1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kengpc

    kengpc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    thường thì..tình bạn rồi tình yêu, nhưng yêu rồi và thành tình bạn...có thể không vậy chị Mon?
    Tôi và em đã tưng có những kỷ niệm rất đẹp và tôi biết chắc rằng chúng sẽ theo tôi suôt chặng đường còn lại..Làm sao mà wuên được những buổi chiều cùg nhau sánh bước, cùng nhau nhìn ra mặt biển xa xa...cùng mim cười, vững tin vào ngày mai sẽ bên nhau, những lần hát nghêu ngao cho em nghe..em nói với tôi rằng "hãy mãi đáng yêu vậy nha anh?"...sẽ mãi mãi như vậy em a..
    Thời gian bên em ko nhiều, nhưng tất cả những gì thuộc về em đều đã in đậm trong tôi..

    Giờ em va tôi đã là những người bạn của nhau..vẫn liên lạc thường xuyên. TÌnh yêu trong tôi vẫn còn đó, nhưng tôi đã gói gém lại cất kỹ trong lòng mình, để cùng tôi đi tiếp...
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng không biết nữa, nhóc lớn tuổi ạ! Nhưng chỉ biết được rằng, chị rất ghét từ tình yêu trở thành tình bạn! Đâu thể dễ dàng quên đi tất cả trong một sớm một chiều...
    .............
    Khi càng được tiếp xúc với nhiều người, càng gặp được nhiều kiến thức và kinh nghiệm diệu kì! Hôm nay tự nhiên, thật là tự nhiên, lần đầu tiên trong đời khi đi phỏng vấn lại gần như bật khóc, vì quá xúc động. Bày tỏ lại với thầy thật chân thành, và buồn hơn, suy nghĩ nhiều hơn về những điều Có Thể - Không Thể trong cụôc đời này. Nói ra có to lớn quá không? Nhưng những gì làm được (cống hiến) cho xã hội còn quá ít ở người trẻ ngày nay...
    ................
    Anh ui, trên ấy lạnh lắm rùi đấy nhỉ! Nhớ mặc áo cho đủ ấm nhé! Ui, em tự nhiên thèm nghe tiếng anh bên kia điện thoại, anh kể cho em nghe trời lạnh thế nào, không khí trên ấy ra sao và anh đang thùng thình trong bộ áo ấm, thấy mập hẳn ra...Tiếng anh cười thấy ấm áp và rộn ràng. Lúc nào cũng như thấy niềm vui bất tận! Đấy là hồi tết anh nhỉ!...
    Trong lòng cứ cuộn nỗi lo. Không biết là vì điều gì! Mơ hồ quá...
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng không biết nữa, nhóc lớn tuổi ạ! Nhưng chỉ biết được rằng, chị rất ghét từ tình yêu trở thành tình bạn! Đâu thể dễ dàng quên đi tất cả trong một sớm một chiều...
    .............
    Khi càng được tiếp xúc với nhiều người, càng gặp được nhiều kiến thức và kinh nghiệm diệu kì! Hôm nay tự nhiên, thật là tự nhiên, lần đầu tiên trong đời khi đi phỏng vấn lại gần như bật khóc, vì quá xúc động. Bày tỏ lại với thầy thật chân thành, và buồn hơn, suy nghĩ nhiều hơn về những điều Có Thể - Không Thể trong cụôc đời này. Nói ra có to lớn quá không? Nhưng những gì làm được (cống hiến) cho xã hội còn quá ít ở người trẻ ngày nay...
    ................
    Anh ui, trên ấy lạnh lắm rùi đấy nhỉ! Nhớ mặc áo cho đủ ấm nhé! Ui, em tự nhiên thèm nghe tiếng anh bên kia điện thoại, anh kể cho em nghe trời lạnh thế nào, không khí trên ấy ra sao và anh đang thùng thình trong bộ áo ấm, thấy mập hẳn ra...Tiếng anh cười thấy ấm áp và rộn ràng. Lúc nào cũng như thấy niềm vui bất tận! Đấy là hồi tết anh nhỉ!...
