1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí for myself

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi formyself, 20/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noname82

    noname82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tối cuối tuần anh noi muốn cho em xem webcam để em đỡ quên mặt anh. Thế này là thế nào đây. Người ta muốn mình là con rối trong cái mớ bòng bong yêu hay không yêu hay sao. Có cần vô tình và nhẫn tâm quá như vậy không hả anh. Em muốn xa, muốn hiên ngang ngẩng cao đầu mà nói không cần anh, không phụ thuộc vào những thât thường, vào sự vô tâm của anh thế mà anh lúc xa xôi lúc gần gũi thế này khó cho em quá.
    Hay chẳng qua la quan niệm tình yêu của anh va em khác nhau. Anh thấy rằng lúc nào vui, luc nào hứng lên thì nghĩ đến em. Anh làm tất cả theo cảm hứng cua riêng mình mà không cần biêt em cần gì, em nghĩ gì. Em thì khác anh à. Em coi người yêu là người gần em nhất về mặt tình cảm. Em vui em cũng muốn anh ở bên mà em buồn em cũng cần đến anh. Cách bầy tỏ tình cảm của hai người khác xa nhau qua. Chắc từ bây giờ em phải xem xét lại và thôi không hy vọng vào một tương lai một ngày nào đó em và anh thực sự là của nhau. Đưng để em mãi cứ hy vọng rồi lại dập tắt nó phũ phàng thế chứ.
    Formyself hình như cũng vẫn đang ở trong mớ bòng bong mà một người nào đó tạo ra cho bạn phải không. Cố tỏ ra kiên cường, có nghĩ la tinh thần của mình đã up lên rồi nhưng chỉ một cú diện thoại cũng lại làm ban buồn. Bạn vẫn mong co người ta vào tối cuối tuần.Người ta thật sự trong tâm trí bạn vẫn rất quan trọng. Hãy cố lên bạn nhé. Tìm cách thoát khỏi mớ răc rối này một cách nhanh nhất. Nói thì có vẻ dễ nhưng bản thân noname cũng chưa làm được. Nhưng noname vẫn hy vọng có người nào đó mạnh mé và bản lĩnh hơn mình.??Như thế niềm tin vào mọi việc của noname sẽ nhiều hơn rất nhiều. Formyself chúc bạn vui.
  2. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cám ơn lời chúc của noname nhé. THực ra thì không phải là anh ấy tạo cho mình mớ bòng bong mà chỉ là do chính mình ngộ nhận, chính mình tin vào cái mà mình tưởng là hơn một tình bạn thông thường. Nhưng cũng không hiểu sao mình đã có một niềm tin mãnh liệt như vậy, mặc dù sự quan tâm của anh đối với mình chẳng nhiều như những người khác, chẳng rõ ràng cũng như chẳng thường xuyên, vậy mà mình vẫn cảm nhận được niềm vui, niềm tin tưởng khi nói chuyện với anh mà mình không tìm thấy ở người khác.
    nhưng cũng không sao, sau mấy ngày đi về miền nông thôn tìm lại chính mình, hoà mình với thiên nhiên cây cỏ và với bao con người hiền lành chân thật và sống lại những ngày như đang ở quê nhà, mình đã thấy được cuộc sống còn nhiều cái mình phải tận hưởng, thấy yêu cuộc sống và cảm thấy tự tin hơn nhiều. Chuyện tình cảm mình không chạy trốn nó nhưng có lẽ đây không phải là thời gian thích đáng
    suy cho cùng hạnh phúc do mình tạo ra, cùng một sự việc có người cho là hạnh phúc, có người cho là không, còn với mình chuyện này rồi cũng sẽ như một nỗi buồn thoáng qua trong cuộc đời, anh rồi cũng sẽ chỉ là một người bạn trong vô số bạn bè mà mình có, hoạ chăng có chút gì đặc biệt hơn so với người khác.
    Những năm tháng sinh viên sống ở xứ người buồn cũng nhiều mà vui cũng lắm, chắc hẳn noname cũng đang sống ở nước ngoài nên mới hiểu được tâm trạng của mình. Vào mục du học đọc chuyện của mọi người mới thấy được mình chỉ là một trong số vô vàn người khác đang phải gồng mình trước những khó khăn vất vả của cuộc sống xa quê hương, trước niềm vui nỗi buồn không ai cùng chia sẻ, trước cả những áp lực do chính mình hay người khác tạo ra, nhưng mọi người vẫn vui và hài lòng vì những gì họ đang làm và gánh chịu nên chẳng có lý do gì cho mình ngồi ca cẩm than vãn cả. Những dòng nhật kí này chỉ là những dòng chữ trong lúc mình down nhất mà không tìm được người chia sẻ, vì cảm giác tủi thân tự ti không cho phép mình nói ra với mọi người xung quanh, cảm giác mọi người đang chế giễu sự yếu đuối trước một việc cỏn con, mình đành ôm nỗi buồn quẳng vào đây như tìm được nơi trút đi gánh nặng, giống kiểu ngày xưa ai đó đã đào một cái hố để chôn bí mật.
    Được formyself sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 09/09/2003
