1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí - cảm xúc từng ngày ...

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 25/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ọcc ọc cái topic này như điên . Chả hỉu giè cả .
    Khoe cái gì mới nhỉ? Đọc chả hỉu gì . Mãi mới hỉu hê hê chị V sinh em bé à hô hô
    Nói chung giờ lạnh quá . Mùa đông Việt Nam điên nhất thế giới !
    Được hoangtutrau sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 18/11/2005
  2. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại là hôm nay trời quang ,ít mây , có thể có mưa lớn ở sân trường Bách Khoa , ..oái mưa thật rùi .Thôi , cứ ngôi trong net vậy .Cũng 1 tuần nay ko vào net rồi còn gì ? Mà mỗi lần vào là phải post nhiều , post tuốt , cái chi ko post ...Hớ hớ .cười ra nước mắt ...
  3. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, hay giữ lấy và đừng quên nó, nó là thiên thần hộ mệnh của bạn đấy, nắm lấy cơ hội trong tay, hãy chọn con đường mà bạn cho là thích hợp với bạn nhất, lối đi đó sẽ là "lối đi riêng dành cho bạn và người ấy", hãy vững vàng và tự tin lên nào, thiên thần tình yêu dâng chờ đón bạn, chúc bạn thành công và hạnh phúc.
  4. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên lòng tự trọng bị tổn thương. Ai nói gì tôi mặc kệ, việc tôi tôi làm....nhưng.... có những cái thuộc về nguyên tắc
  5. nguyenhoangnam

    nguyenhoangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi đại học, thằng bạn lang thang bẩn thỉu, rách rưới giống tôi suốt ngày bô lô ba la cái câu mà nó cho là Trâm Ngôn đời nó :" Đời là một cục *** dài vô tận". Có lần tôi ngứa đít ngồi luận với nó về cái chữ " cục" trong cái câu trên, tôi thì cho rằng nên dùng chữ " bãi *** ", vì cuộc đời một con nguời nó là một thứ tạp chất của ko biết bao nhiêu thứ bẩn thỉu có, sạch sẽ có, qua bao nhiêu cơ quan những cái thứ dơ dáy ấy được thải ra bằng vô số những con đường, và những chỗ cái thứ chất ấy ngự trị cũng toàn là nơi mà một con đĩ điếm, **** hay hàng trăm nghìn thằng nghiện lõi đít cũng thải ra như vậy. Cái chất thải ấy người ta gọi là " cạn bã "...Đấy là cái độc ngôn của tôi với thằng bạn điên của mình. Còn nó thì cho rằng " cạn bã " khi thải ra có đứa thải liền một mạch thành một chuỗi dài thì được gọi là " bãi ", còn trăm đứa mà cạn bã quá nhiều, nó khô cứng, đóng cục lại nên gọi là " cục". Mà nó bảo nó là tiêu biểu cho cái " cục" đấy, đôi khi cái cục ấy cứng quá, phải dùng " tuốc nơ vít " để mà cạy, dùng que để mà bẩy cho ra, nhiều " sơ " quá thì có khi lỗ đít cũng toét nhè ra rồi máu me chảy toé loe không chừng. Chết, thế thì nguy hiểm quá.
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Những ngày sống với tuổi trẻ , thật tuyệt vời .
  7. nhin_gi_ma_nhin

    nhin_gi_ma_nhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ôi . Nhớ quê quá . Chỉ tuần sau là sẽ về quê . Nhớ quê lắm rồi ...
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Khi biết rằng em đang tràn ngập trong bia và rượu cũng là lúc anh đang quên dần em đi . Biết làm thế nào hả em ?" Gắng lên em !
  9. wu_min

