1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cuộc sống tệ hại quá
    nó bình lặng trôi trôi mãi
    học hành vất vả kết quả như ............ làm mình bi strees nặng
    chẳng hiểu sao nữa.............
    super Moderator of svxd.com
  2. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, chúc mọi người ngủ ngon, dạo này ngủ không ngon nên thèm giấc ngủ như thèm ăn phở. Tự nhiên nhắc đến phở mới nhở ra là mình đã 1 tuần rồi 1 ngày chỉ có 1 bữa. ! tuần rôi ăn uống linh tinh mà chẳng ai thèm hỏi thăm, chẳng ai them nghĩ xem minh ăn uống thế nào. Chán chẳng buồn chết, thôi lại sống vậy. Sống để còn được ăn bát phở chứ. he
    Cười là nước mắt khô không lệ
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    À cám ơn BCV đã đọc những gì tôi viết. Yên tâm đi nó có thật nhưng cũng không phải là điều để ta sợ đến nỗi không dám lên Bắc Kạn đâu! Lớp em có một chú BK à? chắc là ở trên thị xã rùi nên khôg biết mấy vụ đó thôi. Mà chú đó là người Tày hay người Dao thế nhỉ?
    Mà thôi để kể chuyện khác nhé. Hôm nay cố gắng viết theo phong cách nhật ký cho bà con đỡ nhàm.
    .....
    22-10: Hôm nay đổ bê tông thân trụ T1, chỉ có 10 khối Bê tông M250# thì có cái quái gì. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, trừ một thứ....
    8h:KHởi động máy trộn bê tông, Tốt. Đầm dùi cũng đã sẵn sàng.
    8h15: Máy trộng bê tông bỗng nhiên bị cướp ga, nó cứ thể kêu ầm lên, không làm sao tắt máy được, khói đen rất nhiều, nhớt phụt ra cái ống xả. KHông ai dám lại gần. Ồh , mình là người chỉ huy ở đây cơ mà. Nhảy vào thôi. Dội hết 2 phi nước mà không có tác dụng gì cả. Bó tay rùi. máy vẫn nổ càng lúc càng to, khói ra không nhìn thấy gì cả. chỉ còn mình ở đó, tất cả mọi người đã chạy hết vì sợ máy nổ. Lúc ấy trong lòng chỉ mong sao máy tắt đi.
    8h25: máy tự nhiên tắt ngấm dù mình đã không còn dội nước gì nữa.
    8h30: khói tan và mình thấy một cảnh tưởng thật kinh khủng, cái máy trộn giờ đã bao phủ bằng một lớp nhớt đen xì, mình cũng chẳng kém, khắo người toàn nhớt máy.
    Mọi người chạy ra xem và kết luận: hôm nay chưa thắp hương!
    Mình thì không cho là như thế và cho công nhân lau lại máy, cấp lại nhớt cho máy. CÙng với ý kiến của mình có một anh công nhấn nữa. ANh này tên là Sửa. Anh này có nói vài câu rất nhạo báng thánh thần mà sau này anh mới biết đó là một điều rất dại dột...
    8h45: Sếp đến. mình nói: "ANh ra sớm một chút thì thấy một cảnh vui lắm. " CHưa dứt câu thì bỗng nhiên cái máy quỷ quái lại đột nhiên gầm rú như ban nãy, lần này thì chẳng dại gì mà dội nước nữa, mình cùng sếp chạy như điên lên ngọn núi gần đó.
    9h00: máy lại đột nhiên tắt ngấm. Lần này canh tượng còn kinh khủng hơn, trong phạm vi 15 m2 khu vực xung quanh cho nào cũng có nhớt máy. 78 bao xi măng vi đã bóc hết rùi lên cũng dính toàn nhớt.
    Mình quyết định: Thắp hương!
    9h15: Hương và đỗ lễ đã sẫn sàng. Mình nhẹ nhàng thắp hương và khấn những điều mà xưa nãy mình chưa bao giờ tin và làm cả.
