1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tôi tặng cho bạn 5 sao, viết đọc thấy hay nhưng tuyệt vong quá đó, nếu mà đi theo con đường này thi đến địa ngục mất thôi.
  2. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới vào lại topic này của cô bé.
    Biết ngay mà, lớn rồi, yêu rồi. Nhưng mà buồn quá. Người lớn đâu hết cả rồi, khuyên gì đi chứ không nhỡ vài bữa nữa chồng con rồi chả kịp.
    Còn nhớ không:
    Em cứ yêu đi, cứ thủy chung
    Yêu đi rồi chị tặng khăn hồng
    Bao giờ ? Vui nhỉ ? về ăn Tết
    Chắc chẳng như khi chị lấy chồng ?
    Mà cái ông bạn Ngốc nghếch nào của em ấy, học xong chưa ? nhờ các cụ xem hợp tuổi thì OK con gà đen đi, thời buổi @ này em không muốn lấy chồng thì để cho một trượng phu sống mỏi mòn vì ế vợ hay sao ?
    Vui lên cô bé. Cho một ngày tốt lành, với những niềm mong.
  3. dark_ghost

    dark_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nổi Đau Đầu Đời
    - Vốn là một cô bé tinh nghịch, hiếu động, lại xinh xắn, dễ ưa nên từ lâu, tôi đã lọt vào mắt xanh của không ít người bạn trai. Tính tình tôi cởi mở nên tôi giao lưu với khá nhiều bạn bè. Tình cờ , tôi gặp anh- một chàng trai thông minh với mái tóc bồng bềnh mà theo tôi: nó thật ấn tượng. Chúng tôi chơi với nhau, thân thiết, gắn bó. Thời gian cứ lặng lẽ trôi mà đối với tôi, đó là một quãng thời gian đẹp đẽ, thơ mộng nhất của một cô bé với những rung động đầu đời.
    - Nhưng rồi, một ngày kia, cái tuổi thơ êm đềm của tôi đã có một sự biến động dữ dội. Anh theo gia đình sang Úc lập nghiệp. Tôi bàng hoàng khi nghĩ đến giờ phút chia tay. Và đối với tôi, đó chỉ như là một giấc mộng, đúng hơn, một cơn ác mộng. Có một điều làm cho tôi đau khổ hơn thế nữa. - Tôi biết, tôi đã mang trong mình một hình hài bé nhỏ, một sinh mệnh thiêng liêng mà chúa trời đã gửi tặng cho những tháng ngày êm đẹp của tôi. Anh đi. Tôi như bừng tỉnh. Tuổi 15! Vâng ! Cái tuổi ngọt ngào, thơ ngây, trong trắng và tròn vành vạnh như vầng trăng sáng lung linh giữa bầu trời mênh mông, rộng lớn. Những ngày tháng sau đó của tôi là những ngày mà tôi sống trong nỗi lo lắng, sợ hãi. Mẹ biết?mẹ không cho phép tôi giữ đứa trẻ và bắt tôi phải ruồng bỏ đứa trẻ khỏi thế gian này. Tôi khóc lóc van xin mẹ?Trời ơi ! Tôi không thể bỏ đứa con đầu đời của tôi được. Lương tâm không cho phép tôi làm như thế. Nhưng? tất cả những giọt nước mắt của tôi đều trở nên vô nghĩa trước sự dứt khoát và cương nghị của mẹ - người phụ nữ dày dạn kinh nghiệm của trường đời. Thế là hết?những ngáy tháng còn lại là những chuỗi ngày dài đau đớn với bao nỗi dằn vặt, xót xa trong tôi.
    - Tôi sống như cái bóng.
    -Ôi ! Đứa con đầu đời bé bỏng của tôi !Trời ơi !?
    - Con ơi ! ?
    - Mẹ mất con rồi !Con ơi !?Con !?
