1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ vào cặm cụi gõ bài, ai dè dâu gửi đi không được. Nổi cáu lên luôn... Lâu rùi chưa liên lạc với bạn bè, không biết dạo này mọi người ra sao. Ngoài công việc và các mối quan hệ xã hội, đôi khi bỗng quên bẵng đi nhiều thứ quý giá xung quanh. Thật chẳng hay ho chút nào!
    Cứ thỉnh thoảng vào gõ vài chữ thế này, không biết có phải là... câu bài hay không. Hi vọng không phải là thế. Cũng có lúc muốn viết để giải toả, nhưng vội vã quá, lại để nó trôi đi lúc nào không hay. Còn thói quen viết nhật ký hàng ngày hình như sợ khi viết ra lại chạm phải một khóc khuất nào đó đang cố gắng... dìm nó chết chìm bên trong. Hì, thật là buồn cười nhẩy?
    Hic, bên cạnh có một chị bụng vượt mặt cũng dễ thương lắm nhưng mà, dù không muốn nghe nhưng chị những lời chị ấy nói cứ ào ào nhảy vào tai "dây đâu có tầnh kinh mà xem chuyện xung quanh mình", "anh có bị điên không đấy mà nói như vậy", "cái bà ấy nhìn ghê chết, giống bị bệnh ngoài da, tôi không chịu... lòng nhân ái cái gì, lo mình chưa xong nữa này...", "im cái miệng anh đi, con trai nói dứt điểm đi, làm gì mà nói nửa vời vậy... lại alo aléo gì nữa, hay lại mất sóng nữa... nghe gì, nãy giờ đang nghe người điên hát léo nhéo đây..."
    .... Hic, miễn bình luận!
    Bản thân đang rất cố gắng trong công việc. Hây!
    .............
    Hôm nay em đi đưa thiệp cưới đến bọn bạn. Nhưng là đưa giùm thiệp cưới cho nhỏ bạn thân. Anh mà nghe em kể, thế nào cũng cười lớn và giật mình như em cho mà xem, là nhỏ D. đấy anh ạ! 21 này nhỏ mới về, chắc chắn phải vắt giò lên cổ cưới mất!... Anh về nhà chưa nhỉ?
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ui, xin lỗi nha (chụt chụt), đọc lại bài viết vừa rùi, xấu hổ kinh khủng, lỗi chính tả nhìn nhức cả mắt. Lần sau nhoc hứa sẽ không ham hố... uống cafe với bạn đến nỗi chẳng kịp kiểm tra lại lỗi đâu. Hì hì...
    Hôm qua mới đi nhận báo kết quả xét nghiệm, là âm tính. Hè, thật sự trong lòng nhẹ nhõm hẳn!
    Nhật ký vẫn chưa biết tại sao âm tính ở đây nhẩy? Chuyện thế này nè, cách đây ba tháng, một lần đi làm về khuya, lúc qua đường, một gã thanh niên quẹt phải, nhoc chẳng bị sao hết, vì đã sang bên kia đường, còn gã đó thì quẹt vào ống - bô xe nhoc nên bắn xa khủng khiếp. Lúc quay đầu nhìn lại đã thấy hắn nằm ngất mất rùi. Chạy vào nhà (còn vài bước nữa là tới nhà), gọi bố toáng lên, rồi chẳng kịp nghĩ gì, gọi tacxi đưa vào viện. Thằng quỷ đấy chẳng ra làm sao cả, máu chảy nhiều dã man mà nhất quyết không chịu vào bệnh viện, lại còn mùi rượu nồng nặc, miệng lảm nhảm "anh yêu em", một hai đòi nhảy ra khỏi xe nếu không dừng xe. Vất vả lắm mới lôi hắn vào bệnh viện được thì lúc sau bác sĩ báo: hắn bị nhiễm HIV. Nhìn lại, thằng ranh đấy cũng trốn mất lúc nào. Lúc này mới chịu để ý thái độ trước đó của nó...
    Chuyện đại loại như thế. Đêm hôm đó về nhà trong tình trạng áo quần tèm lem máu, tay chân không bị xước (may thật). Mẹ bảo vào ngủ cùng, nói không sao, thay đồ xong, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, ngủ mất đất (hừ, cả ngày hôm đó đi làm cứ như ngựa). Thú thật luôn: hôm đấy khóc như mưa, vì lúc thấy thằng ranh đấy máu me bê bết, sợ nhất lỡ nó chết (chứng kiến cái chết cho người xung quanh thật đáng sợ), và vì gì chẳng biết, nhưng quả thật, lúc đó tâm trạng cô độc kinh khủng, khi một mình xoay sở tất cả mọi thứ (đáng đời con nhỏ xưa tới nay chuyện gì cũng hậu đậu!)....
    Đôi khi nửa đêm thức giấc bằng cảm giác cô đơn, lo sợ vẩn vơ (không nhiều lắm)., và cũng an ủi bản thân: may mà lúc đấy bố ra không kịp và mình đã vội vã đưa thằng ranh đấy đi bệnh viện (vì chân bố lúc ấy bị xước mà). Cũng may mắn là không có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều đến cái gọi là: kết quả dương tính, dù sao thì nguy cơ cũng thấp, chỉ lo lắng trong lúc giằng co, không biết có miếng máu nào dính vào môi không...
