1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Nhocmon_ truyện của bạn hay thật .Chỉ mỗi tội đọc xong nhưc hết cả mắt .Viết dài mà đọc ko ngán .HÌ đấy là điều mình thấy tuyệt nhất ở phong ccách viết này đấy!
    mình tin ở bạn
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã có lời động viên. Lâu lắm rùi mới ghé vào topic của nhoc. Cũng thường hay ghé vào ttvnol nhưng hì... ko đủ thời gian mà tám một chút với nhật kí của mình!
    Chắc phải sửa font chữ cho phù hợp nhỉ!
    Hôm nay mới tổ chức hội nghị chi đoàn xong. Thật thoải mái! Vì là năm tư rùi, nên không cần thíêt phải tổ chức đại hội chi đoàn như mọi năm. Năm tư, lớp đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn, luôn cố gắng trân trọng những thứ tưởng chừng như rất nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày. Cảm động và đựơc động viên thật nhiều trước những ý kiến của bạn bè, những lời cảm ơn, những tình cảm chân thật, cả những phê bình nữa. Ui, ui... chỉ còn vài tháng nữa thôi, bọn mày nhỉ! Tao sẽ chẳng còn được đi qua đi lại trong lớp, nhảy qua nhóm này chôm chỉa đồ ăn một ít, chẳng còn được la cà khắp dãy hành lang lớp học, "thú" với bọn bạn khoái chọc phá người đi qua, chẳng còn lén lút chạy tới bất ngờ xoa bụng thằng cu bụng bự, xoa đầu nó rối phá lên cười, nhanh chân chạy lẹ... Bao nhiêu là thứ! Kể cả cái thời gian ngồi trong lớp mà buồn ngủ không chịu nổi, hoặc ngán ngẩm tới tận cổ những mớ kiến thức hỗn độn vì thầy giảng bài không thu hút tẹo nào... Năm tư, mà chẳng đứa nào thừa nhận mình già! Đôi khi tụi nó hỏi nhau thật ngờ ngẩn: "Sao tao thấy mình còn trẻ con ghê gớm?" hahhaaaa... vậy mà đụng vào chuyên ngành, em nào cũng sắc sảo, được nhiều người trọng...
    Bọn nó bảo: năm nay mày là hiện tượng của lớp đó nha! Không ai ngờ! Cười toét miệng! Anh nghe tụi nó nói thế chắc lại cười! Em chưa bao giờ nghĩ tới hạnh phúc lại là những điều thường nhật cả. Hồi xưa, khi anh chị có bạn, thường hỏi những câu hỏi kiểu như: "anh chị thường đi chơi ở đâu hén?" - Đi uống nước, tới nhà bạn bè chơi,... Ơ, chán thế à? Em luôn nghĩ yêu nhau phải ghê gớm lắm kìa, phải có những hạnh phúc khác kia, chứ chẳng phải là những điều quá đỗi bình thường (nhưng không tầm thường à) trong cuộc sống. Nhưng khi yêu nhau, con người ta được một hạnh phúc là họ biết nhận ra, cảm nhận đựơc những điều thường nhật ấy một cách sâu sắc nhất...
    Lại không thể viết thêm đựơc nữa rồi! Sẽ viết mà! Có rất nhiều điều để kể. Luôn cố gắng nhận ra những giá trị trong cuộc sống, điều ấy không phải dễ nhưng cần biết bao!!!!
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã có lời động viên. Lâu lắm rùi mới ghé vào topic của nhoc. Cũng thường hay ghé vào ttvnol nhưng hì... ko đủ thời gian mà tám một chút với nhật kí của mình!
    Chắc phải sửa font chữ cho phù hợp nhỉ!
