1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí for myself

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi formyself, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Được formyself sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 28/08/2003
  2. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    lòng lại buồn se sắt khi nghĩ về mọi chuyện đã qua dù tất cả đã là dĩ vãng. Ai cũng bảo sao mình điên điên thế không biết, và rồi chính mình cũng thấy mệt mỏi với mọi chuyện, mệt mỏi với chính mình vì không thoát khỏi những suy nghĩ buồn đến vậy. Càng ngày càng thấy con đường mà mình đã chọn sao lắm chông gai lắm trở ngại và muốn quay lại, một ý nghĩ thật hèn nhát vì thực chất đó chính là mong muốn lẩn trốn sự thật. Con đường mình đang đi buồn quá, lẻ loi cô đơn một mình trên con đường này với bao bóng người vụt qua, mình càng ngày càng thấy mệt mỏi.
    Hôm nay anh D đã gọi điện chúc mừng sinh nhật. Uh thôi thế cũng biết rằng mọi người vẫn còn nhớ tới mình, chỉ có điều sao mình không thoát khỏi vỏ ốc một mình thế này???
  3. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    dù đã cố gắng up lên một chút mà chỉ một câu nói của bạn bè thôi cũng đủ lôi mình down xuống tận cùng thế này ah. Sáng dậy tưởng đã đỡ hơn nhưng vẫn chẳng thay đổi gì cả, dù đêm qua mình đã ngủ ngon lành chẳng nghĩ ngợi gì hết cả.
    Không biết là mình buồn vì cái gì nữa, vì suy cho cùng có cái gì đáng để buồn thế đâu chứ. Uh thì so với nhiều người xung quanh cũng chẳng bằng thật, nhưng thiếu gì người không bằng mình mà phải tự ti chứ. Đời mấy tí, không tận hưởng nóđi để đến ngày lại hối tiếc.
    Hôm qua chat qua chat lại với anh bằng mail, thấy cũng bình thường thế mà sau đấy thì lại cảm giác khác. Uh thôi, sẽ cố gắng khôngluẩn quẩn ý nghĩ nữa, khổ mình thôi chứ đừng như thế này nữa, mọi người xung quanh cũng thấy khổ sở cho mình nhiều quá rồi.
    hi vọng ngày hôm nay sẽ làm ra bài, hôm qua loay hoay hoài mà không ra nên chim cú thế không biết. CÀng ngày đầu óc càng không tập trung nên chẳng làm được việc gì nên thân hết cả.
  4. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    càng ngày càng thấy giận chính mình sao có thể yếu đuối đến mức như vậy, giận mình vì mình không còn biết thương bản thân mình là gì nữa. Cứ lờ vờ như một con điên, bản thân không thương lấy mình thì ai còn thương được chứ. Bề ngoài thì cứ nhăn nhở cười, nhưng trong lòng thì dường nhưchỉ muốn oà khóc lên mà thôi. Những lúc một mình thì lòng chỉ tràn ngập những cảm giác buồn và cô đơn. Sao không để cho mình khóc một trận cho xong thì có phải nhẹ nhàng hơn khônng cơ chứ.
    giận mình nhiều, thương mình nhiều mà không thể tìm cho mình một lối thoát dù đã có lúc tưởng như mình thoát khỏi tâm trạng này rồi. Nhớ lại cách đây 3 năm mình cũng đã từng hành hạ bản thân như thế, giờ thấy nuối tiếc cái khoảng thời gian có một không 2 đấy, nhưng mà vẫn chứng nào tật đấy không sửa được gì hết cả. Nghe nhạc Mỹ Linh-Và tôi vẫn hát mà thấy lòng càng buồn hơn.
    Ưóc cho mình tìm được một con đường chui ra khỏi cái mớ bòng bong này. BIết là không ai khác ngoài bản thân mình có thể làm được điều đấy..........
