1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo không thích nước Mỹ lắm, nhưng có lẽ ở đó có nhiều cái hay nên đã giữ chân được khá nhiều người bạn của mình ở lại sinh sống và làm việc. Có cảm tưởng nước Mỹ là một vùng đất hiếu khách, ít có sự phân biệt và kỳ thị giữa người bản xứ và người ngoài hơn so với những nơi khác trên thế giới. Vì vậy mà những người từ bốn phương có thể ở lại và sinh sống lâu dài trên đất nước này.
    Có nhiều người bạn của Kimikamo khi mới sang Mỹ đều nói rằng mình sẽ về VN sớm, nhưng đến giờ hầu hết đều gia hạn visa để ở lại làm việc thêm. Một số khác thì đã định cư hẳn ở Mỹ.
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Lầm!
    Có ai biết sâu xa bên trong?
    Làm công nhân / nhân viên cho nó thì dễ thôi, còn làm ông chủ / "sếp" lớn trong các công ty ở cái đất nước đó thì khác.
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Câu này Q quote lại nè! Hổng bít có phải sweet đọc từ bài của Q ko hen?
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ít có sự phân biệt và kỳ thị giữa người bản xứ và người ngoài...so với các nước khác. Dù rằng chẳng bằng xưa kia...(vài ba trăm năm trước í!)
    Đa số những nước khác thì còn cực hơn nhiều.
    Nói thế chứ cũng có nhiều nước ít có sự kỳ thị hơn, nhưng ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM, thì những nước đó không popular bằng.
    Cũng như người Việt có hiểu biết về vài nước châu Á, Bắc Mỹ, vài nước châu Âu, Úc vì có cộng đồng người Việt ở đó, còn hiểu biết của ta về châu Phi và Mỹ Latinh thì gần như là số không. Nhưng ví như với người Nhật thì họ biết nhiều về châu Mỹ Latinh.
    Nếu phải chọn giữa Mỹ và Na Uy thì hẳn nhiên người Việt sẽ chọn Mỹ. A known devil is better than an unknown devil.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 19/03/2007
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay có một việc làm mình nhớ đến anh Tiến...và mẹ anh.
    Anh Tiến
    Mình vào lớp của anh trễ...một năm. Lại vẫn là đi học illegal. Hic, học hành mà còn illegal thì đời này còn gì là legal nữa?
    Thầy Dennis
    Mà nhớ lại, cũng nhờ mình nhiều chuyện mà mình xin học tiếp được. Hết 3 năm tiếng Ý của lớp mình, mình lẽo đẽo hỏi thầy liệu mình có ngồi học lớp năm I của thầy được không?
    Thầy cương quyết xua như xua ruồi. Mình biết thầy bao giờ cũng sẵn sàng nhận học viên vào lớp buổi tối, nhưng mà lớp chính quy thì thầy luôn hết mực bảo vệ quyền lợi của các bạn ấy. (Lũ ấy thì học hành gì, k biết điều gì cả!) Mình thấy thầy cương quyết thì hiểu không có cách nào...ép nên im lặng mà rút.
    Gần một tháng sau, nhờ vào cái danh Vĩ Cuồng mà mình mang trên người, phòng Hợp tác Quốc tế nhờ mình đi tiếp đón quan khách của trường nhân ngày Tết tây. Tội gì không đi: đi để được mặc áo dài mẹ may , để...ăn buffet mà . Láng cháng xáng lại hỏi thăm thầy khỏe không, mình biết điều không mở miệng ép thầy câu nào. Rồi mình lượn đi, tìm món xà lách bắp cải tím mà thầy khen ngon (sau này ba với mình làm món này hoài ). Và thầy, , chính thầy lại xáng lại mình mà nói: Bạn đến học lớp buổi sáng nhé. Phòng A xxx.
    Ka ka ka, sau này mình thấy đi kèm với cái...ép uổng luôn phải có cái sự thể hiện lòng mong muốn mãnh liệt thì người ta mới giúp. Nói tóm lại là: Trực tiếp mở miệng nhờ thì thẳng thắn và không ép uổng, còn thì điều quan trọng hơn là thể hiện tại sao người kia sẽ không uổng công khi giúp mình. Và nếu họ có ý giúp, họ sẽ giúp mà thôi.
    Anh Tiến
    Vậy là mình vào lớp trễ...một năm.
