1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Ngày xưa, biển không có cát như bây giờ
    Ngày xưa, biển không có sóng vỗ bờ ...
    Và gió, gió hát thật êm
    Và mây, mây trôi thật hiền
    Biển ngây thơ, và biển không như bây giờ ...
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có đôi câu chuyện buồn
    Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe
    bài hát có những niềm vui thật vui
    Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai,
    bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài
    Rồi một ngày em vắng, biển nhớ mong ai
    biển thức đã bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim...

  2. francesco_coco81

    francesco_coco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hay that!!!
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay, em đã dành thời gian để đọc hết 1 lèo truyện Bố già ,đọc từ trưa đến lúc 9h thì xong ...lâu lắm rồi mới ngồi đọc như thế ..
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trưa nay,bỗng nhiên lãng đãng,em nằm nghĩ ra một câu chuyện,gọi là gì nhỉ? Love story ...đôi lúc em hay lãng đãng như vậy về một câu chuyện giữa 2người em tưởng tượng ra,nhưng hầu như ko biết kết chuyện sẽ như thế nào ...nhiều lần ,em viết rồi để đấy,ko gửi đi để mong mỏi về một ngày câu chuyện của mình đc đăng báo ,chà,nếu như thế thì thú vị hơn nhiều việc chỉ viết rồi để đấy ..nhưng,thật khó...
    lúc này em sẽ bắt đầu viết một chút ,như những gì trưa nay em chợt nghĩ ra...và hi vọng sẽ ko để lửng câu chuyện này,như thế thì dở dang quá ..
    -Hãy yêu anh,và cho chúng ta một cơ hội nữa!
    Và sau đó một cái ôm thật chặt ,dành tặng cho nhau một nụ hôn ấm áp và ngọt ngào.Không phải cảnh trên bất kỳ bộ phim San đã xem,ko phải bất kỳ cảnh lãng mạn nào trong những trang tiểu thuyết mà là rất thật,rất gần.Khi San đang ở gần Tuân,gần nhau đến nỗi cảm giác ấm áp sau bao ngày xa cách lại trở về,vẹn nguyên và nồng ấm.Tuân gầy hơn,cao nhằng nhưng mái tóc xù bông và mắt nâu nhìn San đầy thương yêu thì vẫn thế .Xa nhau có lẽ sẽ có thật nhiều điều để nói nhưng một cái nắm tay thật chặt và một ánh nhìn âu yếm cũng dường như quá đủ cho một buổi tối lung linh.Một cuộc điện thoại và gặp nhau.San thấy mình dịu dàng và trầm hơn ,nhưng bên cạnh Tuân,San vẫn nhỏ bé và mong manh vậy.
    Tuân đưa cô về khi những hạt mưa lây rây bắt đầu trên phố.Đèn vàng hư ảo và xa xôi.Những tán cây xanh thẫm,mặt đường loáng nước nhưng sạch sẽ và tinh khôi khi cơn mưa nhỏ chợt đến.Căn nhà nhỏ của San vẫn luôn làm Tuân thấy yên lòng.Dàn hoa giấy mướt xanh và yên lành đến lạ lùng.Một nụ hôn nhẹ nhàng kết thúc cuộc hẹn hò của những người yêu lại.Chút gì đó mong manh ...
    Cuối tuần,tự thưởng cho mình lười hơn sau giấc ngủ ngon lành,San cứ chân không bước xuống giường và kéo rèm cửa.Nắng đã ngập tràn khu vườn nhỏ,lối đi trải sỏi khẽ bóng lên vì trận mưa đêm.Máy báo có một tin nhắn mới."Dậy chưa cô mèo lười? 1tiếng nữa anh sẽ qua đón em.Có một quán rất hay và anh muốn chia sẻ với em".San mỉm cười,anh lúc nào cũng vậy,nhẹ nhàng và luôn làm cô thấy dễ chịu.Vậy mà đã có lúc tưởng như không thể ở bên nhau đc nữa...

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đôi khi em hay lơ đãng rồi tưởng tượng ra cuộc đối thoại của 2người ...
    đôi khi em nhớ,nỗi mong mỏi dài lê thê trong suy nghĩ suốt một buổi tối ..
    đôi khi em muốn kéo anh lại,sẽ ko bao giờ để anh xa em nữa,nhưng cuối cùng thì em biết,em nên buông tay và để anh ra đi,khi nỗi nhớ về anh của em nhỏ bé hơn sự thất bại nếu nhìn bằng lý trí về tình cảm của chúng mình ..
    đôi khi em muốn gạt phăng tất cả những lý trí,nghĩ suy của mình,chỉ cần sống bằng cảm xúc của mình ..
    đôi khi em mong,mình chưa bao giờ xa nhau ...

