1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Em hoàn toàn sống hạnh phúc mà không cần anh có mặt, khi buồn thì hoàn toàn không nhớ về anh, khi ở bên anh thì không cảm thấy an tâm dễ chịu, thiếu anh thì không hề thấy trống vắng và cô đơn, khi mọi chuyện khó khăn thì không cần đến sự quan tâm của anh", it means you ("anh") are hopeless, helpless, needless, useless and unvalued. I ("em") can''t count on you anytime.
    Chẳng phải là thời nay thì khác thời xưa nên cái câu "nương tựa bóng tùng quân" nó trở nên lỗi thời, lạc hậu và không còn một chút ý nghĩa gì cả. Nhưng thật tình ko hiểu một người con trai mà hoàn toàn không cần thiết cho người con gái như thế, hoàn toàn ko thể trông mong được gì như thế, thì có còn là con trai hay không, chứ đừng nói chi có là bạn trai hay không!
    Nếu người con gái có khả năng mạnh mẽ như thế, thì đã là một chỉnh thể hoàn chỉnh rồi (giống như Angie vậy), vậy thì cần quái gì một nửa dư thừa khác dính vào cho nó mệt?
    Ở đây ko phải Miao cổ xuý cho việc con gái phải mềm yếu và phải dựa dẫm, nhưng đã là con người thì ai cũng có lúc yếu đuối, ai cũng có lúc phải trông cậy vào người khác, và ai cũng có nhu cầu có một người để chia sẻ, để trông cậy, và hoàn toàn tin cậy. Ai cũng thế thôi. Angie cũng có những người bạn của Angie, có Anh, có box LHP, có những nơi để viết, để chia sẻ.
    Nếu Kimi mà đòi một tình yêu như thế, thì thật sự là không có tình yêu nào hết.
    Đọc bài viết của Kimi thấy rõ đó chỉ là một tình yêu ảo tưởng viết ra từ một người không biết yêu. Có những thứ rất hoang đường và ấu trĩ, được thậm xưng bởi một đầu óc không thực tế.
    Một người con gái bình thường thì không bao giờ tát vào mặt người khác mà không có lý do. Ở đó mà nhìn bằng con mắt bao dung. Cái cần biết là vì sao mình lãnh cái tát đó, cảm giác của người thực hiện cái tát đó, soi lại bản thân mình coi tại sao mình phải nhận lãnh cái tát đó, chứ ở đó mà đứng nhìn bằng con mắt bao dung. Nực cười! Ai cần sự bao dung đó chứ! Sao không nghĩ đến cảm giác của người tát, có phải người đó rất vui sướng khi được tát vào mặt mình không, hay là đau còn hơn là người bị tát?
    Và người được yêu có cảm thấy sung sướng hay không khi người yêu mình không cần biết đến tình cảm của mình mà vẫn cứ cắm đầu cắm cổ yêu mình. Vậy ra, người đó yêu mình là vì bản thân người đó, vì người đó muốn yêu mình, chứ đâu phải vì người ta biết và có sự đồng cảm với tình yêu của mình. Tình yêu là một thứ tình cảm hai chiều, nếu thiếu vắng một chiều thì không thể làm nên một tình yêu đẹp và bình thường được, đó chỉ là một thứ tình cảm lệch lạc.
    Có câu "Em yêu mà ko đòi hỏi thứ gì" (Tình yêu đến em không mong đợi gì), thật ra, chỉ là sự ngụy biện! Yêu mà không trông mong gì và không cần gì từ người mình yêu, có lẽ chỉ có trên phim ảnh, và, cũng không phải là một thứ tình cảm bình thường, mà đã bị lệch lạc, hoặc, nó ko phải là tình yêu (như tình cảm của Angie).
    Và, bất chấp mình đối xử với người đó như thế nào, người đó vẫn cắm đầu cắm cổ yêu mình. Đó là tình yêu cố chấp. Nếu mình không yêu người ta mà người ta cứ làm như thế, mình dễ chịu lắm sao?
