1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí của người không điên!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Mình đã quyết định sống có ích hơn. Đôi khi bận bịu làm con người ta hạnh phúc, nhàn rỗi chính là một sự bất hạnh.
    Mình đang có một cái đầu như cái nồi. Mình có nên đi ép tóc lại không? Có lẽ mình phải đi mua cặp tóc để giảm bớt tính chất "nồi" của cái đầu này.
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tặng: My Rain...
    Người ta goị, nhưng... chẳng phaỉ... là anh !
    Tay khẽ khàng làm rơi cả ống nói
    Mùa xuân về
    Mang những phần quà, lại thiếu mất phần anh
    Trời lập Xuân cây lá hết màu xanh
    Những hoả châu quay, những ánh đèn chớp tắt
    Cây thông khổng lồ trơ cành hiu hắt
    Lũ dơi tội tình vướng mắc ngủ an lành
    Mùa xuân này em buồn anh biết không?
    Bên song cửa từng đôi vẫn ríu rít
    Tay trong tay, ôi tình yêu khắng khít
    Chỉ đôi mình...
    ...Đành hẹn tận mùa sau
    Người ta gọi xin được đến cùng nhau
    Con rắn ngày xưa xúi em ăn trái cấm
    Yêu anh lắm lòng tựa lòng dựa dẫm
    EVa thông minh chẳng dại phản bội mình
    Anh không tới trước quỷ dữ, thần linh
    Em nguyền rũa những bộn bề đem anh đi mất
    Chỉ xin anh trước chúa trời chân thật
    Không phản bội tình, không phản bội chính em
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ko giờ con gái lại khổ như vậy????
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm mà chẳng muốn làm gì hay đi đâu. Có bao nhiêu kế hoạch nhưng giờ thấy ko quan trọng gì cả. Tự dưng thấy mắt mình nhìn cái gì cũng ko còn ý nghĩa. Tại sao vậy nhỉ? Buông xuôi ư? Chả lẽ mình lại tệ như thế này?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Oài ! hôm nay xem chương trình " bếp Việt " trên VT3 thấy hay , lần đầu tiên mình theo dõi từ đầu đến cuối Nhắc đến món bánh đa cua Hải Phòng mà trong mình cứ cảm thấy nao nao khó tả thế nào ấy , ko hẳn là thèm ăn mà đúng hơn là cảm giác nhớ nhà , nhớ HP vô cùng .................cảm giác ấy ùa về và chiếm lấy khoảng trống mênh mang trong tâm hồn mình ! Nếu Phở là món ăn ko thể thiếu trong nét đẹp văn hoá ẩm thực của người HN thì BÁNH ĐA CUA cũng chiếm vị trí quan trọng với mỗi người dân thành phố Cảng thân yêu : ăn sáng bánh đa , ăn trưa bánh đa , ăn tối cũng bánh đa và thậm chí .....................ăn đêm cũng bánh đa . Mình nhớ HP thật sự ! Nhớ lắm bãi biển Đồ Sơn , nhớ trường ĐH Hàng Hải cái nôi duy nhất đào tạo ra những thuỷ thủ giỏi trong ngành tàu biển trong nước và quốc tế , quên sao được bến Cảng lớn nhất miền Bắc , nhớ cả nhà máy xi măng Chinfon tự hào cung cấp hàng chục tấn xi măng cho công trình xây dựng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh ............oài ! có phải đây là chương trình quảng cáo ko nhỉ? sắp thành chuyên nghiệp roài , thôi đã mang tiếng roài thì tiếp tục lăng - xê , mấy khi có dịp
    " Chào thành phố tiếng sóng bát ngát , hát trong tôi bao câu ca yêu !chào nhịp sống mới đang sinh sôi .................để Hải Phòng mãi mãi là quê hương của tôi " lời bài hát ấy như đang vang vọng đâu đây , đánh thức trong tôi nỗi nhớ về thành phố thân yêu của 1 người con đang sống xa nơi mình đã sinh ra , lớn lên và nuôi dưỡng tuổi thơ đầy ắp những kỉ niệm vui buồn !Ai đã từng 1 lần đặt chân đến mảnh đất này sẽ không thể nào quên được vẻ đẹp và con người nơi đây , quên sao được mỗi địa danh đã đi vào 1 ca khúc nổi tiếng mà mỗi người con HP ko ai la ko biết đến : " nhớ Bến Bính , Xi Măng, cầu Rào , cầu Đất , Lạc Viên ...............những cái tên nghe chẳng ngờ đâu nhưng với ta vô cùng oanh liệt . Ôi ! thân thiết tự hào quê hương ! Ôi em yêu trong đêm dài vĩnh biệt , ta tạm biệt xa nhau , chào phố Cảng thân thương ! Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu ................." sẽ chẳng bao giờ nói được tình yêu của chúng ta dành cho quê hương , ai cũng có ít nhất 1 miền quê để rồi nhớ, rồi thương ..............để nghĩ về nó với biết bao hoài niệm vui có , buồn có ! Với tôi HP luôn là 1 phần cuộc sống ko thể thiếu như là mỗi người cần có và phải có 1 trái tim để hoà chung nhịp đập với hàng triệu con tim khác trên khắp thế gian này , để biết yêu thương, rung động , hờn giận .............Nói đến con gái HP ai cũng bảo là " đanh đá, ghê gớm lắm ! " nhưng mình chẳng sợ đâu , cũng chẳng phải ngần ngại gì khi ai đó hỏi : " quê bạn ở đâu? " mình sẽ tự hào và nói lại rằng " mình là con gái Hải Phòng chính gốc đấy , có sao không nhỉ ? "
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chui vào chăn rồi nhưng lại chui ra, thay quần áo. Cô ở cùng cười ra vẻ bí hiểm. Có gì đâu, tự dưng thấy buồn lạ lùng. Mai học xong thì đi HN, nhưng sẽ thế nào nhỉ? Sao mình cứ buồn mà ko hiểu lý do thực sự là gì?
