1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Trích nhật ký của BYDN:
    Lại một ngày mới. Nói ngày mới thì cũng ko phải, vì với nó, ngày nào chẳng như ngày nào. Có chăng, đúng, có chăng thì chỉ khác nhau ở những nỗi buồn. Nỗi buồn thì nó thấy nhiều rồi. Nó cũng đã từng thất vọng, mệt mỏi, chán nản, uất ức. Cũng chính vì thế nó mới viết được đến những dòng nhật ký này. 18 tuổi, người thân cứ như lần lượt bỏ nó. Cũng có lúc nó cảm thấy sợ. Sợ gì thì nó ko biết. Nỗi sợ vu vơ nhưng thật lớn, dường như ngày nào cũng xuất hiện, ám ảnh nó. Hoàn toàn mất phương hướng. Hôm nay nhà nó lại xảy ra chuyện. Cũng chẳng có gì to tát, nó và mẹ nó qua lại vài câu. Ban đầu thì còn nhỏ, sau lớn dần. Rồi mẹ giận, nó cũng chẳng biết làm sao. Im lặng. Nó bỏ cơm lên nằm một mình. Lần này nó ko nghe "nothing else matter " nữa. Nó nghe "november rain". mẹ nó đập cửa. "november rain" đang đến đoạn nó khoái nhất. Mẹ nó khóc. Rồi xoong, chảo thi nhau loảng xoảng, rầm rầm. Hàng xóm chạy sang, khuyên mẹ nó đủ điều. Ôi, sao nó ghét cái mỹ từ "láng giềng" đến thế. Nó tắt nhạc. Bỗng dưng nó nghĩ đến anh. Tiếng mẹ vẫn văng vẳng. Ko hiểu sao, người nó như ko tự chủ được. Nó vùng dậy, chạy ra khỏi nhà. Ko ai đuổi theo. ko hiểu sao nó cảm thấy hẫng. Chạy được một đoạn, mệt. Trong túi còn vẻn vẹn 10000đ. Nó bỗng thấy mình dại. Nhưng kệ. Nó nhảy đại lên xe buýt. Xe chao đảo. Mặc kệ. Nó đang nghĩ. Lại là anh. Anh đứng đó. Anh ngồi đó. Nó có tưởng tượng anh đang nói chuyện với nó. Nhưng nó cảm thấy bất lực. Anh xa vời quá. Từ trước đến giờ, nó đã mong ước cái gì ở anh cơ chứ. Nó ko biết. Nó muốn anh cảm thông, hay chia sẻ, hay là thương hại? Xe buýt đi được hết 1 vòng. Ngồi xe lâu, nó thấy buồn nôn. Tiền còn lại ko đủ gọi điện thoại. Nó lê về nhà con bạn. Lại một đêm ngủ ở nhà người khác. Cả ngày mệt, nhưng nó ko ngủ được. Lại là anh. Nó tự hỏi liệu anh có nghĩ về nó như nó nghĩ về anh thế này ko? Tự dưng nó lo lắng. Lo lắng cho cái gì, ngày mai ư? Ngày mai, trong ngôi nhà mà nó đã từng sống suốt bao năm qua, chuyện gì sẽ xảy ra?
    Nó cũng ko biết...



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hơ ...cứ như là nó viết ấy nhỉ? nhưng mà thui ko sao ..hì hì...hôm nay dành đất viết cho 1người vậy
    __________________________________________________
    viết cho anh T...
    anh à!!
    hãy coi như đây là lá thư em viết cho anh ,anh nhé.. anh là người đầu tiên cũng có thể là người cuối cùng biết trang viết này là của em ,em cũng chỉ muốn viết cho riêng em ,ko ai biết ...những người đọc đc những trang viết này cũng chỉ biết đến em với cái nick binh_yen_di_ nhe ....mà nick này cũng chỉ là nick ảo thôi mà ,ko fải nick chính thức của em trong TTVN ...giấu đi 1fần nào con người khác của mình cũng dễ dàng lắm fải ko anh?