    Trong lòng cứ cuộn nỗi lo. Không biết là vì điều gì! Mơ hồ quá...
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ?oĐứng - yên!
    Giơ tay lên!
    Cướp đây!
    Nằm lên gường!
    CHÚC - NGỦ - NGON!
    Ha ha??
    Bà chị trong ban reply: Huhu? tui ngủ đây
    Há há, cười nắc nẻ và lăn long lóc. Thông minh thật! Chời ơi, chịu không nổi! Thằng nhóc ngồi học bài kế bên bảo: ?ochị cười không đúng lúc, lúc nào cũng cười!? (Á, thằng nhóc này láo, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đấy nhá! Ông bà mình nói cấm có sai!)
    ????.
    Coi phim xong, 11 giờ. 12 giờ đêm, tự nhiên muốn gọi điện cho bọn nó. Nhá máy thì chính xác hơn! Toàn là ?oma đêm?, 95% đứa không tắt máy. Ngốc thật! Chắc cũng có vài đứa (nhiều hơn chăng?) đang rủa ầm ỹ: tao đang ngủ ngon thế cơ mà? (thôi, không dám chửi hộ tụi nó thêm, mắc công phạm lỗi chửi lung tung, hehe)? Nhớ tụi mày quá, lớp ơi!!!
    Cái tật không bao giờ nhớ lâu được tên file. Và trưởng ban la hoài cái tội đoảng. Mỗi lần như thế, điện thoại réo liên tục. Hic, hic? Ôi ôi, khắc phục tốt nhất là đừng đểnh đoảng ngay từ khâu đầu tiên thui. Đấy là phương pháp hiệu quả nhất!
    Ngáp rồi đấy à! Ừ, lạy mày, đi ngủ sớm đi. Còn ngày mai nữa đấy!
    Nhưng mà ngủ không được. Tâm trạng khó chịu lắm!... Cái tấm hình bên cạnh đang toét miệng cười, dễ thương ra phết nhỉ! Ai thích lúm đồng xu không?... A, có một tin nhắn tới: ?otrẫm ơi, trẫm ngủ chưa?? à ?oRồi, rồi, trẫm ngủ rồi!?? Thế nào nhỉ? Cái lúm xu nhìn dễ thương lém đấy! Cả họ nhà mình có mỗi nhoc và ông anh họ (đẹp trai ác liệt! ) có thui đấy. À, thêm một đứa cháu 3 tuổi nữa. Sao lại ấn ngay vào khoé miệng thế, cô nhìn cháu cười mà chịu không nổi, muốn bẹo thêm một cái nữa vào khuôn mặt trắng trẻo ấy nữa quá! Á, đừng khóc rống lên như thế! Lâu lâu cô mày mới ghé vào chơi được, có bạn chơi thế, hiếm lắm đó nha! Hình như có mấy câu thế này của một tác giả? hổng biết (Lê Tấn Hoài Nam):
    Trước giờ em nợ ai không
    Mà sao má chỉ một đồng lúm thôi?
    Nhớ ra em nợ tôi rồi
    Mới trả một nửa nên tôi phải đòi!
    Mà em, con nợ? trời ơi,
    Tôi thành cái kiến suốt đời kiện? khoai!
    He he, em bướng thế cơ à! (May mà mình chẳng bướng tẹo nào, hehehe?)
    Có ai thích vẽ hông? Bữa nào nhoc scan hình nhoc vẽ lên cho xem ha! Hì, đấy toàn là hình vẽ hồi cấp 3 và ĐH, khi nào muốn trút tâm trạng thì cứ đè cuốn tập ra vẽ (mà vẽ bằng bút chì có scan rõ không ta?). Còn bi giờ hình như mất thói quen dễ thương ấy rùi. Mong một ngày đẹp trời (hay xấu trời) nào đó, sở thích điên điên ấy sẽ quay trở lại!
