1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0


    Thành phố thật lạ. Đang đi nắng ráo, mưa bỗng ào thật lớn, rồi tạnh như chưa từng có giọt mưa nào. Nắng lại ửng, mà chẳng phải mưa bóng mây.
    Có hôm, nắng chang chang, gió bỗng thốc tới, cuốn phăng mọi thứ. Lá vàng hai hàng cây bên đường cuộc tròn và dâng lên cao, rủ nhau lên trời, bụi dưới chân chạy thành lớp sóng? Rồi mưa, như trút nước. Mới đó, khi cả người đã ướt nhem, có lúc phải dừng lại vì gió thốc muốn bay cả xe và người, thì mưa ráo, nắng lên. Chưa đầy 10 phút. Mà không, cỡ trên dưới 5 phút là cùng. Tự nhiên muốn? chửi trời. Ướt như chuột lột giữa nắng vàng mới lạ! Thành phố ơi, yêu quá chừng chừng?
    Tối về. Phòng tắt hết điện. Mở toang cửa sổ và cửa chính. Nhạc của Richard Clayderman dìu dặt và êm dịu, nào A time for us, nào Hello, nào A comme amour? Trăng nhìn từ cửa sổ khác hẳn trăng nhìn từ cửa chính. Gió vẫn thổi vào phòng. Trăng qua khung cửa sổ nên thơ dễ sợ, dịu dàng và yên ả. Tấm rèm nép cạnh làm trăng ngọt ngào hơn. Cao vời vợi đấy thôi! Còn trăng từ cửa chính thì ***g lộng và thoáng đãng. Gió lùa vào vội hơn và nhiều hơn. Trăng sáng hơn nhưng cảm giác đơn lẻ hơn. Và cũng là cao vời vợi!

    Trăng tròn thế, sẽ không thể nào thấy được ngôi sao nào bên cạnh rồi. Chắc không nhỉ, người ở một nơi đơn độc nào đó, cũng nhìn trăng
    Ừm. Phòng gần đường nên dĩ nhiên, lãng mạn thật, chỉ có trăng, gió, cửa mở toang đón nhận, và một chiếc máy vi tính sáng thay đèn, cùng tiếng piano ảo, thì cũng không thoát khỏi tiếng xe chạy dưới kia. Trùi, còn lãng mạn chán?

    Mai là một ngày mới đấy, trăng ạ, sao ạ!
    (Tặng đệ heo mọi của trẫm và cho người ta)
    Nhật kí, ngày 30/8/2004 - Rằm tháng 7 và lễ Vu Lan
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Đây là người mà nhoc rất yêu!
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Đây là người mà nhoc rất yêu!
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thèm viết quá! Nói đúng hơn là thèm được kể chuyện cho một người, người mà mình yêu thương về tất cả những gì đang sống, đang làm và đang cảm nhận....
    Lâu lắm rồi không viết. Cứ để tất cả tình cảm chảy tuột vào trong, im lặng gặm nhấm...
    Khi biết đã yêu thật sự, thấy mình lớn hơn, chững chạc hơn, cái nhìn toàn vẹn hơn về tình yêu, nhận được rất rõ thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ, thế nào là mất mát. Dĩ nhiên, trong cụôc sống này đâu chỉ có tình yêu. Tất cả mọi thăng hoa hay nhấn chìm của tình cảm đều chất chứa trong đó rất nhiều mảng, không chỉ riêng tình yêu. Cảm ra "gừng càng già càng cay". Một người tóc bạc phơ, có thể dưới con mắt của người trẻ, họ có thể cằn cỗi, cổ hủ vẫ lạ (có thể lắm chứ), thì bên trong họ, sâu nhất là những gì họ đã trải nghiệm qua, cả một đời người, không ít ỏi chút nào...
    .............
    Sáng hối hả chạy xuống Thủ Đức. Bụi, nắng, xe tải chạy ầm ầm hai bên đường. Đầu trần vác máy cười thật tươi và bấm thật nhiều. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua như thế, lại vội vã chạy lên thành phố, kiếm một quán nào đấy cạp cạp cho qua bữa, tranh thủ tám với chú chạy xe tacxi ngồi cùng bàn, làm xong việc khâu cuối cùng, rồi hấp tấp chạy tới quận 10 vì một cái hẹn... Cứ thế mà đã hết một buổi sáng và gần hết một buổi chiều. Nóng kinh khủng với cái áo khoác. Mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì nắng và mệt. Nhưng cái miệng lại luôn cười hết cỡ...
