Nhật kí của tôi Thấy mọi người viết nhật kí trong này nhiều quá, mình cũng học tập luôn. Hôm nay, ngày 17 tháng 6 năm 2003. Sáng nay mình dậy sớm để đi bơi. Lúc đang lướt, định ngẩng đầu lên để thở(bằng mồm) thì xơi nguyên cả một ngụm nước từ chân đứa bên cạnh. Uống nước bể bơi đúng là cực hình, nhất là sau khi mình nhìn thấy mấy đứa xung quanh cứ nhổ toèn toẹt xuống nước. Lại nhớ thứ sáu tuần trước, bơi xong, ra lấy quần áo thì ko biết đứa nào đã nẫng dép của bố rồi, thế có đau ko. Thế là mình phải đi chân đất về nhà, may mà còn đủ tiền đi xe ôm ko đi xe buýt thì ngượng chết mất. Về nhà thì cũng đã muộn rồi, bột màu mình mua(để học vẽ)vẫn chưa đổ vào mấy cái lọ sữa chua. Mình cứ tưởng việc ấy nhẹ nhàng lắm nên định làm xong thì đi nấu cơm. Ai ngờ...đúng là ko có kinh nghiệm, đổ vãi ra be bét, ra cả tay chân quần áo, sàn nhà. Lau mãi ko sạch. Cuối cùng, mình phải rửa chân tay bằng nước rửa bát, xót da kinh. Thế mà màu vẫn bám vào kẽ móng tay móng chân. Không biết lúc nấu cơm....màu có trôi vào đấy ko? Ăn mất cả ngon, huhu... Ăn xong mình lên net tí rồi lăn cu lơ ra ngủ quên đến tận 2h. Dậy mà người đau ê ẩm. Chẳng biết làm gì, mình lại online, chán chê mới đi học bài. Huhu...đi ra cái bàn học của mình mà đau đớn, sàn đen xì toàn vết màu lau mãi ko sạch. Học bài xong rồi! Lại lên net, ngồi viết cái linh tinh này đây. Không biết mai mình có thời gian để viết tiếp ko nhỉ? Ngày mai...
Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2003. Sáng nay mình dậy từ 5h30 để đi tập bóng rổ. Đến nơi thấy con Nga đang đứng cười nhe răng mà cứ tưởng mình đang nằm mơ, hẹ hẹ cuối cùng nó cũng đi học bóng rổ, mình cứ tưởng con nhợn ấy chẳng biết dậy sớm là gì cơ đấy. Hôm nay tập bóng rổ rát tay thật, hixhix, thế mà mãi ko chảy máu chứ, tay mình thế mà trâu. Chân dùng ít hơn tay thì lại sứt một miếng to đùng, đi giày cọ vào đau thật. Hôm nay xin chị dạy bóng rổ cho về sớm đi học nhảy rồi mà lại ra ngoài ăn uống để rồi lại vác mặt vào lấy xe trong khi chị ấy ngồi ngay đấy có bêu ko chứ. Chân đau, ngại đi, mình bùng học nhảy luôn, đi cái tư vấn du học với con Nga, thế là quên béng mất ko đứng chờ chị Hằng để mượn đĩa, khổ thân chị ấy đứng chờ mình. Đi cái tư vấn kia đúng là phí thời gian, lại còn mất buổi học nhảy nữa chứ. Cỡ mình thì làm sao xin được mấy cái học bổng 75, 100%, mà đào ở đâu ra nhỉ? Nhất là với những đứa cả đời học sinh chỉ có một ước mơ duy nhất là lên uni học thiết kế như mình... Về nhà, mình online luôn, mặc dù biết là giờ này cũng chả có ai online đâu mà, nhưng ko lên ko chịu được. Đúng như mình nghĩ, chẳng có ai online, chỉ có mỗi chị Hằng, hix. Tạm thế đã...chiều viết tiếp. Ôi giời tự nhiên dở chứng thèm kem qúa đi mất huhu...
Hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2003. Hôm qua mình ko viết được nhật kí, hôm nay viết bù vậy. Sáng mình đi tập bóng rổ rồi đi họp English Club. Đã xin ra sớm rồi mà ra ngoài lại phải chờ chán chê, gớm các anh chị chơi giờ cao su quá cơ. Mọi người đều khác với những gì mình tưởng tượng hehe...nhất là chị Linh...cả hội kéo nhau đi karaoke...nhưng sau đấy mình lại phải về..ko được đi ăn kem, phí quá. Chiều thì chẳng có gì đặc biệt...lên bác Tráng ăn cơm, mãi 10h mới về. Xong hôm qua, đến hôm nay. Sáng mình dậy rõ muộn, chán chả muốn đi học nhảy, đến muộn đằng nào nó cũng đuổi về thôi mà, chán... Gặp ku Lam thì nói nhăng nói cuội, chỉ làm mình tức chết thôi, ghét ku lắm ku có biết ko? Bài Bring me to life hay thật....nghe từ hôm qua đến giờ vẫn chưa chán...ko bõ công mình ngồi chờ download rõ lâu .
Chết, sao chữ kí lại ko hiện hình thế kia nhỉ? Cái chữ kí này mình vừa vẽ mấy hôm trước, bây giờ mới dùng. Thử cái xem có hiện ko nào...wanchu bad hé hé
3 năm, quyển sổ đã hết, lúc phải chia tay với nó thật là buồn. Nó đã cùng mình bao ngày tháng. Trước đây dâu có viết lách gì. Nhưng khi nhu cầu bức thiết phải viết ra một cái gì đấy cho lòng nhẹ nhàng hơn. Viết cho chính mình, viết cho bố mẹ, bạn bè... và viết cho anh. Sẽ mua một quyển sổ mới và tiếp tục ... viết Chi co con duong tu TRAI TIM moi den duoc TRAI TIM
Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2001. Bây giờ là 12 giờ 17 phút ay-em, lâu lắm mình mới lại lên đêm thế này. Lúc chiều mới mua cái đĩa Mavis Teaches Typing để học lại typing, dạo này mình xuống tay quá đi mất, sao mãi vẫn chưa lên được 60 nhỉ? Khỉ...hôm nay trời lại mưa. Mình ghét trời mưa, chỉ thích ngửi mùi sau khi mưa, tức là lúc nó biến mất rồi í. Sao chúng nó lại thích trời mưa được nhỉ? Dở hơi... Hôm nay hình như Lam gọi đến nhà mình thì phải...để cái message có nền nhạc cái bài gì Baby I love you của thằng ku UHP...ku ơi, tớ ko thích ku làm thế đâu, ku ạ. Chán ku lắm, sao ku cứ toàn làm tớ bực mình thế? Hê thức đêm chán nhẩy...cứ tưởng mọi người lên đông lắm mà sao lèo tèo thế này...mấy cái acc chùa thì rủ nhau tèo sạch, làm mình lại phải dùng 1269, may mà...thanks anh Đức nhiều nhé, bao giờ phải cảm ơn anh bằng mấy cái kem mới được Chán quá thôi đi nghe Evanesscence đây... He.he. chán quá lại mò vào đây...thôi viết tiếp vậy. Bắt đầu đến những phần private...hope no one reads those craps... .....è è chịu thôi ngượng chết đi được. Được lipgloss sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 21/06/2003
Hôm nay, ngày 22 tháng 6 năm 2003. Bây giờ là...12:21 AM. Mình lại thức đêm, vào net bằng acc chùa. Chán thật...sáng nay đi học bơi rồi đến nhà bà, mà đã đến nhà bà thì chỉ có mỗi việc nằm khếnh đọc truyện, chán kinh, cả ngày chả làm được cái gì. Chiều bố cho 2 chị em đi ăn kem, úi giời nhớ kem quá cơ, mình ăn cả cốc kem "Ngọc Băng"(tên chuối vật) to uỵch, ăn xong miệng chỉ có ngáp ngáp chứ không nói năng được gì nữa. Mình vẫn chưa làm bài vẽ, mà mai đã đi học vẽ rồi...chán quá chán quá...chẳng muốn đụng đến hộp màu tí nào. Mai chắc lại chỉ vẽ mấy cái cục vuông ấy thôi. Vẫn chưa buồn ngủ...thôi chat vậy...
Hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2003. Nhiều, quá nhiều chuyện đã xảy ra từ lúc mình không viết nhật kí trong này nữa. Đọc lại thấy thèm ngày xưa quá, sao bây giờ mình lại lame thế này, chết mất... Phải, mình điên mất rồi...tự nhiên thấy insecure kinh khủng...lonely nữa chứ...pathetic thật, ôi mình sao thế này...