1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho một người

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi noibuonthieunu, 07/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho một người

    Lại bắt đầu một ngày mới. Không biết hôm nay rồi sẽ lại xảy ra những chuyện gì. Có lại tất bật, mệt mỏi như hôm qua với bao rắc rối dường như ùa nhau đến trong một ngày.
    Lúc trước quá nhàn rỗi cũng than thở và cứ chờ đợi có được việc làm khiến mình bận rộn, đến lúc việc đầy tay thì lại cứ như vắt chân lên cổ mà chạy làm chân này cứ xọ vào chân kia, không biết đến lúc nào sẽ ngã. Ừ, thì cũng cố gắng lắm rồi đấy thôi, cũng đã nghĩ nát cái đầu để cho xong việc mà chẳng biết rồi có như ý không. Đành chờ một ngày mới xem sao.
    Chẳng biết từ khi nào có thói quen ngủ sau 12h, đôi khi chẳng để làm gì, thế nên lại dành trọn cái đầu để nghĩ về những việc đã qua và lại thấy buồn lòng hơn. Không dám nói là hoàn toàn nhưng dường như đêm nào cũng bắt đầu giấc ngủ bằng những lo âu, phiền muộn. Có phải vì thiếu câu chúc ngủ ngon của một ai đó hay vì mình chỉ lo nghĩ vẩn vơ?
    Tối qua, nhận được cú phone từ mẹ nhỏ bạn nhờ đi kiếm nó vì tối rồi mà chưa thấy về, mình thấy cũng chẳng có gì lạ, thỉnh thoảng cũng phải về trễ một chút chứ. Nhưng khi nghe mẹ nó nói có thằng nào gọi lại bảo nó bị sập bẫy, tự dưng cả người lạnh toát, rồi chân tay cứ luống ca luống cuống, không biết phải kiếm nó ở đâu. Rồi thì nó cũng về nhà, cũng gọi điện báo bình an, nhưng có cảm giác như vẫn còn điều gì đó không yên bình. Rõ khổ, chẳng hiểu thằng nào chơi ác mà đùa cái kiểu tai hại ấy, hay thật sự đang có chuyện gì đó xảy ra. Đành gác lại vì không thể hỏi ai được, chỉ biết tự trấn an mình.
    Ngay sau đó lại nhận được tin nhắn của thằng bạn. Dường như nó đã uống rất nhiều và nghĩ rất nhiều. Mọi hôm nó vẫn thế, vẫn hay nghĩ ngợi về một người rồi tìm cách gặp người ấy. Khổ nỗi nhỏ đó lại cũng là bạn mình. Khó ở chỗ đứa nào cũng thân, cũng muốn giúp nó giải quyết vấn đề, nhưng trọn bên này thì không vẹn bên kia, không "lừa" này thì đành phải "lừa" đứa kia. Và cuối cùng phải chọn thằng đang say, vì dù sao cũng đang cùng tâm trạng với nó, vẫn hiểu cảm giác của nó hơn. Nhưng tưởng thế là ổn và ngày mai chỉ cần kể lại cho nó nghe những điều nó muốn biết. Thế mà cũng không xong, lại thêm một việc ập đến không biết nên nói với nó thế nào.
    Gọi cho nhỏ bạn theo yêu cầu của thằng bạn. Hỏi chuyện được nhờ xong lại quay qua giải quyết chuyện được hỏi. Nó kể về bạn trai nó, về 2 người đang muốn làm bạn trai nó. Chỉ biết nghe và giúp nó cảm nhận hơn là giúp nó giải quyết, không thể khuyên nó chia tay vì dù sao cũng còn tình cảm dù chưa xác định rằng tình cảm đó có còn nồng nàn như ban đầu hay vì người ấy quá tốt nên không đành lòng làm người ấy đau. Không thể hướng nó nghĩ về thằng bạn vì vẫn có người kia ít ra cũng đã chững chạc và tinh tế hơn. Mà nếu bảo nó tìm hiểu cái tinh tế ấy thì lại làm thằng bạn đau, làm cả bạn trai nó buồn. Thôi đành gác lại cho nó thời gian tự nghĩ về cảm nhận của mình với từng người.
