1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paulsteigel

    paulsteigel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Chậc chậc - Ở VNOL này sao lắm nhân tài thế! Tuyệt chiêu đấy Nhóc ạ, tôi chưa bao giờ viết nhật ký nhưng sao lại thèm viết thế!
    Không sao! chẳng biết viết thì đọc của người khác mà ngẫm lại chuyện mình cũng thấy hay chán ha ha.
    ======================================
    Chẳng tiếc khi mang tiếng cười đến mọi người
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mai nhoc đi Mùa hè xanh rồi! Tự nhiên muốn viết một cái gì đó! Thời gian vừa qua, có rất nhiều điều nhoc muốn chia sẻ với nhật kí. Nhưng không biết, thời gian sắp tới, nhoc có đủ thời gian và tâm trạng để chia sẻ không?
    Nhoc tự dưng nhớ anh quá! Thường thì hay có môtíp hai ngừơi quen nhau trong một ngày mưa không nhỉ? Còn anh và nhoc ngồi bên nhau, với những tình cảm rất trong sáng, ngọt ngào vào một đêm trăng rằm. Trăng ở thành phố không đẹp và vắng lặng như ở thôn quê. Đêm trăng thành phố ấy là của ngày hội với rất nhiều người trẻ năng động, không khí rộn ràng tiếng cười tiếng hát, nhưng lúc ấy, chắc rằng cả nhoc và anh đều cảm nhận được một góc nho nhỏ của ánh trăng cao, thanh và sáng lấp ló sau tán cây khẳng khiu với lá xanh rì thấp thoáng!
    Và cả những ngày anh chở nhoc đi làm, những ngày anh và nhoc gặp nhau, đa số cũng là vào đêm trăng, đêm trăng của thành phố, nhưng vẫn có một góc lặng cho ánh trăng trong trẻo! Có lần anh bảo: nhường cho nhoc là trăng, anh là ông sao bé xíu lúc nào cũng ở bên cạnh! Hôm anh chở nhoc đi làm, mãi 11 giờ đêm mới xong, cả hai đều đói và mệt. Anh bảo nhoc dựa anh một chút mà ngủ, tự nhiên thấy ghét ghét, nhoc chẳng thèm ôm, nhưng ngồi sau xe anh thấy vui và hạnh phúc. Đêm thật nhẹ nhàng, anh tự dưng hù oà khi một chiếc xe tải chạy qua. Khiếp, anh cứ làm như mình chạy xe hiền lắm vậy! Anh cười: tại đang chở em! Anh nắm tay nhoc thật chặt như thầm bảo rất nhiều điều. Ngọt ngào quá chừng chừng! Gì nữa nhỉ? Anh chở nhoc về nhà trễ, tội ghê cơ khi gặp mẹ. Nhoc từng đi về trễ rất nhiều, nhưng toàn một mình, vậy mà có bị la đâu. Lần này anh xui chưa!... Gì nhỉ? Lung tung quá. Trong đầu lúc này mọi cái đảo lộn hết rồi sao? Những mẫu nhớ nhung vụn vặt không đầu không cuối càng làm nhoc bối rối, khổ sở hơn...
    Nhoc bỗng nhớ quá chừng giọng nói của anh, tiếng cười của anh, ánh mắt anh từng nhìn nhoc, cử chỉ của anh khi ăn cây kẹo nhoc cho nữa... Nhiều lắm, anh biết không?
    Em ơi em! Em ơi! Em nhớ mãi cách gọi ngốc nghếch, ngọt ngào và hứng khởi ấy của anh! Anh cười thật vui. Anh khiến nhoc nhiều khi không biết nói gì, cái đầu tự nhiên ngố hẳn đi, chẳng còn là cái miệng lách chách bên bạn bè.
    Ư, thật nhớ! Biết làm sao đây?
    Tại sao lúc này lại muốn viết thật nhiều về anh nhỉ? Tại sao lại quay quắt với những nỗi nhớ vụn vặt thế này nhỉ? Nhưng, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào về anh!
    Anh mạnh khoẻ, mập hơn tí xíu nữa. Em cũng thế nhé!
    Cả hai phải cùng sống thật tốt! Phải không anh!
    Em không còn để tóc dài nữa! Mái tóc em bây giờ cụt ngủn, không biết có cột tóc hai sừng được không đây? Cảm giác thật hụt hẫng. (Có lần, em bảo cắt tóc nhé, anh đã cười thật hiền: khi nào không còn bên anh nữa hãy cắt . Em nạt anh không được hút thuốc, anh cũng cười: khi nào xa em rồi anh mới hút thôi!..)
