1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1ngày ko nóng nhưng sao quá ngột ngạt ,chỉ muốn ở 1mình ở 1nơi nào đó thật xa nơi này .....thấy chống chếnh ,chênh vênh trên con đường đang đi....cũng mong có ai đó là chỗ dựa thật vững chắc cho mình ,để có thể dựa vào những khi mệt mỏi ....những ngày cuối cấp này nó chỉ mong nhận đc những lời động viên của bố mẹ rằng" cố lên con,quan trọng là mình cố gắng hêt sức " nó cũng chỉ mong có thế ..nhưng cũng chỉ có phải thế này ,và phải thế kia ,ko đc thì ko kiếm việc gì mà làm ......nó thấy căng thẳng , nó biết bố mẹ lo lắng nhưng nó cũng lo lắng ,căng thẳng ,nó cũng chỉ muốn bố mẹ nói với nó,động viên nó ,đừng làm nó quá căng thẳng ...giữ cho mình thoải mái và cân bằng trong những ngày này thật khó ,mặc dù nó biết điều đó là tốt nhất với nó......
    2người bạn thân cũng như nó ,lo lắng căng thẳng khi những ngày thi quan trọng ,nó ko muốn họ quá bận tâm ,chẳng lẽ lại đi nói với họ rằng:tao chỉ mong bố mẹ mình nói với tao ,động viên tao...ừ thì nó biết bố mẹ mình mỗi người có cách thương con khác nhau ,ko nên khắt khe quá ,ko nên quan trọng hoá vấn đề lên ,nhưng cứ về nhà ,nó lại lầm lũi ,ít cười ít nói hơn ,nó cứ nhìn thấy ở mẹ 1điều gì đó -làm nó khó chịu ,cái ánh nhìn làm nó nghẹt thở...nó ko hiểu tại sao lại nhìn nó với cái nhìn ấy.....ko hiểu ,ko hiểu gì cả....trên đường nó đi học có 1anh sinh năm 85,sau kì thi ĐH bây giờ trở nên ngớ ngẩn ...lo sợ??? không,hình như cảm giác của nó ko phải như thế ,nhưng ...
    có khi nào chỉ vì thất vọng ,suy sụp mà phát điên như thế hay không?????
    nó thích câu nói của Nguyễn Khải trong truyện ngắn Mùa lạc: con chim bay mãi cũng mỏi cánh,con ngựa chạy mãi cũng chồn chân,muốn tìm 1nơi nào đó thật bình yên để quên hết những ngày đã qua,ko cần biết những ngày sắp tới như thế nào.......
    trong quyển lưu bút ,bọn bạn nó viết cho nó rằng: ngày mới vào lớp 10 tao thấy ghét vì cái vẻ bất cần ,kênh kiệu và khinh khỉnh ,nhưng càng ngày khi tiếp xúc tao thấy quý vì mày dễ gần ,vui tính và hay cười ....lớp có 54 đứa ,23thèng con trai và 31 nữ tướng ,ấy thế mà chúng nó cứ trêu nhau :lớp mình ko có con gái ..1lớp mà các thành viên thân thiết ,chơi đùa vô tư,nó hạnh phúc vì đc sống trong cái tập thể lớp 54gương mặt và cũng là bằng ấy cá tính ...có đứa viết cho nó: sao mày hiền thế ,trêu gì cũng cười ,nhiều khi tưởng tức nhưng vẫn cười,vào tao thì tao đã cho chúng nó 1trận ...những dòng lưu bút đã gần hết ,cũng gần đến ngày những đứa bạn xa nhau ,nó sợ những giọt nước mắt,sợ cảnh chia tay.....lớp9 nó bỏ về trước ,bảo con bạn thân:tao ko khóc đâu,lớp9 nhằm nhò gì,lớp12 mới quan trọng chứ??? nó đã ko thể làm đc điều ấy ,cả buổi chiều nó thấy hụt hẫng ,như thấy mất mát điều gì đó...ngày chia tay lớp12 cũng đến gần ,gần lắm rồi,cũng chỉ còn 2tuần nữa ......3năm gắn bó tưởng dài nhưng ngắn quá ,tất cả ai cũng muốn thời gian chậm thôi,chậm thôi.....
