1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí for myself

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi formyself, 20/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nhật kí for myself

    cuối cùng thì cũng đăng kí được một cái nick mới để viết vào đây những gì mình nghĩ. Đã nghĩ ra bao trò viết lách, nhưng vẫn là cái tính lười, rồi thì viết mà chả thèm đọc lại, hi vọng viết vào đây để có thể tìm đọc lại ở tất cả mọi nơi.

    Lại một ngày nữa trôi qua, cũng chẳng có gì đặc biệt hết cả. CUộc sống vẫn trôi đi với bao nhiêu vui vẻ, nhận được quà sinh nhật của bạn mà thấy mừng quá. Lâu lắm mới được nhận quà thì phải:). Cám ơn bạn yêu quí, những lúc buồn hay có vấn đề gì đều lôi bạn ra mà than thở, dù chẳng nói được lời cảm ơn nào chỉ tớ biết rằng mình thật may mắn khi có người bạn tốt như ấy đấy.

    Hôm nay cũng nhớ đến 1 người nhưng cảm thấy vui hơn....
  2. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    trời nóng như thiêu như đốt, ngồi học mà nóng quá không thể chịu nổi. THấm thoát lại tháng 8 rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi... Nóng thế này làm mình nhớ lại ngày trước mùa hè dường như là cực hình đối với mẹ và mọi người. Những trưa hè nóng 37,38 độ, mẹ vẫn quay như chong chóng bên cái bếp than hồng rừng rực, giọt mồ hôi lăn trên má xen lẫn tiếng cười vui vẻ mỗi khi hoàn thành xong công việc.
    Giờ đây ngồi một mình lại thấy nhớ mẹ, nhớ những tháng ngày vất vả đã qua, dù hè đối với mình xưa không phải là những buổi đi chơi ngoài biển hay những kì nghỉ dài ngày, hè đối với mình chỉ là những kì thi đại học mà gắn liền với nó là những vất vả lẫn niềm vui cửa hàng đông khách. Nhưng mà vẫn nhớ mãi, thèm được về với mẹ quá. Đi xa được 3 mùa hè như vậy là 3 mùa hè này mẹ không còn vất vả dưới cái nắng hè chói chang nữa...
    mẹ ơi con nhớ mẹ quá
  3. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    lại một sáng không bình yên cho lắm. Tối hôm qua dở chứng chập cheng lại ngồi than thở linh tinh với bố mẹ làm cho 2 người thêm lo, đã chẳng giúp ích được gì rồi mà còn thế này. Nhưng mà không thể chịu nổi cuộc sống này nữa, muốn kiếm một người để mình có thể than thở và khóc lên mà sao khó thế.
    Sáng ra vẫn vậy, lại thấy buồn. Buồn vì nhớ đến một người, tưởng có thể là anh em chơi vui vẻ mà sao mình lại tự nhiên như thế này chứ. Trách mình đã làm hỏng mối quan hệ, muốn nó được như xưa mà chẳng biết làm thế nào hết cả. Cũng phải cố nghĩ người đó cũng như một con người thoáng qua trong cuộc đời mình, để lại một chút kỉ niệm nào đó mà thôi.
    Những lúc thế này, chẳng còn biết nương tựa vào đâu đành chui vào đây vậy. Thèm được ở nhà, thèm được vui vầy cùng bạn bè, những người mà luôn luôn vô tư và tình cảm. Linh ơi, hôm qua sinh nhật ấy rồi đấy, sắp ra trường rồi nhỉ, giờ nghĩ đến cái điệu cười, giọng nói của ấy, chắc lúc này mà có ấy thì tớ có thể cười vang được quá.
  4. aceglin_wl