  5. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã thấy up lên nhiều, cũng không hiểu sao mình dễ dàng bị up down như thế nữa. Có lẽ cuộc sống 1 mình đã khiến cho mình có những cảm giác đấy chăng??? Một mình với mâm cơm, một mình ngồi cười xem ti vi, một mình tận hưởng những giây phút vui vẻ cũng như những lúc tinh thần xuống nhất, đến khi nào thì mình mới quen với cuộc sống này đây.
    Loay hoay chuyển nhà mà mệt quá, tuy không biết là có đúng hay không nữa vì mới chuyển nhà đây lại tiếp tục dọn về ở chung với chị T, nhưng cảm giác lúc này là mình muốn một cuộc sống khác đi với những gì mình đang có, muốn quên đi những gì buồn vui nhất để bắt đầu cho những cái gì mới hơn.
    ngẫm nghĩ đi nghĩ lại thấy mình đã mất quá nhiều thời gian vô ích, thời gian không là chính mình quá rồi. H đã nói rằng nếu ở hoàn cảnh như mình thì có lẽ H chẳng làm được việc gì hết cả,uh thì mình cũng đâu có làm được việc gì nên thân đâu ngoài việc hằng ngày vẫn phải tỏ ra mình cứng cỏi, mình bình thường không hề có vấn đề gì với tất cả mọi người xung quanh, vì suy cho cùng không ai hiểu mình bằng chính mình, nếu cứ vác cái bộ mặt ủ rũ với mọi người cũng được việc gì đâu cơ chứ dù đôi lúc mình muốn tìm một người để có thể thở than mọi điều.
    hôm nay không hiểu sao mình lại có thể nói nhiều như thế, nhiều đến mức chính mình cũng không hiểu nổi tại sao. ĐAng nói chuyện lại nói đến chuyện "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng", có lẽ trời xếp mình vô duyên với tất cả những người quanh mình để cho mình sẽ có duyên với người chưa biết mặt ở chốn nào đó. Cứ bật đi bật lại "Tình lẻ bóng" mà nghe hoài không chán, có lẽ rằng chẳng nên tiếc nuối một bờ xa không bến nữa. uh thôi, mình sẽ cứ cho mình quyền được nhớ mãi kỉ niệm này đến khi nào muốn nhớ. Hôm nay giở lại mail đã viết cho anh D về anh mà không ngờ mình đã sến đến mức thế, chắc một thời gian nữa nhìn lại hi vọng là mình sẽ không còn cảm giác này.
    up lên nhanh nhé tôi ơi, và đừng down nữa
    Được formyself sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 05/09/2003
  6. noname82

    noname82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đã viết lời cuối cho một người rồi thì chuyển nhà cũng là một ý kiến hay. Với một người con gái, cuộc sống một mình bên mâm cơm, với căn phòng thiếu hẳn tiếng nói tiếng cười thật là đáng sợ. Biết rằng yêu và không yêu thật là khó như ý nhưng vẫn trách người ta sao vô tình. Mỗi lúc muốn nói, muốn cười, muốn tâm sự không biết người ta có sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng sẻ chia với mình hay không nữa. Băn khoăn thắc mắc đơn giản vì một lẽ người ta chưa trọn vẹn chưa hoàn toàn thuộc về mình, là của mình.
    Một căn nhà mới với hoàn cảnh sống mới liệu có lấp đầy khoảng trống nhớ người ta trong lòng mình không nhỉ. Chưa biết kết quả ra sao nhưng hãy làm, hãy thử vì niềm vui và sự mới mẻ trong chính lòng minh.

    Chuc formyself sớm lấy lại tinh thần yêu đời nhất. Là chính minh với niềm vui không còn phụ thuộc vào người ta vô tình kia nữa. Nhưng sẽ thật là hạnh phúc hơn nữa nếu trái tim của người kia thuộc về bạn, bên cạnh bạn và sẽ luôn là bạn trong cả niềm vui va chút xíu thôi những nỗi buồn của hai người yêu nhau. Hãy dũng cảm chọn cho mình một trong hai con đường trên formyself nhe. Mong ban vui.