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm

  2. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Không đọc hết những bài bạn viết nhưng đọc mấy đoạn bạn viết thấy có gì đó của mình ngày xưa. Hồi đó mình ghét mẹ lắm, mình chỉ mong đi thật xa khỏi cái gia đình ấy...Có lần nằm bẹp trong phòng mấy hôm không ăn thứ gì...rồi mình quyết đình leo lên tầng thượng và...nhìn xuống dưới...mình muốn chết. Cả một khoảng thời gian dài của đầu năm 12 mình đã sống rất thê thảm. Đêm nào cũng vậy đầu mình đau nhức...mình không biết liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu, kỳ thi quan trong thì đang đến gần. Đêm mình hay nằm khóc và nghĩ về những lời nói cay nghiệt của mẹ dành cho mình. MÌnh không hiểu sao mẹ lại nói với mình những lời như vậy. Là con gái tình cảm mình bi tổn thương trầm trọng...và chỉ biết khóc...Thế rồi mình cũng đi xa, va chạm với cuộc sống mới, mình mới hiểu được rằng gia đình cũng quan trong với mình lắm. Giờ ký ức buồn của mình vẫn còn đó, nhưng mình ko hận mẹ nữa. Dù cho rằng mẹ đã trì chiết, chửi rủa mình nhưng mình biết trong trái tim mẹ vẫn dành một tình yêu cho mình dù là nhỏ bé. Trên cuộc đời mình chỉ có một mẹ...và dù cho người mẹ ấy có thế nào thì vẫn là người sinh ra mình, nuôi dưỡng mình...
    Mình chỉ muốn viết ra để chia sẻ với bạn. Mong bạn tìm được sự bình yên trong cuộc sống...Hãy biết tha thứ bạn nhé...vì họ là những người thân yêu nhất của chúng ta đấy...
  3. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Không đọc hết những bài bạn viết nhưng đọc mấy đoạn bạn viết thấy có gì đó của mình ngày xưa. Hồi đó mình ghét mẹ lắm, mình chỉ mong đi thật xa khỏi cái gia đình ấy...Có lần nằm bẹp trong phòng mấy hôm không ăn thứ gì...rồi mình quyết đình leo lên tầng thượng và...nhìn xuống dưới...mình muốn chết. Cả một khoảng thời gian dài của đầu năm 12 mình đã sống rất thê thảm. Đêm nào cũng vậy đầu mình đau nhức...mình không biết liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu, kỳ thi quan trong thì đang đến gần. Đêm mình hay nằm khóc và nghĩ về những lời nói cay nghiệt của mẹ dành cho mình. MÌnh không hiểu sao mẹ lại nói với mình những lời như vậy. Là con gái tình cảm mình bi tổn thương trầm trọng...và chỉ biết khóc...Thế rồi mình cũng đi xa, va chạm với cuộc sống mới, mình mới hiểu được rằng gia đình cũng quan trong với mình lắm. Giờ ký ức buồn của mình vẫn còn đó, nhưng mình ko hận mẹ nữa. Dù cho rằng mẹ đã trì chiết, chửi rủa mình nhưng mình biết trong trái tim mẹ vẫn dành một tình yêu cho mình dù là nhỏ bé. Trên cuộc đời mình chỉ có một mẹ...và dù cho người mẹ ấy có thế nào thì vẫn là người sinh ra mình, nuôi dưỡng mình...
    Mình chỉ muốn viết ra để chia sẻ với bạn. Mong bạn tìm được sự bình yên trong cuộc sống...Hãy biết tha thứ bạn nhé...vì họ là những người thân yêu nhất của chúng ta đấy...
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    He had no money, oooh no good at home.He walked the streets a soldier and he fought the world aloneAnd now it''s18 and life You got it18 and life you knowYour crime is time and it''s18 and life to go
    trời nắng như đổ lửa xuống mặt đường,bụi cũng làm không khí thêm ngột ngạt..đau đầu thật ......
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    He had no money, oooh no good at home.He walked the streets a soldier and he fought the world aloneAnd now it''s18 and life You got it18 and life you knowYour crime is time and it''s18 and life to go
    trời nắng như đổ lửa xuống mặt đường,bụi cũng làm không khí thêm ngột ngạt..đau đầu thật ......
