1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mẹ bảo :"anh căng lắm rồi ..." nó cảm thấy hụt hẫng ...anh nhà bác nhưng nó quý anh nhất nhà ...anh bị ung thư giờ đang nằm nhà chẳng đi đâu đc ..lần gặp anh cuối cùng là lần thấy anh khoẻ cũng đc gần 1năm rồi ...anh hơn nó 2t và fải bỏ dở kì thi ĐH ..anh bảo nó anh sẽ thi khối D ..
    anh chẳng còn sống đc bao lâu nữa ,mẹ bảo vậy ...nó buồn ..chẳng có lần nào đc lên nhà anh ..chỉ sợ rằng ngày lên đc là ngày nó tiễn anh về với cát bụi ...chỉ muốn nói chuyện với anh nhiều nhiều nhưng có lẽ lúc này chẳng thể nào thực hiện nổi nữa ..
    bình yên cái cảm giác mà nó chẳng hiểu là như thế nào ..nhiều lần nghĩ nhưng chẳng thể định nghĩa đc ..khi nào ko bị mắng ,ko có chuyện gì fải nghĩ ngợi và buồn là bình yên ??thế thì nó chẳng thích chẳng muốn ..những lúc như thế nó cảm thấy mình tẻ nhạt và vô nghĩa ...
    nó có fải là người cầu toàn ko? nó cũng chẳng biết nữa ...nó thích câu nói "cuộc sống có 3điều hạnh phúc:có ai đó để yêu thương,có việc gì đó để làm và có điều gì đó để hi vọng"..thế nghĩa là nó đã có 3điều ..có quá nhiều ko?? nhiều rồi đấy ..có người chẳng có gì ,người ta còn bất hạnh nhiều hơn mình nhiều ..nhưng mà nếu cuộc sống thế thì dễ dàng quá ..nó chẳng thấy hạnh phúc ,chẳng có cảm giác bình an mà nó hằng mong muốn ...tất cả đôi khi quá khó khăn với nó ,như chỉ riêng với nó ..
    U only see what your want see
    [
    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 12/05/2003
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không toàn vẹn ..Vậy đó vẫn có người cuộc sống cảm giác như một cái Hòm . Mà cái Hòm nào cũng đủ sáu tấm ..Không thể khác được chỉ có một khác màu , khác kích thước và khác hình thù mà thôi ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không toàn vẹn ..Vậy đó vẫn có người cuộc sống cảm giác như một cái Hòm . Mà cái Hòm nào cũng đủ sáu tấm ..Không thể khác được chỉ có một khác màu , khác kích thước và khác hình thù mà thôi ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó thích mùa thu,và yêu cái mùi hoa sữa ..ngày nào đi học về nó cũng loanh quanh cái con đường mà có hàng hoa sữa san sát ...cứ gió đến là thơm ,thơm ngát ..nó yêu hoa sữa ,yêu cái thời tiết mát mẻ đầu thu và cái se se của đầu đông...mùa thu làm nó nhớ đến 1người ,1người mà có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại ..nhưng nó vẫn mong trái đất tròn để có ngày nào đó nó gặp lại anh ,người mà nó gọi bằng anh mũ đỏ..
    nó sinh tháng 10,cái tháng đầu đông và cuối thu ...hình như cái buồn man mác của mùa thu,và cái lạnh lẽo của mùa đông có nhiều trong cái bản tính của nó ...ngày bé nó hiền khô chẳng nói người khác mất ..nhiều ,còn con bạn nó thì đanh đá bị mọi người gọi là "bà giá"..ấy thế mà càng lớn nó càng thay chỗ cho cô bạn nó ...nó nói nhiều hơn và tính cũng ngang ngạnh hơn ,cứng đầu và nhiều khi phá cách như muốn phá tung cái thế giới của nó đang sống ...có lần anh bảo nó"em cá tính nhưng hơi vô ý thức" ..nó chẳng nói gì đơn giản nó biết và tôn trọng anh ..cũng bởi vì nó biết tính nó vậy ,cho dù có gắng thay đổi thì cũng chẳng thay đổi đc ..thay đổi thì nó đâu fải nó ,nó sẽ là
    anh nói với nó"em ác lắm,em ko thương bản thân em ..cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó.."nó im lặng ..anh cũng im lặng ..
