1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dear KP,
    gần 1 tháng sau khi KP gửi link cho Angie, Angie mới có thể download và nghe Forever. Cám ơn KP nhiều.
    Còn về vụ mental exercise thì đó chỉ là một thú vui tao nhã mà thôi, . Việc kiếm tìm những câu trả lời Angie đã từ bỏ lâu lắm rồi, chỉ rút cái công cuộc tìm kiếm ấy xuống làm một mental exercise thôi, tiếc lắm chứ!
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    À, dạo này hay thấy Anh của Angie lắm[...] Mỗi lần thấy ổng là nhớ đến Angie.
    Ng à, tự nhiên sao lại nhắc đến Anh như vậy? Nhắc như vậy, không nghĩ rằng Angie phải có cảm giác như thế nào sao?
    Anh à, em đang do dự chọn từng chữ để viết về Anh đây...Cân nhắc, đắn đo, chỉnh sửa...Có mấy dòng thôi mà lâu thật là lâu...
    Yêu là gì hả Anh? Em chỉ hỏi mỗi mình Anh điều đó thôi. Em cương quyết không hỏi ai, không nghe ai, và cũng chẳng thèm tin ai. Nhưng với Anh, thì em lúc nào cũng thấy cái vầng hào quang trên đầu Anh và nhất nhất tin rằng Anh biết câu trả lời thỏa đáng. Anh đã trả lời, em đã nghe, em nhớ, em vẫn không hiểu. Mà cũng có khi là em đang bắt đầu hiểu. Nhưng không biết là có đúng không nữa. Nhưng dù gì đi nữa, em vẫn nhớ những gì Anh nói. Anh cũng là một trong những mentor của em, Anh à.
    Lần đầu tiên em hỏi Anh điều đó là ngày 18/03/2005. Không biết đó là ngày 18 hay vẫn còn là đêm 17 nữa.
    -Nhưng mà, yêu là gì?
    -Anh nghĩ, là mình nghĩ đến một người nào, nhớ đến một người nào đó, cảm thấy hạnh phúc vì được ở bên cạnh người đó. Và lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh họ.
    Em cắn chặt môi, em không muốn nói với Anh rằng em luôn nghĩ đến Anh, luôn nhớ đến Anh, vui vì những giây phút được ở bên cạnh Anh và lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh Anh. Em khổ sở, em không sao nói được với Anh là em cảm thấy thế nào. Anh, em không tin rằng định nghĩa của Yêu là như vậy. Nếu em tin, em đã không ngại ngần nói với Anh về tình cảm của mình. Nhưng mà em không tin. Những biểu hiện mà Anh nhắc đến, em đều có đủ, , nhưng liệu đó đã phải là tình yêu, hay, sự bắt đầu của một tình yêu? Em vẫn không tin. Và em vẫn không sao tìm được cách để nói với Anh những gì em cảm thấy về Anh.
    Hơn 3 tháng trước, mình lại nói chuyện với nhau, lâu thật lâu, và em, cuối cùng, đã nói được với Anh tất cả những gì em cố không để lộ ra trong mấy năm qua.
    -Vậy chứ theo anh, yêu nghĩa là gì?
    -Đầu tiên là nhớ một người, là vui khi được ở bên cạnh họ. Là lúc nào cũng nghĩ về họ. Dĩ nhiên đó chỉ là bước khởi đầu.
    -Nếu nói như anh thì chẳng lẽ lại có thể nói là em yêu anh?
    - [không nói gì]
    -Em nói như vậy chẳng qua là vì em chưa từng gặp ai mà thôi, chứ nếu...
    -Em gặp Anh.
    - [ngừng lại để nghe ngóng]
    -Em thực sự cảm thấy vui khi em biết anh. Em không quan tâm đến việc mình có là gì của nhau không. Em vui chỉ vì trên đời này có anh. Anh có là bạn trai của ai đi nữa thì em cũng không quan tâm. Đối với em, thế giới này khác hẳn đi vì có anh trên đời. Vậy là đủ.