    Mấy ngày đầu mình ngồi tận cuối cùng. Hic, 3 năm học miệt mài mà thuộc top bét lớp trong khi các anh chị mới học 1 năm.
    Rồi mình lên giữa ngồi.
    Rồi mình ngồi với anh Tiến. Vài lần.
    Một lần nọ, vào lớp trễ như mọi lần, mình đang ngồi cuối lớp thì anh Tiến quay lại, nhìn thấy mình và vẫy mình lên ngồi chung.
    Cảm giác được chấp nhận. Cảm giác khi biết mình không còn bị tẩy chay ngầm nữa.
    Anh làm bài chung nhóm với mình, dù mình dở hơn, dù mình lười hơn, dù mình bận đi làm nên lơ đễnh chuyện học hành hơn.
    Anh được học bổng.
    Lần đầu tiên mình nhận ra anh là người bị lớp tẩy chay.
    Mình sẽ không bao giờ nói rằng anh là người học giỏi nhất lớp. Hoặc thuộc top giỏi. Nhưng mà anh hiền và chẳng bao giờ có ý xấu với ai bao giờ.
    Khóa học kết thúc. Mình đi làm buổi sáng đúng 8h, mỗi sáng thứ 3 và 5. (Nghĩa là cũng trễ chừng 15ph .) Mình lại rủ mọi người đi ăn tối ngày không-sinh-nhật của mình. Mình muốn rủ anh đi cùng, nhưng đã giữa tháng 9, anh đã đi.
    Tháng 10 2004, anh gọi điện. Hóa ra anh chưa đi! Em đi chơi với anh CN này nhé? Mình lật đật đồng ý. Hào hứng đến nỗi không biết đường xá mà nhất định đòi đến chở anh đi bằng được lúc anh nói chị anh lấy xe đi mất rồi. Mong gặp anh đến nỗi mình chạy xe thật xa, tận gần nhà cô PA, hic.
    Anh dắt mình đi ăn sáng. Anh dắt mình đi xem anh...trám răng. Lúc ngồi chờ anh, bỗng nhiên mình thấy anh với mình thật giống nhau. Bạn bè thân tình là thân tình, chẳng ngại điều gì. Chứ thường thì ai lại hẹn gặp bạn đi chờ mình...trám răng? Chứ thường thì không phải bạn gái thì việc gì lặn lội chờ một anh chàng trám răng?
    Lúc anh đi, thỉnh thoảng anh lại sms bằng ICQ cho mình: Angie ơi, em có đang online không? Không dưới 2 lần mình lật đật chạy về nhà để chat với anh.
    Mẹ anh Tiến
    Nhưng, dù gì, mình cũng không nghĩ mình thân đến độ nghe anh nói câu này: Angie ơi, em gọi điện thoại về nhà anh hỏi thăm xem mẹ anh có khỏe không nhé, rồi SMS cho anh biết với.
    Mình ngẩn người bên màn hình. Hic, hỏi thăm là hỏi thăm thế nào? Tự nhiên sao kêu mình?
    Anh không gọi điện thoại được. Mắc lắm. Mẹ anh bị bệnh tim, em à.
    Hic, 21 tuổi, chỉ giỏi hét ra lửa để hù dọa mọi người chứ có biết cách hỏi thăm sức khỏe ai cho khéo đâu, vậy mà mình vẫn phải lọ mọ gọi cho mẹ anh. Ráng hết sức cũng chỉ nói được mấy câu hết sức...chuối : Anh Tiến nhờ con gọi hỏi thăm sức khỏe bác, vì con có thể liên lạc với anh được dễ hơn là anh gọi về nhà.
    Nghe mẹ anh ậm ừ.
    Lần thứ hai, bác nói: Khi nào con rảnh thì ghé nhà chơi nhé con.
    Trời ạ!!! Hic, sợ chết khiếp. Tự nhủ con có phải là bạn gái anh ấy đâu mà bác...bắt nạt con thế?
    Anh Tiến
    Anh về, tháng 11 năm 2004. Anh sms mình.
    Hai anh em chỉ gọi điện thoại. Giỏi lắm là 4 lần/năm. Nhưng mà chẳng có chút khách sáo xa lạ nào. Cứ như là gặp nhau hằng ngày vậy.
    Tháng 11 năm 2005, mình rủ anh đi...Hội chợ tem. Anh cũng...nhảm chả kém gì Trân (hí hí, Trân còn rủ cả 1 cô bạn khác đi nữa.) Chạy xe ngoài đường, anh hỏi: Angie ơi, em mổ mắt hả? Mắt kính em đâu?
