1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    1 buổi sáng trong trẻo
    Khát nước kinh khủng
    Quay lại với màu đỏ
    Ready for the party
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 20/02/2007
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tưởng gì chứ Kimi thèm được "sến" thì năm nay Sweet chúc Kimi đạt trình "sến" có đẳng cấp luôn, chịu ko? [ :P]
    Sweet cũng the`m một ngày nào đó, nếu có cơ hội sẽ thực hiện một chuyến "ta ba lô" khắp miền đất nước . Mục tiêu gần chắc chắn sẽ là Hạ Long, Sapa, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Kimikamo cũng không nhận được mấy cái Email chúc mừng năm mới. Angie nói mình mới nhận ra. Năm nay hầu như quên bẳng cái Tết. Có việc phải đến Đại sứ quán TQ mà cũng không thèm đến trước Tết nữa. Bây giờ xem lịch thì thấy nó nghỉ Tết đến tận...thứ hai tuần sau. Chết thật, kiểu này thì trễ nãi công việc hết.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình cứ thích chuốc lấy cảm giác ko được vui nhỉ? Nhưng dù sao hôm nay cũng là mùng 4 rồi, hết Tết (mùng 1, 2, 3) rồi, thôi kệ.
    "Một con én không làm nên mùa xuân". Mình là con én vô dụng.
    Mà thôi. Có làm nên mùa xuân hay ko ko phải do con én quyết định, mà là do lòng người quyết định. Nếu người thấy 1 con én báo hiệu xuân về mà lòng cảm thấy xuân phơi phới, thì đó là xuân. Còn nếu đóng chặt cửa lòng, đẩy mắt nhìn sang chỗ khác, "vô tình" (nhưng cố ý) không nhìn thấy con én, thì sẽ không thấy mùa xuân. Sự lựa chọn là ở lòng người, không phải là ở con én.
    Nhiều khi nói nhiều quá rồi đâm ra chẳng biết cư xử ra sao.
    Hôm qua đi offline Tân niên với box 81, cũng khá là vui. Nhưng các ông anh của tui, uống vào rồi thì bắt đầu dở ra, toàn là than thân với trách phận, ngồi nghe, đầy hai cái lỗ tai, ngồi tham gia, mỏi cả miệng. Nhưng ko sao, nói ra được mới tốt. Các ông anh tui, nói xong chính miệng mấy ổng nói là "cảm thấy nhẹ lòng hơn".
    Còn mình?
    Mình chỉ cười.
    Luôn vui vẻ.
    Thật ra, cũng chẳng còn lại gì trong lòng. Mình cứ làm như mình nghĩ, làm sao cũng được, miễn cảm thấy vui vẻ là được rồi. Có lẽ phải sống ích kỉ một chút, bớt suy nghĩ một chút, bớt quan tâm một chút và bớt trách nhất một chút.
    Mùng 3 Tết, quyết định: nghỉ chơi với mấy đứa bạn, mang tiếng là "thân". Trên đời này, mình ghét nhất là thất tín và "không biết tôn trọng người khác". Bạn bè mà như thế, ko xứng đáng làm bạn bè. Thà mình có ít bạn, nhưng là những người bạn chân chính, còn hơn là có cả đống bạn mà toàn giả tạo. Nếu bạn đã không làm cho mình cảm thấy được tôn trọng, thì còn chơi làm cái quái gì? Không cần!
    Mùng 3 Tết. Biết 1 tin vui của 1 nhỏ bạn. Mừng cho nhỏ! Coi mắt thành công hở nhỏ? Nhỏ kín tiếng quá, nhỏ ạ. Nhưng nhỏ đừng trách anh bạn trai của nhỏ nhé, anh ấy quá vui và quá tự hào nên đã "xì" ra, cuối cùng đến tai mình . Hứa, chỉ hỏi nhỏ thôi, ko loan tin khắp thiên hạ đâu. Hứa, sẽ giữ bí mật cho nhỏ, cho đến khi chính nhỏ công bố cho mọi người biết. Chắc lúc đó là công bố đám hỏi luôn hở nhỏ? Rồi tiếng thẳng đến đám cưới?
    Lương ổn, việc làm ổn, sự nghiệp vậy là ổn rồi.
    Anh bạn trai ổn.
    Gia đình chấp nhận.
    Năm nay đã qua 24, tính theo tuổi mụ thì đã 25. Ổn.
    Cái gì cũng ổn cả rồi nhỏ ơi, cưới được thì cưới luôn đi nhé!
    Mừng cho nhỏ.
    Nhưng có 1 chuyện khác.
    Mỗi người đúng là có 1 số phận.
    Chỉ từ 1 vết trầy xước nhỏ khi đá banh, thế mà lại thành nguy cơ cưa chân. Rồi vì chậm trễ, chần chừ ko cưa chân (bác sĩ cũng quá ỉ i rằng đó chỉ là trầy xước nhỏ mà) lại thành ra viêm mạch máu. Rồi cuối cùng, mạng sống chỉ còn là "trời kêu khi nào thì dạ khi nấy".
    Trớ trêu.