    Yêu không biết sợ gì cả, kể cả sợ mất người yêu. Ừ, tại vì có cần thiết phải biết là người đó có yêu mình hay không đâu! Người ta làm sao cũng mặc, đường mình, mình yêu, có cần gì người ta đâu!
    Đọc nguyên bài viết chỉ thấy một sự ích kỉ, một tình yêu vừa mù quáng vừa cố chấp vừa phi thực tế. Rõ ràng là Kimikamo chỉ yêu chính mình và tình yêu của mình, có như thế (chủ thể tình yêu của Kimi vẫn chỉ là Kimi và tình cảm của Kimi) thì cái "đối tượng" mới chẳng có chút địa vị, vai trò, giá trị gì trong công cuộc yêu của Kimi.
    Cứ tưởng yêu thế mới là yêu, yêu thế mới là hay là tốt là đẹp, nhưng không. Đó chẳng phải là tình yêu!
    Yêu mà không trông đợi gì, không cần gì, không sợ gì, thế mà cũng gọi là "yêu". Sỉ nhục cho cái chữ "yêu" quá!
    Cho dù tình yêu có bao nhiêu kiểu định nghĩa đi chăng nữa, cho dù tình yêu không thể định nghĩa được đi chăng nữa, thì có 1 điều vẫn không bao giờ thay đổi. Đó là, tình yêu là một tương tác hai chiều . Yêu, phải có niềm tin, ước mơ, hy vọng. Yêu, cần có sự đòi hỏi, trông mong, từ hai phía. Yêu, có cả một chút ích kỉ. Như thế, mới gọi là yêu. Và chính vì có sự đòi hỏi, có sự ích kỉ, mà các vị tiên, vốn là "giai không", không được phép yêu.
    Yêu mà không cần gì hết. Hahaha, thật nực cười!
    Cũng giống như yêu mà không biết ghen, yêu mà người mình yêu có ra đi cũng không biết buồn, có chết đi thì mình cũng chẳng tốn một giọt nước mắt. ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU!
    Rồi một ngày nào đó, sẽ có một cô gái "cao tay" dạy Kimikamo yêu. Còn Kimikamo ngày nay, thật là hopeless!!!
  2. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện Miao nhắc đến bài hát vô duyên Hát với dòng sông của Mỹ Tâm làm FW chợt nghĩ đến chuyện đổi lời bài hát và tủm tỉm cười. FW mạn phép nhạc sĩ Nguyễn Quốc Huy và Quốc An đổi lại thế này:
    Mỗi khi chiều về, em lại đứng bên bờ sông
    Bờ sông nơi xa xôi, nơi đất khách quê người
    Từng chiều em đứng cho vơi đi nỗi buồn
    Nỗi buồn của em, mời lữ khách đi ngang
    Thời gian dần trôi, em lớn lên cùng dòng sông
    Ánh mắt bờ môi rạng ngời ấm áp mùa đông
    Người khách ngày ấy cũng chạnh lòng thương xót
    Khi ánh mắt của em vương vấn giọt lệ buồn
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Người khách xưa xót xa nỗi lòng của em
    Và tiếng hát đã làm vơi đi nỗi nhớ
    Em đã hát để xoa dịu nỗi đau trong từng đêm vắng
    Tình yêu đến em không mong đợi gì
    Tình yêu đi em không hề hối tiếc
    Ngày xa xưa em ngả xuống lòng anh
    Và giờ đây em ngả giữa lòng người
    Dù lòng người không hậu hĩ như lòng anh.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một tuần mệt mỏi bằng sự mỏi mệt và rối trí. Liệu có cần suy nghĩ trước hay không hay là cứ nhẹ nhàng đi? Có cần suốt ngày phải ép mình làm những cái mental exercise hay không?
    Cuộc sống là để sống, hay để nghĩ?
    Xin đính chính một chút với bạn, là Angie không có Anh. Là Anh có Angie mà thôi.
    Một chút về câu Tình yêu đến em không mong đợi gì/Tình yêu đi em không hề nuối tiếc thì Angie hoàn toàn đồng ý, như đã có lần nói.
