1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người chưa bao giờ sống!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi yesterday141, 24/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí của người chưa bao giờ sống!

    Sáng hôm nay tỉnh dậy, mệt mỏi, chống rỗng trong lòng.. Tôi chợt hỏi mình: ta sinh ra để làm gì? ta sống làm gì? Không, ta đã từng sống bao giờ chưa?
    24 năm rồi, ta có gì ngoài những kí ức mờ nhạt, những ham muốn tầm thường, hay chỉ là dằn vặt về những sai lầm và cả bao dự định không thành.. đi cùng với ta hàng đêm?
    Ta đang nghe album Forever Autumn của Lake of tears.
    Ta nhớ gia đình, nhớ mẹ, nhớ những kỉ niệm về em..
    "Tận cùng của sự đau khổ sẽ đẹp như 1 bông hoa" - ta tin vào điều đó.
    Đêm qua khi cơn dằn vặt sắp đến đỉnh điểm, ta đã nhắn tin hỏi anh - người bạn lớn của ta: "Chúng ta sống để làm gì hả anh?" Anh đã bảo ta rằng: "chúng ta sống để đợi chết em ạ!"
    Thật trong lòng ta cũng biết như vậy nhưng ta sẽ không chờ nó đến nữa, ta không chờ nữa.
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Có những em bé, như em bé bị cha mẹ từ bỏ ở Đà Nẵng. Dù bị súc vật cắn mất nhiều phần trên thân thể, với khát vọng sống mãnh liệt, em vẫn sống.
    Thời kỳ Đại ***************** ở Trung Quốc, hay thời kỳ diệt chủng ở CPC, trí thức bị cạo đầu bôi vôi, bắt cuốc đất, trẻ em phải cầm súng bắn nhau... Cuộc sống thật le lói, người ta vẫn sống.
    Ngoài chợ, người phụ nữ hình dạng khô quắt phải nuôi người chồng nghiện heroin ngày đêm đánh chửi vợ và 2 đứa con. Cuộc sống còn hơn cực hình, nhưng vì 2 đứa con, chị vẫn sống.
    Nói chung, dù đời có phụ người thì chúng vẫn phải sống !
  3. DJnine_B

    DJnine_B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Sống là cái gì đó tương đối. Có người sống đến gần hết đời, thấy mình như chưa sống. Có đứa trẻ mới ra đời, ôm hết đời sống vào lòng, mỗi tội bé quá, không chứa được, cuộc sống cứ tuột đi, rồi vào 1 ngày nào đó, trở lại...cũng là sống.
    Có những người, khi vào những giai đoạn khủng hoảng, rơi xuống hoặc rẽ nhầm đường, chọn 1 sự hưởng thụ cực đoan, và coi đó là cuộc sống.
    Có những người vác những mặt nạ dầy, thời gian, mưa nắng rồi cũng làm cho nó rơi ra, rồi cũng biết đến cuộc sống.
    Có những tôn giáo, đưa chúng ta đến 1 cực khác, để hưởng cái cũng gọi là cuộc sống.
    Rồi hình ảnh những nạn nhân sóng thần, những đứa trẻ bị bỏ đói giơ xương, những người tàn tật, cố gắng có lẽ chỉ cũng chỉ là giành lại sự sống
    Lại có một bức tranh khác, với màu sắc rực rỡ, những toà nhà chọc trời, những bãi biển đầy gió, nắng. Đó có lẽ cũng là cuộc sống, trừ phi những người được hưởng nó, động rồ lên ném đi mất với những tệ nạn AIDS, ma tuý...
    Chỉ khi có một nhân sinh quan đúng đắn và bản lĩnh, sống mới hiện diện...
  4. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi mệt mỏi quá, tại sao cuộc sống lại đùa cợt với mình nhiều và dai dẳng như vậy?
    Mình đang bị 1 chứng bệnh thần kinh hành hạ, minh không biết rõ nó là loại bệnh gì nữa.?
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Lại có câu hỏi: Tại sao chúng ta ngã???
    Bạn biết lý do không? Chúng ta ngã là để chúng ta học được cách đứng dậy.
    Thân.
  6. yesterday141