    im lặng là cam chịu nhưng cũng là phản kháng ..nó nghĩ vậy nhưng có lẽ chỉ đúng với nó thôi..mẹ hiền ,ai cũng bảo vậy ..với người nóng tính và nói nhiều như bố thì có lẽ fải như thế ...mẹ chẳng nói gì khi bố nói hay mắng nó ..nhiều khi nó ko hiểu sao mẹ lại chịu bố giỏi như thế ..và nó thì chắc ko nổi ,hình như nó cũng nóng tình và khó tính lên thì fải..nhưng nó cũng thấy bố chiều mẹ và mẹ cũng vậy ..những lúc bố đùa thì nó cảm thấy hạnh phúc và vui nhiều lắm và nghĩ rằng nó ko sợ và ghét bố như nó nghĩ...người ta bảo rằng giữa bố và con gái luôn có khoảng cách nhưng hình như khoảng cách giữa bố và nó xa hơn bình thường ..
    dạo này nó lại thấy mệt mỏi và bế tắc...nó vẫn cười nhưng những lúc ngồi học ,nó hay nghĩ lung tung ...nó lại thích nghe nhạc Trịnh và Rock ..nó ghét lắm rồi cái thứ nhạc yêu đương tẻ ngắt ..nghe chỉ nát đầu óc thêm..
    TO LIFE IS TO DIE ..nó thấy ở chữ kí của ai đó ,nó thích ..sáng nay nó đưa cho con bạn xem ..bạn bảo nó"mày toàn có những câu vô nghĩa" ..vô nghĩa ư?với mày thì vô nghĩa nhưng với tao nó có nghĩa ...chỉ tại mày chẳng fải là bạn thân của tao và chẳng hiểu tao nghĩ gì thôi..
    đâu có đâu em này ,đâu có cái chết đầu tiên và cũng có đâu em này đâu có cái chết sau cùng ...
    U only see what your want see
    [
    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 13/05/2003
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó thích mùa thu,và yêu cái mùi hoa sữa ..ngày nào đi học về nó cũng loanh quanh cái con đường mà có hàng hoa sữa san sát ...cứ gió đến là thơm ,thơm ngát ..nó yêu hoa sữa ,yêu cái thời tiết mát mẻ đầu thu và cái se se của đầu đông...mùa thu làm nó nhớ đến 1người ,1người mà có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại ..nhưng nó vẫn mong trái đất tròn để có ngày nào đó nó gặp lại anh ,người mà nó gọi bằng anh mũ đỏ..
    nó sinh tháng 10,cái tháng đầu đông và cuối thu ...hình như cái buồn man mác của mùa thu,và cái lạnh lẽo của mùa đông có nhiều trong cái bản tính của nó ...ngày bé nó hiền khô chẳng nói người khác mất ..nhiều ,còn con bạn nó thì đanh đá bị mọi người gọi là "bà giá"..ấy thế mà càng lớn nó càng thay chỗ cho cô bạn nó ...nó nói nhiều hơn và tính cũng ngang ngạnh hơn ,cứng đầu và nhiều khi phá cách như muốn phá tung cái thế giới của nó đang sống ...có lần anh bảo nó"em cá tính nhưng hơi vô ý thức" ..nó chẳng nói gì đơn giản nó biết và tôn trọng anh ..cũng bởi vì nó biết tính nó vậy ,cho dù có gắng thay đổi thì cũng chẳng thay đổi đc ..thay đổi thì nó đâu fải nó ,nó sẽ là
    anh nói với nó"em ác lắm,em ko thương bản thân em ..cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó.."nó im lặng ..anh cũng im lặng ..
    im lặng là cam chịu nhưng cũng là phản kháng ..nó nghĩ vậy nhưng có lẽ chỉ đúng với nó thôi..mẹ hiền ,ai cũng bảo vậy ..với người nóng tính và nói nhiều như bố thì có lẽ fải như thế ...mẹ chẳng nói gì khi bố nói hay mắng nó ..nhiều khi nó ko hiểu sao mẹ lại chịu bố giỏi như thế ..và nó thì chắc ko nổi ,hình như nó cũng nóng tình và khó tính lên thì fải..nhưng nó cũng thấy bố chiều mẹ và mẹ cũng vậy ..những lúc bố đùa thì nó cảm thấy hạnh phúc và vui nhiều lắm và nghĩ rằng nó ko sợ và ghét bố như nó nghĩ...người ta bảo rằng giữa bố và con gái luôn có khoảng cách nhưng hình như khoảng cách giữa bố và nó xa hơn bình thường ..
    dạo này nó lại thấy mệt mỏi và bế tắc...nó vẫn cười nhưng những lúc ngồi học ,nó hay nghĩ lung tung ...nó lại thích nghe nhạc Trịnh và Rock ..nó ghét lắm rồi cái thứ nhạc yêu đương tẻ ngắt ..nghe chỉ nát đầu óc thêm..