    Angie không mong đợi gì từ người mình yêu, hoặc giả là Angie ráng như vậy (để đỡ cực cho người ta, tội người ta, thương mình là lại phải chịu cực thì liệu mình co vui?) bằng cách tự kỷ ám thị rằng chỉ cái tình yêu với Tình yêu của mình là đã đủ.
    Cũng như vậy, chính vì không mong đợi gì mà khi người yêu ra đi thì mình cũng không nuối tiếc.
    Tiếc gì nhỉ? Mình đã gặp một người trong đời, vậy là đủ.
    Mình còn muốn gì nữa? Giữ họ lại bên mình suốt đời?
    Nhưng, nếu mình chưa từng có cái Duyên được gặp được họ thì sao?
    Giữa cái Duyên được gặp và cái Nợ giữ được nhau thì Angie sẵn sàng hy sinh cái sau để được cái trước.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 14/01/2007
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Angie muốn có mấy lời về lời nhận xét của Miao về định nghĩa về tình yêu của Kimikamo rằng đó chỉ là một tình yêu ảo tưởng viết ra từ một người không biết yêu. Có những thứ rất hoang đường và ấu trĩ, được thậm xưng bởi một đầu óc không thực tế.
    Angie đồng ý với Miao rằng đây không phải là một dạng tình yêu bình thường vì người được yêu có cảm thấy sung sướng hay không khi người yêu mình không cần biết đến tình cảm của mình mà vẫn cứ cắm đầu cắm cổ yêu mình. Vậy ra, người đó yêu mình là vì bản thân người đó, vì người đó muốn yêu mình, chứ đâu phải vì người ta biết và có sự đồng cảm với tình yêu của mình.
    Về ý: Yêu không biết sợ gì cả, kể cả sợ mất người yêu. Ừ, tại vì có cần thiết phải biết là người đó có yêu mình hay không đâu! Người ta làm sao cũng mặc, đường mình, mình yêu, có cần gì người ta đâu! thì Angie muốn trích lại lời của chính mình ngày xưa, và của SOW ngày xưa.
    ---------
    Angie:
    Ngày xưa, tôi vẫn thường nghĩ nếu ai có thể trả lời CÓ cả 3 câu hỏi sau thì đây đúng là tình yêu:
    - Nếu người nam 16 tuổi và người nữ 60 tuổi, liệu tình yêu hai người dành cho nhau có y nguyên như bây giờ không?
    - Nếu (từ xưa đến giờ) người nam sống ở Bolivia còn người nữ sống ở Campuchia thì tình yêu hai người dành cho nhau có y nguyên như bây giờ không?
    - Nếu hai người không bao giờ biết nhau trong đời, tình yêu hai người dành cho nhau có y nguyên như bây giờ không?
    Những người nào nghe tôi nói đều bảo: "Không gặp nhau trong đời thì có mà điên mới nói đến chuyện yêu thương nhau."
    Hmmm...tôi đã từng nghĩ "nếu biết nhau mà yêu nhau thì chẳng qua là mình đang lựa-người-thích-hợp-nhất-trong-những-người-mình-gặp, còn yêu một con người mà có thể cả đời này mình không gặp mặt thì mới là tình-yêu-lý-tưởng."
    -----------
    Ý đầu là về tình yêu đối với Tình yêu đó.
    Có lẽ ý sau trùng hợp với ý của Kimikamo: Hôn nhân không cần đến tình yêu. Khi cần thiết lập gia đình thì kiếm lấy người thích hợp nhất trong số những người mà mình đang thích, có vậy thôi.
    Angie không phải là tuýp người phụ nữ về một mái ấm gia đình cùng thật nhiều trẻ nhỏ đủ nhiều đến nỗi có thể huyễn hoặc chính mình rằng đây chính là Tình yêu.
    Ngược lại, Angie hoàn toàn chấp nhận việc kết hôn với một người mà mình kính trọng và nể phục với tất cả Trách nhiệm nặng nề của hôn nhân.