    Hôm nay mới tổ chức hội nghị chi đoàn xong. Thật thoải mái! Vì là năm tư rùi, nên không cần thíêt phải tổ chức đại hội chi đoàn như mọi năm. Năm tư, lớp đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn, luôn cố gắng trân trọng những thứ tưởng chừng như rất nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày. Cảm động và đựơc động viên thật nhiều trước những ý kiến của bạn bè, những lời cảm ơn, những tình cảm chân thật, cả những phê bình nữa. Ui, ui... chỉ còn vài tháng nữa thôi, bọn mày nhỉ! Tao sẽ chẳng còn được đi qua đi lại trong lớp, nhảy qua nhóm này chôm chỉa đồ ăn một ít, chẳng còn được la cà khắp dãy hành lang lớp học, "thú" với bọn bạn khoái chọc phá người đi qua, chẳng còn lén lút chạy tới bất ngờ xoa bụng thằng cu bụng bự, xoa đầu nó rối phá lên cười, nhanh chân chạy lẹ... Bao nhiêu là thứ! Kể cả cái thời gian ngồi trong lớp mà buồn ngủ không chịu nổi, hoặc ngán ngẩm tới tận cổ những mớ kiến thức hỗn độn vì thầy giảng bài không thu hút tẹo nào... Năm tư, mà chẳng đứa nào thừa nhận mình già! Đôi khi tụi nó hỏi nhau thật ngờ ngẩn: "Sao tao thấy mình còn trẻ con ghê gớm?" hahhaaaa... vậy mà đụng vào chuyên ngành, em nào cũng sắc sảo, được nhiều người trọng...
    Bọn nó bảo: năm nay mày là hiện tượng của lớp đó nha! Không ai ngờ! Cười toét miệng! Anh nghe tụi nó nói thế chắc lại cười! Em chưa bao giờ nghĩ tới hạnh phúc lại là những điều thường nhật cả. Hồi xưa, khi anh chị có bạn, thường hỏi những câu hỏi kiểu như: "anh chị thường đi chơi ở đâu hén?" - Đi uống nước, tới nhà bạn bè chơi,... Ơ, chán thế à? Em luôn nghĩ yêu nhau phải ghê gớm lắm kìa, phải có những hạnh phúc khác kia, chứ chẳng phải là những điều quá đỗi bình thường (nhưng không tầm thường à) trong cuộc sống. Nhưng khi yêu nhau, con người ta được một hạnh phúc là họ biết nhận ra, cảm nhận đựơc những điều thường nhật ấy một cách sâu sắc nhất...
    Lại không thể viết thêm đựơc nữa rồi! Sẽ viết mà! Có rất nhiều điều để kể. Luôn cố gắng nhận ra những giá trị trong cuộc sống, điều ấy không phải dễ nhưng cần biết bao!!!!
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này truyện Đôrêmon vẫn thường ra, nhưng đọc cứ thấy nhàn nhạt. Chẳng còn là nét vẽ đáng yêu ngày xưa, mới nhìn thôi đã thấy thân thương quá đỗi. Bây giờ, hồn của nét vẽ, của cốt truyện lân lẫn đi đâu mất, tiếc và buồn!
    Thường thì lôi mấy cuốn truyện cũ rích ra đọc, nghiền ngẫm, và thấy nhiều hơn ý nghĩa truyện mang lại, cho cả trẻ con và người lớn. Cũng thích thích mua vài cuốn truyện mới xuất bản, đọc đến cuốn thứ 5 thì chán qúa. Nhạt thếch, nét vẽ đôi khi ngớ ngẩn vô tội vạ... Bây giờ, mỗi chiều thứ 5 giữa tháng, chẳng còn kiểu hồ hởi dừng tọt lại một quầy sách nào đó, vác về một cuốn Đôrêmon, cho nhoc đọc và cả thằng nhóc ở nhà. Một tháng mà chị nó chưa vác về cuốn nào, thằng nhóc lại nhắc, nhưng riết nó cũng chan. Nó cũng chẳng thấy thú vị gì với mấy cuốn truyện đó nữa. Chẳng còn muốn kéo dài mãi cái cảm xúc mỗi lần đọc truyện nữa. Và cũng chẳng thể adua theo việc adua mấy tập truyện kiểu này của các bác hoạ sĩ (với lí do rất trách nhiệm: vì bọn trẻ con yêu Đo quá, cần tiếp tục sự nghiệp sáng tác truyện này của người quá cố chứ! - Vớ vẩn thật!)