    Thế này nhé, thực ra chẳng giỏi giang gì đâu, chỉ được cái tài nhìn vào hình mẫu mà vẽ lại thui. Chỉ được cái giỏi vẽ mấy hình mặt cười. A, vậy để bữa nào rảnh post luôn mấy hình khỉ ấy lên nhé!
    Thui, ngủ đây! Oa, ngủ ngon!
    ...........
    Tèn tén ten: sáng mai, cả một ngày hôm sau, bọn nó nhá máy liên tục! Không thể tắt máy vì lỡ có người gọi... Grừ....
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ?oĐứng - yên!
    Giơ tay lên!
    Cướp đây!
    Nằm lên gường!
    CHÚC - NGỦ - NGON!
    Ha ha??
    Bà chị trong ban reply: Huhu? tui ngủ đây
    Há há, cười nắc nẻ và lăn long lóc. Thông minh thật! Chời ơi, chịu không nổi! Thằng nhóc ngồi học bài kế bên bảo: ?ochị cười không đúng lúc, lúc nào cũng cười!? (Á, thằng nhóc này láo, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đấy nhá! Ông bà mình nói cấm có sai!)
    ????.
    Coi phim xong, 11 giờ. 12 giờ đêm, tự nhiên muốn gọi điện cho bọn nó. Nhá máy thì chính xác hơn! Toàn là ?oma đêm?, 95% đứa không tắt máy. Ngốc thật! Chắc cũng có vài đứa (nhiều hơn chăng?) đang rủa ầm ỹ: tao đang ngủ ngon thế cơ mà? (thôi, không dám chửi hộ tụi nó thêm, mắc công phạm lỗi chửi lung tung, hehe)? Nhớ tụi mày quá, lớp ơi!!!
    Cái tật không bao giờ nhớ lâu được tên file. Và trưởng ban la hoài cái tội đoảng. Mỗi lần như thế, điện thoại réo liên tục. Hic, hic? Ôi ôi, khắc phục tốt nhất là đừng đểnh đoảng ngay từ khâu đầu tiên thui. Đấy là phương pháp hiệu quả nhất!
    Ngáp rồi đấy à! Ừ, lạy mày, đi ngủ sớm đi. Còn ngày mai nữa đấy!
    Nhưng mà ngủ không được. Tâm trạng khó chịu lắm!... Cái tấm hình bên cạnh đang toét miệng cười, dễ thương ra phết nhỉ! Ai thích lúm đồng xu không?... A, có một tin nhắn tới: ?otrẫm ơi, trẫm ngủ chưa?? à ?oRồi, rồi, trẫm ngủ rồi!?? Thế nào nhỉ? Cái lúm xu nhìn dễ thương lém đấy! Cả họ nhà mình có mỗi nhoc và ông anh họ (đẹp trai ác liệt! ) có thui đấy. À, thêm một đứa cháu 3 tuổi nữa. Sao lại ấn ngay vào khoé miệng thế, cô nhìn cháu cười mà chịu không nổi, muốn bẹo thêm một cái nữa vào khuôn mặt trắng trẻo ấy nữa quá! Á, đừng khóc rống lên như thế! Lâu lâu cô mày mới ghé vào chơi được, có bạn chơi thế, hiếm lắm đó nha! Hình như có mấy câu thế này của một tác giả? hổng biết (Lê Tấn Hoài Nam):
    Trước giờ em nợ ai không
    Mà sao má chỉ một đồng lúm thôi?
    Nhớ ra em nợ tôi rồi
    Mới trả một nửa nên tôi phải đòi!
    Mà em, con nợ? trời ơi,
    Tôi thành cái kiến suốt đời kiện? khoai!
    He he, em bướng thế cơ à! (May mà mình chẳng bướng tẹo nào, hehehe?)