    Trách nhiệm của hôn nhân là điều mình tự chọn lựa. Tình yêu đối với một con người khác là một điều xảy ra đối với mình.
    Hai việc hoàn toàn tách biệt.
    Muốn lắm chứ, rằng cả hai là một, nhưng cuộc đời này không May mắn đến vậy cho tất cả mọi người. To be on the safe side, Angie chỉ quyết định những gì trong tầm tay của mình: Hôn nhân.
    -----------
    SOW:
    Nhưng giờ phút này, mình bỗng cảm thấy mình chỉ muốn sống cùng với tình yêu của mình, với tình cảm nồng nàn và tha thiết ấy, nhưng chỉ một mình thôi, không cần phần còn lại nữa. Không cần nữa. [...]
    Mình sẽ sống một mình với tình yêu của mình, tách ra phần còn lại. Tình yêu... giống như đứa con của mình...[...]
    Tự dưng mình chỉ muốn thu mình lại, sống với ''đứa con'' của mình, ôm ấp nó, nâng niu nó, vậy thôi. Không có người ta, ''đứa con'' này có thể sống được không? Mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng tự dưng, mình muốn sống tách biệt. Sống riêng với tình yêu ấy, mình và tình yêu ấy, tách ra khỏi người đó.

    Nếu như vậy, mình có hạnh phúc không nhỉ? Nếu như thế, mình sẽ có một tình yêu hoàn hảo, đẹp tuyệt trần, và vĩnh cửu. Một tình yêu trong sáng, không tì vết, không đòi hỏi, không ích kỉ, không bi thương, không giận dỗi, không gì cả, tỏa sáng lung linh, đẹp như ngôi sao trên trời...
    -----------
    Ai cũng có những lúc phải tự huyễn hoặc mình bằng Tình yêu trước người mình yêu mà thôi.
    Cuộc sống này đầy mỏi mệt nên phải cố gắng tìm kiếm động lực để xốc mình lên thôi.

    Hơn ai hết, chính Angie là người yêu Tình yêu chứ không phải là những con người cụ thể. Do đó, đừng hòng có ai thoát ra khỏi cắp mắt cú vọ của Angie nếu họ cũng (có những khoảnh khắc) yêu Tình yêu chứ không phải là yêu người yêu của họ.
    Điều duy nhất mà Angia đặt nặng là mình phải có trách nhiệm với người mình lấy, chứ còn mình yêu Tình yêu thì không có gì là tội lỗi cả. Nếu như đó là điều khiến mình sống tốt hơn.
    Đọc lại bài của Miao
    -----------
    Đọc nguyên bài viết chỉ thấy một sự ích kỉ, một tình yêu vừa mù quáng vừa cố chấp vừa phi thực tế. Rõ ràng là Kimikamo chỉ yêu chính mình và tình yêu của mình, có như thế (chủ thể tình yêu của Kimi vẫn chỉ là Kimi và tình cảm của Kimi) thì cái "đối tượng" mới chẳng có chút địa vị, vai trò, giá trị gì trong công cuộc yêu của Kimi.
    Cứ tưởng yêu thế mới là yêu, yêu thế mới là hay là tốt là đẹp, nhưng không. Đó chẳng phải là tình yêu!
    Yêu mà không trông đợi gì, không cần gì, không sợ gì, thế mà cũng gọi là "yêu". Sỉ nhục cho cái chữ "yêu" quá!
    [...]
    Yêu mà không cần gì hết. Hahaha, thật nực cười!
    Cũng giống như yêu mà không biết ghen, yêu mà người mình yêu có ra đi cũng không biết buồn, có chết đi thì mình cũng chẳng tốn một giọt nước mắt. ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU!
    Rồi một ngày nào đó, sẽ có một cô gái "cao tay" dạy Kimikamo yêu. Còn Kimikamo ngày nay, thật là hopeless!!!
    -----------
    Có những khoảnh khắc Miao cũng muốn được ''yêu'' như vậy mà. Thôi, nhẹ nhàng đi.
