1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài hát ?ovì đó là em? tự nhiên thấy nhớ cái hôm ở Ea Hiao, Ea H?TLeo, Daklak dễ sợ là dễ sợ luôn! Một anh chàng lần đầu tiên gặp (dễ thương và cười rất hiền), chơi guitar cực đỉnh, ngồi hát cho nghe? ?okhông cần biết em là ai. Không cần biết em từ đâu. Không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng. Ta yêu em qua đông tàn ngày tận. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông?? Chỉ có một tuần ở cái chốn ?okhỉ ho cò gáy? xa xôi ấy mà thấy lòng nhẹ thênh. Tưởng như thời gian ngừng lại. Một ngày dài bằng cả một tuần. Một tuần mà cứ tưởng mình đã ở tới một tháng lận. Không ồn ào như guồng máy vội vã thành phố, dù bản thân luôn chạy đua với thời gian ít ỏi ở đây để thu vào thật nhiều thông tin, vốn sống, vậy mà cảm giác về thời gian chậm chạp vẫn rất thật!
    Hàng ngày đi bộ từ xã về buôn Bir, lên dốc xuống dốc con đường đất bụi đỏ mù mịt tới quen cả từng ổ gà, ổ voi, cục đá. Híc, về được hai ngày, bàn chân ?osờ? xinh - sờ? xắn? của nhoc nứt toét ra, chảy máu f thế là từ đó đồng bào gọi với nhau: cô gái đeo ba lô đi cà nhắc! Bà con đồng bào chân thật, có được lòng tin của họ rồi, điều gì cũng trở thành cảm động hơn. Uống rượu cần nhiều bữa rùi nhưng nhớ nhất vẫn là hôm bà con làm heo mọi mời tới chơi. Ối chao, say là say, nhưng cảm giác say rượu cần không choáng váng, mệt đầu như say rượu đế người ta thường uống. Lúc đấy, cái đầu đã lâng lâng, mụ mị đi luôn căng ra để hỏi và hỏi thật tỉnh táo và phải ghi nhớ những gì đã nghe, hic? Trẻ con ở đây tóc khét nắng, mặt mũi quần áo lọ lem và rất ngoan. Nhưng buồn nhất là bọn trẻ ít đứa ham học. Một phần vì hoàn cảnh sống. Suốt ngày ama, amí lo cái ăn, quanh năm sống trong đói nghèo, đi nương đi rẫy theo người lớn?
    Những ngày ở đây là sao chi chít trên trời. Có cảm giác như đang đứng dưới một cái vung nồi úp xuống, tối đen, và lấp lánh hàng triệu triệu ngôi sao. Lạnh se. Có vẻ như mọi khí trời thanh sạch nhất trên thế gian này đều dồn cả về không gian này? Những ngày cuối năm
    (cái này từ lâu rùi, nhật kí ạh?)

    ??..
    mọi ngôn từ lúc này trong mình lúc này là trống rỗng. Muốn xé toang bước ra, muốn diễn đạt thật sâu, nhưng, cuối cùng, bên trong vẫn là sự trống rỗng
    LẼ GIẢN ĐƠN
    (Nguyễn Thế Hoàng Linh)
    đã bao giờ em bóc lịch
    thấy qua vô nghĩa một ngày
    rồi em ghi vào nhật ký:
    ? ngày mai như ngày hôm nay?
