1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, hoan hô...........vô địch rồi , ghét nhất bọn arsenal ha ha ha khú khú là lá la
    BARCA VÔ ĐỊCH
  2. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì Barca, với dàn cầu thủ tài năng, cũng đã trở thành nhà vô địch mới của Châu Âu. Một chiến thắng xứng đáng được chờ đợi suốt 14 năm, dành cho một lối chơi đẹp mắt và cống hiến. Cổ động viên Barca lại có thể tiếp tục ca vang bài hát "Who''ll stop the rain". Một chút gì đấy tiếc cho Arsenal vì họ đã phải dừng chân khi trước mặt là thiên đường. Nhưng bóng đá luôn là vậy. Nó cũng giống như cuộc sống khi mà niềm vui của người này có được trên nỗi buồn và sự thất vọng của kẻ khác.
    Chúc mừng Barca !!! BARCA VÔ ĐỊCH !!!!!!!!!!!!!
  3. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Barca đã chiến thắng, đã trở thành nhà vô địch Châu Âu trong một trận cầu mang lại nhiều cảm xúc. Có thể Ronnie đã không toả sáng như mong đợi, nhưng Barca còn có sự năng động, 1 chút tiểu xảo của Deco; sự cần cù, tốc độ của Giuly; sự tỉnh táo, kinh nghiệm của Larson và sự lạnh lùng, quyết đoán của Eto''o... thế là đủ. Cái hơn của Barca là có những cá nhân lớn để có thể làm thay đổi cục diện của trận đấu. Suốt 75'' lo lắng, căng thẳng cuối cùng cũng đã được đền bù. Thật ngạc nhiên là mình đã thức xuyên táo để xem các cầu thủ Barca cầm cúp chạy vòng quanh sân để chụp ảnh, giờ mới thấy mệt và đói, hixhix
    [​IMG]
  4. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hix...xem người ta vui kìacòn mình giờ chỉ là nỗi buồn và sự nuối tiếc tiếc cho Arsenal, tiếc cho Henrycả đêm không ngủ được, sáng ra vẫn bực mìnhnghĩ thương ông sếp sáng nay bị mình bật.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Không có gì so sánh được niềm vui của người chiến thắng khi bước chân lên bậc vinh quang, nhưng chẳng có gì đong đếm được nỗi buồn và sự tiếc nuối của kẻ tưởng như đã chạm được vào vinh quang đó.
    [red]
    ARSENAL_MY ONLY LOVE IN FOOTBALL​
  5. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Một ngày không vui, không buồn. Một ngày nhàn nhạt như bao ngày trong đời. Nghe bạn kể chuyện về nỗi niềm của những người xung quanh, của những con người mình vẫn gặp hàng ngày mà cảm thấy buồn buồn, còn hơi chạnh lòng nữa. Chạnh lòng là một cảm giác đáng sợ, đáng sợ vì nó là dự cảm khi nghĩ về chính bản thân mình, về thân phận của mình và tự hỏi không hiểu liệu rồi mình có sẽ như thế hay không? Làm sao mà biết được chứ? Chẳng ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Lại bi quan, thứ cảm giác chết tiệt, muốn đuổi nó, muốn xoá sổ nó vĩnh viễn ra khỏi từ điển mà không thể được, thi thoảng lại bắt gặp nó. Lại còn cả lạc lõng, và cô đơn nữa?
    Cô đơn ư? chẳng bao giờ nghĩ rằng mình cô đơn nhỉ. Đã từng cảm thấy ai mà nói tôi cô đơn, tớ cô đơn., anh cô đơn, hay chị cô đơn là đáng buồn cười. Có gì mà phải cô đơn khi cuộc đời đẹp thế, khi bên cạnh còn bao bạn bè, bao người thân, bao người đã yêu và sẽ còn yêu. Nhưng hoá ra chẳng phải thế. Cuối cùng vẫn cô đơn. Còn lạc lõng thì khỏi phải nói. Từ này là một trong những từ thường xuyên xuất hiện trong cái đầu mít đặc của mình.
    Gửi một dòng offline vô nghĩa, mà lại mong nhận được reply trả lời. Ngốc quá! mà kể cũng lạ là tại sao lại thế. Nếu có thể mang đến tặng nhau một chút ấm áp, một chút an ủi thì sao lại không làm, dẫu chỉ là một cái icon vô nghĩa, dẫu chỉ là một dòng chữ vô hồn. Tại sao không? Tại sao? Mình không trả lời được, người muốn hỏi thì cũng chẳng có ở đây để hỏi.
    Chiều sắp tàn. tự nhiên nhớ đến cái câu "nắng quái yêu ma". mấy hôm nay trời thật mát. **** chiều qua, ngồi ở Hale, ngắm chiều Hà Nội đang tàn, sao cảm giác cái nỗi buồn vào buổi chiều tàn rõ rệt đến thế. Nỗi buồn do buổi chiều tàn mang lại. Cánh chim cô đơn, lẻ bóng, lạng chạng trong ánh sáng dần mờ. Ở đây, giữa lòng phố đông vui, tấp nập, bên cạnh bạn thân, mà còn thấy buồn vậy, huống chi những người con xa xứ, những người bạn của tôi đang ở đâu đó trên những vùng đất xa xôi. Chỉ cần một chút clue thôi, là tất cả lại hiện lên rõ rệt mồn một. Không ngày nào là không nghĩ về giấc mơ ấy, một giấc mơ bình yên. Lại câu hỏi tại sao? tại sao? tại sao? tại sao?.... cứ vang lên bất lực trong tiềm thức, bất lực vì chẳng thể tìm được câu trả lời.