    9h30: khởi động lại máy. Mọi thứ dường như là chưa hề có chuyện gì xảy ra cả.Tất cả mọi người lại hăng say làm việc
    13h30: Công việc hoàn tất. Mọi người thu dọn và đi ăn cơm
    Lại nói chuyện anh Sửa, được giao nhiệm vụ đi mua bia để ăn cơm. Đi xe đạp thôi, vừa ra khỏi cửa được một đaọn mọi người đã thấy "Rầm" một cái, chạy ra thì ôi thôi anh Sửa đang nằm trên đường kêu la vì vừa bị một cái xe máy đâm thẳng vào. Thế là đi viện. mất toi 2 tuần nằm viện
    .....
    Xin lỗi có việc chút xíu, tôi sẽ kể tiếp câu chuyện ly kỳ này cho các bạn sau..Bi Bi
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tại sao dạo này mình lại đen thế...hic....ko thể hiểu nổi...tức quá........hừ hừ.....muốn đánh 1 ai đấy..à..muốn đấnh cái con lấy tiềnc ủa mình...muốn đập cho 2 đưa dở hơi biết bơi kia 1 trận...hưhừ...bực quá!! .....
    Khủng khiếp thật...cháy ghê quá....mọi người gọi điện hỏi thăm liên tục...sợ mình có làm sao..phù..cũng may la vẫn an toàn cả..chie thương cho thằng em mới sang được có 1 tuần...hic...mà đúng là đến số rồi..tự dưng sang đấy ngủ làm gi ko biết..tội nghiệp....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Địa ngục chỉ là 1 thứ trò chơi trẻ con...Cái tôi sợ chính là bóng tối bên trong...ở đó không có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng, mà chỉ có im lặng....im lặng.....
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày bao nhiêu í nhờ? Cô dạy môn Văn học Nga ốm mấy tuần nay rồi, khổ thân cô! Chỉ sướng lũ sinh viên thôi, được nghỉ tiết bét nhè.
    Hôm qua đứng đợi đứa bạn để cùng đi gặp thầy làm niên luận, mãi chẳng thấy nó đến, sốt ruột quá quay sang một chị đứng bên cạnh hỏi giờ. Hic, đến lúc hỏi xong mới nhận thấy là chị ý bị mù. Cảm giác áy náy khủng khiếp, tại sao mình lại vô ý thế không biết. Lúc ấy muốn nói lời xin lỗi mà chẳng hiểu sao không mở miệng được. Lúng túng chẳng biết phải làm sao. Lúc sau chị ý đi vào lớp rồi thằng bạn cùng lớp quay ra nói với mình: không sao đâu, mùa này người ta yêu thương nhau hơn!
    Hơi sến thật. Nhưng nó làm mình cảm thấy thanh thản hơn nhiều.
    Con trai lớp văn, cũng có nhiều cái hay đấy chứ
    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Phù, mấy hôm nay rượu chè kinh thật, hôm nào ọp lai phải thách rượu thử với mọi người xem nào. Tình hình thế này chắc chả mấy tháng nữa mà thủng dạ dày mất thôi. À nói chuyện rượu xin phép được kể về cái phong tục uống rượu của người Tày.
    Một dạo tháng 8, chính xác là 18-8 âm lịch , tui được mời đi ăn cưới của người tày, trên này gọi là " pây đám lấu" dịch ra là " "đi đám rượu". Nghe đã hãi rùi đúng không? ở đây mỗi đám cưới thì nhà trai chịu hết tất cả (Phù thế này thì làm sao dám làm rể người tày được nhỉ? ) Để tui kể sơ sơ cho các bạn biét nhỉ:
    - 2 con lợn tạ ( từ 100kg trở lên, dĩ nhiên rùi)
    - Gà thì chục con đến vài trăm con
    - Rất nhiều gạo nếp, đõ xanh, chắc là hàng tạ
    - Quần áo và các thứ phục vụ cho đôi vợ chồng mới cưới
    - các đổ lễ rất lỉnh kỉnh
    .....
    Đám cưới được tổ chức linh đinh, ăn uống trong ba ngày, các thủ tục cúng bái rất rất nhiều và kỳ lạ, cái này tui chẳng thể nhớ nổi đâu. Cô dâu sau khi rước về nhà thì ngay hôm sau có thể về nhà mẹ mình ở như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra, khi nào có việc thì chồng mới gọi về nhà chồng thôi. Ăn cơm thì toàn thịt với gạo thôi, rau ít lắm. mà thịt thì phần lớn là thịt mỡ, kinh khủng lắm!