    ..........
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mai nhoc đi Mùa hè xanh rồi! Tự nhiên muốn viết một cái gì đó! Thời gian vừa qua, có rất nhiều điều nhoc muốn chia sẻ với nhật kí. Nhưng không biết, thời gian sắp tới, nhoc có đủ thời gian và tâm trạng để chia sẻ không?
    Nhoc tự dưng nhớ anh quá! Thường thì hay có môtíp hai ngừơi quen nhau trong một ngày mưa không nhỉ? Còn anh và nhoc ngồi bên nhau, với những tình cảm rất trong sáng, ngọt ngào vào một đêm trăng rằm. Trăng ở thành phố không đẹp và vắng lặng như ở thôn quê. Đêm trăng thành phố ấy là của ngày hội với rất nhiều người trẻ năng động, không khí rộn ràng tiếng cười tiếng hát, nhưng lúc ấy, chắc rằng cả nhoc và anh đều cảm nhận được một góc nho nhỏ của ánh trăng cao, thanh và sáng lấp ló sau tán cây khẳng khiu với lá xanh rì thấp thoáng!
    Và cả những ngày anh chở nhoc đi làm, những ngày anh và nhoc gặp nhau, đa số cũng là vào đêm trăng, đêm trăng của thành phố, nhưng vẫn có một góc lặng cho ánh trăng trong trẻo! Có lần anh bảo: nhường cho nhoc là trăng, anh là ông sao bé xíu lúc nào cũng ở bên cạnh! Hôm anh chở nhoc đi làm, mãi 11 giờ đêm mới xong, cả hai đều đói và mệt. Anh bảo nhoc dựa anh một chút mà ngủ, tự nhiên thấy ghét ghét, nhoc chẳng thèm ôm, nhưng ngồi sau xe anh thấy vui và hạnh phúc. Đêm thật nhẹ nhàng, anh tự dưng hù oà khi một chiếc xe tải chạy qua. Khiếp, anh cứ làm như mình chạy xe hiền lắm vậy! Anh cười: tại đang chở em! Anh nắm tay nhoc thật chặt như thầm bảo rất nhiều điều. Ngọt ngào quá chừng chừng! Gì nữa nhỉ? Anh chở nhoc về nhà trễ, tội ghê cơ khi gặp mẹ. Nhoc từng đi về trễ rất nhiều, nhưng toàn một mình, vậy mà có bị la đâu. Lần này anh xui chưa!... Gì nhỉ? Lung tung quá. Trong đầu lúc này mọi cái đảo lộn hết rồi sao? Những mẫu nhớ nhung vụn vặt không đầu không cuối càng làm nhoc bối rối, khổ sở hơn...
    Nhoc bỗng nhớ quá chừng giọng nói của anh, tiếng cười của anh, ánh mắt anh từng nhìn nhoc, cử chỉ của anh khi ăn cây kẹo nhoc cho nữa... Nhiều lắm, anh biết không?
    Em ơi em! Em ơi! Em nhớ mãi cách gọi ngốc nghếch, ngọt ngào và hứng khởi ấy của anh! Anh cười thật vui. Anh khiến nhoc nhiều khi không biết nói gì, cái đầu tự nhiên ngố hẳn đi, chẳng còn là cái miệng lách chách bên bạn bè.
    Ư, thật nhớ! Biết làm sao đây?
    Tại sao lúc này lại muốn viết thật nhiều về anh nhỉ? Tại sao lại quay quắt với những nỗi nhớ vụn vặt thế này nhỉ? Nhưng, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào về anh!
    Anh mạnh khoẻ, mập hơn tí xíu nữa. Em cũng thế nhé!
    Cả hai phải cùng sống thật tốt! Phải không anh!
    Em không còn để tóc dài nữa! Mái tóc em bây giờ cụt ngủn, không biết có cột tóc hai sừng được không đây? Cảm giác thật hụt hẫng. (Có lần, em bảo cắt tóc nhé, anh đã cười thật hiền: khi nào không còn bên anh nữa hãy cắt . Em nạt anh không được hút thuốc, anh cũng cười: khi nào xa em rồi anh mới hút thôi!..)
    ..........
  4. paulsteigel

    paulsteigel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Chà, sắp đến độ khó diễn tả tình cảm mất rồi, bao nhiêu suy nghĩ mông lung, chuẩn bị để nhất loạt vùng lên làm cho đầu óc ta nổ tung. Cuộc sống đang chuẩn bị phải đối mặt với những xáo trộn. Giá mà những xáo trộn đó đừng làm ta già đi nhỉ! Tiếc thật ai mà chẳng phải qua những thời điểm đó.