    em cũng chưa khi nào nghĩ rằng em sẽ có ngày cho 1người bạn biết em đọc đc những trang này ,trang mà những suy nghĩ em dốc hết vào mà nói ,mà nghĩ ...kể cả H ,em cũng ko muốn cho anh ấy biết mặc dù anh H là người quan trọng với em ...em chưa khi nào hỏi anh về CS gia đình của anh ,và cũng chưa khi nào em nói về những khó khăn về tinh thần trong CS gia đình mình với anh ,có nói nhưng cũng chỉ là fần nào đó ,thật nhỏ ....
    em quen anh cũng fải đến gần 1năm rồi anh nhỉ? em cũng biết đc fần nào tính cách của anh dù cho chưa gặp anh ,và chắc anh cũng như thế....em biết anh là người lém lỉnh và tốt lắm ,em coi anh như anh trai của em vậy ...có những chuyện em cũng chỉ nói cho anh ...đôi khi em chỉ mong em có 1người anh trai như anh ,anh ạ ...
    hôm qua ,em đã thấy buồn khi nghe anh nói về CS gia đình của anh ..trước,em cũng chỉ biết rằng anh ko vui khi sống trong gia đình nhưng hôm qua thì em đã hiểu ,hiểu nhiều anh ạ ...em cảm thấy buồn ...em cảm thấy mình còn nhiều điều để gọi là "Hạnh phúc" ,còn nhiều điểm tựa để mình vin vào mà đứng dậy ,để ko fải gục ngã trong cuộc sống này ...em biết anh đang mệt mỏi ,đang cảm thấy chán nản ,em cũng ko biết fải nói thế nào với anh vì em cũng sợ rằng những lời nói của mình thừa thãi ..nhưng em cũng chỉ mong anh hãy cứng rắn lên ,đừng gục ngã .....em mong lắm anh ạ ...
    hôm trước mẹ bảo em " mày ăn ở thế nào cho nó cẩn thận ,suốt ngày vì mày mà bị nghe chửi"
    _"cứ đi là hết"
    _" đi đc thì đã may ,tao cũng chỉ mong mày đi đc "
    em đã cảm thấy buồn và nghèn nghẹn ở cổ họng mình ,như sắp khóc ....nhiều khi em cũng nghĩ mình như đồ thừa ,như cái nợ của bố mẹ .....em cũng nghĩ rằng có khi ko có mình trong nhà thì có lẽ sẽ yên ổn hơn ,sẽ ko có tiếng chửi mắng ,mẹ-em và cả bà nữa cũng sẽ ko fải nghe những lời nặng nề mà bố em nói ra ...
    có những khi em căm hận bố mình ,đến mức muốn ông ấy ko tồn tại nữa ,ai cũng sẽ bảo rằng đấy là bất hiếu -dù thế nào đi nữa ông ấy cũng là bố của mình ,con cái ko có quyền oán hận bố mẹ ......có thể điều đó đúng nhưng có lẽ họ ko ở địa vị như mình họ ko hiểu ...
    em đang ở tuổi 18 ,có thật nhiều ước mơ ...em cũng có nhiều ước mơ cho riêng mình ,nhưng em cũng chỉ mong mình đc đến 1nơi nào đó thật xa ,ko có những tiếng quát mắng của bố,ko có những bữa cơm nặng nề như gia đình em đang sống ....có thể khi xa gia đình của mình em sẽ nhận ra đc những điều quý giá mà bây giờ em chưa biết đến nó ....khi ấy có thể cách suy nghĩ của em sẽ khác đi chứ ko như bây giờ ......
    cũng fải nhận rằng em đã có nhiều lúc thất vọng về bố mẹ mình ,rằng họ chỉ có doạ nạt em bằng những câu "mày fải thế này ,mày fải thế kia ..." chứ chưa có những lời động viên em ....nhưng có những lúc em thấy yêu quý gia đình mình ,cái gia đình mà nhiều đứa trẻ mong ước ,có bố có mẹ ,đc học hành đầy đủ ,mặc dù ko thừa thãi vật chất nhưng lại luôn đủ cho em bằng bạn bằng bè ...
