1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình cũng viết cái gì đó nhưng lại chẳng thể "nặn" ra ý hay lời văn diễn đạt đúng tâm trạng trong mình. Có lẽ khả năng biểu đạt bằng ngôn từ văn chương của mình không tốt. Thêm nữa, mình cũng quen với việc bỏ trôi qua những cảm xúc, suy nghĩ mà có thể viết lên như bạn. ...Kể cũng chán, rite?
    ________________________________
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ...có thật trái tim đã trống rỗng rồi không hả nhoc? Tại sao tự nhiên nước mắt lại rơi, dù trong lòng không có một biểu hiện nào của đau khổ?...
    phù... cười cái coi nào. Thật chẳng ra sao...
    -----------------------------------------------
    http://www.botayx.de/foreverv2.swf
    ...I''''m still there every where
    I''''m the dust in the wind
    I''''m the star in the northern sky
    I never stayed anywhere...
    I''''m the wind in the trees
    Would you wait for me forever?
    ...Tôi vẫn sẽ đi khắp mọi nơi
    Tôi như hạt bụi trong gió
    Tôi như ngôi sao trên bầu trời phương bắc
    Tôi sẽ không bao giờ dừng chân
    ... và như ngọn gió lướt đi thật nhanh
    ............

    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 18/03/2005
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 18/03/2005
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ...có thật trái tim đã trống rỗng rồi không hả nhoc? Tại sao tự nhiên nước mắt lại rơi, dù trong lòng không có một biểu hiện nào của đau khổ?...
    phù... cười cái coi nào. Thật chẳng ra sao...
    -----------------------------------------------
    http://www.botayx.de/foreverv2.swf
    ...I''''m still there every where
    I''''m the dust in the wind
    I''''m the star in the northern sky
    I never stayed anywhere...
    I''''m the wind in the trees
    Would you wait for me forever?
    ...Tôi vẫn sẽ đi khắp mọi nơi
    Tôi như hạt bụi trong gió
    Tôi như ngôi sao trên bầu trời phương bắc
    Tôi sẽ không bao giờ dừng chân
    ... và như ngọn gió lướt đi thật nhanh
    ............

    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 18/03/2005
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 18/03/2005
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ... lâu lâu cũng phải đọc thơ cho mình nghe chứ nhỉ? Chỉ tội ít thuộc lém. Có bài này thì thuộc nè. Thơ của một người phụ nữ, cùng nghề:
    Cúc quỳ
    Thì hoa cúc quỳ cứ rực rỡ đi
    Ta chẳng khát khao cũng chẳng chờ đợi nữa
    Nhưng đừng làm cháy lòng bởi cái màu rực lửa
    Ta chỉ vô tình đi qua thôi
    Thế cũng đủ nhớ nhung tím tái một khoảng trời
    Thế cũng đủ cho một niềm say đắm
    Thế cũng đã trở về không bình lặng
    Với những khắc khoải băn khoăn
    Về những điều Có Thể
    Và những điều Không Thể ở trên đời
    Mong được một lần và chỉ một lần thôi
    Được ngắm hoa cúc quỳ trong phút giây thanh thản nhất
    Để được đối mặt với những gì Còn - Mất
    Để ta lại là ta bình thản trở về
    Thực ra thì trong mỗi giai đoạn, sẽ cảm nhận bài thơ theo một khía cạnh mới hơn. Gần đây nhất, bỗng cảm nhận rõ hơn tại sao lại có một vài từ trong bài thơ ấy bất giác khiến tim muốn vỡ đến thế... Nhưng sẽ có ngày những mảnh vỡ ấy sẽ được ghép lại thui mừ
    ... hè hè, hôm nay là ngày cá tháng tư đấy. Chỉ có ngốc mới tin những lời như thế!
    Để xem, mình có mấy con cá trong ngày nhỉ! Hè, trên dưới 5 con rùi. Chẹp, "grừ..." đấy là câu cửa miệng của mấy con cá ngày hôm nay... Á a, còn con cá nhóc bự nhà mình nữa. Tẹo nữa về quăng lưới nốt ... ui, iu nhóc chị quá!