    Anh, em cám ơn anh nhiều lắm. Trong một thời gian rất dài, em lúc nào cũng vui, rất vui. Không phải bao giờ em cũng được vui như vậy. Khoảng thời gian đó, là của anh cho em.
    -Em ơi, chết em rồi. Hình như em yêu anh lắm rồi.
    -Em thì em lại không thấy vậy.
    -Anh, chính em cũng còn thấy sợ tình cảm của em dành cho anh. Em thấy rất rõ là bạn bè em gặp em luôn hỏi thăm em rằng anh và em sao rồi. Em thì vẫn trả lời là, Hai người vẫn là bạn bình thường thôi. Anh, anh không thể tưởng tượng nổi là điện thoại em chứa đầy tin nhắn của bạn bè em ''báo cáo'' là thấy anh ở đâu, làm gì, lúc nào, etc. đâu. Rồi em đi chơi, bạn bè cũng tới tấp gọi điện thoại nhắn về anh. Em cũng không hiểu em khủng bố tin thần tụi nó thế nào mà tụi nó cũng bị ám ảnh về anh như vậy, .
    -Ừm, lúc nào cũng vậy à?
    -Dạ.
    -Ừm, anh hỏi nhen, vậy lần cuối cùng bạn bè báo tin cho em về anh là lúc nào?
    -Hmmmm, để em nhớ...hình như là tuần trước. Em vừa bắt phone lên thì cô bạn em hỏi thăm: Nè, mà Anh của bạn Angie sao rồi?
    -Hì hì, chị em và mấy bà bạn chưa chồng hay nói đùa rằng, Mình phải làm sao để mình rơi vào bẫy của chúng nó. Hì hì, có nghĩa là con cáo đi săn anh thợ săn đó, . Cho nên, phải nói thành thực rằng làm gì có chuyện các anh đi bẫy các cô, mà toàn là các cô đưa bẫy ra cho các anh bẫy mình mà thôi.
    -À, em, khoan, cho anh hỏi điều này nhé?
    -Dạ?
    -Em à, ừm, nói cho anh biết với: vậy chứ em đã có bao giờ, ừm, đưa cho anh cái bẫy nào chưa vậy?
    -Anh, sau 10 ngày đầu tiên kể từ khi mình đi chơi với nhau lần đầu tiên thì không còn bất cứ cái bẫy nào nữa đâu. [Lúc đó mình bình thản ghê, không còn cảm giác gì nữa, qua hết rồi mà, chuyện đó là chuyện của ai, có phải là chuyện của mình nữa đâu.]
    -EM!!! Sao em đánh giá anh quá cao vậy??? 10 ngày!!! Anh đâu có phải là thằng con trai đủ thông minh đến vậy!!!
    -Vậy, em cũng hỏi anh nhé: Thật ra, anh thì anh thấy em thế nào?
    -Ừm, thì lúc đầu anh cũng có thích em, nhưng mà anh thấy hình như mình chỉ là bạn thôi. Rồi mình là bạn của nhau mà. Anh đâu biết nổi là em thích anh. Mà em làm gì mà đánh giá anh cao quá vậy?
    -Em không biết nữa. Tính em từ trước đến giờ có phải như vậy đâu, vậy mà khi em gặp anh, ai cũng phải cười mà hỏi em là, Yêu rồi à? Em thì phải trả lời là, Không, chỉ là crazily head over heels in like thôi, . Em còn nhớ, em cảm thấy intimidated như thế nào về anh, đến nỗi em than phiền rằng em mất hết cả tư tin, I lost all my confidence, thì cô bạn em chọc là, Angie à, từ xưa đến giờ mày bao giờ mà chẳng over-confident, nên bây giờ mày chỉ lost cái overconfidence đi thôi, vẫn còn confidence đó, đem nó ra mà đi cua Anh mày đi!
    Anh à, moral lesson ở đây là gì? Là em không bao giờ nên giấu đi tình cảm của mình. Giấu như vậy liệu có giải quyết được việc gì đâu?
