1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật kí]Chồng ạ, vợ thích lăng nhăng herher

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 17/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Nếu cứ giữa đường thấy chuyện bất bình thường mà lên tiếng như mình thế này trong tư tưởng của 1 số người đều bị cho là khóc thuê thì có khi mình giàu to rồi ấy nhỉ\:D/ .
    Bác này đúng là đang hận đời hận người j rồi, nói ra câu nào thấy ẩn chứa đầy sát khí trong đó .[r2)][r2)]
  3. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    theo tư duy của bạn thì hình như tớ hận đời hận người từ trong trứng nước,hic
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    đấy là logic của bạn thôi , chứ còn theo tớ thì bạn là bản chất tốt mà bị dòng đời xô đẩy ...
  5. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
  6. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tính toán đúng àh, thế thì anh thấy sợ thật đấy. Cộng thêm thấy tội nghiệp cho những chàng trai sẽ bước vào đời em.

    Mối tình cũ của em quá dài, được hình thành trong giai đoạn suy nghĩ còn bay bổng, tự do, cộng thêm việc chia tay ko phải do hết tình cảm mà là lý do khách quan, 2 người vẫn rất yêu nhau khi chia tay. Những điều này sẽ dẫn đến kết quả tất yếu là mối tình này sẽ được lý tưởng hóa, nâng tầm lên như 1 huyền thoại, 1 thứ ko thể vựơt qua trong lòng em. Tự sâu thẳm trong lòng em, khi có 1 tình cảm mới, 1 ngừoi con trai mới sẽ lại xuất hiện sự so sánh với mối tình cũ, với người con trai cũ. Hậu quả là, dù cuối cùng em có chấp nhận đến với người ta chăng nữa, em cũng sẽ luôn phải xẻ đôi tình cảm của mình cho cả hiện tại và quá khứ. Khổ người ta và khổ cả em.

    Em cứ tự viện cho mình những lý do, cho rằng mình chưa thích, mình chưa toàn tâm toàn ý, nhưng thực chất, khó 1 ai có thể vượt qua cái bóng người cũ của em. Anh đồ rằng, đến năm 30 tuổi, nếu em ko tự xóa bỏ được hình bóng cũ, em sẽ vẫn viết những dòng như hôm nay mà thôi.

    Em ko giả dối, chỉ có điều, em cứ giơ truớc mũi 2 chàng trai của em con cá, nhưng cuối cùng có lẽ chẳng ai trong 2 chàng trai đó có thể được ăn đâu.
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sao em không vote cho anh được nhỉ, báo lỗi hoài. Em thích comment của anh. :)
  8. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,

    Thật buồn cười là anh lại nhớ nhầm ngày sinh nhật của em nhỉ. À, là nhớ sai tháng thôi, còn ngày thì vẫn đúng (thật là mừng). Anh chúc mừng sinh nhật em sớm đến tận... 3 tháng lận. Làm em ngỡ ngàng mất một lúc, mới hiểu ra. Anh nhớ sinh nhật em bằng Calendar, hỏi sao mà không nhầm. Em, em nhớ sinh nhật anh bằng trái tim, nhớ ngày kỉ niệm cũng bằng trái tim, em không quên ngày nào, chỉ là em không nói ra mà thôi. Anh làm em buồn quá :). Cười giễu anh thêm chút nữa, rồi mới bảo anh, anh à cuối năm nó lấy em :-ss

    Em không biết anh có chút nào ngập ngừng khi chúc mừng em hay không. Nhưng em thì thấy hơi chua chát. Tất nhiên, em chỉ nói thế thôi, chứ bản thân em đã chắc đâu. Ngỏ lời thì em cũng nhận lời rồi đấy, nhưng đến lúc đó cưới hay không lại là một chuyện khác. Ra tận Hà Nội cơ mà, có phải chuyện đùa đâu. Thật lạ là em lại bắt đầu chán cả trai lẫn chồng em rồi. Em cũng không biết vì sao nữa, nhưng trai thì chiều em quá, chiều từ ngày mới quen đến tận bây giờ cơ. Ban đầu thì em vui, em thích. Và em cũng cố gắng có chút tình cảm với trai. Nhưng dần dần em không còn cảm hứng nữa. Còn chồng em, có lẽ vì ngày càng yêu em nên cũng bắt đầu nhẹ nhàng với em hơn rồi chăng. Mà em cũng thuộc loại cả thèm chóng chán, nắm bắt được hết thì em không thích, lơ lửng khó hiểu quá em cũng bực mình. Em cũng thấy em khìn lắm rồi. Khi mà em biết em thuộc cái loại này, thì em biết, em quả thật hết thuốc chữa. Nếu cả trai và chồng đều biết sự thật, có lẽ chém em tan nát luôn quá, mà có chém thì cũng đáng tội lắm. Ấy thế nên bạn em cứ bảo em nên sinh ra là con trai thôi, những suy nghĩ đó không hợp với 1 đứa con gái. Em không biết nữa. Có lẽ em sẽ tự làm khổ mình vì cái tính này mất. =((