    ....Thỉnh thoảng hai chị em lại lôi mấy truyện cũ ra, đọc, bàn luận say sưa. Cảm giác thích thú chẳng bao giờ cũ đi cả trong từng trang truyện ấy!
    Bọn con trai trong lớp bảo: ngạc nhiên thật! Bất ngờ thật! Thui, tui còn thế nữa cơ mà! "Bữa nào dẫn anh vào giới thiệu đi chứ!" hì, ờ, thế nào nhỉ? Trẻ con thật!...
    Lại nhớ anh, nhớ, nhiều, nhiều, nhiều...
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này truyện Đôrêmon vẫn thường ra, nhưng đọc cứ thấy nhàn nhạt. Chẳng còn là nét vẽ đáng yêu ngày xưa, mới nhìn thôi đã thấy thân thương quá đỗi. Bây giờ, hồn của nét vẽ, của cốt truyện lân lẫn đi đâu mất, tiếc và buồn!
    Thường thì lôi mấy cuốn truyện cũ rích ra đọc, nghiền ngẫm, và thấy nhiều hơn ý nghĩa truyện mang lại, cho cả trẻ con và người lớn. Cũng thích thích mua vài cuốn truyện mới xuất bản, đọc đến cuốn thứ 5 thì chán qúa. Nhạt thếch, nét vẽ đôi khi ngớ ngẩn vô tội vạ... Bây giờ, mỗi chiều thứ 5 giữa tháng, chẳng còn kiểu hồ hởi dừng tọt lại một quầy sách nào đó, vác về một cuốn Đôrêmon, cho nhoc đọc và cả thằng nhóc ở nhà. Một tháng mà chị nó chưa vác về cuốn nào, thằng nhóc lại nhắc, nhưng riết nó cũng chan. Nó cũng chẳng thấy thú vị gì với mấy cuốn truyện đó nữa. Chẳng còn muốn kéo dài mãi cái cảm xúc mỗi lần đọc truyện nữa. Và cũng chẳng thể adua theo việc adua mấy tập truyện kiểu này của các bác hoạ sĩ (với lí do rất trách nhiệm: vì bọn trẻ con yêu Đo quá, cần tiếp tục sự nghiệp sáng tác truyện này của người quá cố chứ! - Vớ vẩn thật!)
    ....Thỉnh thoảng hai chị em lại lôi mấy truyện cũ ra, đọc, bàn luận say sưa. Cảm giác thích thú chẳng bao giờ cũ đi cả trong từng trang truyện ấy!
    Bọn con trai trong lớp bảo: ngạc nhiên thật! Bất ngờ thật! Thui, tui còn thế nữa cơ mà! "Bữa nào dẫn anh vào giới thiệu đi chứ!" hì, ờ, thế nào nhỉ? Trẻ con thật!...
    Lại nhớ anh, nhớ, nhiều, nhiều, nhiều...
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có những điều thật kì lạ khi bắt đầu đựơc sống trong cụôc sống của tình yêu. Càng ngày càng hiểu hơn công việc của anh, đôi khi chợt tự hỏi, không biết liệu sau này mình sẽ như thế nào nhỉ! Anh không dám hứa nhiều, không dám hẹn nhiều với nhoc, chỉ sợ cô nhoc này lại thêm một lần buồn. Anh cười: "sẽ chẳng biết dỗ thế nào khi nhoc khóc". Nhoc cãi bướng "em không thèm khóc với anh đâu!" Thế mà hôm ấy, nhoc bị xe tông, bàn chân sưng tím bầm lên, không thể đứng dậy, ngớ ngẩn nghĩ rằng "lỡ bị cưa chân thì sao?" dù kiến thức y khoa không tới nỗi nào, và khóc, anh cuống lên trong điện thoại, mà vẫn chọc cho nhoc cười, rồi lại đi...