    Vẫn nhớ hoài cái năm hồi còn là SV năm ba (khà, sắp lẩm cẩm tới nơi rùi), ông đàn anh tồ trên một khoá đã gầm rú lên chửi nhoc là... lưu manh vì để hắn đợi dài mỏ vào từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối. Đúng là tồ. Chẳng làm quái gì được nhóc cả, chỉ giỏi được cái nói đúng: "lưu manh"
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    ... lâu lâu cũng phải đọc thơ cho mình nghe chứ nhỉ? Chỉ tội ít thuộc lém. Có bài này thì thuộc nè. Thơ của một người phụ nữ, cùng nghề:
    Cúc quỳ
    Thì hoa cúc quỳ cứ rực rỡ đi
    Ta chẳng khát khao cũng chẳng chờ đợi nữa
    Nhưng đừng làm cháy lòng bởi cái màu rực lửa
    Ta chỉ vô tình đi qua thôi
    Thế cũng đủ nhớ nhung tím tái một khoảng trời
    Thế cũng đủ cho một niềm say đắm
    Thế cũng đã trở về không bình lặng
    Với những khắc khoải băn khoăn
    Về những điều Có Thể
    Và những điều Không Thể ở trên đời
    Mong được một lần và chỉ một lần thôi
    Được ngắm hoa cúc quỳ trong phút giây thanh thản nhất
    Để được đối mặt với những gì Còn - Mất
    Để ta lại là ta bình thản trở về
    Thực ra thì trong mỗi giai đoạn, sẽ cảm nhận bài thơ theo một khía cạnh mới hơn. Gần đây nhất, bỗng cảm nhận rõ hơn tại sao lại có một vài từ trong bài thơ ấy bất giác khiến tim muốn vỡ đến thế... Nhưng sẽ có ngày những mảnh vỡ ấy sẽ được ghép lại thui mừ
    ... hè hè, hôm nay là ngày cá tháng tư đấy. Chỉ có ngốc mới tin những lời như thế!
    Để xem, mình có mấy con cá trong ngày nhỉ! Hè, trên dưới 5 con rùi. Chẹp, "grừ..." đấy là câu cửa miệng của mấy con cá ngày hôm nay... Á a, còn con cá nhóc bự nhà mình nữa. Tẹo nữa về quăng lưới nốt ... ui, iu nhóc chị quá!
    Vẫn nhớ hoài cái năm hồi còn là SV năm ba (khà, sắp lẩm cẩm tới nơi rùi), ông đàn anh tồ trên một khoá đã gầm rú lên chửi nhoc là... lưu manh vì để hắn đợi dài mỏ vào từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối. Đúng là tồ. Chẳng làm quái gì được nhóc cả, chỉ giỏi được cái nói đúng: "lưu manh"
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về tới nhà, nheo mắt hỏi thằng nhóc bằng một giọng hí hửng nhất: "nhóc ăn bánh không nè?" Nhóc ta khoái chí, mắt sáng rực: "có!" Bắt nhóc khoanh tay "ạ", hehe... lớp 7 rùi mà vẫn phải cúi đầu rõ ngoan ("ạ" mấy phát lận mới chịu!) Cười khoái trá: "mai chị mua cho nhá!" --> Thằng nhóc "bụp bụp" cho mấy phát đau thấu xương (ôiiii, tội nghiệp cái thân còm nhom của mình!) Đúng là đồ nhóc, biết thừa là ngày cá tháng tư rùi còn đánh chị mày thế đấy! Dã man!
    Dạo này thỉnh thoảng đụng bố, thò tay ra xoa xoa bụng bố mấy phát, nhe răng ra cười rùi lủi mất. Bụng thằng nhóc lại bự ra nữa rùi... khoái...
    Sáng mở mắt đã nghe tiếng ê a cuả thằng bé tủn tỉn hàng xóm dưới nhà. Quay đầu lại, đã thấy nhóc ta đang đứng rất ngoan ở cuối giường, mắt mở thao láo ngây thơ nhìn, cái mặt phúng pha phúng phính, rùi tủn tủn chạy như lật đật lại chỗ anh Bờm (thằng nhóc nhà mình) đòi lấy bánh. Tham ăn khủng khiếp! Đang lon ton chạy ra ngoài cưả mà nghe bảo: cho bánh nè, thế nào cũng lủn tủn chạy vào nhà lại. Hoặc trên tay mà có bánh rùi, thế nào cũng nhắm thẳng hướng cưả để về nhà (hừ, báo hại chạy theo mệt chết!). Bé nhóc mới 1 tuổi, gọi ba mẹ không được nhưng tiếng ngọng liú ngọng lo: "b...b...ờ..ờ...m...m...", dễ thương không chịu nổi .
