1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Phải đến khi có ai đấy gào thét tên bạn lên thật to, thật thảm thiết thì có lẽ bạn mới biết được người đó đã muốn, đã nhớ, đã cần, đã yêu bạn như thế nào? Bạn hãy nhìn người đó trong trái tim của bạn, như thể bạn đã có người ấy ở trong tim. Nhưng có mấy khi người đó được biết, họ đang ngự trong trái tim của bạn. Bạn có thể buông lơi cánh tay để họ hoảng hốt và họ cực độ hoang mang. ....như một cuốn phim buồn.....
    Đã có lúc đánh mất nước mắt là điều rất khó có thể khơi lại niềm cảm xúc xưa, kẻ chai lỳ giọt nước mắt thật khó có thể thấy được nỗi đau của người hay khóc. Hãy khóc đi kẻ khô khan và lạnh lùng, kẻ vẫn hay cứng đầu và bướng bỉnh, hãy học cách khóc để xua đi nỗi nhói đau, hãy khóc để đồng cảm, hãy khóc để nước mắt được hoà với muôn vạn vật nữa, hãy khóc để thấy nhịp đập thổn thức của tim mình.
    Gã đang mê sảng và cố nói những điều của kẻ cô đơn. Gã là một gã yêu mùa đông.
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Kẻ chiến thắng không bao giờ lùi bước tiếp những chinh phục phía trước....
    Khi ngồi lại một mình thế, mình cứ trầm ngâm và tự trả lời câu h ỏi, chính xác là một chuỗi những câu hỏi quan trọng liên quan đến nhau : WHEN - WHERE - WHAT - HOW - WHO ?
    Sẽ không có kẻ thua cuộc nào lại nhanh chóng chịu bỏ cuộc, bởi vì hắn sẽ phải cố, cố đứng dậy, lùi lại để tìm được căn cơ, để rèn đũa lại lưỡi sắc, để thách thức kẻ chiến thắng. Và như một cuộc đua vô nghĩa, cứ thắng rồi lại thua, rồi thách thức...
    Nhưng rõ ràng mọi thứ đã là như thế, có ai đã có thể một tay che lấp bầu trời để làm nên kỳ tích nào đó, thật ngốc nghếch vì suy nghĩ viển vông, chỉ có điều vẫn sẽ là những cuộc chiến đấu thắng để thua.
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mệt, ngủ....
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời giống như một trận đấu bóng. Nghe mang máng như đã đọc ở đâu đó về suy nghĩ này, với mình thì mình cũng vẫn suy nghĩ như thế từ trước. Có lẽ không khó để nhận ra vẻ tương đồng này...........
    Như một trận đấu bóng mà có thế tấn công và thế phòng ngự, có kẻ chiến thắng và kẻ thất bại, có tranh chấp ở tất cả các khu vực trên sân, từ trung lộ, vòng cấm địa, hai biên, chấm phạt góc, như thể cuộc đời cũng vậy, các xung đột khó khăn có thể bùng lên ở mọi thời điểm, ở mọi nơi.
    KHi ở thế bế tắc, các cầu thủ có thể chuyền bóng sang một hướng khác, thoáng hơn, mở ra thế bế tắc, hoặc thậm chí chuyền ngược trở lại, có thể làm giảm nhịp độ tấn công, nhưng ngược lại có thể xoá đi mối nguy hiểm khi bị mất bóng, cũng như thể cuộc đời, đôi khi lùi bước không hẳn là chịu thất bại, là một bước lùi để bình tĩnh nhìn nhận lại thế trận, nhìn lại hoàn cảnh, để tìm ra một bước đột phá mới, có thể giúp cuộc đời sangmột trang mới....
    Cuộc đời cũng có lúc lạc nhịp ở một thời khắc nào đó, giống như trận bóng bị dừng lại vì những lỗi 12, vì những khoảnh khắc cả sân vận động như bị ngủ vùi vì một sai lầm chết người của một hậu vệ khờ khạo, ai chẳng có sai lầm, ai chẳng có phút tự chuốc vào mình những sai lầm thật khó bỏ qua. Nhưng có mấy ai nhận ra đó là trận bóng, và cuộc đời cũng thế, không ai muốn điều đó xảy ra, làm sao có thể trách anh chàng thủ môn hậu đậu dâng bóng cho tiền đạo đối phương ghi bàn, khi mọi người quên mất, đội bóng của anh chàng thủ môn kia bị dồn ép đến phía chân tường và sức ép mạnh mẽ ấy khiến anh ta chỉ là một cá thể phải chịu trách nhiệm thay cả đội bóng, tại sao cả đội không mở ra thế trận đôi công, để cân bằng sức mạnh đôi bên, lúc đó thì thủ môn đâu có chịu áp lực lớn thế??? Vì cuộc đời cũng thế, mỗi cá thể phạm sai lầm ở điểm tất cả mọi người quên nhìn xung quanh anh ta, tại sao anh ta lại áp lực đó.......Vì mấy ai cùng chơi bóng với anh ta???