    Chợt nhận ra, mạng sống quá mong manh.
    Mà đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên mình nhận ra điều đó.
    Chính vì vậy, phải sống sao cho vui vẻ mỗi ngày, sống sao cho dù ngày mai có chết đi thì cũng ko có gì hối tiếc cả. Không hẳn là "sống vội" rồi vô trách nhiệm, nhưng phải sống cho đáng sống.
    Chính vì vậy, cứ nói những gì muốn nói, làm những gì muốn làm. Sống hết mình, chết ko nuối tiếc.
    Nhưng, dù muốn vui cấp mấy, đôi lúc cũng phải có những nét chấm phá, là "buồn".
    Ừ.
    Tết này cũng khá vui. Hay là vì mình chạy đến với vui, đi chơi cũng hơi bị nhiều đấy.
    Nhưng mà....
    Thôi. Không nghĩ đến nữa.
    Vui, thì cứ là vui thôi.
    Vui, thì cứ vui đi.
    Đừng nên như thế....
    Rồi một ngày mọi chuyện cũng sẽ an thôi. Cái gì rồi, cũng sẽ "quen".
    Rồi một ngày, "buồn" sẽ chỉ như một gia vị làm đậm đà thêm niềm vui trong cuộc sống.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ăn ngủ như con heo, giờ thì lóc cóc đi chúc Tết mọi người đây---hổng có sao, Angie chúc trễ chúc sớm gì thì mọi người cũng sẽ hồ hởi đón nhận mà thôi (<--hé hé hé, không tự kỷ ám thị như thế thì ngu gì mà bỏ tiền ra đi làm chuyện không đâu?)
    Hai cái deadline ngày mai, hic. Dọn dẹp chuồng heo hôm nay, hic.
    Hôm qua đọc quyển Virgo mà cười sặc người, Virgo có thể tha thứ sự xấu xa ở bạn bè chứ không thể chịu đựng nổi sự ngu ngốc.
    Ừ, nhớ lại bao nhiêu năm rồi mình vẫn hay lảm nhảm là mình chẳng ghét thằng cướp của, giết người hay thằng tư bản chèn ép người lao động hay thằng hay phá rối cuộc sống người khác, duy có điều là những kẻ ấy phải thực hiện tất cả những hành vi ấy hoàn toàn sáng suốt và minh mẫn.
    Quyết định là mình xấu xa cũng chẳng sao. Mình không hề ghét những người đó.
    Mình chỉ ghét kẻ thực tâm không có bất cứ quyết định gì mà để cho sự tốt/xấu xảy ra trong hành động của mình. Nói cách khác, sống mà thiếu đi sự nhận thức rằng mình đang sống.
    Lối giáo dục VN rất hay tạo ra những loại người như thế: thiếu đi cái gọi là sự nhận thức về thế giới bên ngoàisự tự nhận thức.
    Ngày xưa đi dạy mình không ghét những đứa nói chuyện lào xào trong lớp, nếu nó ý thức rằng nó đang nói chuyện và cố ý nói nhỏ đi, hay thậm chí những đứa cố tình phá rối bằng cách nói lớn. Mình chỉ căm thù lũ sinh vật nói lảm nhảm, chân tay quay loạn xạ mà không hề nhận thức rằng chúng đang thực hiện hàng vi gì hay đầu đang suy nghĩ những gì.
    Từ nhỏ mình đã nhìn thấy những sinh vật như thế tồn tại quanh mình, rồi lớn lên và nhận ra cuộc đời này lắm kẻ như vậy. Ghê tởm. Sống thế làm gì cho phí đất đi nhỉ?
    Nhưng thôi, ngày xuân, nhắc đến những sinh vật đó làm gì? Cả tuần nay mình có gặp sinh vật nào thế đâu, sao tự nhiên hôm nay đâm ra hằn học thế này? Lo đi gọi điện thoại, sms đi chứ!
    Vả lại, bạn bè, người quen mình chủ yếu là người nhận thức rất rõ sự sống của họ mà! Hí hí hí, đúng là mỗi người có một cái community riêng. Mình có thể chấp nhận sự xấu xa, gian ác, thâm hiểm, chứ quyết không chơi với mấy kẻ ngu ngốc.
    Tự chúc mình hôm nay đỡ mệt, mặt mày đỡ cứng đơ.
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hết 3 ngày Tết rồi, quay lại làm việc thôi. Năm mới, nghị lực mới, mình phải đạt được thành tựu tốt đẹp trong năm nay, năm quan trọng nhất.
    Cố gắng viết cho xong một bài assignment trong tuần này, sau đó bắt đầu học ôn thi. Yeah...
    Mình cảm thấy vui vẻ đầu năm. Ít cảm thấy vướng bận, mệt mỏi gì. Có vẻ như mình đang rất là motivated !!
    Năm mới vui vẻ và may mắn! Let''s go !!!!
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Last updated Sat Jan 06, 2007
    Member since November 2006