  6. boy_sanhdieu882004

    boy_sanhdieu882004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi ban hãy vui lên
    mình cũng đã có nhiều lần giống như ban nhưng mình dã cố gắng vượt qua ban hãy cố gáng lên
  7. boy_sanhdieu882004

    boy_sanhdieu882004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi ban hãy vui lên
    mình cũng đã có nhiều lần giống như ban nhưng mình dã cố gắng vượt qua ban hãy cố gáng lên
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to my diary
    Hôm nay là tròn 1năm nó viết Nhật kí..cảm ơn 1người đã gửi tin nhắn và nó mới biết
    1năm nhiều nỗi buồn cũng kha khá niềm vui ,nhưng có lẽ những dòng nhật kí này chỉ mang những tiếng thở dài ,những suy nghĩ buồn ,còn những niềm vui thì lại ko đc giữ lại trong những từ ngữ...Nó cũng hi vọng sau 1năm những niềm vui sẽ đc nhân lên và những nỗi buồn sẽ chia đi ......1năm ,nó cũng lớn lên nhiều trong suy nghĩ ,tất nhiên rồi ,nó cũng là 1công dân đã đc đi bỏ phiếu đấy chứ(mặc dù nó sinh tận tháng 10) ..chà ,vinh dự lắm ,nghẹt nỗi khi đi bỏ phiếu cứ ngơ ngơ ,những cái tên lạ hoắc ,chưa nghe đến bao giờ ,mặt mũi cũng chẳng có đến 1tấm ảnh để ngó ..người lớn cứ bảo nó :gạch đi 2người ,hờ ,ngó nghiêng chán cái tiểu sử rồi gạch ...chẳng biết gì ..
    1năm qua nó đã làm đc những gì nhỉ?? à,cũng khá nhiều ,thực hiện đc cũng nhiều nhưng thất bại cũng chẳng ít ,mà ko sao,thường thì ngã đau sẽ biết cách tránh mà,trên con đường nó đi còn nhiều những cú vấp làm nó đau nhưng fải cố gắng thôi.......ko thể để " ước mơ chỉ là mơ ước" như lời thầy giáo nói trêu chúng nó đc ..à ,nhớ tới thầy giáo lại còn 1câu này nữa ,fải viết lại ngay ko sau này quên "ở đời chẳng cho ai cái gì,và cũng chẳng nhận của ai cái gì" ..hờ hờ
    chiều nay học Hoá ,ngồi cạnh thằng vịt ,ở lớp con Nhàn cứ gọi nó là "Việt váy" hà hà ..tại cái kiểu của nó cứ thế nào ấy ...tự nhiên 2đứa hâm hâm ngồi nói chuyện ,nghĩ lại vẫn cứ thấy đểu đểu thế nào ấy
    _ở nhà tớ ko mặc wần đùi
    _quần ngố??
    _ko
    _wần dài
    _ko,thế thì cậu biết là gì rồi đấy
    _à ,Việt mặc váy..há há
    thía là thằng vịt giúi cổ nó xuống ,đc cái thằng vịt tồ tồ ,vô tư nên chơi thích lắm ,toàn ngồi trêu nhau cười như đc mùa .....học giờ Hoá khiếp lắm ,hic học như tra tấn ,đc ông thầy hắc xì dầu ,có chiến tích đánh học sinh ko thương xót ,hic ,1lần hôm nó nghỉ học ,nghe bọn nó kể lại :có 2đứa con gái đi qua cười nói ,thế là ông ấy ra tát mỗi đứa 1phát,1đứa quay lại nhìn bị chơi thêm 1cái nữa ..hichic chưa hết ,hôm cả lớp nó đang học im phăng phắc ,bọn lớp 10 vừa tập thể dục về cười nói oang oang ,đang giảng, ông ấy cúi xuống rút dép của 1đứa bàn đầu ,xông ra ,hichic đứa nào đen đủi chắc ăn đủ ...hic ,dạy giỏi Hoá nhất trường nhưng cục súc ,sợ thật,mà nhiều đứa đều bảo ở nhà cũng đánh vợ(cô V dạy Hoá ở trường) kin lắm ..kin dị ...
    cái Yahoo beta lại dở chứng rồi ,hic chán wá,hôm wa chơi game nó đc hơn 40nghìn điểm ,há há ,khá ra fết đấy chứ ...
    Lúc nãy trời đầy cơn ,cũng ngột ngạt nhưng bi giờ thì mát mẻ rồi ,nó thích cái không khí như thế này ,nó thích lang thang trên đường khi trời sắp chuyển mưa hoặc sau cơn mưa ..không khí sạch bong ,ko bụi ,ko ngột ngạt ,trời mát mẻ và dễ chịu ...hờ,nhưng mà lang thang nhiều người ta nhìn tưởng thất tình thì chít ,chẳng khoái mà ...trời mưa nắng thất thường dễ ôm đầu lắm ......
    à ghi lại bài thơ nó tự làm nhé hì hì
    Tiếng nói em nhẹ nhàng như hơi thở
    .......dịu dàng......
    Tôi tập làm thi sĩ
    ......dại khờ.....
