1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Thường dân bây giờ mới thi thoảng ăn....chỉ cuối tháng thui...còn thầy tu bây giờ đi ăn thịt chó như đi hội...vãi lúa....
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mới chỉ là thầy, mày đã tu thành chánh quả lên hàng thày tu rồi hở..... thày tu đi chơi chợ đêm cơ đấy, thật là góm ghiếc con cá diếc ....
  3. stellarvu

    stellarvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Hix hix gà ơi là gà, có ai thấy tuổi gà của mình vất vả không thế? Sao tui thấy tủi gà chuyện tình cảm lắt léo thế không biết.....hix hix mình đang lâm vào hoàn cảnh chớ trêu, k biết giải thoát bằng cách nào đay.......?????? Chỉ là tâm sự thui phải không Mod??????
  4. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tự chúc mừng cho cái ngày chán như con gián này!Thêm tuổi mới hy vọng thêm nhiều niềm vui.Sinh nhật vui vẻ nha mình!
  5. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đến giờ hình bóng hắn vẫn còn ám ảnh mình nhỉ? Muốn quên nhưng tại sao ông trời lại cho mình gặp 1 người sao giống hắn từ đầu đến chân như thế, mình còn ngỡ là hắn. Lần đầu mình thấy người đó trên đường gần nhà mình và mình đã đi theo như một con ngốc dù chẳng để làm gì. Hôm nay, cũng đoạn đường ấy, mình đang rất vui, cũng chẳng vì lý do nào cả, vừa đi vừa mỉm cười nữa chứ,người đi đường không biết chắc tưởng mình hâm. Mình thấy người đó từ đằng sau đi vụt lên và nhìn mình. Tại sao lại gặp người này-người giống hắn đến vậy, mình cảm thấy toàn thân như không còn sức lực, chân tay rã rời, tại sao lại giống hắn thế...Hắn như một con ma ám ảnh mình. Đến bao giờ thì thôi...hỡi người!
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào thư viện đúng từ gọi là thư viện...phải thế chứ...thích thật....
  7. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Ngày 11 tháng 5 năm 2006​
    Lâu lắm rồi, hai đứa mới có dịp ngồi ăn trưa với nhau mà trong lòng tịnh không một chút ưu tư sau một khoảng thời gian khá dài ?ovật lộn? với không biết bao nhiêu là thứ chuyện kể từ hồi rời ghế nhà trường. Nhớ khi còn là sinh viên, sao mà nghèo thế, nghèo như kiểu ?onghèo rớt mùng tơi, nghèo rơi nước mắt?, có ngày tiền cả hai đứa góp lại để ăn trưa cũng chỉ có một vài ngàn đồng, tất cả đều là do cái thói tiêu tiền vô tổ chức nên mới ra nông nỗi ấy. Mua bánh mỳ không ngồi gặm với nhau dưới bóng mát của lùm cây ngọc lan, của hàng cây xoài, cây muỗm gần vòi nước ở sân trường mà vẫn cười phớ lớ với nhau được. Nhớ cái đợt Noel năm nào ấy, lớp tổ chức tặng quà. Mỗi đứa phải chuẩn bị một phần quà, tất cả sẽ được cho vào một cái túi rồi từng người sẽ được lên lấy quà theo kiểu ngẫu nhiên với được món quà gì thì lấy món ấy. Hai đứa cũng chẳng còn đủ tiền để mua món quà nào cho ra hồn, thế là đứa mang kéo, đứa mang hồ dán, giấy mầu, cả buổi trưa ngồi tự làm thiếp Noel và nhấm nháy với nhau trước, đến lượt mình bốc quà thì cứ nhằm thiếp của một trong hai đứa mà lấy , cho đỡ ngượng. Kỷ niệm bỗng như một tấm băng cũ đã bị lãng quên giờ bỗng được chiếu lại trong ký ức, chẳng rõ rệt, đoạn mờ đoạn tỏ, đoạn nhớ đoạn quên.