    Kể từ lần đó, Anh tỏ ra quan tâm đến em hơn. Anh, , tình cảm thật của mình thì có bao giờ ai dám gọi là sến nhỉ? Anh cũng có dám ho he tiếng nào đâu? Mà Anh lại còn có vẻ nhỏ nhẹ, ngọt ngào hơn với em nữa. Hì hì, thấy rõ nhất là Anh có vẻ, hic hic, cảm động lắm và nhớ như in số phút, số giây của cuộc điện thoại đó. Hì hì, Anh nhắc đi nhắc lại đến mấy lần, 214 phút à? Anh, anh nè, em quên mất rồi. Cái gì cũng phải có timing chứ! Quan trọng nhất đó! Em đang bắt đầu quên...Anh đang nhắc cho em nhớ, nhưng em đang bắt đầu quên. Mọi người vẫn nhắc cho em nhớ, nhưng em đang bắt đầu quên...
    Em nghĩ thế này, tình cảm là thứ phải liên tục được nuôi dưỡng, trực tiếp hay gián tiếp. Hình như thứ tình cảm em dành cho anh liên tục được mọi người nhắc nhở em phải nuôi dưỡng, hờ hờ . Hình như đối với bạn bè, người thân của em thì cuộc đời em chỉ có 2 giai đoạn: trướckhi gặp Anh, và từ khi gặp Anh.
    Anh nói gì ha? Anh mong là anh đã ảnh hưởng tốt đến em, vì anh không thấy Anh tốt lắm. Tất cả những ảnh hưởng của Anh lên suy nghĩ, tính cách em đều là tốt cả, Anh yên tâm. (Dù cái cộng đồng của Anh thì ảnh hưởng lên em toàn là thuốc lá, rượu, đi chơi khuya không hà! )
    Anh, em cám ơn Anh.
    Chúc Anh vui. Bớt bớt rượu bia, thuốc lá, nhảy nhót, thức trắng đêm và sống thiếu lành mạnh đi Anh à! Em lúc nào cũng đang ráng học những điều tốt của Anh mà!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 11/01/2007
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 11/01/2007
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 12/01/2007
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 02:26 ngày 13/01/2007
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Angie à, bài viết hay quá!
    Ở đây Miao ko muốn dùng chữ "thích" (vì tầm thường quá!). Miao muốn nói là mình đã thật sự đọc bài của Angie. Chưa bao giờ tập trung đọc bài viết nào dài được như vậy .
    Muốn nói gì đó khi đang đọc bài của Angie nhưng bi giờ đọc xong thì hết muốn nói, vì không muốn cắt, trích bài đó ra. Thích thưởng thức một sự trọn vẹn.
    Về định nghĩa tình yêu, có những người quan niệm rất đơn giản (mẹ của Miao ), kiểu như thơ Xuân Diệu vậy "Rồi nhớ rồi thương thế là yêu", nhưng cũng có những người định nghĩa tình yêu cực kì phức tạp và cao siêu (như bạn thân của Miao).
    Tình yêu là một khái niệm trừu tượng, có lẽ sẽ ko bao giờ có thể tìm thấy định nghĩa. Thậm chí, cùng là 1 mối quan hệ của 2 người A và B, người ngoài nhìn vào, có thể C bảo là "2 người đó yêu nhau", D bảo "2 người đó mới chỉ là hơn tình bạn một chút, chưa yêu", E bảo "2 người đó đang say mê nhau", F bảo "có đâu, chỉ có A yêu thôi chứ B chưa yêu", G bảo "....", v.v.... bởi vậy về chuyện này có lẽ ko ai có thể định nghĩa hoặc đưa ra một "tiêu chuẩn" nào cho chính xác được. Tất cả tuỳ thuộc vào "người trong cuộc" mà thôi.
    Đọc bài viết của Angie xong, Miao cũng muốn viết ghê. Không viết về cái gì nhiều cả, chỉ là những lời cảm ơn...
    Nhưng thôi, chẳng viết làm gì cả. Có lẽ, tất cả đều đã quá nhiều rồi....
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kimi nghĩ Miao nói đúng. Mỗi người có một định nghĩa về tình yêu riêng.