    Hôm đến phòng tư vấn xin xét nghiệm, cái ông bác sĩ ban đầu nhìn giống như đang nghi ngờ: tui phải tới nơi này vì quan hệ ******** không đúng vậy (vì khả năng chích hút thì không thể với con nhỏ có bề ngoài ngoan thế này rùi, hèhè). Mãi cuối buổi, mới thấy đôi mắt của ông bác sĩ này ngạc nhiên khi biết hết chuyện cá nhân của nhoc (chắc ổng đang nghĩ: sao trên đời này lại có người th..á..n..h... th..i...ệ...n.... tới thế trong suy nghĩ quan hệ nhỉ! - Kinh dị! ). Bó tay. Không chấp!
    Sáng hôm đi lấy kết quả xét nghiệm, nghe gần hết CD nhạc Tây Nguyên trước khi ra khỏi nhà. Cả sáng lăn lóc ngoài đường, nắng, bụi, mưa. Chiều ghé bệnh viện. Đợi một ca tư vấn. Chạy xuống phòng khác xin kết quả vì họ chưa "cập nhật" kịp. Lúc sau, bà bác sĩ đem kết quả tới, đóng mộc cái ạch: âm tính. Thở phào! Hì hì...
    "Nếu chẳng may mình dương tính thì sao? Mình có khóc không? Chắc không đâu? Đã từng rớt nước mắt với một người, dù chỉ mới nghĩ tới thôi, khi bản thân gặp bất cứ chuyện gì, nhưng mình nhất định sẽ không khóc trước mặt ông bác sĩ nếu lỡ như... Mình sẽ tiếp tục hàng ngày lao đi đánh bóng mặt đường thế này chứ? Nhưng bị rồi thì sức khoẻ nào mà cho phép? À, đúng rồi, hay là mình lên Đà Lạt xin vào làm ở một vựa trồng hoa, công việc sẽ thú vị lắm, hằng ngày chăm sóc cây, rồi sẽ sung sướng ngắm hoa những ngày nở rộ... Hay mình tham gia đội đồng đẳng? Không, mình không thích. Mình từng gặp rất nhiều người sau khi bị nhiễm đã tham gia đội này, dù rất quý trọng họ, nhưng công việc ấy không hợp với người có bản tính mau chán như mình... Nhưng không được đâu. Không thể vào chùa tu được, còn hi vọng của bố mẹ dành cho mình? Nhà mình đâu còn nhiều người, đâu thể vì ích kỷ đau khổ cá nhân mà quên mất trách nhiệm, dù chẳng ai đặt dao kề cổ mà bảo rằng: đấy là trách nhiệm của mày... Thôi, thôi, không nghĩ tới nữa! Nguy cơ không cao, sẽ không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn..."
    Kết thúc mấy dòng suy nghĩ ấy, rồi lại bận rộn lao đầu vào công việc... Và chiều, vác ba lô vào bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm...
    Chuyện là thế!
    ..........
    Công việc đôi khi khiến hình dung tới công việc của anh. Có những ngày suốt cả buổi theo dõi, đeo bám, lang thang như một kẻ vô công rỗi nghề (dù tính chất công việc không nặng nề bằng)...
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ui, xin lỗi nha (chụt chụt), đọc lại bài viết vừa rùi, xấu hổ kinh khủng, lỗi chính tả nhìn nhức cả mắt. Lần sau nhoc hứa sẽ không ham hố... uống cafe với bạn đến nỗi chẳng kịp kiểm tra lại lỗi đâu. Hì hì...
    Hôm qua mới đi nhận báo kết quả xét nghiệm, là âm tính. Hè, thật sự trong lòng nhẹ nhõm hẳn!
    Nhật ký vẫn chưa biết tại sao âm tính ở đây nhẩy? Chuyện thế này nè, cách đây ba tháng, một lần đi làm về khuya, lúc qua đường, một gã thanh niên quẹt phải, nhoc chẳng bị sao hết, vì đã sang bên kia đường, còn gã đó thì quẹt vào ống - bô xe nhoc nên bắn xa khủng khiếp. Lúc quay đầu nhìn lại đã thấy hắn nằm ngất mất rùi. Chạy vào nhà (còn vài bước nữa là tới nhà), gọi bố toáng lên, rồi chẳng kịp nghĩ gì, gọi tacxi đưa vào viện. Thằng quỷ đấy chẳng ra làm sao cả, máu chảy nhiều dã man mà nhất quyết không chịu vào bệnh viện, lại còn mùi rượu nồng nặc, miệng lảm nhảm "anh yêu em", một hai đòi nhảy ra khỏi xe nếu không dừng xe. Vất vả lắm mới lôi hắn vào bệnh viện được thì lúc sau bác sĩ báo: hắn bị nhiễm HIV. Nhìn lại, thằng ranh đấy cũng trốn mất lúc nào. Lúc này mới chịu để ý thái độ trước đó của nó...