    Tại sao ư? chẳng tại sao cả, tại vì tất cả phải như thế và tại vì cứ phải LET IT BE.
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    cố gắng, cố gắng và cố gắng. lúc này chỉ còn biết phải làm như vậy. đúng là lúc nào cũng có cái để làm. nhiều khi mệt phờ người chỉ muốn được trốn lên tầng 6 ngả lưng một lát trên cái ghế xa lông đằng sau vách cho đỡ mệt như mọi người vẫn làm. nhìn nhiều số quá hoa cả mắt. lúc nào cũng lo bị nhầm lẫn thì teo số liệu của cả công ty luôn. cuối tháng mà căng thẳng thế này, không hiểu cuối quý, rồi cuối năm còn thế nào nữa chứ. mọi người thì có Tết còn phòng này thì ở lại đến nửa đêm là chuyện bình thường. chả mấy chốc mà mụ người đi. may mà mình còn thỉnh thoảng chạy đi chạy lại các phòng khác cho thoáng người. mọi người bảo về phòng này mà chả thấy bị hoà tan gì cả. kể cũng hay. các anh các chị đều có thâm niên ít nhất 5, 6 năm rồi. nhìn xung quanh ai cũng thành thạo hết cả, thấy mất tự tin vì nhiều khi mọi người bảo mình làm cái này cái kia mà mãi mình không hiểu gì cả. có lẽ phải ấn cái chữ cố gắng to đùng vào đầu cho nó lấp hết mọi thứ khác thì mới có thể làm tốt được.
  7. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    lại cuối tuần, cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. đầu tuần cuối tuần rồi lại ngày nghỉ. vòng đời. Nhiều lúc bảo phấn đấu, bảo cố gắng này nọ rồi cuối cùng vẫn dậm chân tại chỗ. Chưa làm được gì cho ra hồn cả. Cái gì cũng dở dang, học hành dở dang, công việc chưa xong, dự án chưa xong, nâng cao nghiệp vụ cũng chưa xong... Cố chia cái thời gian bé tí đấy ra thành nhiều khúc, mỗi khúc 1 việc. Tự an ủi mình, sẽ qua thôi, không có gì đáng lo đáng vội. Bạn bè mình tụi nó còn bận hơn nhưng vẫn biết cách xả stress. Nhiều lúc nghĩ cũng hay, thử không bận bịu xem, thử ngồi chơi, có thời gian lê la khắp nơi xem. Có mà méo mặt. Hạnh phúc là có công việc làm, bận bịu với nó và biết cách xả stress
    Làm việc tiếp thôi
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sốt, cái cảm giác khó chịu, ê ẩm hơn bao giờ hết.
    Một buổi tối đẹp trời, xách chiếc xe vi vút ngoài đường lớn, nhẹ nhõm nhưng chẳng thanh thản. Một nỗi lo lắng, một niềm bức xúc...Giờ này thì ai đó thế nào nhỉ? Loay hoay chờ đợi chắc cũng phải tự biết cách chăm sóc mình thôi phải ko? Âu cũng là đôi lúc phải đặt mình vào vị trí của người khác mới biết thế nào là chờ, thế nào là lo, thế nào là trống.
    Sáng thức dậy đã quá muộn, cái chân và cái tay muốn trở dậy, nhưng cái đầu muốn nằm yên. Bên ngoài dòng người vẫn hối hả lắm....Những lúc đứng lại ngắm sự hối hả ấy mới thấy bình yên và sung sướng. Cũng chỉ hai ngày nữa, mọi thứ lại trở về nhịp cũ, lại hối hả mỗi buổi sáng, trở về nhà một cách uể oải lúc tối sang.
    Mẹ báo những tin mừng....những tín hiệu tốt đang chờ đón. Đã vứt xuống đất một nỗi niềm....Ơn trời!
  9. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng có một nửa bát phở vào bụng, trưa không ăn cơm. định dành tiền xây nhà, cũng dành mua được 1/2 viên gạch rồi. Cảm giác lúc này là đói, mệt và đau đầu. Cuối tuần nhưng cũng chẳng thấy vui là mấy, ngày nào mà chẳng như ngày nào, hôm nay không khác ngày hôm qua, ngày mai không khác ngày hôm nay.Tối về chắc đi ngủ sớm, đến chết mất thôi...
  10. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Hic, nếu trong lòng biết một bí mật mà người khác không biết thì thật là một cực hình. Thà không biết còn hơn là biết, cái người có bí mật muốn giấu thì không biết là mình biết, . Thà không biết còn hơn? hichic. Tại sao lại mình lại bị tiết lộ điều bí mật này, bí mật mà không thể nói với ai khác chứ.

Chia sẻ trang này