    TO LIFE IS TO DIE ..nó thấy ở chữ kí của ai đó ,nó thích ..sáng nay nó đưa cho con bạn xem ..bạn bảo nó"mày toàn có những câu vô nghĩa" ..vô nghĩa ư?với mày thì vô nghĩa nhưng với tao nó có nghĩa ...chỉ tại mày chẳng fải là bạn thân của tao và chẳng hiểu tao nghĩ gì thôi..
    đâu có đâu em này ,đâu có cái chết đầu tiên và cũng có đâu em này đâu có cái chết sau cùng ...
    U only see what your want see
    [
    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 13/05/2003
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình cảm với nó giờ đang là chuyện phù phiếm và vô định ..nhiều khi nhìn người ta đi với nhau mà thèm mà ghen tỵ ..nhưng lại nhìn con bạn nó thì nó cũng ngán ..khóc sưng cả mắt ...thôi cái gì đến fải đến và nó chẳng đợi cũng chẳng hờ hững ..với nó hình ảnh anh mũ đỏ vẫn còn trong tâm trí nó ..anh cười hiền và nó gọi đó là nụ cười như mùa thu toả nắng..thế là nó đã xa anh 1năm,1năm cũng đủ làm nó đỡ buồn ..
    nó thích có anh trai ,nhưng nó lại ko có anh trai ,1con em gái cũng đủ ngậu nhà ngậu cửa nhưng càng lớn nó và con em lại càng thân thiết ..nó thích vậy ..ngày học lớp 8 nó có 1người anh trai kết nghĩa học cùng lớp ,nó quý lắm nhưng cuối cùng 2người lại ko thân nữa ..bây giờ nó vẫn chơi nhưng mà gặp thì ngại ,nó gọi người ấy bằng "sếp" vì là lớp trưởng của nó năm lớp 9 mà ..khi lên mạng nó có 1người anh hơn nó 2t nhưng hiện giờ nó và anh đang ko vui..đơ giản giữa nó và anh đang có khúc mắc mà chẳng nói rõ đc ..nó nghĩ anh nói dối nó ..hình như anh cũng vậy thì fải ...anh hiểu bởi anh là người hiểu nó nhất..mới đây nó viết thư cho anh nhưng chưa gửi đc,bố bắt đc thế là lại bắt đầu những câu hỏi ..nó chẳng nói gì..chỉ muốn cười khi bố hỏi nó"mày yêu nó lắm rồi à?" ..trời ..nó mà yêu thì cũng chẳng đến nỗi đi về đơn thương độc mã như bây giờ ..bố bắt đc 1cái thư hồi lớp 9 của nó vậy là bố vẫn cứ nghĩ nó có bạn trai từ hồi ấy ..bố bảo nó"tao đã bảo mày rồi vậy mà mày ko nghe cứ lén lút gặp nó"..ôi,bất lực ,bó tay mất rồi
    U only see what your want see
    [
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình cảm với nó giờ đang là chuyện phù phiếm và vô định ..nhiều khi nhìn người ta đi với nhau mà thèm mà ghen tỵ ..nhưng lại nhìn con bạn nó thì nó cũng ngán ..khóc sưng cả mắt ...thôi cái gì đến fải đến và nó chẳng đợi cũng chẳng hờ hững ..với nó hình ảnh anh mũ đỏ vẫn còn trong tâm trí nó ..anh cười hiền và nó gọi đó là nụ cười như mùa thu toả nắng..thế là nó đã xa anh 1năm,1năm cũng đủ làm nó đỡ buồn ..