    Tui được mời với tu cách là thày gia sư cho em gái chú rể, rùi thì là chỉ huy công trường làm cầu, đường cho bà con, rùi thì là đối tác làm ăn với bố chú rể, rùi thì là....rất nhiều cái tư cách nghe thật là buồn cười...
    Tui chọn giờ tốt là 17h chiều và xuất hành, không wuên để ý cái chân mình bước ra khỏi cửa là chân phải, và sau khi đã nhòm ngó kỹ xem có đứa con gái nào lảng vảng ngoài cửa không. Qua vườn ớt nhà hàng xóm, tiện tay nhổ một cây, nhai tạm mấy cái rễ cây để tý nữa uống rượu cho nó khỏi phê (đó là bí quyết của dân ở đây đó).
    17h30 : Bố mẹ chú rể, chú bác, ông bà, cả chú rể, và nhất là cô học trò yêu quý - em gái chú rể, ra đón tiếp tôi như thượng khách. Sau mấy câu xã giao, tui đưa cho chú rể một cái phong bì,100.000, bình thường như người HN phải không? Sau này tôi mới biết mình đã vô tình là người chơi trội một cáh không càn thiết, vì ở đây người ta mửng cưới nhau chủ yếu bằng hiện vật, nếu dùng tiền thì không quá 20.000 kể cả họ hàng hay bạn bè thân thiết!!!
    Tôi mau chóng được sắp xếp ngồi ở một mâm toàn thanh niên và nhất lại là toàn con gái- bạn học của cô học trò của tôi, những người tui cúng hay được gặp nhưng ít có cơ hội làm quen. Hên quá rùi còn gì các bạn nhỉ? Sau một hổi ba hoa khoác lác về những gì mình đang làm cho quê hương, thức ăn được rọn lên, Tất nhiên không thể thiếu rượu, đựng đầy trong một vỏ chai bia hà nội thôi. Tốt quá thế là không phải uống nhiều. Tôi nghĩ thế. Nhưng tôi đã nhầm, việc làm tui kinh hãi đầu tiên là mấy cô gái cùng mâm có nhã ý mời mỗi cô một ly với tui, thôi thì cũng cố mà uống chứ sao. 5 chén đã cạn. À mà xin các bạn lưu ý vì đây là Bắc kạn lên cái gì đã nhấc lên là phải "cạn". Sau đó thì các co lại tiếp tục tranh nhau bắt tui phải mời mỗi cô một chén. Thế là 5 chén nữa....Chưa hết, các cô ngỏ ý xin được tui gia sư cho mấy môn học và mỗi cô lại xin tui uống thêm mỗi cô một chen nữa gọi là bái sư. Trời ui, 15 chén rượu đã hết. Chai rượu hết ngay lập tức được thay bằng chai khác, lần này là một chai Cô ca tàu đựng đày rươu: 1.25 lít đó bạn. Các cô bắt đầu các chiêu thức bắt tui uống rượu như là: mừng cô dâu, mừng chú rể, mừng lần đầu pây đám lấu, mừng được ngồi với toàn con gái...Hết mừng rùi chuyển sang phạt, phạt tui vì tội, nói sai từ ( say quá rùi thì chả nói sai thì nói đúng làm sao được!!!), phạt vì dạy cho bạn các cô quá tốt mà không dạy cho các cô... Đại loại là tui không nhớ mình đã uống bao nhiêu, uống với ai, chỉ biết khi tui bỏ mâm chạy ra ngoài thì rơi ngay xuông cái mương nước ngay trước cửa nhà, dù ở đó đã có một cái câu gỗ bắc qua, may lúc đó không có ai biết không thì có mà ngượng chết đi mất...
    Về đến nhà việc đầu tiên là nôn một trận . cũng gần đây một thau đấy các bạn ạ. Rùi thì viết thật to lên trên tường nhà:
    "Bắc thang lên hỏi ông trời
    Đi pấy đám lấu có về được không
    Ông trời ông mới bảo rằng
    Về thì về được nhưng mà phải say"​
    Thế đây các bạn ạ, chuyến pây đám lấu của tui vui là thế đây, may mà đã đưa phogn bì ngay từ đầu, không thì...
