1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung box LHP

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 19/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  2. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngộ tính là...là...là...tính của Tôn Ngộ Không hĩ hĩ hĩ [ms Miao đừng oánh chít em tội nghịp hé hé]
    hôm nay: vui gần chết
    box mình càng lúc càng đông vui Zu quyết định lập thêm 1 cái nick giả nữa post bài cho nó khí thế [ hi vọng có thể dụ dỗ thêm đc những người ham vui ]
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngộ tính là gì hả Miao?[/quote]
    Ngộ tính là thứ mà Wing và thầy nào đó tưởng Miao có.
    Ngộ tính là thứ mà Miao cũng thích có.
    Ngộ tính là thứ mà Angie nhận ra rất rõ ràng từ những biểu hiện của Miao trong box và cung cách ứng xử của Miao đối với riêng Angie (trong PM và ngoài đời-nhắc lại là 2 người chưa từng gặp nhau) là Miao không hề có.
    Miao đi tu thì uổng đấy.
    Miao đừng lo, chùa không có chỗ cho Miao đâu.
    Phật tính cũng...rứa.
    Cứ tiếp tục sống như vầy...cho Angie có đối tượng nghiên cứu.

  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    I. Tôi, em, hắn ta và chiếc điện thoại
    Mệt chết đi được.
    Ngán ngẩm.
    Hẹn cô embe chuyện Tôi, em, hắn ta và chiếc điện thoại một ngày khác. Xa lắc.
    Cô đừng buồn. Ai đi làm mà chẳng:
    -già người ra,
    -cynical ra,
    -trắng mắt ra,
    -bớt ngu ra,
    -hết bị chứng vĩ cuồng ra,
    -quăng cái plan đi,
    -lọc lừa ra,
    -chán nản ra,
    -bế tắc ra,
    -etc.

    Va chạm với đời thì khác lắm với lúc được bọc trong nhà trường. Muốn hết va chạm, chỉ có 2 cách:
    -nghỉ làm dài hạn như tôi,
    -chọn cấp thấp nhất trong cty nhà nước và gạt hẳn ý định thăng tiến về nghề nghiệp trong đời đi.

    Một năm đi làm còn hơn 20 năm đi học. Đành thôi. Ai chẳng muốn mình yêu đời. Nhưng mà thật là đời k có gì đáng yêu thì ta cũng không nên vẽ.
    II. PASSport
    Chán như con gián.
    Buồn như con chuồn chuồn.
    Crazie như con Angie.

    Hờ hờ, tự dưng một ẻm net friend dụ dỗ mình sang Mẽo chơi, hứa hẹn share phí nữa chớ. Nhưng mà, cái khó chẳng phải là tiền, mà là:
    Vietnamese PASSport is a way for other countries block us INSIDE VN.
    Hừ, như lần trc, một cô bạn từng giận dữ lầm bầm rủa: Cái passport xanh lá cây của bọn mình làm tụi mình chết ngắc.
    Ui, lại nhớ ông bạn Cuba dặn: Người VN và Cuba đi đâu cũng bị kỳ thị. Mày nhớ lấy để mà còn dễ sống.
    III. Responsible for an annual buget of USD xxx.xxx,xx
    Hì hì, chỉnh lại cái CV, thêm vô phần Language Vietnamese: Excellent, native speaker. Ngó thấy mình đã lừa lọc lên thành 6 thứ tiếng. Hé hé, thực tế thì...
    Nhìn lại cái CV kia, thấy nó có một dòng: Responsible for an annual budget of USD xxx.xxx,xx mà...hận đời đen bạc.
    Mình dẫu có bao nhiêu degree, language hay scholarship, tính ra không bằng một góc cái dãy 6 chữ số kia. Mà đó là ẻm chỉ có 1 bằng, 2 thứ tiếng và 1 cty duy nhất đó.
    Càng lúc cái CV mình càng bị xuống giá...
    Quăng ra labour market giờ là hỏng.
    Hỏng hỏng hỏng.
    Chả ai thèm mướn.
    Hừ, càng ngày càng xuống giá trầm trọng. Nhìn bạn bè lương 4 chữ số mà nản. Ghê thật.