    - Tất cả đối với tôi lúc ấy là một nỗi đau đớn, tuyệt vọng, xót xa. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh đứa con bé bỏng, vô tội ấy lại hiện lên trong tâm tư tôi. Tôi đuổi theo?Tôi kiệt sức?Bao đêm vẫn cứ thế trôi qua. Cái không gian vắng vẻ, lặng ngắt của màn đêm làm tôi khiếp đảm. Tôi sợ hãi. Hình ảnh đứa con luôn là nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi.
    Mẹ - người đã thấu hiểu tất cả những nỗi đau của tôi. Bởi, mẹ cũng đã có một thời con gái, từng trải qua cái tuổi mơ mộng, dại khờ. Mẹ đã an ủi, động viên tôi, nâng bước tôi lên, kéo cái thể xác của tôi ra khỏi vũng bùn đen tối mà tôi tưởng chừng không có có lối thoát. Tôi tưởng như mình sẽ đầu hàng, sẽ kiệt sức, sẽ gục ngã. Nhưng- chính cái lúc tôi thấy mình kiệt sức lại là lúc tôi hiểu cuộc đời này đẹp đẽ biết nhường nào. Tôi cố hết sức -cái sức lực đã quá tàn tạ và mong manh để mà giãy giụa, thoát ra khỏi vũng bùn đen tối đang cố nhấn chìm tôi xuống. Và- nghị lực sống đã giúp tôi chiến thắng.
    - Tôi hiểu rằng: Tôi chưa mất hết niềm tin. Một con đường dài vẫn đang chờ tôi ở phía trước. Thượng đế đã sinh ra con người và mỗi con người được sinh ra là để lại một dấu ấn đẹp cho cuộc đời chứ không phải để tan biến vào cát bụi.
    ======
    cô bé này, em đọc đi , và em hãy lớn lên và "bình yên đi nhé"
    anh tặng em câu chuyện, hôm sau có thời gian anh sẽ tặng em bài hát chung với câu chuynệ này nhé.
    hãy sống cho mọi người , cho niềm vui chung , đừng uỷ mị và sống cho mình wá. Be 5 dù sao thì vẫn là người thương yêu em nhất. Gia đình sẽ là nơi bình yên cho em trú ngụ và nghỉ ngơi sau mỗi lần em vấp ngã giữa dòng đời đầy bão táp này.
    Yêu ko được thì chia tay đi, đừng níu kéo. Hãy mạnh mẽ lên nhé cô bé. Anh o Tp HCM , nhưng vẫn hay theo dõi bứơc chân em đi o Ha Nội. Vì nơi ấy là mảnh đất anh sinh ra....
    Anh chúc em sống thật vui và hạnh phúc nhé cô bé.
    http://blog.360.yahoo.com/chicuong_le83
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Đợi anh về
    Em ơi đợi anh về
    Đợi anh hoài em nhé
    Mưa có rơi dầm dề
    Ngày có buồn lê thê
    Em ơi em cứ đợi.
    ***
    Dù tuyết rơi gió thổi
    Dù nắng cháy em ơi
    Bạn cũ có quên rồi
    Đợi anh về em nhé!
    ***
    Tin anh dù vắng vẻ
    Lòng ai dù tái tê
    Chẳng mong chi ngày về
    Thì em ơi cứ đợi!
    ***
    Em ơi em cứ đợi
    Dù ai thương nhớ ai
    Chẳng mong có ngày mai
    Dù mẹ già con dại
    Hết mong anh trở lại
    Dù bạn viếng hồn anh
    Yên nghỉ nấm mồ xanh
    Nâng chén tình dốc cạn
    Thì em ơi mặc bạn
    Đợi anh hoài em nghe
    Tin rằng anh sắp về!
    Đợi anh anh lại về.
    Trông chết cười ngạo nghễ.
    ***
    Ai ngày xưa rơi lệ
    Hẳn cho sự tình cờ
    Nào có biết bao giờ
    Bởi vì em ước vọng
    Bời vì em trông ngóng
    Tan giặc bước đường quê
    Anh của em lại về.
    ***
    Vì sao anh chẳng chết?
    Nào bao giờ ai biết
    Có gì đâu em ơi
    Chỉ vì không ai người.
    Biết như em chờ đợi.