    Hãy cùng chơi bóng, cùng sống với nhau như một tập thể vững bền, cùng tạo cho nhau nhiều cơ hội, bỏ qua những lỗi cá nhân, bù đắp những điểm mạnh yếu cho nhau, đội bóng đó hẳn sẽ vượt qua được nhiều khó khăn và giành được nhiều chiến thắng, cũng như chúng ta, những người bạn tốt, sé cùng nhau làm nên những thành công trong cuộc sống, trong xã hội vốn không còn quá rộng lớn này.
    Có lúc cuộc đời giống như những trận bóng....
  5. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ngắm trời ngắm đất, nhìn mặt nước mênh mông tự dưng thấy lòng mình thư thái hẳn. Lâu rồi hai đứa mới có một nơi để thoải mái ngồi thư giãn không nghĩ ngợi gì. Đẹp thật đó anh ạ
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    1k một bịch nước ngô,uống mãi không chán....chà.....khà....chất lượng thật,giải nhiệt quá đi mất,làm thêm một tợp chà .................khà........bắn thêm một bi nữa
  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thấy mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống và chẳng bao giờ dậy nữa. Thấy áp lực quá thể. Cứ dồn nén thế này chả mấy mà chết vì kiệt sức mất. May mà cũng sắp có 1 vụ nghỉ dài dài rồi. Cứu với....
  8. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Mệt , thiếu ngủ , thiếu tiền , ....
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng và nóng. Cái nóng làm thân thể nhớp nháp, khó chịu dâng tới đỉnh đầu. Đã thứ tư rồi, lại sắp hết tuần, lại sắp được về nhà nằm sấp...( He he, nàng D béo có thuê North sấp hộ cho ko?)
    Công việc dễ thở hơn vì những đề xuất đã được đáp ứng...Nhưng còn cái gọi là nhận thức của lũ người xung quanh vẫn thế. Vẫn thay vì nắm tay nhau, thay vì cùng đưa nhau lên bục cao, làm cho vị thế của team được nâng lên thì đố kị, soi mói và tìm dịp chơi xấu....Miếng ngon cũng đâu cần khốc liệt thế nhỉ??? Đúng là không thể tiến bộ hơn....
    Kỳ nghỉ 4 ngày....lại phải dành 1 ngày cho nghĩa vụ với công ty. Thấy tiếc tiếc khoản thưởng và chẳng muốn nhấc chân... Nhưng ít nhất cũng còn lại hai ngày trọn vẹn cho bản thân. Relax đi thôi nhỉ>>>
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    căng thẳng và mệt mỏi. đúng là cái phòng đặc thù. cứ đến cuối tháng là y như rằng mọi người vắt sức ra mà làm. mình mới làm thôi mà đã thấy phải lo bao nhiêu thứ lúc này rồi. làm nhiều rồi sẽ quen, hy vọng là thế. nhiều lúc ngồi gõ gõ, rồi viết viết mà chẳng tập trung được, chẳng biết mình viết cái gì nữa. mà ở đây thì lại cần phải cẩn thận tuyệt đối, thế có chết không cơ chứ. đi khỏi một nơi không có việc thích hợp dành cho mình để đến một nơi phù hợp với chuyên môn, lại nhận ra nó đồng nghĩa với việc mình nhận ra rõ nét hơn sự cạnh tranh lẫn nhau giữa đồng nghiệp với nhau. không thể hiện rõ bằng hành động, nhưng chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy, ở đâu cũng vậy, chẳng qua là có những nơi người ta khéo hơn thì người ta che đậy giỏi hơn. mọi người cứ dặn đi dặn lại trước khi mình chuyển sang đây là tuyệt đối không được theo bên nào, mặc kệ cho họ đánh nhau, vì chắc chắn người mới vào như mình sẽ bị lôi kéo. ừ thì đứng xem, nhưng mình cũng chẳng có kinh nghiệm gì để biết ngay được người ta đang đánh nhau kiểu gì. vậy thì cũng tốt. mình bé nhất thì cũng chẳng ai để ý đến mình mà làm gì tọa sơn quan mười mấy hổ đấu nhau thôi.
    vừa nóng vừa mệt, ngồi nhìn những con sóng nhấp nhô của hồ tây để tự hỏi nó đẩy nhau đi đến đâu. không biết nó có trôi đi không hay nó vẫn là nó, chỉ có điều lúc dâng lên lúc chìm xuống mà thôi. mãi cũng chẳng hiểu được. có lẽ là nó vẫn ở yên đó, chỉ có điều những gì ở trong nó thì thay đổi từng phút, từng giây ...
    mệt thật, đi bơi thôi.

Chia sẻ trang này