    Cứ mỗi lần nghe ai đó hỏi Angie cắt tóc dài rồi hả? Mắt kính đâu rồi? mà lòng mình nghe thật lạ. Hiếm có ai biết mình ngày tóc mình dài lắm. Cũng hiếm có bạn bè nào không gặp mình đủ lâu để nhận ra là mình không còn mang kính nữa.
    Tháng 12 2005, hì hì, Tuần lễ phim TBN. Anh bạn trai đã tỏ vẻ mệt mỏi với mình. Và mình, mình cũng không thể hào hứng với một người mệt mỏi. Mình đã nói không biết bao nhiêu lần là anh hãy đi xem phim TBN với mình và lớp. Nhưng anh chàng tránh. Ngày đầu tiên của tuần lễ phim TBN, mình lẳng lặng đi cùng anh Lâm và anh Tiến, ngày đầu tiên gián đoạn cái chuỗi ngày gặp-nhau-mỗi-ngày của hai người.
    (Hôm nay, tháng 3 2007, chính anh Tiến, anh Lâm mới là những người bạn còn ´ở lại´ bên cạnh mình.)
    Ngồi giữa hai anh, tự nhiên mình nhận ra là mình chẳng phải sợ rằng hai anh lo mình là người hay đi cưa cẩm các anh, chẳng phải sợ là các anh ngại bạn bè trong hỏi thăm.
    Anh Tiến nói mẹ anh đang nằm viện, vì bị đau tim. Mình càu nhàu sao anh lại đi chơi thế này. Anh cười hề hề: Mẹ anh không khỏe lâu nay mà em.
    Mẹ anh Tiến
    2 ngày sau, 9h, ngồi trong rạp chiếu phim tối mò, mình nhận được điện thoại của anh Tiến. Tiếng lạo xạo không rõ. Chui khỏi phòng chiếu, ngồi trên mấy bậc cấp, mình cũng chẳng hiểu nổi tiếng lạo xạo đó. Mãi một lúc sau mới nghe ra.
    Mẹ anh vừa mới mất, em ơi. Tiếng anh khóc.
    Thầy
    Chẳng nghĩ được gì ra hồn, mình hỏi: Em gọi báo cho thầy nhé anh?
    Thầy chờ mình tìm nhà trễ đến 1 tiếng. Nhưng mà thầy vẫn vậy, khó chịu trong bụng chứ chẳng nói gì. May mà lần này thì xe mình chở thầy êm ru, chẳng như ngày xưa chở thầy bằng xe 50cc.
    Nhà anh Tiến quẹo chừng 25 lần thì đến. Nhỏ xíu. Đường mưa lầy lội.
    Thầy nói chuyện ra dáng lắm. 5 năm ở VN, thầy cư xử khéo lắm.
    Anh Mỹ
    Tháng 3 2006, gặp anh Mỹ đi chung với 1 em bé bé xíu hơn cả mình , mình hỏi: Lần trước anh có đi viếng mẹ anh Tiến không anh? - À, anh có biết nhưng anh bận quá em à.
    Mình cứ tưởng lớp có 2 anh con trai thì hai anh thân với nhau chứ.
    Đúng là sau này lớn rồi, nghĩ lại, mới thấy mình ngày xưa cạn nghĩ quá. Bác chỉ muốn gặp mình vì mình là bạn anh thôi, chứ có phải là vì tưởng mình là bạn gái của anh đâu. Có chăng người tưởng tượng là mình ấy chứ!
    Đám cưới
    Đừng nên kết bằng một cái kết thúc không vui, .
    Không, mình nhớ về lần anh hỏi thăm hết sức...kỳ cục:
    -Em trai anh đám cưới. Nó ở nước ngoài bao nhiêu năm nay, không có bạn bè nhiều, gia đình anh ít quá so với nhà gái. Em có đi không thì anh viết thiệp?
    -Hic, mà em có quen em anh đâu?
    -Thì em quen với anh. Tại nhà anh ít người quá. Em không ngại thì đi, để anh còn viết thiệp.
    -Để em báo lại anh sau nhé?

    Mình không đi dự đám cưới em trai anh. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc tiếc. Chắc nhà anh ai cũng tính tình hồ hởi, chân tình như anh.
