1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ghét thật!
    Những khi không có giấy bút trong tay và không có khả năng ghi chép thì mình hay nghĩ ra những câu ngắn gọn và cảm thấy nó... hết sức "hay ho", nhưng sau đó một lát là quên biến hết, đến hồi có khả năng ghi lại thì trong đầu không còn lại gì, mít đặc, chán ghê!
    Mình thích viết những câu hay no cho cái topic Quotations collection í, nhưng mà thường xuyên... quên mất là định viết gì .
    Lần sau phải tìm cách ghi lại mới được!
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ!
    Hôm nay đã dùng gần như cả buổi tối để relax. Thật là quá đáng, nhỉ? Nhưng mừ về đến nhà đã gần 10h rồi thì còn làm được cái quái gì nữa?
    Thui đành vậy.
    Kệ nó.
    Mai sẽ cố gắng để bù lỗ vào
    (mà tạm thời chưa có cái gì deadline hết nên thế nào cũng sẽ lại "thong thả" vài bữa nữa cho coi. Biết cái tính mình quá gùi, chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ! )
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết lại năm qua, những việc có và không có liên quan đến TTVN.
    1. Găp nhiều may mắn trong cuộc sống
    2. Thất bại: Già thêm 1 tuổi mà vẫn chưa thành tựu được điều gì.
    3. Anh: Chuyện về Anh phải lập tức type lại, để dành mai mốt rảnh rỗi thì chỉnh sửa bản thảo sau.
    4. TTVN, Box LHP
    Loạt bài viết đầu tiên có chút nội dung nằm ở
    Ngày xưa em cua thầy
    bị em-bé đả kích kịch liệt tư tưởng ''thà bỏ sót còn hơn giết lầm'' và sow phê phán thái độ ''bật đèn xanh.'' (trong khi toàn bộ ý tưởng chỉ là ''nếu con gái không bật đèn xanh thì con trai không dám cua và nếu ai thấy ai hợp nhãn mình thì phải biểu lộ cho người kia biết, chứ đừng rụt rè bỏ qua cơ hội.'')
    Đọc lại thread này, thấy ngày ấy sow đối xử với Angie như đàn chị đối xử với đàn em ấy, . Còn bi giờ thì, theo last time I check, mình trở thành đại bàng của box này rồi, cả người lớn tuổi đời lẫn tuổi TTVN hơn mình đều lo bị mình vặc lại, . Oai nhỉ?
    Nhìn vào gương, thấy mình vừa già, vừa xấu. Vậy mà buổi tối còn ráng nốc một bùng bia vào.
    Cách đây 6 tháng, Angie quyết định không cãi vã dài dòng ở thread đó nữa vì thấy chữ nghĩa mình viết ra không chuẩn với ý của mình, và hẹn 1 dịp khác. Nay cuối năm, nhìn lại, Angie nghĩ mình đã quyết định đúng. Không, ngày ấy Angie không có ý định hẹn một dịp khác đâu, mà ý định chỉ là để thời gian làm mọi người quen với cách viết và cách nghĩ của Angie để đỡ hiểu chệch ý Angie viết mà thôi. Những câu chữ cách đây 6 tháng Angie vẫn giữ lại, không thêm gì, không bớt gì, không chỉnh sửa gì hết. Ai quỡn thì đọc lại chơi.
    5. Mấy ngày cuối năm nay không buồn chán lắm. Còn nhiều deadline phải chạy đua để hoàn thành. Năm nay nhất định không đặt ra resolution nào hết. Nói trước, bước không qua. Hãy cứ để mọi việc xảy ra: mình có giảm ký không, mình có làm được gì hay không, mình có bớt cynical đi hay không, etc. kệ nó, cứ để nó xảy ra.
    6. Năm 2004 mình có hẹn rằng đến năm 2007 sẽ, một lần nữa, tìm thời gian cho tiếng Đức của mình. 1 ngày nữa là đến 2007. Moral lesson: Đừng hứa hẹn bất cứ điều gì, đừng mong chồ bất cứ điều chi, để tránh khả năng mình không vui khi thấy mục tiêu chưa/không đạt được.
    Hôm nay, 31-12-2006.
    Chúc vui, Angie!
    @KP: Angie đọc lại những bài viết cũ. Angie thấy hnhan nghĩ có những ý vui lắm. Hình như KP và hnhan là bạn? Nhắn dùm hnhan là những bài viết của hnhan vẫn có 1 độc giả trung thành nhé! thanks
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI VUI VẺ ! HAPPY HAPPY HAPPY NEW YEAR !