    Có ai thích vẽ hông? Bữa nào nhoc scan hình nhoc vẽ lên cho xem ha! Hì, đấy toàn là hình vẽ hồi cấp 3 và ĐH, khi nào muốn trút tâm trạng thì cứ đè cuốn tập ra vẽ (mà vẽ bằng bút chì có scan rõ không ta?). Còn bi giờ hình như mất thói quen dễ thương ấy rùi. Mong một ngày đẹp trời (hay xấu trời) nào đó, sở thích điên điên ấy sẽ quay trở lại!
    Thế này nhé, thực ra chẳng giỏi giang gì đâu, chỉ được cái tài nhìn vào hình mẫu mà vẽ lại thui. Chỉ được cái giỏi vẽ mấy hình mặt cười. A, vậy để bữa nào rảnh post luôn mấy hình khỉ ấy lên nhé!
    Thui, ngủ đây! Oa, ngủ ngon!
    ...........
    Tèn tén ten: sáng mai, cả một ngày hôm sau, bọn nó nhá máy liên tục! Không thể tắt máy vì lỡ có người gọi... Grừ....
  6. fowlerone

    fowlerone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ anh câng có 2 lum'' 'ỏằ"ng tiỏằn này nhóc,nhóc viỏt vfn hay gỏĐn bỏng anh rại 'ỏƠy,cỏằ' lên .....
  7. fowlerone

    fowlerone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ anh câng có 2 lum'' 'ỏằ"ng tiỏằn này nhóc,nhóc viỏt vfn hay gỏĐn bỏng anh rại 'ỏƠy,cỏằ' lên .....
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới bạn rất vui. Gần 40 ?omạng? ăn mặc đẹp dễ sợ? lò dò vào bàn tiệc (thường ngày, có ai điệu đà thế đâu cơ chứ, vậy mà hôm nay nhìn ai cũng xinh ơi là xinh! Thật đấy!... Hè, mà con gái BC K2000 vốn nổi tiếng vừa xinh vừa kiêu rùi!). Nhưng cái miệng tụi nó vẫn chẳng thay đổi được, vẫn phiêu và mặn? trình độ như ngày nào. Ngó quanh, chẳng có đối tượng nào như lớp mình cả. Oài, nên tự hào không nhỉ! Tiếc là hôm nay có nhiều bạn bận công tác nên không dự được.
    Có em dẫn theo cả bạn trai. Đi đâu chứ vào BC này, tha hồ mà thoải mái, tự nhiên như người Hà Nội ý mà! Hị hị, chỉ có đúng một đôi mang tiếng: vác theo cả bạn trai lẫn bạn gái. Lạ chưa? à Có gì mà lạ! Đôi này từ một lò BC K2000 ra cả mà! Nên nó phải thế! Bọn bạn tha hồ ?oxỉa xói? thằng bạn mặt khỉ: nhìn chú rể hôm nay mà tụi tao lo mày hôm đám cưới hai đứa quá! Cô bạn ngồi kế bên cười khà khà!
    Cô dâu hôm nay xinh ơi là xinh (ừ, xinh ơi là xinh!), mắt môi rạng rỡ (câu này hình như trong một truyện ngắn nào đấy), trẻ trung, đẹp giản dị nhưng ngọt ngào, và cao bằng chú rể (chú rể cũng cao đấy chứ, hơn 1m7 chắc). Tự nhiên thấy cô dâu có nét tương đồng với hoa hậu Huyền năm nay! Ừ à, đừng vội trố mắt ra vì sao cưới sớm thế nha! Chú rể cũng lớn tuổi rùi, mà cả lớp ai lại không biết mối tình của họ cơ chứ!... Ưm, vậy là có kẻ theo chồng? hổng biết có bỏ cuộc chơi (nghề) không đây?