    wu_min Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Bạn thương mến./
    Vậy là đã 6 năm nay chúng ta xa cách nhau, thời gian trôi thật nhanh phải không bạn, tôi nhớ lần đầu tiên gặp bạn, chúng ta cứ nhìn trộm nhau mà không dám nhìn thẳng bởi vì tôi và bạn giống nhau về ngoại hình và tính tình, rồi tôi đánh bạo đến làm quen với bạn, bạn cao ngang ngửa với tôi, lúc đó tôi hơi bất ngờ vì tôi không hay gặp người cao như tôi, nhất lại là người Việt Nam. Thế rồi chúng ta trở thành một dôi bạn thân thiết nhất của nhau, bạn rủ tôi đi ăn trộm than thổ phỉ, bị bảo vệ đuổi chạy bán sống bán chết, bạn rủ tôi đi núi lấy phong lan, cùng chinh phục những đỉnh núi thấp, nhỏ rồi tới những ngọn núi cao hơn, xa hơn ngoài vịnh, bạn dạy tôi những thứ đầu tiên về phương thức leo núi. Rồi những chuyến đi tiếp theo tôi luôn trở thành người tìm ra con đường ngắn nhất lên tới đỉnh, con đường nhẹ nhàng nhất, đỡ nguy hiểm nhất, bạn thì luôn có cách vượt qua những khe núi, mép núi đầy đá tai bèo tốt nhất, hai chúng ta luôn có những giò phong lan đẹp nhất, đi nhanh nhất trong một đoàn leo núi, thời gian đó với tôi thật tràn ngập tình cảm bạn bè, chưa bao giờ tôi có cái cảm giác ấy vì tôi vốn sống bó buộc lòng mình, ít khi trải lòng với người khác. Tôi tưởng chừng như tình cảm của hai chúng ta sẽ mãi như thế, ấy vậy mà bạn chẳng chào từ biệt tôi lấy một tiếng khi bạn đi xa, nơi mà tôi chưa biết bao giờ tôi sẽ đến.
    Đã 6 năm nay, cứ đến ngày sinh của mình tôi lại không quên tưởng nhớ về bạn, cầu phúc cho gia đình của bạn, cho bạn mãi bình yên, ngày sinh nhật của tôi thành ngày giỗ của bạn, tôi đã biến nó thành ngày sinh nhật chung của hai đứa từ 6 năm nay, tôi không tin vào tướng số nhưng có lẽ nên gọi đó là định mệnh. Ngày mai, tôi lại sẽ đến với bạn, tôi vẫn nuôi trong mình đam mê của hai đứa, mỗi một ngọn núi tôi qua đều có bạn song hành, tiếp lửa...
    Luôn nhớ bạn, người tri kỉ của tôi...
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    bạn bè tôi , mỗi người đèu có trong tim 1 hình ảnh về miền quê nào đó - với cánh đồng , mảnh vườn , dòng sông ... để mỗi khi đi xa lòng lại trào dâng lên tình yêu và nỗi nhới !
    Với tôi , hình ảnh đó không phải là cây đa , giếng nước , con đò , cũng không ophải là những đường phố ồn ào , náo nhiệt mà đơn giản - đó chỉ là 1 góc phố nhỏ bình dị , giản đơn nằm lẻ loi , cô đơn cạnh bao nhiêu con phố khác .
    Phố tôi nghèo, nghèo lắm . Không có những ngôi nhà cao tầng san sát nhau , nguy nga và lộng lãy mà hiện lên trong tâm trí tôi chỉ là những ngôi nhà tranh lụp xụp , là những quán cóc liêu xiêu , thi thoảng bắt gặp môht vài nóc nhà ngói phủ rêu xanh ... Cảnh vật cô đơn là vậy , thế nhưng sự vắng vẻ của phố như càng tăng thêm khi mà ngày nắng cũng như ngày mưa , đường phố bao giờ cũng thưa vắng bóng người , xe cộ lại qua ... Coé lẽ phố tôi chỉ thích hợp với nỗi buồn , hoang vắng , tẻ nhạt : với những người thích sự tĩnh lặng muốn tìm cho tâm hồn mình một khoảng không gian yên tĩnh ....
    Thời gian qua nhanh ... Năm tháng tuổi thơ là ở đó... Chỉ một góc phố dịu dàng cũng đủ làm nên tình yêu và nỗi nhớ trong tâm hồn , trái tim của người con xa xứ như tôi chẳng hạn . Nhớ phố ở Thanh hóa , nghệ an , bắc kạn ... tuổi thơ đã một thời êm đềm nhứng nơi đó :
    " khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn ! " .
    Ở nơi SG nắng hiền hòa quanh năm , giờ đây nhớ da diết cái rét ngoài bắc quá ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này