    Những bài thơ viết không bao giờ gửi
    giữ riêng tôi
    Để tặng tôi-một trái tim chưa khi nào biết khóc
    Để tặng em-một ánh mắt chưa khi nào biết cười
    Trái tim tôi mang hình lá cọ
    Vẽ tặng em -cô gái-vô hình
    hôm wa nó viết đc 1bài nhưng quên mất rùi,mai post lên vậy ...
    thui ,ko viết nữa đâu ..chúc mọi người-những người bạn của nó và chúc cho cả nó nữa -hạnh phúc ,đầy niềm vui ......

    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 11/05/2004
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to my diary
    Hôm nay là tròn 1năm nó viết Nhật kí..cảm ơn 1người đã gửi tin nhắn và nó mới biết
    1năm nhiều nỗi buồn cũng kha khá niềm vui ,nhưng có lẽ những dòng nhật kí này chỉ mang những tiếng thở dài ,những suy nghĩ buồn ,còn những niềm vui thì lại ko đc giữ lại trong những từ ngữ...Nó cũng hi vọng sau 1năm những niềm vui sẽ đc nhân lên và những nỗi buồn sẽ chia đi ......1năm ,nó cũng lớn lên nhiều trong suy nghĩ ,tất nhiên rồi ,nó cũng là 1công dân đã đc đi bỏ phiếu đấy chứ(mặc dù nó sinh tận tháng 10) ..chà ,vinh dự lắm ,nghẹt nỗi khi đi bỏ phiếu cứ ngơ ngơ ,những cái tên lạ hoắc ,chưa nghe đến bao giờ ,mặt mũi cũng chẳng có đến 1tấm ảnh để ngó ..người lớn cứ bảo nó :gạch đi 2người ,hờ ,ngó nghiêng chán cái tiểu sử rồi gạch ...chẳng biết gì ..
    1năm qua nó đã làm đc những gì nhỉ?? à,cũng khá nhiều ,thực hiện đc cũng nhiều nhưng thất bại cũng chẳng ít ,mà ko sao,thường thì ngã đau sẽ biết cách tránh mà,trên con đường nó đi còn nhiều những cú vấp làm nó đau nhưng fải cố gắng thôi.......ko thể để " ước mơ chỉ là mơ ước" như lời thầy giáo nói trêu chúng nó đc ..à ,nhớ tới thầy giáo lại còn 1câu này nữa ,fải viết lại ngay ko sau này quên "ở đời chẳng cho ai cái gì,và cũng chẳng nhận của ai cái gì" ..hờ hờ
    chiều nay học Hoá ,ngồi cạnh thằng vịt ,ở lớp con Nhàn cứ gọi nó là "Việt váy" hà hà ..tại cái kiểu của nó cứ thế nào ấy ...tự nhiên 2đứa hâm hâm ngồi nói chuyện ,nghĩ lại vẫn cứ thấy đểu đểu thế nào ấy
    _ở nhà tớ ko mặc wần đùi
    _quần ngố??
    _ko
    _wần dài
    _ko,thế thì cậu biết là gì rồi đấy
    _à ,Việt mặc váy..há há
    thía là thằng vịt giúi cổ nó xuống ,đc cái thằng vịt tồ tồ ,vô tư nên chơi thích lắm ,toàn ngồi trêu nhau cười như đc mùa .....học giờ Hoá khiếp lắm ,hic học như tra tấn ,đc ông thầy hắc xì dầu ,có chiến tích đánh học sinh ko thương xót ,hic ,1lần hôm nó nghỉ học ,nghe bọn nó kể lại :có 2đứa con gái đi qua cười nói ,thế là ông ấy ra tát mỗi đứa 1phát,1đứa quay lại nhìn bị chơi thêm 1cái nữa ..hichic chưa hết ,hôm cả lớp nó đang học im phăng phắc ,bọn lớp 10 vừa tập thể dục về cười nói oang oang ,đang giảng, ông ấy cúi xuống rút dép của 1đứa bàn đầu ,xông ra ,hichic đứa nào đen đủi chắc ăn đủ ...hic ,dạy giỏi Hoá nhất trường nhưng cục súc ,sợ thật,mà nhiều đứa đều bảo ở nhà cũng đánh vợ(cô V dạy Hoá ở trường) kin lắm ..kin dị ...
    cái Yahoo beta lại dở chứng rồi ,hic chán wá,hôm wa chơi game nó đc hơn 40nghìn điểm ,há há ,khá ra fết đấy chứ ...