    Đám vào sau hết bàn ngồi đành lót tót lên trên lầu ngồi. Ôi, thế này thì sao mà ngắm cô dâu vào sân khấu được cơ chứ! Vậy là cả một đám (lớn cả rùi đấy) bỏ bàn đấy, chạy ra? xí lan can đứng nhìn xuống. Chú rể dắt cô dâu vào, nến (giả) được thắp lên, đèn điện tắt hết, tiếng nhạc (đủ sôi động và lắng) trỗi lên, những cổng hoa thiên đường (giả) mở rộng và cơ man nào là dây kim tuyến? bùm bùm; tự nhiên mắt thấy cay cay! Mấy nhỏ bạn kế bên xuýt xoa: ôi, cô dâu lớp mình đẹp quá!
    Thầy cũng lên. Là hai người thầy dạy môn chuyên ngành mà lớp rất yêu quý. Đều là những cây viết nổi tiếng trong giới và bạn đọc cả. Tuyệt nhỉ!
    Vào bàn, cô bạn thú của lớp chẹp chẹp: trùi ui, bọn mình toàn sương sương vậy mà hôm nay được uống nước ngọt! Nhất trí, thằng bạn rót bia lia lịa. Nói thế, chứ cứ nâng ly lên: ?o1 2 3? thật lớn rùi đột ngột nhỏ nhẹ ?odô? chỉ để hù doạ mấy bàn kế bên thui, còn đa số em nào cũng nhấp nhấp. Còn có cái kiểu nâng ly lên ?oứ ứ?, ?oxuỳ xuỳ?? đủ thứ tiếng (không phân loại được) thay cho tiếng ?odô? cổ điển! Ăn cái đã. Hà hà!
    Sau khi đã chén tạm no say, cả bọn mới sực nhớ phải lên tặng cô dâu chú rể một bãi, à quên, một bài! Vậy là ?oNgồi lại bên nhau? được đưa ra ngay: duyệt. Bài hát truyền thống của lớp mà! Nhưng mà đợi cũng lâu lắm! Cũng có chị hát hay dã man, có người hát tệ dễ ngất, còn có cả một bác râu tóc bạc phơ tặng cô dâu chú rể bài hát gì xưa lém rùi, nhưng lãng mạn, chắc kiểu kiểu như ?ocô láng giềng? gì đấy (thông cảm, mải ăn uống nên không chú ý )...
    Đợi mỏi mòn, đang hí hửng chụp hình thì người ta gọi lên hát. Cả lớp kéo nhau lên chen chúc trên sân khấu, và ngọt ngào nhớ lại năm cuối, cũng nhiều gương mặt này, ngồi bệt trên bục giảng, trên tay mỗi người một bông hồng đỏ, một tờ giấy (lời bài hát, vì không thuộc bài ý mà. Tập chương trình văn nghệ gấp quá, thời gian lại không có nên thế!) và say sưa. Bây giờ cũng thế: ?o?ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta, về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng??. Và vẫn như ngày xưa, ai cũng như? lên đồng ?oNhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và nhớ những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau?? Ừ, nhớ! Ai cũng nhớ và trân trọng! Chỉ thời gian, môi trường làm việc khắc nghiệt đôi khi khiến con người ta quên bẵng đi thôi, nhưng không bao giờ bị xoá sạch đi cả!...
    Cô dâu ơi, hôm nay vui không! Lớp chúc trăm năm hạnh phúc ha!
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới bạn rất vui. Gần 40 ?omạng? ăn mặc đẹp dễ sợ? lò dò vào bàn tiệc (thường ngày, có ai điệu đà thế đâu cơ chứ, vậy mà hôm nay nhìn ai cũng xinh ơi là xinh! Thật đấy!... Hè, mà con gái BC K2000 vốn nổi tiếng vừa xinh vừa kiêu rùi!). Nhưng cái miệng tụi nó vẫn chẳng thay đổi được, vẫn phiêu và mặn? trình độ như ngày nào. Ngó quanh, chẳng có đối tượng nào như lớp mình cả. Oài, nên tự hào không nhỉ! Tiếc là hôm nay có nhiều bạn bận công tác nên không dự được.
