1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Ngầy chủ nhật buồn thật, hôm nay là ngày thứ hai của thời gian thất học, lúc đi học thì mong học nhanh tới bây giờ thì chỉ muốn sao được quay lại để học , ở nhà cũng thấy chán, tụi bạn thì nó đi học hết chẳng còn ai để chơi nữa cố gắng sang tháng đi làm cho đỡ buồn vậy, chẳng biết có xin được mà đi làm hay ko nữa.
  2. tuyetrenxamac

    tuyetrenxamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương dạo này hay mưa thật , bây giờ trời vẫn mưa mưa to quá, nhớ bà chị mình những lần mưa thế này hai chị em vẫn thường lang thang trên phố những lúc đó nếu mình có chuyện buồn thì mình cảm tưởng nó sẽ trôi luôn theo những hạt mưa đó , còn bà chị mình thì lại bảo những lúc mưa mình có thể khóc thoải mái mà không sợ ai sẽ phát hiện ra , lúc nghe nói thế mình chỉ cười bảo chị ngốc, nhưng bây giờ mình mới hiểu tại sao lại như vậy.
    Chắc bây giờ chị lại đang ngồi buồn lắm phải ko? chị đã có rất nhiều kỉ niệm với anh ấy khi liên quan tới mưa, em nghĩ chắc bây giờ chị nhớ anh rể em lắm nhỉ? ngày xưa mỗi khi trời mưa xong chị và anh lại được gặp nhau, nhiều khi hai chị em ngồi nói chuyện với anh chị bảo chỉ muốn lúc nào trời cũng mưa vì như vậy chị sẽ được gặp anh mà, ko ngờ chị của em lại có một cuộc tình lãng mạn như vậy .
    Nhiều lúc thấy chị cứng rắn trong mọi việc em cũng chẳng bao giờ nghĩ trong tình cảm chị lại mềm yếu như vậy hãy cố lên mọi ng vẫn ở bên chị mà. Trời lại mưa rồi đó, chẳng biết bây giờ chị đang làm gì nhỉ? thôi chờ em ở nhà nhé, em sẽ tới và rủ chị lang thang như ngày xưa chị nhé.
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Trưa cô giáo gọi điện báo điểm cho mình, không ngờ lại vượt qua cả suy nghĩ của mình nữa, vui quá người đầu tiên mình muốn chia sẻ khi nghe xong thông báo đó là ông xã, chắc ông xã sẽ vui lắm.
    Thế là hoàn thành xong được một nhiệm vụ, bây giờ thì lại lo, chẳng hiểu có chỗ nào thèm nhận mình ko nữa, hay lại ngồi nhà chơi dài và trở thành bà cô đây.
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ [nick] hoathuytien [/nick] nha,
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Buổi sáng trong vườn ngọc lan
    Chỉ là một buổi sáng bình thường, bắt đầu vào chín giờ sáng. Không có những nụ hôn nồng nàn, không có hồng nhung rực lửa. Chỉ là một buổi sáng giản dị và trong lành như một cơn mưa mùa hè.
    Một buổi sáng dậy muộn và không kịp cầm theo một cuốn sách hay tờ báo như thói quen. Dù rằng có khi tờ báo, cuốn sách ấy không được xem trọn vẹn, mà manh mún giữa những cái hẹn phải chờ đợi, hoặc khi đối tác đột xuất bận. Vậy mà điều đó lại trở nên hay trong buổi sáng ngọt ngào trong vườn ngọc lan.
    Xin mở ngoặc nói rõ rằng chẳng có cây ngọc lan nào trong vườn ngọc lan cả. Hoặc cũng có thể có một cây ngọc lan nép mình ở đâu đó mà tôi chưa tìm thấy hoặc bỏ quên. Vườn ngọc lan chỉ là một khái niệm, như khái niệm vườn địa đàng. Với tôi, vườn ngọc lan là nơi chứa đựng những dịu dàng, tinh tế và trinh khôi nhất. Khi buồn, lúc vui tôi lại ghé vào vườn ngọc lan để nghe những cảm xúc sóng trào của mình được xoa dịu, để nghe niềm vui lan tỏa giữa những tán lá xanh rì của vườn ngọc lan.