    yesterday141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Không phải là sự vấp ngã. Tôi đang trong 1 mớ bòng bong không thể gỡ ra được. Nó có những cái vòi cứ dần hút những sức lực trong con người tôi. Và không chỉ là sức lực, nó còn là cảm giác, là rất nhiều thứ nữa..
  7. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Một bầu trời Huế, con đường đến trường, 1 góc cafe và đứa bạn thân, tôi đã và đang sống
  8. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hỡi người ! hãy thư giãn đi .... nào nào hít vào 2 nhịp và thở ra một nhịp .... nhẹ nhàng khoan khoái .... hãy thư giãn đi , hãy thư giãn đi ..... mọi khó khăn , rắc rối nào không phải là không có cách giải quyết đúng ko ?? bạn chớ nên bỏ cuộc .không có gì là hoàn toàn bế tắc sự việc chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa thôi.
    "khi hướng về mặt trời bóng tối sẽ khuất sau lưng ta , và khi đêm đến bạn sẽ thấy những vì sao mà "
    thư giãn đi , thư giãn đi ... thở nhẹ nhàng thôi ... chầm chậm , chầm chậm ....
  9. sanhoathuong

    sanhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng có 1 người bạn lớn, cũng hỏi câu hỏi đó, đc đáp rằng "sống để yêu thương", ko hiểu, sáo điều quá, nói vậy cũng nói, kinh kệ, lời vàng lời ngọc các thứ chẳng đã nói vậy rồi đấy thôi, nhưng sáng ra, ngồi quán cafe cóc, nhìn người qua, người lại, nhóm 1 người, nhóm 2,3,4,5,nhiều người, thấy quả thật vậy, cả con chim sẻ nhỏ chút, cũng hoàn thành cái bổn phận sống của nó, và thưởng thức cái quyền sống của nó triệt để, ăn ngủ, kết đôi, xây tổ, nuôi con, chết. Tuyệt vời và hoàn mỹ biết bao cái sự sống trên thế gian này.
    chết là 1 phần sự sống, nhưng trước chết còn ăn ngủ vui chơi hi sinh tha thứ sai lầm giận hờn.... hằm bà lằng các thứ rồi mới chết. Sống là gì ? cứ hít 1 hơi dài và nhẹ, hay ăn thật chậm món gì đó, hay thưởng thức -chứ ko chịu đựng hay đối phó - nỗi đau - cả thể xác lẫn tinh thần, hay ngắm nhìn quá trình rao bán vé số của bất kì bà già ông già thằng nhóc con nhóc ..., hay nhớ lại Mẹ Cha ta đã hi sinh cho ta ntn, hay ngược lại hất hủi ta ra sao ... Biết đâu có câu trả lời.
    24 năm, 30 năm, 80 năm, bất kì lúc nào bạn cũng có thể kẹt vào 1 mớ bòng bong ko tài nào tháo gỡ, đồng thời mắc 1 căn bệnh mà chắc chắn là bệnh thần kinh chứ ko phải viêm tai giữa hay mẩn ngứa ngón chân, quan sát rộng xem, nhiều lắm chứ ko mình bạn đâu (cứ xem trong diễn đàn này đã thấy khối đứa thần kinh, lâu lâu lên văng tục, chữi đổng, nhục mạ nhau ì xèo) rồi thì bệnh càng ngày càng nặng, đời càng bòng bong, rồi sao nữa, rồi có người thoát ra, hết hẳn bệnh thần kinh đông thời thoát luôn cả mớ bòng bong sau khi đã xã bỏ, quăng liệng bao nhiêu thứ cứ tưởng như quan trọng, hay ho lắm, tưởng như là ko thể quăng, sau khi đã thực thi 1 loạt các chính sách "điên nặng" dạng như kiên quyết ngủ đúng 10h đêm, kiên quyết đúng 1 tiếng hút 1 điếu thuốc(dù cho đang phỏng vấn xin việc đi nữa), kiên quyết ko nhìn vào ngực người khác giới, kiên quyết từ chối 1 ly sinh tố bơ, kiên quyết phải ngắm nghía, chơi đùa, phân tích, miêu tả, sai khiến chính căn bệnh, cơn đau của mình ... thành công trở nên dễ dàng và nhiều vô kể. Cũng có kẻ, ko thể, ko thể, ko thể, để rồi, ko thể cứu vãn.
    kết bài, kẻ vô thượng xú tăng đây xin trích mấy câu thơ đây tặng bạn:
    "khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới thấy trong tiền có tâm
    khi mê bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới thấy trong bùn có sen"
    còn nữa mà quên pà nó rồi, áy dà, ta là bùn, ngươi là bùn, thiên hạ này là bùn tất.
  10. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Quả nhiên không hổ danh sân hòa thượng. Đại đức nói cũng hay nhỉ ?! "khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới thấy trong tiền có tâm" Haaaaa... làm tham này nhột quá

Chia sẻ trang này