1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho những ngày sẽ xa em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vamco, 12/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vamco

    vamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí cho những ngày sẽ xa em...

    Hôm nay là ngày em về thăm người yêu cũ...
    -----------------------------------
    Ngày 1 tháng 4 năm 2005

    Em cứ hay trầm ngâm.
    Tối qua ghé em tí xíu, nói vài câu thì đã làm em nổi nóng không thèm nhìn mặt anh rồi. Anh cảm nhận được một điều gì đó sâu thẳm nơi trái tim em. Chắc là em muốn yên tĩnh và nghĩ ngơi. Anh lặng lẽ đi về. Vào quán cà phê Trúc Mai. Đã lâu rồi không hút thuốc, rít vài hơi lại thấy nặng nề.
    Quán khuya nên chỉ mở những bản slow rock nhè nhẹ. Bây giờ anh có thời gian nhìn lại, suy tư về cuộc tình của chúng mình. Anh phải đối diện với sự thật thôi. Anh cố không nghĩ tới. Cứ sống mà không nghĩ đến mai sau. Nhưng đâu có được phải không? Dường như anh sắp phải xa em rồi.
    Khuya về nhà, đến hơn 3 giờ sáng mới ngủ được. Viết nhật kí. Sáng nay lên công ty, đầu óc cứ lâng lâng. Đến giờ, tim vẫn như bị đè nén bởi vật gì đó. Không biết tại cà phê hay là vì cảm giác sợ mất em.
    Bây giờ tâm trạng anh đang chơi vơi hụt hẫng, tưởng tượng ra cảnh sẽ chia lìa em vĩnh viễn mà nhói cả lòng. Anh không biết có nên tiếp tục đấu tranh cho tình yêu của mình (của anh thì đúng hơn) không nữa! Anh sợ làm như thế sẽ làm em càng sa lầy trong con đường của chính mình, con đường mà chính anh đã làm lệch hướng đi. Chắc giờ đây em đang hối tiếc!
    Em giờ ở bên anh nhưng lòng lại nhớ về người khác. Có nỗi đau nào như nỗi đau mất em, nhưng chắc sẽ còn đau hơn gấp bội nếu có em bên mình nhưng trong trái tim em không có anh trong đó. Anh cảm thấy vô dụng, đã không mang lại hạnh phúc cho em mà còn làm em luỵ phiền. Anh vừa muốn ôm em thật chặt vừa muốn em ra đi với mộng ước của em.
    Ngày xưa, từng bản nhạc bài thơ, từng con đường góc phố đều nhắc với anh về người yêu cũ. Nhưng giờ đây hình bóng đó đã phai mất từ lâu rồi. Lại cũng là bản nhạc ấy, con đường ấy, nhưng tất cả chỉ làm anh nghĩ duy nhất đến em mà thôi, ngập tràn hình bóng của em. Những nơi anh đã từng cùng em đến thì anh nhớ đến kỷ niệm chúng mình, những nơi chỉ có em đến thì anh lại tưởng tượng ra hình bóng của em. Cách em bước đi, cách em cười, cả cách em khoác tay một người nào đó.
    Phải.
    Đó là quá khứ của em. Quá khứ mà em không thể nào quên được. Quá khứ mà em nói với anh là em không muốn quên! Anh vẫn chấp nhận điều đó. Mong rằng thời gian sẽ làm em dần quên đi. Nhưng anh đã lầm, sai lầm một cách nặng nề. Chẳng những em không quên mà em còn nhớ nhiều hơn. Em mang nhẫn, nghe hoài những bản nhạc tưởng niệm, đọc những bài thơ tình của người ta tặng. Em luôn bảo anh là trẻ con, và anh biết người ta đàng hoàng, bản lĩnh mà. Em bảo anh không lãng mạn, anh biết người ta là nghệ sĩ mà. Em bảo anh vụng về, anh biết người ta tinh tế. Em bảo anh không chu đáo, anh biết người ta lo cho em từng ly từng tí. Em bảo anh hay nổi nóng, anh biết người ta có nhiều kiên nhẫn để vỗ về em? Anh không bao giờ để tâm đến quá khứ của em, dẫu cho em luôn nhớ về. Thế nhưng, sao lại để anh sống cả với quá khứ đó. Anh cũng là con người. Không đau làm sao được khi thấy em cứ luôn nhắc đến. Vừa ôm em, buông ra là em đã nhắc rồi! Có buồn không, có đau không!?