    Ngẫm lại lão thấy con người cũng giống nhau đến kỳ lạ, vẫn thế những diễn biến tình cảm......
    Thôi! lại phải quay về với cuộc sống thôi, bao nhiêu đường đất chỉ làm ta mỏi đôi chút nhưng sao chỉ có một khoảnh khắc mà ta lại phải đau đớn đến nhường này!
    Thế mới biết! Yêu là đau khổ, tiền nhân dạy cấm có sai!
  5. paulsteigel

    paulsteigel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Chà, sắp đến độ khó diễn tả tình cảm mất rồi, bao nhiêu suy nghĩ mông lung, chuẩn bị để nhất loạt vùng lên làm cho đầu óc ta nổ tung. Cuộc sống đang chuẩn bị phải đối mặt với những xáo trộn. Giá mà những xáo trộn đó đừng làm ta già đi nhỉ! Tiếc thật ai mà chẳng phải qua những thời điểm đó.
    Ngẫm lại lão thấy con người cũng giống nhau đến kỳ lạ, vẫn thế những diễn biến tình cảm......
    Thôi! lại phải quay về với cuộc sống thôi, bao nhiêu đường đất chỉ làm ta mỏi đôi chút nhưng sao chỉ có một khoảnh khắc mà ta lại phải đau đớn đến nhường này!
    Thế mới biết! Yêu là đau khổ, tiền nhân dạy cấm có sai!
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng sẽ nguôi ngoai, sẽ quên đi tất cả, những gì liên quan đến anh, thuộc về anh, thân thiết với anh... Nhưng tất cả không như vậy! Anh ăn sâu trong từng suy nghĩ, trong từng việc làm, từng cụôc gặp gỡ, cả ở từng hình ảnh của những người... dưng bất chợt gặp trong cuộc sống.
    Đau khổ. Mệt mỏi. Bất cần. Cô đơn. Trống trải. Hạnh phúc. Buông xuôi. Không ngừng nỗ lực... Thì cụôc sống vốn làm từ những thứ tình cảm đó đấy thôi. Vậy thì có gì mà than vãn, mà chịu đựng đến thế này. Cũng biết phóng thích những khổ đau ấy trong nhiều công việc. Nhưng cụôc sống không phải như trong tưởng tượng. Quá nhiều bộn bề, khắc nghiệt. Đôi khi tưởng chừng sắp quỵ ngã đến nơi. Nhưng bên ngoài, nhất là với người thân, bạn bè thì cố gắng để trong một tư thế ung ung, tự tại và có khi là phớt lờ.
    Thấm hơn những vất vả mà anh đã trải qua. Hiểu hơn những cảm nhận mà anh đã đi qua. Dù chưa có một sẻ chia rõ ràng nào. Thế mà vẫn cảm và nghĩ cho nhau thật nhiều...

    Công việc ơi, nhoc phải như thế nào đây? Khắc nghiệt quá với nghề - nghiệp. Tại sao lại phải vừa sống trong ức chế của công việc và của tình yêu? Không có cái nào thoải mái để đi đến đích của ước mơ, của khát vọng và của tham vọng?
    Thật quý trọng biết nhường nào những gì đã nhận được từ bạn bè - đồng đội, từ gia đình ( vốn là nơi ấm cúng nhất), của những người yêu thương nhoc. Vậy mà vẫn cô đơn và thèm một cái nhìn, một tiếngcười thân quen, chỉ dành riêng, rất riêng thôi!
    Cũng nhận ra cụôc đời không phải ai cũng như mình. Không ai cũng chân thành.
    Cụôc sống mới chỉ bắt đầu thôi mà! Đúng không!
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng sẽ nguôi ngoai, sẽ quên đi tất cả, những gì liên quan đến anh, thuộc về anh, thân thiết với anh... Nhưng tất cả không như vậy! Anh ăn sâu trong từng suy nghĩ, trong từng việc làm, từng cụôc gặp gỡ, cả ở từng hình ảnh của những người... dưng bất chợt gặp trong cuộc sống.
    Đau khổ. Mệt mỏi. Bất cần. Cô đơn. Trống trải. Hạnh phúc. Buông xuôi. Không ngừng nỗ lực... Thì cụôc sống vốn làm từ những thứ tình cảm đó đấy thôi. Vậy thì có gì mà than vãn, mà chịu đựng đến thế này. Cũng biết phóng thích những khổ đau ấy trong nhiều công việc. Nhưng cụôc sống không phải như trong tưởng tượng. Quá nhiều bộn bề, khắc nghiệt. Đôi khi tưởng chừng sắp quỵ ngã đến nơi. Nhưng bên ngoài, nhất là với người thân, bạn bè thì cố gắng để trong một tư thế ung ung, tự tại và có khi là phớt lờ.