    Theo định nghĩa của Kimi thì, tình cảm của Angie đối với Anh không phải là tình yêu. Nhưng Kimi nghĩ Angie đã chạm khá gần đến tình yêu. Có lẽ vì tình yêu đối với Kimi mang nhiều nét "đơn phương" :
    _Tình yêu không phụ thuộc vào tình cảm người kia dành cho mình.
    Mình yêu người đó không phụ thuộc vào việc họ yêu mình nhiều hay ít.
    _Tình yêu không phụ thuộc vào việc người yêu đối xử tốt với mình ra sao.
    Kimi luôn nghĩ rất cực đoan, khi một người thức suốt đêm canh chừng khi mình bị cảm, và mình thấy cảm động, chuyện đó hoàn toàn không dính dáng gì tới tình yêu hết. Khi một người tát vào mặt mình, và mình nhìn họ với ánh mắt bao dung, đó là yêu
    _Tình yêu làm cho mình không còn biết sợ gì nữa.
    Mọi khó khăn rắc rối hàng ngày trở nên vô nghĩa. Mình sống tự tin hơn, sống tốt hơn, lành mạnh hơn, và nhờ đó mà hạnh phúc hơn.
    _Tình yêu KHÔNG PHẢI là cảm giác mình cần được nương tựa vào người khác.
    "Mỗi khi buồn mình nhớ về một người, khi ở bên người đó mình cảm thấy an tâm dễ chịu. Thiếu người đó mình thấy thật trống vắng và cô đơn, mọi chuyện thật khó khăn khi không có người đó ở bên cạnh..." : Tình cảm đó không hề là tình yêu.
    Như Kimi đã nói, khi yêu, không hề có một chuyện gì khác trong cuộc đời có thể gọi là khó khăn cả. Mình cũng không bao giờ buồn vì nhớ về người yêu, ngược lại đó là một cảm giác nhớ rất dễ chịu. Mình cảm thấy rất muốn gặp mặt, muốn luôn ở bên cạnh người yêu, nhưng ngược lại không hề cảm thấy cô đơn hay trống vắng cho dù không có người yêu bên cạnh .
    Cuối cùng, khi người yêu mất đi, mình có buồn không?
    Kimi: Không, em chỉ đi trước anh một bước thôi mà. Thêm một thời gian nữa để anh hoàn tất nốt cuộc đời của mình, làm hết bổn phận của mình rồi anh sẽ đến với em. Chờ anh một chút hen.

  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    "Gai góc" như Angie mà khi viết về anh vẫn dịu dàng quá. Đúng là cô gái nào khi yêu đều không hiểu được cái dịu dàng ở đâu ra mà nhiều đến thế
    Em sẽ đến dịu dàng và bé bỏng
    Nép bên anh bông hồng nhỏ yêu kiều
    Ừ gai góc có thể rồi rơi rụng
    Em hiền lành như thể chính tình yêu

  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện trăng thanh gió mát, cùng vụ ADSL đã trở lại, trước khi thức trắng đặng làm cái bài tập chết tiệt, em quyết định rằng em nên spam luôn một chùm bài về Anh, . Vả lại, một phần nữa là vì chả hiểu thế nào mà bài viết của em về anh ''câu khách'' ghê quá, nên em mà không nhân cơ hội này viết tiếp cái cảm hứng dạt dào này thì phí.
    Hà hà, đề tài Anhđề tài cổ điển của em trong box này mà! Chất liệu từ đề tài này thì em có thừa, dù là Anh em mình gặp nhau chắc chừng 4 lần/năm quá! Gì chứ em là em uống lấy từng lời của Anh, từng cái sms ngắn ngủi của Anh, mà hình như là chỉ có chừng 4-5 cái trong gần 2 năm qua, .
    Ngoài ra, với sức tưởng tượng phong phú, tài kể (lể) chuyện và khả năng chấp bút của em thì Anh đã trở thành suối nguồn cảm hứng chưa được khai phá đúng mức, .
    Em là em quyết chí lấy box này làm đất nháp để trau dồi ngòi bút của em bằng mấy tản văn về Anh trước khi viết tiểu thuyết về cái sự duyên-nợ, hí hí hí, của chúng mình. Em bảo đảm là chả thua gì The thorn bird ấy chứ! Nhưng mà còn phải tìm thêm chừng hơn chục tuyến nhân vật nữa thì mới đủ ''chất'' mà thành tiểu thuyết được. Cho nên, Anh cứ chờ đấy, em đang tìm hiểu kỹ thêm tí về ''đề tài'' của mình.