    Vậy đó, tôi đã ngồi dưới bóng mát xanh trong vườn ngọc lan, ngắm nhìn những tán cây xanh rợp lá. Tự nhiên sáng nay bị buộc phải đợi giữa vườn ngọc lan, tôi lặng ngắm mình trong cái thanh thản của bóng cây. Tôi ngắm cái con người mà tôi phải gặp đang bình thản ngồi bên khuôn cửa sổ, an nhiên cho lũ cá ăn. Giá mà là những ngày xa xưa, tôi sẽ lao đến xé xác hắn, cho thỏa cái tội để tôi chờ đợi. Giá mà là một ngày gần đầy, tôi sẽ gọi người phục vụ, đưa danh thiếp cho hắn, và nhắn, người này muốn gặp anh. Nhưng đó là sáng hôm nay. Nhưng đó là một ngày tôi đã điềm tĩnh hơn rất nhiều. Điềm tĩnh ngắm người đàn ông mà mình phải chờ đợi qua bóng nắng hắt lên từ hồ nước thành muôn hồng nghìn tía lấp lánh. Điềm tĩnh mỉm cười.
    Buổi sáng đã trôi qua trong vườn ngọc lan. Sau câu chuyện không thành công với người đàn ông ấy, tôi chợt nhận ra kế hoạch sắp đến phải thay đổi dựa vào những gì tôi đã chứng kiến và chiêm nghiệm. Buổi sáng trong vườn ngọc lan chưa hẳn đã vô ích khi một nụ hoa bé xíu được tìm thấy nằm khép mình khiêm nhu trong góc khuất giữa các tảng đá tịch mịch. Một mầm sống mới sẽ bừng nở vào sáng mai. Nụ hoa cho tôi hy vọng. Màu xanh cho tôi niềm tin. Và những thất bại cho tôi thành công ngày mai.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 27/08/2005
  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng thể hiểu nổi tại sao chị lại làm như vậy nữa, mình đã từng rất tin tưởng chị cơ mà, cả gia đinh và cả anh nữa, ai cũng tin tưởng chị vậy mà, mình ko thể ngờ được con ng chị lại như vậy có một cái gì đó làm mình thất vọng,chi nói những điều đó làm mình nghi ngờ anh nghi ngờ cả tinh cảm của anh dành cho mình nữa, con ng.. thật chẳng thể nào hiểu được .Bây giờ mình cũng chẳng biết khi đối mặt với chị mình sẽ ăn nói như thế nào nhỉ? cái ấn tượng đó làm mình có ác cảm với chị nhiều lắm, ng lớn mà đi ăn nói như thế mình cũng thật là ngốc, cứ đi tin vào những điều đó thật chẳng ra làm sao cả.
    Hình như mình quá tin vào những gì ng khác nói thì phải? anh bảo mình không nên tin quá như vậy nhưngh biết làm sao được tính mình đã là như thế rồi mà, có lẽ mình ngốc như lời anh nói rồi.
    To ai đó: Mọi thứ bây giờ có lẽ sẽ chẳng như ngày trước nữa, em xin lỗi về tất cả em cần có thời gian để suy nghĩ lại chuyện này, anh đừng liên lạc với em nữa, khi nào em cảm thấy thật thoải mái thì em sẽ tự liên lạc lại với anh.Chúc anh may mắn.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai thức giấc , nắng quá ... Thế là hòa nhập được vào cuộc sống sôi động trong này rồi . Nhớ đứa em quá , tiếc là đi mình ko gặp được nó .
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mọt ngày mới với những điều suy nghĩ mới! Tôi chẳng biết làm gì bây giờ nữa! Có thể do tôi, có thể do chính những suy nghĩ nhỏ bé và nông cạn, cũng có thể là sự hiểu lầm đáng tiếc về mọi chuyện! Thế đấy!
    Chỉ muốn tĩnh lặng một chút cho khuây khoả tâm hồn nhưng càng mở nhạc nghe thì lại càng nhiều suy nghĩ hơn! Có khi mình không phải là chính mình nữa thì phải!
    Em trai à! hãy cố gắng vượt qua tất cả em nhé!
    To emgaiyeucuaanh:
    Không có ai mà không có những sóng gió và đau khổ, em là một cô gái cứng rắn nhưng đôi khi lại quá mềm mại! Nhưng em à! Anh sẽ luôn bên em, luôn luôn muốn em vui cười!
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá!
    Trời mưa làm gì nhỉ?