    Thấm hơn những vất vả mà anh đã trải qua. Hiểu hơn những cảm nhận mà anh đã đi qua. Dù chưa có một sẻ chia rõ ràng nào. Thế mà vẫn cảm và nghĩ cho nhau thật nhiều...

    Công việc ơi, nhoc phải như thế nào đây? Khắc nghiệt quá với nghề - nghiệp. Tại sao lại phải vừa sống trong ức chế của công việc và của tình yêu? Không có cái nào thoải mái để đi đến đích của ước mơ, của khát vọng và của tham vọng?
    Thật quý trọng biết nhường nào những gì đã nhận được từ bạn bè - đồng đội, từ gia đình ( vốn là nơi ấm cúng nhất), của những người yêu thương nhoc. Vậy mà vẫn cô đơn và thèm một cái nhìn, một tiếngcười thân quen, chỉ dành riêng, rất riêng thôi!
    Cũng nhận ra cụôc đời không phải ai cũng như mình. Không ai cũng chân thành.
    Cụôc sống mới chỉ bắt đầu thôi mà! Đúng không!
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một đêm sinh nhật khuya lắc khuya lơ cho hai đồng đội. Chỉ có ánh nến, tiếng nhạc happy birthday của New thật khẽ trong một khoảng không căn phòng nhỏ, chật ních 29 con người; đen nhẻm, khắc khổ hơn sau nửa tháng hoà nhập với môi trường khác hẳn: môi trường của những người từng lầm lỡ, môi trường của những người ở một khía cạnh khốc nghiệt khác trong cụôc sống.
    Có khi sung quá, bọn nó toáng lên "...hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với tết đón giao thừa ngày 30...", thật rộn rã và những kiểu huơ tay quái chiêu nhất mà người trẻ có thể nghĩ ra. Rồi thoáng chốc lại lắng lại trong tiếng nhạc khe khẽ, trong tiếng đọc lời nhắn gửi mà bọn nó viết gửi cho nhau... ừ... don''t cry.... tất cả chỉ mới bắt đầu. Chúng ta đến đây là để sống, để thử thách và quan trọng hơn hết là đem một chút hơi thở của cuộc sống đời thường, cụôc sống rất trẻ, rất sinh viên đến với đồng loại cơ mà. "Ơ hay, bà vợ của tui ui, tui thích nhất khi bà cười...".... "ha ha... sao lại có câu chúc củ chuối thế hả...."
    Đấy là khi chiến sĩ về phòng, tự nhiên lặng ngừơi hẳn đi vì vừa chứng kiến, vừa sống với một kiếp phận. Trong lòng cứ tự hỏi: cụôc sống đến thế sao? Thực ra con người là gì? Tại sao?....
    Đấy là khi chiến sĩ điềm tĩnh và lỳ ra để cùng hoà nhập với những người cố gắng tỏ ra độc ác nhất trên đời. Nhưng khi đi, chiến sĩ lại bắt gặp một ánh nhìn cảm ơn và chịu đựng nhất. Cứ tự hỏi: con người là gì? tại sao?....
    Đấy là khi thực sự hoảng loạn trước những con người, mà không biết họ có phải là người không? Đau đớn: cụôc sống đến thế sao? Con người là gì? Tại sao?....
    Có thể chẳng hiểu được. NHưng đấy là những gì rất thật mà chiến sĩ đã trải qua trong môi trường ấy. Đó không phải là môi trường của những người dân chân chất, cụôc sống thanh bình và đói nghèo, cái buồn đói nghèo cứ đeo đẳng mãi của những người con từ đó đi lên và của những tâm huyết trẻ. Nhưng cái ám ảnh vươn lên và vùi xuống, bị cuốn theo những con lốc ngầm không biết từ đâu hiển hiện mặc nhiên là một góc cạnh khác của MHX....
    Đấy là những trân trọng nhặt nhạnh được trong MHX.