    Total Page Views
    1,000
    Lưu lại kỉ niệm.
    Mừng ngày cái blog số 2 của mình được 1000 lượt xem
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Last updated Fri Dec 29, 2006
    Member since July 2006

    Total Page Views
    2,600
    Cũng trong ngày hôm nay, cái blog số 1 của mình có được số lần xem tròn trịa lun. Lưu lại, lưu lại
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    I. SMS
    Sau cái công cuộc sms của mình, sau khi vất vả cực nhọc sms cho 50% số người trong danh sách tuyển lựa của Noé, à, ý mình là của Angie, thì mình thu về chừng 6 cái sms:
    -chúc tụng mình mọi điều,
    -ngạc nhiên vì thấy sms của mình,
    -nhắc mình chăm sóc da mặt và khiêu vũ thường xuyên.
    Vui. Thoáng chút không vui. Ừ, nhưng mà là vui.
    Có nhiều người rất không thích mình. Rất nhiều người. Nhưng mà tình cảm những người quý mình tổng cộng lại thì đủ đánh bạt thứ tình cảm hiềm khích của những người kia đi. Kệ, đến giờ này thì mình vẫn tin mình chọn chiến lược sống thích đáng.
    Nản vì cái máy tính. Nhưng thôi, không thể để nó làm mình nản. Mình là người, nó là vật mà!
    Lúc nãy tự nhiên YM cho cô bạn, Hôm nay nhớ nhắc tao ngủ sớm. Hmmmm, mai, ngày mai...
    Thương mình nhiều...
    II. Nh.
    Tết nhất, nói chuyện với mấy cô bạn cũng thấy vui vui, và không vui vui...
    -Có tin vui chưa?
    -Há há, chắc sắp có! Đang...câu! Đang cưa kéo cho anh chàng tỏ tình...
    -Hà hà, nhanh nhanh lên, còn lo đi cưa anh khác...
    -Là tui cũng tính thế, hế hế...
    -Tui bày cho. Nói là: Anh ơi anh có muốn tỏ tình gì thì tỏ tình lẹ lẹ đi, để em còn lo đi tỏ tình với anh khác!
    -Hí hí...
    Trời đất, lão kia mà không nói gì thì mình vác búa ra đập nó chết! Gì mà con gái người ta mà để bao nhiêu năm như vậy được? Thử hỏi nếu năm nay không thuận tiện thì chẳng lẽ lại phải chờ đến năm sau hay năm sau nữa? Có bạn trai làm gì, nhắm đến hôn nhân làm gì, đến khổ cho lũ con gái!
    Hic, con bé kia mà không may thì chờ chừng vài năm cho thành cụ bà à? Chừng ấy tuổi, làm gì còn có thể bắt đầu lại với ai với sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng nữa?
    Lại nhớ có cô nào than van, Sau mỗi lần sóng gió tôi lại cam chịu thêm một tí, bớt yêu anh thêm một tí.
    Ai dám mạnh miệng nói sóng gió sẽ làm cho mối quan hệ vững chắc hơn? Niềm tin, gì nhỉ, I´ve learnt that it takes years to build up trust, and only seconds to destroy it.
    III. K. C.
    Nghĩ đến K.C, tưởng tượng ra là Chi đang cười, rạng rỡ, bên một ly rượu, bên một bàn tiệc.
    Nhớ lần cuối thấy Chi đang cười, đang nói và mắt thì đang dõi ra phía nhà bếp xem mấy người phục vụ đang lăng xăng.
    Có một khoảnh khắc mình tưởng Chi vùng đứng dậy và chạy đi xem mọi người làm việc thế nào. Có một khoảnh khắc mình nhận ra là trong mấy ngày mình mệt đứ đừ, cũng có một người khác đang rất mệt. Có một khoảnh khắc mình ngừng tràng lảm nhảm mua vui vì biết Chi không còn có thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa hết.