    anh à ! đừng thất vọng nhiều anh nhé ....CS luôn công bằng ,chẳng mất cả và cũng chẳng đc cả mà ...em cũng tin là như thế ...CS còn trước mắt và em cũng hi vọng anh và em sẽ nhận đc những điều hạnh phúc khác ngoài xã hội ,nơi có bạn bè và những người yêu quý mình ....
    hãy coi em là người em gái của anh ,anh nhé ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hơ ...cứ như là nó viết ấy nhỉ? nhưng mà thui ko sao ..hì hì...hôm nay dành đất viết cho 1người vậy
    __________________________________________________
    viết cho anh T...
    anh à!!
    hãy coi như đây là lá thư em viết cho anh ,anh nhé.. anh là người đầu tiên cũng có thể là người cuối cùng biết trang viết này là của em ,em cũng chỉ muốn viết cho riêng em ,ko ai biết ...những người đọc đc những trang viết này cũng chỉ biết đến em với cái nick binh_yen_di_ nhe ....mà nick này cũng chỉ là nick ảo thôi mà ,ko fải nick chính thức của em trong TTVN ...giấu đi 1fần nào con người khác của mình cũng dễ dàng lắm fải ko anh?
    em cũng chưa khi nào nghĩ rằng em sẽ có ngày cho 1người bạn biết em đọc đc những trang này ,trang mà những suy nghĩ em dốc hết vào mà nói ,mà nghĩ ...kể cả H ,em cũng ko muốn cho anh ấy biết mặc dù anh H là người quan trọng với em ...em chưa khi nào hỏi anh về CS gia đình của anh ,và cũng chưa khi nào em nói về những khó khăn về tinh thần trong CS gia đình mình với anh ,có nói nhưng cũng chỉ là fần nào đó ,thật nhỏ ....
    em quen anh cũng fải đến gần 1năm rồi anh nhỉ? em cũng biết đc fần nào tính cách của anh dù cho chưa gặp anh ,và chắc anh cũng như thế....em biết anh là người lém lỉnh và tốt lắm ,em coi anh như anh trai của em vậy ...có những chuyện em cũng chỉ nói cho anh ...đôi khi em chỉ mong em có 1người anh trai như anh ,anh ạ ...
    hôm qua ,em đã thấy buồn khi nghe anh nói về CS gia đình của anh ..trước,em cũng chỉ biết rằng anh ko vui khi sống trong gia đình nhưng hôm qua thì em đã hiểu ,hiểu nhiều anh ạ ...em cảm thấy buồn ...em cảm thấy mình còn nhiều điều để gọi là "Hạnh phúc" ,còn nhiều điểm tựa để mình vin vào mà đứng dậy ,để ko fải gục ngã trong cuộc sống này ...em biết anh đang mệt mỏi ,đang cảm thấy chán nản ,em cũng ko biết fải nói thế nào với anh vì em cũng sợ rằng những lời nói của mình thừa thãi ..nhưng em cũng chỉ mong anh hãy cứng rắn lên ,đừng gục ngã .....em mong lắm anh ạ ...
    hôm trước mẹ bảo em " mày ăn ở thế nào cho nó cẩn thận ,suốt ngày vì mày mà bị nghe chửi"
    _"cứ đi là hết"
    _" đi đc thì đã may ,tao cũng chỉ mong mày đi đc "
    em đã cảm thấy buồn và nghèn nghẹn ở cổ họng mình ,như sắp khóc ....nhiều khi em cũng nghĩ mình như đồ thừa ,như cái nợ của bố mẹ .....em cũng nghĩ rằng có khi ko có mình trong nhà thì có lẽ sẽ yên ổn hơn ,sẽ ko có tiếng chửi mắng ,mẹ-em và cả bà nữa cũng sẽ ko fải nghe những lời nặng nề mà bố em nói ra ...
    có những khi em căm hận bố mình ,đến mức muốn ông ấy ko tồn tại nữa ,ai cũng sẽ bảo rằng đấy là bất hiếu -dù thế nào đi nữa ông ấy cũng là bố của mình ,con cái ko có quyền oán hận bố mẹ ......có thể điều đó đúng nhưng có lẽ họ ko ở địa vị như mình họ ko hiểu ...