    eCard:
    http://www.hallmark.com/ECardWeb/ECV.jsp?a=3401742194478M165336715Y&product_id=
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 01/01/2007
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc của FW nhé!
    Nhưng Miao không có "ăn Tết" Dương lịch , thành ra cũng không có để ý nhìu lắm. Chỉ là một ngày được "nghỉ thêm" mà thui!
    Có một điều muốn hỏi.
    Có phải, đôi lúc, có những việc, không cần thiết phải nói thẳng ra mà người ta phải tự hiểu hay không?
    Nhưng có những việc cần phải nói thẳng ra lắm chứ, nhất là đối với những vấn đề mà có thể là người kia "chậm hiểu" (và mình biết rõ là người kia chậm hiểu).
    À mà thôi, hiểu hay không hiểu, nhiều khi cũng không quan trọng lắm!
    Đôi lúc có những việc, phải đọc, đo lường, và cảm nhận, để rút ra "ý nghĩa đằng sau những dòng chữ"?
    Mà thôi đi, cứ lăn tăn với mấy cái này làm gì? Chẳng phải mới cách đây vài ngày mình đã nói với 1 người làm "có gan làm, có gan chịu, thế mới là quân tử" hay sao? Sao mình còn lằng nhằng mãi như thế???
    Tại vì... mình ko phải là quân tử. Mình là... con gái mà!
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Có những điều thật sự nói thẳng ra thì tốt hơn so với tự hiểu. Có rất nhiều rủi ro cho chuyện tự hiểu. Đôi khi người ta "thiểu năng" không thể tự hiểu. Đôi khi người ta cũng hiểu nhưng ... hiểu theo chiều hướng khác. Đôi khi người ta có thể hiểu nhưng cố tình không muốn hiểu và đôi khi người ta hiểu nhưng lại sắp ưu tiên thấp cho vấn đề. Để tránh rủi ro, tốt nhất là nói thẳng, không úp mở và vào thẳng vấn đề. Nam hay nữ gì cũng như nhau, đều cần nói thẳng và nên nói thẳng. Càng giảm bớt những thứ tế nhị vòng vo bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Lẽ dĩ nhiên là có những điều không thể mở miệng nói thẳng được, nhưng nếu có cơ hội để làm chuyện đó thì tại sao không cơ chứ!?
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi về đến nhà. Vừa thay đồ xong.
    Sở dĩ mở máy viết là vì mình muốn trút bớt một số cảm giác.
    Trùi ui, mình làm rớt mất con Kitty rồi
    Chân lý mới phát hiện: Chẳng thà sử dụng nó cho đến khi nó mất còn hơn là vì quá quý nó, bảo vệ nó quá kĩ mà làm mất nó. Nếu sử dụng thì chưa chắc nó mất, còn vì... cất đi mà nó mất thì thiệt là....
    Biết vậy hồi nãy mình cứ giữ nguyên nó trên ngực áo. Mình sợ mình mặc áo khoác, sẽ vướng vào, làm nó rớt, nên mình phải tháo nó ra cất. Mình sợ nếu mình để trong cái bóp nhỏ xíu thì cục hít của nó sẽ ảnh hưởng đến cái điện thoại di động của mình, cuối cùng là mình cất nó trong túi áo khoác. Rồi sau đó mình quên mất. Đi dạo một hồi nóng quá, thế là mình cởi áo khoác ra cầm trên tay ==> con Kitty rơi ra lúc nào không biết. Sao mình ngốc và ỉ lại vào cái túi nhỏ xíu trên áo khoác thế ko biết nữa??? Mình cứ nghĩ vì nó quá hẹp nên nó sẽ không rơi ra được đâu
    Về đến nhà, cởi áo khoác ra, thay đồ, mới nhớ đến "các món trang sức phụ", vội lục tìm túi áo khoác thì hỡi ôi, cả 2 túi đều trống rỗng . CÔng nhận là kinh khủng hết sức . Mất tiêu con Kitty rồi! Con Kitty ra đi cùng với 2 cục hít, để 1 con Kitty khác ở lại mà chẳng còn cục hít nào hết . Thế là tiêu rùi
    Mà ghét quá! Tại sao ko phải là đồ cài áo mà chỉ là cục hít trên áo cơ chứ? Thế là em đã vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại Chẳng hiểu có em bé nào đi trên đường mà tình cờ nhặt được em về và đối xử tốt với em hay không? Hay em sẽ bị người đi dạo trên đường đạp lên dẹp lép và trầy trụa? Cái số của em sao mà khổ thế, ở với chị chưa được bao nhiêu lâu, lại ở trên ngực áo chị chưa được bao nhiêu lần.