    nó thích có anh trai ,nhưng nó lại ko có anh trai ,1con em gái cũng đủ ngậu nhà ngậu cửa nhưng càng lớn nó và con em lại càng thân thiết ..nó thích vậy ..ngày học lớp 8 nó có 1người anh trai kết nghĩa học cùng lớp ,nó quý lắm nhưng cuối cùng 2người lại ko thân nữa ..bây giờ nó vẫn chơi nhưng mà gặp thì ngại ,nó gọi người ấy bằng "sếp" vì là lớp trưởng của nó năm lớp 9 mà ..khi lên mạng nó có 1người anh hơn nó 2t nhưng hiện giờ nó và anh đang ko vui..đơ giản giữa nó và anh đang có khúc mắc mà chẳng nói rõ đc ..nó nghĩ anh nói dối nó ..hình như anh cũng vậy thì fải ...anh hiểu bởi anh là người hiểu nó nhất..mới đây nó viết thư cho anh nhưng chưa gửi đc,bố bắt đc thế là lại bắt đầu những câu hỏi ..nó chẳng nói gì..chỉ muốn cười khi bố hỏi nó"mày yêu nó lắm rồi à?" ..trời ..nó mà yêu thì cũng chẳng đến nỗi đi về đơn thương độc mã như bây giờ ..bố bắt đc 1cái thư hồi lớp 9 của nó vậy là bố vẫn cứ nghĩ nó có bạn trai từ hồi ấy ..bố bảo nó"tao đã bảo mày rồi vậy mà mày ko nghe cứ lén lút gặp nó"..ôi,bất lực ,bó tay mất rồi
    U only see what your want see
    [
  8. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thương cô bé này quá mà không biết nói gì hơn..
    Có nhiều người lời nói rất thậm tệ, cay độc, nhưng đâu phải mắng mỏ là do đã mất hết tình yêu thương? Bố mẹ thường chỉ lo cho con cái mình ăn học và khôn lớn mà thôi. Tuy có nhiều người cách thể hiện ra ngoài không hay.. nhưng như thế không có nghĩa họ không còn chút tình cảm với đứa con mình dứt ruột đẻ ra chứ. Tình cảm ngầm ở phía trong, bé có bao giờ nghĩ tới chưa? (Xin lỗi vì đã gọi em như vậy, có khi tôi còn nhỏ hơn cả em ấy chứ.. nhưng chuyện xưng hô nhỏ vặt ấy thì bỏ qua đi nhé?)
    Ngày nhỏ, khi bị ba mẹ mắng vì những lý do không đâu, là trẻ con, bị tổn thương, không thấy ấm ức sao được.. Nhưng qua những câu chuyện, những bộ phim.. tôi hiểu được rằng: tấm lòng của những người làm cha, làm mẹ cao cả lắm.. Nếu như mẹ không còn yêu em, thì mẹ đã chẳng quan tâm em đổ đốn, hay hư hỏng ra thế nào đâu.
    Rồi một lần.. tôi phạm lỗi.. một cái lỗi cũng không phải là to tát (đối với tôi - vì tôi nghĩ cái hại của nó đâu tới mức nghiêm trọng quá) Thế nhưng, mẹ lo, mẹ mắng tôi, nhưng cũng là xuất phát từ sự lo lắng cho tương lai của tôi mà thôi.. Lần đầu tiên, ba mẹ nói chuyện với tôi - nói nhẹ nhàng và thẳng thắn như với một Công dân. Trước kia be mẹ chỉ mắng, thậm chí đã nhiều lần tôi chịu những cái thắt lưng, những cái tát của ba khi ba giận dữ chuyện công việc.. Tôi có nói lại, có biện minh cho mình thì lại bị coi là CÃI, và chỉ càng ăn đòn nặng thêm thôi. Bởi vậy lâu rồi, tôi luyện cho mình cái tính chịu đựng, tôi im lặng và lắng nghe tất cả những lời chửi rủa.. Dù có đúng, có sai, tôi biết là được, chẳng cần phải biện minh với ai hết.
    Nhưng lần này, họ không quát, không mắng.. (A`, ban đầu thì ba tôi giận giữ lắm và có khi tôi sẽ phải bị một trận nhừ tử không chừng.. Nhưng mẹ là người đã kìm được ba lại). Ba mẹ bắt đầu nói chuyện với tôi.. Tôi chỉ nghe, ngồi nghe và im lặng.. Vẫn như mọi khi ấy.. Nhưng rồi.. mẹ bắt đầu khóc.. giọng mẹ nghẹn ngào làm tôi cũng không thể nào chịu đựng được. Nếu là những lần trước thì tôi cố chịu, tới khi nào ba mẹ nói xong rồi, tôi mới chạy ra một góc và bịt miệng mà giấu đi những tiếng nấc.. Lần này mẹ khiến tôi phải khóc.. và phải nói ra những suy nghĩ, nỗi ăn năn của mình.. Đó là một buổi nói chuyện đáng nhớ nhất trong đời tôi.