    Nghĩ lại, anh em mình gặp nhau chừng 1lần/năm mà thân thì vẫn cứ thân hơn chán vạn người khác. Thân đến nỗi nhiều lần em lấy làm lạ là, với tính khí của em, mà chính anh lại là người tỏ ra thân thiết hơn. Chẳng bao giờ có chút gì khách sáo giữa anh em mình cả.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 19/03/2007
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Anh Dao
    Anh Dao là người che chở cho mình hoạt động ngầm những ngày đầu đi học tiếng TBN chui cách đây gần 10 năm.
    20-11-2004, anh lần mò chở mình đến nhà thầy William. Mấy chị ngỡ ngàng:
    -Ủa, hai người quen nhau à?
    -Hà, bây giờ mấy chị học lớp ''của em'', còn ngày xưa là em học lớp ''của mấy chị'' đó. Nhưng vì quá lâu rồi, nên không ai nhớ em đâu. Ngày đó em chỉ chơi với anh Dao. Đi học chui mà, phải im lặng chứ.

    Một ngày đầu tháng Giêng 2005, anh rủ mình đi xem kịch Nhật mà chỉ báo trước 30ph vì ''bạn anh phút cuối không đi được.'' Trên đường về, anh nói chuyện:
    -Anh rủ em vì anh nghĩ em đi, chứ bạn bè anh, nếu ngoài em ra, thì anh cũng chỉ sẽ rủ một người khác nữa mà thôi. Những người kia họ chẳng hào hứng mấy vụ này.
    -Hì hì, vậy là em may mắn hơn anh. Nếu em có vé đi xem vở kịch này, em có một cái list dài ít nhất 20 người để rủ rê.
    -Nhiều dữ vậy?
    -Bạn em nhiều đứa giống kiểu em lắm.

    Ngày 1-4-2005, mình hồ hởi phone anh (trong chừng 15 cú điện thoại) rủ anh đi xem đoàn...múa rối bóng của Anh. Sau mấy lần tra gạn thử có phải mình định lừa anh hay không, và google ''múa rối bóng'' chỉ ra ''...phá rối, bóng đá...''anh cũng đi. Trong rạp, anh ngủ suốt.
    Cũng nhờ lần đó mà mình biết D tính cũng nhảm như mình, và cũng thích xem mấy cái thứ kiểu múa rối bóng...Cô nàng cứ càu nhàu mãi sao không rủ? Hà, con phải khóc thì mẹ mới cho bú chứ! Không nói thì mình biết ai thích gì mà rủ?
    Còn D thì háo hức chồm người lên bàn hỏi:
    -Tempest? No, I havent read it! Tell me the story!
    Ngày 2-8-2005, hình như là mình đi với Đào, mình gặp anh ở Serenata với bạn bè của anh. Mình láu táu:
    -Anh cho em xin cái hẹn ngày 4-12 năm nay nhé?
    -Sao lại là ngày đó hả em?
    -Vì anh em mình 4 tháng gặp một lần mà!
    Tháng 12-2005, mình chèo kéo anh đi xem Tuần lễ phim TBN, lải nhải lần thứ 100: Anh bắt đầu học trước em, mà sao anh không ráng học, hả anh? Anh cố đi học với lớp em đi! Tháng 5 năm sau anh thì bằng Inicial!
    Trong rạp, anh nhắc:
    -Em nè, cái cô ngồi trên kia hình như làm cùng chỗ với em.
    -Hớ, sao anh biết?
    -Ờ, con bé đó ngày xưa học cùng anh mà. Mảng văn hóa-văn nghệ.
    -Hí hí, ở đó ai cũng biết em chứ em chả biết ai cả. Em không biết cô nàng.

    Một ngày khác, anh rủ một đám lố nhố đến làm đầy thêm được mấy ghế của khán phòng vốn chẳng có ai thèm đi xem phim TBN miễn phí. Hết phim, bạn bè anh rủ lớp tiếng TBN của mình đi ăn.
    -Em sinh năm bao nhiêu?
    -Dạ, xx. Mà anh hỏi làm gì?
    -À, vậy em bằng tuổi con em gái anh. Nó giờ đang học thạc sĩ.
    -Thạc sĩ gì vậy hả anh?
    -Toán.
    -Hờ, mà anh nói ''Em bằng tuổi con em gái anh. Nó giờ đang học thạc sĩ'' nghĩa là gì? Là hai đứa bằng tuổi nhau mà em không học tới Thạc sĩ à?
