1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá, hix lần thứ 2 mình bị dính mưa vào thứ 7, ghét thật, lại toàn nhằm lúc đang đi ngoài đường nữa chứ. Mưa rát đến nỗi nhắm tịt cả mắt lại, chả còn nhìn thấy đường đâu nữa. May mà cuối cùng cũng về được nhà, uống cái gì đã
  2. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Thú vị thật đi đường tắm mưa nhìn mọi người lúp xúp chui trong áo mưa mà thấy buồn cười nhớ lại lần đi dầm mưa cùng một lũ thoải mái cười đùa ướt như chuột ặc ặc
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tớ thì vẫn nhớ mãi ngày hôm đó, hồi đó vui nhỉ? Mọi người vô tư bên nhau > Thời gian trôi qua nhanh thật, đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đó biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong thời gian qua rồi nhỉ! Thời gian qua đi ko quay trở lại nữa, biết bao giờ có được ngày như vậy nữa nhỉ.
  4. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    tớ thì vẫn nhớ mãi ngày hôm đó, hồi đó vui nhỉ? Mọi người vô tư bên nhau > Thời gian trôi qua nhanh thật, đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đó biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong thời gian qua rồi nhỉ! Thời gian qua đi ko quay trở lại nữa, biết bao giờ có được ngày như vậy nữa nhỉ.
    [/quote]
    Công nhận cái gì đã qua muốn quay lại cũng khó nhưng mà thế mới là cuộc sống cố lên nhé xúc xích đất việt
  5. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, bị một tên đâm vào sau xe, tẹo nữa thì ngã. Quay lại ném cho hắn cái nhìn bực bội, hắn lại còn nhe răng ra cười mình nữa chứ. hừ
    Ngày hôm nay, một tên trẻ ranh gọi mình bằng em, nó phải kém mình đến cả chục tuổi ý chứ, mặt mình thế này mà nó gọi mình bằng em? hic
    Chiều. Hắt hơi liên tục, sếp nói đùa: " anh nào mong rồi?" ."hì, anh cảm cúm mong cháu đấy!". Ngày hôm nay là ngày gì thế không biết???
    Thế là mình trồng được 4 loại cây ở công ty rồi, cây me, cây cà chua, cây chanh, cây dưa hấu. hi hi, chúng nó mới mọc mầm, bé xíu...
    mong rằng chúng sẽ ra qủa
    Ngày hôm nay, còn gì nữa? mai viết tiếp
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 29/05/2006
  6. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy, trời xe lạnh, lất phất mưa bay. Trong đầu chập chờn câu hát "Những giọt mưa đầu mùa đưa ta vào tháng 6, thời gian trôi theo tiếng ve kêu, nghe mùa hạ bồi hồi gõ cửa...". Thời tiết Hà Nội thật lạ, nắng mưa thất thường, đi làm cứ phải thủ sẵn cái áo mưa. hix, nghĩ mà thương bản thân, cứ dính nước mưa là ....hắt xì...lại Ốm rồi.
    Hôm nay có mấy việc bên ngoài, không phải trình diện đúng giờ tại Cty. Thế là lại có time để lang thang phố. Cũng lâu rồi mới thảnh thơi thế này. HN đẹp nhất là những hàng cây. Mà những hàng cây hình như đẹp nhất sau mưa. Lá xanh mơn mởn. Trời, Bằng Lăng đã nhạt màu, hix, mấy bữa bận bịu quá ko kịp thấy nó nở. Tiếc. Điệp vàng cũng nở nốt những chùm cuối vụ. Một vài loài hoa không biết tên. Tất cả tô điểm cho bầu trời HN...
    Bất chợt giật mình, một mùi hương quen thuộc, thơm mát, dịu ngọt lẫn trong gió...không thể khác được.......HƯƠNG CỐM.... phóng nhanh vượt ẩu tí ...Trời, đúng rồi, con đường này ngày nào mình cũng qua, hôm nay thấy có gì là lạ, thì ra là Cốm đầu mùavẫn các bà, các chị quen thuộc của mùa thu cũ, của cốm Làng Vòngchiều nhất định tranh thủ về sớm thèm cốm quá rùimà lạ thật, sao cốm bây giờ có sớm thể nhỉ
  7. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Một ngày đến chán. Công việc thì làm sai bét, đầu óc thì chẳng tập trung. Thời tiết thì dớ dẩn cả người cũng dớ dẩn theo. Chán thế!
  8. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra mở mắt nhìn thấy cái đồng hồ. Đầu óc mơ màng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tự hỏi sao 4h mà trời sáng rõ thế nhỉ. Sự mệt mỏi từ ngày hôm qua vẫn chưa dứt, chớp mắt cái rồi ngủ tiếp. 7h15 thì sực tỉnh và cũng sực nhớ ra cái đồng hồ thẳng mặt mình nó bị chậm mất mấy tiếng từ mấy hôm nay rồi. May mà vẫn còn 15'' để chuẩn bị mọi thứ trước khi phi ra khỏi nhà. Lần đầu tiên đi trên cầu ở cái đoạn này. Lạ lạ, mà thích, vẫn bảo thích đi qua cầu mà, chẳng hiểu tại sao. Gắn vào cái nghiệp của anh hay sao ấy. Cũng như những ngày trái tính trái nết lại một mình đi lang thang qua hết đoạn này đến đoạn khác, dù ngắn ngắn như thế cả thôi. Giờ thì ngày nào cũng được đi qua nó, ít nhất là 2 lần. Đoạn đường tự dưng ngắn lại hay sao ấy, vì ít nhất cũng có một khoảng thời gian để mình cảm thấy thư thái, dù thế nào đi nữa.
