1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho bạn...cho tôi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 13/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những chuyện xảy ra xung quanh mình vẫn còn đấy. Có những chuyện khi đi qua đời, cảm giác để lại chỉ là bâng quơ, mờ nhạt. Thậm chí, có những cuộc tình tồn tại mà cũng như không, khi mất đi chỉ là hư ảo, chẳng để lại chút dư vị gì...
    Thế đấy! Nếu cảm nhận được những biến đổi, bình dị, tinh tế trong cuộc sống của những con người bình thường thì trước tiên mình phải có cái tâm. Cái tâm con người đôi khi cũng thường phản lại chính mình nhưng nó không thể nào giấu được những cảm xúc xuất phát từ trái tim.
    Ngày xưa, à mà không, bây giờ cũng vậy. Tôi sống chung với những người hết sức bình thường. Cạnh nhà là một gia đình chuyên cho vay nặng lãi, bên tay trái là là ''số đề". Đối diện là những căn nhà trọ dành cho các cô gái giang hồ. Chẳng sao cả. họ vẫn là người. Thậm chí là người hơn bao giờ hết. Lắm lúc, cảm thấy bực bội. Sao mình cứ phải sống gần với những người như thế? Nhưng rồi, thắm thoát, va chạm, thấy họ đáng thương làm sao, tội làm sao. Thế nhưng, cái "ác nhất" của con người là lòng thương hại. Làm sao mình ghét người khác thương hại mình mà mình thì cứ đi thương hại người khác.
    Chẳng biết nói gì hơn ngoài 1 lời cảm ơn. Cảm ơn vì những rung cảm trước thực tế khô cằn đã cho ta những tình cảm dung dị, gần gũi mà thương cảm. Thôi thì, sống trong đời sống cần có một tấm lòng, chẳng để làm gì, chỉ để gió cuốn đi và vương vãi trên đôi vai người hành khất...
    (Viết cho cô ban nhỏ của tôi)
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Non nớt, sai lầm, đuyểnh đoảng...
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hội ngộ rồi chia ly ..
    ...cuộc đời vẫn thế ...
  4. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Một cơn gió lạnh thổi ào qua. Và mình dường như đã sống những giây phút kỳ lạ nhất, chưa từng được trải nghiệm, giây phút mong manh giữa sự sống và cái chết...
    Ngày mai lại là một ngày mới... Hi vọng, Hi vọng!
  5. slam_dunk_vn

    slam_dunk_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa! Hôm qua con đã làm một việc không phải với sếp của con cũng như với bản thân con. Nhưng Chúa phải thông cảm cho con nha, vì suy cho cùng đó cũng là hậu quả của việc họ cư xử với nhân viên thôi. Con cũng bật mí thêm là cùng vi phạm với con còn có thằng bạn thân con làm cùng c.ty. Nếu Chúa muốn trừng phạt con thì trừng phạt thêm cả thằng ý nhá. À, mà Chúa đã biết đó là thằng nào chưa vậy? Nếu muốn biết thì Chúa thảo một cái văn bản rồi fax xuống cho con nhá. Số fax của con chúa biết roài còn giè . Con xin hứa với Chúa là lần sau nếu không có cơ hội thì con sẽ không vi phạm nữa đâu ạ, còn nếu có cơ hội thì...hềhề để con suy nghĩ đã.
  6. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy bình yên. Bỗng cái nỗi chán trường ấy nó lại hiện về chỉ sau giây lát. Tội lỗi, tội lỗi. Chúa ơi!
  7. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lâu lâu mới post bài lên đây . hôm nay làm xong thí nghiêm mệt quá , cứ fải ngửi mãi cái mùi Toluen làm mình buồn nôn quá , phù ra khỏi phòng mà thấy nhẹ nhõm hẳn đi . Sao tự dưng thấy lòng mình lại nhẹ nhõm thế ??? đã bao giờ mình chỉ nhìn những người nhặt rác mà tự nhiên thấy thương thương chưa nhỉ, hôm nay gió thổi mát thế , gió đưa nhẹ làm mấy chiếc lá cây xoay xoay rớt nhẹ xuống vai áo , người ta bảo được chiếc lá khi chưa lìa khỏi cành mà rơi xuống thì may mắn lắm , vậy không biết hôm nay mình sẽ gặp may điều gì đây ,con đường cong cong hơi gồ ghề đã quá quen thuộc giờ đây mới thấy sao nó đẹp thế . Những bông hoa xưa nở rộ trắng cả một sân trương thạt thơ mộng làm sao !! Gió thi thoảng đưa nhẹ làm những bông hoa li ti rơi nhẹ xuống đầu , hi` sao cảnh vật yên tĩnh thanh bình như vậy mà lòng lại thấy bạn bịu vô hạn như vậy nhỉ ?? thôi 0 nghĩ nữa , còn bao nhiêu việc phải lam đấy
  8. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hôm nay suýt nữa thì làm nổ cả cái bình thí nghiệm , may quá 0 làm sao . sợ thật , quả đấy mà nổ thì ... , lần sau xin chừa thói nghịch ranh ...
  9. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đêm trầm lắng...chỉ còn tiếng mưa rớt trên mái tôn ngoài cửa sổ kia là không yên tĩnh. Giờ người ta đã ngủ rồi chăng? hay cũng đòi thức thi cùng nhỉ?! Gắng lên nhé, bạn tôi ạ, chúng ta sẽ vượt qua!!!
    To _Anh_yeu : Đọc cái câu này của _Anh_yeu mà thon thót mình.
    To Emgai: Cảm ơn em đã tìm lời bài hát giúp chị, mong em sẽ sớm tìm lại được cảm giác vui vẻ yêu đời, đọc bài em viết cứ như chị soi thấy hình ảnh của mình trước đây hơn năm ấy. Nghị lực lên em nhé! Hãy biết vượt qua chính mình, tìm thấy niềm vui nơi cuộc sống đi em, chị tin em sẽ sớm làm được điều đó!
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cám ơn chị Lan nhiều, em sẽ.........vượt qua được thôi, hình như em có quá nhiều chuyện để mà buồn phiền quá phải o chị? híc, hết chuyện này đến chuyện khác, em thấy mình bất lực quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này