    Chuyện đại loại như thế. Đêm hôm đó về nhà trong tình trạng áo quần tèm lem máu, tay chân không bị xước (may thật). Mẹ bảo vào ngủ cùng, nói không sao, thay đồ xong, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, ngủ mất đất (hừ, cả ngày hôm đó đi làm cứ như ngựa). Thú thật luôn: hôm đấy khóc như mưa, vì lúc thấy thằng ranh đấy máu me bê bết, sợ nhất lỡ nó chết (chứng kiến cái chết cho người xung quanh thật đáng sợ), và vì gì chẳng biết, nhưng quả thật, lúc đó tâm trạng cô độc kinh khủng, khi một mình xoay sở tất cả mọi thứ (đáng đời con nhỏ xưa tới nay chuyện gì cũng hậu đậu!)....
    Đôi khi nửa đêm thức giấc bằng cảm giác cô đơn, lo sợ vẩn vơ (không nhiều lắm)., và cũng an ủi bản thân: may mà lúc đấy bố ra không kịp và mình đã vội vã đưa thằng ranh đấy đi bệnh viện (vì chân bố lúc ấy bị xước mà). Cũng may mắn là không có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều đến cái gọi là: kết quả dương tính, dù sao thì nguy cơ cũng thấp, chỉ lo lắng trong lúc giằng co, không biết có miếng máu nào dính vào môi không...
    Hôm đến phòng tư vấn xin xét nghiệm, cái ông bác sĩ ban đầu nhìn giống như đang nghi ngờ: tui phải tới nơi này vì quan hệ ******** không đúng vậy (vì khả năng chích hút thì không thể với con nhỏ có bề ngoài ngoan thế này rùi, hèhè). Mãi cuối buổi, mới thấy đôi mắt của ông bác sĩ này ngạc nhiên khi biết hết chuyện cá nhân của nhoc (chắc ổng đang nghĩ: sao trên đời này lại có người th..á..n..h... th..i...ệ...n.... tới thế trong suy nghĩ quan hệ nhỉ! - Kinh dị! ). Bó tay. Không chấp!
    Sáng hôm đi lấy kết quả xét nghiệm, nghe gần hết CD nhạc Tây Nguyên trước khi ra khỏi nhà. Cả sáng lăn lóc ngoài đường, nắng, bụi, mưa. Chiều ghé bệnh viện. Đợi một ca tư vấn. Chạy xuống phòng khác xin kết quả vì họ chưa "cập nhật" kịp. Lúc sau, bà bác sĩ đem kết quả tới, đóng mộc cái ạch: âm tính. Thở phào! Hì hì...
    "Nếu chẳng may mình dương tính thì sao? Mình có khóc không? Chắc không đâu? Đã từng rớt nước mắt với một người, dù chỉ mới nghĩ tới thôi, khi bản thân gặp bất cứ chuyện gì, nhưng mình nhất định sẽ không khóc trước mặt ông bác sĩ nếu lỡ như... Mình sẽ tiếp tục hàng ngày lao đi đánh bóng mặt đường thế này chứ? Nhưng bị rồi thì sức khoẻ nào mà cho phép? À, đúng rồi, hay là mình lên Đà Lạt xin vào làm ở một vựa trồng hoa, công việc sẽ thú vị lắm, hằng ngày chăm sóc cây, rồi sẽ sung sướng ngắm hoa những ngày nở rộ... Hay mình tham gia đội đồng đẳng? Không, mình không thích. Mình từng gặp rất nhiều người sau khi bị nhiễm đã tham gia đội này, dù rất quý trọng họ, nhưng công việc ấy không hợp với người có bản tính mau chán như mình... Nhưng không được đâu. Không thể vào chùa tu được, còn hi vọng của bố mẹ dành cho mình? Nhà mình đâu còn nhiều người, đâu thể vì ích kỷ đau khổ cá nhân mà quên mất trách nhiệm, dù chẳng ai đặt dao kề cổ mà bảo rằng: đấy là trách nhiệm của mày... Thôi, thôi, không nghĩ tới nữa! Nguy cơ không cao, sẽ không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn..."
    Kết thúc mấy dòng suy nghĩ ấy, rồi lại bận rộn lao đầu vào công việc... Và chiều, vác ba lô vào bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm...
    Chuyện là thế!
    ..........
    Công việc đôi khi khiến hình dung tới công việc của anh. Có những ngày suốt cả buổi theo dõi, đeo bám, lang thang như một kẻ vô công rỗi nghề (dù tính chất công việc không nặng nề bằng)...
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đâu nhỉ? Đã qua ba ngày đám cưới bạn, nhưng đến bây giờ vẫn chưa biết rõ chính xác trong lòng như thế nào? Buồn? Không đâu. Ngày cưới, nhỏ rạng rỡ thế cơ mà, nhưng sao cứ thấy lo lo cho một tương lai, bởi tất cả sao mà đột ngột đến như vậy. Vui? Không hẳn. Đôi lúc mắt nhìn ở một nơi thật xa nào đó đến nỗi bọn bạn phải hỏi thăm...