    Chi ơi, ai cũng thấy Chi cười nói, nhưng Angie biết cả Chi đang căng cứng đến từng cơ mặt để tạo ra sự nồng nhiệt ấy.
    Ở bên cạnh mọi người, Angie cũng là kẻ đầu trò, lĩnh xướng mọi thứ, khuấy động mọi điều, cuốn mọi người vào cơn lốc của chính mình.
    Còn ở cạnh Chi...
    Chi làm điều đó thay cho Angie, và Angie có được phút ngơi nghỉ cho chính mình: phút ngắm nhìn một bản sao chính mình múa máy trước một cử tọa đang chực chờ nén hoa hồng lên tán thưởng và ném gạch đá lên tẩy chay...
    Mà Chi ơi, Chi nhỏ hơn Angie mà, sao Chi lại phải gánh lấy điều đó? Sao Angie dám để Chi gánh lấy điều đó? Chi cực với người khác bao nhiêu, sao Angie lại để Chi gồng mình, lần nữa, trước mắt Angie? Xót lắm, Chi à!
    Có lần Angie nghe nói, Con gái phải biết giả ngu, giả yếu đuối một chút! Ừ, gồng mình lên thì được đến bao giờ?
    Nếu Angie là con trai, nếu có thể, Angie nghĩ Angie sẽ cố hết sức để có thể làm chỗ dựa cho một cô con gái như Chi.
    Khó lắm, vì Chi biết cười thật đẹp, thật tươi khi kể về chuyện bạn trai bỏ mình mà.
    Khó lắm, vì Chi biết uống rượu thật say khi buồn mà.
    Khó lắm, vì Chi từng nói: Chi bỏ CMND trong cốp xe để nếu về trễ, không vào được nhà thì thuê nhà trọ mà ngủ. Giờ chị muốn đi chơi đến mấy giờ Chi cũng chơi hết, hề hề.
    Khó lắm, vì Angie chỉ hơn Chi có 1 tuổi. Angie cũng còn nhỏ lắm, chẳng biết làm gì cho Chi.
    IV. N. T
    Em sắp được chỗ mới, nhưng em cũng sắp bỏ nó, như em bỏ PTNK ngày xưa. Em nghĩ em cũng đã chán rồi.
    Chị hiểu cảm giác đó ra sao. Chị biết nói gì hả em?
    Chị làm gì bây giờ?
    Chị có mua cho em một cây bút chì. Em nói là em sưu tập bút chì mà.
    Ngoài ra, chị chẳng biết làm gì nữa hết.
    Nếu chị là con trai, nếu có thể, chị nghĩ chị sẽ cố hết sức để có thể làm chỗ dựa cho một cô con gái như em.
    Khó lắm, vì em lúc nào cũng im lặng cố gắng.
    Khó lắm, vì em lúc nào cũng biết suy xét, cân nhắc kỹ lưỡng.
    Khó lắm, vì chị chỉ lớn hơn em 1 tuổi. Chị vẫn đang loay hoay với chính bản thân mình.
    V.Đ
    Có lẽ chẳng nên yêu thương ai nhiều. Nhìn người mình yêu thương không vui, lòng cứ thấy khổ sở.
    Tự nhiên đâm ra không muốn nhắn gọi gì cho mấy cô kia, ai biết đâu chuyện update tin tức lại chẳng làm mình thấy xót?
    Đ nói mình dư hơi, có lo thì lo cho nó ở xa gia đình kìa, chứ lo gì cho đám bạn bè đang ở VN. Trời ạ, mày tính thêm tên mày vào danh sách suy nghĩ của tao hôm nay à?
    VI. Ng
    Ng nói Ng sắp nghỉ việc. Ng chán. Lại chán! Giá mà có lớp coaching cho những đứa sắp đi làm/sắp yêu/sắp lập gia đình nhỉ?
    Ng nhỏ hơn mình 2 tuổi. H lớn hơn mình 2 tuổi. Anh T lớn hơn mình 5 tuổi. Anh P lớn hơn mình 3 tuổi. T bằng tuổi. H.T nhỏ hơn 1 tuổi. PA bằng tuổi. Tr bằng tuổi. D bằng tuổi. Danh sách còn dài.
    Loay hoay, loay hoay, cứ loay hoay.
    V. Niềm tin
    Angie nể Chi chính vì lần đầu tiên gặp Chi, Chi kể với 2 người mới quen về chuyện buồn của mình mà cười rạng rỡ. Rồi cả 3 cùng cười lớn giọng về những chuyện cách đây chỉ vài tháng nhưng đã là quá khứ cả rồi. Angie về nhà là sms cho anh bạn trai cũ ngay:
    Tối nay em gặp một anh bạn mà bạn gái vừa chia tay 6 tháng và 1 cô bạn mà bạn trai vừa chia tay 1 tháng. Đây là lần đầu tiên cả em và anh bạn em gặp cô bạn mới này. Và em như được thấy chính mình năm 19t: Sôi nổi, nhiệt tình và tràn đầy niềm tin-kiểu người mà tình cảm lúc nào cũng quá mãnh liệt, kiểu người có thể từng khóc rất nhiều nhưng lại vẫn kể chuyện bạn trai bỏ mình mà cười thật tươi, thật đẹp. Em thấy hài lòng vì gặp 2 người hiểu mình. Anh từng hiểu em vì anh thương em. Còn đây là người hiểu em ngay lập tức mà không cần phải thương em mới hiểu được em. Em chỉ lớn hơn cô bé 15 tháng nhưng em thiếu hẳn đi sức sống và lòng nhiệt tình đó. Em THÈM được trở lại như ngày xưa. Em không để cho anh biến em thành kẻ hoảng sợ trước cuộc sống đâu. Em sẽ học cười trở lại. Em phải là em.
    SMS reply hình như là: Anh mong mọi điều tốt cho em.Em ngủ đi nhé!
    Em còn nhớ, ngày anh nói rằng anh quyết định chia tay, em đã ngồi đến tận khuya ở Nhà hát TP để rồi về nhà em làm gì, anh nhớ không? Em sms cho anh là: Em đã về nhà. Anh đừng lo. Em không sao.
    Đã bao nhiêu lần em về nhà và vội nhắn tin cho anh biết là em đã về tới nhà, là anh đừng lo? Tại sao lại vậy? Trước khi gặp em anh nào có lo về việc đó? Sau khi mình chia tay anh nào có lo về việc đó? Sao em lại có thể tưởng tượng ra là anh lại lo về việc đó?
    Sao em lại phải thông báo cho anh là tình hình em không quá khổ sở và rằng anh đừng lo, rằng em sẽ vượt qua hết?
    Anh này, anh liệu còn nhớ có lần từng sms cho em thế này không: Anh mới về tới. Chưa vào nhà nữa. Anh muốn nói với em rằng anh muốn có một mối quan hệ lâu dài với em, không phải chỉ là thoáng qua. Mong rằng em không băn khoăn nhiều nữa. Em ngủ đi nhé!
    Và gì nữa, bao nhiêu lần, không dưới một chục lần, anh từng cầm dịu dàng cầm lấy tay em mà nhìn vào mắt em, chậm rãi nói: Em tin anh đi, anh không phải là người dễ thay đổi đâu...Anh biết anh lắm, anh chỉ thương nhiều hơn thôi...Anh sợ thay đổi, nên nếu có gì xảy ra, anh sẽ tìm cách giải quyết, chứ không quyết định chia tay đâu.
    Anh chưa từng làm động tác nói rõ ràng cho em biết là mối quan hệ của mình có vấn đề gì, chứ đừng nói là cố gắng giải quyết vấn đề.
    Anh biết gì không? Một anh bạn xa lạ (à, xa lạ là vì em có những người bạn cả năm chỉ liên lạc 2lần/năm hay 2 năm/lần-những người lắng nghe em chăm chú và cũng quên hẳn đi mọi điều em nói-what a relief!) của em từng cười vào mặt em và nói rằng, H chưa thấy ai nói mạnh miệng như thế trong tình yêu cả, trừ khi anh ta muốn ở Angie một điều gì.
    Anh ạ, cái ?ođiều gì? đó mà anh muốn thì không phải là điều anh kia nhắc đến đâu , mà, theo em nghĩ, chính mà lòng tin của em vào anh. Và anh đã có được điều đó.
    Và, lần này, thì em lại học cách không tin, như ngày xưa em từng học cách tin anh...
    ...duy có điều là học cách không tin thì nhẹ nhàng hơn, ít vất vả hơn, an toàn hơn học cách tin...