    Anh biết, vài tuần nữa em sẽ gặp lại người ta. Anh cũng không dám hỏi em về chuyện đó. Anh chỉ cảm thấy mình quá vô duyên thôi! Anh cũng nhớ em nói anh chỉ là người mà em cố nhớ để quên đi người ta, để cho người ta lo cho sự nghiệp của mình. Em đâu biết anh muốn yêu và được yêu đến chừng nào. Anh nói với em, anh là người sống theo tình cảm mà! Em không biết hay cố lờ đi như không biết! Nhưng anh vẫn chấp nhận. Bởi vì anh yêu em và hy vọng vào ngày mai.
    Anh chỉ dám trải nổi lòng mình trên mạng. Hy vọng có một người nào đó hiểu được anh. Chứ nào đâu dám nói với em. Đơn giản vì anh sợ phải xa em! Rồi em cũng sẽ bảo ?oNếu anh không chịu được thì cứ ra đi, em đâu có ép buộc anh đâu!?. Anh đâu có nhiều can đảm như vậy. Anh vẫn từng ngày sống trong hạnh phúc mong manh. Vẫn thắp trong tim một ngọn lửa hy vọng dầu là nhỏ nhoi! Nhưng rồi, ngày lại qua ngày?không biết rồi em có yêu anh!?
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ....Biết nói với bạn như thế nào nhỉ?...Tình yêu thì không thể gượng ép...
    Nếu bạn cảm thấy mình chưa thật sự hết lòng yêu cô ấy thì hãy tận dụng thời gian ít ỏi còn lại để thể hiện với cô ấy. Và nếu như bạn đã cố gắng hết sức mà cô ấy vẫn không biết trân trọng thì...
    ...Người ta không biết trân trọng tình yêu của bạn, thứ tình cảm có thể nói là đẹp nhất trên cõi đời này, có nghĩa là người ta cũng không trân trọng bản thân bạn...
    Sao bạn lại có thể để cho một cô gái không tôn trọng mình như vậy ???
    ...Phải ráng mà quên cô ấy đi bạn ạ, bạn phải biết tự trân trọng bản thân mình chứ, đúng không
    Hãy để cô ấy bám víu tội nghiệp vào cái gọi là mối tình cũ. Nếu cô ấy chấp nhận mình là một quán trọ cho anh chàng kia, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thì...bạn nên tìm cho mình một căn nhà ấm áp khác, nó hơn hẳn nhiều một quán trọ, bạn ạ.
    Cần gì phải lụy tình vào một cô gái như vậy hả bạn ?
    Thật lòng khuyên bạn, một cô gái luôn hướng về một người khác, mà bạn lại giữ bên mình, cho dù bạn giữ thân xác người ta bên cạnh bạn 1 năm, 5 năm, hay thậm chí 10 năm, hoặc thậm chí có khi cả cuộc đời, thì....người ta cũng chưa bao giờ thuộc về bạn.
    Vậy, bạn phí từng ấy thời gian ấy cho một điều....vô ích để ....được gì???
    Chúc bạn sớm bình tâm trở lại.
  3. vamco

    vamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16 tháng 4 năm 2005
    Em ơi! Hôm nay có người nói chuyện với anh trên mạng rồi. Anh chàng này cứ như là một nhà tâm lý vậy! Nói đúng những gì anh suy nghĩ và cả những gì anh nên làm. Anh cảm ơn anh ta lắm, nhưng anh sẽ không làm theo được đâu em hén!
    Ờ! Mà hắn nói cũng đúng! Hay là anh chưa thật sự yêu em hết lòng. Anh còn nhiều hoài nghi, cân nhắc khi đặt tình cảm mình vào em! Nhưng em cũng hiểu cho anh mà phải không? Con tim anh cũng đã từng đau đớn. Cứ như con chim bị tên bắn, cứ thấy cành cong là sợ bay đi...
    Hôm nay anh cảm thấy không còn sức lực trong người nữa rồi! Đâu phải lúc nào anh cũng có nhiều nghị lực để yêu một người không yêu mình đâu! Hôm nay anh không yêu em một ngày nghen! Em ơi! Anh muốn nói với em anh mệt mỏi rồi! Hy vọng chỉ là ngày hôm nay thôi. Khi công việc đầy rẫy những khó khăn, khi túi anh không có một đồng, khi có những người bạn còn buồn vì anh...nhiều như thế thì anh mệt mỏi cũng phải mà. Anh chẳng biết mệt vì cuộc sống hay mệt vị cuộc tình với em nữa!