    Nhưng MHX ạ, không thể dừng ở đấy. Thực tiễn cuộc sống đòi hỏi nhiều hơn, từ bàn tay và khối óc các bạn! Cái từ "hội nhập" có xa lắm không nhỉ! Chẳng bắt đầu từ đâu xa, là từ người trẻ đấy cả thôi
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một đêm sinh nhật khuya lắc khuya lơ cho hai đồng đội. Chỉ có ánh nến, tiếng nhạc happy birthday của New thật khẽ trong một khoảng không căn phòng nhỏ, chật ních 29 con người; đen nhẻm, khắc khổ hơn sau nửa tháng hoà nhập với môi trường khác hẳn: môi trường của những người từng lầm lỡ, môi trường của những người ở một khía cạnh khốc nghiệt khác trong cụôc sống.
    Có khi sung quá, bọn nó toáng lên "...hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với tết đón giao thừa ngày 30...", thật rộn rã và những kiểu huơ tay quái chiêu nhất mà người trẻ có thể nghĩ ra. Rồi thoáng chốc lại lắng lại trong tiếng nhạc khe khẽ, trong tiếng đọc lời nhắn gửi mà bọn nó viết gửi cho nhau... ừ... don''t cry.... tất cả chỉ mới bắt đầu. Chúng ta đến đây là để sống, để thử thách và quan trọng hơn hết là đem một chút hơi thở của cuộc sống đời thường, cụôc sống rất trẻ, rất sinh viên đến với đồng loại cơ mà. "Ơ hay, bà vợ của tui ui, tui thích nhất khi bà cười...".... "ha ha... sao lại có câu chúc củ chuối thế hả...."
    Đấy là khi chiến sĩ về phòng, tự nhiên lặng ngừơi hẳn đi vì vừa chứng kiến, vừa sống với một kiếp phận. Trong lòng cứ tự hỏi: cụôc sống đến thế sao? Thực ra con người là gì? Tại sao?....
    Đấy là khi chiến sĩ điềm tĩnh và lỳ ra để cùng hoà nhập với những người cố gắng tỏ ra độc ác nhất trên đời. Nhưng khi đi, chiến sĩ lại bắt gặp một ánh nhìn cảm ơn và chịu đựng nhất. Cứ tự hỏi: con người là gì? tại sao?....
    Đấy là khi thực sự hoảng loạn trước những con người, mà không biết họ có phải là người không? Đau đớn: cụôc sống đến thế sao? Con người là gì? Tại sao?....
    Có thể chẳng hiểu được. NHưng đấy là những gì rất thật mà chiến sĩ đã trải qua trong môi trường ấy. Đó không phải là môi trường của những người dân chân chất, cụôc sống thanh bình và đói nghèo, cái buồn đói nghèo cứ đeo đẳng mãi của những người con từ đó đi lên và của những tâm huyết trẻ. Nhưng cái ám ảnh vươn lên và vùi xuống, bị cuốn theo những con lốc ngầm không biết từ đâu hiển hiện mặc nhiên là một góc cạnh khác của MHX....
    Đấy là những trân trọng nhặt nhạnh được trong MHX.
    Nhưng MHX ạ, không thể dừng ở đấy. Thực tiễn cuộc sống đòi hỏi nhiều hơn, từ bàn tay và khối óc các bạn! Cái từ "hội nhập" có xa lắm không nhỉ! Chẳng bắt đầu từ đâu xa, là từ người trẻ đấy cả thôi
  10. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tối về nhà mệt không thở nổi. Thằng bạn gọi điện sau một hồi vòng vo, loanh quanh, hehhe ... nó mời: đầu tháng 10 mời bà đi dám cưới tui! Nhoc xém nữa ngã từ trên ghế xuống đất (thật sự đấy ạ!), cái miệng xém nữa thì gào lên "mày nói cái gì? còn trẻ thế cơ mà?" .... nhưng mà may, may mà cái miệng kịp stop lại và thốt lên một câu nói mỹ miều nhất có thể: "ui, chúc mừng ông nha!"
    Tối hôm ấy, một giấc mơ thật ngộ nghĩnh: hai đứa bạn của mình làm đám cưới. Và con bạn khốn khổ nhất của mình trong tình yêu cuối cùng cũng "theo chàng về dinh", sau hàng loạt tình tiết thần thoại, có phép màu (ngoài đời chỉ có thể tìm thấy trong những câu chuyện cổ tích), có phù thuỷ, có hoàng tử, có nàng tiên, có thử thách của lòng chung thuỷ.... Ô la la, trong những hạnh phúc ngọt ngào đó, tự nhiên nhoc ngớ người ra: ơ hay, còn mỗi mình là chưa có ai để cưới!.... Quạt phả vào người hơi hơi lạnh thì phải... Tỉnh giấc!
    Khốn khổ cho giấc mơ ấy!
    Ôi, bạn tui lấy vợ!

Chia sẻ trang này