạn có một khối tài sản khổng lồ của hạnh phúc và an bình thật sự, vượt lên trên mọi đối cực và phi đối cực, mà lại ko bao giờ tan hoại hay vơi đi!
    Chúc bạn ngày càng có sức khỏe ngày càng tốt và sớm sẽ tìm thấy điều chân thật đích thực bên trong con ngừơi Ngay Bây Giờ và Tại Đấy của bạn!
    Thân mến!
  8. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì , LHX , có cái gì là bình an vĩnh hằng khi thế giới - hay thế giới lòng người - này đang ko ngừng biến đổi ?nếu có thì e cũng chỉ là giả lập và tạm bợ mà thôi , mà nếu vậy thì đó ko phải là cái mà Đốn Ngộ đang tìm kiếm
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đốn ngộ tìm mây trên trời, người ngoài hành tinh hay hạnh phúc trong giấc mơ chăng? Chưa tìm đã biết là không thật rồi
    Hãy quan sát chính mình để hiểu người khác, đừng làm ngược lại
  10. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm quá rồi, mẹ kiếp....
    Yêu à, cũng ko phải....chỉ là ....nhưng mà ko gặp được thì không chịu được. Được rồi thì lại cau có và khó chịu....
    Thử nghĩ lại xem, ngày trước thì cậu đã quen chị trong chính forum này , chính cậu đã pm trước..Cậu nhớ lúc đó mọi thứ còn tốt đẹp và mới mẻ chứ....Cậu đã thương, :)) lúc chị ấy tuyệt vọng... ..... Tiếc ????? :))..
    .Lại so sánh, lại.......so sánh anh chị ấy, một người cũng có bệnh .....BÂy giờ thì sao nhỉ :)) :)) :))
    ************
    Ngay cả cái bến đậu vào đại học cũng ko trọn vẹn và trắc tr
    Bây giờ thì nhìn đi, mọi mối quan hệ đã trở nên càng xấu đi..........Cứ muốn bảo ta sống chậm lại đi, nhưng vẫn cứ cuốn vào những dằn vặt.
    Ko thể giải quyết.....nhưng ko giải quyết thì lại bị cái cảm giác kinh khủng đeo đuối, và lại phải dằn vặt..Dằn vặt rồi, lại phải tìm một bến đỗ để nghỉ ngơi..
    Điều hòa..cứ nửa ốm nửa không...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này