    Mà em nghĩ xem! Em về lại Sài Gòn, vui vẻ với anh một ngày. Rồi sáng nay lại nhắc đến người ta nữa. Cứ giả vờ như không nghe thấy. Em lại cố nói cho anh rõ. Anh không biết em muốn chọc tức anh, hay muốn anh phải sống chung với nỗi nhớ nhung người ta như thế. Những lúc em làm như thế, anh không cảm thấy ghen tức gì. Chỉ thấy buồn thôi! Một nỗi buồn rười rượi. Hoá ra em chẳng thương anh một tí ti nào. Lại còn ra vẻ thăm người ta là một việc làm hay, em như muốn bảo với anh "Khi nào có dịp thì em sẽ đi thăm như thế! Anh phải chấp nhận điều đó!". À...hay là em không nghĩ như vậy! Chỉ đơn giản là em muốn nói lên suy nghĩ mình thôi, chỉ muốn có một người nghe em nói thôi. Nếu vậy thì anh còn chút hy vọng. Ít ra thì em cũng nghĩ tốt cho anh và anh còn mong vào một ngày mai nào đó...Nhưng em ơi! Anh còn chịu đựng được bao lâu! Phải chi anh là người hời hợt, quen với em cho qua ngày đoạn tháng, chắc anh sẽ dễ dàng vượt qua những lúc như thế này! Ai bảo anh yêu em nhiều làm chi! Ai bảo anh đặt cả trái tim mình vào em mà chi! Anh thường bảo em, anh yêu ngu lắm! Lúc nào cũng đắm say như đứa trẻ, nhiệt huyết, nồng say để rồi khi em hờ hững tí xíu anh lại hụt hẫng, đau buồn.
    Em ơi! Anh sẽ không nghe lời anh bạn luongtungoc đâu em hén, dẫu cho anh chàng đó nói toàn lời chí lý! Thật sự là anh mệt mỏi đó, anh buồn đó, anh mất hết tinh thần đó! Nhưng anh sẽ tiếp tục chiến đấu cho tình yêu của mình. Mới có ba tháng mà, chẳng lẽ đầu hàng sao!
    Nhưng có một điều em làm anh buồn nhiều lắm em biết không? Đó là thái độ em. Em cho là anh phải chấp nhận việc em thăm người ta khi có dịp. Rằng anh không có quyền ngăn em. Anh cũng nghĩ em đúng. Nhưng điều đó cũng đồng với nghĩa em sẽ xa anh. Chẳng sớm thì muộn thôi!
    Em ơi! Anh biết tìm đâu một điểm tựa để sống qua những ngày như thế này. Anh đã từng "tựa" vào mối tình ngày trước của anh. Nhưng anh nghĩ em không thích, và anh cũng nghĩ mình sẽ không kiểm soát được, anh sợ tình cảm mình sẽ nhạt phai đối với em. Anh sẽ không làm như thế nữa đâu!
    Anh không biết phải làm gì bây giờ nữa! Tiếp tục yêu em nồng nàn, biết đâu sẽ làm thay đổi, rồi sau này ra sao thì ra...hay là anh sẽ cố gắng kiềm chế tình cảm mình lại, ít yêu em hơn, như thế khi em có đối với anh như thế nào thì anh cũng sẽ dễ dàng vượt qua chứ không suy sụp như lúc này!
    Cuộc đời thật khó quyết định, nhất là khi yêu!
    Được vamco sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 16/04/2005
  4. vamco

    vamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29-04-2005
    Tối qua chỉ một câu nói đùa của anh làm em giận luôn buổi tối.
    Sáng nay qua nhà em thì người ta bảo mọi người đã đi hết. Hay là em đi thật rồi!
    Em nói với anh là em đi chơi lễ với anh mà. Vì một câu nói vu vơ vậy mà em giận thế sao? Bây giờ người anh như kẻ mộng du rồi. Đi đi lại lại mà không biết đi đâu về đâu! Em đã chiếm trọn con tim anh rồi em biết không?
    Em ở đâu, em đi đâu, em về với anh đi!
  5. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh lại vamco... tôi đang nhìn thấy hình ảnh của mình cách đây gần 2 tháng...bạn sẽ tự huỷ hoại tinh thần của mình mất thôi. Bạn hãy hít thở thật sâu trong ***g ngực và cảm nhận trực diện "cô ấy đã đi rồi" và chấp nhận sự thật...Nếu người ta nghĩ đến bạn, người ta đã chờ bạn rồi...Bạn sẽ tiếp tục vật vờ cho đến khi nào bạn chịu chấp nhận sự thật.