    IV. Đau vai đến khổ sở.
    V. Buồn ơi, chào mi!
    Nghe Buồn ơi, chào mi! của Bằng Kiều. Hình như anh này đâu còn ở VN lâu rùi?
    Nghe Cô đơn, cũng của NA9.
    Nghe Halleluja.
    Nghe ngán.
    Sao lại cần đến Buồn trên đường đời nhỉ? Thủ dâm à?
    Hà hà, bài Cô đơn bắt đầu bằng từ HẠNH PHÚC. LOL.
    VI. Nhảm nhí
    -Em cứ phone anh vào số bàn ở cty. 7h là anh có mặt ở đây rồi.
    -Ơ...vậy mà tối 7h anh chưa về à?
    -Ở đây ai cũng vậy mà.
    Hừ, KPMG hút máu người. Mình ở đến 9h, lâu lâu, còn ''''được'''' sếp đuổi về. Hờ, nghỉ cho chán, đến ngày đi làm lại thì làm sao có thể làm 12h/ngày như hồi 22 tuổi ngu dại?
    Rồi lại nhớ lại một cô em bên ngân hàng nhà nước. 2 năm chịu đựng, lương lên không hề thua nhân viên cty nước ngoài, thậm chí còn hơn. Nhàn rỗi. Về đúng giờ. Lại còn nói, Tội gì em làm cho nhanh, xong sớm em cũng có đc làm gì? Em kéo rê rê ra cho bằng với mọi người chứ. Cô thủ khoa KDTT này đang du học ở Úc.
    Cô thủ khoa NVA và cô thủ khoa MT đều đang ở châu Âu. Cả hai người từng ép xác ở trường đại học/viện nghiên cứu để kiếm suất học bổng.
    Lại nhớ T và lần mình gào lên: Em ở đây là để kiếm học bổng, nghe chưa! Em không đc quên điều đó! Nếu k là vậy thì em lập tức nghỉ ngay cho chị! Ở đây cho nó xấu xa con người em ra à? Em hy sinh cái con người em thì em phải được lại cái gì chứ?
    VII. Kết thúc
    CHÁN. BỰC.
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 20/04/2007
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Yeah hôm nay kết thúc môn học TN hóa sinh [​IMG] 1 buổi TN thắng lợi dzô cùng [​IMG] Nhóm mình làm tất cả các TN đều chuẩn xác, mà còn làm nhanh nữa [​IMG] À hôm trước cô còn khen nhóm mình nữa
    Xong 1 môn [​IMG] Nhẹ cả người [​IMG]Nhưng cũng hơi tiếc [​IMG] TN hóa sinh là 1 môn học hết sức thú vị [​IMG]
  6. than_lan_kon

    than_lan_kon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hix, mới chơi thử cái game Khám phá ngôi nhà ma.
    Sợ chít đc.
    Ngồi ngoài tiệm net , đông người thế mà vẫn giật mình thon thót.
    Ông chủ wán thấy mình cứ lâu lâu giật mình 1 phát, rồi ôm... tim, ổng cười wá trời.
    Hix, sợ tối nay mất ngủ!
    Công nhận mình íu tim thật.
    Hix, có anh chị nào đi cầu cơ chưa? Em nghe thấy thú vị wá mà hok dám đi.
  7. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    A, là cái game gì có Lara Croft fải hok?
    Kưn làm sống lại "1 thời máu lửa" chơi cầu cơ của chị đấy hĩ hĩ Ủa mà nhân dịp gì mà kưn chơi cầu cơ vậy? Chị chơi trò này hồi đi học quân sự ở Thủ Đức, ở chỗ đó bao quanh là rừng, có nhiều bụi rậm, lăng mộ, có cả xác xe tăng, hầm trú ẩn, các hào giao thông..v..v chơi ở đó mới thú vị
    Tối nào cũng vậy, cứ tới giờ đi ngủ [ 21h30 đúng theo quân lệnh ], là kế hoạch tác chiến lại được thực thi. Quân ta tìm mọi cách tập hợp lực lượng đông đảo để chuồn ra khỏi fòng đi chơi cầu cơ. Còn quân địch [tức các chú bộ đội] thì cầm đèn pin đi lùng sục khắp nơi để bắt những đứa ko ngủ hay tụ tập wậy fá, rượt chạy như vịt.