    aceglin_wl Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Ôi , ban viết nhật ký mà sao nghe buồn dữ vậy
  5. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống vốn có bao nhiêu điều tốt đẹp cũng như không ít những điều phiền muộn. Những khi vui vẻ, niềm vui dễ dàng và muốn chia sẻ với nhiều người, còn khi buồn, dễ gì kiếm 1 người để mình có thể trút bầu tâm sự chứ. Sống xa gia đình, đâu phải ai cũng hiểu được những gì mình đang chịu đựng, bởi đôi lúc cuộc sống mà mình đang sống này nó là cuộc sống mà bao người đang mong đợi, đang hướng tới với tất cả mọi nỗ lực. Có kêu ca phàn nàn cũng thấy mình được voi đòi tiên. Còn đối với người thân trong gia đình, chỉ sợ làm mọi người lo lắng thêm mà thôi, nên những lúc buồn chỉ biết viết lên đây, ném tất cả nỗi buồn vào 1 xó xỉnh để có thể vui vẻ những lúc ngoài đời, dù khó nhưng mình vẫn đã đang và sẽ làm thế.
    Lại một sinh nhật nữa đến, nhớ đến sinh nhật năm ngoái đã viết vào nhật kí riêng những ước mong cho một tuổi mới, còn giờ thì sẽ viết vào đây: mong rằng tuổi mới đến với nhiều điều vui vẻ, những điều tuổi cũ chưa làm được sẽ cố gắng đạt được. MOng rằng mọi chuyện học sẽ diễn ra thật xuôn xẻ. Và đặc biệt, mong rằng anh sẽ hiểu và đáp lại tình cảm của em. Nhớ anh...
  6. bietmavanngu

    bietmavanngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn buồn
    Nhớ 1 người mà họ k nhớ mình
  7. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tưởng đã có thể quên được rồi mà sao mình thấy buồn vậy. Những lúc quan trọng, những giây phút vui nhất mình vẫn mong có anh ở bên cạnh, hay chí ít cũng là một lời an ủi của anh. SInh nhật, ước mong từ anh một lời chúc, vậy mà chẳng có gì hết cả, anh không nhớ, không quan tâm gì hết, dẫu biết thế từ trước mà sao lòng vẫn buồn vậy.
    cứ nghĩ đi nghĩ lại, sao thấy lòng mình tưởng đã ổn yên rồi mà vẫn trào lên cơn sóng dữ vậy. Muốn quên anh đi để bắt đầu một quan hệ mới mà thấy khó khăn quá, mọi lời nói của người khác, những tình cảm của bạn bè dành cho mình cũng chẳng thay đổi được tình cảm của mình gì cả. Phụ người rồi sẽ bị người phụ lại, phải chăng mình từ chối bao nhiêu tình cảm của người khác rồi nên hậu quả là thế này sao. Nhưng tình cảm mà, mình đâu có thể lừa dối được khi lòng mình hoàn toàn không thấy gì, mình chỉ có thể coi mọi người là bạn mà không thể tiến thêm 1 bước nữa. mấy năm rồi chứ bạn ơi, mình biết là mình không phải, nhưng từ khi là con bé ngây thơ chập chững bước vào năm thứ nhất cho đến giờ đã là năm cuối cùng rồi, dù mình đi xa nhưng bằng đấy năm trời đủ cho mình thấy tình cảm của mình không phải dành cho bạn mất rồi.
    Đêm qua lại trằn trọc khó ngủ, lại nhớ đến một người mà thấy tủi thân và buồn quá, muốn thoát khỏi nơi này đi đến một nơi nào khác..........
  8. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    sao lại có một ngày quái quỉ thế này, cầu mong trời đừng mưa, trời mưa nữa chắc con chết vì buồn quá, hic hic.
    làm sao để liên lạc được với anh đây, dù gần mà xa thế. Chỉ mong như một người bạn, người em gái của anh thôi cũng được mà.
    Em sẽ nhớ đến anh đến khi nào nữa đây? Sao quên anh khó đến vậy.......
    4h42
    vừa nói chuyện với anh qua chat và cảm thấy rất vui, vẫn biết không nên lừa dối mình nhưng chỉ cần chat với anh cũng đủ làm em vui lắm rồi. Dù anh không coi em có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh cũng được, chỉ mong rằng em có thể vui vẻ làm bạn và em gái của anh thôi.
    Luôn chúc cho anh mọi sự như ý, cố gắng lên anh ơi, em cũng đang có một đống thứ phải làm và anh cũng thế, anh cố gắng làm đi nhé.
    Được formyself sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 26/08/2003
  9. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    tối qua lại nói chuyện với bạn bè mà thấy nhớ mọi người quá, nhớ cái khoảng thời gian 2 năm trước đây, khi còn bỡ ngỡ lần đầu tiên xa nhà được sống trong tình cảm bạn bè thân thiết. Quá khứ đã xa nhưng dường như vẫn còn mới, vẫn có thể hình dung được điều cười đùa giọng nói của mọi người.
    Không biết là vì vui mà nói chuyện với mọi người thấy vui hay là vì chuyện gì nữa, nhưng dù là bất kì lí do gì thì ít ra mình cũng đã cảm thấy vui hơn trong lúc đấy và niềm vui còn mãi đến tận bây giờ. Cuộc sống với bao niềm vui, tự động viên mình để tiếp tục một mình trên con đường phía trước.
    Đắn đo mãi mà vẫn chưa viết mail cho bạn, có lẽ mình phải đợi thêm chút nữa, nhưng thực sự mình cảm giác mệt mỏi với thái độ thờ ơ của chính mình trước những tình cảm của mọi người rồi vì mình không có gì xứng đáng với tình cảm đó cả. Dù bạn chân thành nhưng trong mình không hề mảy may một chút, sóng trong lòng dường như chỉ bắt đầu gợn lên khi nghĩ đến anh, nói chuyện với anh mà thôi. Hết anh D, bạn S..., giờ lại đến bạn, xin đừng nói gì với mình thì tốt hơn, nhất là khi lòng mình chưa được ổn yên thế này.
    một ngày mới lại bắt đầu, dù cuộc sống có nhiều điều không theo ý mình thì đó vẫn là cuộc sống mà mình và bao nhiêu người khác đã đang và sẽ trải qua, mình sẽ phải cố gắng thôi. Cố lên mày nhé, hãy làm tất cả những gì có thể
  10. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ngồi học bài mãi mà không làm xong một bài tưởng như mình có thể làm được khá dễ dàng. Đúng thật là mọi việc không phải bao giờ cũng dễ dàng như mình tưởng, kể cả việc mà ngày xưa mình nghĩ là dễ lắm mà đến lúc chính mình cũng ngạc nhiên không hiểu nguyên nhân vì sao mình không làm được.
    Ngồi học lại thấy nhớ một người, từng coi anh như một người anh trai vậy mà mọi chuyện cũng không thể yên ổn. Nhớ lại lần trước khi đang làm bài tập có anh để hỏi linh tinh, có anh để chọc phá những lúc không làm ra. Còn giờ đây thì chẳng thể làm thế bởi anh đã quá giận để không thể liên lạc với em, còn em thì cũng quá mệt mỏi mỗi lần phải tìm lí do để chối quanh quẩn hay chọc cho anh tức điên người lên.
    Nghĩ đi nghĩ lại giá như anh đừng ép em nhiều quá, giá như anh chỉ đến với em như một người bạn lúc em cần một người để tâm sự thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc đời đâu phải muốn gì là được nấy, em vẫn biết như vậy và ngay lúc này đây, khi muốn nối lại tình cảm anh em bình thường với anh nhưng em không thể làm được như vậy. Em biết nếu mình làm như thế thì quá ích kỉ, khi cần người an ủi xẻ chia em mới tìm đến anh. Em cũng muốn nói lời xin lỗi anh lắm, nhưng bản chất tinh vi và lòng kiêu hãnh trẻ con trong em không cho phép em làm như vậy, và biết đâu có lẽ như thế tốt hơn cho anh chăng vì em đoán tình cảm của anh giành cho em nhiều hơn là của một người anh trai trong khi em biết mình không thể mở lòng để tiếp nhận tình cảm đó nữa.
    viết ra đây sao thấy nhẹ lòng đi nhiều quá.

Chia sẻ trang này