    Anh à, bao giờ em tìm được cây tùng của em, để em trở về làm cây liễu yếu mềm dựa đầu vào, an tâm tin tưởng?
  9. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chồng ui,

    Gọi cho chồng không được, vợ ngồi thơ thẩn xem Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi tán tỉnh nhau. Lơ đãng thôi, vợ chẳng tập trung gì cả. Chỉ nhớ mang máng một số tình tiết từ những tập trước, vừa xem vừa lướt web. Có điều là xem xong, tự dưng vợ cảm thấy buồn buồn.

    Vì sao á? Vợ đa cảm mà. Đa cảm và đa đoan, hay nghĩ hay suy rồi tự làm mình khổ đấy mà. [r24)]

    Vì sao Đường Minh Hoàng yêu vợ mình là thế, bất chấp dư luận, cướp vợ của con trai, lập một Dương Ngọc Hoàn không rõ thân phận thành một Quý Phi của Đại Đường, suốt ngày yêu yêu quý quý, quấn quýt không rời, lại vẫn có thể phong lưu đa tình với chị của cô ấy nhỉ? Tại sao, đã có lúc yêu đến mù quáng, đã quỳ xuống chân vợ mình để bày tỏ tình yêu, sự tôn trọng và trân quý nhất đời, lại vẫn có thể ngang nhiên qua lại với những nguời con gái khác? Đành rằng thiên tử thì tam cung lục viện cũng là chuyện thường, nhưng vợ thương cho Ngọc Hoàn. Hẳn cái giây phút thốt lên câu nói:" Hoàng thượng, tình cảm của Hoàng thượng quá nặng, thiếp sợ không gánh nổi" thì cô ấy đã phải trao hết trái tim, tình yêu, sự tin tưởng của mình cho người đàn ông đang quỳ trước mặt. Hẳn cái tình cảm ấy đủ mạnh để che lấp mọi lỗi lầm và từ đó chỉ còn biết có người đàn ông đó là duy nhất mà thôi. Cuối cùng thì cũng vẫn phải ngỡ ngàng... ngỡ ngàng và chấp nhận...

    Vợ trải qua rồi nên vợ biết. Vợ cũng đã từng tin bằng cả tấm lòng rồi nên vợ biết. Vợ đã phải trả giá rồi nên vợ biết...

    Làm con gái thật khổ, chồng nhỉ. Vợ xem xong thấy buồn hẳn. Rồi chồng lại mắng vợ cho mà xem. =((

    Nhớ chồng quá chồng à [r32)]
  10. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ,

    Đi làm cả 2 ngày cuối tuần, ngày nào cũng phải suy nghĩ muốn nát óc, thế mà thấy vui, thấy hứng thú. Không mệt, không buồn ngủ. Đúng là con người khi có mục tiêu, tự dưng nhiệt huyết nó chuyển hết thành sức mạnh. Làm không biết dừng lại là gì. Cảm thấy càng làm càng vui, càng thích.

    Nhưng bị cái, càng lao vào công việc, em lại thấy tình cảm mình nhạt đi nhiều. Em thấy mình không còn thời gian đủ cho yêu đương nữa rồi. Khi trước còn rảnh, còn anh anh em em, trai trai gái gái, vợ vợ chồng chồng. Nhưng giờ sao thấy chả là gì nữa??? Thời điểm này, công việc lên ngôi rồi. Sau công việc, là gia đình thôi. Đi đâu, làm gì, cũng muốn mau mau chóng chóng về nhà nựng má thằng em, hỏi han nó hôm nay làm gì, cười nói, đùa giỡn với nó, cảm thấy có lỗi vì đã đi nhiều quá như thế.

    Còn tình yêu thì ở đâu nhỉ? Tại sao em lại chóng chán như này? Tại sao em lại dễ từ bỏ và hy sinh nó như này? >.<

    Ôi..............................

Chia sẻ trang này