1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box TÂM LÝ HỌC (room 2)

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Poiseon.... chẳng biết có viết đúng tên không nữa. Bộ phim có cái gì đó từa tựa Titanic, khiến mình nhớ lại bài hát My heart will go on cuối phim. Cảnh một con tàu rất luxury chìm dần xuống mặt biển và những người còn sống ôm nhau khóc trong nỗi tuyệt vọng, không phải chỉ là nước mắt.... Cận kề với cái chết, chỉ có thể chơi một trò cá cược may rủi với chính mạng sống của mình thì may ra mới tìm được một chút hi vọng sống sót. Trong cái khoảnh khắc lựa chọn nghiệt ngã ấy, có bao chuyện xảy ra vừa tàn nhẫn vừa ấm áp tình người. Làm sao nếu phải đạp một người bên dưới mình để không chết cùng họ, dù chàng trai trẻ này vừa mới đây còn mang ơn cứu mình, trong tiếng kêu la khủng khiếp, chàng trai ôm ghì lấy chân mình, trên kia một khối kim loại khổng lồ đang rơi xuống. Chẳng ai biết trong tình huống này mình có thể làm gì, nỗi sợ hãi, sự ích kỉ, ham muốn sống,.... tất cả như chỉ rơi vào một khoảng khắc.....
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    mây ấm ức vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa trời rủa đất gì đó
    hắn có vẻ hậm hực lắm
    ngẩng mặt lên nhìn trời nhìn mây
    anh hùng há chi ko gặp tri kỉ
    hận đời vô đối con mối cũng làm thơ
    bỗng chàng giật mình nhớ ra chiaki
    mụ gái già góa bụ cau cọ nổi tiếng lẳng lơ xóm tâm lý học
    bền chuyển mình nhằm hướng đồi dâm bụt thẳng tiếng
    như cao hứng lắm hắn vừa đi vừa huýt chân sáo
    miệng lại lẩm bẩm
    ko gặp cố nhân thì gặp quá nhân vậy
    mèo mả gà đồng cũng có cái thi vị của nó
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo.....
    Chuyện cậu bé sơ sinh 72 giờ tuổi bị bỏ rơi khiến súc vật ăn mất chân và bộ phận ấy, nghe thật tàn nhẫn, câu chuyện đã xảy ra cách đây gần 2 năm. Cậu bé đã 18 tháng tuổi, rất xinh xắn và nhạy cảm. Người ta bảo cậu phải phẫu thuật rất nhiều để hoàn thiện lại, và chiếc chân giả không thể lớn lên cùng thân hình cậu bé sẽ phải thay thường xuyên. Thật may mắn đã có người nhận nuôi cháu bé, mình chỉ có thể nghĩ chị ấy là một người mẹ rất dũng cảm, đã 2 đứa con mà ghánh thêm một cậu bé đã có tật và chịu nhiều tổn thương tâm lý có lẽ là một hành động chẳng dễ dàng gì. Là mình thì sao, luôn luôn chỉ biết đến cái đau của bản thân, giúp gì cũng không trọn vẹn, nói lời mà không giữ.... lại phảng phất đâu đây lời nói của cô bạn " Nghèo thì đương nhiên phải chấp nhận, sao lại đòi của người giàu..." đại loại một câu như thế, nghèo thì tại mình trách ai.... liệu có phải thế không? Con người sinh ra chẳng được lựa chọn, còn chân tay hay không có gì, gia đình gia giáo hay thất học, giàu có hay nghèo khổ.... lại cái xuất phát điểm ấy, người ta có nhìn vào theo cách thương hại không?.... Có những người chẳng nói gì mà làm, làm rất nhiều, và không kể lể gì hết, mình thì sao, đôi khi tính toán, đôi khi nản lòng.... cái kiểu đi lo việc thiên hạ, một chút thôi cũng bị xem là có vấn đề. Nhưng đổi lại, ai đã tốt với mình.... những người bạn.... vì sao? .... vì sao mình lại có những người bạn quá tốt, trong khi mình quá vị kỉ? Thái độ sống..... là điều gì đó phải đến tự nhiên không gò ép, tôi từ thiện, chẳng phải vì thiên hạ làm thế,... vậy thì vì cái gì nhỉ....