    Sáng đi làm, được dịp quay về lại cái nơi ngày xưa. Chẳng khác gì cả. Vẫn nắng căng đầy khắp nơi, vẫn những bụi cây, cỏ dại mọc hoang um tùm, vẫn những khu nhà tập thể cũ kĩ với giường tầng chạy dài bên trong... Đấy là trung tâm giáo dục quốc phòng. Cả lớp đã tụ về đấy để học lăn, lê, bò, trườn, bắn súng (kiểu áp má, kề vai, nín thở, bóp cò), ném lựu đạn, (có đứa ném giỏi đến nổi chỉ cách bước chân cỡ 3m. Bó tay thật!) khi mới vừa tập tễnh qua một học kì của năm nhất. Mặt đứa nào lúc ấy cũng như con nai. Và đấy chính là thời kì cả lớp bắt đầu quen thân và cái bản chất "thú rừng" lộ diện.
    Gặp lại thầy, thầy vẫn thế, chẳng già đi tẹo nào (hình như con trai ít bị già đi thì phải, ), cái giọng xứ Nghệ vẫn dễ nghe hơn (so với giọng gốc). Hỏi "thầy còn nhớ tụi em không? Cái bọn BC K2000 bị thầy bắt phạt ra ngoài đứng vào lúc giữa đêm ấy?". Thầy à một cái: "cái khoá quậy nhất ấy hả!". Cùng con bạn cười rộn rã nhủ thầm "sao thầy lại hiền thế, chẳng như hồi xưa, dữ gì đâu!". Cũng may không lôi chuyện thầy "thuyết giảng" cho gần 50 cô nàng quậy rầm rầm cái đêm ấy: các chị phải biết rằng, con người gồm hai phần, phần con và phần người , phải làm sao cho... Ôi, vân vân và vân vân, dài lắm. Đến nỗi từ đấy về sau, mỗi khi muốn thuyết giáo một em nào, bọn nó lại lôi ra "mày phải biết rằng, con người gồm hai phần, phần con và phần ngừơi..." Hà hà, mà cũng đáng tội! Đã gần 11 giờ rồi, đáng lẽ phải đi ngủ từ lâu, thì cả phòng lại cứ méo meo, oa oa, gâu gâu... (đúng nghĩa luôn, không ngoa tí nào) loạn cả lên. Ông thầy đi trực ngang qua nạt, bọn nó lại càng chứng tỏ đây là một rừng xanh tợn. A lê hấp, "đúng 10 phút, yêu cầu các chị (các chị cơ đấy, ghê quá!) quân phục chỉnh tề tập trung ngoài sân bãi!". He he, con trai lớp được một bữa giả đò lom lom lại năn nỉ thầy tha cho các "phận liễu yếu đào... hăng", xin không được thì đòi biểu tình "cho đứng phạt chung cho có nếp có tẻ". Chẳng biết đêm đó có trúng gì không mà bọn con gái lớp Sử cũng te te bị triệu tập ra sân bãi. Hôm đó đâu phải ngày 8/3!
    Nhìn bọn đàn em duyệt đội hình đội ngũ, cũng súng ống lăm lăm, cũng một hai ba đều bước, oai kinh khủng. Nói cho biết, thật ra BC K2000 có tiếng quậy thế nhưng tổng kết sau 1 tháng "học tập và rèn luyện" thì lại đứng nhất và rinh về bao nhiêu là cái nhất, từ học tập cho đến phong trào văn nghệ, thể thao.
    Nhớ cái lần ông thầy đang tập lê lê dưới đất (mẹ ơi, nhìn giống ăn xin kinh khủng!), nắng nôi quá, mình và thằng bạn lui ra sau, vào một tán cây ngồi cho mát, tiện thể tám. Ông thầy lúc ấy đã phang cho một câu nhớ ngàn đời: "tâm sự mỏng" dành cho hai đứa (lúc này cũng chưa hiểu tại sao thầy lại có một câu hay ho thế!) Bọn lớp cười rần rần... Ui, nếu kể chuyện lớp hồi đó, không thể nào mà hết chuyện được. Toàn những màn độc kinh khủng. Ví dụ: các nường đi ngang qua khu nhà tắm của nam, tiện nay khèo luôn mấy cái quần cụt ...
