1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi em ko lên Đinh để uống cafe,kiểu cafe béo ngậy ,đặc sánh ..em thích lên Đinh tầm chiều tối,chênh vênh ngoài cái lan can bé xíu nhìn xuống đường,ngắm người ngắm phố ..em có 1ấn tượng khá rõ ràng khi hình dung lại quán Đinh đấy là châu hoa loa kèn ở ngoài lan can,có lần đi qua ngước lên thấy có 2bông nở rõ đẹp ..cái cầu thang bé xíu tối um ,chỗ ngồi cũng bé nhưng thấy thích thú ..mà cũng lâu thật lâu chưa uống cafe ,ko đi với ai cả ...
    có những khi buồn muốn lang thang đâu đó ...có những lúc lại chỉ muốn 1mình ...
    nhớ ...

  2. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tâm sự này thấy giật mình thon thót, sao mà giống tâm sự của mình hồi mình tuổi ấy thế. Cảnh gia đình cũng thật là địa ngục như thế. Mình phải đi rất nhiều năm, vấp váp rất nhiều, tách biệt hẳn gia đình ra thì cuối cùng gần đây mình mới hàn gắn được những vết thương lòng cũ và tìm được chút bình yên trong tâm hồn. Mình không còn trách ai cả, chỉ còn thương bố mẹ, và chỉ thấy con đường để tìm thấy bản thân mình, làm một người độc lập, tự tin, kiêu hãnh, và hạnh phúc sao mà dài, chông gai và đau đớn thế.
  3. brave15

