1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhongminhhd

    nguyenhongminhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhóc yêu!
    Chị đang bị ốm Nhóc ạ, ho lụ khụ như bà già đây, giá có Nhóc ở đây bóc cam cho chị ăn thì ngày mai khỏi liền à.
    Nhóc khoẻ không? Sao lâu rồi không thấy mail cho chị, uh, mà sắp thi tn rồi, cố gắng lên nhé...
    Hôm qua xuống phố hoa Hoàng Điệp nở khắp cả khung trời, màu nắng, màu hoa cứ quyện vào nhau, lung linh, rực rỡ, chị mê mẩn ngắm nhìn, Nhóc biết không lúc đó chị thấy nhớ nhóc vô cùng, lại nghanh tỵ với Nhóc nữa khi Nhóc nói ngoài đó vẫn còn hoa sữa.........
    Cuộc sống sẽ làm chị thay đổi, Nhóc nói thế, mỗi lần vậy chị thấy nhóc giống như bà cụ non ấy. Chẳng biết Nhóc nói đúng hay chị cũng thay đổi thật, Nhóc ạ chị không còn yêu hoa phượng như ngày xưa nữa, cũng không ghét 14, không ghét tháng 5 nữa.....thay đổi rồi Nhóc nhỉ, Nhóc sẽ vui lắm khi biết vậy phải không? Không phải đơn giải thế đâu Nhóc ạ, Cuộc sống này người ta thật đến tầm thường, cũng phải có lần nhìn thẳng vào nó phải không?
    Tuy vậy, giờ chị thấy lòng mình yên ổn lắm, Nhóc cứ học tập thật tốt, đừng lo lắng gì nhé.
    CHúc em những ngày vui.
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi thôi . Ước gì lúc này được ngủ 1 giấc cho khoẻ người . Cứ bon chen thế này thì người teo tóp mất thôi . hic hic...
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá đi thôi . Ước gì lúc này được ngủ 1 giấc cho khoẻ người . Cứ bon chen thế này thì người teo tóp mất thôi . hic hic...
  4. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thành phố nắng
    Nắng, làm ơn tắt bớt nắng đi được không? Nắng vàng, đẹp đẽ là thế và sao trong lòng nó thấy trống trải, vô vị. Gió, làm ơn đừng thổi nữa được không?gió ngả nghiêng mà chẳng xua tan được những nỗi buồn. Yên lặng một chút đi có được không? Ta hiểu rồi, nắng đấy, gió đấy, nắng gió thành phố. Giữa cát bụi thị thành, cái mà bao năm qua ta đã sống cho nó, vì tình yêu với nó, thì giờ đây ta lại muốn trốn chạy, trốn chạy và rồi ẩn sâu trong cái bóng của chính bản thân mình. Ta chẳng thể trải tâm hồn mình ra mà ngó nghiêng, suy xét được. Lặng câm. Khi buồn nó chẳng làm được việc gì ra hồn, toàn là nhưng điều ngớ ngẩn.
    Ta thèm được ra với biển, mong nhờ vào cái mênh mông của biển cả, chỉ để vùi chôn đi cái nỗi sầu nhỏ nhoi của riêng mình. Ngớ ngẩn thật đấy, ngớ ngẩn nhất vẫn chính là nó. Lại ước mình là một hạt cát nhỏ nhoi, ẩn sâu trong vỏ ốc, ở đó không có nắng, không có gió như thế này, có chăng chỉ là cảm nhận mà thôi. Nhưng không, ta vẫn còn nhớ rất rõ, rằng con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát, con người sinh ra để in đấu chân mình trên mặt đất và ghi lại dấu ấn trong tim mọi người. Ta cũng đã yêu, yêu đến thiết tha đấy chứ, yêu thành phố, yêu nhất mùa hè cơ mà. Vui lên đi nào, có được không? Cười một cái đi nào? sẽ qua thôi ? nó nhỉ :)
    Ngày gió !
    Anh nói với nó về sự sống và cái chết. Nó hiểu nỗi sợ hãi ẩn sâu trong cái mà người ta gọi là ?oxét nghiệm?. Tất cả sự chờ đợi đều có hy vọng, nhưng cũng có khi, kết quả lại là ranh giới cuối cùng cho một niềm tin. Dù là không biết hay cố tình tỏ ra là không biết đến ranh giới ấy thì đó cũng là cách để đối diện, để sống. Cả nó, cả anh và mọi người nữa, chưa một lần nào thấy nhẹ lòng trước sự ra đi của người thân hay những người quanh mình. Sau nước mắt, sau những buồn đau, nó tin đã rằng có số phận cho mỗi một con người. Nghĩ và tin như thế, và thanh thản đón nhận tất cả những gì cuộc sống đem lại, ngay cả những điều tồi tệ nhất. Cứ như vậy đi nhé, đến và đi?nhưng không phải là vô nghĩa. Hạnh phúc với những gì đã, đang và có thể làm được cho mình, cho người?.
    Ngày??.
    Gói gém cẩn thân những suy tư, nhét thật sâu vào trong ngăn tủ Tâm sự. Quần áo, giấy dép, gương lược? Xong. Nó dắt xe phóng một mạch đến chỗ làm. Nét cười thông minh, hóm hỉnh mà đầy bí ẩn của sếp khi nó vừa mở cửa vào phòng khiến nó bật cười theo. ?oChúc một ngày vui ?