    Thông thường thì quân ta ko tụ tập 1 chỗ mà phải đánh du kích, chứ ko bị bắt là dính cả đám Nên thường 1 đêm có khoảng gần trăm đứa trốn ra thì chia làm 7 tốp Phải thám thính địa hình, liên lạc bằng máy bộ đàm [tức dtdđ ]bằng mọi con đường phải tập hợp lực lượng ở 1 chỗ bí mật đã được định sẵn để chơi cầu cơ [thường là gần mấy cái mộ ] Trò trốn tìm, ẩn nấp, rượt bắt đó vui lắm Phải thực tập lăn lê bò trườn các kiểu Em cứ tưởng tượng 1h đêm mà phải lăn qua 1 bãi lau sậy, rồi nhảy tùm xuống 1 cái hố trong địa đạo tối thui, "quân địch" thì cầm đèn pha cỡ bự rọi loang loáng, rầm rập chạy sát trên đầu Cảm giác rất Yomost
    Sau khi tới đc "ngôi mộ cổ" thì ngồi quây tròn lại, ai muốn bói gì thì nêu câu hỏi, sẽ có 1 đứa cầm đồng tiền xu hoặc cái nhẫn rê rê trên 1 tờ giấy có ghi các chữ cái và con số, miệng lẩm bẩm đọc các câu thần chú, kiểu như :"con lạy thần nhẫn, con xin thần nhẫn, con tên là...blah blah " Nếu như mà thần hiển linh thì đồng xu sẽ tự nó chạy đến các chữ cái, tự nó nhé, như có lực nam châm hút vào tay người rê đồng xu đó Em tin hay ko thì tùy, vì chị cũng ko giải thik đc, bạn chị làm thì thần hiển linh, nhưng mà lúc chị thử rê rê đồng xu thì chả thấy quái gì cả, tụi nó bảo là chị "vía nặng nên thần ko hiện"
    Chị còn nhớ là chị đã hỏi :"Chồng con sau này tên gì hả thần" thì thần chạy chạy 1 hồi, rồi lần lượt chỉ vào các chữ cái "h, i, ê, n" rồi chỉ vào dấu huyền, theo đúng thứ tự đàng hoàng nhé, li kì chưa Vì cái đứa bói cho chị chả quen biết gì chị, nên chị cũng...hơi tin tin hic Còn bạn chị mất đt ở khu quân sự nên nó hỏi thần :"ai lấy đt của con? " thì thần hông trả lời, chắc là thần...kiêng nể mấy người ở khu quân sự há há
    Sau này em có cơ hội học quân sự 1 tháng dưới Thủ Đức thì đừng xin về hàng ngày, ở lại 1 tháng ở KTX mới vui em à Mặc dù ăn cơm bụi ko ngon cho lắm, ngủ thì giường tầng, nó chỉ phát chiếu, mùng màn tự đem, mấy bộ đồ quân sự thì xấu xí dzà...dơ dáy hic, nhưng mà ...dzui em ạ Vì ngoài mấy chuyện ăn uống tắm giặt hơi thiếu thốn thì toàn chơi là chơi, hát hò giao lưu này nọ, chỉ có đêm trước hôm thi thì cả mấy trăm mạng thức trắng đêm học bài thôi Cuộc đời Sv chắc chỉ có 1 tháng học quân sự dzà đi mùa hè xanh là dzui nhất thôi, còn thì ngày ngày leo lên lớp học xong đi về, chả quen bít ai, chán lắm
    Nhưng mà chơi mấy cái này cẩn thận nhé Chị dzà mấy đứa bạn suýt bị bắt khi đang chơi cầu cơ đó, may mà chạy lẹ vào 1 phòng của tụi khoa khác, nhảy lên giường 1 con nhỏ trùm chăn kín mít, ông thầy ko dám khám xét kĩ mới thoát, may mà đc tụi nó bao che hĩ hĩ Còn 1 lần chị dzới nguyên băng Bách Khoa 3h sáng đi thắp nến nhát ma mấy đứa con gái trường Luật cũng học ở đó, thì bị 1 anh bộ đội trẻ măng bắt đc, năn nỉ gãy lưỡi anh ý mới tha, chẹp
    Nếu em bị bắt thì em sẽ phải đứng trước cờ vào buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần sau, và có thể bị cấm thi hic Ngoài ra còn có thể bị cấm thi vì các lí do sau : nhảy vào bề nước...bơi, rủ bạn gái qua phòng chơi cầu cơ như mấy thằng bạn của chị hị hị Ngoài ra, nếu em yếu tim, sợ rắn rết này nọ thì thôi khỏi đi. Nhưng mà cá là tới lúc đó em chả còn sợ gì nữa, vì quân ta đi đông thế cơ mà
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tôi, em, hắn ta và chiếc điện thoại
    (ghi lại theo trí nhớ, từ ngày 15 tuổi)
    Ngày hôm ấy cả bọn chúng tôi lại cùng đi ăn tối. Hai cặp kia cứ hỏi sao tôi không có ai, sao tôi kén thế. Trên đường về, tự nhiên một cô bạn nói:
    -Này, giờ tớ cho cậu 1 con số nhé. Mỗi đứa mình một số. Rồi ghép thành số điện thoại. Cậu lấy số đó mà gọi, lỡ...rủi có khi gặp được một phụ nữ nào hay hay chăng? Hì hì hì, mấy cái này có khi lại may mắn đấy.