    Hai tuần, một khoảng thời gian dài đằng đẵng, không đi học đựơc nhiều, nằm một xó xỉnh trong nhà, buồn và thèm có một bàn chân nhảy nhót như những cô bạn bất chợt thấy trên đường. Hai tuần, có nhiều thời gian hơn để nhìn ngắm lại mối tình đầu của nhoc, yêu, ghen, buồn giận vô cớ, hạnh phúc thật nhiều nhưng đau khổ cũng chẳng quá ít! Hai tuần với rất nhiều cảm nhận của một thời gian trôi chậm chạp quá trời, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại... ô hay, đã hai tuần rồi!
    Sống trong cuộc sống tình yêu, chẳng còn đơn giản là những suy nghĩ quá trẻ con nhưng cũng chưa hẳn là hoàn toàn ngừơi lớn... Sống trong cuộc sống tình yêu, thêm những chen lấn của công việc, học tập, mệt mỏi, lo lắng,... có khi giật mình, hình như mình đang bị mất dần cái nhìn trong trẻo để mà cống hiến, để mà ứơc mơ? Ồ, không đâu, cuộc sống vẫn còn màu nhiệm lắm, khi ai đó vẫn còn biết nhận biết, biết lắng nghe, biết san sẻ, biết sống thật với mình và cả còn... biết làm nũng nữa! (hi, trẻ con quá đi thôi!)
    Người rừng của nhoc ạ, nhoc yêu anh mất rồi, yêu thật mất rồi!
    Ôi, nhoc đang cuỡi trên lưng cọp, không thể leo xuống đựơc rồi! Ừa, mà nhoc cũng chẳng muốn leo xuống đâu, nguy hiểm thật đấy, nhưng nhoc lại được bay bổng với những ứơc mơ kiêu hùng khi ngồi trên lưng của chúa tể sơn lâm cơ mà! Ngừơi rừng bên nhoc lúc cũng thật hiền và... ngoan (ha!), nhưng những lúc xa anh, nhoc thấy anh đúng là con cọp xấu xí thật!
    ...Ư trùi ui, có ai thèm bắt mất hồn anh đi đâu chứ, cứ để cái thân còm ấy chạy lung tung thế, có ngày nó nhỏ nhỏ dần, bé thành cục kẹo, nhoc sẽ cho tọt vào miệng luôn, hè hè... oai, ngon thật là ngon!!!
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có những điều thật kì lạ khi bắt đầu đựơc sống trong cụôc sống của tình yêu. Càng ngày càng hiểu hơn công việc của anh, đôi khi chợt tự hỏi, không biết liệu sau này mình sẽ như thế nào nhỉ! Anh không dám hứa nhiều, không dám hẹn nhiều với nhoc, chỉ sợ cô nhoc này lại thêm một lần buồn. Anh cười: "sẽ chẳng biết dỗ thế nào khi nhoc khóc". Nhoc cãi bướng "em không thèm khóc với anh đâu!" Thế mà hôm ấy, nhoc bị xe tông, bàn chân sưng tím bầm lên, không thể đứng dậy, ngớ ngẩn nghĩ rằng "lỡ bị cưa chân thì sao?" dù kiến thức y khoa không tới nỗi nào, và khóc, anh cuống lên trong điện thoại, mà vẫn chọc cho nhoc cười, rồi lại đi...