    Luôn phải biết kiên nhẫn chờ đợi đúng dịp để gặp gỡ và bắt chuyện. Chính vì thế mà mất cả tiếng đồng hồ lang thang trong siêu thị (chán không chịu nổi, chẳng có hứng thú xem đồ tẹo nào) giết thời gian. Lang thang ra ngoài, kiếm một ổ bánh mì lót dạ cho buổi tối tiếp tục... thực tế, lăn vào Lăng Ông, dạo một vòng khu bán cây cảnh, gạ gẫm mấy gã ở đấy về hoa, rồi bất chợt ngạc nhiên nhận ra ở đây có hai cái cây đi ra từ một gốc, chĩa thẳng lên trời. Chời chời, bao nhiêu năm rùi nhỉ, vậy mà bi giờ mới nhận ra.
    Nhìn các cụ tập dưỡng sinh, múa kiếm, đánh quyền. Chơi với vài đứa bé lon ton chạy khắp. Rùi bắt một cụ. Cụ nói chuyện về thời sự, về thời thế, về đất nước, về giới trẻ, về BC... Và cụ tóm lại một câu: làm gì thì làm, cái BC là cái nghề bạc bẽo nhất, nghèo nhất và cực khổ nhất, chỉ được cái tiếng hão. Thử tưởng tựơng khi con sốt mà vẫn còn lăn lóc tận đâu đâu, rồi chuyện lo cho cả một gia đình... chuyện không đơn giản. Cụ cũng trong nghề mà còn nói thế ... Ô...i... Cụ bảo: cụ là dân trí thức đấy (cụ làm trong sở VHTT) vậy mà bây giờ thấy mình lạc hậu quá với lớp trẻ. Lớp trẻ bây giờ giỏi và năng động hơn lớp trẻ hồi xưa rất nhiều... Cứ thế mà cụ nói về cái nhìn tương lai của một thời thế. "Đàm đạo" với cụ thế, cụ vui và hẹn khi nào vào đây, cụ cho mượn sách mà đọc. Nhà cụ cả một kho sách quý. Sướng như bắt được vàng
    Ngồi tám với chú sửa xe ở một góc phố, ôm con cún trong tay, nựng nựng và mắng nó "sao mày nhìn thông minh và dễ thương thế hả!" Mắt nó nhìn trong veo, đôi tai dài và cái mặt khôi ngô lạ à! Nó cứ liếm liếm thế này mãi, nhột khủng khiếp. Tự nhiên tự nhủ: một nụ hôn có thế không nhỉ? Hử, chuyện gì cơ?... À, một góc phố với một cái nhìn từ một nơi sửa xe rong đã gần 30 năm. Sài Gòn đầy cũ kĩ và nhiều đổi thay. Chắc chắn là thế!
    .......................
    Ấm áp nhất là lúc nhìn anh nằm trên giường đọc báo, (cảm nhận anh tự nhiên vốn như thế trong một gia đình) đã quẳng lại hết tất cả những bộn bề và chạy đua công việc bên ngoài, thằng nhóc ngồi bên bàn học thỉnh thoảng ngọ nguậy qua hỏi anh những câu hỏi muôn thuở "tại sao lại thế này, tại sao thế kia", nhoc từ dưới nhà thong thả lên phòng bảo xuống ăn cơm... Nhìn thật sâu vào mắt. Cả một biển và yên bình...
    Đến tận bây giờ, vẫn tin đấy là một nửa của bản thân. Bởi vì sao! Trong từng công việc, nhịp sống hàng ngày, trong từng gặp gỡ... tất cả đều bắt nguồn từ một cái nhìn và một tính cách. Chính những cái đó mà tất yếu có mẫu số chung và dẫn đến là những kết quả có nhiều sẻ chia và đồng cảm.... Cứ tự hỏi, sao lại có đến thế một nửa của mình...
    Sẽ chẳng bao giờ xoá đi được, cho đến hết cuộc đời, về tất cả những gì đã nhận, đã cho, đã mất. Chỉ là của một người...
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thèm viết quá! Nói đúng hơn là thèm được kể chuyện cho một người, người mà mình yêu thương về tất cả những gì đang sống, đang làm và đang cảm nhận....
    Lâu lắm rồi không viết. Cứ để tất cả tình cảm chảy tuột vào trong, im lặng gặm nhấm...