    Rồi còn học đòi cái nỗi buồn Xuân Diệu:
    ?oHôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.? , cộng thêm một chút tư tưởng chán học nữa, thế là lại rủ nhau bỏ tiết lang thang khắp nơi trên sân trường. Dọc cổng trường có một hàng cây, có lẽ không phải là điệp, nở hoa vàng rực rỡ vào mùa hè. Khi đến mùa hoa rụng, vô số những bông hoa rơi trên vỉa hè, khung cảnh ấy như trong một bức ảnh thu nhỏ: màu xanh của lá cây, màu vàng rực của hoa, màu xám của mặt đường, màu của nắng, mà nắng có màu gì ấy nhỉ? Rồi những chiếc lá vàng nhỏ li ti như lá me ấy nữa, mỗi khi có cơn gió nhẹ nào đi qua, lại bay tứ tung vương lên tóc của những người đi bộ. Hai đứa vẫn dẫn nhau ra đây để tìm hàng quà vặt, khi thì mấy nghìn bỏng ngô, khi thì vài cái bánh rán, rồi kéo nhau vào vườn cây trong sân trường sư phạm để vừa xử lý chiến lợi phẩm, vừa đếm thời gian đợi đến giờ vào tiết mới. Kể ra hồi đó cũng có nhiều thời gian để mà đếm, mà lãng phí. Từ đó đến giờ, đã qua bao suy tư, bao nỗi buồn, bao trăn trở, bao thay đổi và bao nhiêu thứ nữa để giờ chúng ta không còn là chúng ta của ngày xưa, chỉ có duy nhất cái cảm giác ấm áp và tin cậy bên nhau thì vẫn còn vẹn nguyên như cũ. Gìơ ngồi bên nhau ở quán cà phê vỉa hè trước hồ Trúc Bạch. Những làn gió mang theo không khí lạnh của hồ thổi vào mát rượi. Vẫn phá lên cười phớ lớ với câu nói ?oLive and enjoy life?. Lâu lắm rồi, cả hai mới tìm lại cho mình được sự thảnh thơi và bình yên đến vậy. Ngồi bên nhau khi hai đứa tự cho mình là vừa bị mất, nhưng có phải là mất thật không hay có khi lại được. Ừ, mất mà sao chẳng thấy buồn mà còn thấy vui vẻ và nhẹ nhõm thế này. Đúng rồi, còn lại chúng ta với nồng nàn. Vui thế!
    Buổi tối, hộ tống mẹ đến lớp học khiêu vũ của các bác già về hưu. Tối nay có trăng và một vì sao. Vầng trăng không tròn, ánh trăng không sáng, thi thoảng lại bị những đám mấy xám che khất, lúc mờ lúc tỏ. Nhìn lên, lại tưởng tượng thấy hình ảnh của một cô bé ngồi trên vầng trăng khuyết, tay cầm ống sáo như một bức ảnh tình cờ kiếm được. Suy nghĩ miên man.
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng
    Để làm gì? Em có biết không?
    Để gió cuốn đi?
    lâu rồi không hát ca khúc này của TCS như hồi còn đại học. Sao tự nhiên hôm nay lại nghiền ngẫm mãi một câu nói của ông: ?oTôi không có ý muốn đối kháng tấm lòng với ngọn gió. Gío không phải là hư vô mà gió là sự quên đi. Nghĩa là làm điều tốt thì phải quên việc mình làm. Đó là điều tự nhiên như là ngọn gió, như là khí trời vậy??