    Angie hay hỏi một người rằng họ 1)đang yêu Tình yêu hay 2)yêu 1 con người cụ thể hay 3)yêu hình ảnh chính mình đang yêu chỉ vì chính Angie cũng đã từng trăn trở với câu hỏi ấy.
    Cũng như Angie hay hỏi rằng các bạn mình tại sao không bỏ việc đi, không phải là lời xúi giục họ bỏ việc, mà là vì chính Angie vẫn phải hay hỏi mình câu hỏi để tìm ra lý do giữ mình lại với công việc.
    Sống có ý thức, sống có trách nhiệm với những chọn lựa của mình.Trong mọi khoảnh khắc. Chứ không phải là với tâm lý Đã chọn rồi thì thôi hay Đã nghĩ chín rồi thì thôi. Không.
    Không. Cuộc sống biến chuyển từng ngày. Hôm nay mình yêu người này. Ngày mai có khi mình đã ngừng yêu. Không có gì bắt buộc tình cảm của mình dành cho họ là bền vững. Cũng không có gì bắt buộc tình cảm của họ dành cho mình là bền vững.
    Dear Miao, sống mà phải thường trực lo lắng về sự thay đổi của tất cả mọi việc chung quanh mình đâu phải là một cảm giác dễ chịu.
    Cho nên, Angie, hay có khi là SOW, là Kimikamo chọn cho mình tình yêu đối với Tình yêu cũng là để bớt đi một sự chuyển biến, bớt đi một lý do để nhức đầu.
    Không phải lúc nào một người cũng đủ vững vàng để đối diện cuộc sống đâu, có lúc cũng phải tìm một góc riêng mang lại cho mình cảm giác vững tâm và yên lành chứ.
    Cuộc sống, khổ.
  5. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Dear Angie,
    _"Trên đời này không có điều gì thay đổi ngoại trừ 1 điều là "Mọi thứ luôn luôn thay đổi".
    _"Mọi lời nói chỉ có giá trị chính xác nhất tại thời điểm nói, sau đó độ chính xác của nó có quyền / có thể giảm dần theo thời gian. Một lời đã nói cách đây 6 tháng thì có lẽ bây giờ đã không còn đúng nữa".
    _"Ba năm biển cả hóa nương dâu".
    _"Tương lai là một thứ không thể biết trước".
    Xin lỗi nha, hiện giờ Miao không còn khả năng viết gì hết. Những câu nói trích trên có thể làm Angie hiểu lạc hướng (Miao ko biết Angie sẽ hiểu theo hướng nào - nhưng Miao cũng tin rằng Angie có khả năng đọc rất tốt), nếu vậy thì Miao thành thật xin lỗi.
    Miao không còn khả năng nói gì nữa hết. Vậy nhé, Angie!

  6. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Nếu được add thì cũng tốt . Chị cho em đi. Nhưng dạo này em ko thik chat cho lắm ... nhưng có lúc thức đến 2h sáng ^^ ko bít có tóm đc chị ko nhỉ ?
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục đói bụng lần nữa. Tự nhiên thèm có người nấu ăn cho mình.
    Lúc nãy đi ngang qua cái gương, thấy sao mình trông lạ lẫm và sportive quá, trong cái áo màu da. Chắc vì mình tròng áo vào mà không thèm vuốt áo, chỉnh áo cho phẳng phiu nên mình có vẻ ''bất cần đời'' một tí, . Lâu lắm rồi mình không còn có cái dáng vẻ fresh và sportive nữa. Lâu lắm rồi mình cứ phải chăm chăm đi tìm cách giữ lấy dáng vẻ của một phụ nữ tuổi băm, .
    Thỉnh thoảng ngắm mình trong gương cũng hay hay: Tự thấy mình khác lạ so với con người mà mình tưởng mình là. (Câu văn sặc mùi tiếng Anh, yuck!)
    Mình làm được gì ngày hôm nay. Và mình mong muốn gì ở ngày mai?
    Mình đang có mọi thứ tốt đẹp nhất trong tay để có thể chơi bất cứ trò gì mà mình thích mà!