    Hay lại quán "viả hè" ấy ăn cơm trưa mỗi lần lỡ bữa hoặc không tiện về cơ quan. Cơm vưà miệng, lại rẻ. Lúc nào cũng đông khách. Quán bé bằng cái lỗ mũi, có vài ba cái bàn bé tẹo, chật chội, nóng bức nhưng đủ mọi thành phần: người lao động, SV, nhân viên công sở (toàn chạy xe máy đến ăn)... Ông bác ấy già rùi, mỗi lần thấy ông bác dựng xe cho khách lại chột dạ, chỉ sợ mấy cái xe gắn máy bự kềnh càng đó đè bẹp bác ấy mất. Hơi có cảm giác chênh vênh nhưng hoá ra bác ấy dựng xe rất chắc chắn. Khuôn mặt phúc hậu, lúc nào cũng từ tốn và cẩn thận xếp xe chật ních trên một miếng viả hè bé tẹo. Nhìn vào, người ta dễ có cảm giác ấm áp và yên tâm.
    .................
    ...miss you... (không biết dùng từ ngữ nào để nói hết được ý... đành lặng im... chỉ sợ một tổn thương, một thiêu thiếu nào đó...)
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về tới nhà, nheo mắt hỏi thằng nhóc bằng một giọng hí hửng nhất: "nhóc ăn bánh không nè?" Nhóc ta khoái chí, mắt sáng rực: "có!" Bắt nhóc khoanh tay "ạ", hehe... lớp 7 rùi mà vẫn phải cúi đầu rõ ngoan ("ạ" mấy phát lận mới chịu!) Cười khoái trá: "mai chị mua cho nhá!" --> Thằng nhóc "bụp bụp" cho mấy phát đau thấu xương (ôiiii, tội nghiệp cái thân còm nhom của mình!) Đúng là đồ nhóc, biết thừa là ngày cá tháng tư rùi còn đánh chị mày thế đấy! Dã man!
    Dạo này thỉnh thoảng đụng bố, thò tay ra xoa xoa bụng bố mấy phát, nhe răng ra cười rùi lủi mất. Bụng thằng nhóc lại bự ra nữa rùi... khoái...
    Sáng mở mắt đã nghe tiếng ê a cuả thằng bé tủn tỉn hàng xóm dưới nhà. Quay đầu lại, đã thấy nhóc ta đang đứng rất ngoan ở cuối giường, mắt mở thao láo ngây thơ nhìn, cái mặt phúng pha phúng phính, rùi tủn tủn chạy như lật đật lại chỗ anh Bờm (thằng nhóc nhà mình) đòi lấy bánh. Tham ăn khủng khiếp! Đang lon ton chạy ra ngoài cưả mà nghe bảo: cho bánh nè, thế nào cũng lủn tủn chạy vào nhà lại. Hoặc trên tay mà có bánh rùi, thế nào cũng nhắm thẳng hướng cưả để về nhà (hừ, báo hại chạy theo mệt chết!). Bé nhóc mới 1 tuổi, gọi ba mẹ không được nhưng tiếng ngọng liú ngọng lo: "b...b...ờ..ờ...m...m...", dễ thương không chịu nổi .
    Hay lại quán "viả hè" ấy ăn cơm trưa mỗi lần lỡ bữa hoặc không tiện về cơ quan. Cơm vưà miệng, lại rẻ. Lúc nào cũng đông khách. Quán bé bằng cái lỗ mũi, có vài ba cái bàn bé tẹo, chật chội, nóng bức nhưng đủ mọi thành phần: người lao động, SV, nhân viên công sở (toàn chạy xe máy đến ăn)... Ông bác ấy già rùi, mỗi lần thấy ông bác dựng xe cho khách lại chột dạ, chỉ sợ mấy cái xe gắn máy bự kềnh càng đó đè bẹp bác ấy mất. Hơi có cảm giác chênh vênh nhưng hoá ra bác ấy dựng xe rất chắc chắn. Khuôn mặt phúc hậu, lúc nào cũng từ tốn và cẩn thận xếp xe chật ních trên một miếng viả hè bé tẹo. Nhìn vào, người ta dễ có cảm giác ấm áp và yên tâm.
    .................
    ...miss you... (không biết dùng từ ngữ nào để nói hết được ý... đành lặng im... chỉ sợ một tổn thương, một thiêu thiếu nào đó...)