    Khi biết đã yêu thật sự, thấy mình lớn hơn, chững chạc hơn, cái nhìn toàn vẹn hơn về tình yêu, nhận được rất rõ thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ, thế nào là mất mát. Dĩ nhiên, trong cụôc sống này đâu chỉ có tình yêu. Tất cả mọi thăng hoa hay nhấn chìm của tình cảm đều chất chứa trong đó rất nhiều mảng, không chỉ riêng tình yêu. Cảm ra "gừng càng già càng cay". Một người tóc bạc phơ, có thể dưới con mắt của người trẻ, họ có thể cằn cỗi, cổ hủ vẫ lạ (có thể lắm chứ), thì bên trong họ, sâu nhất là những gì họ đã trải nghiệm qua, cả một đời người, không ít ỏi chút nào...
    .............
    Sáng hối hả chạy xuống Thủ Đức. Bụi, nắng, xe tải chạy ầm ầm hai bên đường. Đầu trần vác máy cười thật tươi và bấm thật nhiều. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua như thế, lại vội vã chạy lên thành phố, kiếm một quán nào đấy cạp cạp cho qua bữa, tranh thủ tám với chú chạy xe tacxi ngồi cùng bàn, làm xong việc khâu cuối cùng, rồi hấp tấp chạy tới quận 10 vì một cái hẹn... Cứ thế mà đã hết một buổi sáng và gần hết một buổi chiều. Nóng kinh khủng với cái áo khoác. Mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ bừng vì nắng và mệt. Nhưng cái miệng lại luôn cười hết cỡ...
    Sáng đi làm, được dịp quay về lại cái nơi ngày xưa. Chẳng khác gì cả. Vẫn nắng căng đầy khắp nơi, vẫn những bụi cây, cỏ dại mọc hoang um tùm, vẫn những khu nhà tập thể cũ kĩ với giường tầng chạy dài bên trong... Đấy là trung tâm giáo dục quốc phòng. Cả lớp đã tụ về đấy để học lăn, lê, bò, trườn, bắn súng (kiểu áp má, kề vai, nín thở, bóp cò), ném lựu đạn, (có đứa ném giỏi đến nổi chỉ cách bước chân cỡ 3m. Bó tay thật!) khi mới vừa tập tễnh qua một học kì của năm nhất. Mặt đứa nào lúc ấy cũng như con nai. Và đấy chính là thời kì cả lớp bắt đầu quen thân và cái bản chất "thú rừng" lộ diện.
    Gặp lại thầy, thầy vẫn thế, chẳng già đi tẹo nào (hình như con trai ít bị già đi thì phải, ), cái giọng xứ Nghệ vẫn dễ nghe hơn (so với giọng gốc). Hỏi "thầy còn nhớ tụi em không? Cái bọn BC K2000 bị thầy bắt phạt ra ngoài đứng vào lúc giữa đêm ấy?". Thầy à một cái: "cái khoá quậy nhất ấy hả!". Cùng con bạn cười rộn rã nhủ thầm "sao thầy lại hiền thế, chẳng như hồi xưa, dữ gì đâu!". Cũng may không lôi chuyện thầy "thuyết giảng" cho gần 50 cô nàng quậy rầm rầm cái đêm ấy: các chị phải biết rằng, con người gồm hai phần, phần con và phần người , phải làm sao cho... Ôi, vân vân và vân vân, dài lắm. Đến nỗi từ đấy về sau, mỗi khi muốn thuyết giáo một em nào, bọn nó lại lôi ra "mày phải biết rằng, con người gồm hai phần, phần con và phần ngừơi..." Hà hà, mà cũng đáng tội! Đã gần 11 giờ rồi, đáng lẽ phải đi ngủ từ lâu, thì cả phòng lại cứ méo meo, oa oa, gâu gâu... (đúng nghĩa luôn, không ngoa tí nào) loạn cả lên. Ông thầy đi trực ngang qua nạt, bọn nó lại càng chứng tỏ đây là một rừng xanh tợn. A lê hấp, "đúng 10 phút, yêu cầu các chị (các chị cơ đấy, ghê quá!) quân phục chỉnh tề tập trung ngoài sân bãi!". He he, con trai lớp được một bữa giả đò lom lom lại năn nỉ thầy tha cho các "phận liễu yếu đào... hăng", xin không được thì đòi biểu tình "cho đứng phạt chung cho có nếp có tẻ". Chẳng biết đêm đó có trúng gì không mà bọn con gái lớp Sử cũng te te bị triệu tập ra sân bãi. Hôm đó đâu phải ngày 8/3!
