1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cuộc sống

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi zaizaizaizai, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitan

    traitan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật bùn, trưa có thằng nào rủ đi uống bia. Hết tháng mà chưa có tiền lương, chán không đỡ nổi ngành nghề bạc bẽo. Kiểu này có khi về nhà bán trà đá cũng lên.
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Khách đông quá. Mệt "nhinh nhị". Hức, Tết thiếu nhi với trẻ em gì mà thấy toàn người lớn đi chơi với nhau, tội nghịp.
  3. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hum nay lập kỉ lục đi Off một phát 3 box liền trong ngày _ kara mỏi tay + thêm 2 quả bia bọt thế là giờ này mới về đến nhà _ Ngất đây
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh vẫn biết em sợ mùi của bệnh viện, vậy mà tại sao anh lại để em lo lắng cho anh đến nghẹt thở như vậy?
    Nhìn 2 anh em ngồi thổi bóng bay người ta thấy buồn cười tưởng mình là con nít, nhưng họ đâu biết rằng anh phải điều trị như thế để nhịp phổi của anh thở đều trở lại. Em sẽ thả 1 quả bóng bay lên trời cho ước nguyện của anh em mình bay cao & bay xa hơn nữa
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: điêu vừa thôi nhé cấu chít giờ Bóng bay thổi toàn CO[sub]2[/sub] răng mà "lên giời" được
  6. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0


    Cấm hỏi han
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Đúng 7 mặt khóc, cộng size chữ = sáu, không thoát khỏi thất tình lục dục:D
    Vững vàng lên:)
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, lão chuyển nghề thầy bói hồi lào xế ợ? Bói hộ em một quẻ xem... mai đề về con mấy
  9. lililil