    Những lần sau đó nữa, mẹ vẫn thường trách mắng tôi những điều tôi sai trái.. Giọng mẹ thì nghiêm lắm.. và có lẽ mẹ cố giữ giọng trầm.. nghe rất lạnh.. Nhưng thỉnh thoảng, tôi hồ như lại nghe thấy đâu đó, sau giọng nói ấy.. những tiếng nấc nghẹn ngào.. Và tôi cảm thấy hổ thẹn với mình.. Tôi thương mẹ..
    Tôi sợ phải thấy mẹ khóc lắm!.. Dù rằng trước kia bị nhiếc móc, bị oan ức, tổn thương, tuy khó thở, nhưng như thế khó chịu nhiều hơn là đau lòng..
    Nếu em gì đó muốn, chị sẽ gửi cho em những câu chuyện rất cảm động về tấm lòng người cha, người mẹ, để nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp về GIA ĐÌNH còn trong trái tim em. Còn trên đây là những lợi tự bộc bạch thật tâm của chị.
    Hãy nhìn vào những mặt tích cực, tươi sáng em ạ.. Đã bao giờ em tự đặt mình vào địa vị của ba mẹ chưa?? Đừng nghĩ tới bản thân mình nhiều quá.
    Họ cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Và nếu như muốn cho cuộc sống quanh mình trong lành, dễ thở hơn, thì tại sao em không thử làm theo những gì mọi người cho là đúng, là tốt? Nếu như em là một đứa con ngoan, luôn luôn nghe lời, thì ba mẹ còn có thể chê trách em điều gì??
    Khó nói ra lời xin lỗi.. Cha`.. Đã có bài hát: "Sorry seems to be the hardest word" mà.. Nhưng có thể em không cần phải nói ra lời ấy, nếu em cảm thấy khó khăn quá.. Nhưng hãy dùng hành động em à.. Rồi mọi người nhìn vào, khi thấy em thay đổi, trở thành một cô bé ngoan ngoãn và dễ thương, thì có ai không thấy mến em đây?
    Chúc em có thể tự mình "cải tạo" cuộc sống của mình, sống tốt hơn và được vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay gia đình, bè bạn nhé!
    Thân ái.
    Yahoo ID: Westgirlnart
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  9. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thương cô bé này quá mà không biết nói gì hơn..
    Có nhiều người lời nói rất thậm tệ, cay độc, nhưng đâu phải mắng mỏ là do đã mất hết tình yêu thương? Bố mẹ thường chỉ lo cho con cái mình ăn học và khôn lớn mà thôi. Tuy có nhiều người cách thể hiện ra ngoài không hay.. nhưng như thế không có nghĩa họ không còn chút tình cảm với đứa con mình dứt ruột đẻ ra chứ. Tình cảm ngầm ở phía trong, bé có bao giờ nghĩ tới chưa? (Xin lỗi vì đã gọi em như vậy, có khi tôi còn nhỏ hơn cả em ấy chứ.. nhưng chuyện xưng hô nhỏ vặt ấy thì bỏ qua đi nhé?)
    Ngày nhỏ, khi bị ba mẹ mắng vì những lý do không đâu, là trẻ con, bị tổn thương, không thấy ấm ức sao được.. Nhưng qua những câu chuyện, những bộ phim.. tôi hiểu được rằng: tấm lòng của những người làm cha, làm mẹ cao cả lắm.. Nếu như mẹ không còn yêu em, thì mẹ đã chẳng quan tâm em đổ đốn, hay hư hỏng ra thế nào đâu.
    Rồi một lần.. tôi phạm lỗi.. một cái lỗi cũng không phải là to tát (đối với tôi - vì tôi nghĩ cái hại của nó đâu tới mức nghiêm trọng quá) Thế nhưng, mẹ lo, mẹ mắng tôi, nhưng cũng là xuất phát từ sự lo lắng cho tương lai của tôi mà thôi.. Lần đầu tiên, ba mẹ nói chuyện với tôi - nói nhẹ nhàng và thẳng thắn như với một Công dân. Trước kia be mẹ chỉ mắng, thậm chí đã nhiều lần tôi chịu những cái thắt lưng, những cái tát của ba khi ba giận dữ chuyện công việc.. Tôi có nói lại, có biện minh cho mình thì lại bị coi là CÃI, và chỉ càng ăn đòn nặng thêm thôi. Bởi vậy lâu rồi, tôi luyện cho mình cái tính chịu đựng, tôi im lặng và lắng nghe tất cả những lời chửi rủa.. Dù có đúng, có sai, tôi biết là được, chẳng cần phải biện minh với ai hết.
