1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một cây xương rồng được đặt vào góc bàn làm việc...có chăng sẽ may mắn, sẽ xua đuổi được những hiềm khích, những đố kị và khó khăn? Hehe...chả biết nữa, dù sao thì cũng có hai đứa tin .
    Thứ hai trở nên im ắng hơn thường lệ. Ít tiếng phone reo....Có lẽ mưa thường làm cảnh vật ảm đạm và con nguời trầm lắng hơn. Mấy ngày nắng nóng, oi bức và bực bội đã trôi qua. Đếm từng ngày mong cho hết tháng...ước gì...được nhắm mắt một cái.
  2. dauhoicham

    dauhoicham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày không nắng,thật mả đạm lòng buông theo tiếng mưa rơi rả ríc.Một ngày ảm đạm như ngày đầu tiên duyên ngộ,và giờ thì nó cũng kết thúc vào một ngày như thế.Lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày tháng đã trôi qua.Biết rằng chăng thể nào giữ nổi tình cảm nhưng lòng vẫn nuôi những hy vọng những khát khao mong chờ một điều kỳ diệu sẽ làm thay đổi được em.Tất cả đang sụp đổ hoàn toàn trước mắt,chỉ biết lặng nhìn đau đớn.Thật chua xót,những lời hứa như chỉ là một điều gì đó vô cùng nhỏ bé nhưng chỉ có anh là người thực hiện.Một nửa chặng đường còn lại sẽ không có em,chỉ còn lại nỗi hận và một vết thương không sao lành lại được.

  3. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Người mới. Bàn giao. 3 tuần rồi vẫn chưa dứt điểm. Đụng việc một chút lại "L ơi cái này làm ntn hả em"...chỉ trỏ mệt hơn cả làm rốn. Hơn mình 8 tuổi, 12 năm kinh nghiệm làm việc ở công ty nước ngoài mà làm gì cũng thấy lúng túng, ngoài cái giọng nghe fone rất "ướt". Mà chị gái chỉ phụ trách có 1 phần rất nhỏ công việc trước kia của mình. Ngẫm lại thấy mình cũng giỏi, 1 mình phụ trách 4 vị trí, đã có những lúc tưởng như không thể vượt qua.Việc mới thì chưa biết bắt đầu ntn trong khi việc cũ cứ cuốn lấy. Đến mệt với chị gái. Thấy được mỗi cái ưu điểm là vui tính. Không biết 8 năm nữa mình sẽ thế nào nhỉ
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, cố lên
  5. codon_yeuanh

    codon_yeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu? Mông lung, vô định, như một người mộng du, như đang rơi từ trên cao xuống, hụt hẫng và đau. Đến chết mất trong cái khoảng tĩnh lặng này...
  6. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Mình làm sao thế này. Sau 4 ngày đi chơi, ôm 1 balô quần áo về giặt, mới chợt nhận ra là mình ko biết xà phòng phải đổ vào khay nào. Mọi khi toàn ông bà già làm chứ mình có động tay vào cái máy giặt đâu, cũng chẳng buồn để ý nữa. Có lẽ mình đã quá vô tâm với gia đình. Mình có nhiều thời gian kia mà, mình đã làm những gì vậy. Thời gian qua mình đã tập trung và theo đuổi cái gì đây? Đôi khi lại cảm giác như đang bồng bềnh trên mây vậy, muốn trôi đâu thì trôi. Đến bao giờ thì hạ cánh được ???
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cũng phải gọi điện về nhà ít nhất là 2 lần sáng 1 lần, chiều 1 lần. Xa nhà nhớ nhất là con Bông tồ, không biết lúc mình về nó có nhớ mình không nữa. Hôm nào cũng muốn nghe giọng nói của nó" con chào coooooo" mà mình cảm thấy vui kì lạ. Mình tưởng tượng ra khuân mặt của nó với cái môi nhọn hoắt khi kéo dài từ cô. Mình nhớ nó kinh khủng . trưa hôm qua lần đầu tiên nó nói chuyện với mình lâu đến thế, " cô đang ở đâu đấy"" cô đang làm gì thế" " cô ăn cơm chưa?............ Đúng là con bông tồ
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Chuối củ ơi tên cún cơm ở nhà là Bông tồ àh..hê hê...ặc ặc...Anh em từ bây giờ gọi chú là Bông tồ nhé...tại có người gọi trước nhá, ko fải tao đâu nhá...

    Why does the River rich ?...
                