    Thế là mày đã lên xe bông thật rồi đấy nhỉ. Ba đứa mình, hồi đấy lúc nào cũng trẻ thế, với bao nhiêu ước mơ, dự định cho hình ảnh tương lai đại loại là của những... cô gái thành đạt (hehe, nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười). Tao bé nhất trong ba đứa nên bị giáng làm em út (ức nhất là thua bà kia có một ngày mà phải è cổ ra làm em. Cũng được, khi nào muốn nhõng nhẽo thì tha hồ, cóc sợ! ), thế mà tao toàn phải đứng giữa để làm sứ giả hoà bình cho hai đứa mày. Bi giờ ra trường rùi, tao đi làm, nhỏ kia cũng đi làm, mày thì học tít nơi trời xa lắc, đứa nào cũng lớn hơn, nhưng vẫn khá trẻ con khi ở bên nhau. Hà hà, tao nhớ cái ngày cấp hai, mày là đứa nhìn "ngốc xít" nhất nhưng bự con nhất, toàn đè bẹp hai đứa tao. Mày bây giờ trẻ trung hơn, sáng sủa hơn, sành diệu hơn... Ối chà! Nhưng tính tình mày vẫn vậy, bất di bất dịch. ****** thỉnh thoảng lại "gửi gắm" mày cho bọn tao, hic, vậy mà bây giờ mày lên xe bông rùi, sớm quá! Bỗng nhiên tao có cảm giác, chắc bọn tao sẽ thành bà cô già trong tương lai ... Rồi cũng chỉ một vài ngày nhắn ngủi trước hôm mày cưới, tao mới nhận ra mày bỗng dưng thành một... bà già mất rồi, cái cung cách, suy nghĩ, hành động, lời nói, biểu cảm... chời đất ơi, tao mất mày thật rùi đấy àh, cứ như một bà vợ, bà mẹ. Mày đã lên xe bông đâu cơ chứ!
    Mày thật dễ thương trong bộ váy cưới màu trắng, anh chàng chú rể cũng dễ thương lém. Mà cả hai thật trẻ. Cái thời gian diễn ra cưới xin, tao cảm nhận rõ lắm sự thiêng liêng trong những ngày này của mỗi người - điều mà trước nay tao đi ăn cưới cũng nhiều nhưng ít cảm nhận thì in ít (chắc tại tao ham ăn!). Trân trọng những giây phút ấy để biết sống tốt và hết mình cho những ngày sắp tới nhé mày. Cuộc sống vợ chồng không đơn giản đâu, đôi khi mấy cái lỗi lầm be bé hàng ngày lại khiến con người ta dễ mệt mỏi, nên cố gắng lên nhé, cả hai phải cố gắng đấy! Mấy ngày này mày vất vả lắm nhẩy, chạy qua chạy lại, hết làm đám ở đây rùi về quê chồng xa tít tắp nữa chứ, rùi nghỉ ngơi được một ngày, mày và chồng lại bay qua TS tiếp tục công việc hàng ngày...

    Bây giờ tao vẫn chưa biết được thật sự tình cảm của tao dành cho mày trong ngày mày cưới như thế nào nữa. Nó lơ lửng ở một cung bậc nào đó đến khó chịu. Tao là người bạn tệ đến thế sao hả mày???
    Hạnh phúc nhé, mày và anh chồng của mày! Hai đứa tao đều mong như thế.
    ...........
    Nhớ đến một người để nhớ tới mọi người...
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Gia Lai, tháng 7-2005
    6 giờ sáng, Plêicu đón nhoc bằng cơn mưa rả ríc kéo dài từ hôm qua. Suốt đêm qua ngủ khò khò trên xe. Ngồi kế một chú bộ đội, anh chàng ngủ say thế nào mà có lúc? gác cả đầu lên vai mình. Quái thật!... Người ta thường bảo ?ovừa tới Pleicu sẽ được đón bằng một nồi lẩu rất to?. Hơi ngơ ngác. Hóa ra ngay cửa vào thành phố là một bùng binh được thiết kế như nồi lẩu. Làm mình tưởng bở, lại gật đầu cái rụp: ?oừ, chúng ta đi ăn lẩu nhé!? Đúng là ham ăn. Ơ, tại cái bụng mình nó đang réo lên đấy chứ! Hà
    Thành phố bé tẹo. Khảo sát một vòng nhưng chẳng có tiệm internet nào có scan hình nhưng webcam thì nhóc. Có tiệm được trang bị máy móc xịn nhưng nhân viên coi máy ở đấy thì ?ochẳng biết gì về điện cả?, chỉ biết thu tiền thôi. Khách ở đây toàn bọn nhóc choai choai, hiếm hoi lắm mới thấy một khách nào đó đang lướt web. Nhỏ cháu khoe cho một lọat nick YM: nuhoangbanggia, congchuathuytinh, cobehondoi, traitimlanhbang, phuthuynho? Gần 20 nick như thế. Hic, bi giờ chat chit ở đây đang thành một trào lưu.
    Tiệm chụp hình ở thành phố này nằm khuân khuất trong nhà, không được trang hoàng hoành tráng ngay từ ngoài ngỏ nên, hì, đỏ mắt mới nhận ra (mắt nhoc lại cận nữa chứ!) Nhà thiếu nhi ở đây to đùng đoàng, buổi tối rất nhiều em nhỏ tới đây chơi đá cầu, chạy xe đạp dạo vòng vòng, mấy con thú bay nhảy gì đấy trong khuôn viên trò chơi cũng thu hút? Một không gian hay ho.