    Bức xúc quá!!! Mọi người có biết không? Có kẻ xây được một cái chòi trú ẩn, thế mà hắn cứ ngứa tay, thỉnh thoảng lại híc vào cái mái chòi, mà lá cọ thì không thể chịu được lâu!!! Thế là toi cái chòi trú mưa. Hắn ướt sũng hết cả người khi trời mưa to!
    Đến lúc đó hắn mới kêu rằng: Ông trời ơi, sao ông không giúp đỡ tôi chút nào cả...........
    Hehehhehhehehhêhhhehêhhhêh
    Mở nhạc nghe đi cu cậu
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Có một chú em ở box Hải Dương PM cho tôi, bảo rằng, "chị viết rất hay nhưng chị kiệm lời quá".
    Xin thưa rằng, tôi chẳng hề kiệm lời chút nào, trái lại nữa là khác.
    Một vài trích đoạn trong số những bài viết mà tôi chia sẻ, mong rằng em sẽ thấy tôi là một người cũng giàu tình cảm , và mong rằng những lời ở dưới đây của tôi sẽ giúp em hiểu tôi hơn, thông cảm hơn cho một người bận rộn và kiệm lời
    Tự sự tháng bảy
    Tôi đã viết rất nhiều, và tặng cho một vài người. Đây là lúc tôi tự thể hiện tình yêu tôi của tôi.
    Thế là cuối cùng, tôi cũng đã quay về với bàn phím, những con chữ và một câu chuyện. Dù rằng, đó là một câu chuyện cá nhân chẳng mấy người đọc. Dù rằng tôi chưa thực sự hứng thú và trọn vẹn say mê để viết. Dù rằng tôi chẳng biết mình có còn viết tiếp nữa hay không. Nhưng một điều gì đó, cứ thôi thúc tôi, viết và viết.
    Hôm nay chẳng là một ngày đặc biệt. Chỉ là một cuối tuần bình thường, và được điểm xuyết bằng đám cưới của Mai. Một đám cưới giản dị, hạnh phúc, của một người bạn gái dễ thương, mà câu chuyện tình bạn ly kỳ của chúng tôi có thể làm nên một truyện ngắn đăng báo.
    Một ngày cuối tuần tự nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc con chó và thấy thương mình vô hạn. Bởi tôi đã già và khác xưa.
    TÔI ĐÃ GIÀ VÀ TÔI ĐÃ KHÁC XƯA
    Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi nhận ra rằng tôi đã già, dù rằng với tuổi tác này, chẳng ai có thể gọi tôi là già. Cũng chẳng phải vì thằng bạn thân hay gọi tôi là Mụ Già, hay vì mẹ tôi vẫn rên rỉ ?ogià đầu mà không nên thân?. Tôi già vì tự thấy mình già.
    (Còn một đoạn nữa, rất cá nhân tôi không tiện ghi ra ở đây. Chẳng lẽ oang oang với thế giới là tôi rất già??)
    Tôi nhận ra mình tiếc nuối thời gian vô hạn. Đi mua sắm, tôi cũng cho rằng mất thời gian. Ngồi uống cà phê nhẩn nha với bạn: càng mất thời gian hơn nữa. Ngủ: cực kỳ mất thời gian, nên tôi tập ngủ ít đi. Ngày của tôi dài ra, và đêm ngắn lại. Giữa những chao đảo ấy của cuộc sống bận rộn, tôi như bơi giữa biển những việc cần làm. Than ôi, càng bơi càng chẳng biết được bến bờ. Có khi tôi rũ bỏ tất cả, tắt điện thoại, bỏ sở làm, lang thang công viên đọc sách hoặc đơn giản chỉ là vô thư viện ngắm những con chim lách chách nhặt những chú sâu, và gọi đó là hạnh phúc.
    Tiếp theo, tôi nhận ra mình hay lú lẫn. Nói trước quên sau, đi đâu cũng chăm chăm giấy bút để không quên. Thậm chí, còn không tin vào tai mình, trước sau việc gì cũng gọi điện thoại xác nhận hai ba cú cho chắc ăn. Điện thoại nhiều khi còn không xác tín, phải là tin nhắn, tức là xác nhận bằng văn bản hẳn hoi.
    Tôi lại hay thấy chán chường. Điển hình như hôm nay. Chán chường quá bỏ tất cả để viết cho mình một câu chuyện. Chẳng biết để làm gì. Không rõ sẽ cho ai đọc. Mà cũng không chắc có hoàn thành không. Chỉ chắc chắn là tốn rất nhiều thời gian. Kệ. Tôi đang chán chường mà.