    Em nói đến đây, lòng lại nhớ đến Marquez và Trăm năm cô đơn cùng hàng chục truyện ngắn ''luyện tập'' trước khi bắt đầu tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, hic hic. Chả hiểu sao em cứ hay so sánh em với mấy ông nổi tiếng khủng khiếp thế! Bạn bè em có đứa nào háo danh như em đâu, sao em thế này?
    Thôi, ta bắt đầu nào Anh!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hic, thực tình là chỉ vậy mà đã chạm khá gần đến tình yêu thì là quá lời đấy, Kimikamo ạ!
    Angie chẳng đã viết xuống (mà Angie thì luôn chủ trương rằng Bút sa, gà chết!) rằng mình chỉ có crazily head over heels in like với Anh là gì?
    Head over heels được mặc định là để chỉ trạng thái in love mà Angie nhất quyết sửa thành in like kia kìa.
    Thứ đến, những dịp thuận lợi tán nhảm về đề tài Tình yêu với Anh mà Angie không thổ lộ rằng Angie yêu Anh cũng chỉ vì một sự thật đơn giản là Angie không có yêu Anh.
    Angie thần tượng Anh. Hi hi hi, hí hí hí, .
    Đoạn đối thoại đầu tiên đã được cắt bớt đi từng gồm có mấy lời sau:
    -Em, em đã yêu ai bao giờ chưa? [Hề hề, nếu là yêu thì tội gì không vồ lấy cái cơ hội này mà gào tướng lên với Anh rằng mình yêu Anh? Chèn mấy lời Em yêu anh vào chỗ này là hợp tình, hợp cảnh, hợp...bài quá rồi còn gì? ]
    -Hớ! Vậy chứ anh đã yêu ai bao giờ chưa?
    -Rồi.
    -Vậy thì em cũng rồi!Nhưng mà, yêu là gì?
    Đoạn đối thoại thứ hai đã được cắt bớt đi gồm có:
    -Tình cảm bắt đầu khi mình nghĩ nhiều hơn đến một ai đó, nhớ họ nhiều hơn. Nhưng mà đó chỉ là bắt đầu. Dĩ nhiên anh thì anh cũng phải nhận được tín hiệu gì đó từ người kia chứ. Anh cũng đâu phải là người thiếu thực tế đến độ đi săn đón một cô mà anh không hề nhận thấy bất cứ tín hiệu gì là cô này thích anh? Nhưng anh nghĩ, việc mình có tình cảm với ai là một sự bắt đầu tốt. Rồi khi nào gặp nhau nhiều hơn, biết nhau nhiều hơn, thì tình cảm sẽ có cơ hội phát triển. Anh nghĩ vậy.
    - [Hic, ngán ngẩm kiểu practical này, mình thì mình cứ thích kiểu lý tưởng của mình mà thôi, nếu không thì thà rằng không có! Đúng là mình chưa lớn. Im lặng mà nghe Anh và ghi nhận thôi, chứ chẳng hào hứng gì lắm với cái lý luận này.]
    Qúa lý tưởng, y như Angie. Nhưng mà chẳng phải như vậy là mình yêu Tình yêu chứ không phải yêu một con người cụ thể sao?
    Sống tốt hơn, lành mạnh hơn và hạnh phúc hơn thì chắc rồi. (Nhân tiện, nhờ Anh mà Angie sống lành mạnh suốt khoảng 9 tháng 10 ngày, không hề rượu chè, bia bọt, cà phê, cà pháo, date điếc các loại mà vẫn hạnh phúc rạng ngời, trong khi trước đó Angie chưa bao giờ có cuộc sống tinh thần healthy cỡ đó. Và sau này cũng không có nốt.)
    Còn sợ mất người mình yêu thì sao?