    Lại chợt nhớ đến công việc còn dang dở, lại phải ngồi cả tiếng nói với thằng bạn cũ về công việc, cũng nhờ nó mà xin được một chân trong công ty này. Nó khuyên ráng cố gắng bám theo lúc đầu ai cũng thấy khó khăn nhưng khi quen việc thì cũng đơn giản thôi, nó còn ma lanh kêu mình chờ khi là nhân viên chính thức sẽ kéo mình qua làm chung với nó. Ừ, cũng hi vọng được thế, nhưng mọi việc cũng phải chờ tới ngày mai để tiến hành.
    Cuối cùng cho một ngày lại dành cho mình. Nghĩ về công việc và nghĩ về một người. Lại gửi đi những tâm sự lúc nửa khuya cho một ai đó vì biết rằng lúc này không đọc thì sáng mai cũng sẽ đọc. Và rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
    Sớm ra, bị tỉnh giấc bởi nghe tiếng điện thoại báo có tin nhắn. Mở ra xem mới biết nhỏ bạn nhắn lúc mình đang ngủ để nhờ giải quyết một số rắc rối mới phát sinh mà ngay lúc điện cho nó chưa xảy đến. Có lẽ nó đã cố chờ mình trả lời.
    Thế mới nói, ngày hôm nay bắt đầu bắng kết thúc của ngày hôm qua. Ừ, thế rồi lại phải tiếp tục cuộc sống như thế, ngày nối ngày qua, những gì đã đến và chưa đến rồi cũng sẽ quay lại. Nhưng mỗi lần cảm nhận cùng sự việc đó lại khác nhau. Chỉ biết rằng sau mỗi cảm xúc lại nảy sinh thêm nhiều nghị lực để mình tiếp tục đi và vấp ngã. Dù đau lắm nhưng vẫn mỉm cười, phải không?
    Vương vai rời mắt khỏi màn hình thì cũng vừa kịp thấy tia nắng đầu tiên trong ngày đã kịp lên. Một ngày mới lại bắt đầu.

    (tại TTVN không vào được nên lẽ ra gửi bài này lúc 6h30 sáng chủ nhật 6/4 đành phài dời đến hôm nay)

    Được face_to_face sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 07/04/2003
  2. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi sau một ngày làm việc vào cuối tuần, ta buồn ngủ đến không chịu được và thế là đã đến nhà mi đánh một giấc mặc dù mi rủ qua nhà mi chơi. Ta mệt đến độ vừa đặt lưng xuống ghế salon là đã nhắm mắt ngủ chưa kịp nghe hết bài mi mở cho ta nghe. Đôi lúc thức giấc thấy mi đang chăm chỉ ngồi học bài, hình như là anh văn vì thấy cuốn tự điển dày cộm, lúc đó cũng tính trêu mi vài câu nhưng mệt quá không muốn mở miệng, mà mắt ta thì cứ ríu lại nên đành chìu ý nhắm mắt ngủ tiếp. Đến khi ta tỉnh dậy vì quá nóng thì cũng gần đến giờ ba mẹ mi về. Lúc ta về, ta thấy mi đưa ta điện thoại của ta, ta cũng hơi thắc mắc, vì ta vẫn nhớ ta đâu đưa mi giữ điện thoại của ta. Lúc đó cũng không kịp thấy lạ, chỉ hơi ngờ ngợ mà thôi. Trên đường về, ta có ghé mua đậu hủ ca cao ở chỗ cũ, và lại tiếp tục thắc mắc mất đâu 10.000Đ, ta tự nghĩ ta nhớ là có dự định sẽ đưa mi lại 10.000Đ tiền nước hồi trưa nhưng ta nhớ ta vẫn chưa đưa, ấy thế thì nó chạy đâu? Lúc dò lại mấy cái tin nhắn ta mới hay có tin nhắn mới mà ta không trực tiếp mở ra, và ta liên kết đến thắc mắc hồi nãy. À, chắc mi nghe máy ta báo có tin nhắn nên mi lấy ra coi, ta nghĩ thế, ồ, vậy là ta mệt đến không nghe thấy và hay biết gì luôn sao? Rồi ta lại nghĩ tiếp, cái điện thoại cấn như vậy mà mi lấy ra ta còn không biết huống hồ chi lấy 1 tờ giấy hêhê... và ta đã nghĩ oan cho mi, vì đến lúc đang viết những dòng này, ta chợt nhớ 10.000Đ đó đã chạy vô túi ai, haha. Sorì mi nhé, ta không muốn nghĩ mi như thế tại vì dạo này mi hay bảo: tiền chứ không phải lá mít quá, nên ta fải si diễn như thế, hìhì. Ừm, dù sao ngày mai vẫn phải nhờ mi chút chiện, nhớ làm giùm ta há. Khi nào lãnh lương ta sẽ đãi mi 1 cái gì đó thỏa công thức sau:
    chầu ăn + tình bạn của ta = 1/2 tiền lương - tình bạn của mi
    (hổng lẽ mi là bạn ta mà mi hổng thương ta) :D
  3. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    nhìn zậy mà hong phải zậy.... có những chiện rất gần nhưng lại xa, rất xa khi quá đỗi gần kề....