  3. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay trời nóng quá, thỉnh thoảng vài giọt mưa không làm giảm nổi bầu không khí nóng nực mà ông trời tạo ra. Thấm thoắt đã lại hết 1 tuần, còn 1 tuần nữa thôi là lại lao vào học hành mất rồi, vừa muốn nó qua nhanh để mình có thể có việc mà tập trung nhưng cũng vừa tiếc 1 kì nghỉ hè không được tích sự gì của mình.
    Bạn bè ở nhà giờ đã đi làm, có bạn thì lục đục chuẩn bị đi du học tiếp, nghe mọi người nói chuyện thấy mình cũng muốn lang thang đi đây đó chỉ tiếc rằng quan niệm xã hội và cả chính bản thân không cho phép mình bỏ phí tuổi xuân để rong ruổi trên con đường học thức không bao giờ có giới hạn. Cứ nghĩ rằng mình sẽ bỏ ra 1 năm nữa thôi để thực hiện ước mơ không thành của mình nhưng cũng thấy khó về thời gian và cái khó hơn là mình biết cái ý chí của mình nó không còn mãnh liệt được như ngày xưa nữa. Còn nếu thực hiện nó luôn thì mình không có can đảm bỏ đi những gì may mắn mà mình đang được hưởng, cũng như chẳng dám để cho mọi người nói rằng ngờ nghệch chạy theo cái gì đó vô hình còn cái hữu hình trước mặt thì lại thẳng tay vứt bỏ.
    Trung thu không bánh không quả, cũng chẳng phải thèm mấy thứ đấy nhưng cái mình thèm là không khí vui vẻ của mọi người trong gia đình, hàng xóm láng giềng. Trẻ con háo hức đã đành, người lớn cũng như vui theo niềm vui của trẻ nhỏ trong cái ngày trăng sáng nhất này. có lẽ chú cuội trên cao cũng thấy vui lây bởi chú có thể nhìn được niềm vui của mọi người, vì ngay đến bản thân mình đây không nhìn thấy bánh thấy kẹo, không thấy được đèn ***g với bao màu sắc lung linh mà chỉ đuợc nghe kể từ bạn bè và người trong gia đình qua những dòng chữ vô tri vô giác mà cũng đã thấy háo hức không khí trung thu như thế nào.
    Một ngày nữa lại đến
  4. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cảm giác không hiểu nổi chính mình, không hiẻu nổi cái gì có thể làm cho mình trở lại như xưa-luôn nhí nhảy yêu đời và vô tư trong mọi suy nghĩ. Giờ đây mình là gì nhỉ, buồn không ra buồn, vui không ra vui, cứ dở dở ương ương 2 cái nên làm mình mệt mỏi quá.
    Buồn ngủ, đói, mệt, nhưng không hiểu mệt vì đói hay mệt vì cái gì nữa. Phải mất bao lâu mới tìm lại được chính mình đây??????
  5. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    dạo này làm sao không biết, luôn trong tình trạng mệt mỏi và buồn ngủ, dù ngủ suốt ngày và chỉ thức dậy đọc sách 1 tẹo là 2 con mắt bảo nhau cụp lại liền. Càng ngày càng thấy sức khoẻ giảm đi nhiều, chắc tại do sinh hoạt chẳng còn theo một trật tự gì hết.
    Hôm qua chat với bạn, bạn có nói là đang bị ốm mà chẳng có ai ở cạnh đánh gió hay nấu cháo gì cả, lại nhớ đến một lần anh bị ốm mình chẳng làm được gì mà chỉ đến tán gẫu vài câu. Hôm đấy hình như còn được ăn cơm nữa chứ, vui thật, đến thăm người ốm còn được ăn cơm nhưng tất nhiên không phải là anh nấu rồi.
    Mấy hôm nay loay hoay mỗi một việc cuối cùng cũng đã gần xong, cảm giác sung sướng nhẹ nhõm đi nhiều khi hoàn thành công việc, dù đáng lẽ mình phải làm xong nó ít nhất cách đây 1 tháng rồi chứ không phải đợi đến giờ này, tuy nhiên cũng chẳng nên băn khoăn nữa.
    một ngày bình yên trôi qua
  6. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm thật khó quên, dù đã cố chôn sâu trong ngăn tủ trí nhớ mà vẫn luôn phải đối mặt với nguy cơ bị lộ, nguy cơ kỉ niệm đó chẳng còn là của riêng mình nữa.
    hôm nay lại là một ngày ăn chơi thoả thích, vui lắm vì hình như lâu mới tìm lại được mìnhMấy hôm nữa chắc cũng sẽ ăn chơi tiếp quá, còn 1 tuần nữa thôi, giờ này tuần sau thì lại phải lo mà ôn bài rồi,hic
  7. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    I miss you like crazy
    Even more than words can say
    I miss you like crazy
    Every minute of every day
  8. formyself

    formyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chát với bạn bè lại càng nhớ đến anh, bởi anh chẳng bao giờ bắt bẻ mình nhiều như con người ham thắng sợ thua đang chat với mình này. Có điều thắng thì để làm gì mà thua thì cũng đâu có sao nên mình cũng chẳng hứng thú gì mà bắt bẻ lại cả.
    hôm qua thấy status của bạn để là "lonely", mình lại chạnh lòng khi nghĩ về mình vì cái cảm giác này nó đã thường xuyên trong lòng, đến nỗi giờ mình cũng chẳng buồn kêu ca phàn nàn gì trên mạng nữa cả, quen với nó và dửng dưng với nó. Rồi mình biết mọi chuyện sẽ qua đi nhẹ nhàng như bao chuyện khác, nhưng lòng vừa muốn quên nhanh nhưng vẫn muốn giữ mãi tình cảm này

Chia sẻ trang này