    -Hờ, gì mà em soi chữ vậy. Nói là nói thôi. Thì đây, giờ anh nói câu này: ''Anh lớn tuổi hơn em. Giờ anh cũng không đang học thạc sĩ!''
    -

    Hì hì, chuyện anh tự nguyện trả tiền cho 20 mạng là do anh đó nhé - Em hay bất cứ đứa bạn nào của em cũng không có ý chờ anh và bạn bè anh trả tiền cho đâu. Tuy nhiên, hì hì, cám ơn anh nhiều. Chắc anh mới...trúng số?
    Một bữa khác.
    -Anh còn nhớ Nh không anh?
    -Hình như ngày xưa một lần đi xem phim cũng có gặp...Phải Ng không em?
    -Há há há, chính em củng không nhớ nữa. Đúng rồi! Bữa đó là Liên hoan phim châu Âu, phim hôm đó là tiếng Ý. Hì hì hì, mỗi lần Liên hoan phim là em làm đầu nậu vé và gặp được từ bạn cấp 1 đến bạn đại học. Năm nào cũng vậy...

    Năm 2006 mình gặp anh ít nhất 2 lần, nhiều nhất 4 lần. Vẫn rất thân. Dù chẳng mấy khi biết tình hình người kia đã lập gia đình chưa...
    Thầy William
    Nhớ có lần anh Dao nói:
    -Thầy có nhắc em. Thầy nhớ em mà.
    -Ui, thiệt hông anh? Em chỉ học có 3 tuần à...Tổng cộng gặp thầy chừng 10 lần là cùng...
    -Có mà em. Thầy nhớ em kỹ lắm. Thầy nói đáng lẽ lớp mở ra là những người như em học thì tốt hơn. 2 lớp 40 người cuối cùng chỉ còn lại 5 người...
    -Hì hì, chẳng uổng công em ngày xưa...cưa cẩm thầy... Cái buổi học đầu tiên em bị thầy chính thức không cho vào lớp vì không có tên trong danh sách lớp, em đứng chờ thầy để nộp bài tập về nhà đến 3h đồng hồ...Đứng chờ mà chẳng biết là mình nên về hay nên chờ tiếp...3 tiếng...mà lúc đó em còn nhỏ lắm, nào đã dày mặt như bây giờ . Lúc đó vừa chờ mà vừa chỉ chực bước đi để ra về...Hì hì, thầy chắc không nhớ tên em đâu, nhưng mà thầy nhớ em là ai hen?
    -Chết cái là thầy lại còn tưởng em là bạn gái anh đó chớ!
    -Khớ khớ khớ, sao tự nhiên thầy tưởng vậy vậy anh?
    -Tại anh hay nộp dùm bài tập cho em đó.
    -Khà khà, học ngoại ngữ là phải đến lớp, học ở nhà chỉ có cơ may thành...hiền triết đọc sách triết thôi, phải đến lớp mới học nói được chứ! Em làm bài tập suốt 2 tháng nộp thầy chỉ để ''kiếm điểm'' với thầy thôi. Vì thầy hứa nếu mở lớp mới thì thầy sẽ can thiệp cho em vào học mà! Em phải tranh thủ tình cảm của thầy chứ!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 19/03/2007
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ha, tối qua ngủ có 4 tiếng mà sao sáng dậy lại tươi tỉnh lạ thường. Hum nay cảm thấy rất là vui vẻ, cũng chả cảm thấy mệt mỏi gì hết (chả bù với hôm qua, ngủ được những 5 tiếng rưỡi mà sáng đi thi cảm thấy đuối hết sức).
    Cười hoài
    Ha, mình nhận ra là mình thay đổi hơi bị nhìu (có nên lập thêm 1 cái nick mới nữa ko nhỉ? Nhưng mừ bi giờ ko up avatar lên được nên lập nick mới chán lắm! ). Đầu tiên là màu tóc, rùi đến kiểu tóc, rùi đến đủ thứ khác, và bi giờ là sở thích về màu sắc.
    Hôm qua đi cửa hàng nữ trang, không hiểu sao cái màu đá topaz vốn là favourite của mình, thế mà hôm qua nhìn nó chẳng thấy thích thú gì hết, lại chỉ cảm thấy nó thật là... buồn tẻ, tẻ nhạt, nhàm chán. Bi giờ chuyển qua mode mới, một loại đá màu hồng.