    Em phải nói , phải nói , và phải nói
    Bằng lời riêng nơi cuối mắt , đầu mày ,
    Bằng nét vui , bằng vẻ thẹn , chiều say ,
    Bằng đầu ngả , bằng miệng cười , tay riết ,
    Bằng im lặng , bằng chi anh có biết !
    Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng ,
    Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng ,
    Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ .
    Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ _ XD
  5. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Thành phố nắng
    Nắng, làm ơn tắt bớt nắng đi được không? Nắng vàng, đẹp đẽ là thế và sao trong lòng nó thấy trống trải, vô vị. Gió, làm ơn đừng thổi nữa được không?gió ngả nghiêng mà chẳng xua tan được những nỗi buồn. Yên lặng một chút đi có được không? Ta hiểu rồi, nắng đấy, gió đấy, nắng gió thành phố. Giữa cát bụi thị thành, cái mà bao năm qua ta đã sống cho nó, vì tình yêu với nó, thì giờ đây ta lại muốn trốn chạy, trốn chạy và rồi ẩn sâu trong cái bóng của chính bản thân mình. Ta chẳng thể trải tâm hồn mình ra mà ngó nghiêng, suy xét được. Lặng câm. Khi buồn nó chẳng làm được việc gì ra hồn, toàn là nhưng điều ngớ ngẩn.
    Ta thèm được ra với biển, mong nhờ vào cái mênh mông của biển cả, chỉ để vùi chôn đi cái nỗi sầu nhỏ nhoi của riêng mình. Ngớ ngẩn thật đấy, ngớ ngẩn nhất vẫn chính là nó. Lại ước mình là một hạt cát nhỏ nhoi, ẩn sâu trong vỏ ốc, ở đó không có nắng, không có gió như thế này, có chăng chỉ là cảm nhận mà thôi. Nhưng không, ta vẫn còn nhớ rất rõ, rằng con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát, con người sinh ra để in đấu chân mình trên mặt đất và ghi lại dấu ấn trong tim mọi người. Ta cũng đã yêu, yêu đến thiết tha đấy chứ, yêu thành phố, yêu nhất mùa hè cơ mà. Vui lên đi nào, có được không? Cười một cái đi nào? sẽ qua thôi ? nó nhỉ :)
    Ngày gió !
    Anh nói với nó về sự sống và cái chết. Nó hiểu nỗi sợ hãi ẩn sâu trong cái mà người ta gọi là ?oxét nghiệm?. Tất cả sự chờ đợi đều có hy vọng, nhưng cũng có khi, kết quả lại là ranh giới cuối cùng cho một niềm tin. Dù là không biết hay cố tình tỏ ra là không biết đến ranh giới ấy thì đó cũng là cách để đối diện, để sống. Cả nó, cả anh và mọi người nữa, chưa một lần nào thấy nhẹ lòng trước sự ra đi của người thân hay những người quanh mình. Sau nước mắt, sau những buồn đau, nó tin đã rằng có số phận cho mỗi một con người. Nghĩ và tin như thế, và thanh thản đón nhận tất cả những gì cuộc sống đem lại, ngay cả những điều tồi tệ nhất. Cứ như vậy đi nhé, đến và đi?nhưng không phải là vô nghĩa. Hạnh phúc với những gì đã, đang và có thể làm được cho mình, cho người?.
    Ngày??.
    Gói gém cẩn thân những suy tư, nhét thật sâu vào trong ngăn tủ Tâm sự. Quần áo, giấy dép, gương lược? Xong. Nó dắt xe phóng một mạch đến chỗ làm. Nét cười thông minh, hóm hỉnh mà đầy bí ẩn của sếp khi nó vừa mở cửa vào phòng khiến nó bật cười theo. ?oChúc một ngày vui ?