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Lý tiểu long mà quay lại đây thì mình bạt tai cho mấy phát vì tội khinh người;bực hết cả mình
  5. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tu sĩ muabongmay mỉm một nụ cười hiền hậu nhân tù nhẹ nói
    con ah , để có lòng vị tha và thanh cao cần phải có trí huệ và ngộ hạnh . và con phải có quá trình tu dưỡng rèn luyện thì mới đc
    còn nếu con bỏ cái gọi là bản thân, hay đúng hơn cái gọi là ích kỉ khi chưa đủ trí huệ
    con sẽ đánh mất mình, thậm trí không giữ gìn, bảo vệ đc bản thân mình , số ng bất hạnh hay đau khổ sẽ lại nhiều thêm một
    con người ta cần phải tự bảo về mình gìn giữ mình thông qua vòn tròn có tên bản thân _cái tôi_ích kỉ . nó là đường ranh giới giữ con còn là con , còn tự chủ và biết cách bảo vệ mình .
    khi con có đủ pháp lực đủ mạnh thì đường ranh giới đó sẽ mờ dần .
    con có nhân tâm, có lòng thương người, muốn giúp ng thì phải tu luyện mình trước đã con phải biết bơi trước thì mới nên nhảy xuống sông cứu ng được, nếu ko .............
    nói đến đây tu sĩ khẽ thở dài một tiếng
    rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì
    tu sĩ te tởn nói
    ý,
    hôm nay trăng rằm sáng đáo để
    thầy trò mình lại đăng kia............
    " bên bờ ao nhà mình
    chuồn chuồn nó........... đậu "
  6. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    post nhờ
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tu sĩ ẩn danh và luôn khoác lên mình chiếc áo nguỵ biện của một loài rất trung thành với "con người", chính là một kẻ tôi tớ cho "cái tôi cao cả". Một hôm nọ tu sĩ ngồi bên bờ sông ngó trăng sáng qua rặng thông, trong cơn nửa tỉnh nửa say tu sĩ tưởng trăng là cô gái bèn buông lời tán tỉnh, ánh trăng cứ lấp lánh dưới làn nước trong veo gợn sóng khiến chàng tu càng thêm say đắm. Sau khi đã cạn lời nhật nguyệt, chàng tu lò dò lội xuống bắt trăng, lả lơi với sóng nước thì thầm " nàng ơi, nghe ta, ta phải làm việc này vì bổn phận của một tu si đã ngộ hạnh và đầy trí tuệ, nếu ta không làm thì sao ta có thể dạy các con chiên của ta làm việc đó", nói xong tu sĩ tủm tỉm cười rồi nhảy ùm xuống sông, chìm luôn không chút dấu tích. Người ta truyền lại rằng không phải thầy tu bị chết chìm, mà vì thầy còn đang lẩn khuất mò tìm đức hạnh và trí tuệ nơi đáy sông, nhưng đời nào thấy, thấm thoắt mà đã nghìn năm tóc bạc....
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đúng một nửa rùi đấy.
    Phải biết bơi mới có thể cưu người, nhưng biết bơi mà không cứu thì có người khác cứu hộ con, thế gian đâu chỉ mình con biết bơi hả thầy
    ......
    Con không biết bơi thầy ơi,
    nhưng có cái phao con để con dùng,
    thóc đâu mà đãi người dưng,
    người ta gặp nạn can gì đến con.
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    bé gái bé bỏng
    ý, lộn
    tiểu nữ thí chủ lãng mạn quá
    qua con mắt của thí chủ mọi việc lãng mạn vậy ah
    thực ra
    khi đó
    trăng sáng nước trong
    và ta phát hiện ra ..............................một
    chiếc nhẫn ánh vàng
    bèn............
  10. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    đúng rùi con ah
    phải có cơ duyên thì mới có thể giác ngộ đc
    trần gian là bến mơ , cõi mộng
    chúng ta từ cõi vũ trụ tụt dần qua các tầng lớp, cứ tháp dần , rồi thấp dần. và rớt đến cõi nhân gian.
    nhưng điều may mắn cho chúng ta .... là thượng đế cho chúng ta đau và biết đau,
    nhận ra cái đau của mình ......ràn rần nâng cấp lên thành đồng cảm, từ bi bác ái với đồng loại
    và nếu có đủ nhân duyên phản bồn quy chân thì con sẽ thoát khỏi bến mơ , nhận ra ảo tưởng của nó.
    thân ta là cánh diều, khổ hạnh là cơn gió, sợi chỉ là chaan ly, bầu trời là tâm linh...
    nói đến đây tu rựu khẽ lại thở dài lên một tiếng, nhầm, sĩ
    chậm dãi than, gớm rựu hôm nay sao say nhanh thế nhỉ
    mà trần gian là cõi mộng thiệt đấy nhưng vì có con ta cũng bèn mơ thêm một kiếp " nạn " này vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này