    Chỉ còn cách dũng cảm lên vamco ơi. Bạn rất muốn đi chung với cô ấy trong dịp lễ trọng đại như ngày 30/4 này, đúng không? Vì sao, vì bạn thương yêu cô ấy. Nhưng cô ấy thì ko muốn đi chung với bạn, vậy....bạn hiểu rồi đó.
    Vamco, sự dũng cảm của người đàn ông là luôn luôn cần thiết. Hãy cố gắng, vamco.
    Cách đây gần 2 tháng,tôi như mất hết phương hướng, nhưng giờ đây tôi đang tồn tại rất vui vẻ. Bạn thấy đấy, rồi bạn còn sẽ hơn thế nữa. Hãy tìm đến bạn bè của bạn, chia sẻ với họ mọi thứ, hãy thử chăm sóc những người thân yêu của bạn thử xem.
    Một câu đáng giá cho chúng ta "thứ tình cảm...bọt bèo thế thì cần giề..."
  6. vamco

    vamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2005
    Tình yêu vốn mong manh, nhưng bởi còn được gọi là mong manh thì có nghĩa còn hy vọng. Còn hy vọng thì anh sẽ cố gắng.
    Nhưng mong manh cũng có nghĩa là dễ vỡ, mạo hiểm và bất an. Mong manh như chiếc lá sắp xa cành. Chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể làm chiếc lá kia rơi xuống đất.
    Tình cảm của em dành cho anh cũng mong manh. Chỉ cần một làn sóng nhẹ là nó sẽ chao đảo và chìm thôi! Thế nhưng anh vẫn yêu em và mong rằng một ngày nào đó, cái mong manh sẽ biến thành chắc chắn.
    Yêu rồi mà! Phải liều thôi!
  7. vamco

    vamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27 tháng 5 năm 2005.
    Ba ngày nay là ba ngày kinh khủng! Tưởng chừng như mọi chuyện đã đổ vỡ rồi.
    Anh thảng thốt nhìn lại những dòng nhật ký. Toàn những lúc buồn anh mới lên mạng và viết. Anh tự hỏi sao mình không ghi lên những niềm vui khi ở bên em? Mà lại là những dòng viết nặng nề, u uất...như một lời tiên tri cho mối tình của anh "Nhật kí cho những ngày xa em".
    Anh nhớ cách đây khoảng một năm rưỡi, anh đã từng viết một trang web "Nhật kí cho em". Đó là kết quả của một con tim anh lãng mạn và vài lời em bâng quơ bóng gió. Nhưng rồi nó cũng không tồn tại lâu. Nó đã bước vào nghĩa địa web khi em bảo anh đừng hy vọng, hãy xem em như người yêu ảo...
    Bây giờ thì em nói em đã yêu anh nhiều hơn, dẫu vẫn còn nhớ đến người yêu cũ. Anh mừng vì điều đó! Ít ra thì anh vẫn còn có cơ hội.
    Nhưng quá khứ u buồn chưa kịp rời xa thì tương lai bấp bênh lại đến. Cuộc sống hiện tại lại cuốn em vào những mối quan hệ mới. Anh cũng hổ thẹn khi phát hiện ra mình lại nóng tính và ghen đến thế! Những lời trêu đùa em nói với anh khi anh vừa bắt đầu quen em, bây giờ em lại nói với người con trai khác. Cũng chính những câu nói đó mà anh đã ngộ nhận rằng em thích anh. Khi nghe lại chính những câu nói đó anh đã thật sự mất bình tĩnh. Viễn cảnh xa em đã gần kề. Thế là đóng tro tàn năm cũ lại bới lên một lần nữa (dẫu rằng anh không phải là người nhắc đến). Anh lại chìm đắm trong sự tuyệt vọng, bất lực trước tình yêu như nửa năm trước. Lại thấy mình là kẻ thứ ba thừa thải, kẻ si tình ngốc nghếch...
    Em nói em yêu anh tại sao lại em cứ cho mình cái quyền như thế, quyền cho mình thân thiết với những người con trai khác. Em bảo con gái khi có người yêu rồi thì có quyền như thế, còn con trai thì không. Em không hiểu rằng chính cái "quyền" này của em đã làm anh ngộ nhận tình tình cảm của em. Và cũng chính nó sẽ làm đau khổ người khác (nếu họ thật sự yêu em), làm khổ anh (nếu em yêu họ). Nếu không thì cũng làm cho tình cảm của chúng mình phai đi!