    Em phải nói , phải nói , và phải nói
    Bằng lời riêng nơi cuối mắt , đầu mày ,
    Bằng nét vui , bằng vẻ thẹn , chiều say ,
    Bằng đầu ngả , bằng miệng cười , tay riết ,
    Bằng im lặng , bằng chi anh có biết !
    Cốt nhất là em chớ lạnh như đồng ,
    Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng ,
    Chớ yên ổn như mặt hồ nước ngủ .
    Yêu tha thiết , thế vẫn còn chưa đủ _ XD
  6. nguyenhongminhhd

    nguyenhongminhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày.......tháng.......năm..........
    Nhóc!
    Người ta đang tụm năm tụm ba để nói về một cô gái xinh đẹp nhưng đoản mệnh, chị chạnh lòng buồn, pha một chút thương xót, cảm thông..........đúng là mỗi người một cuộc đời, mỗi cuộc đời một số phận.
    Cô gái ấy ở đối diện với phòng chị trên lầu 2, kém chị một tuổi Nhóc ạ, dáng người mảnh khảnh, tóc ngang vai, nhưng mắt cô bé lúc nào cũng ánh lên một niềm vui, mạnh mẽ và nghị lực. Mỗi lần gặp nhau trong hẻm chị và cô bé hay cười với nhau, chỉ thế thôi rồi mỗi người còn có công việc của mình. rồi chị tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, nhờ cô bé dịch hộ tiếng anh mà. Cô bé gần gũi và thân thiện, kể cho chị nghe về công việc và tình yêu của mình, cô cười và nói mình là người hạnh phúc, hẳn chị sẽ không bao giờ quên ánh mắt của cô, điều mà chị chưa bao giờ làm được kể cả khi chị và người ấy còn bên nhau.
    Thứ 7 ngồi bên đây trông sang chị vẫn thấy người yêu cô ấy đến đều đặn với một bông hồng trên tay, có đôi khi chị thầm ghen tỵ với hạnh phúc của người ta, những khi ấy kỷ niệm xưa lại tràn về, rồi bao nhiêu những nghi ngờ, niềm tin oà vỡ, chị thầm trách mình , trách cuộc đời, số phận, bàn tay nào hái nụ giờ đã quên vuờn xưa???
    Một thời gian dài chị không thấy chàng trai kia đến tìm cô nữa, thứ 7 cô bé cũng ở nhà, ngồi viết lách gì đó, có lẽ là nhật ký, có người con gái đang yêu nào mà không viết nhật ký nhóc nhỉ? Chị vẫn thường nhờ cô dịch tiếng anh, nhưng dạo này trông cô bé có vẻ mệt mỏi, ít cười, ít nói, cứ lặng lẽ đi về , cô lười hơn lúc trước, nếu khi xưa chị nhờ hôm nay thì ngày mai, hoặc kia cô đã trả lại cho chị, giờ thì cô ngâm hàng tuần, lời lẽ thì lủng củng, có lần trả tài liệu cho chị, với đôi mắt buồn cô hỏi " chị có thể chết cho một người không?" Chị cười to phá tan cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô ấy rồi trả lời " Cuộc sống này do bố mẹ chị trao tặng, chị không có quyền chấm dứt sự tồn tại của mình", nhưng cô lại hỏi, hỏi mà không cần sự trả lời " Chẳng biết chết có đau không?"
    Gần đây thấy cô bé thường xuyên đi về cùng ai đó, không phải chàng người yêu của cô khi xưa Nhóc ạ, rồi tuần sau, tuần sau nữa lại là một người khác....Cái ngõ nhỏ chiều chiều có mấy bà hàng xóm hay ngồi lê la tán phét, họ nói cô bây giờ thay đổi thế, con gái con đứa gì mà hư hỏng, linh tinh.......
    Chị thầm nghĩ có lẽ cô bé có chuyện buồn lắm, không tìm được lối thoát nào chăng mà cô phải đày đoạ mình như thế, Gớm miệng lưỡi thế gian nói sao cho vẹn, khi xưa cô dằn vặt , buồn bã , chờ đợi trong vô vọng một người đã rời xa cô thì ai biết đấy là đâu? Ai ca ngợi sự chung thuỷ ấy của cô???
    Tối hôm qua, khuya lắm, chị thấy cô đem ra hành lang đốt những lá thư, có lẽ là những bức thư tình mà họ đã từng viết cho nhau, nước mắt cô lăn dài, nhỏ xuống vùng lửa cháy.......Chị không ngờ đó là lần sau cùng chị nhìn thấy cô ấy.
    Ba mẹ và em cô ấy khóc không thành tiếng, có lẽ chẳng có lời lẽ nào có thể nói hết nỗi đau ấy, Chàng trai người yêu cô cũng đến, mang theo 23 bông hoa trắng, Không biết lúc này anh ta nghĩ gì Nhóc nhỉ???
    Hình ảnh về cô gái cứ luẩn quẩn trong đầu làm chị ngủ không yên giấc, chị giật mình nhớ lại câu hỏi khi xưa?" Chẳng biết chết có đau không?"
    Ôi , trách giận, hay thương xót cô ấy? cả hai Nhóc ạ, Giá cô ấy mạnh mẽ hơn chút nữa, mạnh mẽ vượt qua khúc ngoặt này thì ngày mai, ngày kia ...rồi một ngày nào đó lòng cô sẽ bình yên trở lại, hạnh phúc sẽ đến mà thôi... Chị bắt đầu tin vào số phận.
    Cuộc đời mỗi người thật mỏng manh....
  7. nguyenhongminhhd

    nguyenhongminhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày.......tháng.......năm..........
    Nhóc!
    Người ta đang tụm năm tụm ba để nói về một cô gái xinh đẹp nhưng đoản mệnh, chị chạnh lòng buồn, pha một chút thương xót, cảm thông..........đúng là mỗi người một cuộc đời, mỗi cuộc đời một số phận.
    Cô gái ấy ở đối diện với phòng chị trên lầu 2, kém chị một tuổi Nhóc ạ, dáng người mảnh khảnh, tóc ngang vai, nhưng mắt cô bé lúc nào cũng ánh lên một niềm vui, mạnh mẽ và nghị lực. Mỗi lần gặp nhau trong hẻm chị và cô bé hay cười với nhau, chỉ thế thôi rồi mỗi người còn có công việc của mình. rồi chị tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, nhờ cô bé dịch hộ tiếng anh mà. Cô bé gần gũi và thân thiện, kể cho chị nghe về công việc và tình yêu của mình, cô cười và nói mình là người hạnh phúc, hẳn chị sẽ không bao giờ quên ánh mắt của cô, điều mà chị chưa bao giờ làm được kể cả khi chị và người ấy còn bên nhau.
    Thứ 7 ngồi bên đây trông sang chị vẫn thấy người yêu cô ấy đến đều đặn với một bông hồng trên tay, có đôi khi chị thầm ghen tỵ với hạnh phúc của người ta, những khi ấy kỷ niệm xưa lại tràn về, rồi bao nhiêu những nghi ngờ, niềm tin oà vỡ, chị thầm trách mình , trách cuộc đời, số phận, bàn tay nào hái nụ giờ đã quên vuờn xưa???
    Một thời gian dài chị không thấy chàng trai kia đến tìm cô nữa, thứ 7 cô bé cũng ở nhà, ngồi viết lách gì đó, có lẽ là nhật ký, có người con gái đang yêu nào mà không viết nhật ký nhóc nhỉ? Chị vẫn thường nhờ cô dịch tiếng anh, nhưng dạo này trông cô bé có vẻ mệt mỏi, ít cười, ít nói, cứ lặng lẽ đi về , cô lười hơn lúc trước, nếu khi xưa chị nhờ hôm nay thì ngày mai, hoặc kia cô đã trả lại cho chị, giờ thì cô ngâm hàng tuần, lời lẽ thì lủng củng, có lần trả tài liệu cho chị, với đôi mắt buồn cô hỏi " chị có thể chết cho một người không?" Chị cười to phá tan cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô ấy rồi trả lời " Cuộc sống này do bố mẹ chị trao tặng, chị không có quyền chấm dứt sự tồn tại của mình", nhưng cô lại hỏi, hỏi mà không cần sự trả lời " Chẳng biết chết có đau không?"
    Gần đây thấy cô bé thường xuyên đi về cùng ai đó, không phải chàng người yêu của cô khi xưa Nhóc ạ, rồi tuần sau, tuần sau nữa lại là một người khác....Cái ngõ nhỏ chiều chiều có mấy bà hàng xóm hay ngồi lê la tán phét, họ nói cô bây giờ thay đổi thế, con gái con đứa gì mà hư hỏng, linh tinh.......
    Chị thầm nghĩ có lẽ cô bé có chuyện buồn lắm, không tìm được lối thoát nào chăng mà cô phải đày đoạ mình như thế, Gớm miệng lưỡi thế gian nói sao cho vẹn, khi xưa cô dằn vặt , buồn bã , chờ đợi trong vô vọng một người đã rời xa cô thì ai biết đấy là đâu? Ai ca ngợi sự chung thuỷ ấy của cô???
    Tối hôm qua, khuya lắm, chị thấy cô đem ra hành lang đốt những lá thư, có lẽ là những bức thư tình mà họ đã từng viết cho nhau, nước mắt cô lăn dài, nhỏ xuống vùng lửa cháy.......Chị không ngờ đó là lần sau cùng chị nhìn thấy cô ấy.
    Ba mẹ và em cô ấy khóc không thành tiếng, có lẽ chẳng có lời lẽ nào có thể nói hết nỗi đau ấy, Chàng trai người yêu cô cũng đến, mang theo 23 bông hoa trắng, Không biết lúc này anh ta nghĩ gì Nhóc nhỉ???
    Hình ảnh về cô gái cứ luẩn quẩn trong đầu làm chị ngủ không yên giấc, chị giật mình nhớ lại câu hỏi khi xưa?" Chẳng biết chết có đau không?"
    Ôi , trách giận, hay thương xót cô ấy? cả hai Nhóc ạ, Giá cô ấy mạnh mẽ hơn chút nữa, mạnh mẽ vượt qua khúc ngoặt này thì ngày mai, ngày kia ...rồi một ngày nào đó lòng cô sẽ bình yên trở lại, hạnh phúc sẽ đến mà thôi... Chị bắt đầu tin vào số phận.
    Cuộc đời mỗi người thật mỏng manh....
  8. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    3, rưng rưng