    (Ơ hà, đang viết thế này thì thằng cháu hơn một tuổi gọi toáng lên ?ochị ơi, chị ơi? từ trong bếp. Đâu để ý. Mình là cô cơ mà. Vậy mà cậu nhóc này lại đang chạy xồng xộc vào chỗ mình, vẫn cứ toáng lên ?ochị ơi?. Rùi một mực lôi mình ra ghế : ?oChấy chơm em chăn? (lấy cơm em ăn). Hic?)
    Hơi thở núi rừng
    Ông anh họ trên này cho mượn xe Uaz hai ngày để ?ocày?. Sáng sớm, bắt cóc luôn tài xế, thêm ông anh cùng cơ quan vi vu xuống Ia Pa. Hơn 100 km. Ngả ba Cheo Reo ấn tượng bởi tiếng gió vi vút trên hàng cây bên đường (mới nghe tên đã thấy đầy âm thanh). Ngã ba cây Xoài hóa ra vì có một cây xoài rất to (không lạ, ở Sì Gòn cũng đầy ngã ba kiêu kiểu thế). Làng Blôm cách làng Mơ măng 2 (xã Kim Tân) con sông Ba. SV kể bao nhiêu là chuyện, cười nắc nẻ. Cuộc sống thay đổi đột ngột, điều kiện, hoàn cảnh sống khác xa nhau, tuy không làm điều gì quá to tát đổi thay con người ở đây, nhưng cái đáng trân trọng là đang và sẽ nhiều thay đổi, lớn lên trong cái nhìn SV, cùng những mới mẻ nho nhỏ nơi cuộc sống, tư tưởng đồng bào?
    Bấm ngón chân xuống bùn, lội qua sông Ba sang bên kia làng (được những ba anh chàng SV hộ tống, hà). Nước sông chảy xiết, sông cạn, chân dò dẫm trên lớp cát lòng sông. Hèhè, đang say sóng hay say cái nắm tay dắt qua sông ta?! Trẻ con đồng bào ở đâu cũng vậy, tóc cháy vàng tóc, quần áo xốc xếch, (bụng to dễ sợ), còn hơi bẽn lẽn, đôi mắt mở to thường nhìn rất chăm chú người khách lạ vào làng, vào buôn... Xong việc lại khởi hành đi Krông Pa, từ Ia Pa đi xuống hơn 50 km nữa. Hàng cây hai bên đèo Tô Na vô tình tạo thành bóng rợp, một bên là núi, một bên là sông uốn quanh?
    Ngày hôm sau lại vượt đèo, đi hướng khác đến K?TBang (cách Pleicu cũng hơn trăm km). Làng Stơr (xã Tơ Tung) khiến cả bọn đi mệt đừ. Mất cả buổi mới mò ra. Đi một chút lại phải hỏi. Đường đất trơn dễ sợ. Ngồi trên ôtô, mưa ào ào bên ngòai cửa kính, cứ nghĩ lúc này đang bám xe máy mà thấy mình còn may mắn. Chà, phải chuẩn bị tinh thần cho những ngày sau thui. Bây giờ có hỏi lại đường vào Stơr thế nào, ngay cả tài xế cũng không hình dung nổi. Buôn làng anh hùng Núp vắng hoe, chỉ có trẻ con ở nhà, thấy khách lạ vào buôn thì đứng nép trong nhà nhìn lén ra cửa. Người lớn đi rẫy cả. May mắn tìm được một gia đình đang? nhậu trong nhà. Ché rượu vẫn còn đầy, bên trong thấy họ đang làm chuột (hic, chằng làm lông gì hết á).
    Đồng bào chỉ công trình ngày xưa của SV, ngay cả một mảnh giấy con con cũng được họ giữ gìn, miếng giấy đã vàng ố sau hai năm. Ở đây toàn nhà sàn thấp, không giống vài nơi đã đi qua? Điện thoại bỗng reo. Hơ, ở đây có sóng. Có lẽ nhoc đang đứng trên đỉnh núi. Rời làng, lại một hành trình chạy loanh quanh, đường dốc, đường núi, lên xuống chập trùng, giống mê hồn trận. Ra đến thị trấn An Khê, ai cũng bơ phờ thở ra.
    Đèo Mang Yang chỉ 3 km, một bên là núi, một bên là vực cây, nhưng không gian thoáng đãng và mở rộng. Không thể nào tả hết, nhưng cảnh núi rừng những nơi đi qua đều mang hơi thở cao nguyên, thanh bình? Đường vào Kon Thụp, Kon Chiêng? (Mang Yang) thì sâu hun hút, hẻo lánh, vắng lạnh, chỉ toàn cây cối, núi rừng, mây đen lượn quanh đỉnh núi. Bỗng nhiên bị chếnh choáng vì cái miệng cười răng khểnh của anh thầy cán bộ trẻ về đây cùng lũ SV MHX, nhìn phớt tỉnh ?oăng lê?, cũng chân lấm tay bùn với mọi người và tự tin dễ sợ - cũng phải thui, chỉ đạo SV mờ. (Trời đất ơi, hehe).