    Viết đến đây, lại sực nghĩ đến Trò chơi hạt thủy tinh của Hesse...Vẫn nhớ câu, Bất cứ cái gì hoàn hảo và ngừng phát triển thì mang trong nó mầm hủy diệt. Ước gì được đọc truyện!
    Search một phát thì 1 trong 3 link đã dẫn mình ngược về TTVN/Nhạc Trịnh/Recycle Bin , một link khác thì vào forum Đàlạtrose/Góc cafe/Cà phê/Nhật ký người dalatrose...Một forum đẹp... Có khi mình đã tìm được một nơi để viết nhật ký chăng?
    Nơi ấy có những người viết những điều làm mình feel it like home again, .
    Ngày xưa, mình dám không ôn thi môn Văn để ôm Câu chuyện dòng sông đọc suốt để tìm cảm hứng viết về...Dos, . Lần đầu tiên trong đời mình biết thế nào là thở chậm lại để thấy nhẹ lòng. 16 tuổi, những ai có được cảm giác đó?
    ------------
    Tốt_tô_chan, với title Triết gia,, đã viết:
    Hermann Hesse đã gởi gắm những suy tư của mình về chân lý, về cuộc đời và về sự giải thoát qua các nhân vật Tất Đạt và Vệ Sử. Có thể tóm tắt các tư tưởng nòng cốt như sau:
    1) Chân lý là cái gì không thể truyền dạy được. Kinh điển không đem lại cho ta niết bàn, an lạc được mà tự mình phải chứng lấy.
    2) Mọi lập ngôn đều bao hàm cái điều ngược lại: nói ''thiện'' đã bao hàm ác, nói ''khiêm tốn'' đã bao hàm kiêu căng. [...]
    4) Những sợ hãi, lo sầu đều ở trong thời gian, (nghĩa là, người ta chỉ lo sợ khi dự đoán về tương lai, và so sánh với quá khứ) nên mọi đau khổ trên đời sẽ được khắc phục khi ta khắc phục thời gian, khi ta bất chấp nó (chỉ sống trong hiện tại với tất cả sự tỉnh giác để thấy rằng khái mệm ''hiện tại'' cũng không thực).
    5) Cái gì có giá trị, là chân lý đối với người này thì dường như với người khác không có nghĩa gì cả (Do vậy thật không nên áp đặt tư tưởng, lối sống của mình cho người khác).
    6) Tất cả mọi sự đều thiêng liêng nếu ta biết nhìn và biết lắng nghe. Mỗi sinh vật đều gợi cho ta chân lý vĩnh cửu nếu ta không bám vào nó. Đừng hòng tìm Thượng đế ở một nơi nào, vì Thượng đế ở khắp nơi. Chỗ tuyệt đỉnh của đạo cũng như của nghệ thuật, là sự im lặng vô ngôn. Khi ta dừng lại ở 1 cái gì để cho đó là thượng đế, thì chính lúc đó ta xa rời Thượng đế (A. Gide).
    Không bám vào 1 biểu tượng nào cả mới thấy được chân lý (vô sở trụ). Chính thái độ nhìn của ta quan trọng hơn đối tượng nhìn.
    7) Yêu thương cuộc đời là quan trọng hơn tìm hiểu và phân tích nó.
    ''Bây giờ Tất Đạt nhìn cuộc đời với một thái độ khác trước: không quá khôn ngoan, không quá kiêu hãnh, và vì thế tò mò, thân thiện hơn. Khi chàng đưa qua sông những nhân vật thường ngày, họ không còn xa lạ với chàng như trước. Mặc dù đã đạt tới mức tự giác cao độ và chịu đựng được cái ung nhọt cuối cùng của mình, bây giờ chàng thấy những người thường tình ấy đều là huynh đệ của chàng, những ước mơ phù phiếm của họ không còn phi lý mà trở nên dễ hiểu, đáng thương và lại còn đáng phục nữa là khác''. [...]
    và hình ảnh dòng sông trong CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG của HERMANN HESSE, rất hấp dẫn, đó là một biểu tượng (symbol) trong hệ thống biểu tượng của nghệ thuật và tâm linh thế giới...