    kìa em rưng rưng con nắng cũng rưng rưng
    giọt cà fê rưng rưng chiếc lá cũng rưng rưng
    thương tội tình son con gió chẳng cầm lòng
    thương tội lòng em mây đâu nỡ fiêu bồng
    cớ sao anh, dửng dưng anh, dửng dưng rơi, trái non hòai không chín

    kìa e đau đau câu hát cũng đau đau
    môi cười đau đau tóc rối cũng đau đau
    tội thương lẻ loi thôi điệu đàng gấu váy
    tội thương lắt lay thôi ngây ngất cỏ lạ
    cớ sao anh, hờ hửng anh, hờ hửng trôi, nước xuôi hòai ơi nước

    kìa e xanh xanh tình ca mãi xanh xanh
    hồn trinh xanh xanh ngày yêu mãi xanh xanh
    mê hồng vô biên em trăm miền sóng vỗ
    mê hồng thiên thu em vạn giấc cô miên
    thì rưng rưng này thì đau đau này thương khó hóa fù du

    thì- em - thôi- đành- ru- trăng- ngủ- với- không- anh.
  9. hanhminh

    hanhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    3, rưng rưng

    kìa em rưng rưng con nắng cũng rưng rưng
    giọt cà fê rưng rưng chiếc lá cũng rưng rưng
    thương tội tình son con gió chẳng cầm lòng
    thương tội lòng em mây đâu nỡ fiêu bồng
    cớ sao anh, dửng dưng anh, dửng dưng rơi, trái non hòai không chín

    kìa e đau đau câu hát cũng đau đau
    môi cười đau đau tóc rối cũng đau đau
    tội thương lẻ loi thôi điệu đàng gấu váy
    tội thương lắt lay thôi ngây ngất cỏ lạ
    cớ sao anh, hờ hửng anh, hờ hửng trôi, nước xuôi hòai ơi nước

    kìa e xanh xanh tình ca mãi xanh xanh
    hồn trinh xanh xanh ngày yêu mãi xanh xanh
    mê hồng vô biên em trăm miền sóng vỗ
    mê hồng thiên thu em vạn giấc cô miên
    thì rưng rưng này thì đau đau này thương khó hóa fù du

    thì- em - thôi- đành- ru- trăng- ngủ- với- không- anh.
  10. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0

    Được muadongkhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 27/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này