    brave15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh và những chiều mưa ấy
    Từng ngày từng giờ trôi qua, mỗi khi đối diện với kỉ niệm nào đó, một chút thôi, cũng làm em nhớ đến anh.
    Khi thu sang, những chiếc lá đổi sắc màu, em nhớ ngày anh đã cùng em nhặt những chiếc lá như vậy cho vào giỏ xe, trông chúng như những viên kẹo sắc màu...
    Anh nói: "Anh thích nhìn em chở đầy những chiếc lá kỉ niệm, và anh sẽ luôn giữ hình ảnh ấy cho riêng mình. Chỉ riêng anh mà thôi". Rồi đông đến! Em đã rất sợ rét. Với em mùa đông thật lạnh lẽo. Em sợ sự giá lạnh của mùa đông không chỉ tại cái rét buốt làm đôi tay em lạnh giá, mà em còn sợ lòng người cũng giá theo. Nỗi sợ ấy như đi kèm với nỗi sợ anh sẽ không còn bên em như mùa thu ấy nữa. Dường như anh đọc được suy nghĩ của em. Anh đã gửi tặng em đôi găng tay hình thú ngộ nghĩnh, đôi tất nhiều màu sắc với hình ngôi sao em thích, với lời nhắn anh luôn bên em. Em đã không sợ mùa đông từ dạo đó. Em còn mong nó đến nhanh hơn, bởi em thấy càng lạnh thì anh lại càng gần bên em.
    Xuân đến, em nói em thương nụ hồng nhỏ bé. Anh cười, bảo: "Tình thương trong em nhiều đến thế!". Em không hiểu anh nói thế có nghĩa gì. Chỉ biết mỗi sáng anh đều gửi cho em nụ hồng đẹp nhất. Và khi sắp héo em lại bắt anh đi từ nhà mình lên nhà em lấy hoa về. Anh vốn ép hoa rất khéo, cả mùa xuân ấy em đã có một album đầy hoa hồng vẫn còn tươi sắc.... Khi không thể đặt thêm một bông hoa nào vào album đó cũng là lúc giã từ mùa xuân. Xuân đó em mang đầy kỉ niệm của tuổi 18. Cái tuổi mà ngay chính em cũng không biết rằng em đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng.
    Mùa hạ, anh phải đi về quê. Cả mùa hạ em chỉ biết nhặt hoa phượng, muốn ép lắm nhưng chẳng thể. Dù em đã cố gắng hết khả năng của mình. Thời gian cứ trôi đi. Năm nào cũng vậy, mùa nào cũng vậy. Anh bên em nhẹ nhàng đầy kỉ niệm. Trong em kỉ niệm về anh không biết có nhà văn nào có thể miêu tả hết. Nó cứ đầy lên những hình ảnh về anh, về những mùa ấy.
    Bốn năm, khoảng thời gian không hề dài với tình bạn của anh và em, bởi trước đó em đã có anh tự bao giờ mà em không biết. Hai mươi hai tuổi, em biết mình cần một tình yêu, để dứt khỏi anh, để anh cũng có một tình yêu, để anh được quan tâm chứ không bị lãng quên như mười năm qua. Em dặn lòng rằng sẽ không làm phiền anh, không tìm anh khi buồn, không đến đòi hỏi chia sẻ khi vui. Nhưng em không làm được. Em luôn lôi anh tham gia vào những điều em muốn. Chưa bao giờ em thấy anh thắc mắc hay tỏ ý phiền lòng. Vì sao? Em cũng không được biết rõ. Đôi khi em tự hỏi, em có yêu anh không? Em không thể trả lời. Em có cần anh không? Em cần, cần hơn ai hết, có khi hơn cả người yêu mình. Tại sao? Chẳng nhẽ em ích kỉ vậy sao? Hàng trăm câu hỏi, hàng ngàn điều thắc mắc mà em cũng không thể lý giải được.
    Em trở nên lặng lẽ hơn khi đi bên anh. Em không tìm anh nhiều như ngày nào nữa.... Dường như hiểu được em nghĩ gì, anh đã tìm em vào chiều mưa ấy. Anh đến đón em với lý do: "Lâu rùi anh không đưa em đi dưới mưa!". Em đã không muốn đi cùng anh. Nhưng em không thể không đi chỉ vì cái ý thích quái gở của mình là đi dưới mưa. Anh đã biết quá rõ những gì em cần và em thích. Chiều đó em đã rất vui vì đã lâu rồi em mới đi dưới mưa, và quan trọng hơn, lâu rồi em không đi dưới mưa với anh. Khi đã thấm lạnh và mỏi chân cũng là lúc chúng ta bước đến gốc phượng ngày nào. Anh đã bảo vào quán ngồi uống nước, nhưng em bảo em muốn đứng ở đây. Anh đã chiều em và khi em đang hứng những giọt mưa thì anh nói: "Anh đã bên em và sẽ mãi bên em. Anh sẽ bên em ngay khi em cần, dù vui hay buồn. Em đừng e ngại.