    Nhìn bọn đàn em duyệt đội hình đội ngũ, cũng súng ống lăm lăm, cũng một hai ba đều bước, oai kinh khủng. Nói cho biết, thật ra BC K2000 có tiếng quậy thế nhưng tổng kết sau 1 tháng "học tập và rèn luyện" thì lại đứng nhất và rinh về bao nhiêu là cái nhất, từ học tập cho đến phong trào văn nghệ, thể thao.
    Nhớ cái lần ông thầy đang tập lê lê dưới đất (mẹ ơi, nhìn giống ăn xin kinh khủng!), nắng nôi quá, mình và thằng bạn lui ra sau, vào một tán cây ngồi cho mát, tiện thể tám. Ông thầy lúc ấy đã phang cho một câu nhớ ngàn đời: "tâm sự mỏng" dành cho hai đứa (lúc này cũng chưa hiểu tại sao thầy lại có một câu hay ho thế!) Bọn lớp cười rần rần... Ui, nếu kể chuyện lớp hồi đó, không thể nào mà hết chuyện được. Toàn những màn độc kinh khủng. Ví dụ: các nường đi ngang qua khu nhà tắm của nam, tiện nay khèo luôn mấy cái quần cụt ...
    Luôn phải biết kiên nhẫn chờ đợi đúng dịp để gặp gỡ và bắt chuyện. Chính vì thế mà mất cả tiếng đồng hồ lang thang trong siêu thị (chán không chịu nổi, chẳng có hứng thú xem đồ tẹo nào) giết thời gian. Lang thang ra ngoài, kiếm một ổ bánh mì lót dạ cho buổi tối tiếp tục... thực tế, lăn vào Lăng Ông, dạo một vòng khu bán cây cảnh, gạ gẫm mấy gã ở đấy về hoa, rồi bất chợt ngạc nhiên nhận ra ở đây có hai cái cây đi ra từ một gốc, chĩa thẳng lên trời. Chời chời, bao nhiêu năm rùi nhỉ, vậy mà bi giờ mới nhận ra.
    Nhìn các cụ tập dưỡng sinh, múa kiếm, đánh quyền. Chơi với vài đứa bé lon ton chạy khắp. Rùi bắt một cụ. Cụ nói chuyện về thời sự, về thời thế, về đất nước, về giới trẻ, về BC... Và cụ tóm lại một câu: làm gì thì làm, cái BC là cái nghề bạc bẽo nhất, nghèo nhất và cực khổ nhất, chỉ được cái tiếng hão. Thử tưởng tựơng khi con sốt mà vẫn còn lăn lóc tận đâu đâu, rồi chuyện lo cho cả một gia đình... chuyện không đơn giản. Cụ cũng trong nghề mà còn nói thế ... Ô...i... Cụ bảo: cụ là dân trí thức đấy (cụ làm trong sở VHTT) vậy mà bây giờ thấy mình lạc hậu quá với lớp trẻ. Lớp trẻ bây giờ giỏi và năng động hơn lớp trẻ hồi xưa rất nhiều... Cứ thế mà cụ nói về cái nhìn tương lai của một thời thế. "Đàm đạo" với cụ thế, cụ vui và hẹn khi nào vào đây, cụ cho mượn sách mà đọc. Nhà cụ cả một kho sách quý. Sướng như bắt được vàng
    Ngồi tám với chú sửa xe ở một góc phố, ôm con cún trong tay, nựng nựng và mắng nó "sao mày nhìn thông minh và dễ thương thế hả!" Mắt nó nhìn trong veo, đôi tai dài và cái mặt khôi ngô lạ à! Nó cứ liếm liếm thế này mãi, nhột khủng khiếp. Tự nhiên tự nhủ: một nụ hôn có thế không nhỉ? Hử, chuyện gì cơ?... À, một góc phố với một cái nhìn từ một nơi sửa xe rong đã gần 30 năm. Sài Gòn đầy cũ kĩ và nhiều đổi thay. Chắc chắn là thế!
    .......................