    Không khí mấy ngày này vẫn ẩm ướt thế. Qua vùng bên kia, trời bỗng sáng hơn, bên này vẫn còn âm u mây, khí lạnh. Qua một con dốc mà đường đi chẳng còn sương (đến nỗi chẳng thấy mặt người, xe chạy có cảm giác mò hướng, cầm chừng).
    Đồng bào ưng bựng SV, yêu SV lắm. Từ ngày SV đến, mưa suốt, không nắng hạn như trước đó. SV vào làng sâu, bị tách biệt hoàn toàn với bên ngoài vào mùa mưa, được đồng bào thương, chẳng muốn ra ngoài nữa. Đường vào buôn mùa mưa chẳng xe nào đi nổi. Chỉ vài cây số mà ô tô loay hoay cả mấy tiếng đồng hồ. Đi xe máy thì không nổi rồi. Quẳng lại xe mà bấm ngón chân đi vào vậy. Cảnh xe đang chạy mà quay ngang, hoặc quay đầu xe chẳng có gì lạ? Đã nghe nhiều về khó khăn những vùng sâu sa, nhưng có đi mới cảm hết được sự hùng vĩ của núi rừng và cái khó khổ của con người, cuộc sống, môi trường nơi đây?
    Hic, đang chưa biết mặc gì nè! Quần áo mắc mưa, dính bùn hết trơn rùi.
    ???.
    Mỗi nơi đi qua, dù mới hay xa lạ mà vẫn thân thuộc, bởi cảm giác gần gũi âm ỉ với một người.
    Anh nè, bỗng nhiên ?oem muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời?, dù biết rằng đã xa, lòng đã thanh bình, không là bão

  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Lỡ đường. Qua đêm lại với chiến sĩ.
    Lâu lắm rồi mới có một buổi yên ả như thế này. Đầu óc không nặng chình chịch suy nghĩ. Bốn bên chỉ có núi rừng, thung lũng, cây cỏ. Xanh ngút ngàn. Cơn mưa thoáng qua vào cuối chiều khiến không khí mát mẻ hẳn đi, không nóng nực và oi bức nữa.
    Chựng lại vì múi ôm mây, mây ôm núi. Ánh chiều đỏ yếu ớt một góc. Nhìn từ góc vườn cafê này mà rộn rạo cả lòng. Không còn là đứng ở một nơi thoáng đãng nhìn ra núi rừng thênh thang hùng vĩ, mà bây giờ đang ngắm núi rừng từ một góc nhìn hẹp đi, vậy mà vẫn đẹp. Không giống như cảm giác nín thở lại, chỉ sợ thở nhẹ ra cũng làm tan mất khoảnh khắc mong manh đang cảm được; ở góc hẹp này, chỉ muốn làm một điều gì đó để phá tung lên, để đựơc đặt chân tới phía xa kia... Đôi khi đứng giữa núi đồi, bỗng mơ về một cõi trời thần tiên nào đó. Chỉ cần lên đến ngọn núi kia, bước vào những đám mây kia, là thế giới khác... Chà, lại lãng đãng nữa rồi!
    Anh thầy trẻ bế tung lên một cây cọc để bấm máy. Cố gắng giữ thăng bằng, tĩnh lại thu vào. Lòng bỗng e ngại: cảnh thu được không đẹp như chính đôi mắt đang cảm nhận được như lúc này. Đúng là không có gì quý giá và thật bằng đôi mắt mình. Vì cái nhìn của đôi mắt còn có cả tình cảm của trái tim, của lý trí nữa...
    Sau một ngày lăn long lóc với mọi người, rửa tạm cái mặt, chải vội cái đầu (chẳng đem theo đồ đạc gì hết. Ở dơ một bữa vậy!) rồi thong thả đi dọc theo con đường đất quanh làng vùng cao. Nhưng căn nhà sàn xa nhau bằng khoảng vườn rộng mênh mông, hoặc cách nhau bằng những con dốc. Thanh bình kinh khủng. Bọn trẻ con khi nãy còn mặt mũi lấm lem xấu xí, tóc cháy khét vàng bây giờ đã sạch sẽ hơn, đang nô đùa, nhảy lò cò ở khoảng sân đất rộng trước một căn nhà sàn. Cảm nhận rõ ràng những hạnh phúc đơn sơ của đồng bào miền núi nơi đây, dù cuộc sống có nghèo khổ, cái đói, cái rét vẫn còn đeo bám dai dẳng. Mấy chị địu con đứng ngoài cửa rảnh rang nhìn ra ngoài. Giếng nước công cộng vẫn còn nhiều phụ nữ, trẻ em đang tắm tiên...
    Bỗng giật mình có khi nào lòng mình đang xấu xí. Có vẻ sẽ là so sánh thô thiển, nhưng cái nhìn mình dành cho đồng bào còn đói - kém nơi đây giống như những cái nhìn của người nước ngoài với cuộc sống nghèo - đói người dân mình? Có phải là tình thương của kẻ trên với người dưới? Đừng thế nhé! Sợ nhất là sẽ đánh mất đi cái nhìn ra những giá trị ở cuộc sống này, dù đang đứng từ môi trường nào đi nữa...
