1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Khoai nhat cau na`y! MUon viet the ma Chríty@ viet ru`i, thoi vay!
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hả? Chả biết làm gì? Tự nhiên chán hết tất cả mọi thứ kể cả anh
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là con gái bạn có ước mong mình được xinh đẹp, được thông minh, được giỏi dang hơn người, bạn được người khác thương yêu cũng như chính bạn thương yêu mình? Có lẽ ai cũng có những ước mơ đơn thuần đó. Riêng tôi, tôi chỉ ước mơ một điều, mình thật sự hạnh phúc. Đã bao lần tôi mong muốn mình cảm nhận được cái mà người ta gọi là hạnh phúc. Tôi không ao ước hạnh phúc ở riêng bản thân tôi mà tôi ao ước hạnh phúc từ gia đình. Người ta nói gia đình là cái nôi cho xã hội, gia đình hạnh phúc thì xã hội mới phồn vinh. Nhưng có mấy ai được như thế, họ vẫn sống đó ,vẫn có địa vị và đằng sau vẻ hào quang kia là một bộ mặt của một con người khao khát được hạnh phúc.
    Thân con gái , 12 bến nước biết bến nào đục bến nào trong. Là một người con gái bạn có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gánh vác gia đình không? Tôi rất đồng cảm với những người con gái có nghị lực và kiên cường. Tôi muốn được như họ và vì thế tôi quyết ra đi, ra đi để làm một cái gì đó cho gia đình và cũng cho bản thân tôi. Cho đến hôm nay tôi chưa thể xác định được điều tôi làm đó có thật sự là hợp lý không ? Đó có phải là cách giải quyết tốt nhất không? Tôi chưa thể lựa chọn được cho mình ít nhất cũng vào thời điểm này.
    Từ bỏ niềm hạnh phúc riêng tư để lựa chọn một trách nhiệm. Tôi chỉ có thể chọn một con đường , con đường đó dẫu biết rằng đầy gian nan nhưng tôi vẫn chấp nhận. Trên đường đời tôi đã gặp rất nhiều người , với họ tôi chỉ dám " chào" chứ không " trò chuyện" . Đã không biết bao lần họ cho tôi là xấu, nhưng chính vì điều tôi làm đó là cũng vì họ. Đường tôi đi gian nan và trắc trở tôi không muốn là gánh nặng thêm cho họ, bởi tôi biết chính bản thân tôi cũng đang mang một trọng trách mà chỉ có tôi mới giải quyết được.
    Tôi từng nghĩ mình không may mắn. Nhưng không! tôi thật sự may mắn hơn tất cả vạn người trên thế giới này. Tôi còn có một gia đình, có những người thân. Và đến khi một trong những người thân của tôi ra đi chắc chắn rằng tôi sẽ hiểu được nổi đau của sự mất mát. Hơn lúc này đây tôi lại nhớ đến quê hương, nơi mà tôi sinh ra và lớn lên với biết bao kỷ niệm ở đó. Tôi muốn mình đang đứng ở nơi mà mình muốn đến, muốn nhìn và muốn chia sẽ. Tất cả đều không được bởi tôi đang mơ và cái thực tại vẫn hy hữu ở đây.
    Biết rằng nó sẽ đến nhưng tại sao nó lại đến ngay lúc này, lúc mà tôi đang cố gắng .....Ước gì anh có thể nghe được những gì em nói...Anh đừng bao giờ bỏ em ở lại. Cuộc sống đối với anh là một bầu trời u ám, nhưng nếu anh ra đi xung quanh em chẳng còn gì. Em ra đi cũng vì anh, thế mà anh.......Nếu trên đời này có được điều trao đổi mạng sống thì hay biết mấy.
  4. trailangtu

    trailangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc , thật ra từ lâu nó vẫn vây quanh christy đã gần hai năm nay rồi , nhưng hình như là christy vẫn không muốn đón nhận nó . Đã bao lần , tôi phải đứng ngoài lề , chứng kiến nỗi buồn niềm đau của nàng mà bất lực khoanh tay . Bất lực khoanh tay không phải vì tôi không làm gì được mà là vì nàng đã không chịu để cho tôi được chia sớt với nàng . Vì thế tôi đành đứng ngoài cuộc nhìn nàng mà lòng quặn thắt cơn đau . ...
    Christy oi , anh vẫn hằng mong anh sẽ được là điểm tựa cho em , là người chia sẻ niềm vui khi em thành công , chia sớt nỗi đau bỗi buồn khi em gặp chuyện buồn . Anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho em ...