    Mặc dù tôi chả thấy ý kiến này có gì hay, 4 kẻ kia xúm xít lại cho tôi 1 dãy số, rồi kéo tôi đến buồng điện thoại công cộng và quay số cho tôi.
    Đầu bên dây kia là một phụ nữ, giọng hơi khắc khổ, trả lời:
    -Vâng?
    -À, à, tôi là...một người cô không quen. Tình cờ hôm nay tôi không có ai để nói chuyện, nên tôi gọi đến một số...là số của cô.
    -Vâng?
    -À, à...tôi có thể nói chuyện với cô khi...khi tôi...Liệu tôi có làm phiền cô không?
    -À, cũng không có gì. Nếu anh cần người lắng nghe thì tôi cũng biết lắng nghe.
    -Vâng, cám ơn cô. Tôi sẽ gọi lại sau.
    -Vâng, chào anh.
    -Chào cô. Và xin lỗi vì đã làm phiền cô.
    Lũ bạn tôi cười cợt tôi đủ điều, còn tôi thì cứ giả tảng phớt lờ thôi.
    Nhưng đến hôm sau thì đầu tôi vẫn còn vương vấn giọng nói của người phụ nữ ấy. Chắc cô ấy cũng hơn 30 rồi. Tôi thử nơớ lại xem mình đã gọi số nào mà không thể nhớ ra 4 số đầu. Chẳng lẽ giờ lại hỏi lại bọn bạn?
    Chẳng còn cách nào khác, tôi đành vờ vĩnh hỏi anh bạn mình bâng quơ:
    -Chà, cái số hôm trc mọi người cho mình là số mấy ấy nhỉ? Có khi cũng nên gọi lại chăng?
    -Số gì? À, số điện thoại à? Tớ không biết số của mọi người, số của tớ là số xe buýt của tớ mà. Số xx.
    -Thế à?
    -Ừ, còn số của bạn gái mình là sinh nhật mà. yy.
    -À, ra là vậy.
    Tối đó tôi gọi lại cho người phụ nữ kia. Không biết là do tôi ở nhà hay vì tôi gọi lần thứ hai mà giọng người phụ nữ ít nghiêm khắc hơn một chút. Chúng tôi nói vài ba câu chuyện phiếm.
    Người phụ nữ không có vẻ chấp nhặt nhiều về mối quan hệ kỳ lạ này. Chúng tôi nói chuyện về công việc, về cuộc sống.
    Có đôi khi, tôi nghe cô ấy ngừng lại, không nói gì. Mãi sau, cô ấy mới nói rằng cô ấy nghe tiếng máy bay. Nhà cô ấy ở gần phi trường và tầm giờ tôi gọi điện thoại, máy bay bay liên tục.
    -Chồng trước của tôi là phi công. Anh ấy mất khi đang lái máy bay.
    Rất nhiều lần sau này, tôi cũng lặng lẽ giữ máy khi nghe tiếng máy bay từ xa.
    Và mối quan hệ kỳ lạ của chúng tôi có lẽ không biết ra sao, nếu một ngày kia tôi không chuyển công tác. Ngày đầu tiên đi làm việc, tôi lướt qua danh sách nhân viên. Một số điện thoại đập vào mắt tôi. Số của cô ấy. Tôi để ý tìm xem cô ấy là ai. Trông cô ấy giản dị và nghiêm nghị.