    Hỏi vậy thôi, chứ hình như Angie chưa bao giờ sợ mất Anh cả. Nói thì phi lý, vì không CÓ thì làm gì mà MẤT được. Nhưng mà đúng là cảm giác của Angie về Anh là như vậy. Anh có là bạn trai của em nào, là chồng của chị nào, thì Angie cũng chẳng vì vậy mà thấy mình mất đi Anh.
    Well, ừ, Angie cũng có cảm giác ấy. Thỉnh thoảng có cảm giác ấy. Thỉnh thoảng cũng có cảm giác ấy. (Lười quá không quote từng phần, .)
    Nhưng, lại nhưng, hì hì, cảm giác chỉ là cảm giác, để bữa nào quỡn, Angie lôi cái đề tài này ra làm phát mental exercise cho nó thông tư tưởng rồi mới dám mạnh miệng mà phát biểu...linh tinh được! Chả hiểu mọi người có thấy ra là cái box này là đất diễn dành cho Angie phát biểu loạn xì ngầu lên không?
    Well, thế ra như vậy là dịu dàng à? Angie thấy mình vẫn sử dụng giọng văn bình thường thôi mà, có gì mà dịu dàng?
    Angie thì thấy mình không có gì quá dịu dàng khi viết về Anh cả, nhưng nhiều khi cũng không thấy được chính mình rõ bằng người ngoài thoáng qua liếc thấy, . Nhưng vụ các cô hiền dịu hẳn ra khi gặp đúng đối tượng của mình thì đâu có hiếm. Angie nhớ hoài câu nói của cô lớp trưởng LHP ngày họp lớp năm I: Hà hà, mỗi khi ở bên cạnh ''anh'' của T thì cái bản chất thú của T biến đi hết, chỉ thấy mình dịu dàng hẳn ra, hi hí, . Nghe cô nàng vừa nói, vừa cười hi hí mà rợn cả tóc gáy, .
    Hic, nói đến đây mới nhớ, có lần Anh nhỏ nhẻ với Angie thế này:
    -Anh thấy mẹ em cũng hiền!
    -Hớ! Ớ! Mà sao anh nghĩ vậy?
    -Ờ, thì anh thấy mặt mẹ như vậy.
    -Mà anh gặp mẹ em được mấy lần mà anh nói vậy? [Hờ, mình mà thành con ngoáo ộp như vầy cũng là nhờ công mẹ, mẹ mà hiền, chắc mình xỉu quá!]
    -Ờ, mà thôi, em à. Ấn tượng ban đầu của anh hay sai lắm. Thôi, không bàn nữa.
    -Hmmm, còn em, anh thấy em như thế nào?
    -Em hiền. [Khẳng định ngon ơ!]
    -[Cô Angie hiền dịu của Anh thì suýt rớt bịch xuống khỏi cái giường mà cô đang ngồi rất đỗi dịu dàng và e lệ, ôm cái gối ôm vào lòng, nhấm nhấm cái bao gối khi ôm máy điện thoại chuyện trò cùng Anh. Bám lấy đầu giường để khỏi rớt xuống, cô này ấp úng, thẹn thùng, kinh hoảng sợ hãi khiếp vía thều thào hỏi Anh lần chót:] Anh thấy vậy hả anh?
    -Ờ, ừ.
    -Em làm sao mà hiền nổi. Em là con của mẹ. Mẹ không hiền thì làm sao em hiền? [Chả hiểu sao mình không ưa được ai nói mình là hiền! Mình mà hiền á! Phí của giời!]
    -Ờ, mà thôi em à. Anh hay có ấn tượng ban đầu sai lắm.
    Ừ, nhưng mà sau này nghĩ kỹ ra thì mình lúc nào cũng rất hiền khi mình ở bên cạnh Anh. Dịu dàng hay không thì không biết, chứ hiền thì chắc chắc có. Có những khi ngồi cạnh nhau 4-5 tiếng đồng hồ mà mình chẳng mở miệng nói câu gì nữa chứ.
    Chỉ cần ở cạnh Anh là cũng đủ. Thời gian ngừng lại và nhịp thở của mình cũng sâu hơn. Nhẹ nhàng. Tĩnh lặng. Mọi thứ trên đời trở nên vừa, đúng, đủ. Mình không muốn nói Hoàn hảo: mình không muốn tô vẽ thêm những khoảnh khắc ấy.