    Tối. Thanh niên và trẻ con sinh hoạt vui rầm trời. Khuya, cả bọn bất ngờ quăng mền trùm kín người, và xông vào đè bẹp xẹp lép. Ngột thở! Nặng như núi đè! Cách chào đón người mới dã man không tưởng nỗi! Hát hò, nhạc đỏ, nhạc MHX, tới nhạc trẻ. Họp đội, phân công việc ngày mai. 1 giờ 30 khuya, tắt đèn. Phòng học của bọn trẻ ở đây thành chỗ ngủ. Tấm bạt nilông được trải rộng cả phòng. Màn được mắc san sát. Tiếng trò chuyện, hú, cười đùa vẫn còn mãi một lúc mới chịu im lặng. Sáng, 5 giờ lục đục dậy. Ba người đã được phân công vào bếp đã dậy trứơc đó. Tối qua mưa rả rích suốt nên nhóm được bếp củi cũng mất 30 phút... 7 giờ, bắt đầu một ngày làm việc mới, mỗi người một nhiệm vụ, chia nhau đi...

    Đường đất trơn như bôi mỡ, có chỗ lầy và lún. Nếu mưa to, có những con suốinước dâng cao, đục ngào, chảy siết, chẳng xe, cũng chẳng người qua được. Lúc ấy giao thông bị đứng lại, nhiều làng bị tách biệt với bên ngoài. Chỉ còn cách ăn rau rừng với nước mắn, khô dữ trự (vì xe chở hàng chợ không vào được)... Những con dốc, khúc quanh. Đang đi ở chỗ này, đã thấy con đường trước mặt đang ngạo nghễ trên đỉnh đồi kia rồi. Vậy mà leo lên tới nơi lúc nào không hay, có cảm giác không phải đang đứng trên con đường ở đỉnh đồi. Bánh xe chẳng bao giờ chịu đi vững một đường. Hic, muốn té (à quên, ngã chứ) mấy lần. Vậy mà, nhiều bạn ở đội hình chuyên, vai thì vác đồ, chân thì vẫn bấm ngón lội bộ cả 20 km đường thế này, mưa thì cứ rả rích lạnh rơi thế, đến những nơi bà con cần... Tay ôm cứng ngắc... áo anh bạn đang chở. Nếu là mình chạy xe, chắc quẳng xe đấy, vừa lội bộ vừa chụp ếch rùi! ...
    ..........................
    "Nhớ đến một người để nhớ tới mọi người"
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Anh ạh, em vẫn khoẻ, em mập thêm hai kg cơ đấy. Lúc nào cũng vậy, em và anh luôn mở đầu câu chuyện bằng câu "em/anh khoẻ không?" Từ lúc nào đã có thói quen đấy nhỉ?!!
    Đã nhiều tháng trôi qua, niềm vui - nỗi buồn đã dầy lên, tình cảm vẫn thế, không biết có quá lâu để trở thành một thói quen hay chưa, mà em vẫn sợ, sợ sẽ lại tổn thương, sợ sẽ phải đối mặt với một sự thật mơ hồ nào đấy... Em không dám trả lời anh... Em sợ nghe anh sẽ nói một điều nào đấy... Em sợ cái hình ảnh chúng ta đang đến với dự định hôm nào của cả hai chỉ là riêng em...
    ...em... em... em không biết... Em đang trốn tránh... Thật không phải là em nữa rồi...

  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ghét chú công an
    Hôm nay bố đội mất cái nón bảo hiểm của con, khiến con đang lon ton trên đường thì bỗng nhiên xuất hiện mấy chú công an! Đáng ghét! Quay đầu xe về nhà kiếm nón khác, nhưng mờ, chời ơi, phía đầu này tự nhiên chình ình thêm hai chú công an khác, không biết từ đâu tới
    Hổng dám chạy xe nữa. Anh xe ôm đứng gần đấy cười toe: "em dắt bộ xe qua đi!" Hông dám lun! (vốn nhát lém mờ ) Anh xe ôm mắc cười quá, chạy tới chỉ con hẻm đi tắt. Về nhà vác được cái nón bảo hiểm đi, đến khúc đường khi nãy, không thấy chú công an nào hết. Tức wá trời. Bữa nào cũng chấp hành luật nghiêm chỉnh, dzị mà hôm nay lỡ có một tí mờ... Chời ơi, mình ghét mí chú công an!!!
    Nhớ lại chiện xưa, trong vòng 5 tháng mà bị mí chú công an bắt tới bốn lần! Lần đầu tiên do vội quá, rẽ trái đèn đỏ. Bị phạt cho một phát hai cái biên lai.
    Lần thứ hai, xớn xác đi không nhìn đường, cũng rẽ trái (nhưng mà đang đèn xanh à nha), bị mí chú ý tóm lại, còn cãi "đèn xanh mà chú, đâu có đỏ?". Nhìn lại, hoá ra có bảng cấm rẽ trái (gắn thêm hồi nào dzậy ta, nhoc đi con đường này hoài mờ ). Oá oá, vác về thêm hai cái biên lai.
    Lần thứ ba, vi vu con xe cúc cu (chaly) trên phố TH, chạy kiểu gì mà lại bị bắt vì rẽ trái khi đèn đỏ! Chời chời!