    Chắc có lẽ một vài hôm trước, chẳng nhớ rõ là hôm nào cả, nhận được một cú điện thoại của một người mà chẳng biết đấy là ai. Đã hỏi một câu qúa ngớ ngẩn: ?oLàm thế để làm gì??. Nói chuyện xong tự nhiên lại muốn hét to một câu bù sít hay đem mít, mà cũng chẳng có đủ can đảm và sự trơ tráo để hét vào máy điện thoại hai câu nói đó. ?oLàm thế để làm gì??, câu hỏi khiến người hỏi trở thành kẻ ngu ngốc, quá ngu ngốc. Ngu ngốc vì đã tin rằng ai làm một việc, một việc được- gọi- là- tốt thì cũng sẽ giống như câu nói của TCS ấy, làm mà không mong mình sẽ nhận được một lợi ích nào đó. Ngu ngốc vì cái tầm hiểu biết quá hạn hẹp trong cái khoảng trời xanh nhìn từ đáy giếng, ngu ngốc vì đã nghĩ rằng người ta làm cái việc được- gọi- là - tốt ấy không chỉ đơn thuần vì mục đích làm cái-việc-được-gọi- là- tốt mà còn vì một cái gì đó mà chỉ có họ mới có thể hiểu được cái đó là cái gì. Đến giờ thì đã hiểu tại sao H lại depressed đến thế, giờ thì mới hiểu tại sao H đã nói một cách bất bình và đau đớn: ?oIt?Ts all fake?, ?oIt?Ts all bull****s? và đang cố gắng để thoát ra khỏi một mớ bòng bong những điều giả dối để bảo vệ hệ thống giá trị mà mình tin tưởng. Mà đáng sợ là sự giả dối ấy đâu được có được phô bày rõ ràng để ai cũng có thể nhận thấy mà sự giả dối và cái despicable and disgusting motivation ấy lại nguỵ trang khéo léo bằng những hành động được-gọi-là -từ-thiện, bằng những việc làm được ?" cho- là- tốt. Họ muốn phô trương, phô trương cái hành động giả dối được nguỵ trang ấy để đánh bóng mình, đánh bóng cái tôi contemptible hay respectable của họ. Có lẽ đã đến lúc phải xem lại mình chăng? Thế đấy! Gía cứ như một anh bạn đồng nghiệp, lúc nào cũng tỏ ra mình là người khó chịu, lúc nào cũng có những lời nói chẳng được lòng ai, thậm chí còn bị cho là thô lỗ nhưng đằng sau cái vỏ bọc không được mấy lịch thiệp ấy lại là một tấm lòng. Mà cũng có nhiều loại lòng nhỉ, giờ lòng mề gà còn được làm bằng chay nữa là. Nghĩ mà đau. Gìơ thì mình cũng có thể đau chung với nỗi đau của H, depressed chung với depression của H. Nhưng cuộc sống chắc cũng có quy luật chứ nhỉ? chẳng ai phán xét ai được, nhưng có lẽ đến một lúc nào đó thì cái- được- gọi- là -lương- tâm (nếu có thật) cũng sẽ lên tiếng, và mỗi người sẽ có cách tự xử riêng.
    Và cứ thế cuộc sống vẫn liên tục phát triển?

    u?c tinhbien1911 s?a vo 12:03 ngy 13/05/2006
  8. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn bã và chán nản hơn con gián.Chẳng nhìn thấy trước mát mình là gì nữa.Chán.
  9. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lúc đang rửa bát, con mèo nhà mình đi ra bếp và ngồi bên cạnh xem mình rửa bát, nhìn nó thấy tội nghiệp và buồn thế." mèo ngồi bên cạnh xem chị rửa bát hả?,mày cũng buồn phải không?" Mấy hôm nay thấy nó buồn hẳn, không biết có phải là nó nhớ con mèo bên cạnh nhà mình ko? Hôm trước mẹ thả nó ra ngoài, nó đã gặp con mèo hàng xóm, hai con cứ quấn quýt nhau, mình cho mèo vào nhà, con mèo kia cứ nằm ngoài cửa nhà mình mà nhìn vào, chắc chúng nó nhớ nhau...
    Sao dạo này mình hay nhớ về hắn thế nhỉ? cũng quá lâu rồi mà. Chiều nay trên đường đi về mình đã nghĩ, giá như mình có thể vứt bỏ tất cả những lo toan công việc, cuộc sống để chỉ có một giây phút cảm thấy lòng được bình yên thôi ko, có thể vứt bỏ tất cả chỉ để sống một giây phút bình yên thôi không? Có một quyển sách đã nói: Việc dừng lại một phút trong cuộc sống cũng giống như việc mình phải dừng lại ở một ngã tư khi có đèn đỏ,nếu tiếp tục đi có thể sẽ "đâm xầm" vào mọi thứ, sẽ dẫn đến những việc tồi tệ.Nhưng hình như mình không thể làm được, hình như mình đang đi quá nhanh trong cuộc sống này và không thể dừng lại...
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Ấy ơi, đọc đoạn này của ấy, tớ thấy inspired quá này. Tự nhiên tớ nhớ đến cậu bạn cấp ba của tớ, nó vẫn hay nói câu "Ơ kìa, con gián nó đang nhìn em, em ngượng lắm." Rồi tớ lại nhớ đến câu nói khác của một người bạn: "Con cá vàng nhà mình hình như hôm nay bị ốm thì phải". . Hay quá!

Chia sẻ trang này