    Thị trấn này bé tẹo teo. Nhớ năm đầu xuống đây mình còn hay phpngs xe di lòng vòng rồi xuống nhà bạn chơi. Kỳ này thì bắt chước các cô, ăn xong là mấy cô cháu chui vào chăn nằm xem phim, nói chuyện....Ko muốn đi đâu cả.
    Tự dưng mình nhớ Bình Gia quá!
    Tự dưng mình nhớ giọng nói của một người qúa! Lâu rồi...
    Hơn hai tuần nữa lại về nhà đi làm bình thường mà tâm lý sẽ lại chẳng bình thường. Mình ao ước mình ko bi quan và chán nản về công việc như thế này nưaLẫu rồi mình ko có thời gian ngồi kể cho bạn nghe, Ka nhỉ? Thời gian bây giờ ko nhiều như ngày xưa hay tại ta ko còn muốn nói, ko còn muốn nghe? Tự dưng mình nhớ những ngày ấy thế ko biết. Nhưng rồi sẽ già, sẽ bận bịu hơn, nhiều lo toan hơn. Ai cũng có những chuyện có thể ko cần sẻ chia nữa, ví như ngày mai ta đã thật xa...
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 20:14 ngày 16/03/2006
  7. Anaconda28_10

    Anaconda28_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng đã 2 năm rồi nhỉ ?
    Từ lúc topic này lập ra đến bây giờ, mỗi con người đã có bao đổi thay. Chẳng ngò có ngày lại được chứng kiến 1 phần của sự đổi thay ấy.
    Những người phụ nữ quả là kiên nhẫn. Thật nể quá, chẳng biết nói gì hơn. Nếu có dịp phải mời các chị cafe vì mặc dù chưa hề biết mặt một lần nào nhưng những thay đổi trong cuộc sống các chị có lẽ tôi được biết cũng không ít.
    Chúc mọi người có những ngày vui !!! Đêm nay khi còn thức tôi sang box Lạng Sơn để nhớ 1 người mà chẳng ngò lại được biết nhiều điều về Lạng Sơn đến vậy.
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Nói là sẽ nhắn cho mình mà có thấy gì đâu. Nửa ngày thứ 7 đã trôi qua rồi. Đến ngày hẹn rồi mà vẫn chưa thấy tin tức gì. " Chủ nhật anh sẽ lên" . Nghe sao mà ngọt ngào thế... Hi vọng là không thất hứa. Oái oăm thay là mai lại học đúng cái môn mà chỉ nghỉ một buổi nữa thôi mình là sẽ nằm trong danh sách thi lại. Biết làm sao đây??????????? Bỏ anh ấy một mình thì không nỡ mà bỏ học thì phải thi lại . hu... hu...
  9. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng chẳng cần bỏ học và cũng chẳng lo bỏ ai một mình vì ... lại thất hứa. Lại xin lỗi và... lại hẹn. Lại một đêm mất ngủ để hôm nay lên lớp với bộ mặt không thể tưởng tượng đựơc. VÀ chỉ có mình hiểu rằng anh đang gặp rắc rối trong công việc và cần tập trung...
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng cũng đã về đến đây, lại cái thị trấn bé tạo teo và buồn thiu. Căn phòng trọ chỉ có riêng mình. Chực khóc mà không dám, khi đám học trò xa nhà phòng bên cạnh léo nhéo nói cười. Mình đã quyết định? Hay đó là sai lầm? Lúc này phải làm gì?
    Quay xe định về thành phố, về nhà... Nhưng sẽ thế nào nếu mọi người nhìn thấy mình lúc này? Gần hai năm trời cố gắng, lẽ nào mình bắt buộc phải vứt bỏ tất cả

Chia sẻ trang này