    K.SINIONOV
    (Nga)
    (Tố Hữu dịch)
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em không yêu anh
    Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy
    Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
    Những nỗi buồn của mùa mưa khác
    Những buồn vui anh không có bao giờ
    Ngày em không yêu anh
    Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
    Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
    Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em

    ....
    em nghe nhạc Phú Quang những lúc buồn,cảm giác như em đc an ủi phần nào ...trẻ con vẫn cứ là trẻ con,đến khi nào trẻ con ko còn vô tâm và có trách nhiệm với bản thân mình hơn bây giờ ...em ko dựa đc khi trẻ con chưa thể tự giải quyết đc những khó khăn của chính bản thân trẻ con ...
    càng ngày trẻ con càng làm em thấy em của ngày trước ,khi Kỉ niệm cũng chán nản và cảm thấy bất lực ,thất vọng ,buông xuôi khi em mải chơi ,và ko có trách nhiệm với chính mình ,với tương lai của mình ...
    em trống rỗng
    ...
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em trống rỗng...ngày cuối tuần nặng nề như kéo lê ....buổi tối nay 1mình em sẽ fải làm gì để cho mình ko fải suy nghĩ nữa? em ko muốn gặp trẻ con,em ko có gì để nói với trẻ con ...có quá nhiều điều để nói nhưng cuối cùng em lại cũng chẳng muốn nói gì ,trẻ con vẫn thế,vô tâm và cứ mải mê với những niềm vui bên ngoài ...game và bạn bè ,những khoảng thời gian trống quá nhiều ,thừa thãi để trẻ con mải mê chạy theo ...khoảng thời gian dành cho em ko thiếu ,nhưng em muốn 1trẻ con khác,1trẻ con có trách nhiệm với bản thân ,với tương lai của chính trẻ con,và cũng để em có thể tin tưởng và an tâm về 1tương lai đỡ mông lung hơn bây giờ ...tình yêu-giản đơn và cũng quá phức tạp khi đi kèm theo những điều ko thể ko nghĩ đến 1cách thực tế nhất ...ra trường ,những lương tháng và vân vân những thứ điều kiện lỉnh kỉnh đi cùng ...
    em cảm thấy nản khi nghĩ đến những điều xa xôi,những điều đảm bảo tương lai ổn định ở trẻ con quá mông lung..em ko đòi hỏi fải thế này ,fải thế kia nhưng một khi chính bản thân trẻ con ko nhận ra và tự sửa những tính cách của trẻ con thì em có nói bao nhiêu thì cũng vẫn như cũ ...
    càng ngày em càng nhận ra hình ảnh của em ngày trước trong mắt Kỉ niệm,mải chơi và mù mịt về con đường tương lai ...sự cố gắng ko có ,cũng chẳng thể nào trông chờ ở sự thay đổi khi hàng ngày ko nhận thấy điều gì đổi khác ...em chẳng trách nổi Kỉ niệm,Kỉ niệm luôn đúng vì anh có 1tương lai trải rộng từng bước ..hình ảnh của em lúc nào cũng khập khễnh trong mắt những người bạn của anh ...mà thôi,nói nhiều làm gì ,đc gì đâu ...
    khi nào trẻ con làm em yên tâm và tin tưởng nhất ,khi nào để em có thể tự tin về trẻ con nhất...? em cứ luôn có những câu hỏi như thế cho mình ...em yêu và thương ,thật lòng ..muốn sẻ chia những điều phiền muộn khi trẻ con ko thể nói cùng ai ,về những nỗi buồn riêng tư nhất ...trẻ con có 1gia đình ko hạnh phúc ,và có những điều ko nói ra đc ,những cảm xúc mà có thể em cũng chưa từng có ...
    thương yêu trẻ con ....!

  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt nghe thời gian đã hết ,nhắm mắt nghe tình yêu là hơi tàn ,nhắm mắt mơ ngày mai mù sương tan,như có ai đang thở than ....
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    offline ...em về nhà viết vài dòng vào quyển Nhật ký của mình ,mong gỡ bỏ dần những cảm xúc dồn chặt ...nhớ ,thương và yêu..
    em gọi điện về nhà,rồi gọi điện cho trẻ con,trẻ con mệt,đau đầu nằm từ chiều ...em thấy buồn khủng khiếp ,tự thấy mình vô dụng,chẳng giúp gì đc ...em biết trẻ con có chuyện buồn nhưng cố giấu,em sẽ gặp trẻ con sau vậy ...ngày mai em sẽ về nhà ,ở 1mình trong phòng em thấy cô đơn kinh khủng ,em chịu ko nổi mất..
    hi vọng 1giấc ngủ say sẽ đến sáng mai ,trời lại sáng ....
    hương hoa sữa đang ngập phố ...

  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    Khi biết rằng mình sắp ra đi
    Em viết nhiều hơn những bài thơ mang hình hài nước mắt
    Anh dửng dưng đọc...
    Rồi dửng dưng quên lãng.
    Đâu hiểu một nỗi đau đang cháy đến kiệt cùng !
    Những sự ra đi không bao giờ báo trước
    Anh cũng chẳng thể nhận ra
    Hoa sữa nồng nàn theo đêm về cuối phố
    Em nao lòng trước một tiếng chân quen...
    Có thể ngày mai...
    Có thể dài hơn nữa...
    Đã lâu rồi em không còn biết khóc.
    Cũng có thể đêm nay...
    Em sẽ ngủ vùi giữa ướt nhèm quá khứ
    Để rồi ra đi...
    Lặng lẽ như đã sống- một -cuộc -đời

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như dòng sông
    Em không biết kể gì với mùa thu
    về những ngày buồn nhưng không khóc
    Thơ thẩn bầy chim bay đi muôn nhặt
    Và hoa cúc cuối mùa
    ...sặc sỡ, nhưng thoáng lo âu

Chia sẻ trang này