    em đang ở tuổi 18 ,có thật nhiều ước mơ ...em cũng có nhiều ước mơ cho riêng mình ,nhưng em cũng chỉ mong mình đc đến 1nơi nào đó thật xa ,ko có những tiếng quát mắng của bố,ko có những bữa cơm nặng nề như gia đình em đang sống ....có thể khi xa gia đình của mình em sẽ nhận ra đc những điều quý giá mà bây giờ em chưa biết đến nó ....khi ấy có thể cách suy nghĩ của em sẽ khác đi chứ ko như bây giờ ......
    cũng fải nhận rằng em đã có nhiều lúc thất vọng về bố mẹ mình ,rằng họ chỉ có doạ nạt em bằng những câu "mày fải thế này ,mày fải thế kia ..." chứ chưa có những lời động viên em ....nhưng có những lúc em thấy yêu quý gia đình mình ,cái gia đình mà nhiều đứa trẻ mong ước ,có bố có mẹ ,đc học hành đầy đủ ,mặc dù ko thừa thãi vật chất nhưng lại luôn đủ cho em bằng bạn bằng bè ...
    anh à ! đừng thất vọng nhiều anh nhé ....CS luôn công bằng ,chẳng mất cả và cũng chẳng đc cả mà ...em cũng tin là như thế ...CS còn trước mắt và em cũng hi vọng anh và em sẽ nhận đc những điều hạnh phúc khác ngoài xã hội ,nơi có bạn bè và những người yêu quý mình ....
    hãy coi em là người em gái của anh ,anh nhé ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mai đã là thứ 7 rồi ,1tuần qua thật nhanh ,thật nhanh ,thế là tuần này đã hoàn thành xong những việc quan trọng của nó ...có vui ,có buồn ....
    ngày mai đc nghỉ học ,để các thầy cô giáo học chính trị nhưng mà nó với lũ ở lớp tổ chức ăn uống ..ừ thì đi ,chứ ở nhà chán lắm ,ra vào mãi sốt ruột ...chiều qua hỏng cả buổi học vì cái mạng củ chuối này ...hichic ...ngồi gần 1tiếng mới vào viết đc ,mất hơn 30 phút gõ và lại gần 1tiếng mới gửi xong ...ùi ,viết xong mất bao nhiêu công chẳng lẽ lại bỏ đấy mà đi học ,cứ nán lại chờ gửi xong thì cũng gần 4rưỡi ....bỏ luôn buổi học về nhà ...
    nó nghe Still loving U mà nhớ anh quá ,nghe giọng anh cũng như thế ,chẳng khác là mấy ....nhớ thật đấy...
    nghe những bản rock ballad nó thích nhất Total eclopes of the heart của Bonnie Tyler ....nó thích đoạn dạo đầu ...
    mấy hôm nay sao lại chẳng thấy hoa sữa thơm nữa nhỉ? thấy hoa cũng tàn gần hết rồi ,chán thật là chán ...chưa hết thu mà ...trời cũng chẳng còn se lạnh nữa ,lại đang nóng dần lên hay sao ấy ...tiếc thật ...
    tối nay đi học rồi ...nghỉ học linh tinh quá cô giáo nói cho ,ngại quá ,,oài ..muốn nghỉ cũng chả nghỉ đc ...thui ,đi học vậy ..để sáng mai còn chiến đấu chứ ....

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mai đã là thứ 7 rồi ,1tuần qua thật nhanh ,thật nhanh ,thế là tuần này đã hoàn thành xong những việc quan trọng của nó ...có vui ,có buồn ....
    ngày mai đc nghỉ học ,để các thầy cô giáo học chính trị nhưng mà nó với lũ ở lớp tổ chức ăn uống ..ừ thì đi ,chứ ở nhà chán lắm ,ra vào mãi sốt ruột ...chiều qua hỏng cả buổi học vì cái mạng củ chuối này ...hichic ...ngồi gần 1tiếng mới vào viết đc ,mất hơn 30 phút gõ và lại gần 1tiếng mới gửi xong ...ùi ,viết xong mất bao nhiêu công chẳng lẽ lại bỏ đấy mà đi học ,cứ nán lại chờ gửi xong thì cũng gần 4rưỡi ....bỏ luôn buổi học về nhà ...