    Có em dẫn theo cả bạn trai. Đi đâu chứ vào BC này, tha hồ mà thoải mái, tự nhiên như người Hà Nội ý mà! Hị hị, chỉ có đúng một đôi mang tiếng: vác theo cả bạn trai lẫn bạn gái. Lạ chưa? à Có gì mà lạ! Đôi này từ một lò BC K2000 ra cả mà! Nên nó phải thế! Bọn bạn tha hồ ?oxỉa xói? thằng bạn mặt khỉ: nhìn chú rể hôm nay mà tụi tao lo mày hôm đám cưới hai đứa quá! Cô bạn ngồi kế bên cười khà khà!
    Cô dâu hôm nay xinh ơi là xinh (ừ, xinh ơi là xinh!), mắt môi rạng rỡ (câu này hình như trong một truyện ngắn nào đấy), trẻ trung, đẹp giản dị nhưng ngọt ngào, và cao bằng chú rể (chú rể cũng cao đấy chứ, hơn 1m7 chắc). Tự nhiên thấy cô dâu có nét tương đồng với hoa hậu Huyền năm nay! Ừ à, đừng vội trố mắt ra vì sao cưới sớm thế nha! Chú rể cũng lớn tuổi rùi, mà cả lớp ai lại không biết mối tình của họ cơ chứ!... Ưm, vậy là có kẻ theo chồng? hổng biết có bỏ cuộc chơi (nghề) không đây?
    Đám vào sau hết bàn ngồi đành lót tót lên trên lầu ngồi. Ôi, thế này thì sao mà ngắm cô dâu vào sân khấu được cơ chứ! Vậy là cả một đám (lớn cả rùi đấy) bỏ bàn đấy, chạy ra? xí lan can đứng nhìn xuống. Chú rể dắt cô dâu vào, nến (giả) được thắp lên, đèn điện tắt hết, tiếng nhạc (đủ sôi động và lắng) trỗi lên, những cổng hoa thiên đường (giả) mở rộng và cơ man nào là dây kim tuyến? bùm bùm; tự nhiên mắt thấy cay cay! Mấy nhỏ bạn kế bên xuýt xoa: ôi, cô dâu lớp mình đẹp quá!
    Thầy cũng lên. Là hai người thầy dạy môn chuyên ngành mà lớp rất yêu quý. Đều là những cây viết nổi tiếng trong giới và bạn đọc cả. Tuyệt nhỉ!
    Vào bàn, cô bạn thú của lớp chẹp chẹp: trùi ui, bọn mình toàn sương sương vậy mà hôm nay được uống nước ngọt! Nhất trí, thằng bạn rót bia lia lịa. Nói thế, chứ cứ nâng ly lên: ?o1 2 3? thật lớn rùi đột ngột nhỏ nhẹ ?odô? chỉ để hù doạ mấy bàn kế bên thui, còn đa số em nào cũng nhấp nhấp. Còn có cái kiểu nâng ly lên ?oứ ứ?, ?oxuỳ xuỳ?? đủ thứ tiếng (không phân loại được) thay cho tiếng ?odô? cổ điển! Ăn cái đã. Hà hà!
    Sau khi đã chén tạm no say, cả bọn mới sực nhớ phải lên tặng cô dâu chú rể một bãi, à quên, một bài! Vậy là ?oNgồi lại bên nhau? được đưa ra ngay: duyệt. Bài hát truyền thống của lớp mà! Nhưng mà đợi cũng lâu lắm! Cũng có chị hát hay dã man, có người hát tệ dễ ngất, còn có cả một bác râu tóc bạc phơ tặng cô dâu chú rể bài hát gì xưa lém rùi, nhưng lãng mạn, chắc kiểu kiểu như ?ocô láng giềng? gì đấy (thông cảm, mải ăn uống nên không chú ý )...