  7. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cám ơn noname đã chia sẻ
    biết rằng chuyển nhà hay làm mọi việc gì lúc này đều chỉ là trốn tránh sự thật, trốn tránh cảm giác buồn trong lòng nhưng có lẽ đó là cách duy nhất trong lúc này để tạo cho mình một niềm vui. Đã có lúc mình nghĩ thử mở lòng mình hơn đối với bạn bè, đối với những người quan tâm đến mình biết đâu lại mở cho mình một lối thoát, nhưng chính mình sợ rằng mình lại gây nên một hi vọng nào đó trong lòng mọi người để rồi lại cảm thấy mình có lỗi.
    Mình không đủ tự tin hay dũng cảm để có thể nói thẳng với người đó những tình cảm của mình dù biết không ai khác ngoài mình nên làm điều đó. Và cái việc gây cảm tình đối với người ta thì mình biết chắc chắn rằng mình cũng chẳng thể làm được. Mâu thuẫn là vậy nhưng biết làm sao được, con người ta có nhiều cái chính mình cũng không giải thích nổi mà.
    Với lại suy cho cùng nói cho người đó có ích gì hơn chăng? Bóng gió mọi chuyện cũng đã thấy phần nào tình cảm của người ta rồi, rõ 5 rõ mười nữa cũng chẳng để làm gì cả mà chỉ gây cho người ta thêm nhiều khó xử. Vấn đề giờ là ở chỗ chính mình đang không thoát khỏi mối vòng vo này thôi, biết là không hi vọng nhưng lòng vẫn không thôi nhớ
    Muốn tìm cho mình một trong 2 con đường để đi lắm nhưng chẳng biết nên thế nào cả, đôi lúc lý trí chỉ một đường còn trái tim lại chỉ theo một hướng khác. Cứ một thời gian tưởng chừng đã quên được mọi chuyện, tưởng trái tim đã ngủ yên thì lại gợn lên sóng trong lòng. Viết ra đây chỉ là những lúc lòng thấy buồn mà không muốn làm phiền người khác vì những lời than thở mà thôi, còn giờ thì mình đã thấy ổn trong lòng lắm rồi. Viết ra để rồi nhiều lúc đọc lại cũng thấy mình quá yếu đuối, cũng bỗng chợt nghĩ sao mình có thể phơi bày tình cảm của mình lên trên này một cách thoải mái đến như vậy, nhưng ai biết ai là ai đâu, có biết cũng chẳng sao hết vì chốn này chỉ là chốn dừng chân mỗi lần mình muốn sống thật với chính mình mà không hề kìm nén cảm xúc.
  8. noname82

    noname82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    HIc, vừa than thở với người ta là hôm qua em thức khuya lắm anh ạ thì nhận được câu trả lời lãng nhách anh out đây, anh phải đi học rồi. Người ta đối với mình thế đây. Vô tình, hờ hững, 5 giờ chiều thì học hanh nỗi gì cơ chứ. Anh la người vô tình hay la đang lảng tránh. Sao không một lần nói thẳng, nói thật đau một lần rồi mãi mãi quên đi, chứ cứ nửa lạnh lùng nửa ấm áp thế này mệt quá. Người ta đang lưỡng lự hay người ta đang lịch sự với mình đây. Sao một đứa con trai yêu thì co thể chiến đấu đầy vinh quang để giành cho mình niềm hạnh phúc còn với con gái thi không nhỉ. Sao con gái cứ mãi phải thụ động, nghĩ thì nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu như thế này nhỉ. Mệt mỏi chán chường lắm hỡi những người con trai vô tình đáng ghét.
    Sorry formyself vì đã làm phiền bạn bởi những cảm xúc bất chợt này. Thấy bạn nói viết ra đây nhẹ lòng lắm nên đây là lần đầu tôi viết thật trên mạng thế này. Hy vọng cả bạn ca tôi sớm có đủ dũng cảm giải quyết mâu thuẫn trong chính bản thân mình để hướng tới những gì tươi sáng hơn, đẹp đẽ hơn, lung linh hơn hoàn cảnh hiện giờ.