    đã bao giờ em hoảng hốt khi mình bất lực trước mình
    và em thấy trong đôi mắt
    có gì ứa ra
    vô hình
    nếu có xin em đừng sợ
    thật ra là rất bình thường
    tất cả chúng ta đều thế
    mỗi khi cần được yêu thương

    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 09/11/2005
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi với bố sau những hứa hẹn rất nhiều lần. Vì bận quá. Thực ra là đi mua giầy cho bố. Lâu lắm rồi không ngồi sau xe bố nhỉ! Bỗng nhiên nhận ra bố bi giờ chạy xe chậm hơn, chẳng còn "phong độ" như xưa . Từ bao giờ thế nhỉ? Những người thân yêu của nhoc bắt đầu già đi, bản thân đã lớn hơn rồi. Chẳng mấy chốc cả. Rồi sẽ đến lúc mình ra sống riêng nhỉ! Lúc ấy sẽ ra sao nhỉ? Bố mẹ mình sẽ buồn hơn, ra vào lủi thủi chỉ có hai ông bà. Sao mà giống gia đình người rừng trên phố núi quá
    Hồi mẹ về Bắc hơn một tháng. Ở nhà chỉ có ba bố con và một thằng cháu giúp việc. Bỗng dưng thấy mình trách nhiệm hơn mới ghê chứ Chịu khó tranh thủ về nhà sớm được chừng nào hay chừng đó. Sáng dậy sớm hơn, lóc cóc ra chợ mua đồ ăn cho cả ngày. Nhoc cũng biết làm bếp chứ bộ. Ai dám chê nè Hì, nói thế thui chứ đa số bố nấu. Mấy ngày đầu ăn chán lém, sau đó tự dưng thấy ngon hẳn ra. Bố cũng có khiếu nấu ăn nhỉ. Không giống như hồi nào, mẹ ở nhà, bố trổ tài nấu ăn, dở ẹc, dở không thể dở hơn đựơc nữa
    Ngôi chùa hồi xưa, nay có dịp vào bỗng dưng lạ lẫm quá. Người ta xây lại chùa, hoàng tráng vô cùng... Còn đâu cảm giác thanh thản nhẹ nhàng như hồi xưa mỗi khi bước chân vào nơi này, hic. Bi giờ đứng gữa không gian được "bày binh bố trận" kĩ càng, vách núi (giả) bốn bên, tượng phật rất nhiều, rồng bay hổ lượn... vậy mà ngột thở quá. Lòng nặng trĩu. Bọn trẻ đang được nuôi ở chùa này dạo này ra sao? Một tốp thanh thiếu niên khiếm thị đi ra, lao xao cười nói. Hình như các bạn trẻ ấy vừa xong lớp học bấm huyệt, bốc thuốc...
    Tiền xây dựng chùa thế này hẳn nhiều lắm. Người ta xây dựng to như vậy để làm gì nhỉ? Có đang bổ báng thần thánh tẹo nào không ta ơi? Mà nhoc chẳng thấy kiến trúc đẹp đẽ hoặc hay ho tẹo nào cả, vô bổ và vớ vẩn thế nào ấy...
    Sợ dao kéo rạch rạch quá trời. Hi vọng mọi chuyện sẽ bình an. Chưa nói gì với người thân, bạn bè cả. Không sao đâu, nhoc ạh!

    ........

    Niềm vui cho anh, cho em, cho mọi người.
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ, trận chung kết đá banh, tiếng hát quốc ca giữa một rừng người trẻ, bỗng cảm thấy hoá ra những thằng con trai đang đứng nơi đây cũng hay hay đấy chứ. Niềm vui hồn nhiên vào một đam mê lành mạnh nào đó, cứ giống như một đứa trẻ con. Hoá ra ở trên đời này, con trai chưa phải là một thứ tầm phào vớ vẩn, phàm phu tục tằn cho lém...
    Kết thúc trận đấu. Buồn. Nhưng chỉ hơi hơi. Kết thúc chẳng có gì lạ... Thành phố vì thế mà lại yên bình và trong lành hơn. Nhớ tới mí lần VN thắng, lại thấy bọn con trai thật là một thứ tầm phào. Ngông cuồng. Thiển cận... Sao nhoc lại có cảm giác thế này nhỉ? Chẳng muốn, nhưng không ngăn được cái cảm giác này... Vậy cũng tốt...
    Có những ngày kiệt sức vì công việc. Không có lấy một khoảng trống để ăn. Nhưng vẫn chạy. Đôi lúc giật mình nhìn lại, có điều gì đó không ổn đang vây quanh lấy lòng...
    Cuối tuần, chạy xuống nhỏ bạn đi cà phê nghe nhạc. Lâu lắm rồi. Những câu chuyện, những nỗi buồn. Và ở cái ngưỡng này, là cả nỗi cô đơn. Buồn cũng cô đơn. Mà vui cũng cô đơn. Hay cô độc?... Mong rằng giai đoạn này sẽ trôi qua... Mà tại sao lại yếu đuối đến nỗi sợ phải đối mặt với nhiều thứ thế nhỉ? Mà cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì? Bên trong lúc nào cũng là một khoảng trống, một nỗi buồn, một chênh vênh. Tỏ ra bản lĩnh, rồi lại mình đối mặt với mình. Không hả lòng, lại thấy nhỏ nhoi...