    Thôi xin phép được dừng ở đây, tui se kể tiếp sau...
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, vào giờ này mình đang ngồi chờ đọc truyện của mr Twins, mãi chưa thấy viết xong, chắc là dài lắm
    Lúc nãy làm bài giữa kỳ Anh chán quá, may ra thì cô nương tay cho 7 điểm, không thì 5 là cái chắc
    Mày ơi, tao viết bài luận về mày đấy, phét lung tung cả lên. Hôm nào rỗi tao mail cho mà đọc, buồn cười lắm. Nhớ mày nhiều!
    Oa oa, bùn ngủ quá, hôm qua thức khuya mà sáng nay không được ngủ bù...tối lại đi tập cổ vũ bóng đá, rồi lại đi xem rock...khổ thân cái cổ họng của mình
    Remember every day is a good day, only some are better than others
    The spaces between our fingers were created so that another person's fingers could fill them in
    So often we don't say 'I love you' because we fear losing someone. But more often, we lose them because we fear saying  ' I love you.'
     
     
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi họp..he`...vụ cháy làm xôn xao khắp nơi....thèng trửởng khoa ngoại quốc le te chạy đên...tưởng gì...hoá ra nó bảo là có đồ điện thì ang đưa cho nó..nào là tivi, tủi lạnh, ấm nước,..vi tính...oé..thế thì phòng mình còn cái gì..khôi hài thật...vớ vỉn...cái ốp này thì cháy làm sao được...bói mãi chả thấy được 1 mẩu gỗ...gớm chưa...bày dặt..chắc lại định vòi tiền đây...mà tiên thì làm dek gì có...bựa....Lại có mấy chú hí hửng bảo cháy đi để còn vìa VN nữa chứ....
    Nói thế thôi, nhưng thèng nào mặt cũng xanh lại lo lăng..chả hiểu bọn nó trên kia xoay xở thế nào...đông thế này...những đưa sống sót cũng chẳng còn gì...trợ cấp có ~50k để mua đò đạc thì mua cái gì???
    <P>obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...</P>
    <P>-----------------------------------------------------</P>
    <P><FONT face="Courier New" color=highlight size=4>Địa ngục chỉ là 1 thứ trò chơi trẻ con...Cái tôi sợ chính là bóng tối bên trong...ở đó không có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng, mà chỉ có im lặng....im lặng.....</FONT></P>
    Được Obelik09 sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 01/12/2003
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Oài, vào đây định viết gì đó cho hay ho một chút, lại đọc được những câu của Obelik09 , tự dưng thấy buồn buồn, chả hiểu bạn vào đây để viết diary hay là chửi rủa nữa, mấy mod cần chú ý điều này mới được.
    Thôi đằng nào cũng buồn tui kể cho các bạn một câu chuyện buồn nhé.