    Anh phản ứng, thế là...và em lại muốn từ bỏ tất cả (kể cả chuyện đang học hành) để về chốn cũ! Và anh cũng biết, nơi đó cũng đang có một người đang chờ em quay về! Cứ mỗi lần có chuyện thì em phản ứng như vậy sao. Em có biết anh đã tuyệt vọng đến thế nào không? Anh nghĩ, bây giờ thì anh có thể chịu đựng được, nhưng nếu lỡ như mai kia khi đang trong tình trạng suy sụp (vì một lý do nào khác trong cuộc sống), anh có còn đủ nghị lực để níu kéo một thứ gì đó vồn không thuộc về mình, và có thể ra đi bất cứ lúc nào như thế không!
    Gạt qua những nỗi u buồn, một lần nữa anh muốn cố gắng cho tình yêu của anh, và một phần nào đó tình yêu của em!
    Chiều nay lại gặp em. Hy vọng là cơn giống tố này trôi qua mau!
  8. anatomysu

    anatomysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn viết rất rõ ràng và khúc chiết... Mình cũng đang ở trong trướng hợp gần giống như bạn gái của bạn. Mình vừa chia tay vớingười yêu, và có 1 người con trai yêu minh rất chân thành...Nhưng sao mình ko thể quên bạn trai cũ. Dù cho đó là 1 người tồi tệ. Trong khi yêu mình, hắn ta đã quen với 1 người khác, cũng lấy đi tất cả mọi thứ của người ta như với mình. Sau đó, hắn chia tay với cô gái đó. Khi ấy,mình ko hề biết chuyện giữa 2 người đã đi quá xa. Mình chỉ nghĩ đó là 1 phút xao lòng, nên đã chấp nhận tha thứ và bỏ qua hết...
    1 năm sao, tức là hiện tại, mình cảm thấy bất ổn, và quyết định tìm hiểu rõ mọi chuyên... Quá shock... Mình chia tay.. Và bạn biết ko, người yêu mình chưa hề nói gi đến việc mình chịu thiệt thòi ra sao,mà chỉ chăm chăm kết tội mình "làm mất tất cả mọi thứ" của hắn... Vì bạn bè chung của tụi mình biất chuyện, nên hắn mất đi những người bạn của hắn... Vì mình là người trong suốt 3 nam, đã làm mọi việc cho hắn, từ bài vở, đến tình yêu.... nên bây giờ có lẽ ...
    Và rồi, một người bạn của mình xuất hiện... Anh ấy nói yêu thương... Mình chưa chấp nhận yêu nhau, nhung cũng ko đơn giản chỉ là bạn. Mình muốn tìm hiểu anh ấy... Chỉ có điều, mình chưa thể quên đi mọi thứ...
    Nó như một nỗi ám ảnh, dễ sợ lmắ, khiến mình nghi ngờ tất cả cái gọi là tình yêu. yêu hay chỉ là lợi dụng...
    Đọc bài viết của bạn, mình cảm động lắm. Vì mình ko ngờ 1 người con trai lại có thể yêu chân thành và hết mình đến vậy, điều mà mình ngỡ là chỉ có ở con gái tụi mình... Người đang yêu mình cũng như bạn, cũng yêu chân thành, nhưng anh ấy ko đủ tinh tế để có thể làm mình cảm hiểu như khi đọc những dòng nhật ký của 1 người xa lạ... Có lẽ mình sẽ phải học cách tin tưởng vào tình yêu... Một lần nữa...
    Khi nào bạn cảm thấy muốn nói chuyện vớii một ai đó, hãy mail cho mình: anatomysu@yahoo.com . Nick của mình là anatomysu... Mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn...
  9. vamco

    vamco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1 tháng 6 năm 2005
    Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi em nhỉ! Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt, anh không còn cảm giác u buồn như khi bắt đầu trang nhật ký cách đây đúng 2 tháng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã xảy ra bao nhiêu là chuyện!
    Anh cũng đã nghe câu em nói "Tình cảm của em dành cho anh ngày càng nhiều hơn!". Điều này đã làm anh có thêm nhiều nghị lực để bước trên con đường tình chông chênh của mình. Anh quan niệm tình yêu là sự đấu tranh. Anh muốn vun đắp tình cảm đó cho đến ngày nó không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Đối với anh không hề có "được" hay "mất" trong tình yêu. Không phải "được" em yêu hay em ở bên cạnh mà anh thôi không cố gắng. Ngược lại, anh càng phải cố gắng hơn.