    Hai tuần, một khoảng thời gian dài đằng đẵng, không đi học đựơc nhiều, nằm một xó xỉnh trong nhà, buồn và thèm có một bàn chân nhảy nhót như những cô bạn bất chợt thấy trên đường. Hai tuần, có nhiều thời gian hơn để nhìn ngắm lại mối tình đầu của nhoc, yêu, ghen, buồn giận vô cớ, hạnh phúc thật nhiều nhưng đau khổ cũng chẳng quá ít! Hai tuần với rất nhiều cảm nhận của một thời gian trôi chậm chạp quá trời, nhưng ngoảnh đầu nhìn lại... ô hay, đã hai tuần rồi!
    Sống trong cuộc sống tình yêu, chẳng còn đơn giản là những suy nghĩ quá trẻ con nhưng cũng chưa hẳn là hoàn toàn ngừơi lớn... Sống trong cuộc sống tình yêu, thêm những chen lấn của công việc, học tập, mệt mỏi, lo lắng,... có khi giật mình, hình như mình đang bị mất dần cái nhìn trong trẻo để mà cống hiến, để mà ứơc mơ? Ồ, không đâu, cuộc sống vẫn còn màu nhiệm lắm, khi ai đó vẫn còn biết nhận biết, biết lắng nghe, biết san sẻ, biết sống thật với mình và cả còn... biết làm nũng nữa! (hi, trẻ con quá đi thôi!)
    Người rừng của nhoc ạ, nhoc yêu anh mất rồi, yêu thật mất rồi!
    Ôi, nhoc đang cuỡi trên lưng cọp, không thể leo xuống đựơc rồi! Ừa, mà nhoc cũng chẳng muốn leo xuống đâu, nguy hiểm thật đấy, nhưng nhoc lại được bay bổng với những ứơc mơ kiêu hùng khi ngồi trên lưng của chúa tể sơn lâm cơ mà! Ngừơi rừng bên nhoc lúc cũng thật hiền và... ngoan (ha!), nhưng những lúc xa anh, nhoc thấy anh đúng là con cọp xấu xí thật!
    ...Ư trùi ui, có ai thèm bắt mất hồn anh đi đâu chứ, cứ để cái thân còm ấy chạy lung tung thế, có ngày nó nhỏ nhỏ dần, bé thành cục kẹo, nhoc sẽ cho tọt vào miệng luôn, hè hè... oai, ngon thật là ngon!!!
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhoc cũng chỉ là con bé ngốc thôi!
    Cho 2 ngườI tên P. và những ai đã từng bị nhoc gây? buồn
    Có vẻ như tự cao tự lắm khi viết ra những dòng này. Nhưng quả thật, trong thâm tâm nhoc không có những suy nghĩ ấy đâu. Chỉ là viết ra đây, để đỡ ray rứt và để cảm ơn. Xin đừng bao giờ nghĩ rằng nhoc đang cố tình làm tổn thương một ai đó!
    Không phải nhoc không biết. Chắc rằng cũng hiểu nhoc muốn nói gì mà. Không biết xấu hay tốt khi luôn quá thẳng thừng, hoặc có khi quá tửng tửng phớt lờ đi, hét toáng lên đừng đùa nhoc. Chỉ một mục đích duy nhất, đừng dành quá nhiều tình cảm cho nhoc, hãy để dành cho ai đó thật sự hơn. Tim thì chỉ có một, không thể chia năm xẻ bảy. Đúng là đâu có quyền cấm những xuất phát từ phía bên kia, nhưng thật không thoải mái tí nào khi phải chứng kiến hoặc biết được những điều khiến phía bên kia phải đau khổ. Chỉ vì nhoc. Nhoc chỉ là một cô bạn như bao người khác, sẵn sàng trò chuyện và sẽ thật vô tâm không thể đứng bên cạnh với tư cách như một người thương yêu nhất. Chỉ nghĩ vậy thôi. Thật thanh thản, phải không!