    Viết gì thế nhỉ? Chẳng có một thông tin. Viết cũng chẳng giải quyết được gì...
    ............................
    Bình yên... bình yên...
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 13/12/2005
  4. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hay thật! Mình thích bài này nhất! Đời có là bao mà buồn bã ủ rũ, phải không? Chỉ khi nào mình hạnh phúc thì mình mới có thể đem hạnh phúc đến cho người khác.
    2000 đồng!
    Ấy thế mà bao nhiêu lần mình đã tưởng mình hèn đi vì một điều gì đó chẳng là gì.
  5. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ngày không anh
    Có những ngày rộng quá một tầm tay
    Gió không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
    Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
    Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
    Đầy thách thức
    Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
    Là hụt hẫng màu vàng
    Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?
    Có những ngày vụn như nỗi hoang mang
    Sự vô nghĩa không thể hiểu nổi mình
    Trong giới hạn ngột ngạt của những gì cho là ý nghĩa
    Mơ hồ vụt khỏi cái nhíu mày
    Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
    Chông chênh
    Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
    Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
    Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
    Hình như mình đã chẳng nhận ra
    Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
    Lòng sẽ rộng thêm
    Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
    Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
    Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi
    Có những ngày như thế
    Ngày không anh
    HẠNH NGUYÊN (USA)

    ...Còn bây giờ, không rõ trong lòng đang như thế nào. Có cái gì đã quá đầy. Nỗi nhớ đã quá dài, dài đến nỗi đôi lúc băn khoăn: liệu đã trở thành một thói quen? Sao không một lần thành thật tất cả? Sao cứ lửng lơ? Hay vì lòng không chịu chấp nhận mà bản thân cũng chẳng đủ dũng cảm một lần?
    Nếu lòng cứ đa cảm mãi, chẳng tốt cho ai. Ừh, thì thôi, chênh vênh. Cứ chênh vênh đi. Nhưng chỉ lúc này thôi. Hãy cố sống tốt và cảm nhận thật nhiều cuộc sống xung quanh. Biết đâu đấy. Ngày mai. Không ai nói được điều gì...
    Mùa cuối năm năm nay lạnh hơn hai năm trước. Bão. Bão liên miên. Miền Trung đang bão. Thông tin về bão thời gian này dường như bị chìm đi vì vụ nghi án cá độ. Bỗng nhiên thấy xót xa. Những con số thiệt mạng, hình ảnh lũ quét... quen quá rồi, mà vẫn thấy nghẹn lại nơi cổ họng. Đã có lúc trống trải, rớt nước mắt vì những hậu quả đằng sau mỗi mùa bão. Thương vì một điều gì đó không rõ hình hài, tên gọi...
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thành phố về đêm ngòn ngọt hơi lạnh, ấm áp sẻ chia. Gần 40 mạng chạy vèo một con phố nhỏ. Nhảy vào tổ chức trò chơi, nắm tay bọn nhỏ, hát váng cả lên. Lâu rùi không nắm tay trẻ con mà tung tăng, mà hát với chúng. Có chăng, cũng nắm tay, nhưng chẳng hát tẹo nào.
    Bọn trẻ hỏi có "ông già noen không chị?", rồi đồng thanh "ông già noen ơi..." nghe thương thấy lạ. Tội nghiệp cậu bạn bụng bự lù (nhét một đống vải bên trong) chưa kịp cười đã được bọn nhỏ đu, bám, không có chỗ để thở. Hồi xưa, nhoc có bao giờ gặp ông già noen và hồn nhiên thế này không nhỉ! Hì, chẳng có đâu. Hồi đấy ông già noen xa lạ vô cùng. Văn hoá phương tây du nhập nhiều hơn vào cuộc sống trẻ con. Chịu nhìn nhận mới thấy, dù khác nhau nhưng vẫn chung một hồn nhiên bất tận.
    12 giờ khuya, 1 giờ sáng. Trời lạnh. Không thể quên nổi cảm giác ấm áp, nước mắt rưng rưng, và nhận được nhiều đến thế! Con người đang nằm co ro trên hè phố thế, giật mình nhận ra mình vừa được đắp ấm, ngỡ ngàng, lời cám ơn thật nhỏ, hình như cái miệng kia lâu lắm rồi không cười, nên có hình như bỗng trở thành méo mó không như một nụ cười. Thế mà lòng vẫn rưng rưng. Nhiều, nhiều lắm. Ấm áp và nuôi dưỡng tâm hồn nhiều thật nhiều. Cám ơn vì tất cả...