    Đó là những gì anh muốn làm, và anh muốn con người của anh phải như vậy. Nhưng em biết mà. Con người vốn không hoàn hảo. Lại là con người đầy những tính xấu như anh. Anh lại có những lúc nóng giận không đáng, những lúc buồn không đáng, và những lúc như muốn buông xuôi dẫu rằng còn có thể cố gắng! Anh ước ao mình có thật nhiều nghị lực, tinh thần lúc nào cũng mạnh mẽ để anh có thể giữ em bên anh mãi mãi.
    Em còn nhớ ngày hôm kia không? Khi anh còn ôm em trong vòng tay, còn nghe mùi hương tình ái còn phảng phất đâu đó trên tóc thì em lại nhắc đến người yêu cũ. Anh lại mỏi mệt rã rời. Tay anh từ từ buông em ra trong tuyệt vọng! Sao vậy em? Dường như đâu đó trong tiềm thức của em là một tượng đài sừng sững, một cái bóng khổng lồ mà có lẻ suốt đời này anh sẽ không vượt qua được. Em bảo ba em là một người hoàn hảo và người yêu cũ của em ngày xưa...cũng giống như thế!
    Em kể người yêu cũ hứa sẽ ở bên em trước lúc em từ giả cõi đời!
    Em nói người yêu cũ đã không bao giờ để em vất vả, không bao giờ có cảnh anh nằm ngủ còn em thì giặt đồ cho anh (như hồi chiều).
    Anh biết rằng em không có ý làm anh buồn, nhưng sao anh lại thấy rả rời như người bệnh sắp chết. Em cũng từng nói với anh, đừng bắt em phải quên người yêu cũ. Rằng mỗi khi em nhớ đến người yêu cũ thì em nói ra sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Và rằng em sợ một ngày nào đó khi em mãi nhắc đến người yêu cũ thì anh không chịu nỗi và ra đi. Em biết như thế nhưng em vẫn cứ nói. Anh cảm thấy quý sự chân thật, vô tư của em. (còn hơn em để trong lòng mà không nói ra! điều đó thì quả là kinh khủng hơn gấp ngàn lần!)
    Lần đầu nghe như thế anh thấy sao mà vô lý quá! Nhưng anh cũng phải chịu thôi, vì em là một cô gái yếu đuối, em cần nhiều hơn tình cảm của một người. Và vì yêu em, nên anh phải chấp nhận!
    Nhưng em ơi! Làm sao một người bình thường như anh lại có một tình yêu thánh thiện đến thế. Làm sao anh có thể bình thường mà nghe kể những chuyện như thế! Thế là, anh không thể tiếp tục nói chuyện với em mà im lặng. Em biết anh buồn, và em nói sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.
    Anh nghe nhưng lại cứ bị ám ảnh bởi bài thơ "Hai sắc hoa Tigôn". Anh sợ lắm mình là người chồng bạc mệnh!
    Được vamco sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 02/06/2005
  10. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    vamco, tự tin lên chứ, Tình cảm không phải là thứ dẽ dàn có được chính vì thế không thể dẽ dàng bỏ qua. Tại sao bạn cứ phải lo sợ là cô ấy sẽ quay về với người cũ của cô ấy nhỉ, tại sao bạn không tự hỏi làm sao hai người có thể yêu nhau? Bạn yếu đuối quá, chính vì thế mà bạn không thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy, hoặc it nhất cô ấy cảm thấy vậy!! ( mình nói vậy vì con gái luôn tìm được ở bố mình sự che trở) Cô ấy yêu bạn vì vậy cô ấy mới đến với bạn. Cô ấy không quên được quá khứ vì cô ấy biết trân trọng những gì mình đã và đang có. Cô ấy hai so sánh bạn với người ta để nói cho bạn biết cô ấy muốn gì? Quan tâm một chút đến cô ấy hơn, mạnh mẽ hơn nhé vamco. Cậu không việc gì phải sợ người kia cả họ hơn cậ về nhiều điêu, nhưng cậu hơn ngươi ta vì cậu có cô ấy đừng tự mình đánh mất hạnh phúc của mình nhé . Cô ấy sẽ không rời bỏ cậu trừ khi cậu tự đánh mất cô ấy thôi !! Cố lên ....

Chia sẻ trang này