Nhật kí của Mưa Xanh ! MÙA XUÂN Mùa xuân đến từ khi nào nhỉ ? Có ai biết chắc được cái thời điểm mà mùa xuân đến bao giờ ? Mùa xuân gieo vào lòng người những cảm giác thật kì lạ : hân hoan ,hạnh phúc ...Mùa xuân là một món quà mà trời đất ban tặng cho thiên nhiên,cho con người;một món quà bí ẩn chứa đựng nhiều ý nghĩa,niềm vui;nếu ta mở nó ra thì niếm vui chỉ tồn tại trong phút giây,còn khi ta trân trọng giữ lại bên mình thì ta sẽ luôn được tận hưởng những điều bí ẩn ngọt ngào mà nó dâng tặng,như con chim tự do bay trên bầu trời,như bông hoa mọc lên từ đất và măi măi thuộc về đất . Mùa xuân là vô hình nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được ,có thể ngửi thấy,có thể nghe thấy,có thể nắm lấy và cũng có thể nếm được cái men đắm say,đó là khi ta biết mở rộng tấm lòng mình để đón nhận,để rung động,để giao cảm,để hiến dâng cho cuộc đời những điều tốt đẹp . Một năm đã trôi qua Mùa xuân đã đến rồi Nghĩa là kết thúc Nghĩa là lại bắt đầu ! ...cho ngày hôm nay và ngày mai tốt đẹp hơn ! .../02/2002 -------------------------------------------- ...Đó là những dòng em viết vào đêm giao thừa năm em tròn 18 tuổi . Tuổi 18 đến với em thật đặc biệt ,nhất là khi mà thời khắc giao thừa đến cũng là lúc em bước vào tuổi 18,bởi vì sinh nhật em năm đó đúng vào ngày mùng 1 tết,đâu phải ai cũng có niềm vui giống như thế,đối với em thì điều đó rất có ý nghĩa .Cuộc sống như đang mở ra trước mắt em ... 2 năm qua ... bao nhiêu chuyện đã xảy ra ,những vui_buồn ,được_mất,những sự thay đổi ,cả những người mà em biết sẽ không bao giờ gặp lại ...tất cả đã là ngày hôm qua,trở thành quá khứ , và chẳng cần quay mặt lại em cũng biết Quá khứ luôn ở phía sau mình . Em biết ơn tất cả,biết ơn những người chưa từng gặp cho em cuộc sống yên bình,biết ơn những người đã từng gặp ở đâu đó trong cuộc đời mình,biết ơn những người thân ,biết ơn những người bạn đã ở bên em những lúc khó khăn,những người bạn đã mang đến cho em niềm vui để em lạc quan tin yêu cuộc sống ...Em xin cảm ơn tất cả, cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi buồn, cả áng sáng và bóng tối...tất cả đã tạo nên em ngày hôm nay ! ------------------------------------------- ...Giao thừa năm nay trời thật lạnh ,cùng một người bạn đi lang thang khắp nơi ,nhìn ngắm phố phường rực rỡ,mọi người vui vẻ ra đường đón mùa xuân đang đến,trong lòng em thật bình yên ,cuối năm rồi mà,những gì đã qua đều lắng lại trong lòng,em cũng muốn đón nhận mùa xuân mới đang đến . Cứ mỗi khi giao thừa đến,lúc nào trong lòng em cũng có cảm giác rạo rực ,say đắm kì lạ ,một niềm hạnh phúc đang dâng lên tràn ngập tưởng như có thể bay lên hoà quyện vào với đất trời,mỗi lúc như vậy,em lại càng thấy yêu cuộc sống hơn,yêu mọi người hơn,cuộc sống mới mẻ hơn,đó cũng là lúc em biết rằng mình đang tồn tại 1 cách rõ ràng nhất . Qua hồ Trúc Bạch,nhìn sang đường Thanh Niên nườn nượp người xe, từ xa nên tất cả đều nhỏ hẳn đi,tự dưng em bật nói :" Ước gì ...tất cả mọi người đều được hạnh phúc !"... rồi em nghẹn lại ...mọi thứ nhoè đi trước mắt...Nhưng em đã không khóc,từ lâu rồi em có khóc nữa đâu ...Nhưng em cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ đến điều gì ? Hạnh phúc hay đau khổ ? Về quá khứ ? Về mình hay về mọi người ??? Qua giây phút ấy,em mong thời gian trôi thật chậm, để cái thời khắc giao mùa đi qua thật chậm,để em có thể cảm nhận được mùa xuân đang đến giữa đất trời và trong lòng mình . Năm nay em 20 tuổi rồi ,20 năm qua không dài mà cũng không quá ngắn,nó đủ để cho em hiểu về mình,mọi người và biết phải sống ntn .Tuổi 20 đối với ai có lẽ cũng đều đặc biệt,chia tay với tuổi thơ để trở thành một người lớn,con đường phía trước có lẽ sẽ không bằng phẳng êm đềm như chúng ta mong muốn,cuộc sống thì đầy rẫy khó khăn,nhưng tự hứa là phải sống cho thật tốt để xứng đáng với những gì mình có được hôm nay và tình cảm mọi người dành cho mình . Em đã 20 tuổi rồi và chỉ còn vài ngày nữa thôi là em chính thức tròn 20 tuổi ,biết chắc tuổi 20 sẽ đi qua thật nhanh nhưng muốn lưu lại 1 chút gì đó để đánh dấu thời điểm đặc biệt này nên muốn chia sẻ với mọi người .Cám ơn tất cả ! Cám ơn cuộc sống ! 20 ngọn nến lung linh có lẽ em sẽ thổi tắt ở nơi chỉ có một mình vào ngày sinh nhật lần thứ 20 của mình . Khi đó em sẽ ước 1điều : Ước gì ... Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài ...và cũng đã đủ lớn để mong bé lại ...như ngày hôm qua
20 tuổi, tui cũng không biết thế là già hay trẻ nữa có lẽ là trẻ thì đúng hơn, cuộc đời vẫn còn dài mà, sao nhìn cái title của bạn buồn quá vậy Something go on .. why is this, not that ???
Bài viết hay thật. Không đi thi khối D thì đúng là phí cả một đời. Đọc bài này lại nhớ đến bài " Hai mươi của Mĩ Tâm" Người yêu ơi nàng ở đâu
Tôi là người may mắn...thật hạnh phúc vì em đã kể cho tôi niềm vui của em. Tôi cầu chúc cho em những điều tốt đẹp. Em xứng đáng được như vậy. Em tôi đã lớn thật rồi!