    nó nghe Still loving U mà nhớ anh quá ,nghe giọng anh cũng như thế ,chẳng khác là mấy ....nhớ thật đấy...
    nghe những bản rock ballad nó thích nhất Total eclopes of the heart của Bonnie Tyler ....nó thích đoạn dạo đầu ...
    mấy hôm nay sao lại chẳng thấy hoa sữa thơm nữa nhỉ? thấy hoa cũng tàn gần hết rồi ,chán thật là chán ...chưa hết thu mà ...trời cũng chẳng còn se lạnh nữa ,lại đang nóng dần lên hay sao ấy ...tiếc thật ...
    tối nay đi học rồi ...nghỉ học linh tinh quá cô giáo nói cho ,ngại quá ,,oài ..muốn nghỉ cũng chả nghỉ đc ...thui ,đi học vậy ..để sáng mai còn chiến đấu chứ ....

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    những màu nó thích chỉ là đen ,trắng ,tím và hồng ....màu quần áo nó mặc cũng chỉ toàn màu đen và trắng,chẳng có màu nào khác ...nó thích sự rõ ràng ..
    màu tím nói rằng nó là người có điểm yếu là hay buồn ,ừ đúng rồi ...màu tím cũng là màu của sự thuỷ chung ...hồng là màu của hạnh phúc ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    những màu nó thích chỉ là đen ,trắng ,tím và hồng ....màu quần áo nó mặc cũng chỉ toàn màu đen và trắng,chẳng có màu nào khác ...nó thích sự rõ ràng ..
    màu tím nói rằng nó là người có điểm yếu là hay buồn ,ừ đúng rồi ...màu tím cũng là màu của sự thuỷ chung ...hồng là màu của hạnh phúc ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Trích nhật ký của BYDN (phần tiếp theo):
    Nó quyết định bùng học. Nó cũng chẳng hiểu mình ra sao nữa. Gửi xe rồi, bước vào lớp rồi, ngồi được một lúc rồi, thế mà ko hiểu sao nó vẫn bùng được. Vẫn biết nó hay có thói quen quyết định vào phút cuối. Nhiều khi cái thói quen này làm khổ nó, nhưng biết làm sao được. Người thì nặng trĩu, nhưng đầu óc nó bỗng trống rỗng vô cùng. Thế cũng tốt. Trống rỗng rồi, khỏi phải nhớ đến những chuyện ko vui, đến tiết học nó vừa cúp. Trời tối. Nó lang thang trên đường. Biết làm gì bây giờ, chẳng về nhà được. Đi dạo một vòng vậy. Gió mát quá. Mùi hương gì thơm thế kia? Ko phải mùi hoa sữa, hoa sữa rụng rồi cơ mà. Mùi hương thoảng qua, đến rồi đi như cuộc sống. Nó bỗng cảm thấy sao cuộc đời ngắn ngủi thế. Hôm qua còn đó, hôm nay đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Vậy thì người chưa bao giờ tồn tại đối với người khác như nó khác gì người đã chết? Đấy là nó nghĩ thế, chứ nó cũng ko biết thực sự có ai nghĩ đến nó ko. Đường đông, đông quá.Đông nhưng nó ko thấy bóng mình trong đó...