    Ấm áp nhất là lúc nhìn anh nằm trên giường đọc báo, (cảm nhận anh tự nhiên vốn như thế trong một gia đình) đã quẳng lại hết tất cả những bộn bề và chạy đua công việc bên ngoài, thằng nhóc ngồi bên bàn học thỉnh thoảng ngọ nguậy qua hỏi anh những câu hỏi muôn thuở "tại sao lại thế này, tại sao thế kia", nhoc từ dưới nhà thong thả lên phòng bảo xuống ăn cơm... Nhìn thật sâu vào mắt. Cả một biển và yên bình...
    Đến tận bây giờ, vẫn tin đấy là một nửa của bản thân. Bởi vì sao! Trong từng công việc, nhịp sống hàng ngày, trong từng gặp gỡ... tất cả đều bắt nguồn từ một cái nhìn và một tính cách. Chính những cái đó mà tất yếu có mẫu số chung và dẫn đến là những kết quả có nhiều sẻ chia và đồng cảm.... Cứ tự hỏi, sao lại có đến thế một nửa của mình...
    Sẽ chẳng bao giờ xoá đi được, cho đến hết cuộc đời, về tất cả những gì đã nhận, đã cho, đã mất. Chỉ là của một người...
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang ngồi trong quán nước thì gặp lại thằng bạn quỷ hồi xưa. Không nhận ra nổi, hồi xưa ốm tong teo còn bi giờ thì mập mạp thấy rõ, chững chạc và cái bụng bự ơi là bự. Bảo hắn lại gần một tẹo, rồi sờ sờ bụng hắn. Hắn quá quen với cái thói quen (kinh dị) của cô bạn cấp ba nên chỉ cười cười. Hì, cũng không biết mấy anh chàng ngồi cùng bạn có cười nhoc không?
    Nhớ hồi xưa, hắn quậy nhất lớp nên bị cô cho ngồi bàn trên cùng. Mình ngồi sau hắn, toàn giở giọng giảng moran với gã. Thỉnh thoảng cũng cho hắn nghía bài kiểm tra nữa mới quỷ chứ! Khi nào hứng lên lại cầm cái viết chì, đầu nhọn hoắt, chích cho hắn một phát. Có hôm thầy đang giảng bài ngon lành thì tự dưng hắn nhảy dựng lên (hehhee... )... Năm sau, hắn chuyển chỗ, không ngồi trước nhoc nữa, nhưng lại một cậu bạn tiếp tục được (hay bị nhỉ?) nhoc chích.
    Ui, cứ tưởng tượng đang được chích bất ngờ cho mấy thằng bạn mỗi đứa một phát, khoái khủng khiếp! Của tội, thầy toàn bênh nhoc. Có lần, một đứa ức quá méc thầy. Hehhee, thầy bảo: em có làm gì bạn mới chích em chứ! (Hịhị, hắn dám làm gì nhoc chắc! )
    Hôm nay đang... lao trên đường thì thấy một phụ nữ chở hai em học sinh đi học về. Trưa nắng chang chang mà chẳng đứa nhỏ nào chịu đội nón. Chân thì không dép, ngồi đong đưa đằng sau mẹ! Bà mẹ mập ơi là mập, mặc áo không tay, hai tay trần to ơi là to (nhưng không chắc như lực sĩ), cứ lắc lư lắc lư theo nhịp xóc ổ gà. Tự nhiên chạy xe chậm lại, chỉ để nhìn cảnh người mẹ ấy chở hai cậu con trai...
    Nhóc nhà mình đã 9 giờ tối hôm sinh nhật còn rối rít gọi điện cho chị: "chị nhớ mua quà cho em nha!" Cười hì hì bảo nhóc: "cưng ơi, chị hết xiền rùi, mua cho nhóc đồ ăn nha." Cu cậu "dạ" ngoan dễ sợ. Đã vậy còn làm nhoc giật thót khi đang đi trên đường thì điện thoại rung lia lịa. Mở ra coi, thấy dòng nhắn cài ở chế độ nhắc nhở: chị nhớ mua quà cho em nha! Chời ơi, sao mình có thằng em ham hố (y như chị nó) thế nhỉ!
    Hả, thằng bạn vừa nhắn tin chửi nhoc là: "vừa đen vừa xấu, vừa đầu gấu vừa tham ăn!" Láo toét tới thế là cùng!
    ...........
    Em biết, anh và em đều đang cố gắng làm việc. Em biết, dẫu một ít thôi, nhưng anh cũng có khi nhớ về em. Em luôn nhớ anh. Lúc nào cũng nhớ...