    Tôi thích đọc sách thiền, thích đi chùa, và bỏ rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm cuộc sống. Nghiên cứu nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản. Đọc kinh phật. Cũng thử vào chùa tìm một tà áo nâu sồng và nhận ra mình cũng xinh trong vạt áo ấy. Thế là lại trút áo Phật, quay về với hồng trần, vì lòng vẫn còn sân si, vẫn còn yêu cái nhan sắc của mình tức chưa thực mộ đạo.
    Tôi thay đổi nhiều thói quen.
    (Tự kiểm duyệt)
    Tôi cảm giác sẽ có một cái chết bất đắc kỳ tử, nên luôn luôn cố gắng hoàn thành công việc ngày hôm nay một cách trọn vẹn, và luôn dự phòng, nếu ngày mai mình chết, thì sẽ ra sao? Tôi thấy mình nhát và sợ chết dễ sợ. Tôi sợ băng qua đường, sợ những chiếc xe chạy lạng lách, sợ chơi trò mạo hiểm, và nhất là, sợ những tòa cao ốc. Mỗi tuần tôi tập leo thang bộ hơn hai lần lên xuống lầu 10, để quen thuộc hơn. Tôi cũng dự trù khi có sự cố, sẽ bỏ giày cao gót, xé váy cho rộng dễ đi hơn và lao xuống lầu. Thế có gọi là lo xa và già quá không?
    Sức chịu đựng của tôi cũng tốt hơn. Một lần, gặp chuyện buồn, cô trợ lý của tôi khuyên, hãy rủ bỏ tất cả, hãy đi uống rượu, hãy nghỉ phép đi chơi, hãy thế này, hãy thế nọ. Tôi chỉ mỉm cười, ?omình còn chịu đựng được mà?. Chẳng phải tôi gồng mình lên để tỏ rõ sức mạnh, mà kỳ thực, chừng ấy nỗi buồn đã thấm tháp vào đâu so với sức chịu đựng của tôi? Đó là lý do lớn nhất mà tôi biết mình chẳng còn trẻ nữa, vì tôi không còn tự do và tự tin để khóc lóc trước mỗi thất bại, để tung hê mọi thứ khi chán nản, để tìm ai đó nhờ cậy giải quyết sự cố. Tôi phải là người chịu trách nhiệm cuối cùng về mọi việc tôi và nhân viên của tôi làm, phải là người sáng suốt, bình tĩnh, và quyết đoán nhất. Tôi phải là người động viên tinh thần cho mọi người, phải là người truyền cảm hứng, và phải là một người mạnh mẽ. Vì thế, tôi đã trở nên mạnh mẽ và bền bỉ như thế đấy, dù rằng, vẫn có nhiều lúc đang làm, tôi chạy trốn vào toa lét khóc nức nở, hay nửa đêm ôm gối ?olệ đầm châu sa?. Tuy vậy, khóc xong là lại ?olau khô dòng nước mắt không lừa dối? để tiếp tục là một người tiên phong, và là chỗ dựa cho cả nhân viên, và sếp.
    NHỮNG ƯỚC MƠ CHÁY BỎNGCỦA TÔI- TÔI ĐÃ LÀM GÌ VỚI CHÚNG? TÔI ĐANG MƠ ƯỚC GÌ?
    Tôi đã ước mơ gì, và tôi thực hiện chúng như thế nào?
    Lúc này, tôi đã định hình được con đường mình sẽ đi. Đó là một con đường đầy thách thức và nhiều rủi ro. Tôi không còn trẻ nữa để phung phí cho những ước mơ xa rời thực tế, thí dụ như ước mơ một giải thưởng chữ P cho ngòi bút hoặc ống kính, dù trong lòng vẫn còn nhiều ước ao.
    Tôi cũng chẳng còn nhiều đam mê để kỳ công vẽ một bức tranh. Đơn giản là có thể mua chúng.
    Tôi cũng chẳng còn máu phiêu lãng vác máy ảnh đi săn những khoảnh khắc đời thường, dù rằng ngày xưa nhất định có máy, và đêm ngày tập luyện kỹ thuật phòng tối. Máy ảnh và cả bộ ống kính đã được tặng cho người cần đến.
    Tôi đã thay đổi và thay đổi nhiều quá, nhiều đến mức tôi chẳng thể nào nhận ra mình nữa, nếu buổi sáng thức dậy không nhìn vào chứng minh nhân dân của mình, và bảo, à, thì ra cái cô N-Thy vẫn ở đây!