    Nó nằm vật xuống giường. Mệt. Bức bối quá. Chẳng thiết ăn uống, mà nó cũng ko thấy đói. "Đi học về, người mày bẩn thế mà ko tắm hả con?"- Vẫn tiếng mẹ nó như mọi ngày. Câu nói bỗng văng vẳng bên tai nó. Nó thấy lạ. Từ "con" đằng sau sao nghe mà thân thiết thế. Nó cảm thấy lòng dịu lại. Chợt nó nhớ tới 1 điều ước mà có lần anh đã hỏi nó. Lúc đấy thì nó chẳng biết ước gì. Nó muốn nhiều quá. Còn bây giờ, nó cũng ko biết mình muốn gì. Muốn chết ư. Bây giờ mà chết, hẳn người ta sẽ thương tiếc nó lắm. Thật ko? Nó tưởng tượng cảnh bố mẹ và người thân nó chạy vào. Khóc. Tự trách mình. Mọi người sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Nó thấy hể hả lắm. Bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ... Nhưng... có thật như vậy ko. Mọi người có khóc cho nó hết đời ko, mọi người có nhớ nó suốt đời ko? Điều này thì nó ko dám nghĩ. Nó biết " Thời gian có thể xoá nhoà tất cả". Nó bỗng muốn cuộc đời xảy ra theo ý nó. Mọi thứ đều tốt đẹp, chắc lúc ấy nó hạnh phúc lắm nhỉ? Nhưng lúc ấy, liệu nó còn là nó bây giờ ko? Nó luôn lo sợ mình là một người khác, dù nó biết chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. 20 năm sau, liệu nó có suy nghĩ giống như bây giờ ko? Có thể, con người 20 năm sau ấy nghĩ nó bây giờ thật trẻ con, thật dại. Nhưng hiện tại, nó thích nó bây giờ hơn. Giả sử mọi thứ đều thay đổi, liệu nó còn được biết anh. Cuộc sống của nó bây giờ, liệu nó còn nhớ?...send me an angel...

    P/S: Những dòng nhật ký này được viết ra trước khi sự việc xảy ra, vì vậy có thể có sai sót, mong các bạn thông cảm cho nó.



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Trích nhật ký của BYDN (phần tiếp theo):
    Nó quyết định bùng học. Nó cũng chẳng hiểu mình ra sao nữa. Gửi xe rồi, bước vào lớp rồi, ngồi được một lúc rồi, thế mà ko hiểu sao nó vẫn bùng được. Vẫn biết nó hay có thói quen quyết định vào phút cuối. Nhiều khi cái thói quen này làm khổ nó, nhưng biết làm sao được. Người thì nặng trĩu, nhưng đầu óc nó bỗng trống rỗng vô cùng. Thế cũng tốt. Trống rỗng rồi, khỏi phải nhớ đến những chuyện ko vui, đến tiết học nó vừa cúp. Trời tối. Nó lang thang trên đường. Biết làm gì bây giờ, chẳng về nhà được. Đi dạo một vòng vậy. Gió mát quá. Mùi hương gì thơm thế kia? Ko phải mùi hoa sữa, hoa sữa rụng rồi cơ mà. Mùi hương thoảng qua, đến rồi đi như cuộc sống. Nó bỗng cảm thấy sao cuộc đời ngắn ngủi thế. Hôm qua còn đó, hôm nay đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Vậy thì người chưa bao giờ tồn tại đối với người khác như nó khác gì người đã chết? Đấy là nó nghĩ thế, chứ nó cũng ko biết thực sự có ai nghĩ đến nó ko. Đường đông, đông quá.Đông nhưng nó ko thấy bóng mình trong đó...
    Nó nằm vật xuống giường. Mệt. Bức bối quá. Chẳng thiết ăn uống, mà nó cũng ko thấy đói. "Đi học về, người mày bẩn thế mà ko tắm hả con?"- Vẫn tiếng mẹ nó như mọi ngày. Câu nói bỗng văng vẳng bên tai nó. Nó thấy lạ. Từ "con" đằng sau sao nghe mà thân thiết thế. Nó cảm thấy lòng dịu lại. Chợt nó nhớ tới 1 điều ước mà có lần anh đã hỏi nó. Lúc đấy thì nó chẳng biết ước gì. Nó muốn nhiều quá. Còn bây giờ, nó cũng ko biết mình muốn gì. Muốn chết ư. Bây giờ mà chết, hẳn người ta sẽ thương tiếc nó lắm. Thật ko? Nó tưởng tượng cảnh bố mẹ và người thân nó chạy vào. Khóc. Tự trách mình. Mọi người sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi. Nó thấy hể hả lắm. Bỏ lại đằng sau tất cả mọi thứ... Nhưng... có thật như vậy ko. Mọi người có khóc cho nó hết đời ko, mọi người có nhớ nó suốt đời ko? Điều này thì nó ko dám nghĩ. Nó biết " Thời gian có thể xoá nhoà tất cả". Nó bỗng muốn cuộc đời xảy ra theo ý nó. Mọi thứ đều tốt đẹp, chắc lúc ấy nó hạnh phúc lắm nhỉ? Nhưng lúc ấy, liệu nó còn là nó bây giờ ko? Nó luôn lo sợ mình là một người khác, dù nó biết chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. 20 năm sau, liệu nó có suy nghĩ giống như bây giờ ko? Có thể, con người 20 năm sau ấy nghĩ nó bây giờ thật trẻ con, thật dại. Nhưng hiện tại, nó thích nó bây giờ hơn. Giả sử mọi thứ đều thay đổi, liệu nó còn được biết anh. Cuộc sống của nó bây giờ, liệu nó còn nhớ?...send me an angel...