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đang ngồi trong quán nước thì gặp lại thằng bạn quỷ hồi xưa. Không nhận ra nổi, hồi xưa ốm tong teo còn bi giờ thì mập mạp thấy rõ, chững chạc và cái bụng bự ơi là bự. Bảo hắn lại gần một tẹo, rồi sờ sờ bụng hắn. Hắn quá quen với cái thói quen (kinh dị) của cô bạn cấp ba nên chỉ cười cười. Hì, cũng không biết mấy anh chàng ngồi cùng bạn có cười nhoc không?
    Nhớ hồi xưa, hắn quậy nhất lớp nên bị cô cho ngồi bàn trên cùng. Mình ngồi sau hắn, toàn giở giọng giảng moran với gã. Thỉnh thoảng cũng cho hắn nghía bài kiểm tra nữa mới quỷ chứ! Khi nào hứng lên lại cầm cái viết chì, đầu nhọn hoắt, chích cho hắn một phát. Có hôm thầy đang giảng bài ngon lành thì tự dưng hắn nhảy dựng lên (hehhee... )... Năm sau, hắn chuyển chỗ, không ngồi trước nhoc nữa, nhưng lại một cậu bạn tiếp tục được (hay bị nhỉ?) nhoc chích.
    Ui, cứ tưởng tượng đang được chích bất ngờ cho mấy thằng bạn mỗi đứa một phát, khoái khủng khiếp! Của tội, thầy toàn bênh nhoc. Có lần, một đứa ức quá méc thầy. Hehhee, thầy bảo: em có làm gì bạn mới chích em chứ! (Hịhị, hắn dám làm gì nhoc chắc! )
    Hôm nay đang... lao trên đường thì thấy một phụ nữ chở hai em học sinh đi học về. Trưa nắng chang chang mà chẳng đứa nhỏ nào chịu đội nón. Chân thì không dép, ngồi đong đưa đằng sau mẹ! Bà mẹ mập ơi là mập, mặc áo không tay, hai tay trần to ơi là to (nhưng không chắc như lực sĩ), cứ lắc lư lắc lư theo nhịp xóc ổ gà. Tự nhiên chạy xe chậm lại, chỉ để nhìn cảnh người mẹ ấy chở hai cậu con trai...
    Nhóc nhà mình đã 9 giờ tối hôm sinh nhật còn rối rít gọi điện cho chị: "chị nhớ mua quà cho em nha!" Cười hì hì bảo nhóc: "cưng ơi, chị hết xiền rùi, mua cho nhóc đồ ăn nha." Cu cậu "dạ" ngoan dễ sợ. Đã vậy còn làm nhoc giật thót khi đang đi trên đường thì điện thoại rung lia lịa. Mở ra coi, thấy dòng nhắn cài ở chế độ nhắc nhở: chị nhớ mua quà cho em nha! Chời ơi, sao mình có thằng em ham hố (y như chị nó) thế nhỉ!
    Hả, thằng bạn vừa nhắn tin chửi nhoc là: "vừa đen vừa xấu, vừa đầu gấu vừa tham ăn!" Láo toét tới thế là cùng!
    ...........
    Em biết, anh và em đều đang cố gắng làm việc. Em biết, dẫu một ít thôi, nhưng anh cũng có khi nhớ về em. Em luôn nhớ anh. Lúc nào cũng nhớ...
  8. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhocmon có "cây bút" viết có khác, viết hay thật. Không biết bao giờ mình mới viết hay được như thế... . Hay lắm nhoc ah, bravo. Cố gắng phát huy nhé....
    _________________________
  9. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhocmon có "cây bút" viết có khác, viết hay thật. Không biết bao giờ mình mới viết hay được như thế... . Hay lắm nhoc ah, bravo. Cố gắng phát huy nhé....
    _________________________
  10. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình cũng viết cái gì đó nhưng lại chẳng thể "nặn" ra ý hay lời văn diễn đạt đúng tâm trạng trong mình. Có lẽ khả năng biểu đạt bằng ngôn từ văn chương của mình không tốt. Thêm nữa, mình cũng quen với việc bỏ trôi qua những cảm xúc, suy nghĩ mà có thể viết lên như bạn. ...Kể cũng chán, rite?
    ________________________________

Chia sẻ trang này