    Đợi mỏi mòn, đang hí hửng chụp hình thì người ta gọi lên hát. Cả lớp kéo nhau lên chen chúc trên sân khấu, và ngọt ngào nhớ lại năm cuối, cũng nhiều gương mặt này, ngồi bệt trên bục giảng, trên tay mỗi người một bông hồng đỏ, một tờ giấy (lời bài hát, vì không thuộc bài ý mà. Tập chương trình văn nghệ gấp quá, thời gian lại không có nên thế!) và say sưa. Bây giờ cũng thế: ?o?ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta, về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng, nắm chặt tay nhau ta bước vững vàng??. Và vẫn như ngày xưa, ai cũng như? lên đồng ?oNhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào, nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười, nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và nhớ những ngấn nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau?? Ừ, nhớ! Ai cũng nhớ và trân trọng! Chỉ thời gian, môi trường làm việc khắc nghiệt đôi khi khiến con người ta quên bẵng đi thôi, nhưng không bao giờ bị xoá sạch đi cả!...
    Cô dâu ơi, hôm nay vui không! Lớp chúc trăm năm hạnh phúc ha!
  10. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0


    Thành phố thật lạ. Đang đi nắng ráo, mưa bỗng ào thật lớn, rồi tạnh như chưa từng có giọt mưa nào. Nắng lại ửng, mà chẳng phải mưa bóng mây.
    Có hôm, nắng chang chang, gió bỗng thốc tới, cuốn phăng mọi thứ. Lá vàng hai hàng cây bên đường cuộc tròn và dâng lên cao, rủ nhau lên trời, bụi dưới chân chạy thành lớp sóng? Rồi mưa, như trút nước. Mới đó, khi cả người đã ướt nhem, có lúc phải dừng lại vì gió thốc muốn bay cả xe và người, thì mưa ráo, nắng lên. Chưa đầy 10 phút. Mà không, cỡ trên dưới 5 phút là cùng. Tự nhiên muốn? chửi trời. Ướt như chuột lột giữa nắng vàng mới lạ! Thành phố ơi, yêu quá chừng chừng?
    Tối về. Phòng tắt hết điện. Mở toang cửa sổ và cửa chính. Nhạc của Richard Clayderman dìu dặt và êm dịu, nào A time for us, nào Hello, nào A comme amour? Trăng nhìn từ cửa sổ khác hẳn trăng nhìn từ cửa chính. Gió vẫn thổi vào phòng. Trăng qua khung cửa sổ nên thơ dễ sợ, dịu dàng và yên ả. Tấm rèm nép cạnh làm trăng ngọt ngào hơn. Cao vời vợi đấy thôi! Còn trăng từ cửa chính thì ***g lộng và thoáng đãng. Gió lùa vào vội hơn và nhiều hơn. Trăng sáng hơn nhưng cảm giác đơn lẻ hơn. Và cũng là cao vời vợi!

    Trăng tròn thế, sẽ không thể nào thấy được ngôi sao nào bên cạnh rồi. Chắc không nhỉ, người ở một nơi đơn độc nào đó, cũng nhìn trăng
    Ừm. Phòng gần đường nên dĩ nhiên, lãng mạn thật, chỉ có trăng, gió, cửa mở toang đón nhận, và một chiếc máy vi tính sáng thay đèn, cùng tiếng piano ảo, thì cũng không thoát khỏi tiếng xe chạy dưới kia. Trùi, còn lãng mạn chán?

    Mai là một ngày mới đấy, trăng ạ, sao ạ!
    (Tặng đệ heo mọi của trẫm và cho người ta)
    Nhật kí, ngày 30/8/2004 - Rằm tháng 7 và lễ Vu Lan

Chia sẻ trang này