    Lần cuối cùng, đã cuối năm, chở thằng cháu đi mua đồ ăn, trời tối lúc nào không hay, mà cái đèn xe bị cháy lúc nào cũng hổng biết, hai cái chú công an kia lại cứ đứng đấy, ai mà đi qua được. Lạng qua lạng lại vào một dọc hàng hẻm, cuối cùng cũng mò được về nhà!
    Thằng em của gã bạn làm công an, lên nhà chơi, hắn cười khà khà, bữa nào tóm được chị phải phạt thật nặng! Tức. Túm lại, ghét mí chú công an!
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mưa lất phất rơi. Trời tối om. Mưa tạnh lúc nào không hay nữa. Vẫn lùng thùng cái áo mưa. Chắc người ta bảo mình khùng. Lạnh bà cố (cái từ này má mi cấm tiệt, con gái con đứa hễ mở miệng ra là dùng toàn những từ hầm bà lằng ) Thoáng vụt qua một góc rẽ trên phố, cô gái ngồi sau xe đạp cô bạn gái đang ôm một bó hoa sen rất to. Chẹp chẹp, đẹp thấy sợ. Hình như là sen mới hái về. Tự nhiên thấy đầu bớt nặng chình chịch một chút. Bất giác quẳng mấy cái suy nghĩ về công việc sang một bên. Không ngửi thấy mùi sen nồng nàn thoang thoảng, nhưng lòng nhẹ nhàng hơn nhiều, dù hình ảnh cô gái ôm sen vụt qua chỉ trong tích tắc...
    Chợt nhớ cái hôm cũng về nhà trời tối, thấy hai vợ chồng kia mới hái sen về, chở trên một chiếc xe máy rất to . Biết họ là người bán hoa, nên mạnh dạn chạy xe tà tà bên cạnh, năn nỉ... bán cho vài bông. Hì. Tấp xe vào lề, và ôm về nhà được một bó sen. Yêu sen đến nỗi có sinh nhật, thằng em họ tặng cho mấy cây sen (nguời ngoài nhìn vào chắc tưởng đi... cúng ai). Nhưng mà vẫn yêu hoa tên nhoc nhất. Không phải ai cũng có cơ hội được thưởng hoa ấy đâu
    Về nhà ăn cơm, không biết đang tám tới khúc nào, bỗng nhắc tới cái xe đạp. Vậy là cười ha ha vì nhớ chuyện hồi xưa của thằng nhóc nhà mình. Chắc hồi đấy thằng nhóc đang học lớp 3, lôi xe đạp mượn được của người ta tập tành chạy. He he, lúc sau thấy nhóc tái mét chạy về nhà, hỏi xe đạp đâu, cậu nhóc thật thà: có anh kia tới bảo đưa xe đi thay nhớt xe giùm cho nên đưa rùi. Chời, xe đạp mà cũng thay dầu nhớt! Đợi hoài không thấy xe đâu. Hic, nhóc ta cũng hi vọng lắm, dù người lớn ai cũng chắc: xe đã mất rùi! Tội nghiệp ghê!
    Ah, hôm nay lan man, lang tang quá!...
    ..............
    Lòng ơi sao lại nhớ lòng
    Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình (hehe )
  10. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mệt. Mệt quá! Mệt chết đi được. Mệt hết cả người. Chạy xe trên đường chậm chạp tới mức như đang nhích từng 20km/giờ. Cảm giác cả người cứ như đang vữa ra từng mảng, từng mảng. Đã hết giờ chiều, đi làm xong cũng ráng lết về cơ quan làm vài thứ nữa (dở hơi, có khi tiếc thời gian kiểu thế này, có khi lại để thời gian trôi qua một cách lãng xẹt), rồi mới lết về nhà.
    Xe lớn, xe bé, xe máy? ở đâu mà ra nhiều vậy nè trời. Đông nghịt. Chen chúc nhau phát sốt. Mùi xăng, mùi khói, bụi bặm, còi xe? Loạn cả lên. Chạy qua đoạn đang làm cầu vượt là muốn đơ hết cảm giác. Đi tới chỗ nào cũng thấy người ta đua nhau đào đào, lấp lấp (mà lấp cũng chẳng xong). Có hạng mục ngâm thành mục ngoại hạng luôn. Hàng trăm thứ đụng tới dân sinh. Khi chịu hết nổi phải la toáng lên thì người ta xúm nhau vào kết thành bè, ngơ ngác rì rầm: tại cái này, tại thứ kia, tui đâu lỗi?
    Thằng cha kia không dưng quẹt một phát vào đuôi xe, trong lòng bỗng trào lên nỗi bực tức khó tả. Đi cẩn thận và tôn trọng người ta cái coi. Chen lấn hoài có làm nên cơm cháo gì giữa cái mớ người hỗn độn, ầm ĩ tiếng động cơ này cơ chứ! Liếc cho hắn một phát dài cả trăm mét. Hừ, may là trời tối nên không thấy rõ đang liếc à nha. Nếu không, sợ ngất lên cành quất luôn rồi à!
    ???.
    Đôi lúc, cái việc chạy xe suốt ngoài đường, rồi gặp gỡ bên ngoài? bản thân bỗng thấy sợ hãi? Chỉ muốn trốn vào một xó nào đấy? Sao thế này?!?

Chia sẻ trang này