    Mình mua nguyên bộ nữ trang mới, toàn màu hồng. Dây chuyền + mặt, nhẫn, lắc, bông tai.
    Lại thêm 1 cái thay đổi: dùng đồ bạc và vàng trắng (hai món kim loại trước giờ mình rất ghét và "ko thèm chơi"!).
    Mà đúng là đeo đồ bạc phiền thật, mới hơn 2 tuần mà nó đã "ko còn tươi sáng bóng chói" như trước nữa rồi. Kiểu này thì chắc là sẽ mau chóng đem nó đi đánh bóng thôi. Trước khi hết hạn bảo hành (2 tháng) mình sẽ tháo toàn bộ đem đi xi mạ đánh bóng lại. Chà chà
    (tại "nghèo" quá ko đủ xiền mua nguyên bộ nữ trang bằng vàng trắng nên đành chơi "nửa nạc nữa mở", vàng trắng trộn bạc (vàng còn mắc hơn!), cái này bằng vàng cái kia bằng bạc. Nhưng cũng có 1 nguyên nhân nữa là các mẫu trang sức bằng bạc đa dạng phong phú hơn và đẹp hơn (mỗi tội đeo bạc phiền quá!). Nếu đeo vàng or vàng trắng thì làm gì có được những mẫu đẹp và dễ thương như thế? Lại nữa, mua nguyên bộ kiểu này chắc sạc nghiệp mất thui, trong khi mình mua nguyên bộ này xong thì vẫn còn rủng rỉnh xiền )
    Nói chung là hôm nay soi gương, nhận thấy mình đã qua khỏi thời kì "béo ú". Mặc quần áo vào ko còn "căng thẳng" như trước nữa. Đã qua rồi thời kì ăn như điên, mà người ta gọi là "ăn như nuốt nỗi buồn". Chả hiểu có phải vậy ko nữa? Đối với mình, chỉ đơn giản là ăn cho sướng miệng, cho đỡ buồn, ăn cho... béo ú ra vì cũng chả thèm quan tâm đến là mình có xấu đi hay ko (đã vậy khi béo ra lại có cả đống người khen là... dễ thương, thích mình tròn tròn vậy hơn - "động lực" để làm mình... chả chịu ngừng lại ). Nhưng sau 1 thời gian thấy "hoàn toàn ko ổn" tí nào cả (hổng lẽ phải may lại hết đồng phục đi làm mới???) nên thui, trở lại như trước vẫn tốt hơn!
    Hum nay trở lại như trước rồi. Áo lại trở lại rộng và quần cũng ko còn thít lại như trước nữa. Hehe. (con người mình cứ như là bong bóng í nhỉ? Lên / xuống 2kg là chuyện dễ dàng)
    Nói chung là hum nay cảm thấy khá là thoải mái và vui vẻ.
    Thoải mái.
    Và chợt nhận ra là mình đã có nhiều thay đổi. Từ tính cách bên trong, suy nghĩ, đến ngoại hình bên ngoài thì phải??? (sở thích thay đổi hổng phải là tính cách cũng đã ít nhiều thay đổi hay sao nhỉ??? Vì "sở thích thay đổi" như là "thuốc thử" để "nhận biết" rằng tính cách thay đổi mà? - ít ra là mình nghĩ như vậy)
    Và những mối quan tâm của mình cũng thay đổi.
    Mất đi một tình yêu, nhận thêm hàng chục những tình yêu khác.
    Ngày nào mình cũng nhận được vài tin nhắn đầy ắp iu thương , mỗi lần như thế, mình đều cảm thấy thật dễ chịu, như là được comfort, được ôm ấp, được xoa dịu vậy. Ôm ấp, bao bọc trong tình yêu thương ngọt ngào. Cảm giác rất tuyệt. Cảm thấy mình hữu ích, được yêu, và còn cần thiết! (cảm ơn mọi người rất nhìu )
    Và rồi, sắp bắt đầu cho mình một lựa chọn mới nữa.
    Mình chưa muốn.
    Nói đúng hơn lúc nào mình cũng "trốn" cả. Chả bao giờ mình mong, và mấy lần mình đã... "đá đít".
    Thế nhưng, nó vẫn đến, người ta vẫn đến. Lạ ghê hen!
    "Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo".
    Ui thui thui.
    Mặc kệ chuyện gì đã / đang và sẽ diễn ra.