    1) Dòng sông tượng trưng cho dòng thời gian, dòng đời. Tất cả những triết gia cổ điển và hiện đại đều ví thời gian như dòng nước chảy. Khổng Tử, Héraclite, Henri Bergson đều ví thời gian và tâm thức như dòng nước (stream of consciousness). Cuộc đời con người giống như một dòng sông tuôn chảy không bao giờ đứng lại, đây là tính vô thường của cuộc đời. Vì vô thường cho nên mỗi giai đoạn trong cuộc đời chỉ là giả tạm, không thật: đó là tính vô ngã, cũng như dòng sông không thực có.
    rùi, enjoy nha bà con, một người Đức (mắt xanh tóc vàng) đọc triết học phương Tây rồi ngẫm và nghiệm về Phật giáo (tôn giáo rặc phương Đông) với cái nhìn uyên thâm...wow! hấp dẫn trong từng sớ nghĩ và ngôn từ...
    --------------
    Mình cũng có mua mấy quyển của/về Bergson mà thực sự là đã cố nhưng không thể đọc hết 4 trang. Vậy sao mình lại mua? Lại là cái ấn tượng ban đầu dẫn dắt mình nữa à? Làm sao mà mình lại mua sách mà mình không thể đọc nổi. Mà cũng mấy năm rồi còn gì? Mình chờ đợi điều gì từ Bergson chăng?
    Bergson, Hesse, Stranger.
    Ước gì mình có...tiền, có thời gian, mình sẽ cùng Stranger study về điều mà Stranger đã từng nhắc, sự lặp đi lặp lại về những hình tượng trong tiểu thuyết của Hesse, về những gì mình hiểu ra từ Narziss und Goldmund, về việc mãi tại sao mình không ''lớn'' nổi, về những điều suy nghĩ từ hồi adolescence đến giờ, etc.
    Stranger à, bao giờ thì Angie sẽ đập vỡ nổi lớp vỏ trứng này chui ra để dang cánh rộng mà tận hưởng cuộc sống như Zorba? You cannot make an omelette without breaking the eggs, Angie à!
    Hoặc như Stranger đã quote Hesse, If you want to get drunk, you have to accept the hangover!
    Mọi con đường rồi sẽ đem mình lại với chính mình.
    Ít ra, mình nhận thức ra đâu là mình, đâu là không-mình. Biết nhận ra mình trong thế giới này. Biết nhận ra những người cũng giống mình.
    Woa, forum dalatrose là phát hiện hay ho nhất trong ngày. Hẹn một ngày khác, nhé, các bạn.
    Woahhh, kết thúc đi nào, Angie.
    Câu cuối nhé? Đời không phải là đẹp vì không hề có sự đau khổ, mà đời đẹp, dù đầy sự đau khổ, là vì có những người cảm thông với mình.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 16/01/2007
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị giúp em Em tải chương trình Visi Diary tại trang echip
    http://www.echip.com.vn/echiproot/html/softtienich3.html
    Nhưng sau khi cài đặt xong thì vào viết nhật kí ko đc. Em kiếm hoài mà ko bít pasword ở đâu. Ai đó đã dùng hay rành mấy chương trình viết nhật ký thì chỉ cho em cách với. Chương trình này giao diện cũng dễ xương nữa ... mà xài hok đc, tức wé
    Anh chị nào biết sòt nào viết nhật kí khác hay hay thì share em nha.
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Software để viết nhật ký? Lần đầu tiên mình mới biết cái này đây! FW nghĩ cứ bật word lên, làm một trang mục lục link tới các ngày rồi cài password là xong. Cần chi phải cài một cái phần mềm vào máy?
  10. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhưng các sòt đó nó tiện lắm anh. Chứ ko người ta đâu nghĩ ra sòt. Còn cái soft mà em hỏi trên thì giao diện cool lắm. Có vài cái soft viết nhật kí em xài đc vài cái thì ko. Ai biết chỉ em đi ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này