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy lạc lõng ngay trong gia đình của mình. Đó là lý do tại sao tôi luôn ra đi, trống trỉa bơ vơ ngay trong gia đình của mình thì còn gì để níu kéo đây.... nhưng có thể bước chân đi được ko?
  6. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    lại một lần nữa mình có dịp đễ overnight giải sầu trên net , thật là vui, và cũng thật là buồn khi nghĩ về những chuyện mà một tuần qua mình đã phải nhịn nhụt bấy lâu , tối hôm nay mình chat voice với một người bạn ở ger, cô ấy thú vị và vui gê, cô ấy cũng có chuyện buồn gần giống như tui, trò chuyện với cô ấy một hồi tui wên luôn nỗi buồn của tui, ước gì mình có thể gập lại cô ấy một lần nữa thì hay biết mấy nhỉ.
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết Christy mang trên vai mình trọng trách gì nặng thế nhỉ?
    Nhưng Christy ạ đi tìm hạnh phúc đó là con đường tất cả mọi người chứ không chỉ riêng mình Christy đâu. Chỉ có điều hạnh phúc đối với mỗi người có một định nghĩa và giá trị khác nhau. Đừng nghĩ rằng từ bỏ niềm hạnh phúc để đón nhận một trách nhiệm. Sao Christy không nghĩ rằng niềm hạnh phúc của mình là đón nhận trách nhiệm một cách bình thản và vui vẻ. Hãy nghĩ như thế bạn sẽ thấy mỗi ngày qua thật thú vị, thật thanh thản. Mỗi ngày chúng ta có 24h để tận hưởng cuộc sống cơ mà.
    Tản mạn vài dòng cùng Christy.
    Thân
    honghoavi
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm trưa xong, chị Hai gọt cóc , bé Bon làm mắm đường, mình làm bệnh binh ngồi một chỗ chỉ đạo...không biết Hai gọt kiểu nào mà đứt tay, chảy máu, quấn cục bông gòn to đùng và miệng thì luôn rên rỉ. Từ lúc đó, thương binh chiến thắng bệnh binh, bệnh binh không còn đáng giá gờ ram nào cả. Chị Hai nằm một chỗ (đứt tay thì liên quan gì đến cái thân nhỉ?), xem phim, hết thì sai bé Bon thay đĩa mới, bên cạnh là dĩa dưa hấu và một tô cóc to đùng gọt sẵn, cứ thế là chén,bệnh binh nằm ngủ lâu lâu bị gác ké (hic, ghét nhất là cái này, nằm cứ gác người ta hoài là sao). Đến 3 h, Hai uể oải tuyên bố : ?ođứt tay đau quá, phải đi matxa thôi? , và khăn gói đi matxa để bệnh binh nằm chỏng chơ một mình. Ngộ ghê, lần đầu tiên mình biết bị đứt tay mà đi matxa thì sẽ bớt đau đó, trời ạ, Hai ơi là Hai, bó tay hết ý kiến.
    XHĐ kéo qua nhà mình, trời ạ, tu trên núi cao trong động sâu mà còn bị XHĐ đến tận nơi hú gọi, bảo sao mình chịu cho nổi hả trời. Xách xe chạy lên K&T, dọc đường cứ bị Nhóc dzê miết, giận dễ sợ, nó ỷ ngồi không nên dzê mình hoài, mình cầm tài nên chẳng thể nào ..kháng cự (hay đáp ứng nhỉ...hehe). Lê lết đến tối thì kéo nhau đi ăn cơm tấm, ngon thiệt, vừa ăn vừa ngắm mấy con cá đen thùi lùi, sướng cả mắt, no cả bụng..hèhè
    Lâu lâu mới viết nhật ký lại, nhiều chuyện quá không biết nên viết cái nào bỏ cái nào. Hì hì, từ từ chuyển tải dần dần vậy. Ôi, sao tự dưng đói bụng quá ta, post một đống dzì hông đói cũng lạ. Đi ăn cái đã....
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Vẫn luôn mang một niềm hi vọng...
    Có một niềm hi vọng, một điều để mong chờ, cuộc sống sẽ càng có ý nghĩa hơn, phải không?
    Hãy cùng cố gắng vươn lên nhé!
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió vừa mới lặng được tí xíu , chẳng hỉu death_love là ai mà khuấy động tình chị em của người ta thế nhỉ?
    Thôi thí chủ ơi đừng làm lá rụng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này