    (trời ạh, bi giờ không biết đang viết gì nữa nè. Nhưng cảm giác này đang rất thật! Chắc chắc hiều được gì đâu hen. Vì đâu có kể rõ ràng, mạch lạc điều gì! Nhật kí ui, chia sẻ nào. Chia sẻ để lòng tìm được bình yên...)
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngòai đường chạy về văn phòng. Kẹt đường. Xe cộ nhóc... Định không viết vào giờ này đâu, vì đang ở nơi làm việc mà. Nhưng mừ, trời ạh, đẹp quá đi mất! Đẹp khủng khiếp! Đẹp dễ sợ! Thật tuyệt vời! Này nhé, nắng vàng ươm, trải rộng khắp một góc thành phố. Lợi thế đứng ở văn phòng, từ tầng 8, qua cửa kính trong suốt, mọi thứ rực rỡ và chan hòa. Cả phòng vàng ruộm, ánh sáng của 18 bóng đèn neon chẳng xi nhê gì. Ông anh cùng ban gọi ra nhìn cầu vồng. Tưởng tựơng đựơc không nè, một bên là mặt trời đỏ vàng, đối diện mặt trời là chân cầu vồng, mọc ngay dưới một tòa cao ốc.
    Thủ Đức có lẽ vừa mưa. Nam Sài Gòn mưa trắng xóa. Phía Củ Chi mặt trời giờ chỉ còn là một dải nắng. Híc, góc Sài Gòn này sáng nắng chiều, góc Sài Gòn kia tôi tối mây đen... Giờ thì mưa rùi. Mưa lớn àh. Bóng tối đã trùm khắp thành phố... Lạnh quá... Bầu trời thật lạ!
    Đêm noen, lớp đi ăm đám cưới ở Biên Hòa. Vài đứa xài giờ dây thun, đợi bực thấy sợ. Lâu rùi, bọn nó vẫn thô bỉ ổi thế, chẳng chịu xài từ mĩ miều một tí, nghe cho đỡ chói tai, hè. Mấy nương áo đầm xúng xính. Nhưng mừ, mưa rùi nè. Chạy ra cầu Sài Gòn... qua ngã tư Thủ Đức một tí, mưa bắt đầu lớn. Tội nghiệp cả bọn ghê. Ai cũng quần áo đẹp cả. Nước mưa, sình bắn lên chỗ ngồi. Khóac áo lạnh, mặc áo mưa mà ai cũng ướt. Cả bọn bị rã đoàn... Vui. Tiệc lớn, chỉ tội máy lạnh mở lớn quá. Lạnh. Cô dâu xinh tự nhiên, chỉ cả bọn: "mấy cái mặt mốc". Hic, cả bọn xinh xắn thế này mà nỡ nào nói là "BC mặt mốc". Chẳng khác hồi xưa nhỉ! Có cả người đang làm ở tỉnh cũng tranh thủ đi đám cưới nữa. Đứa nào cũng ham vui!
    Giáng sinh, thành phố sau cơn mưa lớn, ẩm ướt và sạch sẽ dưới đèn hoa. Mưa kệ mưa. Thiên hạ vẫn kéo nhau ầm ầm ra phố đi lễ, chơi hội.
    ...Đêm noen có cả niềm vui lẫn nỗi buồn...
  8. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Năm mới gần đến rồi. Và mọi chuyện sẽ trôi qua. Như một kỉ niệm. (Dù trong lòng không muốn. Trong lòng vẫn yêu)
    Năm mới. Đang đứng ở một bước ngoặt lớn. Cần cho một đổi thay khi cơ hội đang đứng chờ. Tiếp tục ước mơ? Hay an phận một đời sống bình thường như bao người bình thường khác? Cần một khoảng lặng để lắng nghe con người bên trong lúc này. Và nhiều lời khuyên của những người thân yêu cũng là một điều trân trọng.