  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Yesterday I hung out again with two other members of TOPPERS: Hien?Ts so cute and Ngocanh ?obộ trưởng bộ ăn chơi?... [​IMG]The others couldn?Tt go with us?[​IMG]Maybe it?Ts because of their pustling Tet plan?[​IMG]lah ~.~ I wish they could attend ~.~[​IMG]
    Ha` ha` skip it![​IMG]

    Ah?now?let me tell you about this day?[​IMG]

    At first, we took a walk around the center of HCMC- dis. 1.?lah?[​IMG]We called this action ?oto go sightseeing? ?[​IMG]felt ashamed of it hix hix?[​IMG] The humorous Bichhien called us "Người rừng xuống phố" [​IMG] Actually, we all have been living in this city for a long long time, but we hadn?Tt gone on foot around dis.1 before[​IMG], although this is the most beautiful place all over the city, although we often pass by?[​IMG]Sometimes we are too busy to do some simple things...lah...[​IMG]

    We visited the HCMC People?Ts Committee, HCMC Post Office, Ducba church, etc. [​IMG]Took pics?[​IMG]Many pics?[​IMG]Although there was a little problem, the mah stupid Ngocanh had forgotten to charge the battery of camera ..~.~?[​IMG]But we bought a new once-used pair of piles..~.~[​IMG] and everything was OK then. [​IMG]


    ?Crowded street?[​IMG] luxurious street lights?[​IMG]We both recognized that our own city was very beautiful?[​IMG]Many place we hadn?Tt arrived before?[​IMG]Many place to take pictures?[​IMG]Many place to discover?[​IMG]

    There was an unforgettable matter?[​IMG]When we were in front of the HCMC People?Ts Committee, I just saw a foreign couple who were dancing there?Maybe they''''''''''''''''re Italian [​IMG]  In front of the HCMC People?Ts committee?[​IMG] You must pay attention for it?ha ha?[​IMG]...defy some policeman overthere?ha ha?[​IMG]At that time I just only thought It was very romantic, so that I smiled with them?ha ha?[​IMG]Suddenly, the man stopped dancing and took a look at me?lah ~.~?[​IMG]He waved his hand, smiled with me, and said loudly ?oGood? ?~.~ [​IMG]..ha ha I dunno the reason why, but?I just only realized that he?Ts handsome?ha ha..[​IMG]That?Ts the fact which impressed me much?ha ha?~.~?lah[​IMG]

    Next, we ate Pho-the tra***ional food of Vietnam at one of a series shops of Pho 24- a famous trade name[​IMG]?clean, polite and good?[​IMG] To be honest, I still prefer Pho which is cooked by my mama?[​IMG]

    At last, we entered an ice-cream shop named Pinky?[​IMG]I had come here several times?[​IMG]It?Ts always lovely?~.~?[​IMG]

    [​IMG]
    This is the only picture of me which hovers Tet''s atmosphere hix [​IMG]
    OK, that?Ts all?.[​IMG]Sorry because I have typed an English blog again?not very well?Maybe something is wrong?Maybe there?Tre some spelling mistakes above?But I dun wanna type blog by Vietnamese anymore, hehe[​IMG]
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 21/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này