    Đã có bao nhiêu câu đôi khi đc viết ra giúp San gỡ bỏ dần những nút mắc trong cảm xúc.Đã có rất nhiều lần San hí húi viết rồi xé bỏ những nhớ mong và ước muốn.Đã rất nhiều lần San viết đi viết lại " đôi khi bạn nhớ ai đó đến mức chỉ muốn kéo họ ra khỏi giấc mơ của mình và ôm chặt lấy" chỉ để làm dịu đi nỗi nhớ mong trong lòng.Giống như một câu chuyện tình yêu không trọn vẹn khi một người ra đi và một người ở lại,nhưng chỉ khác là cả hai người đều thấy đã đến lúc nên rời xa nhau,và để thấy rằng như thế sẽ là tốt cho mỗi người.Khoảng trống trong lòng rộng hoác và hoang hoải vô hạn khi thiếu hụt những gì vốn dĩ thuộc về nhau,thuộc về một ai đó..
    Rồi bất ngờ,Tuân trở về trước San ,như chưa từng rời xa,vẫn ấm nồng và bình thản.Sự bình thản trong Tuân mang lại cảm giác yên ổn cho San.Sự bình ổn không fải dễ gì có đc khi những va vấp từ những mối quan hệ bên ngoài làm cả hai mệt mỏi.Và tìm về bên nhau,hưởng trọn vẹn cảm giác bình yên là món quà vô giá .
    Với San và Tuân những câu hỏi về nhau,về một ai đó khác khi quãng thời gian xa vắng hình như trở nên thừa thãi.Để làm gì,và điều đó ảnh hưởng như thế nào đến tình cảm hiện tại ? Không cần thiết khi cứ hỏi và đc nghe những câu trả lời không muốn đc nghe.
    Nắng! nắng vàng óng khắp ngõ phố.Max cafe yên lặng đến nao lòng ...
    Quán vắng nhưng đủ cho 2người ...
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ em lại như thế này ko? khi em lưỡng lự ko biết phải như thế nào ? lý trí và tình cảm ...sự lưỡng lự làm hỏng tất cả ...
    có bao giờ em biết rõ nếu cứ tiếp tục sẽ chỉ một mình em bị tổn thương mà vẫn cứ lao vào ko?
    yêu? ko ,ko phải,chúng ta ko fải người yêu của nhau
    ko yêu? cũng ko fải,vì chúng ta ko fải như những người bạn bình thường
    vậy thì,chúng ta là gì? là gì đây? em fải làm thế nào đây?
    em muốn gặp,nhưng lý trí em nói rằng ko,đừng tiếp tục nữa
    vậy,em fải làm sao? làm sao đây?

  7. namlongkiem

    namlongkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dần dần trong tôi hình thành nên tính cách không thể chia sẻ. Cứ tự mình lo, tự mình nghĩ, tự mình sống theo một cách sống, cách nghĩ mà tôi biết là đôi khi rẩt trẻ con, rất lạ lùng? Đến bây giờ, nhìn lại một số những sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời mình từ lúc ấu thơ, tôi đã hiểu vì sao, tôi lại có tính cách khép kín, bướng bỉnh như thế? Năm tôi 12 tuổi, một chiều thứ bảy như bao chiều thứ bảy khác, tôi sung sướng được thoát khỏi cái trại tập trung được gọi là trường múa để về nhà. Vì phải tìm một thứ gì đó, tôi đã lục tung các ngăn kéo trong nhà. Tình cờ, tôi thấy một tờ giấy được giấu kín dưới đáy ngăn kéo. Tôi choáng váng khi đọc hàng chữ: giấy ly hôn. Bố mẹ đã li hôn rồi ư? Từ bao giờ vậy? Tại sao họ không nói gì với tôi nhỉ? Tại sao họ dám tự động làm cái việc tày trời như vậy mà không hề cho tôi biết. Dù sao tôi cũng là đứa con lớn nhất trong nhà. Họ nên cho tôi biết mới phải!
    Trong tờ giấy ly hôn, phần làm tôi đau đớn nhất là mục chia con. Bố nhận nuôi Vi, mẹ nhận nuôi Khanh. Không có tên tôi ở đó. Không ai nhận nuôi tôi cả. Vậy tôi là ai? Tôi không thuộc về ai cả. Bàng hoàng, ớn lạnh. Tôi muốn gào lên, nhưng không thể. Tôi còn có thể nói gì, khi mà tôi bỗng dưng bị hất ra ngoài. Tôi không là ai cả. Bố mẹ ơi, con là ai? Chỉ là một người dưng? Con muốn gào lên, thét lên đòi quyền làm con của mình, đòi quyền được thương yêu và chăm sóc, cũng sẽ vô nghĩa thôi! Mọi sự đã được định đoạt cả rồi.
    Và cánh cửa lòng tôi khép lại.Vĩnh viễn. Sau một nỗi đau.
    Cất tờ giấy về chỗ cũ, tôi không nói với ai một lời. Cho đến tận bây giờ, bố mẹ không hề biết rằng tôi đã biết chuyện chia con của họ. Vâng. Bố mẹ không thể nào biết rằng, họ đã làm trái tim tôi tan nát ra sao, với vết thương luôn rớm máu, tôi trở nên người yếu đuối thế nào. Bố mẹ không thể nào biết rằng, tôi đã cô tỏ ra mạnh mẽ để che dấu vết thương của mình, để bố mẹ yên tâm về tôi, một đứa con gái nghị lực, mạnh mẽ. Bố mẹ không thể nào biết rằng, họ đã vô tình đẩy tôi xa họ thêm, xa họ mãi? Tôi không thể nào bộc lộ cảm xúc của mình vì biết rằng, cái điều mình mong muốn sẽ không được đáp ứng. Vì sao? Vì cuộc sống quá ư là nghiệt ngã? Và còn vì, có lẽ, bố mẹ cũng đã hết lòng với tôi rồi nhưng chỉ được đến thế thôi.
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lý trí đã thắng và em biết nên như thế ..ko nên tự làm mình bị thương khi mình có thể tránh đc điều đó ...chẳng ai cứ thấy vực thẳm mà bước thêm một bước nữa để rồi hụt chân ..
    sự im lặng là câu trả lời đầy đủ ko cần thêm bất kỳ lời nói nào nữa ...

  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
    Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
    Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
    Kề bên nhau quên một chiếc hôn
    Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
    Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
    Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
    Và xin cất lấy trái tim nay... Nhớ nhung... phút giây
    Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
    Biết đâu gió tha thiết mang em về trời
    Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
    Và em tan đi cùng ánh sương....
    Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
    Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
    Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
    Và em sẽ cất cánh tung trời... Hóa thân... giấc mơ

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    mỏi mệt ...

Chia sẻ trang này