    P/S: Những dòng nhật ký này được viết ra trước khi sự việc xảy ra, vì vậy có thể có sai sót, mong các bạn thông cảm cho nó.



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay nó đi học như bình thường ,nhưng chẳng fải đến trường mà là đi đến nhà con bạn ,nó ngồi đc vài phút thì 1đứa nữa cũng đến ...thế là 3con kéo nhau đi ăn bún ...òi ,đến nhà con H thì thấy ông anh nó vìa ...hic hic chẳng hiểu ông anh nó nghĩ rè khi cả lũ con gái lố nhố cười ầm ầm trong nhà mà ông ấy cứ nằm khểnh trên giường gảy ghita ...ặc ặc ,chuối thế cơ chứ ...đứa nào mới đến chào "em chào anh ạ" cũng tỉnh queo ...chán chẳng buồn hỏi ..hờ ,thì thấy ông ấy chơi ghita cũng định hỏi thăm chút nâng cao kiến thức nhưng mờ thấy ông ấy vậy cũng chán chẳng muốn hỏi ...
    mà chơi kiểu quái gì ko biết ,chán như ma ấy ..òi ,gặp anh thì ông kia xách dẹp chạy dài ...
    hum nay chẳng biết ngày gì mà hay vậy ...ăn sáng bằng bún ,về đến nhà con bạn nó thì cũng làm bún chả và bún riêu....ăn xong ,nó bảo bọn bạn"tao nghi hôm nay nhà tao cũng bún mày ạ" ...ai dè ...bún thật ...hichic mọi lần nó chiến đấu ác lém ,trưa này chẳng ác mấy ko bít mẹ nó có nghi gì ko ...oài ,thì bụng đâu mà ăn nữa cơ chứ ...hichic
    chiều ngủ dậy chiến đấu nốt fần dưa mẹ để trong tủ ..hờ hờ ..bố bảo nó " hôm nay ko ăn hết dưa à?"..." hì hì..ăn nó quá ko nhét đc nữa ,tý con ăn"...hơ hơ ...
    chiều qua nó thấy anh online nhưng chẳng nói gì ,ờ mà thực ra thì có nhưng mà nó dùng nick khác để nói chuyện với anh ...ưm ,chắc là anh cũng chẳng nghi ngờ gì đâu nhỉ? tại nó bảo là bạn cơ mà ...tối ,đi học về thấy phicau@ viết thêm vào fần nhật kí của nó ...thấy cũng vui vui ...đọc xong thì lên xe phóng về nhà ...đi đường fải chở con bạn nó ...có 3con mà cười ầm ầm ..ùi may mà Nhà nước ko ra quy định về việc cấm việc gây ồn bằng tiếng cười ,chứ nếu ko thì hỏng ...đúng là chẳng đc cái nết gì ...hê hê
    nó tìm mãi mà chẳng có fần tiểu sử của Scorpion,toàn tiếng Anh ,chẳng có bằng tiếng Việt gì cả ....tìm trong buctuong.com cũng chẳng có mà rockvn thì ko vào đc ...chán ....nó đang muốn post lên 1bài về Scorpion vào trang của nó tham gia ,thay cho 1người ...nhưng mà tìm mãi chẳng có ...chán quá...
    ùi ,ngồi mỏi quá ,thui chẳng viết nữa vậy ....chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ....chúc cho cả nó nữa chứ nhỉ ? hì hì

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

Chia sẻ trang này