    Tiếc quá, trời ơi
    Rõ ràng là nếu lúc nãy mình đeo nó trên ngực thì chưa chắc đã rớt, nhưng ai bảo mình sợ nó rớt nên tháo nó ra, cất vào túi áo, thế là nó rớt thiệt.
    Mà theo lẽ mình ko đem nó đi thì nó lại càng ko rớt, ai biểu xí xọn?
    Mà thật ra cũng ko phải là xí xọn, nhưng hổng biết để nó làm gì? Chẳng lẽ chỉ để cất nó trong ngăn kéo? Ít ra cũng phải lôi nó ra xài chứ?
    Tóm lại, hôm nay phải chia tay vĩnh viễn với bé Kitty và 2 cục hít . Buồn gì đâu
    Phải nhớ lấy bài học này: nhiều khi mình sẽ làm mất một món đồ mình quý, chỉ vì mình quá quý nó và bảo vệ nó quá kĩ lưỡng
  8. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hết lòng ủng hộ quan điểm này. FW nói rất đúng với ý của Miao.
    Có những điều nên nói thẳng ra cho người ta biết.
    Nhưng có những điều nói nhiều rồi, nhưng mỗi lần có 1 ý nghĩa và 1 tình huống khác nhau. Khó xử nhỉ?
    Thui thì đành... để tự hiểu vậy!
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    test
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tính mình hay suy diễn, đọc mãy dòng trên, lần đầu còn cố tình không muốn hiểu, nhưng chỉ cần ngủ thêm vài tiếng, đọc vào thì lại chẳng thể ngăn cái đầu óc nhiều chuyện của mình đọc, đo lường, và cảm nhận, để rút ra ''ý nghĩa đằng sau những dòng chữ''.
    Nhưng mà ngoài tính hay suy diễn, thì mình còn có thêm tính lười, nên để cái mấy cái mình đã suy diễn qua một bên, cho đầu óc thảnh thơi mà còn nghĩ đến..thức ăn chứ!
    Rồi liếc mắt xuống, thấy bài của Wing. Lại...suy diễn là Wing đang có ý gì.
    Rồi lại..cho qua. (Vẫn vì tính lười.)
    Rồi đọc bài reply của Miao, lại...suy diễn. Và lại...cho qua.
    Ngoài tính hay suy diễn, tính lười, mình đức tính hay cho qua nữa. (Chuyện nhà thì tối, chuyện nhà chú bác thì sáng là hông hay!)
    Hề hề, rồi đọc ra bài cuối cùng này và cái đầu, sau 1 hồi quay quay, trả lời cho câu hỏi đầu tiên, Đôi lúc có những việc, phải đọc, đo lường, và cảm nhận, để rút ra ''ý nghĩa đằng sau những dòng chữ''? rằng cái tính nhiều chuyện của Angie vẫn còn khả năng đọc, đo lường, và cảm nhận, để rút ra ''ý nghĩa đằng sau những dòng chữ.''
    Vậy là mình đã tìm ra được 1 lời chúc năm mới dành cho chính bản thân mình rồi: Angie, chúc năm mới khả năng đọc thấy thông tin ngày càng tốt hơn nữa nhen! Cái khả năng ''chiết xuất'' thông tin từ ''chất liệu'' ngôn ngữ (nói/viết) là cực kỳ quan trọng đói với mình mà!
    Rồi, tự chúc mình được 1 điều hay rồi, ngày mail sẽ ra được lời chúc khác nữa.
    Mấy hôm nay đọc lại những bài viết của mình từ hồi năm ngoái, nhận ra có ít nhất 2 lần mình viết rất rõ ràng là chữ nghĩa rất quan trọng với mình. Ừ, thì mình vẫn biết là nó rất quan trọng, còn chuyện nó quan trọng đến mức mình luôn bị ám ảnh vì nó thì lần này là thêm một lần khẳng định nữa.
    Lại nhớ lời Huỳnh Phan Anh trong Không gian và khoảnh khắc văn chương, [...]những bước đi dẫm lên hay xóa đi dấu vết chính mình hay của ai đó. Chung quy cũng chỉ là căn bệnh muôn thưở: Cái đọc, cái viết. Hình như vậy, hình như vậy. Lâu rồi mình không đọc. Lâu rồi. Lâu rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này