    Trời lại đổ lạnh thế này. Nhớ đến nao lòng những ngày xưa cứ mỗi lần đi chơi ở đâu trời trở gió, hoặc đứng trú mưa, anh đều đứng sau lưng ôm mình cho khỏi lạnh. Cái cảm giác ở trong vòng tay vững chắc của anh làm mọi thứ đều như trở nên chẳng có gì đáng sợ nữa cả. Ngả đầu vào bờ vai của anh ở phía sau để thấy tâm hồn mình thanh thản và bình yên đến lạ lùng. Cuộc sống cứ cuốn trôi con người đi. Nhiều việc làm xong mà chẳng hiểu mình đang làm cái gì nữa. Nhiều lúc chỉ muốn quay về ngôi chùa thân yêu, ở đó giữa khung gian tĩnh lặng để thoát hết những vướng bận trong đầu. Chẳng có cái gì là mãi mãi cả. Sư cụ đi rồi, ngôi chùa cũng được sửa lại sạch sẽ huy hoàng hơn. Nhưng đã mất đi vĩnh viễn cái vẻ thâm trầm mộc mạc đã ngấm vào máu mình từ cái thời mình bắt đầu trở thành một thành phần trong tâm tưởng ở nơi đây. Đã 24 năm rồi. Mình vẫn chẳng thể nào thừa hưởng được một chút gì từ cái không khí thanh tịnh này. Cứ bước chân vào cửa chùa là lại nhớ dáng đi còng còng của sư cụ. Cụ già quá rồi, chẳng nhận được ra mình nữa, nhưng với mình thì sư cụ với ngôi nhà thứ 2 này của mình gắn liền với nhau. Có bao lần đi qua mảnh sân chùa, nhìn cái bậc thềm mới được xây lại bằng đá hoa mà lại xót xa khi hình ảnh của cụ cứ như hiện ra rõ mồn một. Đang ngồi tẩn mẩn têm trầu, soạn mâm hoa quả để khách đến thắp hương, dù mắt cụ đã mờ lắm rồi. Nhớ đến phát khóc. Rồi lại phải đối mặt với thực tại. Một vị sư trụ trì mới đến, biến ngôi chùa nho nhỏ nhưng cổ kính ngày xưa thành một ngôi chùa mới toàn mùi xi măng và đá lát. Chỉ còn lại duy nhất một gian thờ ở nhà dưới là nguyên vẹn. Cũng may, nó lại là nơi mà từ trước đến giờ mình vẫn ở lại lâu nhất mỗi lần vào chùa. Dù sao cũng là thời đại, mỗi người có một cái đầu riêng. Từ lúc nó thay đổi, mình cũng ít ghé qua hơn. Mẹ cũng thế, mọi người đều thấy e ngại.
    Cuối tháng rồi. Ba ngày nữa nó đi. Một đứa thì đi học như trâu, đến cả người yêu nó cũng chỉ có ngày thứ 7 với CN được gặp. Một đứa thì cưới chồng xong là suốt ngày tao đi chơi với chồng tao, nghe phát sợ. Còn một đứa thì vẫn dung dăng dung dẻ với mình, nhưng cũng chỉ đến sang năm là lại bay. Bây giờ nó đi vắng đến hơn 1 tháng, lại nghe kêu ca buồn chán. Không điện thoại, chỉ có mạng internet làm cầu nối, xa người yêu lâu như thế không kêu mới là lạ. Nó về làm dâu ở cái gia đình như thế, không biết số nó khổ hay sướng nữa. Con đường do mình tự chọn. Ai cũng đầy bất ngờ. Chỉ cần không hối hận và cố gắng hết sức là sẽ có hạnh phúc. Nhìn xung quanh thì biết vậy.
    HN bắt đầu vào hè rồi. Mùa hè năm ngoái nhà mình đi biển. Đẹp. Lại vắng người, mỗi tội dịch vụ kém. 4h sáng mình với anh cùng đi đón mặt trời lên. Trời đen kịt, lại có khoảng không để cùng ngồi bên nhau để ngắm biển đêm. Chỉ muốn thời gian ngừng lại. Sao cứ ở bên cạnh anh là mình chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả. Nhớ những ngọn sóng dập dềnh bên dưới ba bốn chiếc phao ở cạnh nhau. Nhớ những lúc yên tâm thả mình nằm trên phao vì đã có anh giữ bên cạnh, ngửa mặt lên ngắm bầu trời cao vút mênh mông mà bình lặng thế. Để thấy những giây phút êm đềm bên nhau đã khắc sâu trong tâm trí như thế nào. Để tất cả những hình ảnh về anh từ ngày mới quen nhau lại ùa về. Để hiểu mình cần anh đến thế nào. Năm nay................. Năm sau................
  9. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào TTVN, từ ngày anh ấy đi, có lẽ ta tạm tìm sự bình yên ở đây vậy
  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Căng thẳng và nhức nhối với những con tính.
    Bỏ ngang công việc chốc lát để tha thẩn phố xá, nghĩ về mình, nghĩ về người ta, nghĩ về mùa hè, nghĩ về những con số, và lại quay về nghĩ đến công việc....
    Tự dưng gặp hàng chè trong ngõ xưa, ăn thơm mát và khuây khoả, nhẩn nha, và bật khóc..

Chia sẻ trang này