    Hôm nay nhận được những lời yêu thương thế này: những từ ngọt ngào thì dễ nói, những thứ ngọt ngào thì dễ mua, nhưng một người ngọt ngào thì khó tìm. Cuộc sống ngừng khi mình ngừng mơ mộng. Hy vọng ngừng khi mình ngừng tin tưởng. Tình yêu ngừng khi mình ngừng quan tâm. Tình bạn ngừng khi mình ngừng chia sẻ. Cho nên hãy chia sẻ những điều này với những người mà bạn coi là bạn. Để yêu thương không cần điều kiện... Để cho đi không cần lý do... Và để quan tâm mà không cần sự biết ơn... Một ngày tốt lành và một năm mới hạnh phúc!... Nếu bình thường một chút, có khi đã cười... hình như hơi sến... nhưng thật ra trong lòng cũng biết rằng... đôi khi cuộc sống phải thế... mới biết rằng mình đang được sống, yêu thương và được yêu thương...
    (Ngẫm ra nhân loại cố phấn đấu bao nhiêu cũng để cuối cùng là khỏa lấp sự cô đơn. Nhưng chẳng bao giờ thấy đủ. Nên nhân loại suốt đời mãi cô đơn.)
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 21/01/2006
  9. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Một hôm
    Một hôm tóc biết ngồi yên
    Để cho anh gối mặt lên nồng nàn
    Một hôm cổ biết ngửa tròn
    Cho anh thở xuống chút hồn thi nhân
    Một hôm môi biết bổng trầm
    Cho môi anh được lặng thầm ngân theo
    Một hôm tim nhịp không đều
    Là hôm đôi đứa định leo lên trời
    ... Nhiều hôm nhớ một hôm thôi
    Thấy em có có giữa đời không không...
    (Nguyễn Thái Dương)
    Gửi người con gái mùa xuân

    Những cơn gió chạy từ thu sang đông
    Sáng nay có dừng trước cửa nhà em báo tin xuân đến?
    Anh đã gửi theo chút xanh lộc nõn
    Em có cầm lên với biêng biếc tuổi mình?
    Anh ở nơi này bốn phía mùa xuân
    Với trái tim phập phồng chờ đợi
    Nghĩ về em và băn khoăn tự hỏi
    Ai là người khác anh đến nhà em xông đất xuân này?
    Ai là người khác anh làm em luống cuống bàn tay
    Mắt bối rối nhìn ra bờ nắng?
    Như một lần ngày xưa
    Anh và em hò hẹn
    Để đến bây giờ còn ấm ngọt tháng giêng
    Để đến bây giờ khi xuân ghé bên hiên
    Anh hiểu rõ hơn thế nào là trống vắng
    Anh chợt thèm nghe tiếng bước chân rón rén
    Và tiếng gọi ngập ngừng tình tự gió giêng hai
    Để anh hiểu vì sao nhiều khi ngày tháng chợt rất dài
    Mà tình yêu cứ cợt đùa chớp mắt
    Em có nhớ không những tháng ngày xa khuất
    Xuân chưa kịp cầm tay, mùa hạ đã bên thềm?
    (Phan Chín)
    Thơ người - Lòng mình (chắc thế). Thôi thì xuân này, ta cháp cháp vài câu làm quà cho xuân.
    ...em yêu Buôn Mê, nơi có cái nắng, cái gió và có người rừng.
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 21/01/2006
  10. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Đang là giờ trưa. Buồn ngủ quá! Làm biếng ngủ. (Ngủ mà cũng làm biếng!)
    Thèm viết. Lâu rồi chẳng viết gì. Cảm xúc, suy nghĩ, trăn trở cứ trôi đi tuồn tuột!... Sáng nay ở một ngã tư, đen đỏ, thiên hạ lố nhố dừng xe. Một cụ ông nắm tay một cụ bà băng ngang qua đường. Gần qua bên kia đường, cụ ông vội buông tay cụ bà. Có cảm giác như ông cụ mắc cỡ, không quen. Bà cụ đi sau lưng ông, dáng thật nhỏ bé.
    Nếu mình là ông cụ, mình sẽ tiếp tục nắm tay bà cho đến hết đường băng ngang.
    Nếu mình là ông cụ, mình sẽ không để bà cụ đi sau mình, mình sẽ bước đi song song cùng bà.
    Ít ra ông cụ sẽ bảo vệ được bà cụ. Hoặc dù không trò chuyện với nhau (đi bộ ngoài đường, xe cộ như mắc cửi, trò chuyện nguy hiểm lắm) nhưng cả ông cụ và bà cụ đều sẽ thấy trong lòng ấm áp. Bà ấy sẽ không có cái dáng cam chịu như thế.
    Vì mình nghĩ ông cụ rất yêu thương bà cụ... hì

Chia sẻ trang này