    Tối hôm ấy, tôi gọi cho cô ấy. Cô ấy than phiền:
    -Ông sếp mới của em trông có vẻ nghiêm khắc.
    Tôi giật mình. Tôi chỉ cố tỏ ra lịch sự và giữ khoảng cách vừa phải với nhân viên của mình thôi.
    Ngày hôm sau, tôi tỏ ra dễ chịu hơn với cô ấy. Tối đến, tôi được nghe cô ấy khen tôi. Cứ thế, cô ấy ahy kể chuyện về ông sếp mới cho tôi nghe. Tôi lúc đầu thì cũng thích nghe, nhưng lâu dần thì có vẻ cũng hơi khó chịu. Dù rằng tôi biết là cô ấy nói về tôi. Và nói tốt.
    -Hôm nay trời mưa nên sếp em chở dùm em về nhà đấy!
    Cô ấy nói làm tôi giật mình. Giờ tôi mới nhận ra là lúc chiều trời mưa mà tôi chẳng quan tâm đến cô ấy gì cả, cứ lo về phần mình. Nghe cô ấy nói vậy, tôi hiểu cô ấy ít nhiều cũng có thích ông sếp mới. Tự dưng tôi lại khó chịu. Dù đó chính là tôi.
    Vậy là tôi trở thành người cố vấn tình cảm của cô ấy. Và trong văn phòng, thì tôi lại quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Cho đến một ngày cô ấy mời tôi đến nhà cô ấy ăn tối.
    Tôi đến nhà cô ấy. Bữa tối xong, chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc.
    CẢNH CUỐI
    Cô ấy có vẻ bồn chồn. Tầm giờ này, tôi vẫn hay gọi điện thoại cho cô ấy.
    Giữa câu chuyện, tôi nghe tiếng máy bay. Tôi ngừng nói. Cô ấy cũng im lặng. Cô ấy liếc nhìn cái điện thoại.
    Và bỗng nhiên tôi thèm có một phép màu để chuông điện thoại reo lên và tôi được nói chuyện qua điện thoại với cô ấy.
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Buồn Ơi Xin Chào Mi
    Nguyễn Ánh 9
    Buồn ơi ta xin chào mi
    Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
    Buồn ơi ta xin chào mi
    Khi tình yêu chấp cánh bay đi
    Buồn ơi ta đang lẻ loi
    Buồn hỡi ta đang đơn côi
    Buồn ơi hãy đến với ta
    Để quên chuyện tình xót xa
    Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
    Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...

    Buồn ơi thế nhân là thế
    Sao người yêu vẫn mãi say mê
    Buồn ơi yêu đương là thế
    Sao tình ta mãi mãi đam mê
    Người yêu cho ta niềm đau
    Buồn hỡi cho ta quên mau
    Buồn ơi hãy đến với ta
    Để quên chuyện tình xót xa...
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói hơi khó nghe 1 chút, nhưng như vậy mà Wing với ông thầy nào đó bảo Miao có NGỘ TÍNH thì nói (hơi) quá. Kô phải cứ tuôn ra 1 tràng sáo ngữ, nghe có vẻ huyền diệu, thì đã có ngộ tính, trong khi thật ra chưa chắc đã hiểu cái gì.
    Nói chuyện NGỘ chắc ai cũng biết sự tích Niêm hoa vi tiếu chứ nhỉ?
    Nhiều người cứ tưởng đạo là những cái mông lung, nhưng thực chất để đạt đạo thì cái khả năng logic phải rất cao. Chính vì logic cao nên khi phát triển đến tận cùng, nó lại trở về đơn giản. Nếu như logic bình thường mà chưa có khả năng hiểu thì nói gì đến 2 chữ NGỘ TÍNH.
    Như Angie kể ra mới gọi là có chút đạo hạnh.
    Chết sặc với Angie!
    Dạo chơi đủ rồi, tiếp tục đâm đầu vô lab report. Mình khoái Phy Chem, khoái tính toán, nhưng kô phải cái kiểu 1 cái lab đúng ra cần 2 tuần để hoàn thành mà chỉ có 1 tuần. Quá đáng quá mừ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này