1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box Tâm lí học!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi Candy_, 24/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hình như bà chị bị bệnh nặng sắp từ giã ? Lời khuyên là nên tìm đọc cuốn " Giải phẫu học của một căn bệnh " của N.Cousins . Không phải bổ ích mà là vô cùng bổ ích .
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi chị này nhồi hết sách rồi; có khi còn đọc nhiều hơn cả bác ấy chứ
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    ----------------
    con người đơn độc như tôi, phải làm sao để buông tay, từ bỏ, rời xa em
    đôi mắt em đẹp, mê hoặc
    xin đừng bỏ chạy tôi, rời xa tôi
    em chọn anh ta, mà đâu phải tôi
    tai sao lại nói với anh, yêu anh như ngày đầu
    có thể cho anh một lí do đc ko
    đừng làm anh mơ hồ mê hoặc
    anh ko cưỡng cầu níu kéo
    chỉ mong em đc yên vui hạnh phúc
    xin đừng làm ra vẻ ngọt ngào mềm mại với anh
    nếu như ng em yêu ko phải là anh
    anh còn có thể lấy dũng khí nào để nói lời rời xa em
    hãy nói đi, nói rằng em đã chịu đựng đủ
    nói rằng tình yêu anh chỉ là cưỡng cầu
    trừ khi càng tàn nhẫn đối đãi với anh
    anh mới có thể buông xuôi
    xin em hãy nói đi
    em ko còn yêu
    http://www.studentblog.net/UploadFiles/2006-11/1124683494.rm
  4. HuongPTH

    HuongPTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chợt thấy mệt mỏi, vì cái gì nhỉ, hình như là rất nhiều, chắc là cũng vì nó để dồn lại từ rất lâu rồi, từ rất nhiều thứ cộng lại nên bây giờ nó mới như thế này đây.Ừ, thôi được rồi, cái Buồn đã chạm vào mình thật rồi, vậy cứ ở cùng với mình cũng được, thích ở bao nhiêu lâu thì ở, khi nào thấy chán thì Buồn tự khắc đi thôi.Nhưng dù thế nào thì cũng phải cười nhé, vì đừng để cho ai thấy mình mệt mỏi, suy cho cùng ai cũng phải có những điều cần phải suy nghĩ, có áp lực, có điều khiến trở nên mệt mỏi.Thế nên dù thế nào vẫn phải cười lên, kẻo lại có những ánh mắt hiếu kỳ hỏi han, tất nhiên là sẽ có những câu an ủi nếu như mình trả lời.Nhắm mắt là tay sẽ xuôi thôi mà.
  5. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi chị này nhồi hết sách rồi; có khi còn đọc nhiều hơn cả bác ấy chứ
    [/quote]
    Sao biết hay vậy người
    Thực sự thì , với mình , cái chết ko đáng sợ , cái đáng sợ là sống mà phải chịu nhục , sống mà hổ thẹn với lương tâm của 1 CON NGƯỜi
    Từ mai mình sẽ đi làm , công việc đầu tiên là : BÁN CAM !
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho đốn ngộ những tâm tình nhỏ, gởi đến cho bạn một ít tình thương chia sẽ, vì tôi không có nhiều tình yêu, nó đã rơi vãi vì những năm tháng tuổi trẻ tiêu hoang. nhưng nó rất đậm đặc hương vị cuộc đời, đốn ngộ hãy lắng nghe nhé cho những ngày ôm đau của mình được mau qua. xin cầu nguyện Thượng đế và các vị Bồ tát giúp cho bạn.
  7. khakhan

    khakhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tớ không lào sao mà mệt được tớ trách nhiệm lắm quá
  8. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới chỉ đọc được vài ba cuốn thôi , nhưng cuốn đó hữu ích lắm .
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hôm nây mình tự hỏi : nếu 1 người được cho là thông minh và khôn ngoan , sẽ xử sự ra sao nếu rơi vào tình thế của mình : sống dở chết dở tiến thoái đều lưỡng nan .
    Điều gì níu kéo mình ở lại với ta bà này ?
    Làm thế nào để sống tiếp bây giờ ?
    Mình ko thể chịu đựng thêm được nữa ?
    Hay là mình ảo tưởng khi tự hỏi những câu hỏi này
    Vô nghĩa , vì cái là mình đi đến sẽ là Cái Chết & Địa Ngục
    Dối trá để làm gì ảo tưởng để làm gì
    Chẳng lẽ việc cần làm bây giờ là cầu kinh thật sao
    cuộc đời ngắn ngủi quá , sinh mạng này sao mà mong manh quá
    Đây ko phải là cuộc đời mình mong muốn
    Cái chết thật khủng khiếp
    mà đau đớn còn khủng khiếp hơn
    và đâu là ý nghĩa của những ngày này
    thôi đã quá muộn , sai lầm thật rồi
    cái chết sắp giáng xuống đầu mình thật rồi
    khi chết đi sẽ đi về đâu nhỉ
    mình còn trẻ đáng lẽ ra tương lai còn huy hoàng ở phía trước , mình đã sai lầm thật sao
    tại sao mình có thể huỷ hoại bản thân ko thương tiếc như thế , mà lại ko cảm thấy đau đớn gì hết - chẳng lẽ cơn khủng hoảng tinh thần lại ghê gớm và lấn át cơn bệnh như vậy sao ?
    và tự kỷ là gì , đó có phải căn bệnh mình mắc phải , hay là trầm cảm hay là hủy hoại vì dục vọng hay là tất cà những thứ này gộp lại
    lại còn lương tâm và danh dự 1 con người nữa chứ
    trời ơi , tại sao lại có thể có nhiều đau khổ thế
    tại sao 1 con người có thể chịu 1 lúc nhiều đau khổ như địa ngục như thế
    có ai đã từng đau khổ như mình chưa
    Giê Su chắc cũng chưa khổ như mình - mặc dù ông ấy cũng là 1 thằng điên - chắc vậy
    còn ông Như Lai nữa , nhưng mà ông này sướng , ông này khôn ngoan nhiều hơn , ông này đúng thật là bậc minh triết , chịu khổ 1 chút là sướng cả đời , sao lại có người tài hoa thế nhỉ ?
    mà thôi lảm nhảm đủ rồi , đi kiếm ăn cái đã
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có lòng can đảm thì đọc bao nhiêu sách tâm lý , sách về cách đối phó với đau khổ cũng bằng thừa . Lý thuyết nhiều làm gì , nhiều khí chỉ dùng nó làm chỗ dựa để gắng gượng qua , để chạy trốn . Buông bỏ nó đi . Đơn giản là hãy dũng cảm lên ! Sống có gì vui , chết có gì buồn !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này