    Hì hì hì, Angie rất có ấn tượng với 2 bài thơ sau từ hồi dưới 10 tuổi, dù từ bấy đến giờ thì khả năng cảm thụ thơ vẫn không tăng lên mấy tí.
    Một là bài tán về hoa Chuỗi ngọc: Màu tím của hoa là màu tím thủy chung, chùm trái màu vàng của cây là những giọt nước mắt em khóc ngày ta chia tay, blah blah. Hình tượng so sánh rất hay ho.
    Hai là bài tán về Người phụ nữ khi yêu. Mấy chục năm sau này, tình cờ Angie mới biết cô tác giả bài thơ kia chính là một nhà thơ nữ có máu mặt của chúng ta, . Hèn chi mà mình thấy ưa bài thơ ngay, dù cái ý tưởng của bài thơ lúc đó và mãi sau này vẫn cứ chọi nhau chan chát với cái tín điều của mình.
    Đại để bài thơ này nói rằng, Khi yêu, người phụ nữ bỗng nhiên ước mình thật bé nhỏ để được người đàn ông của mình thương yêu, chở che.
    Nhân tiện thơ văn, nhắc luôn đến 2 bài thơ mà mình có ấn tượng dạo sau này. Cả hai bài đều dự thi gì đấy của Tuổi trẻ.
    Bài thứ nhất lấy hình ảnh từ bộ phim HQ Bảy chiếc muỗng để nói rằng, 7 chiếc muỗng mà vẫn tìm cách ở cạnh nhau, còn nhà mình thì chỉ có 3 đôi đũa mà không được vậy.
    Bài thứ hai vẽ lên một hình ảnh rất đẹp, Anh ngồi đợi em, thời gian trôi qua và anh trở thành một chiếc bóng, in trên nền tường.
    Được Angelika sửa chữa chừng 302970127501 lần cái format chết tiệt.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:53 ngày 12/01/2007
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, vừa viết xong 1 bài về chủ đề Anh thì thấy số gold tăng lên 2000. Số đẹp, Anh ơi!
    Em viết tiếp nhá!
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì..hì.., thật ra bài viết của Kimikamo về định nghĩa tình yêu có phần thậm xưng, phóng đại lên để mọi người dễ hiểu ý của Kimikamo đó mà.
    Kimi không bao giờ đòi hỏi các cô phải "yêu" mình theo đúng định nghĩa của mình cả. Làm như vậy quả là không hợp lý, chắc chắn rồi.
    Kimikamo cũng không bao giờ đòi hỏi sự hoàn hảo trong tình cảm cả. Không phải chỉ có 2 mức: 1 và 0, yêu và không yêu, mà còn có rất nhiều nấc thang ở giữa. 0.1, 0.3, 0.6, 0.99 chẳng hạn
    Tình yêu nếu đến với mình thì đó là một điều vô cùng may mắn, còn nếu mình không thấy yêu ai thì đó là chuyện bình thường. Kimi cho rằng không quá 1% số người trên Trái đất đã từng nếm trải hương vị tình yêu thực sự.
    Bởi vậy cũng không nhất thiết phải yêu rồi mới cưới. Kimi nghĩ rằng đến thời điểm mình chán sống độc thân thì sẽ cố "dụ" cô nào mình thích nhất và hài lòng với cuộc sống chung với cô gái ấy, hi..hi..
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ho khản tiếng cả nãy giờ mà chưa ra tí chất liệu nào đủ lãng mạn cho bài viết cả...Thì là có, nhưng đâu rồi thời huy hoàng mình chỉ phóng tay ít tiếng là ra cả một tác phẩm nghệ thuật làm nức lòng thiên hạ và đau lòng thầy cô?
    Hic hic, mà cái con bé này từ khi lấy chồng thì đâm ra dịu dàng hẳn nhỉ? Lúc sắp đám cưới còn nhỏ nhẻ nói rằng: Thôi, thôi, ráng lắm mới kiếm được một anh, đành lấy thôi. Không dám bỏ anh ấy đâu! Hờ...mình là bạn cô nàng, chứ có phải bạn của anh chồng đâu mà nàng phải nói thế với mình?