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có vé đi xem chương trình ca nhạc. Nhóc ở nhà đòi đi. Ừ, thì cho đi. Được sai vặt đã luôn. "Lấy cho chị ly nước, nhóc", "đấm lưng cho chị với nhóc, ui, đau lưng quá"... À hả? Thằng em cũng hơi ức nhưng vì ham hố đi chơi nên ráng không phản kháng. Thì phận làm em vốn phải thế cơ mà. "Nhóc, bông hoa chị chưng đẹp nhẩy?" - "Xấu hoắc. À không, đẹp..."
    Hì, tối qua tự nhiên cậu nhóc nhắc nhở: "chị chỉ còn một ngày nữa thôi đấy (là đến ngày đi xem ca nhạc) nên tranh thủ sai vặt em cho hết đi nha!" Hừ, đi về nhà, đang mệt, nghe nhóc nói thế, phì cười. Cái bụng nhóc dạo này to quá. Sờ đã thật, nhưng mà cứ lo lo. Nhóc học lớp 7 rồi nhỉ!
    .............
    Anh phải khỏe và vui! Em cũng vậy!
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Có vé đi xem chương trình ca nhạc. Nhóc ở nhà đòi đi. Ừ, thì cho đi. Được sai vặt đã luôn. "Lấy cho chị ly nước, nhóc", "đấm lưng cho chị với nhóc, ui, đau lưng quá"... À hả? Thằng em cũng hơi ức nhưng vì ham hố đi chơi nên ráng không phản kháng. Thì phận làm em vốn phải thế cơ mà. "Nhóc, bông hoa chị chưng đẹp nhẩy?" - "Xấu hoắc. À không, đẹp..."
    Hì, tối qua tự nhiên cậu nhóc nhắc nhở: "chị chỉ còn một ngày nữa thôi đấy (là đến ngày đi xem ca nhạc) nên tranh thủ sai vặt em cho hết đi nha!" Hừ, đi về nhà, đang mệt, nghe nhóc nói thế, phì cười. Cái bụng nhóc dạo này to quá. Sờ đã thật, nhưng mà cứ lo lo. Nhóc học lớp 7 rồi nhỉ!
    .............
    Anh phải khỏe và vui! Em cũng vậy!
  10. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vào cặm cụi gõ bài, ai dè dâu gửi đi không được. Nổi cáu lên luôn... Lâu rùi chưa liên lạc với bạn bè, không biết dạo này mọi người ra sao. Ngoài công việc và các mối quan hệ xã hội, đôi khi bỗng quên bẵng đi nhiều thứ quý giá xung quanh. Thật chẳng hay ho chút nào!
    Cứ thỉnh thoảng vào gõ vài chữ thế này, không biết có phải là... câu bài hay không. Hi vọng không phải là thế. Cũng có lúc muốn viết để giải toả, nhưng vội vã quá, lại để nó trôi đi lúc nào không hay. Còn thói quen viết nhật ký hàng ngày hình như sợ khi viết ra lại chạm phải một khóc khuất nào đó đang cố gắng... dìm nó chết chìm bên trong. Hì, thật là buồn cười nhẩy?
    Hic, bên cạnh có một chị bụng vượt mặt cũng dễ thương lắm nhưng mà, dù không muốn nghe nhưng chị những lời chị ấy nói cứ ào ào nhảy vào tai "dây đâu có tầnh kinh mà xem chuyện xung quanh mình", "anh có bị điên không đấy mà nói như vậy", "cái bà ấy nhìn ghê chết, giống bị bệnh ngoài da, tôi không chịu... lòng nhân ái cái gì, lo mình chưa xong nữa này...", "im cái miệng anh đi, con trai nói dứt điểm đi, làm gì mà nói nửa vời vậy... lại alo aléo gì nữa, hay lại mất sóng nữa... nghe gì, nãy giờ đang nghe người điên hát léo nhéo đây..."
    .... Hic, miễn bình luận!
    Bản thân đang rất cố gắng trong công việc. Hây!
    .............
    Hôm nay em đi đưa thiệp cưới đến bọn bạn. Nhưng là đưa giùm thiệp cưới cho nhỏ bạn thân. Anh mà nghe em kể, thế nào cũng cười lớn và giật mình như em cho mà xem, là nhỏ D. đấy anh ạ! 21 này nhỏ mới về, chắc chắn phải vắt giò lên cổ cưới mất!... Anh về nhà chưa nhỉ?

Chia sẻ trang này