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái thèng này mày đùa không đúng chỗ gì cả,Bông tồ đang bị sưng tều ngón chân cái ,chủ nhật này không đá bóng được thì chớ,mày lại còn trêu Bông Tồ,khổ thân nó ra....Các bạn rút kinh nghiệm đừng ai trêu Pông tồ như bạn Bus nữa nhé
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Anh làm sao hiểu được, trong tôi, anh quan trọng với tôi đến như thế nào!!!.
    Đúng, anh là người đầu tiên tôi yêu, và cũng là người cuối cùng, vì quan niệm tình yêu của tôi thật là ?ohạn hẹp?. Tôi chỉ nguyện giống như mẹ của tôi, yêu một người và lấy 1 người, tôi cũng muốn anh, giống bố tôi, yêu mẹ tôi và cũng chỉ là số 1 thôi.
    Tôi bị ảnh hưởng từ đó, nên tôi kỳ vọng vào tình yêu của anh như một con chiên kỳ vọng vào đức tín mà mình đã theo. Tôi và anh, trải qua bao vô vàn khó khăn để đi được 1 chặng đường dài gần 4 năm.
    Anh nghĩ mà xem, trong gần 4 năm đó, anh đã có gì cho tôi và tôi đã có gì cho anh?!. Ngoài chúng ta có những thứ tình cảm đẹp và thiêng liêng ra, thì dường như là không có gì cả?!.
    Thời gian ở gần nhau thì quá ít, lời yêu thương cho nhau cũng chỉ là hiếm hoi, đến cả chút thời gian để quan tâm tới nhau cũng không có. Cũng phải, vì tôi quá bận rộn với công việc của mình, và Anh cũng có nhiều điều phải lo lắng cho tương lai của mình nữa. Có mải miết như thế, tôi và anh chạy theo những suy tính của riêng mình, Tôi vẫn biết, anh quan tâm tới tôi nhiều hơn tất cả mọi thứ, nhưng môi trường của anh sống, khác với môi trường của tôi.
    Tôi độc lập, tôi tự tin, tôi là tôi theo đúng nghĩa thì anh- Luôn phải gắng vác trên mình những trọng trách của dòng họ, của gia đình, luôn phải suy tính việc này hay việc kia mình làm thì lợi ích của dòng họ, của gia đình anh đến đâu.
    Tôi biết mình yêu anh thì phải chấp nhận mọi thứ, tôi cũng đã tự vận động mình để phù hợp với thời cuộc, tôi cũng đã tự cho mình là một cô con dâu ngoan ngoãn, hiền thảo, luôn luôn kính trọng và lễ phép với Gia đình anh, tôi lấy đó là niềm vui, cho dù, bố mẹ tôi ở nhà luôn coi tôi như một cô nàng tiểu thư trong ***g kính, chưa bao giờ tôi phải thức khuya, phải dậy sớm, phải sờ mó vào những việc gọi là gia đình.
    Thế nhưng tôi vẫn làm cho gia đình anh hài lòng, tất cả bạn bè anh hài lòng, và tôi biết, anh cũng hài lòng.
    Tôi lấy làm hạnh phúc khi người tôi yêu là anh, cũng là người đáng để tôi tự hào lắm lắm, luôn luôn yêu thương hết mực tôi,luôn yêu mến Gia đình tôi. Có thể, cả 2 chúng ta đều làm cho nhau hài lòng.
    Nhưng anh biết không? giờ thì anh ở xa, tôi vẫn cần mẫm làm những gì tôi đã lựa chọn, vẫn yêu anh với từng đấy con tim mình, vẫn nguyện chờ đợi, vẫn là ?ocô con dâu hờ? ngoan ngoãn, (ấy là tôi tự cho mình như thế). vậy mà, sáng nay, anh chứng minh với tôi rằng anh yêu tôi là thế đấy ư?
    ?onếu em nói anh về, thì anh sẽ về, còn nếu em nói anh không về, thì anh sẽ không về?
    Tôi tự hỏi mình, tôi sẽ lựa chọn sao đây, đứng ở địa vị của tôi, thì tôi luôn mong cho anh hạnh phúc, có người đã nói với tôi rằng, Yêu là phải biết hi sinh? Tôi nghĩ, mình không phải là người không biết hi sinh, thậm chí tôi hi sinh nhiều hơn mọi người thấy, và là tôi, thì tôi muốn anh sẽ không về.
    Có 2 sự logic đơn giản mà có lẽ là anh, thì tôi không cần tôi phải giải thích, đơn giản lắm:
    Tôi sẽ hi sinh hạnh phúc của tôi để anh được hạnh phúc.
    Và lý do thứ 2, nếu anh nói thế, đã đặt tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Anh của tôi ơi, anh suy nghĩ gì khi nói thế?!, anh có biết anh quan trọng với tôi thế nào không?, anh có biết anh đi xa, đã mang một nửa hồn tôi đi không vậy?!.
    Tôi chẳng biết tôi nên buồn hay vui nữa, anh đặt số phận, cuộc sống cho tôi lựa chọn, tại sao anh không chọn cho mình hạnh phúc riêng của mình?.
    Tôi lại nghĩ, nếu tôi nói anh ở lại nước Đức xa xôi ấy, thì anh có cuống cuồng hỏi tôi rằng ?oem ở nhà có người khác rồi phải không?? hay đại loại là một cái gì đó như thế.
    Không lẽ tôi bảo anh ở lại, anh không chạy về và nói với tôi rằng, anh không thể ở lại vì ở VN, còn có em chờ anh ư?. Tôi phải hiểu tình yêu thế nào đây anh đáng yêu của tôi?.
    Ai cũng thấy tôi cứng rắn, ai cũng thấy tôi tài giỏi, nhưng có ai thấy được, trong lòng tôi, cả một bầu sóng gió, đêm, tôi nhớ anh, tôi khóc? ngày, tôi nhớ anh tôi lao đầu vào làm việc, để rồi, tôi luôn cô đơn, luôn trống rỗng, luôn thiếu vắng 1 thứ mà tôi không thể định nghĩa nổi đó là tình yêu của anh.
    Tôi đã sai, hay tôi đã đúng? Anh đã kịp xin lỗi tôi khi nói ra lời đó. Nhưng tôi vẫn thất vọng vô cùng, tại sao tôi lại thế, buồn nhiều, thất vọng nhiều, thì tôi lại càng yêu anh nhiều hơn?!, tôi có phải là tôi nữa không?
    Tôi biết, vô tình anh nói thế, có khi cũng không nghĩ sâu xa như tôi, bởi con trai các anh có suy nghĩ riêng, và tôi luôn đồng cảm với những suy nghĩ đó. Anh có cách yêu của anh, nhưng có phải, tại tôi luôn thông cảm, luôn ?ohiểu hết? nên đã làm cho tôi thêm buồn bã thế này không?
    Rốt cuộc là tại tôi cả, phải không anh yêu dấu?!

Chia sẻ trang này