1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhat ki'.... haha... cua mot con be'... hihi....Co' the

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhocmon, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Giao thua 2006
    GIÁ MÀ ĐƯỢC CHẾT ĐI MỘT LÚC
    giá mà được chết đi một lúc
    chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
    nếu được xuống địa ngục thì cũng tốt
    lên thiên đàng sợ chả gặp ai
    giá mà được chết đi một lúc
    tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
    và xem thử mình cười hay khóc
    làm ma có sướng hơn làm người?
    giá mà được chết đi một lúc
    nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
    nếu người ta tống ngay vào nhà xác
    cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao
    (Nguyễn Thế Hoàng Linh)

    ?.Còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới. Dự tính năm nay sẽ viết vài chữ trước khoảnh khắc giao thời năm cũ ?" năm mới. Bây giờ mới thực hiện? Vừa xem xong chương trình ?ogặp nhau cuối năm?: cười mà đau. Trước đó, vừa cắm xong bình hoa trưng phòng khách và một lọ dành riêng cho mình. Ngày hôm nay việc kể ra thì lặt vặt mà tốn thời gian, công sức. Tết, mệt mà vui. Vì biết rằng mình đang có một gia đình, được sống với những ấm cúng không phải ai cũng có.
    Chiều 27 tết xong công việc cuối cùng (lang thang ngoài đường mệt phờ? râu). Đầu óc thả lỏng. Nhưng không vì thế mà không duy trì thói quen nghề nghiệp. Buộc mình phải có thói quen ấy.
    Tất niên, cả gia đình lớn tụ tập về nhà bác. Cảm xúc chợt ngượng ngùng với bao nhiêu con người cùng một dòng máu. Gần như nửa năm, một năm mới gặp gỡ và trò chuyện, nên đành tự an ủi đấy là chuyện tất nhiên. Cuối cùng cũng hạnh phúc nhận ra chẳng còn khoảng cách nào nữa. Chỉ là giây phút ban đầu mà thôi. Người lớn muôn thủơ vẫn nửa quan tâm nửa đùa: ?ođã có ai chưa? ế rồi?? (cười - chắc khỏi kể thêm, vì bất cứ bạn trẻ nào cũng trải qua những cảm xúc thế này!). Riêng bác hôm nay im lặng ngắm cô cháu chạy ra chạy vào, chơi với con nít cười tươi như hoa. Bác không hỏi câu hỏi ấy như mọi năm nữa. Trong lòng thầm cảm ơn thật nhiều. Vì nhận được một sự đồng cảm nào đó, không hẳn vì chuyện tình cảm, mà đó là một sự đồng cảm, chia sẻ với công việc hiện tại.
    Yêu bọn nhóc. Dễ thương khủng khiếp, chỉ muốn? cắn một phát thôi. Cún chị đã lớn đủ để không nói ngọng nữa, nhưng gặp cô vẫn cứ thích gọi tên ?ocô kình?. Nghe vừa thích, vừa tức (hì)! Cún em bắt chước cô có những hai lúm đồng xu trên má, càng lớn nhìn càng dễ thương. Heo thì mập ra, nhưng mừ, vẫn dễ thương và mê đôrêmon số một? Em bé mới sinh hai mắt tròn như viên bi, bế mới một tẹo mà đã chảy nước miếng ướt hết áo cô?
    28 tết, bò ra dọn dẹp phòng, giặt giũ. Hết trọn vẹn một ngày. Mệt nhưng cảm nhận rõ ràng không khí gia đình và ngày tết gần kề.
    Những ngày cuối năm, trong lúc chạy xe ?ođánh bóng mặt đường?, không miên man nghĩ về công việc, các mối quan hệ nhiều mà bỗng dưng nhớ về ngày xưa hơn. Nhớ hồi đấy trước cửa nhà có một cây quất (tắc) nho nhỏ, sau tết hoa nở trắng cành. Thường ngắt hoa đem cho ông nội uống chè. Có thói quen thưởng chè ướp hoa nhài (nhà bác Cả có một bụi nhài rất to, hoa nhiều vô cùng), nhưng thỉnh thoảng ông vẫn đổi vị bằng hoa quất. Vẫn thơm. Hồi ấy còn bé, hái hoa cho nội chủ yếu vì? nịnh ông. Chòm râu và tóc ông bạc phơ, thỉnh thoảng cô cháu bé bỏng lại kì kèo đòi? nhổ tóc bạc cho ông để được thưởng tiền ăn kem. Chỉ là vài trăm bạc lẻ thôi, nhưng hồi ấy to lắm?
    Ông nội mất đúng hôm đi hát văn nghệ với bọn bạn trẻ con. Đột ngột và chỉ là một giấc ngủ dài, rồi mãi mãi. Hôm ấy bỏ về. Khóc như trẻ con.