    Lại còn bày trò chúc tụng cả bàn dân thiên hạ đi lấy nhau hết cả đây này: Chúc các bạn/anh/chị đã lập gia đình và sắp lập gia đình sẽ tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong mái ấm mới. Cuộc sống mới sẽ không chỉ có niềm vui mà còn những buồn lo, nhưng giận hờn, những toan tính, những dự định...Mong các bạn sẽ đủ nhạy cảm, đủ bản lĩnh, đủ tự tin, đủ mềm mỏng, đủ dịu dàng, đủ cứng rắn vào đúng nơi đúng lúc để giữ cho mái ấm của mình luôn hạnh phúc. Cuộc sống mới không chỉ có hai người yêu nhau mà còn là 2 gia đình và thêm nhiều thành viên mới, bạn mới, mong các bạn sẽ hòa hợp tốt, biết hy sinh, biết chấp nhận, biết chăm lo để thấy mình hạnh phúc vì được nhiều người yêu mến. Và hơn hết, đừng quên vun đắp tình yêu của mình và hãy biết hài lòng!
    Hic, những toan tính thì cho em xin! Những dự định thì còn may ra! Chứ lập gia đình mà phải đối mặt với những toan tính thì thôi ạ! Câu chót Hãy biết hài lòng nghe cứ y chang như mình nói lúc kéo tay bà chị khỏi cửa hàng chăn nệm đang giảm giá: Thôi thôi, đừng nhìn bảng giá nữa! Mua mất rồi còn check giá làm gì! Cũng như lấy chồng rồi ấy! Off the market rồi là thôi, không có check người khác làm gì! Check cũng thế thôi! Hic!
    Ẻm nào mà lấy chồng rồi là out of the market ngay, , khỏi có mà lựa chọn gì nữa...
    Thực tình là ngại quá đi, blog bliếc mà bà con thiên hạ đọc vào thì làm sao mà còn thoải mái viết lách gì nữa chứ!
    Đây nè: Buồn
    Con người ta ngộ quá hén, mới bữa hổm vui, bữa nay tự dưng thấy buồn. Mà ngộ nữa là k biết tại sao buồn, chỉ thấy man mác, chạnh lòng... so vague..
    Mà buồn thì k viết đâu, sợ ai đọc lại buồn theo thì thương lắm, biết k?

    Hừ, lấy chồng trí thức biết chữ, biết check blog rồi lại than là sợ chồng đọc thấy chữ mình làm gì? Chồng mình chủ yếu là phải ngoan, biết dành thời gian sau khi nấu ăn và dọn dẹp để lau khô chén dĩa sau khi lấy nó ra khỏi cái máy rửa chén mà anh chàng để dành tiền lương mua được, chứ không phải là rảnh rang đi check blog của vợ!
    Suy nghĩ lại rồi. Blog bliếc làm gì cho nó cực thân, mà đến khi đem bản thảo đến nhà xuất bản thì lại bị phán là không xuất bản bất cứ tác phẩm nào đã công bố dưới bất cứ hình thức nào?
    Hic, cảm hứng ơi! Vieni! Vieni! Ven! Ven! Úm ba la xì bùa!
    Liệu mình có làm gì ra hồn không nhỉ? Hay là lại...vượt ngưỡng mong đợi của đề bài thì chết!
    Thần chú đâu?
    Đến tương lai cũng sẽ trở thành quá khứ, nên đừng quá lo lắng cho hiện tại.
    Dù mình có làm hay không làm, thì đến deadline mình cũng phải giao bài đúng hạn. Mà deadline thì gần kề, cho nên trước sau nó cũng sớm qua thôi. Mà nó đã qua, thì việc mình đã làm tốt hay không tốt cũng đâu còn chỉnh sửa được nữa. Mà đã không chỉnh sửa được thì còn lo thế quái nào được nữa? Cho nên, không cần phải lo lắng hay làm gì hết, !
    Rồi sẽ qua!
    Kệ!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này