    Nhưng lần này, họ không quát, không mắng.. (A`, ban đầu thì ba tôi giận giữ lắm và có khi tôi sẽ phải bị một trận nhừ tử không chừng.. Nhưng mẹ là người đã kìm được ba lại). Ba mẹ bắt đầu nói chuyện với tôi.. Tôi chỉ nghe, ngồi nghe và im lặng.. Vẫn như mọi khi ấy.. Nhưng rồi.. mẹ bắt đầu khóc.. giọng mẹ nghẹn ngào làm tôi cũng không thể nào chịu đựng được. Nếu là những lần trước thì tôi cố chịu, tới khi nào ba mẹ nói xong rồi, tôi mới chạy ra một góc và bịt miệng mà giấu đi những tiếng nấc.. Lần này mẹ khiến tôi phải khóc.. và phải nói ra những suy nghĩ, nỗi ăn năn của mình.. Đó là một buổi nói chuyện đáng nhớ nhất trong đời tôi.
    Những lần sau đó nữa, mẹ vẫn thường trách mắng tôi những điều tôi sai trái.. Giọng mẹ thì nghiêm lắm.. và có lẽ mẹ cố giữ giọng trầm.. nghe rất lạnh.. Nhưng thỉnh thoảng, tôi hồ như lại nghe thấy đâu đó, sau giọng nói ấy.. những tiếng nấc nghẹn ngào.. Và tôi cảm thấy hổ thẹn với mình.. Tôi thương mẹ..
    Tôi sợ phải thấy mẹ khóc lắm!.. Dù rằng trước kia bị nhiếc móc, bị oan ức, tổn thương, tuy khó thở, nhưng như thế khó chịu nhiều hơn là đau lòng..
    Nếu em gì đó muốn, chị sẽ gửi cho em những câu chuyện rất cảm động về tấm lòng người cha, người mẹ, để nuôi dưỡng tình cảm tốt đẹp về GIA ĐÌNH còn trong trái tim em. Còn trên đây là những lợi tự bộc bạch thật tâm của chị.
    Hãy nhìn vào những mặt tích cực, tươi sáng em ạ.. Đã bao giờ em tự đặt mình vào địa vị của ba mẹ chưa?? Đừng nghĩ tới bản thân mình nhiều quá.
    Họ cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Và nếu như muốn cho cuộc sống quanh mình trong lành, dễ thở hơn, thì tại sao em không thử làm theo những gì mọi người cho là đúng, là tốt? Nếu như em là một đứa con ngoan, luôn luôn nghe lời, thì ba mẹ còn có thể chê trách em điều gì??
    Khó nói ra lời xin lỗi.. Cha`.. Đã có bài hát: "Sorry seems to be the hardest word" mà.. Nhưng có thể em không cần phải nói ra lời ấy, nếu em cảm thấy khó khăn quá.. Nhưng hãy dùng hành động em à.. Rồi mọi người nhìn vào, khi thấy em thay đổi, trở thành một cô bé ngoan ngoãn và dễ thương, thì có ai không thấy mến em đây?
    Chúc em có thể tự mình "cải tạo" cuộc sống của mình, sống tốt hơn và được vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay gia đình, bè bạn nhé!
    Thân ái.
    Yahoo ID: Westgirlnart
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  10. AutumnMs

    AutumnMs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko dám chắc tôi rất hiểu cảm giác của binh_yen_di_nhe
    nhưng ít nhất cũng là 1 fần. Con nào mà chẳng bị bố mẹ mắng. Và con nào mà chẳng cảm thấy tức tối, "ghét" bố mẹ sau những lần ấy. Nhưng bạn ạ, khi người ta lớn lên người ta sẽ suy nghĩ khác, mình sẽ chín chắn hơn và bố mẹ sẽ tin tưởng mình hơn. Nhất là khi xa nhà (như phận những người đi du học như tôi), ngồi hối hận cũng kô kịp. Nhớ lại hồi ở nhà cứ cãi nhem nhẻm nhưng mà xa rồi nhớ khủng khiếp, lúc đấy có muốn bố mẹ cũng kô được đâu, tủi thân lắm. Vì thế bạn hãy cố hiểu bố mẹ và hãy cố làm cho bố mẹ hiểu mình nhé. Bạn có thể tâm sự với mẹ trước (nếu ngại thì viết thư), nói hết những gì mình nghĩ, tôi nghĩ cuộc đời sẽ lại bình yên (cái bình yên tối thiểu mà bạn mong đợi)
    Thân
    Surf's up! Let it rock !

Chia sẻ trang này