    Trên khoảng sân lát đá trước nhà còn có một mảnh vườn con con chỉ trồng hoa quỳnh (tự tay trồng đó nha!). Ở một góc còn có một cây dao rất to. Còn bé, chẳng hiểu ý nghĩa cây quỳnh - cây dao, chỉ nghe rằng phải trồng chung, nên theo. Một đêm rằm, từ nhà bác Cả về (cách nhà mình chỉ mấy bước chân), rất khuya. Trăng sáng vằng vặc. Một góc sân tôi tối lấp lánh ánh trăng dưới tán cây phượng. Vườn quỳnh nở nhiều hoa. Thơm thoang thoảng. Gió nhẹ. Khoảnh khắc đẹp đến nỗi đứng lặng đi, rất lâu. Không dám thở mạnh vì sợ tất cả sẽ biến mất. Ánh trăng chan hòa với sắc hoa trắng, thanh khiết vô cùng! Đến giờ, vẫn chưa có lần thưởng hoa quỳnh nào tuyệt như đêm trăng hôm ấy.
    Trước cửa nhà hồi ấy cũng có một cây phượng. Chắc nó đã già rồi, vì gốc cây rất to. Thỉnh thoảng trèo lên, đung đưa thưởng ngoạn mọi vật từ trên cao. Tán phượng rộng đủ che mát một khoảng sân. Chỉ mỗi tội: mùa lá rụng, quét sân phê luôn! Đến hè, phượng nở đỏ một góc trời. Chỉ cần leo lên mái nhà (mái bằng), với tay tới là bẻ hoa được rồi. Ăn cánh phượng chán lại chơi chọi gà bằng râu hoa? Còn sau khung cửa sổ phòng ngủ là cây ổi. Mùa quả, trái ngon nhất trên đời. Mùa sâu, khủng khiếp nhất thế gian, lúc ấy cho tiền cũng không bao giờ mở cửa sổ, dù bất cứ lý do nào. (Sâu ổi ?odã man? lắm: sâu mèo, to, lông đủ màu, thêm hai cái râu nữa? hic, đang rùng mình nè f không dám mô tả thêm)
    Sợ sâu nhất. Cứ tưởng tượng đang là thời chiến, giả dụ bị giặc bắt, dọa bằng súng thì nhất quyết không khai, nhưng chỉ cần dí con sâu róm đen thùi lùi thôi, là khai tuốt tuồn tuột, hic?
    (Để hôm sau viết tiếp. Xuống nhà chơi tiếp với bố mẹ và nhóc đây! Năm mới hạnh phúc!)
    ????..
    Giao thừa. Ngạt thở vì nhiều cảm xúc ứ đầy, nhưng không dám bộc phát. (Anh nhắn một cái tin xa lạ vô cùng? Hạnh phúc của giao thừa đầu tiên. Đau khổ của giao thừa thứ hai. Xa lạ của giao thừa năm nay.) Thêm một năm nữa mang nỗi thống khổ riêng?
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO EM
    Chúng mình dần dần trở thành khó hiểu trong nhau
    Câu chuyện như ấm trà nước thứ ba nhạt thếch
    Em vặn vẹo bàn tay, anh so bờ vai lệch
    Trái tim chúng mình hai nhịp cứ chênh
    Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không em
    Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng
    Hạnh phúc mòn dần đi, nụ cười thưa thớt
    Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại trong nhau.
    Anh chả bao giờ tin mình sẽ mất em đâu
    Cái bông hồng đâu tiên anh có được
    Bông hồng đã một lần làm tim anh bị xước
    Cái màu hoa đỏ cứ đỏ đến nhường nào?.
    Chúng mình dần dần khó hiểu trong nhau
    Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ
    Nên em thân yêu ơi xin đừng lo lắng thế
    Hờn giận nào rồi cũng qua đi?
    Anh chỉ sợ một ngày thành cũ kĩ trong nhau?
    (taicuc)
    Em vẫn luôn thích bài thơ này?
    ------------------------------------------------------
    (Ngẫm ra nhân loại cố phấn đấu bao nhiêu cũng để cuối cùng là khỏa lấp sự cô đơn. Nhưng chẳng bao giờ thấy đủ. Nên nhân loại suốt đời mãi cô đơn.)
    Được nhocmon sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 24/04/2006
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    "...Bình yên ta chờ nghe. Chờ nghe tình vỗ lên tim mình... Bình yên để trăng cao..."
    Tặng em hai cục kẹo!
  4. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    (có vài điều gì đó diễn ra ngày hôm nay. Không hiểu nổi tại sao lại như vậy. Mong sẽ trôi qua mau. Không muốn bị bước qua một điều gì đó. Cũng không muốn bản thân bị dính dáng vào chuyện này.)
    ... tặng anh hai cục kẹo!

Chia sẻ trang này