    Cũng đừng luôn gọi cho nhoc một cái tên: nhóc con dại khờ! Cũng đừng gọi bằng hàng loạt cái tên đôi khi khiến nhoc sững sờ, đừng hiểu nhoc cặn kẽ đến thế! Cũng đừng phí phạm rất nhiều đêm tu rượu như uống nước tới tận sáng! Đừng im lặng gặm nhấm một mình! Phóng thích tất cả theo nhịp sống hối hả vốn có và tự tạo! Ừ, cũng đã từng thẳng thắn cho nhoc biết, dù ít hay nhiều. Nhoc trân trọng vô cùng!
    ?Đấy! Đã bảo mà. Con nhoc này không có gì hay ho đâu. Gàn rỡ và trẻ con vô cùng!
    Dù không xuất phát từ tình yêu, nhưng thật sự là tình cảm, cầu mong một sáng nào đó, phiá bên kia sẽ mỉm cười: oh, một nửa cuả mình đây rồi! Nhoc sẽ đi bưng mâm quả cho. Thật đấy!
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhoc cũng chỉ là con bé ngốc thôi!
    Cho 2 ngườI tên P. và những ai đã từng bị nhoc gây? buồn
    Có vẻ như tự cao tự lắm khi viết ra những dòng này. Nhưng quả thật, trong thâm tâm nhoc không có những suy nghĩ ấy đâu. Chỉ là viết ra đây, để đỡ ray rứt và để cảm ơn. Xin đừng bao giờ nghĩ rằng nhoc đang cố tình làm tổn thương một ai đó!
    Không phải nhoc không biết. Chắc rằng cũng hiểu nhoc muốn nói gì mà. Không biết xấu hay tốt khi luôn quá thẳng thừng, hoặc có khi quá tửng tửng phớt lờ đi, hét toáng lên đừng đùa nhoc. Chỉ một mục đích duy nhất, đừng dành quá nhiều tình cảm cho nhoc, hãy để dành cho ai đó thật sự hơn. Tim thì chỉ có một, không thể chia năm xẻ bảy. Đúng là đâu có quyền cấm những xuất phát từ phía bên kia, nhưng thật không thoải mái tí nào khi phải chứng kiến hoặc biết được những điều khiến phía bên kia phải đau khổ. Chỉ vì nhoc. Nhoc chỉ là một cô bạn như bao người khác, sẵn sàng trò chuyện và sẽ thật vô tâm không thể đứng bên cạnh với tư cách như một người thương yêu nhất. Chỉ nghĩ vậy thôi. Thật thanh thản, phải không!
    Cũng đừng luôn gọi cho nhoc một cái tên: nhóc con dại khờ! Cũng đừng gọi bằng hàng loạt cái tên đôi khi khiến nhoc sững sờ, đừng hiểu nhoc cặn kẽ đến thế! Cũng đừng phí phạm rất nhiều đêm tu rượu như uống nước tới tận sáng! Đừng im lặng gặm nhấm một mình! Phóng thích tất cả theo nhịp sống hối hả vốn có và tự tạo! Ừ, cũng đã từng thẳng thắn cho nhoc biết, dù ít hay nhiều. Nhoc trân trọng vô cùng!
    ?Đấy! Đã bảo mà. Con nhoc này không có gì hay ho đâu. Gàn rỡ và trẻ con vô cùng!
    Dù không xuất phát từ tình yêu, nhưng thật sự là tình cảm, cầu mong một sáng nào đó, phiá bên kia sẽ mỉm cười: oh, một nửa cuả mình đây rồi! Nhoc sẽ đi bưng mâm quả cho. Thật đấy!
  10. paulsteigel

    paulsteigel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Chậc chậc - Ở VNOL này sao lắm nhân tài thế! Tuyệt chiêu đấy Nhóc ạ, tôi chưa bao giờ viết nhật ký nhưng sao lại thèm viết thế!
    Không sao! chẳng biết viết thì đọc của người khác mà ngẫm lại chuyện mình cũng thấy hay chán ha ha.
    ======================================
    Chẳng tiếc khi mang tiếng cười đến mọi người

Chia sẻ trang này