    o` e' e
  4. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người thích bay bỏng lắm mà...nhưng không biết từ khi nao tôi đã quen đi những con đường quen thuộc, những con đường mà tôi đi hằng ngày. Không hiểu sao chẳng muốn đi những con đường xa lạ khác.... lại phải tìm đường để đi vì tôi vốn không rành cho lắm. Cũng có lẽ tôi đi những con đường quen thuộc này chỉ để đi, còn đầu óc mình nghĩ gì thì ...tôi cũng không biết được và nó bớt nguy hiểm hơn cho tôi.
    Đúng ra thứ 2 sẽ học Tóan, thứ 3 sẽ học Anh văn. Nhưng hôm nay, tôi lại đi con đường quen thuộc của ngày thứ 2.... cũng chẳng mấy gì đổi khác, cũng chỉ đi về những con đường đó....chỉ ngồi lên xe, rồi chạy như một thói quen ....chắc chắn sẽ không thể nào lạc được.... vì tôi đi hằng ngày kia mà. Và mọi ngày như mọi ngày. Tôi cũng không còn biết thứ 7-chủ nhật là gì nữa....khi nào đi chơi thì đó là thứ 7-chủ nhật.....
    Từ nhà tôi đi đến Điện Biên Phủ, từ nhà tôi đi đến Phạm Văn Hai, từ nhà tôi đi đến Phan Đình Phùng.....nhưng khi về thì cũng chỉ 1 con đường. Nếu không đi con đường đó....mãi mãi sẽ không tới...phải chăng, cuộc sống không có sự lựa chọn hay con người không muốn chọn lựa?
    o` e' e
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Er......er.....nhớ .....er.......er....
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  6. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhận điện thoại của mi, nghe giọng thật háo hức, ta biết mi đang vui, nhưng mi không thèm cho ta biết lý do, ừ... chả sao, ta biết rồi ta cũng biết hìhì.
    Tối qua, ta cứ cười suốt, không chỉ có mỗi mi háo hức đâu nhé. Ta cười vì nhiều lẽ, cười 2 người bạn mới quen không ngừng khoe khoang về mình, cười người ta cứ cố gắng tranh cãi với người không biết mà cứ cho là mình biết, cười ta sao cứ mãi mỉm cười. Mi biết không, ta cười từ đầu giờ học đến tận lúc đi ngủ vẫn còn tủm tỉm. Ta cũng chẳng hiểu sao lòng ta rộn ràng đến thế. Ta cứ tưởng người ta không thèm nhận người quen lúc mới vào lớp, ai ngờ đâu giờ ra chơi, người ta rủ ta xuống căntin uống nước. Lúc này, ta quen thêm 2 người cùng lớp và sau giờ học, bọn ta kéo nhau ra Nnice ngồi tán dóc. Sau đó, ta tưởng ai về nhà nấy, nhưng vì ta có hẹn trước với người ta là đi ăn tối xem như cám ơn người ta đã giúp ta hoàn thành công việc. Ta không biết thế nào, bấm bụng hỏi người ta có muốn ăn gì không, khi nghe người ta nói không đói lắm ta thấy thoáng buồn, nhưng sau đó người ta bảo đi dạo 1 chút làm ta bật cười, ta thật ngớ ngẩn mi nhỉ. Đi loanh quanh một hồi thì bọn ta vào quán ăn, ta đã dành trả tiền với lí do mới lãnh lương mà thật sự thì đến hôm nay mới lãnh lương cơ. Trên đường người ấy đưa ta về nhà, ta mới phát hiện 1 điều không biết là hay hay không hay nữa, hoá ra người ta là bà con với 1 người quen cũ chung trường, người đó mi cũng biết đó, nhưng ta thì không muốn nhớ đến người đó tí nào. Rõ là trái đất tròn.