    lililil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được một bài viết khá hay và cảm động từ volam2.zing.vn, chợt thấy đúng là "hay dở khen chê một trận cười".
    CẢM ƠN CUỘC ĐỜI
    Thân thể đau buốt, nhức nhối, ruột gan như có hàng trăm ngàn dòi bọ chui rúc, bò ngổn ngang khiến tôi không tập trung vào việc gì được nữa. Nước bọt đắng nghét trong miệng thôi thúc tôi nghĩ về ?onó?, vì chỉ có ?onó? mới xua đuổi tất cả sự ghê rợn đang cuồn cuộn trong tôi.
    Tôi bò về phía tủ, vì không thể bước đi khi cảm giác mang theo một thân thể nặng nề. Kéo ngăn tủ, tôi lục tung mọi thứ lên và tìm thấy ?onó? - thứ bột trăng trắng, ngà ngà thổi bừng sự thèm khát không cưỡng lại được. Tôi vồ lấy ?onó? như một con thú hoang đói khát tìm thấy mồi. Cả người tôi run lên với tất cả niềm sung sướng. Chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ đau đớn và khó chịu nhất trong tôi sẽ tan biến hết để nhường chỗ cho cảm giác bay bổng, đê mê và niềm hạnh phúc tột cùng.
    Nhưng mọi việc không dễ dàng như tôi tưởng tượng. Khi ống tiêm gần kề da thịt, hình ảnh bà nội quá cố bỗng ẩn hiện mênh mông, vừa xa vừa gần. Đôi mắt của người quá cố đã từng làm tôi hồi tỉnh. Đôi mắt vừa giận, vừa thương, vừa như van lơn mà trước khi mất, bà đã dành cho riêng tôi ?" đứa cháu độc nhất và được bà yêu thương, bảo bọc nhất trên đời.
    Từ tấm bé, bà là người thương yêu tôi hết lòng. Tình thương đó bao la để tôi cảm nhận khác hẳn với tình thương mà hai đấng sinh thành dành cho tôi. Bà vừa là bà nội, vừa là người bạn thân thiết của tôi. Còn ba mẹ lại chiều chuộng và đáp ứng mọi yêu cầu lớn nhỏ của tôi. Nhưng họ không bao giờ biết tôi nghĩ gì, cần gì ngoài những đòi hỏi về tiền bạc, vật chất.
    Cuộc sống đầy đủ, sung sướng và tư tưởng thụ hưởng đã sớm biến tôi thành một đứa trẻ hư hỏng, vô cảm và ích kỷ. Khi biết tôi làm bạn cùng ?ocái chết trắng?, bà nội đã khóc, đã khuyên và chạy vạy khắp nơi với mong mỏi đưa tôi cai nghiện.
    Bà càng khuyên, tôi càng tỏ ra ngang ngạnh, chống đối. Thậm chí, có khi tôi thấy bà trở thành rào cản ngăn trở. Có lẽ vì vậy mà tôi chưa bao giờ mủi lòng, suy nghĩ lại khi bắt gặp bà phiền muộn, đau lòng, khóc và bệnh tật vì tôi.
    Ngược lại, một con vật hung ác trong tôi trỗi dậy khiến tôi thỏa mãn với những điều đang nhìn thấy.
    Một ngày kia, tôi về nhà trong tình trạng say thuốc cùng một cô gái nhảy mới cặp tại vũ trường. Tôi đã làm chuyện không phải ngay gian phòng thờ cúng tổ tiên.
    Trong cơn say, tôi thấy đôi mắt bà giận dữ, thất vọng mà đến giờ tôi không thể tin rằng, đó là lý do lớn nhất mang bà xa tôi vĩnh viễn. Trước khi mất, bà không còn muốn nghe đứa cháu độc nhất của bà khóc lóc, xin lỗi nữa. Duy nhất một điều, bà đã nhìn tôi khi tôi hứa cai nghiện thuốc và sống tốt hơn. Đôi mắt bà cố gắng mở to, nhìn tôi tin cậy. Có lẽ đến suốt đời, tôi cũng không bao giờ quên được ánh mắt ấy của bà.
    Những ngày tiếp theo là đoạn trường kinh khủng nhất trong đời khi tôi quyết tâm tuyệt tình cùng cái chết trắng. Tôi từ bỏ tất cả bạn bè hiện tại vì họ chỉ đến để đưa tôi trở lại con đường hư hỏng. Tôi vô vọng, chênh vênh và đau đớn trong những cơn đói thuốc và cảm thấy tuyệt vọng, cô đơn trong cuộc chiến tìm lại chính mình.
    Nhưng rồi số phận may mắn đã cho tôi được gặp gỡ và kết giao cùng một nhóm bằng hữu trong game Võ Lâm Truyền Kỳ II ?" trò chơi mà ban đầu tôi chỉ thích vào để thực hiện những hành vi thỏa mãn tính ích kỷ như đồ sát và chọc ghẹo người khác.
    Mọi chuyện đã thay đổi từ khi tôi gặp gỡ nhóm bằng hữu này. Họ là một Bang hội quy tụ những thành viên cùng sở thích tham gia vào các công tác từ thiện xã hội. Hiểu được hoàn cảnh của tôi, các anh chị đã quyết tâm giúp tôi cai nghiện. Trong game, họ là những hào kiệt không bao giờ rời bỏ tôi trong các cuộc chinh phạt những vùng đất mới hay giữ gìn bờ cõi, thực hiện những nhiệm vụ khó khăn.
    Ngoài đời, họ là những anh chị em gần gũi, tốt bụng và đưa tôi vào các hoạt động tự phát của hội như thể thao, làm từ thiện. Chính những chuyến bôn ba hành hiệp gắn bó trong game cùng những hoạt động thể thao, từ thiện bên ngoài đã thấm dần vào máu và thay đổi cả cuộc sống của tôi. Dù những cơn khát thuốc vẫn dằn vặt, hành hạ tôi ngày đêm, nhưng tôi đã được trang bị sức đề kháng mạnh mẽ để vươn lên thành một người tốt như bà nội từng mong muốn.
    Giá nội được thấy tôi lúc này, bà sẽ ôm tôi vào lòng và khóc vì hạnh phúc. Tôi đã đi qua một chặng đường khó khăn nhất trong đời nhưng tôi còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa với mong muốn tột cùng, nơi chín suối, bà nội tôi được yên tâm siêu thoát và đôi mắt buồn phiền ấy tìm được niềm vui trở lại.
    Đồng Giao

  10. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Đoán như thần ......................bói mình quẻ nào
    Hum nay là một ngày buồn ......................

Chia sẻ trang này