  9. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng đã chuyển xong nhà, nhìn cái nhà mới vừa dọn đến với bao đồ đạc bừa bãi cứ như nỗi lòng lộn xộn của mình mà càng thấy nản lòng, bắt tay vào dọn dẹp một chút rồi phải để đấy để đi ngủ, hi vọng mai bạn bè đến kê lại hộ một chút nữa. Trước khi đi ngủ vẫn không chịu xa rời thói quen mới lập được cho mình là chui vào đây viết mấy dòng như trút lòng mình vậy.
    Cũng may là đến nhà mới lại có thể dùng net ngay được chứ không chắc mình buồn dến chết mất. Net giờ như một thứ thức ăn tinh thần vậy, chui lên net để còn thấy được quanh mình còn có gia đình, có bạn bè và nhiều người thân khác quan tâm, để thấy được rằng dù mình có muốn buông xuôi tất cả thì vẫn có những người hoài mong tin tưởng ở mình..
    Mấy bữa nữa sẽ đi chơi xa, có lẽ phải tranh thủ lúc đang còn được nghỉ ngơi này để mà restart lại mình, còn mấy tuần nữa là vào học rồi, bài vở lại túi bụi để chẳng cho mình có thời gian rảnh rỗi ngồi nghĩ vẩn vơ những chuyện đâu đâu tốn thời gian tàn phá nhan sắc vốn đã chẳng có của mình nữa.
    Noname cứ viết vào đây nhé, có người cùng viết cùng chia sẻ làm cho mình cũng thấy ấm lòng hơn, cảm thấy rằng dù nơi này hay nơi kia mình cũng có những người bạn cùng mình trên mọi con đường. Con đường mình đã chọn dù nó có bất kể khó khăn gì thì mình cũng sẽ cố gắng đi hết tuy đôi lúc không tránh khỏi băn khoăn lo lắng và một chút nuối tiếc nữa.
  10. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    không ngờ trái đất tròn, bạn mình ngày xưa giờ lại là bạn thân của thằng em họ. Moi móc thông tin của nó hoài mà không ra, đúng là thằng láu cá đứng giữa ăn 2 bên nhưng mà không sao, chị đây còn láu cá hơn mày nhiều nên cứ chờ đấy. Với lại không biết cũng chẳng sao, có lẽ không biết người đó là ai thì mình đây chả phải nghĩ gì nữa cả, chỉ biết người đó là một trong số bạn của mình cũng được rồi.
    Lại quay lại những tâm sự thường ngày dù định ngủ sớm mà vẫn không ngủ được. Hồi chiều lăn ra ngủ sau một cú điện thoại mà cảm thấy đau quá. Chẳng nhẽ vô tình đến thế sao.......Giờ chỉ muốn gọi điện nói chuyện với ai đó, nhưng kiếm được người để nói khi này thật là khó, ai cũng có niềm vui nỗi buồn của chính mình đâu có thể cứ ngồi nghe mình than thở ỉ ê mãi được chứ, nhất là trong một tối thứ 6 cuối tuần thế này.
    Thôi tốt nhất viết xong những dòng này thì đi ngủ, nhớ mẹ và lại muốn về với mẹ quá, dù biết mẹ cũng sẽ thất vọng lắm nếu biết rằng con mẹ đang ủ ê vì những chuyện như thế này. Đã quyết tâm mà vẫn không dám đọc lại những lời chính mình đã viết, sao lạ vậy ta, hay vẫn không dám nhìn thẳng vào sự thật.
    thôi mai dậy sẽ bắt tay vào trang trí nhà, có lẽ với nhà mới không khí mới, mình sẽ tìm thấy cảm xúc mới hơn nào đó trong lòng.
    hôm nay là ngày khai giảng, qua lâu rồi cái thời háo hức chào đón năm học mới nhưng cảm xúc sao vẫn còn vương vấn, nhớ tới bạn bè, thầy cô, mái trường, nhớ kỉ niệm với bao người, nhớ cả những thói ương bướng của chính mình...
    đi ngủ thôi, mai sẽ là một ngày mới

Chia sẻ trang này