    Lúc nãy trời đầy cơn ,cũng ngột ngạt nhưng bi giờ thì mát mẻ rồi ,nó thích cái không khí như thế này ,nó thích lang thang trên đường khi trời sắp chuyển mưa hoặc sau cơn mưa ..không khí sạch bong ,ko bụi ,ko ngột ngạt ,trời mát mẻ và dễ chịu ...hờ,nhưng mà lang thang nhiều người ta nhìn tưởng thất tình thì chít ,chẳng khoái mà ...trời mưa nắng thất thường dễ ôm đầu lắm ......
    à ghi lại bài thơ nó tự làm nhé hì hì
    Tiếng nói em nhẹ nhàng như hơi thở
    .......dịu dàng......
    Tôi tập làm thi sĩ
    ......dại khờ.....
    Những bài thơ viết không bao giờ gửi
    giữ riêng tôi
    Để tặng tôi-một trái tim chưa khi nào biết khóc
    Để tặng em-một ánh mắt chưa khi nào biết cười
    Trái tim tôi mang hình lá cọ
    Vẽ tặng em -cô gái-vô hình
    hôm wa nó viết đc 1bài nhưng quên mất rùi,mai post lên vậy ...
    thui ,ko viết nữa đâu ..chúc mọi người-những người bạn của nó và chúc cho cả nó nữa -hạnh phúc ,đầy niềm vui ......

    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 11/05/2004
  10. April_Rain

    April_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thư gởi con trai
    Gởi con của bố,
    Hai bố con đã cãi vã với nhau. Con đã rất bực tức và bố cũng thế. Bố đã mất bình tĩnh, thế là hai bố con ta to tiếng với nhau. Con biết đấy, rốt cuộc là la hét chẳng giúp ích được gì ngoại trừ làm cho mọi thứ đều trở nên tồi tệ hơn.
    Bố rất vui khi tối qua con đã đến và xin lỗi bố. Điều đó bố biết không dễ dàng chút nào, đặc biệt là khi ai cũng nghĩ rằng mình đúng.
    Bố cũng xin lỗi con. Bố đã sai khi mất bình tĩnh như thế. Con biết đó, làm một điều sai thì rất dễ dàng, nhưng lấy lại điều sai đó thì vô cùng khó. Bố cũng cảm thấy rất khó khăn khi nói xin lỗi con, con trai. Nhưng bố thật mừng vì cuối cùng bố cũng đã xin lỗi.
    Có lẽ con không biết đâu, khi con nổi nóng bố cảm thấy như mình mất hết quyền lực. Bố sợ hãi ! Bố không còn điều khiển được cảm xúc nữa. Hoặc là bố phải đấu tranh, hoặc là bố phải trốn chạy. Bố đã chọn cách thứ nhất.
    Nói lời xin lỗi quả khó thật, nó cưỡng lại quy luật tự nhiên về lòng tự ái của con người. Ai cũng luôn nghĩ là mình đúng, trong khi xin lỗi nghĩa là công nhận mình sai. "Xin lỗi", nó cần một sự thay đổi trong tư tưởng, cần phải chấp nhận rằng mình đã sai, cần sự nhún nhường, nghĩa là khước từ những gì mình đã nghĩ trong đầu trước đó.
    Nhưng xin lỗi cũng có cái hại của nó, vì đã xin lỗi rồi thì khi khác, nếu trường hợp y như thế này lại tái diễn thì lời xin lỗi không còn chút giá trị gì hết. Nhưng bố biết rằng xin lỗi là đúng đắn. Bố và con phải rút kinh nghiệm, phải làm thế nào, cư xử thế nào trong tương lai. Và vì vậy hai bố con phải quên đi những lỗi lầm của nhau. Hai bố con không thể mang cái sai trong suốt hành trình còn lại của đời mình.
    Bố rất vui, con trai, con đã đến xin lỗi bố và cho bố cơ hội để xin lỗi con. Hai bố con đã cho nhau cơ hội để tha thứ lẫn nhau, để cả hai bố con mình biết: Bố yêu con như thế nào và con cũng yêu bố đến mức nào.
    Bố của con.
    Đây là bức thư của một người bố gửi một người con sau cuộc cãi vã. Có thể bố mẹ không nói lên thành lời như thế này, nhưng hãy tin rằng trong đầu bố mẹ luôn có một bức thư tương tự như thế. Mỗi khi bạn quá buồn bã và bị tổn thương vì những lời nói của bố mẹ trong lúc giận dữ, hãy đọc bức thư này để xoa dịu lòng mình... Để biết rằng cha mẹ thương yêu chúng ta biết bao nhiêu!

Chia sẻ trang này