    Hôm nay ta lãnh lương mà tìm mi và Fe++ không được, mai thì ta lại phải họp nhóm rồi, nếu trưa rãnh thì ghé ta nhé. Ta khao mi 1 chầu như đã hứa hêhê.
    Lúc này, ta cảm thấy có 1 cái gì đó đang thay đổi trong ta, nhưng có những nỗi niềm vẫn luôn còn đó. Ta biết, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Ta chúc cho mi và cho cả ta sẽ mãi như ngày hôm qua, một ngày cả 2 đều luôn cười, há!
  7. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày trôi qua cùng với nụ cười. Mi nè, nếu có một ai đó gọi mi là cô bé thì mi thấy thế nào, mặc dù người ấy chỉ lớn hơn mi vài tuổi? Khi tan học, người ta đã chào ta thế này: anh về nha cô bé. Hihi, ta nghe xong liền bắt bí, kiểu như ta ghét ai gọi ta thế, và mi biết người ta thanh minh thế nào không? Hihi... người ta nói gọi thế cho thân mật. Ta chỉ còn biết cười, mà là cười trừ hay cười vì thích thú đây nhỉ? Buổi học tới, rõ là có hẹn nhau vào cuối tuần, ấy thế mà được nghỉ học, tức không chứ. Tự dưng ta cảm thấy mình siêng lạ kì haha... ta cũng chẳng hiểu nổi ta nữa rồi mi ơi...Bây giờ nhớ đến câu nói đó, ta vẫn còn nhe răng thế này này
    Chưa hết nhé, tan học về nhà, ta lại nhận được một cuộc phone từ nước ngoài, mi đoán ra ai chứ? Người ta bảo gọi vì lâu quá không nghe voice của ta. Hêhê... có vẻ như ta tiết kiệm được buồn phiền rồi chăng?
  8. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tất cả vì 1 người, tất cả cho 1 người..... dù phải gặm nhấm những khó chịu....dù chỉ trong 1 khoảnh khắc, 1 chốc nào đó.... mình cảm thấy được yêu thương....
    cái bay không đợi cái trôi
    từ tôi phút trước sang tôi phút này
  9. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại nói... tôi lại nói những điều mà bạn muốn biết, dù rằng rất khó chịu.... nói ra hay không nói ra thì cảm giác cũng như nhau, không khác là mấy ....
    không ai có thể dám chắc 1 điều gì hết... tôi không muốn đánh đổi gì cả.... có lẽ là bạn đang cười.... nhưng hãy ôm nhau khi muốn chia sẻ, không là bạn thì là tôi... thế thôi....
    lý trí bảo dừng nhưng con tim cứ đập
    Được kho_ua sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 03/05/2003
  10. noibuonthieunu

    noibuonthieunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Và rồi ta cũng đã nói cho mi nghe những gì ta nghĩ, những gì ta cảm nhận... Ta cảm thấy nhẹ lòng, ta biết những gì ta nói sẽ làm mi suy nghĩ nhiều lắm. Ừ, thì cứ biết lòng ta thế để rồi hiểu ta hơn. Mi cũng biết tính ta quá mà, sau một đêm... một việc đều ổn. Dù rằng mỗi khi nghĩ đến ta vẫn còn thấy nhói... nhưng... với mi, vẫn thế thôi, vẫn là con nhỏ ta hay nhờ vả, vẫn là đứa ta hay tỉ tê nhất, phải không? Forget it !
    Cảm xúc của hôm nay không là xúc cảm của ngày mai

Chia sẻ trang này