    Mình chỉ cần biết rằng bây giờ mình đang sống vui vẻ và hạnh phúc, không bao giờ cô đơn, lúc nào cũng được vây quanh bởi đàn gà con bé nhỏ. iu lắm! Iu nhiều. Cảm thấy rất vui.
    Và dần dần mình sẽ mở rộng ra những dự tính, dần dần là thế.
    Dần dần mình sẽ hồi phục những giấc mơ, những mục tiêu, và xây dựng thêm những giấc mơ mới, những mục tiêu mới.
    Chợt nhớ lời T nói với mình: "T có bao giờ nghĩ Q sẽ như vậy đâu, vì T biết Q lúc nào cũng mạnh mẽ mà".
    Ừ, thì vô cùng yếu đuối, và cũng mạnh mẽ.
    Cứ tin là như vậy.
    Như cây cỏ, nhìn thấy èo uột, gió cũng đủ để làm cỏ oằn mình, nhưng khi bão qua, cây cỏ vẫn còn đó.
    Còn cây tùng, cây bách. Nhìn cứng cáp, gió chả làm gì nó được, nhưng 1 cơn bão qua, chả biết nó có còn đứng vững? còn tồn tại? hay đã bị bật gốc? hoặc là gãy ngang mất rồi.
    Mình không thể là một cây tùng cây bách, hay một cây lấy gỗ cứng cáp.
    Mình chỉ là "cây bụi", "cây dại", "thực vật thân mềm". Điều đó phù hợp với tính cách và con người của mình hơn.
    Không thể tỏ ra quá mạnh mẽ, mà cũng chẳng có sức mạnh cứng rắn như thế.
    Nhưng, mình biết rằng mình là người có sức mạnh, chấp nhận vấp ngã, ngồi đó khóc đó, xong, đứng dậy, phủi đít và đi tiếp.
    Một lần vấp ngã, có lẽ cũng thật đáng sợ, nhưng, nó ko thể quật ngã mình hoàn toàn, chấm dứt ước mơ.
    Nhưng, mình chả muốn đi đường nào mà có thể vấp ngã lại một lần nữa.
    Cứ tạm thời tránh xa "khu vực nguy hiểm" cái đã, chừng nào vững vàng và hoàn toàn hồi phục rồi thì tính sau. Còn bây giờ, còn biết bao "khu vực an toàn", tha hồ cho mình tung tăng nhảy nhót và hát ca trong đó. Cuộc sống vẫn còn vui vẻ biết bao. Không thể vì một con sâu mà đổ nguyên nồi canh được (người VN mà, vớt con sâu ra rồi... xơi tiếp. Vả lại, dù sao con sâu cũng đã thành "thịt sâu" rùi, còn gì phải sợ nữa chứ? )
    Vẫn có lúc này lúc khác. Vẫn thế. Và có những chuyện vẫn không thay đổi được.
    Nhưng mình đã quyết tâm.
    Và đã nắm rõ sự thật.
    Và do đó, nghĩ gì cũng phải xét đến lý trí trước.
    Nên, "giờ đã có thể bình thường được rồi".
    Giờ thì tốt rồi. Đã ổn. Mình đã hiểu rõ và chẳng còn gì lăn tăn nữa cả.
    Dù có thế nào thì mọi chuyện đã chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Cái duy nhất còn quan trọng, là hãy vui vẻ mà sống (^_^)
  8. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ha` ha` cuối cùng thì ta cũng đã có...avatar
  9. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Cái ava nhìn cool ghê. Chọn ava được wá chị nhở ...
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc chị tôi nhí nhảnh quá đề nghị kể chi tiết đê chị ơi: chị mới nhuộm tóc màu gì, cắt tóc kiểu gì?
    Chị đeo bạc với vàng trắng là đúng rồi Đeo cái đó nó phù hợp với chị, chị mà đeo vàng là tự già hoá đi đó hie hie
    hí hí lại còn đổi sang tông màu hồng nữa, chị xì tin quá đi mất hí hí
    Chậc, em Zu cũng quyết định thay đổi sở thich, ko thể để bà chị nhí nhảnh hơn mình đc Ngày mai em sẽ mặc áo màu cam, quần màu xanh chuối, đi giày màu hồng, đội nón màu dzàng, đeo 1 bộ trang sức màu xanh biển há há há
    Chúc mừng cuộc sống hạnh phúc của chị em mình phát
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này