    Hãy sống với tình cảm của mình. Anh không có được tình yêu của em, anh hiểu. Anh biết giờ em thấy mình có lỗi, vô tâm nhưng em đừng nghĩ thế. Anh hiểu em nghĩ gì, anh hiểu tình cảm của em như thế nào. Anh cần em như em cần anh bây giờ hơn là làm người yêu của anh mà em không thể nghĩ được mình làm gì...". Anh đã nói rất nhiều. Và rồi anh cầm tay em. Cái cầm tay đầu tiên em có ý thức là đang cầm tay anh - người con trai mà em tin cậy suốt nhiều năm nay. Em thầm cảm ơn ông trời đã cho em gặp anh. Tình cảm em dành cho anh có lẽ chưa thể là tình yêu. Nhưng em nghĩ rằng nó đáng quý hơn tình yêu. Anh à, Còi của anh muốn nói với anh rằng: "Còi yêu anh và mong anh có những điều tốt đẹp nhất. Khi Còi có người yêu cũng là lúc Còi phải xa anh ở góc cạnh nào đó. Nhưng sẽ mãi bên anh khi anh cần và cũng muốn được bên anh như ngày nào, anh nhé!".
    (chào em,ko biết em có thích đọc những bức thư tình ko nhỉ.Anh cóp nó trên mạng thấy hay hay gửi cho em,mong rằng em luôn tìm được những điều vui vẻ trong cuộc sống....)
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....Đêm nay buồn quá.Sao cái cảm giác này thật là đáng sợ.Mọi khi buồn ta đâu có cái cảm giác này?mà sao giờ nó lại rõ thế này?Trời đã khuya, lạnh,gió thổi?sao ta cảm thấy mình cô đơn,lạc lõng đến vậy.Chẳng có ai?xung quanh chỉ một màn đêm với cái PC bật sáng.Ta cảm giác như một mình giữa bao nhiêu cô đơn?bao nhiêu câu hỏi trong đầu ta?sau này ta sẽ đi đâu,làm gì??Sao chưa bao giờ ta thấy tương lai mịt mùng thế này?sao đây??????.Sắp ra trường,làm gì với tấm bằng trên tay????Tìm một công việc ư?sao tự nhiên ta thấy ta mơ hồ quá?Ta đang sống hay đang tồn tại ??Sao nhiều dấu hỏi quá,ta biết phải gỡ từ đâu đây???? Cuộc sống phải chăng quá vô vị, quá nhàm chán,hay ta quá đơn độc?hay chỉ là do ta nghĩ ngợi linh tinh nhiều quá?đau đầu quá?Sao không để cái gì đến sẽ đến?,nếu như thế có phải là sống vô trách nhiệm quá hay không?,có phải như thế là quá buông thả với bản thân hay không,như thế thì rồi đây tất cả sẽ ra sao,chả nhẽ tất cả chỉ là một dấu chấm hỏi hay sao.Tương lai trong tay ta nhưng sao ta mịt mùng quá?Cảm giác đơn độc?Online,chát chít,viết bài chỉ mong sao có thể giải toả bớt nỗi buồn nhưng sao ta thấy trong lòng hình như càng buồn hơn?đêm đã khuya,thật khuya?hình như ngoài kia có tiếng mưa rơi??.
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    cậu nhóc gửi cho em When the children cry ,1version khác với bài em đc nghe ở đĩa ballad em đã có ..cũng lâu lắm mới nghe lại ,nhưng thấy ko hay bằng bản cũ ...tự mình tìm nghe những bản Rock đôi khi em ko thích ,cũng ko biết mình muốn nghe bài gì nữa..
    hôm qua chat chit vu vơ với Ng con bạn em ,thoảng qua những điều mới mẻ về người ấy ,ừ,cũng còn gì nữa đâu,trong em chỉ còn 1người đc gọi là Kỉ niệm ...đã là Kỉ niệm thì nên cất giữ đâu đó trong tim,ở ngăn nào đó thật sâu kín ,fải ko? để ko phải làm mình tự bị thương và một ai đó bị tổn thương về những điều đã qua,về Kỉ niệm ...