    Vậy nên, tôi chẳng còn ước mơ nào cả, chỉ toàn là những kế hoạch và chỉ tiêu. Năm nay làm gì, đi đâu, thế nào. Năm sau lại làm gì, đi đâu, thế nào. Khô khan. Lạnh lùng. Vô cảm như chính tôi ngày hôm nay.
    NHỮNG CON NGƯỜI LÀM TÔI THAY ĐỔI
    Đầu tiên, phải cám ơn J2 đã cho tôi mở rộng tầm mắt. Nhà kinh doanh sở hữu 28% một công ty đa quốc gia trị giá nhiều triệu đô la, công việc hàng ngày là đi lại giữa nhiều nước để hội họp, tính toán chuyện làm ăn. J2 đã chia sẻ với tôi một số bí quyết kinh doanh, các kinh nghiệm, cũng như định hướng kinh doanh của ông. Cùng với J2, tôi đã đặt nền móng cho những thành công tương lai cho ông và đối tác, và được đi đến những nơi chưa bao giờ tôi biết đến, học được những điều mới lạ, và gặp nhiều người mới thú vị, trong số đó có Kelly.
    J2 là người đầu tiên mang đến cho tôi cái khao khát làm giám đốc điều hành trong nấc thang sự nghiệp của mình, cũng như sự không giới hạn trong các tham vọng nghề nghiệp. J2 truyền niềm tin và cảm hứng làm việc cho tôi, chỉ với những email ngắn gọn và giản dị, được viết vội giữa những chuyến công du, ?oEm xứng đáng được cuộc sống tưởng thưởng?
    J2, một cách vô thức, là người mang đến cho tôi khái niệm sành điệu trong ăn mặc. Chính J2 đã khiến tôi sững sờ với những chiếc áo sơ mi hàng hiệu có giá bán vài nghìn đô la cầm đến phỏng tay, mấy bộ khuy cài áo vest nạm vàng và cà vạt lụa tinh tươm trọn bộ đồng hiệu, cùng model, dù trông bề ngoài chúng chẳng có gì nổi bật về màu sắc, hoa văn hay chất liệu.
    Tiếp theo là honey B, người đã giúp tôi nhân hậu và đằm thắm hơn rất nhiều, và hơn thế nữa, biết kiên nhẫn, biết tha thứ và biết yêu thương.
    Không thể không kể đến BS, sếp trực tiếp của tôi hiện nay. Năng lực, tầm nhìn, cách ứng xử của ông luôn là tấm gương cho tôi học hỏi. Tôi biết ơn ông đã gửi gắm niềm tin, động viên tôi, trao quyền lực và truyền đạt tâm huyết, kinh nghiệm của mình cho tôi. Ông cũng luôn cho tôi những thách thức để vượt qua, và người phụ nữ yêu thách thức luôn luôn làm ông vừa lòng với những cố gắng và thành quả của cô ấy. Sếp tôi không là sếp, mà với tôi, ông còn là thầy, là cố vấn, là bạn, là người sẻ chia.
    Còn ai nữa, đã giúp tôi thay đổi, nếu không là mẹ? Mẹ là người hiền hòa, dịu dàng nhất. Tựa vào lòng mẹ, mọi ưu phiền được xua tan. Mẹ là người chở che, nâng đỡ khi bé. Mẹ là người chia sẻ khi trưởng thành. Mẹ là chỗ dựa khi thất bại. Vì mẹ tôi thay đổi. Vì tôi muốn mình mãi là niềm tự hào của mẹ.
  10. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Một ngỳa buồn thật, hôm nay dịnh đi làm thế làm con bạn lại lên bắt mình ra đón, vậy là buổi sáng trốn ko làm nữa, chiều thì hai đứa ngủ quên tới tận 3h nó rủ xuống trường xem có điểm chưa hai đứa lại lóc cóc đạp xe đi, trời nắng mệt quá, xuống tới nới họ kêu chưa có phải sang tuần, hic hic, vậy là 1 ngày chẳng làm được cái gì hết .
    Mai 2-9 rồi, nó hẹn mình sẽ về HD chẳng biết nó có về hay ko nữa, nó mà về thì mình sẽ theo nó lên đó chơi, mình cũng nhớ anh lắm mà nửa tháng rồi ko gặp .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này