    Tháng trước, đầu tháng, lúc đó tiết trời trên BK cũng bắt đầu lạnh lắm, có lúc chỉ còn khoảng 6 độ thôi, nhiều sương mù kinh khủng, ban đêm ra ngoài trời thì phải mặc rất nhiều áo mà vẫn không sao đủ ấm. Dạo trước đó tui quen một cô bé người Tày, khá xinh, hiền, hơi nhút nhát, làm nghề thợ may nên rất khéo tay, nhờ thế mà giờ tui có thể đơm cúc áo, thùa khuy rất tài tình đấy nhé. Dĩ nhiên các bạn sẽ nghĩ : thì cũng chỉ là mấy cái chuyện tán tỉnh bình thường có gì là lạ, nhưng không phải thế, tui chỉ chơi rất vô tư, chỗ công trường tôi làm việc ngay gần chỗ cô bé đó mở hàng may , thỉnh thoảng mang quần áo sang nhờ là, có hôm bạo dạn mang cả áo rét sang nhờ giặt nữa. Tối sang ngồi nói chuyện và học thêm tiếng Tày. Bù lại tui hay sang giúp cô bé sửa máy khâu(mô tơ ở máy khâu ấy), sửa điện đóm, và làm mấy công việc như thùa khuy áo...Vơi các cách ăn nói vừa củ chuối , vừa hài hài, lại có phần triết lý nữa, tui nghĩ cô bé cũng có chút cảm tình với tui. À quên cô bé này kém tui 1 tuổi thôi, tên là Đào, Ma Thị Đào. Khá thông minh nhưng cực kỳ bướng bỉnh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dần tui nhận thấy mính sang chơi nhà cô bé nhiều hơn, nhìn cô bé nhiều hơn và.... chỉ có thế. Còn cô bé cũng dường như bắt đầu nhìn tui bằng con mắt mềm mại hơn, nói thế có đúng không nhỉ các bạn? Chuyện gì đến cúng phải đến! Một tối , cô bé nhờ tui dạy xe máy và dĩ nhiên là không thể từ chối được rùi, có điều lúc đó đã khá muộn, khoảng 11h thì phải, chả hiểu sao tui vẫn đồng ý đi cùng cô bé ấy. Mọi chuyện dường như không dễ tẹo nào vì cô bé còn chưa biết đi xe đạp!!! Nhưng rùi thì cũng làm được. KHoảng 12h, chúng tôi không tập nữa mà ngồi ở bên vệ đường nói chuyện, trên một tảng đá khá to và bằng phẳng, nó có thể ví như một cai giường, nói cái giường tui đoán các bạn sẽ nghĩ linh tinh cho mà xem...Không đâu, chúng tôi ngồi nói chuyện, về đủ thứ trên đời, về cuộc sống, học hành, gia đình, về ma quỷ...Bỗng tự nhiên cô bé ấy ôm chầm lấy tui và nói cái điều mà một cậu con trai nào cũng muốn nghe. Vậy mà chẳng hiểu sao lúc đó tui lại gỡ tay cô bé ra và trả lời rằng điều đó không thể xảy ra. Tui cố giải thích rằng tui không phải là người có thể tin cậy được. Cô ấy khóc, rất nhiều, và rất lâu, điều đó suýt nữa làm cho tui sụp đổ. Tui không muốn cô bé ấy đặt niềm tin vào tui, một người sẽ sớm rời bỏ cái nơi rừng núi ấy ra đi mà không muốn quay trở lại nơi ấy làm gì nữa. Ai đó đã nói tui thật ngu ngốc, nhưng tui vẫn cho là mình đúng. Tui đã yêu cô ấy chưa. Tui không biết được, chỉ biết sau cái đêm ấy, tui vẫn nhìn cô bé bằng con mắt thật trìu mến, còn cô bé vẫn như đang hi vọng một điều gì đó. Bây giờ tui đang ở Hà nội, nhưng chỉ ngày mai tui sẽ trở lại BK, và việc đầu tiên có lẽ tui sẽ đến với cô bé, nhưng tui vẫn không thể nào đáp lại tình yêu của cô bé được. Nếu làm thế, tui sẽ dễ trở thành một kẻ khốn nạn, một người không giữ lời hứa, hoặc có khi trở thành một kẻ sở khanh. Ai đã từng ở trong hoàn cảnh của tôi không nhỉ? Thật buồn, nhưng không đau khổ tẹo nào. Hạnh phúc thật gần mà lại thật xa xôi. Tình yêu chưa bao giờ đến với tôi trước khi gặp cô bé ấy, Có phải tôi là người vô tâm? Có phải tôi lạnh lùng? Không tôi chỉ là một người không ích kỷ thôi, Tôi biết mình đã không sai nhưng tại sao vẫn cứ thấy day dứt...
    Oài viết dài quá rùi còn gì, thôi để mai viết tiếp các bạn nhỉ...
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Obelik xin gửi tới mọi người trong box lời xin lỗi..suy nghĩ vẫn còn nông cạn quá..hy vọng là ko để lại hậu quả gì...Quyết định tụ treo nick mình vô thời hạn...đề nghị các mod thực hiện hộ ạ...với cả mấy cái bài của em,..xoá hộ em luôn...hik...thanks!!!
    Được Obelik09 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 01/12/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này