  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    You are the candle, lovê?Ts the flame
    A fire that burns through wind and rain
    Shine your light on this heart of mine
    Till the end of time
    You came to me like the dawn through the night
    Just shinin?T like the sun
    Out of my dreams and into my life
    You are the one, you are the one

    em là cây nến,tình yêu gi'ng nhỈ ngọn lửa
    lửa cháy bùng lên vỈợt qua gió và mỈa
    ánh sáng em thắp lên trong trái tim tôi
    vẫn theo tôi 'i hết cuTc 'ời ..
    em 'ến v>i tôi nhỈ bình minh 'ến sau 1'êm thật dài ..
    rời xa những giấc mỈ và bỈ>c vào trong cuTc s'ng của tôi
    em là duy nhất ,là duy nhất

  7. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói gì!
    Chỉ thấy sao "Con bé mất dạy" giống mình thế không biết!
    Có thể là tình cờ mình nhận đc cái link này và tình cờ mình thấy trong đó có chính mình...
    >:D<
  8. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tôi tò mò vào box này vì nhiều box quá.
    Cảm nhận của tôi :
    Quá vớ vẩn.
    Cho tôi xin lỗi trước nhé, các cụ có câu: ăn no ấm cật
    Khi bạn cảm thấy mình khổ hãy nhìn xuống đi, còn nhiều người còn khổ hơn các bạn nhiều.
    Chuyện của bạn là " chuyện thường ngày ở huyện ".
    Khi mình đặt mình là trung tâm thì lúc nào chẳng thấy khổ.
    Tôi từng chứng kiến cả gia đình hai vợ chồng và một đứa con làm nghề đẩy xe than, than tổ ong đấy mà, không biết bạn có biết than tổ ong là gì không. Một ngày cả gia đình thu nhập không quá 20 ngàn. Thế mà đứa con gái ( trông cũng khá phết ) vẫn tranh thủ học được hết lớp 9. Tính nó mê truyện, có lần bị bố ra quầy thuê truyện đánh cho một trận vì tội ăn không đủ mà còn truyện với trò. Từ đấy tịt , hoạ hoằn lắm mới thấy nó lén lút ra xem.Chứ đừng nói tới chát chít hay cafe cà fáo gì.
    Nhưng chưa bao giờ thấy nó tỏ ra khổ cả. Vì thì giờ đâu, sức đâu mà nghĩ tới khổ.
    Tôi rất tâm đắc câu " chỉ có hạnh phúc và sức khoẻ khi mất đi thì mới biết ".
    Nếu ai thấy khổ hay kiểu như nhà thơ Xuân Diệu nói: ( tôi nhớ mang máng thôi )
    Ta là riêng là một là duy nhất.
    Không ai trên đời này bè bạn nổi cùng ta.
    mà viết nhật kí còn tung lên mạng thì có đến 1000 thằng cung cấp dịch vụ như Google hay yahoo cũng không chịu nổi.
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    viết lại 1chút vậy,đọc đc những dòng của bạn chẳng buồn cũng chẳng giận ...có sao đâu,mỗi người 1suy nghĩ ,1cách nhìn ...viết NK online là để giải toả stress,những cảm xúc ko ổn bất chợt hoặc đôi lúc muốn lãng đãng theo từng dòng viết ...viết NK này ko fải để kể lể hoàn cảnh,ko cần sự thương hại từ bất kỳ ai đó,viết chỉ để viết,như tự an ủi chính mình,đôi khi chỉ là muốn những người bạn hiểu mình hơn ...chỉ có thế ..mình có quan trọng bao nhiêu người đọc đâu,đọc cũng đc ,ko cũng có sao đâu,chỉ quan trọng là thấy mình thoải mái nhất ,trút đc phần nào những suy nghĩ ko ổn trong lòng ...đôi khi nhận đc những sự sẻ chia,đồng cảm của những người bạn ko biết là ai,chỉ biết qua nick ..những dòng viết về gia đình đã ko còn nặng nề và quá nhiều như cách đây 3năm,khi mới bắt đầu viết nữa,điều gì rồi cũng sẽ qua khi người ta lớn lên nhận thức đc rõ ràng vấn đề hơn ,nhìn nhận vấn đề khó khăn của mình chín chắn và nhẹ nhõm hơn ...đôi khi vấn đề ko quá khó khăn hay phức tạp nhưng qua con mắt và suy nghĩ bồng bột sẽ trở nên nặng nề và rối ren hơn nhiều lắm ..
    bạn cũng đừng áp đặt hay nghĩ rằng trong cuộc sống này còn biết bao nhiêu đứa trẻ có gia đình hay hoàn cảnh khó khăn hơn ,nhưng có thấy kêu ca gì đâu ..mỗi người 1suy nghĩ ,1cách thể hiện khác nhau ,ai cũng có những nỗi buồn riêng của mình ..đây là nơi để tâm sự,sẻ chia ,để đc đồng cảm chứ ko fải nơi kể lể ,như thế thì vụn vặt lắm ...
    xin lỗi bạn nhưng nếu ko thể sẻ chia và có suy nghĩ rằng những cảm xúc của người viết NK này là " ôn nghèo,kể khổ " và thấy tầm thường ,vớ vẩn khi bên ngoài cuộc sống có bao nhiêu hoàn cảnh khác còn bất hạnh hơn thì xin bạn đừng reply lại cho tôi,xin hãy giữ lại cho mình những điều bạn suy nghĩ ..
    cảm ơn!

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trời sắp mưa rồi ,cả ngày hôm nay nóng nực vô cùng ..mưa đi cho mát mẻ nhé ...
    trẻ con đi chơi rồi ...mặc kệ,trẻ con vẫn mải chơi vậy ,ko khác đi đc ..em thì còn lo lắng nhiều hơn khi có quá nhiều điều ko chắc chắn và mơ hồ về 1tương lai phía trước..aTh sắp về công tác,lại rủ aTh đi lòng vòng ..lâu rồi thói quen lang thang trên những con đường của em ko còn kéo dài và thường xuyên nữa ..mỗi khi buồn em lại kéo ai đó đi khắp những con đường đầy gió,đi qua những con đường kéo dài thật nhiều cây ,giờ thì hình như nỗi buồn của em ko còn như trước nữa,lắng sâu hơn ,dịu nhẹ hơn nên em hay tự an ủi hoặc kiếm ai đó đi ăn,đi bộ dọc con đường mà buổi tối đầy gió ...con đường ban ngày nắng gay gắt nhưng tối đến thì căng tràn gió ,lạ nhỉ ?
    tối nay em sẽ làm đề cương ,cuối tuần này ôn tập rồi ...gió mát thật ...em muốn lang thang quá ,như trước kia ..

Chia sẻ trang này